Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 9

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 9: “Thôi xong! Vong Xuyên ngừng chảy rồi!”

Mặt trời vừa ló dạng, chàng lùn lại cắp sách tới trường.

Đêm qua ăn dầm nằm dề ở đồn công an đến 3 giờ sáng, về nhà làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thì cũng đã 4 giờ hơn. Liên Hề có đồng hồ sinh học, đúng 8 giờ là tỉnh rồi, mới ngủ chưa đầy bốn tiếng.

Tô Kiêu: “Liên Hề ơi, tôi đi đây.”

Cậu thanh niên đang úp mì trong bếp ngước mắt nhìn anh bạn cùng phòng đứng ở huyền quan rồi khẽ đáp “Ừ”.

Cạch, cánh cửa chính khép lại.

Căn phòng hoang vắng nay chỉ còn mỗi một người.

Úp mì xong, cậu tìm giá để điện thoại rồi tìm tài khoản phân tích phim trên trang web xem video trực tuyến. Cậu vừa húp mì vừa xem video. Xem xong cái video ngắn 10 phút thì cũng xơi hết bát mì.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đi về phòng ngủ.

Sáng nay dậy, Tô Kiêu có nhắc đến chuyện Lưu Lãng, nhưng hai bọn cậu không bàn luận thêm nữa.

Có lẽ anh ta nhìn ra cậu không muốn quan tâm đến sự vụ này nữa nên cũng chả bàn tiếp.

Trên đời này có nhiều chuyện đáng thương đáng buồn lắm, mỗi giây lại có hàng trăm đến hàng nghìn người ra đi. Dù có muốn cũng quan tâm cách nào cho xuể?

Xưa nay cậu chưa bao giờ chủ động nhúng tay vào chuyện của ma quỷ.

Người sống trên đời tự có cái số của riêng mình.

Cậu ở nhà máy quạt một năm, nửa năm trước hồn ma Trần Kiến Quân đột nhiên xuất hiện ở phòng bên cạnh, lẽ nào cậu không biết?

Đương nhiên là biết chứ.

Chỉ là cậu không ngó nghiêng, không nghe ngóng, không hỏi han.

Không liên quan đến cậu.

Cậu không nợ Trần Kiến Quân cái gì cả, cậu chỉ là một streamer bé nhỏ, quá ư bình thường và flop dập mặt đang bươn chải kiếm ăn thôi mà.

Giả như tối hôm đó bác ta không sang thăm nhà cậu bất thình lình và xảy ra sự vụ ấy thì có lẽ đến khi cậu chuyển ra khỏi nhà máy quạt, tòa kí túc xá bị dỡ bỏ, cậu cũng sẽ chẳng thốt thêm chữ nào với bác ta, cũng sẽ chẳng bất đắc dĩ giúp bác ta tìm ra kẻ sát nhân cuộc thảm sát hai mươi ba năm trước đâu.

Đến nay vẫn chưa rõ Lưu Lãng sống chết ra sao.

Nhưng ai biết, nhỡ đâu số trời đã định anh ta phải chết vào lúc đó?

Cậu nghĩ, đoạn thở dài khe khẽ.

Vẫn cứ là không đủ thân.

Nếu chú Lý mất một vía, thì dù đi báo cảnh sát và bị họ nghi ngờ, cậu vẫn nhất quyết tìm lại vía đó. Con người ích kỷ vậy đấy, cậu không thân thiết gì với Lưu Lãng, thậm chí cả hai còn từng rã đám trong không vui. Cậu đã nghĩ hết những cách có thể nghĩ ra rồi, đến cái nước này, cậu nghĩ bản thân cũng tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Vừa nghĩ vậy, cậu vừa đi đến phòng ngủ. Thế nhưng ngay lúc cậu đặt chân vào phòng thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Cậu khựng lại, bước ra mở cửa: “Quên cầm theo thứ gì à…”

Rồi im bặt.

Hồn ma ngoài cửa đang nhìn cậu, nghiêng đầu cười: “Hi hi, ký hợp đồng không?”

Người đứng sau cửa môi rúm ró: “…”

Anh tha cho tôi được không!!!

Không sai, người đang đứng ngoài cửa chính là linh hồn của Lưu Lãng!

Một con ma mặc vest, mặt bợt bạt, nếu không nhìn vết thương rướm máu trên trán thì không nhìn ra đó là một hồn ma.

Liên Hề bó tay, gọi điện kêu anh bạn cùng phòng về.

Tô Kiêu vừa về đến nhà: “Chời đậu?!”

Mắt anh ta đảo giữa cậu và Lưu Lãng mãi, cuối cùng mới nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ: “Rốt cuộc cậu đã nợ anh ta bao nhiêu tiền mà đến chết cũng nhất quyết không bỏ qua cậu thế?”

Liên Hề: “…”

“Tôi không hề thân với anh ta!”

Tô Kiêu gật gù, mặt viết dòng chữ “Được thôi, cậu nói sao thì là vậy.”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu nghĩ, đoạn hỏi Lưu Lãng: “Bây giờ chúng tôi không thể giúp anh được. Nhà anh ở đâu, có người thân nào, anh biết chứ?”

Lưu Lãng nhìn Tô Kiêu rồi lại đưa mắt sang Liên Hề, nở nụ cười u ám: “Ký hợp đồng không?”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “Tôi nhìn cái tình huống này của anh thì 80-90% là bất cẩn đụng đầu, linh hồn chấn động khiến cho một vía bị tông ra khỏi thể xác, trôi dạt khắp nơi. Vía của anh mà không về thì sẽ nguy hiểm đấy.”

Lưu Lãng: “Hi hi, ký hợp đồng không?”

Tô Kiêu: “Sau khi hồn vía rời khỏi thân xác bảy bảy bốn chín canh giờ thì anh sẽ chết thật đó. Rốt cuộc cơ thể anh đang ở đâu, anh tự tìm ra được không?”

Lưu Lãng: “Hi hi hi, ký hợp đồng không?”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “…”

Tô Kiêu: “Cậu còn dám sủa cậu không thân anh ta nữa không hả?!”

Liên Hề: “?!!!”

Không thân thật mà!!!

Lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết nỗi oan mất.

Dù có nói gì với Lưu Lãng, anh ta cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu, muốn cậu phải ký hợp đồng với mình!

Tô Kiêu cũng bó tay triệt để.

So với Liên Hề thì anh ta muốn cứu người ta hơn, ngặt nỗi vấn đề là anh ta cũng không có cách gì. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu có sư thúc ở đây thì chắc kèo sẽ giải quyết được…”

Cậu nhướn mày: “Thế gọi sư thúc anh đến?”

Mặt anh ta tức thì buồn xo: “Sư thúc tôi bế quan rồi, không tìm thấy!”

Liên Hề: “Hai thiên sư các anh không có cách liên lạc với nhau à? Tìm thêm mấy người bạn thiên sư của anh đến?”

Anh ta sa mạc lời: “Cậu tưởng cậu đang viết tiểu thuyết chắc mà thiên sư cái gì, bạn cái gì. Huyền tu chúng tôi thân ai nấy lo, đạo ai nấy tu. Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ gặp mỗi một huyền tu là sư thúc tôi thôi! À phải, cả cậu nữa, cậu là người thứ hai.” Anh ta ngừng lại, xoa cằm, “Mà lạ ghê, theo lý thì ở Tô Châu có một linh hồn ban ngày ban mặt vất vưởng trên đường, lại còn là hồn sống, Hắc Bạch Vô Thường hẳn phải xuất hiện từ bảy đời và thậm chí còn tiễn cái vía này về chứ. Sao đến giờ vẫn chả có động tĩnh gì?”

Cậu nghĩ ngợi: “Nhiều sự vụ quá nên bận mãi không đến được?”

Tô Kiêu: “Cậu có thấy dạo này rất nhiều hồn ma xuất hiện ở Tô Châu không?”

Nghĩ một lát, cậu đáp: “Thế có thể là họ chưa để mắt tới?”

Tô Kiêu trưng bản mặt kiểu “Cậu đang đùa tôi đấy à”: “Hả? Cậu biết Hắc Bạch Vô Thường ở Tô Châu các cậu kinh khủng cỡ nào không?”

Liên Hề: “Ờm, kinh khủng cỡ nào?”

Mặt anh ta toát lên vẻ nghĩ lại vẫn hãi: “Kinh khủng lắm được không! Lẽ nào cậu không biết Tô Châu các cậu tai tiếng đến nỗi nào hả? Tô Châu Trung Quốc, tiếng xấu ngút trời!”

Liên Hề: “…”

Anh mới tai tiếng! Cả nhà anh mới tai tiếng!

Tô Kiêu: “Hắc Bạch Vô Thường ở nơi khác toàn là người bình thường cả, huyền tu đi vào địa phận của họ, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ mỗi Tô Châu bọn cậu là tiếng xấu nhất! Hai tên đó đúng là lũ điên! Không ai được phép bước chân vào Tô Châu, nếu có thì tức là đang tranh giành mối làm ăn của họ, họ sẽ đánh tới số! Vấn đề ở đây là thực lực hai tên này mạnh vãi cả đái, mạnh hơn các Hắc Bạch Vô Thường khác một bậc! Sư thúc tôi từng đi Tô Châu du lịch, xe khách còn chưa kịp lăn bánh tới nơi thì đã bị hai tên đó nhòm ngó, thiếu điều gây ra vụ “Tai nạn xe khách thảm khốc trên đường cao tốc”!”

Liên Hề: “Ờm, nghiêm trọng đến thế à?”

Tô Kiêu: “Nhiều cái còn nghiêm trọng hơn thế nữa cơ! Với lại, hai tên ở Tô Châu bọn cậu không chỉ tàn nhẫn với huyền tu mà còn ác độc với quỷ sai cùng nghề! Huyền tu không được đặt chân vào Tô Châu thì chớ, các Hắc Bạch Vô Thường ở vùng ngoài cũng không được, vào là bị đánh!”

Cậu im lặng: “Ý thức địa bàn mãnh liệt đến vậy?”

Anh ta ho khan, liếc trái liếc phải, chắc mẩm Hắc Bạch Vô Thường không thể ló mặt ra từ xó xỉnh nào đó mới kề sát tai cậu thì thầm: “Sư thúc tôi nói là, bởi vì hai người họ là ‘lũ thỏ chết’.”

Cậu sửng sốt: “Thỏ chết rồi mà cũng được làm quỷ sai?”

Anh ta nháy mắt ra hiệu: “Thỏ ấy ấy, ấy ấy cơ.”

“Thỏ nào?”

“Là thỏ ấy ấy á.”

Liên Hề: “Loại nào cơ?”

Tô Kiêu: “Hai tên gei chết tiệt!!!”

Liên Hề: “…”

Lưu Lãng đứng cười ngu một bên nãy giờ: “Hi hi, ký hợp đồng không?”

(*Giải thích một tí. Người xưa gọi người đồng tính là thỏ vì ngoài đời thỏ có thể giao phối với cả đực lẫn cái.)

Đến giờ này não cậu mới vận hành, ra là chắp nối cú drama bỏ dở hôm qua!

Tô Kiêu từng than Tô Châu là một nơi quỷ quái, anh ta thi đậu nghiên cứu sinh đại học Tô Châu xong cứ rén mãi, sợ đụng độ phải “hai tên đó”. Giờ xem ra điều anh ta lo sợ là đến Tô Châu và chạm trán Hắc Bạch Vô Thường ở đây!

Vào cái năm sư thúc Tô Kiêu đến Tô Châu du lịch, suýt tí nữa lão đã bị hành cho ra bã. Nay Tô Kiêu đến học, ở lại những ba năm, anh chàng kinh hồn bạt vía cũng là lẽ thường tình.

Có điều…

Liên Hề: “Nếu như Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu sở hữu thực lực cực kì mạnh, mạnh đến nỗi… Khụ, uy danh vang xa, thì không thể có chuyện họ không phát hiện ra có hồn vía lìa khỏi thân xác.”

Tô Kiêu: “Cậu nói có lý phết. Cho nên là…”

Liên Hề: “Cho nên là?”

Anh ta gật đầu, mặt nghiêm túc: “Cho nên là, tôi đoán họ đã ngủm củ tỏi rồi.”

Liên Hề: “…”

Anh ta chắp tay trước ngực: “Hi vọng họ không bị gì.”

Cậu liếc chàng lùn ngoài mặt đang hả hê này, bình tĩnh thốt: “Suốt ngày hi với chả vọng.”

Tô Kiêu: “Ahihi.”

Sau màn vạch trần, đề tài của hai người lại quay về Lưu Lãng.

Tô Kiêu nói thẳng: “Tôi hết cách rồi đó. Chỉ khi tìm được thân xác của anh ta thì có khi tôi còn có cách.”

Cậu nghĩ mãi nghĩ hoài, đáp: “Có lẽ tôi có thể thử.”

“Gì? Thử như nào?”

Cậu hơi lắc tay, giơ bàn tay trái lên để lộ sợi dây đỏ mảnh buộc trên cổ tay và chiếc chuông đồng móc qua nó.

“Thử như thế này.”

***

3 giờ chiều, tại khu công nghiệp Tô Châu.

Trong căn hộ Duplex tầng chót thuộc chung cư cao cấp nọ, thanh niên streamer tóc vàng đương sửa soạn hành lý, chuẩn bị đi về.

Trên chiếc cầu vượt bắc qua khu công nghiệp, hai viên cảnh sát vừa tán gẫu vừa lái xe đến nơi họ đã tới sáng sớm nay.

Nhưng ở một phía khác, tại khu chung cư cách đó bởi hồ Cảnh Độc.

Ánh mặt trời rực rỡ rọi vào qua cửa sổ phòng khách, chiếu sáng linh hồn dần dần biến thành trong suốt đang ngồi trên sofa, và hai thanh niên trẻ đang bước từng bước lại gần anh ta.

Tô Kiêu có hơi chần chờ: “Lỡ làm anh ta chết ngắc luôn thì sao?”

Liên Hề bình chân như vại, ngữ điệu bình tĩnh: “Còn nước còn tát.”

Lưu Lãng vẫn cười ngu: “Hi hi, ký hợp đồng không?”

Cậu liếc anh ta một cái rồi vươn tay trái ra.

Chỉ thấy một chiếc chuông đồng cũ kĩ đeo trên cổ tay gầy gầy trắng bóc. Nó không lắc lư gì cả, gần như bị phớt lờ đi. Thế nhưng một khi chú ý đến là sẽ không thể dời mắt khỏi nó được nữa. Chỉ khi nhìn kĩ lại, người ta mới thấy đầu óc mình thư thái đi nhiều, lông mày giãn ra, bao cảm xúc uất ức tích tụ lại cũng bị đánh bay đi nhiều.

Nói một cách khác thì là…

Tĩnh, tâm, lại.

Tay phải chầm chậm ấn lên chiếc chuông.

Cậu giương mắt nhìn linh hồn đã rời khỏi xác trước mặt mình, khẽ thốt lên tên người đó: “Lưu Lãng.”

Ngón tay gẩy mạnh lên chiếc chuông theo giọng nói!

“Coong!”

Vào thời khắc đó, linh hồn trong suốt chợt thôi cười ngu, anh chàng lùn đang tò mò quan sát bên cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên. Trong đôi mắt chứa đựng cảm xúc khó tin đó dần bùng lên làn khí đục ngầu.

Liên Hề lại gọi tên lần nữa: “Lưu Lãng!”

Tay gẩy chuông.

“Coong!”

Linh hồn nọ há miệng thật to, đôi mắt dần có tia sáng hiển hiện.

Chàng lùn cũng chấn động, cảnh giới bản thân bế tắc non nửa năm nay bỗng có dấu hiệu giãn ra!

Lúc này, Liên Hề lại gọi lần thứ ba: “Lưu Lãng!”

Tiếng chuông trầm bổng ngân vang muôn dặm, vượt qua hồ Cảnh Độc lấp lánh ánh nước, đi khắp các cung đường ở Tô Châu nườm nượp người qua kẻ lại, và vụt qua cánh rừng của thời đại công nghiệp.

Uỳnh!

Nó dội thẳng đến căn hộ Duplex tại tòa chung cư cao cấp nọ.

Trong căn phòng tù mù, cậu streamer tóc vàng đã sắp soạn xong đồ, chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông mặc vest, gương mặt cứng đơ ngồi trong phòng sách, cổ anh ta cong thành hình dạng kì lạ. Cơ thể anh ta hớp lấy không khí một cách khó khăn, mặt gồng lên tím tái.

Một con ma nữ đầu tóc bù xù đang cưỡi lên cổ anh ta, hai tay bóp chặt cổ, tưởng như sắp vặn gãy cổ anh ta tới nơi!

Nhưng rồi vào chính lúc này!

Tiếng chuông văng vẳng như dội lên từ ngàn xưa, Coong một tiếng, đánh bay ma nữ!

“A a a a!” Ma nữ bị hất văng, tru tréo thảm thiết.

Người đàn ông bị luồng sức mạnh này đẩy ngã ngửa về sau, ghế cũng rơi sầm xuống đất.

Hydro đang dọn nốt mấy bộ đồ cuối cùng thì nghe tiếng động to rõ truyền ra từ phòng khách, bèn ba chân bốn cẳng chạy sang, vừa chạy vừa hô: “Anh Lãng, chuyện gì vậy?”

Chạy được nửa chừng thì chuông cửa reo lên, vừa đúng lúc cậu ta chạy ra phòng khách nên đi mở cửa luôn.

Hydro: “Ơ? Cảnh sát ạ? Ờm, còn chuyện gì nữa ạ, các chú bắt được tên trộm tối qua chưa?”

Đội phó Ngô và lão Lý nhìn cậu ta rồi ngó vào trong nhà: “Từ Lãng đâu rồi?”

Giờ cậu ta mới nhớ ra: “À đúng, hình như anh Lãng bị ngã trong phòng sách rồi.”

Đội phó Ngô lạnh lùng: “Đi!”

Ba người cùng đi vào phòng sách. Đội phó Ngô nhìn Từ Lãng ngã sõng soài dưới sàn nhà bằng cặp mắt như chim ưng, đoạn nhìn đến vết hằn ngón tay bấu đỏ tấy trên cổ. Chú bước lên ngay lập tức, chạm lên mạch của anh ta rồi thở phào, xoay đầu sang nói với đồng nghiệp già: “Gọi 120.”

Hydro nhìn thấy tình cảnh này, thốt lên đầy kinh hãi: “Chuyện này là sao? Anh Lãng không sao chứ?” Nói rồi, cậu ta muốn chạy lên ngó.

Nhưng bị đội phó Ngô chặn lại.

Đội phó Ngô: “Hiện nay trong phòng chỉ có hai bọn cậu thôi, đúng chứ?”

Hydro: “À, dạ phải.”

Đội phó Ngô lạnh giọng quát: “Vậy cậu đi một chuyến!”

Hydro ngẩn ra: “Dạ?”

Cách, còng tay được đeo lên hai tay cậu ta.

Đồng thời, ở căn chung cư cách một cái hồ nước.

Liên Hề gẩy chuông đồng ba lần.

Tiếng đầu tiên, linh hồn Từ Lãng không còn cười ngu nữa.

Tiếng thứ hai, linh hồn Từ Lãng bắt đầu có ý thức.

Tiếng thứ ba, linh hồn Từ Lãng đứng phắt dậy, sau đó đi ra cửa chính!

Con ngươi cậu co lại: “Bám theo anh ta!”

Ba tiếng chuông, ôm ấp lịch sử đằng đẵng, hãy còn đang vang xa hơn nữa.

Tiếng chuông cổ xưa trầm lắng không những rong chơi khắp thế gian, mà còn đi xuyên qua ranh giới giữa cõi dương và cõi âm.

Coong – truyền xuống tận âm phủ.

Thế nhưng, không một ai nghe được tiếng chuông này.

Nó nhảy nhót trên Vong Xuyên Hoàng Tuyền đương chầm chậm chảy trôi. Mà cũng chẳng ai nhận ra, rằng Vong Xuyên đã ngừng chảy chỉ trong một phút giây.

Nó vút qua Thập Điện Diêm La, vút qua mười tám tầng địa ngục.

Một đường thẳng tắp.

Cuối cùng, nó đặt chân tới vùng đất hư vô.

Bóng tối vô tận bao trọn không gian vô hình, vô ảnh.

Vạn vật đều là “vô”, vạn vật đều là “không”.

Không một thứ gì, không một sự tồn tại nào.

Vùng đất này cũng không nên có bất cứ vật thể gì, càng không nên có bất cứ sinh linh nào.

Và lúc này đây, tiếng chuông văng vẳng tận nơi này, khuấy động tia sóng yếu ớt.

Sóng lăn tăn trong khoảng hư vô bất tận, dần dà rã rời đến khi tan biến hẳn.

… Thì bỗng.

Một cánh tay dài và lạnh căm bắt lấy tia sóng gợn này.

Tia sóng như hóa hình thành ánh sáng dẫn lối, chủ nhân cánh tay nắm lấy tia sóng này và bước từng bước một lên cùng với nó. Máu tuôn ào ào như thác đổ từ xương tay hắn, ấy thế mà hắn vẫn giữ khư khư, dốc toàn sức mạnh hòng nắm giữ luồng sáng ấy.

Truy ánh sáng mà lên, rạch thời không mà đi.

Rốt cuộc, vào thời khắc cuối cùng khi tia sóng biến mất hoàn toàn, hắn cũng rời khỏi địa phủ, đặt chân đến dương gian!

Hai giới âm dương ầm ầm rung chuyển, toàn bộ địa phủ cũng lắc lư theo.

Quỷ thần chốn địa phủ lũ lượt xông ra khỏi điện.

“Chuyện gì thế?”

“Bằng cách nào?”

“Cái gì đã xảy ra?”

Lúc này đây, một quỷ sai canh gác trên cầu Nại Hà nhìn Vong Xuyên Hoàng Tuyền từ xưa tới nay chưa bao giờ biến chuyển, bỗng trợn mắt kinh hãi.

“Thôi xong! Vong Xuyên ngừng chảy rồi!”


*Tác giả:

Huyền tu khắp Trung Quốc: Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu là hai tên gei. Tui khinh!

CC – Người sắp thành Bạch Vô Thường: …

Sếp Liệt – Người sắp thành Hắc Vô Thường: …

Sếp Liệt: Nhớ tên ta đọc như nào đi, lo mà học tiếng Trung cho tử tế.

>> Chương 10

9 thoughts on “[Giả chết] Chương 9

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s