Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 8

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 8: Ồ, chen hàng à?

“Vẫn dám ngẩng đầu lên à? Cháu cúi đầu xuống cho tôi!”

Đồn công an cầu Ngô Môn, thành phố Tô Châu lúc 3 giờ sáng thật ồn ã và rối ren.

Kẻ bợm rượu đánh lộn và tay lái gà mờ tông xe hãy còn đang cãi chí chóe.

Ở một góc, Liên Hề và Tô Kiêu đang ôm đầu cúi, thành thật ngồi xổm.

Úp, mặt, vào, tường, suy, nghĩ!

Viên cảnh sát già chống nạnh, đi dạo qua lại sau lưng bọn cậu. Bác ta đi được hai bước, thấy Tô Kiêu ngóc đầu dậy thì tức khắc trừng mắt: “Vẫn dám ngẩng?!”

Tô Kiêu: “…”

Hức hức hức cái khỉ gió gì đây!

Liên Hề ngồi một bên lặng lẽ ôm đầu: Bác không nhìn thấy cháu, bác không nhìn thấy cháu…

Viên cảnh sát già dán mắt lên cái ót của hai cậu trai trẻ tuổi này mãi mới bật cười: “Các cháu tưởng cảnh sát là lũ ngu chắc? Lại còn bạn trên mạng tự tử cơ à? Cháu nói tôi nghe bạn cháu là ai, là người bạn quen nhau qua ứng dụng nào. Wechat, QQ hay TanTan*, MoMo*?”

(*TanTan là ứng dụng tìm người yêu, dạng như Tinder.

*MoMo là ứng dụng nhắn tin, gọi điện,… với những người trong khu vực gần mình. Dạng như Zalo.)

Liên Hề đứng hình, ngoái đầu theo phản xạ: “Chú còn biết TanTan, MoMo nữa ạ?”

Viên cảnh sát trợn mắt: “Vẫn dám nói à? Cúi đầu tiếp cho tôi!”

Liên Hề: “…”

Bác ta “Hừ” một tiếng: “Thời đại nay toàn thứ gì đâu không, tháng nào cũng có người bị lừa tiền lừa tình qua dăm ba cái ứng dụng xã hội linh tinh rồi tìm đến cảnh sát! Bạn trên mạng tự tử? Mất công các cháu nghĩ ra trò này nhỉ! Bạn mạng nào, nói tự tử ở đâu hả? Cháu chỉ đưa mỗi cái ID trên Douya rồi bắt chúng tôi đi tìm? Cháu nói tự tử là tự tử chắc?”

“Không có lấy một lịch sử tin nhắn, cũng chẳng có nổi một lịch sử cuộc gọi.”

“Thì làm sao báo được với các cháu là muốn tự tử?”

“Báo mộng chắc?”

Hai chàng ngốc: “…”

“Được rồi được rồi. Đêm hôm khuya khoắt rồi, lão Lý à, làm vậy chi?” Viên cảnh sát già mặc thường phục đi tới, cười khà khà giữ đồng nghiệp mình lại, “Chắc chỉ là trò đùa dai của đám con nít thôi. Anh coi, hai thanh niên này không giống kẻ xấu, đều là sinh viên tại đại học Tô Châu cả, một đứa đang theo học nữa chứ.” Nói rồi, chú quay sang bảo bọn cậu: “Được rồi, đứng dậy cả đi, biết lỗi là được.”

Hai người chậm rãi đứng dậy.

Chú cảnh sát nhìn bọn cậu từ trên xuống dưới, đôi mắt toát lên vẻ hiền lành, giọng điệu rất đỗi thân thiết: “Anh ấy nghi ngờ hai đứa cũng là chuyện thường tình. Thứ nhất, các cháu không có danh bạ bạn bè. Thứ hai, các cháu không có lịch sử tin nhắn. Các cháu chỉ cần một cái lịch sử cuộc gọi cũng được mà. Mỗi nói suông là bạn trên mạng muốn tự tử thì ai tin cho được? Giả sử bây giờ các cháu báo với bọn chú là Lưu Đức Hoa muốn tự tử thì sao, lẽ nào bọn chú phải chạy đến Hồng Kông chỉ vì một câu nói của hai cháu hả?”

Bác cảnh sát dân sự bị giữ lại đang rất bực dọc: “Này, lão Ngô, anh giữ tôi lại làm gì. Hai đứa này nửa đêm chạy đến đồn gây sự, tôi mắng chúng hai câu không được à? Tôi thấy mấy đứa này thiếu răn đe thì có!”

Lão Ngô cười ha hả: “Các cháu mau xin lỗi và bảo không dám tái phạm đi chứ.”

Liên Hề và Tô Kiêu ngoan ngoãn thưa: “Chúng cháu sai rồi, không dám tái phạm nữa ạ.”

Viết đơn cam đoan xong, bọn cậu bị bác cảnh sát dân sự và chú cảnh sát mặc thường phục tiễn ra ngoài đồn.

Khi đi đến cửa, chú cảnh sát mặc thường phục mới phì cười, bâng quơ buông một câu: “Các cháu ấy, nửa đêm rồi không đi ngủ đi mà còn đến làm trò ở đồn công an chứ.”

Tô Kiêu đang định mở lời thì Liên Hề chặn anh ta lại.

Cậu ngước đôi mắt nhìn chú cảnh sát với nét mặt hòa ái này, bình tĩnh nhìn chú ta. Ngay sau đó, cậu chỉ sang Tô Kiêu: “Thực ra là, anh bạn này của cháu đang yêu thầm người có ID Lưu Lãng kia. Nghe nói anh ta là người Tô Châu nên mới nghĩ không biết có cơ hội gặp nhau một lần không. Chúng cháu đều là sinh viên đại học Tô Châu, không hề ôm ý xấu gì cả, đêm nay có tí cồn vào người nên đánh bạo nghĩ đến cái cách dẩm dớ này.”

Tô Kiêu xoay phắt đầu sang nhìn cậu: “???”

Đạ mấu?!

Lão Ngô quan sát cậu, lúc sau mới nói: “Còn uống cả rượu?” Chú hít mũi, “Không thấy mùi rượu đâu. Ha ha, được rồi, về nhà sớm đi!”

“Chúng cháu còn trẻ, gan hoạt động tốt, tiêu hóa cồn nhanh.” Cậu gật đầu, “Cảm ơn chú, bọn cháu đi đây ạ.”

Bác cảnh sát dõi theo bóng dáng nhòa dần của hai cậu trai, đoạn bước lại: “Đội phó Ngô đang nhìn gì vậy?”

Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tô Châu – Ngô Phương – dời mắt đi, nhìn sang đồng nghiệp mình: “Không ngờ đêm nay xử vụ án xong, ghé qua chỗ anh mà lại gặp phải một sự vụ kì quặc này.”

Bác cảnh sát cười khà: “Anh cứ đi làm ở đội cảnh sát hình sự suốt, đương nhiên không gặp phải mấy vụ kì quặc trên phố phường này rồi. Tôi nói anh hay, trên đời này thiếu gì mấy chuyện vặt vãnh, bẩn thỉu xấu xa đâu! Sao, ban nãy tôi và anh một diễn vai mặt đỏ*, một diễn vai mặt trắng*, đã moi móc ra được gì chưa?”

(*Mặt trắng, mặt đỏ: Trong Kinh kịch, mặt trắng là kẻ gian trá, xảo quyệt; mặt đỏ là người trung liệt, thẳng thắn.)

“Chưa.”

“Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi thấy hai đứa nó say quá nên làm loạn thôi! Rượu vào tiếp thêm can đảm mà. Nãy tôi bảo đồng nghiệp đi tra rồi, hai đứa này không có tiền sự gì, hồ sơ trắng bóc, lại còn là sinh viên ưu tú của dự án các trường đại học 211*. Nếu anh không yên tâm lắm thì ngày mai tôi sẽ cử người đến đại học Tô Châu một chuyến, trong hai đứa có một đứa đang theo học nghiên cứu sinh mà.”

(*Dự án 211: Là một dự án của các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc “Dự án 211”.)

Lão Ngô nghĩ ngợi: “Không cần nữa đâu, hai đứa nó không phải kẻ xấu.”

“Làm sao anh biết được?”

“Trực giác của một viên cảnh sát già.” Lão Ngô giơ ngón tay lên chỉ vào đầu mình: “Đúng rồi, anh và tôi tìm đến nhà cái cậu tên Lưu Lãng đó một chuyến ngay đi.”

Bác cảnh sát dân sự: “Hả, sao cơ?”

Lão Ngô: “Tôi cứ có cảm giác hai đứa trẻ ấy không nói bừa. Chí ít thì trông chúng không giống như đang diễn trò.”

Dĩ nhiên Liên Hề và Tô Kiêu không biết đến cuộc đối thoại ở cửa đồn công an rồi.

Sau khi ngồi lên DiDi và đóng cửa xe lại, Tô Kiêu tức thì nổi trận lôi đình.

“Mịa?! Yêu thầm tên đàn ông đó á? Tổ sư, tôi thích con gái nhé! Những cô em mềm mụp! Tóc đen suôn thẳng nhé!

Cậu bình tĩnh liếc anh ta, an ủi: “Ban nãy tôi chỉ diễn trò trước mặt chú cảnh sát kia thôi.”

Anh ta sững sờ: “Hả?”

Liên Hề: “Hai người họ kẻ xướng người họa, nhìn thì như muốn tống cổ chúng ta đi nhưng nếu chúng ta nói cái gì không nên nói, có thể họ sẽ bắt chúng ta vào đồn luôn.”

Nghe vậy, tài xế DiDi ngồi ghế trước ngẩng đầu nhìn hai chàng trai này.

Tô Kiêu không ngu, nghe thế là hiểu.

Cơ mà…

“Cớ gì cậu lại bảo tôi đang yêu thầm người đó? Không thể là cậu yêu thầm hả?”

Cậu đáp bằng giọng đương nhiên: “Vì anh chơi oẳn tù tì thua mà.”

Tô Kiêu: “…”

Cái đậu mè?!

Một lần thua, hai lần sai sử???

Làm người ai làm thế!!!

***

Lúc Liên Hề nảy ra sáng kiến này thì đã nắm chắc đến 90% là sẽ bị cảnh sát chửi một trận te tua, 10% còn lại là bị cảnh sát trực ban đêm hôm nóng máu xử đẹp bọn cậu luôn.

Đương nhiên cậu cũng nghĩ đến kết cục sau khi ăn chửi thì cảnh sát sẽ đích thân đi tìm Lưu Lãng rồi. Thế nhưng xác suất không cao lắm. Có điều, người ta có tìm hay không cũng chẳng liên quan đến bọn cậu, nên cậu chẳng nghĩ tiếp nữa.

Và sự thật là sau khi bọn cậu đi rồi, đội phó Ngô và lão Lý đã lái xe cảnh sát tìm đến tận cửa thật.

Ở thời đại ngày nay, muốn tìm một người nghe thì khó nhưng đối với cảnh sát lại dễ như trở bàn tay.

Chỉ mất mấy phút là bác cảnh sát dân sự đã tìm ra địa chỉ hiện tại của Lưu Lãng qua mạng lưới cảnh sát.

Họ đến cửa đúng lúc 4 giờ sáng.

Lưu Lãng, tên thật Từ Lãng, sống tại một căn chung cư cao cấp thuộc một khu vực quy hoạch ở Tô Châu. Nghe đâu giá phòng ở đây lên tới hàng chục triệu, dân thường không chi trả xuể.

Lão Lý vừa lái xe vừa hỏi: “Chuyện trên mạng đúng là đáng sợ. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ vụ việc cô sinh viên kia.”

Đội phó Ngô nhìn anh đồng nghiệp già: “Ý anh là vụ ở Tứ Xuyên ấy à?”

“Phải. Hai đứa trẻ đêm nay làm tôi nhớ đến vụ án đó. Anh nói coi, một cô gái đang tuổi xuân thì mới lên đại học bỗng ra đi đột ngột. Tôi nhớ cô gái ấy trạc tuổi con bé đầu nhà tôi, sinh cùng một năm.”

Lão Ngô im lặng, mãi sau mới thở dài khe khẽ.

Vụ án nữ sinh Tứ Xuyên bị sát hại.

Mười sáu năm trước, có người đăng lên mạng bảo rằng mình mắc bệnh hiểm nghèo, muốn gặp cô bạn gái cũ đã nhẫn tâm ruồng bỏ mình lần cuối. Gia đình cô bạn gái cũ rất nghèo, lên được đại học là nhờ khoản lương làm thêm bên ngoài cô dành dụm được, ai ngờ bấy giờ khi cô lên đại học rồi lại chối bỏ gã ta thiếu ăn học nên đá thẳng thừng. Gã ta không còn cách nào khác, chỉ muốn gặp mặt lần cuối trước khi chết.

Khi bài đăng này vừa lên, cư dân mạng tức thì bùng nổ.

Cô gái này còn là người không?

Chỉ vài ngày sau đó, nơi ở hiện tại của gia đình cô gái, trường đại học, Wechat, QQ, Email, thậm chí cả số phòng kí túc xá cũng bị người ta bới móc ra bằng sạch.

Cứ tưởng đó chỉ là một câu chuyện căm phẫn lên án thứ ăn cháo đá bát mà thôi, nào ngờ sau khi gã đàn ông nọ tìm tới tận cửa thì đã đâm chết cô nữ sinh kia!

Hóa ra vốn dĩ chẳng có căn bệnh hiểm nghèo nào cả, cũng chẳng có cô gái nào làm thêm kiếm tiền học đại học, tất cả chỉ là lời nói dối của gã để tìm gặp cô bạn gái đã chia tay mình mà thôi.

Thời đó mạng mẽo chưa phát triển như bây giờ, cũng chưa phức tạp như bây giờ.

Không một ai nghĩ đến kết cục đó.

Lão Lý: “Đến rồi, khu chung cư cao cấp đây rồi!”

Chiếc xe đi vào khu chung cư, hai viên cảnh sát xuống xe, chẳng mấy mà đi thang máy đến căn hộ của Từ Lãng.

Theo thói quen nghề nghiệp, đội phó Ngô ấn tay lên kẹp súng dắt bên hông.

Lão Lý đi lên trước, nhấn chuông cửa.

Không lâu sau, cửa mở ra cái Cạch.

Ánh đèn nơi huyền quang sáng chói rọi xuống làm hai viên cảnh sát phải híp mắt lại.

Sau khi thích ứng với ánh đèn rồi, họ mới nhìn rõ người đứng sau cánh cửa.

Mặt trắng bệch, biểu cảm đờ đẫn – Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người họ đã nhìn thấy trong hồ sơ mạng nội bộ ở đồn công an.

Lão Lý giơ thẻ cảnh sát lên: “Người đồn công an đây. Dưới tầng cậu có người báo cảnh sát là nhà bị mất trộm. Cậu là chủ nhà?”

Người đàn ông mặc vest và sơ mi dần cúi đầu xuống, vài giây sau mới hé môi, giọng nói cứng cựa, thốt từng chữ một: “Phải, tôi là… chủ, nhà.”

Lão Lý nhíu mày, đoạn ngó vào trong phòng thì thấy tối om om, không nhìn thấy người thứ hai nào. Bác ta dời mắt đi, tầm mắt đóng đinh tại vết thương đã kết vảy trên trán Từ Lãng: “Đầu cậu bị làm sao thế?”

“Hai ngày trước, cụng, phải.”

Đội phó Ngô chợt hỏi: “Nửa đêm cậu ở nhà một mình thì mặc nghiêm chỉnh làm gì?”

Từ Lãng ngước đầu cái rắc, nhìn đội phó Ngô. Vài giây sau, anh ta mới đáp: “Mới, về nhà. Đang… làm việc.”

Đội phó Ngô: “Không ngại để chúng tôi vào tra xét chứ?”

Lúc này, bỗng dưng cánh cửa sau lưng anh ta bị kéo ra.

Lão Lý và đội phó Ngô tức thì mở to mắt, đè vũ khí của mình.

Chỉ thấy một chàng trai trẻ nhuộm tóc vàng đi ra từ phòng mình, vốn đang ngái ngủ thì tự dưng nhìn thấy cảnh sát, chàng ta tỉnh hẳn, mắt trợn trừng: “Tía má ơi, chuyện gì vậy anh Lãng? Đây là sao?” Cậu ta chạy qua, “Ơ, chú cảnh sát ạ, không có chuyện gì chứ? Đã xảy ra vụ gì rồi ạ?”

Lão Lý: “Tầng dưới báo trộm, chúng tôi lên hỏi thử.”

Cậu tóc vàng: “Hả? Trộm?”

Đội phó Ngô: “Cậu là ai của chủ nhà này?”

Thanh niên tóc vàng sững người, ngoan ngoãn đáp: “Cháu là một streamer. Anh Lãng, tức chủ nhà, là người đại diện của cháu. Mấy ngày nay cháu đến Tô Châu chơi nên ở lại nhà anh ấy.”

Đội phó Ngô giơ điện thoại lên hỏi: “Cậu tên gì?”

Cậu tóc vàng: “Ờ… Chú muốn hỏi kĩ lưỡng vậy ư?”

Đội phó Ngô nâng mắt: “Ừ?”

Cậu tóc vàng tức thì giơ hai tay lên: “Vương Khải Thanh, tên trên mạng là Hydro. Không tin thì các chú đi tra đi, cháu thật sự là một streamer và rất nổi. Cháu không nói dối đâu.”

Đội phó Ngô: “Đưa chứng minh nhân dân ra tôi xem.” Ngừng một lát, chú lại nói với Từ Lãng: “Cậu cũng đưa chứng minh nhân dân ra tôi xem.”

Hydro: “Cháu lấy cho cháu lấy cho, cháu biết nó ở đâu.”

Hydro tức tốc đưa cả hai tấm chứng minh nhân dân.

Đội phó Ngô kiểm tra thấy không có sơ hở gì bèn trả lại.

Hydro dè dặt hỏi: “Chú cảnh sát à, không có vấn đề gì chứ ạ? Chúng cháu là công dân tốt cả, chưa bao giờ làm mấy cái chuyện trộm cắp đâu!”

Đội phó Ngô liếc cậu ta: “Vào nhà xem đã.”

Đến khi vào nhà kiểm tra khắp một lượt, xác định trong nhà không có người thứ ba, cũng không có gì bất thường, đội phó Ngô và lão Lý mới rời đi thật.

Trước khi sắp sửa đi, đội phó Ngô nhìn Từ Lãng, người với khuôn mặt đơ như khúc gỗ, nói: “Đi ngủ sớm đi, khóa cửa cẩn thận.”

Anh ta chậm rãi giương mắt nhìn chú, con ngươi đen láy bị bao trọn bởi cái bóng từ ánh đèn.

Anh ta đáp “Vâng” với giọng trầm và nhẹ.

Cửa lại đóng cái Cạch.

Thế nhưng hai viên cảnh sát già xuống tầng rồi, tự đáy lòng cảm thấy kì quặc.

Đội phó Ngô ngồi trên ghế phó lái, im lặng mãi.

“Ngày mai tôi được nghỉ, ban ngày sẽ đến đây quan sát với anh!”

Lão Lý gật đầu: “Được. Chiều mai tôi rảnh, ta đi với nhau.”

Cuối cùng cũng tiễn bước hai chú cảnh sát.

Hydro thở phào nhẹ nhõm.

Xưa nay cậu ta chưa từng gặp cơ sự như này bao giờ. Cậu ta chỉ là một tên du côn nho nhỏ bỏ học cấp ba, bỏ nhà đi bụi mà thôi. Nếu không làm streamer và nổi lên thì có khi bây giờ vẫn đang đi rửa bát sau bếp của một tiệm ăn nào đó cũng nên.

Hydro hãy còn ren rén trong lòng: “Anh Lãng, em sợ chết khiếp luôn ấy. Sao cảnh sát lại đến hở anh, em tưởng xảy ra chuyện gì chứ.”

Từ Lãng không trả lời cậu ta. Anh ta xoay người, đi từng bước một về phòng sách.

Hydro dòm cái tư thế đi đường thẳng đuột mà nuốt nước miếng, song chẳng biết nên nói gì mới phải. Cậu ta đành mở lời: “Anh Lãng à, kể từ hôm qua đến giờ anh cứ ngồi ì làm việc không ngơi nghỉ. Anh đang bị thương đó, đi ngủ sớm đi!”

Anh ta vẫn chẳng đoái hoài đến.

Song, đi được nửa đường, anh ta bỗng dừng bước, chậm rãi há miệng, bắt đầu thở ồ ề như bị ai bóp nghẹt cổ, không thở được.

Hydro nghe tiếng bèn đi lại: “Anh sao thế sao thế?”

Cậu ta vừa lại gần, Từ Lãng lại bình thường trở lại.

Anh ta nhìn Hydro: “Không, sao cả.”

Hydro: “…”

Thanh niên tóc vàng sờ lên da gà da vịt thi nhau nổi lên trên cánh tay mình, rồi nói: “Thế, em về phòng nha? Mà, anh Lãng à, em đã mua vé tàu rồi, ngày mai sẽ về Nam Kinh.”

“À… Ừ…”

“Em về phòng nhé…”

Đến khi vất vả lắm mới tót về phòng được, cậu ta thở phào.

Cậu ta không ngờ, Lưu Lãng cực kì bình thường trên mạng ở ngoài đời lại lập dị như này.

Cậu ta đến đây được hai ngày, anh ta làm việc xuyên hai ngày!

“Anh ấy không cần ngủ hay gì?” Miệng lầu bà lầu bầu, miệng ngáp rõ to, bò lên giường nằm.

Ngoài cửa, cách một bức tường.

Hydro không hề hay biết rằng Từ Lãng chẳng đi vào phòng sách làm việc.

Anh ta đứng chôn chân trước cửa phòng Hydro, đầu nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải. Vết thương trên trán không còn chảy máu nữa, song bờ môi anh ta càng lúc càng bợt bạt, nhịp thở càng lúc càng dồn dập. Trong bóng tối, chỉ thấy cổ anh ta như có hai bàn tay vô hình bóp nghẹt, dần dần biến dạng, tạo thành hình ngón tay.

Mây đen tản đi mất, ánh trăng đặt chân vào căn phòng, chiếu sáng Từ Lãng và người con gái đang cưỡi trên cổ anh ta.

Cổ tay người con gái ấy toàn máu là máu. Cô ả đang khom người bóp cổ anh ta như đang nghịch một món đồ chơi.

Thả ra.

Bóp lại.

Rồi lại thả.

Rồi lại bóp.

“Hì hì hì hì…”

“Tại sao mày…”

“Lại chia rẽ tao và A Thanh chứ hả…”

“Anh ấy yêu tao mà.”

“Tao biết, tao biết mà. Hì hì hì…”

Tiếng cười xảo quyệt văng vẳng không dứt trong căn hộ cao cấp lúc 4 giờ sáng.

***

Dưới Vong Xuyên Hoàng Tuyền, nơi u minh địa phủ.

Đây là một con đường dài nhẵng và tối tăm.

Không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Vong Xuyên chật hẹp khúc khuỷu, uốn lượn thét gào bên mép đường, tiễn bước những linh hồn lừ khừ chết lặng.

Có hồn ma cúi gằm không lên tiếng, có hồn ma đương tuôn trào nước mắt.

Tuy nhiên, không một ai trong số chúng lùi bước về sau, hệt như Hoàng Tuyền chỉ chảy về nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, đi từng cặp từng cặp về phía trước.

Độ mỏng, cứng của mỗi hồn ma là khác nhau.

Linh hồn mới chết sẽ rất mỏng, tưởng như chạm cái là vỡ. Linh hồn chết lâu năm mới xuống địa phủ báo tên thì hồn vía sẽ rắn chắc hơn, trông như người sống.

Trần Kiến Quân đã chết hai mươi ba năm. Bác ta đứng giữa hàng linh hồn dài dằng dặc, tưởng như đã sa chân vào lối rẽ mịt mù.

Bỗng, bác ta dừng chân.

Cái cổ cứng còng nâng lên rắc rắc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối như hũ nút.

Tất cả đều đang đi về phía trước, nếu bạn đột ngột dừng lại thì sẽ nổi bần bật ra ngay.

Đám linh hồn tông phải Trần Kiến Quân, bác ta bị đẩy mà xiêu sang trái vẹo sang phải.

Linh hồn xuống địa phủ đã mất đi đa số ý thức, Trần Kiến Quân ngơ ngác bị tông phải, hoàn toàn chẳng hiểu mình đang làm cái gì.

Chẳng mấy chốc, bác ta bị hàng linh hồn đẩy sang rìa một con đường nhỏ.

Trần Kiến Quân cúi gằm, nhìn thấy lối tắt đương tỏa ánh sáng vàng.

Những đốm sáng nhỏ vụn hiện lên trước đôi mắt bác ta rồi bỗng dưng, một phần ý thức chợt tỉnh lại.

Như ma xui quỷ khiến, bác ta bước lên con đường nhỏ hẹp đó.

Chẳng bao lâu sau, bác ta đi qua sáu loại cầu Nại Hà như vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây, rồi bất chợt đặt chân vào điện Chuyển Luân – nơi chuyên môn chưởng quản thiện và ác trong cuộc đời mỗi linh hồn, thẩm định và phân chia, tiễn họ đi đầu thai!

Hai quỷ sai đứng canh ở cửa đang vừa làm nhiệm vụ vừa tán dóc.

Chúng ngó nhìn những linh hồn vô tri trước mặt.

“Những kẻ đang đi này chết được bao nhiêu năm rồi?”

“Thời Dân quốc, sau năm 20 thì phải? Năm 23, 24 gì đó.”

“Ồ, đằng sau còn đông chán, phải xếp hàng lâu lắc đây.”

Da đầu Trần Kiến Quân căng ra, vội vã chen vào hàng linh hồn mặc phục sức Dân quốc này.

Thế nhưng bác ta vẫn bị đám quỷ sai phát hiện ra. Quỷ sai đầu đội mũ quan lôi cổ bác ta ra. Tác phong nghiêm nghị và đáng sợ tạo áp lực làm Trần Kiến Quân không thở nổi, quỷ sai nọ chau mày: “Chuyện gì đây, quần áo kẻ này không đúng lắm, nhìn như mới chết được mấy chục năm thôi. Chen hàng phỏng?”

Một quỷ sai khác lấy quyển sổ rách nát ra khỏi tường, giở ra: “Trần Kiến Quân, chết năm 1997…”

“Lão chen hàng bằng cách nào?”

“Hả? Đâu có tính là chen hàng?”

“Gì?”

“Ngươi đọc đi, tên thằng cha này đã xếp vào danh sách đợi ở điện Chuyển Luân rồi, không đi vào nữa thì muộn mất!”

“…” Quỷ sai hết biết nói gì: “Ngươi bảo mới chết được vài chục năm làm tưởng xảy ra bug linh tinh gì, ba ngày hai bữa lại đưa một kẻ chen hàng đi vào thì còn quy tắc gì nữa. Ngày xưa đâu có gặp nhiều như này.”

Quỷ sai buông vạt áo Trần Kiến Quân ra, bác ta như bỏ được gánh nặng, cảm giác như mới được vớt lên khỏi nước vậy. Nếu linh hồn biết toát mồ hôi thì chắc chắn bây giờ người bác ta đã ướt đẫm rồi.

Sau lưng bác ta, hai quỷ sai hãy còn đang chửi về chuyện sổ đăng ký ở điện Chuyển Luân mấy năm nay cứ có bug.

Trần Kiến Quân bước vào điện Chuyển Luân mà người run như cầy sấy. Hai pho tượng La Hán hung tợn đứng sừng sững hai bên cửa điện chầu, khí thế uy nghi khủng khiếp làm một con ma bình thường như bác ta không thể ngóc đầu lên được, hai chân chỉ biết run bần bật đi về phía trước. Chợt, bác ta giơ hai tay lên, ngắm nghía những ngón tay của mình.

Những đốm sáng nhỏ bé bay ra từ giữa những kẽ tay rồi biến mất trong thinh không.

Trần Kiến Quân chẳng hiểu gì cả.

… Rốt cuộc đó là cái gì?


*Tác giả:

Số chữ chương này nhiều quá nên đăng muộn tí~

Muah~

Hôm nay tôi bấm tay tính, tiểu công nào đó chưa lên đài chắc cũng sắp lên rồi đó~

Mà nhắc mới nhớ, các cô biết chữ “Liệt” của anh ấy đọc như nào không?

=> Dú: Lie4?

>> Chương 9

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 8

  1. 🔅Dĩ nhiên Liên hề và Tô Kiêu không biết —> Hề
    🔅Nghe đâu giá phòng ở đây tên tới hàng chục triệu —> lên tới
    —————
    Công nhận cô bạn Lông Mèo yêu mù quáng ghê cơ, đến chết về trả thù mà cũng trả thù người đại diện chứ không phải Hydro.

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s