Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 7: Tôi có một người bạn…
Trong hành lang tù mù và lặng như tờ, chàng thanh niên mặc áo thun trắng lẳng lặng chạm lên chiếc chuông đồng trên cổ tay trái.
Ngón tay nhẹ nhàng khảy.
Liên Hề nhìn người trước mặt không chớp mắt, hai ngón tay siết lại, chỉ cần lấy lực là chiếc chuông này sẽ cất tiếng!
Thì đột nhiên!
“Tinh!”
Cậu sững người, xoay phắt đầu sang, nhìn về phía thang máy.
Sau cửa thang máy, chàng lùn cùng phòng một tay đút túi quần, một tay cầm hộp chuyển phát nhanh. Anh ta nhìn cậu, thốt lên với giọng ngạc nhiên: “Cậu mở cửa đón tôi à? Khách sáo vậy!” Anh ta vừa thốt vừa bước ra khỏi thang máy.
Liên Hề mấp máy môi, he hé liếc sang cảnh linh hồn Lưu Lãng đi lướt qua Tô Kiêu và bước vào thang máy.
Tô Kiêu: “Cơ mà nhắc đến về nhà thì… Thì… Thì Liên Hề à, làm sao cậu biết tôi sắp về?”
Cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng Tô Kiêu.
Sau kẽ hở đang dần khép, Từ Lãng nghiêng đầu, nở nụ cười vặn vẹo với Liên Hề.
Cậu nheo mắt lại, nhìn sang Tô Kiêu: “Vừa đúng lúc tôi muốn mở cửa thôi.”
“Chứ không phải chào đón tôi à…” Càu nhàu một câu, anh ta hỏi: “Cậu ra ngoài làm gì?”
Liên Hề: “Có việc!”
Cậu bỏ lại một câu gọn lỏn rồi chạy vọt đến cửa thang máy và ấn nút. Cậu tận mắt chứng kiến cái thang máy Từ Lãng đi đã xuống tầng 1. Năm, sáu giây sau, cậu mới đợi được chuyến mới. Cậu cấp tốc đi vào thang máy, vội vã xuống tầng 1.
Cậu chạy thục mạng ra cửa một cánh, dáo dác nhìn bốn bề.
…
Tìm ra rồi!
Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest, dáng đi loạng choạng đang cúi gằm, chậm rãi đi ra khỏi cổng chung cư.
Bước đi của anh ta chậm như sên, hai chân cứng đờ.
Thế nhưng anh ta cứ đi trong vô định, chừng như không nhìn thấy xe cộ và những người đi trên con đường cạnh mình, cũng không biết chân mình đã giẫm phải luống hoa. Cách đi như hất mặt trên trời này quả đã làm anh ta đụng phải một cô gái đương nghe nhạc chạy bộ.
Cô gái bị đụng bất thình lình, suýt thì ngã sấp xuống. Cô chửi: “Bị khùng h…” Chợt giọng cô im bặt. Cô liếc trái liếc phải, làm gì trông thấy ai, tức thì thấy lưng mình lạnh toát: “Cái quái gì vậy, người đâu…”
Lòng cô phát hãi, chạy đi thật nhanh.
Lưu Lãng đứng hình một lúc rồi đuổi theo gấp rút. Tuy nhiên tứ chi anh ta không còn linh hoạt, dù có chạy cũng chậm hơn người bình thường nhiều. Trong đôi mắt anh ta chỉ chứa mỗi cô gái đã chạy xa nọ, khi suýt va phải một ông cụ ra ngoài mua thức ăn thì Liên Hề giơ tay lắc chuông ngay.
“Không muốn anh ta chết thì đừng táy máy!”
Cổ tay cậu khựng lại, đoạn xoay đầu nhìn người đến.
Chỉ thấy anh chàng lùn tịt kia đang đứng ngay sau mình.
Hai người nhìn nhau.
Tầm mắt Tô Kiêu tụ lại bóng dáng xa dần của Lưu Lãng.
“Mịa, anh ta vẫn còn sống đấy!”
***
Mặt trời đã ngả về Tây, ráng chiều đỏ ối nhuộm cả bầu trời, hai thanh niên tuấn tú ngồi xổm dưới bóng cây ven đường, một người cầm cốc pepsi, mắt xoáy thẳng vào người đang ở đường đối diện.
Người đi ngang qua thỉnh thoảng lại ngoái đầu liếc bọn cậu.
Cái nhìn đầu tiên, hai cậu này dòm bảnh bao ghê.
Cái nhìn thứ hai, rảnh rang ngồi bên đường uống pepsi, mắt láo liên, chắc đét không phải người tốt!
Linh hồn Lưu Lãng đi từ tốn ở con đường đối diện.
Người khác không nhìn thấy anh ta nhưng vẫn có thể đụng phải. Những người bị đụng phải ấy chẳng thể xả giận lên ai, chỉ thấy sởn cả gai ốc: Bất kể ai khi va đập với không khí cũng rợn tóc gáy cả thôi. Tuy nhiên, tất cả những gì Lưu Lãng có thể làm được giới hạn ở việc “đụng” người khác.
Anh ta cứ đi một cách đờ đẫn, phần lớn thời gian không tỉnh táo, thỉnh thoảng mới tỉnh được tí thì lại va phải người khác làm anh ta ngây mặt.
“Làm quen lại nhé. Tô Kiêu, đến từ chỗ đó ở Sơn Đông. Cậu hiểu mà.”
Liên Hề: “…”
Tôi không hiểu gì cả!
Tô Kiêu nháy mắt: “Huynh đài can đảm ghê, cắm rễ tại cái đất Tô Châu này. Không muốn chuyển sang sống ở thành phố khác à?”
Cậu lắc đầu, giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vì sao tôi lại phải sang nơi khác sống?”
Anh ta kinh ngạc: “Cậu không biết Tô Châu là nơi quỷ quái hả?”
Giọng cậu đều đều: “Bình thường mà.”
Tô Kiêu: “…”
“Em lạy đại ca luôn đó!” Anh ta vừa hút pepsi vừa chửi: “Má, hồi đậu nghiên cứu sinh đại học Tô Châu đã làm tôi buồn nẫu cả ruột đây. Đại học Tô Châu xếp hạng rất cao ở chuyên ngành tôi theo, tôi cũng quyết tâm hơn. Nhưng khi thật sự phải đến Tô Châu, tôi lại ren rén.”
Cậu vừa giả đò như không bận tâm, vừa len lén dỏng tai lên nghe.
Ai ngờ anh ta lại lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, người anh em à, cậu quen anh ta à?”
Liên Hề: “…”
Mấy người các anh ăn ở thất đức vậy!
Lần nào kể drama cũng chỉ kể được nửa!
Kể hết drama rồi hẵng buôn dưa sau được không!
Trong lòng thì chửi tràng giang đại hải nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Cậu nhìn Lưu Lãng ở đường đối diện, lắc đầu nguầy nguậy: “Không tính là quen.”
Tô Kiêu bĩu môi: “Thế ca này khó. Cậu biết anh ta đang ở trong tình huống nào không?”
“Hiểu đại khái.”
“Nếu ban nãy tôi không cản cậu lại thì cậu muốn làm gì?”
Liên Hề cụp mắt nhìn cái chuông trên cổ tay, bình tĩnh đáp: “Lắc nó.”
Anh ta nhìn theo hướng mắt cậu lên chiếc chuông đồng đen đang tỏa hơi thở cổ xưa này.
Có rất nhiều người tài kẻ lạ trên đời này, đa số là thừa kế nghiệp cha hoặc độc truyền, truyền từ đời này sang đời khác trong lặng thầm suốt hàng trăm đến hàng nghìn năm. Tông phái thu nạp đồ đệ khắp thiên hạ như của anh ta mới là số ít. Kể từ khi mới chuyển vào nhà, anh ta đã phát hiện chiếc chuông đồng đeo trên cổ tay Liên Hề rồi, có điều anh ta không nhận ra đó là pháp khí nên chẳng xem đó là chuyện to tát.
Nhưng không nhận ra cũng không sao.
Đa số pháp khí là vũ khí.
Tô Kiêu: “Vẫn còn đường cứu bạn cậu đấy!”
Liên Hề: “Không phải bạn.”
Dứt lời xong, cậu vứt cốc pepsi uống cạn vào thùng rác, phủi quần đứng dậy.
Tô Kiêu: “???”
Tô Kiêu: “Có cách rồi à?”
Liên Hề: “Cách gì?”
Tô Kiêu: “Thế cậu đứng dậy chi?” Không theo dõi tiếp à?
Giọng Liên Hề bình thản, mắt dõi ra xa: “7 giờ rưỡi rồi, về nhà livestream.”
Tô Kiêu: “…”
***
Thời gian livestream của cậu là từ 8 giờ đến 12 giờ tối.
Cậu an vị trước máy tính, lặng thinh chơi game. Vừa đến 12 giờ một cái là cậu sẽ nói câu “Tạm biệt” với ba người sống trong phòng livestream và tắt luôn.
Cậu đẩy cửa phòng ra với ý định vào bếp rót cốc nước, nào ngờ mới mở cửa ra thì…
Liên Hề: “…”
Chỉ thấy chàng lùn đang đứng trước cửa, nhìn cậu đăm đăm: “Một mạng người, cậu thực sự mặc kệ sao?”
Liên Hề: “…”
Cậu cạn lời đi vào bếp rót cốc nước, đến khi ra, anh chàng cùng nhà đang than thở: “Hời ơi, cuối cùng tôi cũng hiểu người Tô Châu bọn cậu sinh sống ra làm sao rồi. Cứ kệ sự đời thì chả có cái chuyện bị hai tên đó phát hiện ra! Hóa ra còn chơi ‘bài’ này, tôi học được rồi!”
Liên Hề: “…”
Thôi, anh nói sao thì là vậy.
Mà nhân tiện tôi biết tỏng anh sẽ không kể tiếp tôi nghe rằng “hai tên đó” là hai tên nào đâu, anh cứ coi như tôi biết đi.
Anh ta thấy cậu không đáp nhưng cũng chẳng bỏ đi, bèn nói tiếp: “Tôi nhớ trong ‘Tử Bất Ngữ’(1) của Viên Mai từng ghi chép dạng tình huống này.”
Liên Hề: “‘Tùy Viên Tỏa Ký’?”
Anh ta sửng sốt: “Cậu biết hả?!”
Cậu gật đầu.
Trong “Tử Bất Ngữ – Tùy Viên Tỏa Ký”, Viên Mai từng kể một câu chuyện ông đích thân trải nghiệm.
Ngày trước ông không tin trên đời có ma, cũng không tin con người có ba hồn bảy vía. Song, một ngày nọ, ông đột nhiên ngã bệnh sốt cao. Đương lúc mơ màng, ông cảm giác trên giường có tới sáu, bảy người đang “nằm vẫy vùng”, kẻ nào cũng khóc hu hu lay người ông, muốn lay ông dậy. Khi cơn sốt giảm đi một chút, số người cũng vơi đi một chút; đến lúc ông khỏi bệnh hẳn, những người đó cũng biến mất.
Khi ấy ông mới biết, hóa ra bọn họ chính là ba hồn bảy vía của mình.
Liên Hề: “Âm dương cách trở, người bình thường không nhìn thấy ma, cũng không đụng phải chúng. Nhưng Lưu Lãng… Cũng tức là người đàn ông nọ, người thường không nhìn thấy linh hồn anh ta nhưng có thể đụng phải.”
Tô Kiêu: “Đúng. Bởi vì anh ta vẫn chưa chết, anh ta vẫn còn hơi thở trên dương gian!” Sững lại mất một lát, Tô Kiêu mới nói tiếp: “Tuy nhiên, hồn vía rời khỏi thể xác càng lâu thì muốn quay trở lại càng khó. Sau bảy bảy bốn chín canh giờ rời khỏi thể xác thì sẽ chết thật luôn. Chúng ta phải nhanh tay lên. Bạn cậu sống ở đâu?”
Liên Hề: “Tôi và anh ta không phải bạn nhau.”
“À phải phải phải, lại quên mất. Thế anh ta sống ở đâu?”
“Không biết.”
“Hả?”
“Vì có phải bạn đâu.”
Tô Kiêu: “…”
Không phải bạn là cái đếch gì hả!
Có lý có chứng, chả phản bác được!
Liên Hề suy ngẫm một lúc: “Nhưng ở xã hội hiện đại thường gặp phải dạng tình huống này. Theo lý thuyết, anh ta đang ở một nơi.”
Tô Kiêu: “Nơi nào?”
Cậu nhìn anh ta: “Bệnh viện.”
…
Cậu không biết tại sao nửa đêm nửa hôm mình lại phải chạy đến bệnh viện.
Theo lý thì cậu và Lưu Lãng chẳng thân thiết gì cho cam, đến cả tên thật cậu còn chả biết nữa là.
Song, hiển nhiên là anh ta đã bị thương.
Trên trán linh hồn anh ta có một vết thương rõ mồn một. Anh ta bị thương nên một vía mới rời khỏi xác.
Và đến tìm cậu.
Tại sao anh ta lại đến tìm mình?
Tại sao lúc sắp chết đến nơi rồi, anh ta vẫn muốn ký hợp đồng?
Cậu tự an ủi mình: Thôi, phiền phức đến tận cửa rồi, giải quyết thôi.
Tô Châu có hàng trăm cái bệnh viện.
Nhưng chỉ có bảy bệnh viện 3A(2).
Bọn cậu chạy đến cổng bệnh viện đầu tiên thì sực nhớ ra một chuyện.
“Anh quen người trong bệnh viện?”
“Cậu quen người trong bệnh viện không?”
“…”
“…”
Tô Kiêu hùng hồn đáp: “Tôi không phải người Tô Châu mà!”
Liên Hề nhìn anh ta: “Bộ anh không phải người Trung Quốc chắc?”
Tô Kiêu: “???”
Cậu bình tĩnh hỏi: “Tại sao anh không quen biết tất cả mọi bệnh viện khắp Trung Quốc chứ?”
Tô Kiêu: “…”
Anh ta nhỏ giọng lầu bầu một câu “Sao tự dưng nhóc này lại đi phản dame người ta chứ?”
Liên Hề liếc anh ta, cầm điện thoại lên gọi một chiếc DiDi.
Tô Kiêu: “Đi đâu? Cậu nghĩ ra cách rồi à?”
Cậu chẳng đoái hoài đến anh ta.
Cậu không ưa nói chuyện, không thích giao lưu với người khác, không đồng nghĩa với việc cậu không biết cách phản dame.
Muốn tìm một người không quen thân tại một bệnh viện mà không có sự giúp đỡ của bác sĩ hay bạn bè thì còn khuya mới làm được. Càng đừng nói đến chuyện Tô Châu có hàng trăm bệnh viện.
Thế nhưng khi bước đến cổng bệnh viện rồi, cậu mới nhớ ra một chuyện.
Lưu Lãng từng đưa một tấm danh thiếp cho mình!
Cậu vòng về nhà, bới tung cả căn phòng lên, mãi mới tìm ra tấm danh thiếp nọ.
[Người đại diện công hội Bảo Thạch
Lưu Lãng
QQ: 13123XXX2
Wechat: …
Email: …
Số điện thoại: …]
Liên Hề: “…???”
Hết rồi?
Chỉ mỗi thế này thôi?!
Tên thật cũng không luôn?!
Chỉ duy số điện thoại là hơi giúp ích được trong số các phương thức liên lạc. Song, cậu sớm đã có số điện thoại của anh ta rồi, xế chiều nay đuổi theo anh ta cũng đã gọi qua một lần, chẳng một ai nhấc máy!
Không phải cậu chưa nghĩ đến chuyện lên mạng tìm đến những streamer nổi tiếng mà anh ta đã ký kết cùng, thậm chí là tìm đến người của công hội Bảo Thạch xem họ có liên lạc được với anh ta hoặc người thân của anh ta hay không.
Ngặt nỗi cậu gửi tin nhắn riêng cho các streamer nổi tiếng đó mà vẫn bặt vô âm tín.
Gửi email cho công hội Bảo Thạch, người ta trả lời ngay tắp lự, mở ra đọc.
[Chào bạn,
Công hội Bảo Thạch sẽ xét thư xin việc của bạn trong vài ngày làm việc tới. Hãy để ý đến email…]
Ai muốn xin việc chứ hả!!!
Thấy cách nào cũng nghĩ ra cả rồi, đã đến bước đường cùng rồi.
Cậu làm thinh thật lâu, đi đến trước mặt Tô Kiêu.
“Thực ra vẫn còn một cách nữa.”
Tô Kiêu: “Cách gì?”
Liên Hề: “Tôi và anh kia thật sự không phải bạn bè, cũng chẳng thân thiết.”
Tô Kiêu: “Hả?” Tự dưng nhắc đến vụ này làm gì?
Liên Hề: “Cách này có thể phải cần đến sự giúp đỡ của anh.”
Tô Kiêu: “…”
“Tôi từ chối được không?”
Cậu bình tĩnh nhìn anh chàng: “Một mạng người, anh mặc kệ à?”
Tô Kiêu: “…”
Cậu đừng tưởng là tôi không biết đây là câu tôi đã nói với cậu nhé!
Sau khi nghe cậu kể cách làm, anh ta trố mắt ngạc nhiên, nhìn cậu chằm chằm: Cậu mà cũng nghĩ ra được cái cách tuyệt hảo này?
Nhưng miệng lại nói: “Cớ gì lại bắt tôi đi! Tôi không chịu! Ít nhất… Ít nhất chúng ta cũng phải chơi oẳn tù tì ai thua người đó đi chứ!”
Nửa tiếng sau.
Tại cửa đồn công an cầu Ngô Môn.
Tô Kiêu vác bản mặt sụp đổ, không còn lưu luyến với đời bước chân vào đồn.
Liên Hề bám gót đi ngay sau lưng.
2 giờ sáng, thế giới ngoài kia tĩnh mịch đến lạ, nhưng trong đồn lại sôi nổi khôn kể.
Hai kẻ đánh lộn khi say xỉn đang bị cảnh sát dân sự dí xuống bắt xin lỗi nhau. Một người đàn ông lái xe đâm phải mép lề đường hùng hồn khuơ tay: “Đo! Cứ việc đo! Anh có thể bảo kĩ thuật lái của tôi tệ chứ không được nói tôi lái xe sau khi say nhé! Mau lên, quất cả lấy máu lẫn thổi luôn. Hê hê, không ngờ được chứ gì, tôi có uống rượu đâu! Tôi gà mờ lắm!”
Các cảnh sát: “…”
Ở đời chưa gặp tay gà mờ nào mà lại tự tin như này!
Tô Kiêu nuốt nước miếng cái ực, lòng hừng hực quyết tâm, cắn răng cắn lợi, lẩm nhẩm “Một mạng người một mạng người”, rồi anh dũng xông lên.
Liên Hề hai tay đút túi, đi ngay sau anh ta.
Anh ta đi vào làm một cảnh sát dân sự già đang ngồi thảnh thơi xơi nước giật mình, làm hại chú cảnh sát bận thường phục ngay cạnh cũng giật thót theo. Chú ngước đầu lên, lia mắt quét anh ta.
Tô Kiêu thần kinh thép, hồn nhiên như không.
“Chuyện là thế này, chú cảnh sát ơi, chú giúp cháu với! Cháu có một anh bạn nói chuyện rất thân trên mạng, và rồi anh ấy, anh ấy tự dưng bảo muốn tự tử! Cháu phải làm sao đây, các chú mau đi cứu anh ấy với!”
*Tác giả:
CC: Riêng oẳn tù tì thì tôi cóc sợ thua đứa nào nhé! [Vầng sáng vàng tỏa quanh người]
*Chú thích:
(1) Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thú vị: năm 1715 Bồ Tùng Linh tác giả Liêu Trai chí dị qua đời thì năm 1716 Viên Mai – tác giả Tử Bất Ngữ chào đời, để rồi về sau góp thêm vào dòng tiểu thuyết chí quái chí dị của văn học cổ Trung Hoa một tác phẩm đặc sắc.
Tác phẩm này không chỉ tập hợp các truyện kể dân gian mà còn có ghi chép cả một số truyện kể của giới quan lại trí thức, nhưng mặc dù là văn nhân – quan lại phong kiến, Viên Mai lại là một trí thức có lối sống và cách nghĩ kiểu thị dân, nên Tử bất ngữ còn có một số truyện kể mang nội dung phúng thích, châm biếm đối với các giá trị cực đoan, lạc hậu của Nho giáo. Lập trường thị dân ấy khiến tác phẩm có nhiều truyện kể có thể coi như những ánh phản nhiều màu của xã hội thị dân Trung Quốc thời Thanh.
(2) Trung Quốc có hệ thống chăm sóc sức khỏe 3 cấp; các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ cung ứng dịch vụ chăm sóc ban đầu với giá phải chăng, trong khi các cơ sở chăm sóc cấp hai và cấp ba cung cấp các dịch vụ đặc biệt, chuyên sâu. Mỗi cấp bệnh viện lại xếp theo hạng từ trên xuống là A B C, tổng 9 cấp.
🔅ông lái xe đâm phải mép lề đường hùng hồn khươ tay —> (khươ ???)
—————
Tâm hồn hít hà drama của em Hề cao lắm à nha :)))))
May quá anh Lưu chưa chết, vậy thì còn cứu được rồi.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nó phải là khuơ mới đúng huhuhuhuhu
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tiếng Việt mình nhiều chữ thật không biết viết sao, ít dùng cái quên luôn :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
May chương này không quá ghê
Tại em đang đọc trong bóng tối :)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhưng mà đọc đến chú thích thì trí tưởng tượng lại bay cao bay xa òi
ThíchĐã thích bởi 1 người