Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 6

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 6: “Tôi là Lưu Lãng, quản lý của công hội Bảo Thạch… Ký hợp đồng không?”

Các streamer khác ngoi lên vào cuối tuần thì thể nào lượng người xem cũng sẽ đổi.

Cuối tuần được nghỉ, fans có thời gian xem livestream.

Nhưng Liên Hề thì khác.

Quanh năm cũng chỉ có ba, bốn fan ghé thăm phòng livestream của cậu.

Từ ba, bốn lên bốn, năm fans mà được xem là thay đổi ư?

Cậu mở Douya lên, nhìn những streamer nổi tiếng có mấy triệu thậm chí đến hàng chục triệu người xem mà nhỏ dãi, song cứ nghĩ đến cảnh họ phải ngồi buôn dưa với fans bảy, tám tiếng đồng hồ một tối là tâm lý thù giàu lại chiếm ưu thế.

Phòng livestream im phăng phắc của bọn cậu cũng hay lắm chứ đùa!

Tối nay anh streamer lên muộn hai phút nhé, không đúng giờ.

Liên Hề: “Tại ăn cơm muộn.”

Ba phút sau, nghĩ đoạn, cậu lại bổ sung thêm: “Hôm nay đánh Gia Cát Lượng, cày top hộ.”

Cả phòng lặng như tờ, chẳng ai trả lời cậu.

Cậu cũng chả để bụng, lặng lẽ đua top, đánh hộ.

Một tiếng sau, vài fans nhìn quen mắt đi vào. Họ nhận xét trình độ chơi game của cậu, spam cả chuỗi “666” xong rồi lại tự nhiên như ruồi coi phòng livestream của cậu thành nơi tám chuyện, bắt đầu kể lể.

Cái ông streamer nổi tiếng Hydro bên server láng giềng đúng là thánh nhọ!

Lại có chuyện gì à người anh em?

Ông vẫn chưa cập nhật tin tức hả?

Chưa. Tuần trước tôi có đọc ông Hydro kia là thằng mặt lòn tay bắt n em. Phịch fan đã đành, lại còn phịch luôn cả phú bà trên bảng xếp hạng và cắm sừng nữa cơ. Phú bà kia đăng hết đoạn chat lên rồi, ông coi chưa? Sao lại bảo ông kia nhọ chứ, người người nhà nhà kêu đánh mà?

Lại còn phú bà cơ à? Ông sống ở thời kì đồ đá hay gì! Tình thế đảo ngược một trăm tám mươi độ từ bảy đời rồi! Hai ngày trước trên hotsearch nói rồi, phú bà gì gì cũng chỉ là một con bé nghèo thôi. Cô ta đổ hết tiền học phí vào quà tặng ông streamer, lấy trộm cả sổ tiết kiệm của gia đình ra để tặng quà. Phú bà phếch lòi!

Đọc đoạn hội thoại của hai người này, Liên Hề sững sờ.

Hydro?

Là Hydro mà một tháng 130,000 tệ ấy hả?

Phú bà phếch?

A! Là vụ drama mình quên hít tuần trước!

Thế là cậu xốc tinh thần lên, vừa đọc trộm bình luận vừa giả vờ như không quan tâm, tiếp tục chơi game, còn tiện thể ẵm luôn quả Quadra Kill.

Streamer 6666666

Hydro đen vồn, tưởng hẹn hò với một phú bà, ai ngờ là hàng phếch! Cô gái kia cũng ghê gớm lắm, ông đi đọc đoạn chat mà Hydro đăng lên ấy. Cô ta thích kiểm soát, suốt ngày dùng cái chết đe dọa Hydro không được làm cái này, không được làm cái kia. Kể cả việc ông ý cảm ơn fan nữ tặng quà cũng làm rùm beng lên. Hydro nhắc đến chuyện chia tay là cô ta lại đòi tự tử, còn gửi cả ảnh tự làm đau mình. Ghê vãi.

Fan còn lại mãi chẳng trả lời fan này.

Cuối cùng, fan đó cũng quay lại sau mười phút.

Chết thật rồi ông ơi!!!

Gì?!

Ông đi xem hotsearch mau! Cô gái đấy chết thật rồi!!!

Liên Hề: “???!!!”

Soạt, số fans vốn đã ít ỏi trong phòng nay chạy biệt tăm.

Họ có thể đi hít drama nhưng cậu thì vẫn phải livestream tiếp.

Mãi đến thời gian giải lao sau một ván, cậu mới mò lên hotsearch weibo và thấy ngay cái hashtag thứ 9.

#Hydro_SốtLôngMèo

Cậu ấn vào đọc, bài đăng hot xếp thứ hai trong hashtag là của một cô bạn thân của Sốt Lông Mèo.

Kiều Kiều Azkaban: Giờ thì vừa ý các người rồi chứ! Cậu ấy ra đi rồi, cậu ấy ra đi thật rồi! Cậu ấy chỉ đem lòng thích một người và họ đang hẹn hò với nhau, vậy việc anh ta liếc mắt đưa tình với các cô khác làm cậu ấy buồn là cậu ấy sai à? Lông Mèo đã ra đi rồi, các người đều là kẻ sát nhân! Lo mà tu khẩu nghiệp tích đức đi! [Hình ảnh]

Đó là ảnh chụp màn hình trò chuyện trên wechat, trong ảnh cô bạn này hỏi han Sốt Lông Mèo sao hai hôm nay không thấy mặt mũi đâu, liệu có phải đang đau khổ vì tên đàn ông cặn bã kia không.

Vài tiếng sau, Sốt Lông Mèo mới trả lời.

Tôi là cậu của con bé. Con bé đã mất rồi, đã cắt cổ tay tự tử rồi.

Chẳng mấy chốc đã có tận 3000 bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng này.

Ghê ghê ghê, tao có thể photoshop 80 bức kiểu này trong một phút.

Ú ù, người ta là một streamer, cảm ơn fans tặng quà mà cô ta cứ giật mồng lên đập đồ ở nhà. Cảnh cáo “nữ quyền”!

(*Chữ “quyền” ở đây là “quyền cước” chứ không phải “quyền lợi”.)

Cảm ơn quà fans nữ tặng mà cũng gọi là thả thính nhau à? Sợ thanh niên nghiêm túc vỗn lài.

Đây là bài đăng của bạn Sốt Lông Mèo đêm qua.

Vì ăn trọn cơn mưa chửi té tát của cư dân mạng, cô còn mua vé máy bay đến tận quê nhà của Sốt Lông Mèo, cuối cùng lấy được giấy chứng tử ở bệnh viện.

Liên Hề lại cày thêm ván nữa, mãi sau mới xong. Cậu cụp mắt đọc bài đăng mới nhất của cô bạn kia cách đây ba tiếng.

Kiều Kiều Azkaban: Giờ có cái chứng minh rồi nhé, Sốt Lông Mèo đã ra đi thật rồi! [Hình ảnh]

Số bình luận dưới bài đăng này vượt quá 100,000.

Mỗi phút tải lại là lại có thêm gần 1000 bình luận mới.

Cậu bật chế độ bình luận hot nhất, một bộ phận đang xót xa trước sự ra đi của cô gái trẻ, một bộ phận lại đang lên án loại đàn ông đầu buồi rẻ rúng, và một bộ phận lý trí hơn thì bắt đầu phân tích một cách khách quan.

Trước hết, tôi rất lấy làm tiếc trước sự ra đi của Sốt Lông Mèo. Trời ơi, thật sự chẳng đáng mà.

Thấy chủ thớt bảo trước khi tự tử, Sốt Lông Mèo nói với bố mẹ rằng cô ấy đã chịu đựng đủ những kẻ chửi mình trên mạng rồi, tôi bèn nghía sang tài khoản cá nhân của cô ấy, đến hôm nay hãy còn rất nhiều người đang chửi.

Nhưng tôi cũng phải nói rằng, cái chết của cô ấy không chỉ vì bị bạo lực mạng mà còn vì hạng đàn ông xấu xa nọ, vì cô ấy đã quá điên tình!

Có đáng làm vậy vì một tên đàn ông không chứ?

Bố mẹ bạn đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng bạn, dỗ bạn ăn cho bạn uống, cho bạn ăn học đàng hoàng, thế mà bạn lại tìm đến cái chết chỉ vì một thằng đàn ông, tự tử chỉ vì một tập thể cư dân mạng mà bạn chẳng quen biết. Bạn từng nghĩ đến bố mẹ mình hay chưa?

Và chưa kể là thằng đó còn chả yêu bạn!

Chủ bình luận phải đăng thành mấy đoạn mới xong cái bình luận dài này, tức thì được đẩy lên thành bình luận đứng đầu.

Liên Hề nhâm nhi miếng drama vừa hóng được.

Sự việc như sau.

Người xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng phú bà của streamer Hydro tên là “Sốt Lông Mèo”. Nửa năm trước, hai người này bắt đầu hẹn hò với nhau, sau mới gặp mặt. Tuy nhiên, kể từ khi về chung một nhà, số quà cô Sốt Lông Mèo này tặng ngày càng ít, đồng thời bắt đầu ghen đủ kiểu với Hydro. Cô ta không cho làm cái này, không cho làm cái kia, anh ta tương tác với fan nữ, Sốt Lông Mèo cũng nổi máu Hoạn Thư.

Hydro không chịu được nỗi phiền này nữa, nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện chia tay là cô nàng lại làm ầm lên, thậm chí còn uy hiếp sẽ tự tử.

Sau đó, Hydro ngoại tình, Sốt Lông Mèo ba máu sáu cơn bóc phốt tên phịch thủ và con giáp thứ mười ba nọ. Lúc toàn bộ cư dân mạng bu vào chửi Hydro như con đẻ, anh ta đăng vài tấm ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện với Sốt Lông Mèo, thế là lại có nhiều người đứng về phe anh ta.

Cuối cùng, người chửi Sốt Lông Mèo chiếm phần đa…

Hydro không chỉ một lần nhắc đến chuyện chia tay, tại cô cứ lấy cái chết ra uy hiếp chứ bộ!

Cắm sừng là sai, nhưng không phải không có lý, bởi vì cô không cho người ta chia tay mà!

Sau một tuần bị bạo lực mạng, Sốt Lông Mèo tự tử thật.

Liên Hề tắt livestream đi, lúc đánh răng lại nhớ đến vụ việc này. Cậu không còn hít drama nữa, chỉ sực nhớ đến một điều…

Hóa ra thời nay người ta chết cũng có giấy chứng nhận.

***

Mặc dù bố mẹ Sốt Lông Mèo bảo với người bạn kia rằng nguyên nhân cô ta tự tử là vì bị bạo lực mạng nhưng vẫn gây ảnh hưởng rất lớn lên livestream của Hydro.

Thế là anh ta treo một dòng xin nghỉ: Tiễn cô ấy một đoạn đường cuối, nghỉ livestream một tuần.

Qua sự việc này, cái nhìn của người ngoài về Hydro đã tệ đi nhiều, song số fans của anh ta vẫn tăng vọt lên một triệu. Người đứng đầu bảng xếp hạng phú ông của anh ta đập luôn 200,000 tệ, đăng một câu: Đi đi nhóc, đi làm một người đàn ông đích thực!

Một streamer nổi tiếng thu nhập một tháng 130,000 bỏ xa Liên Hề cả dặm.

Có quá nhiều chuyện xảy ra mỗi ngày.

Hai ngày sau lại có vụ xe buýt đâm xuống sông thu hút sự chú ý của cư dân mạng đi, drama giữa Hydro và Sốt Lông Mèo chợt lắng xuống.

Đến tháng 9.

Tiểu Lưu bên môi giới lại gọi tới.

Liên Hề nhìn cái tên hiện lên trên màn hình di động, mặt biến sắc.

300 thôi mà, cần gì phải như này…

Cậu bất chấp nghe máy.

Tiểu Lưu cười khì nói: “Chào cậu Liên nhé, cậu dậy sớm thật đó.”

Liên Hề: “Không phải trả lại 300 thật mà.”

“…”

“Hầy, không phải chuyện đó. Là như này, cậu Liên nhớ tôi từng bảo cậu căn phòng cậu ở là loại bốn phòng ngủ, 160 m2 chứ? Ngày xưa chưa xảy ra sự cố, mảnh đất này tốt, giá thuê đắt đỏ, phải thuê nhiều người một phòng.”

“…”

Liên Hề: “Hình như cô từng nói vậy.” Mặc dù cậu đã quên béng rồi.

“Cậu còn nhớ là được. Thực ra phòng chủ nhà cho cậu thuê bao gồm các phần phổ biến như phòng ngủ chính, nhà bếp, phòng khách. Nhưng còn ba phòng đang trống. Cậu chưa dùng phải không?”

Liên Hề: “Chủ nhà khóa lại rồi.”

Tiểu Lưu: “Ồ ồ ồ. Chuyện là như này. Ban đầu tôi tưởng không ai đi thuê cái phòng đấy, nào ngờ lại có một người muốn thuê.”

Liên Hề: “???”

“Cậu yên tâm, người này rất đáng tin. Anh ta là nghiên cứu sinh đại học Tô Châu, năm nay mới thi đậu vào, mới đặt chân đến Tô Châu thôi. Anh ta cũng gan dạ như cậu, không sợ nhà ma nên thuê luôn. Cậu không ngại sống chung với người khác chứ?”

“…”

“Không.”

“Tuyệt vời!” Tiểu Lưu thở phào, “Tôi đã trao đổi với chủ nhà giảm tiền thuê mỗi tháng của cậu đi 400, sau này mỗi tháng trả 1200 là được.”

“…”

“Cậu xem, bao giờ cậu tiện thì tôi dẫn người ta đến xem phòng. Anh ta muốn xem xong mới ký hợp đồng.”

“Đều được cả.”

“Vậy chúng tôi lên ngay bây giờ nha.”

Liên Hề: “???”

Một phút sau, chuông cửa reo lên.

Cậu mở cửa ra.

Cô gái môi giới bận bộ vest nhỏ nhắn với mái tóc ngắn nói cảm ơn không ngớt miệng: “Cảm ơn cậu Liên nhé, cậu có ở nhà thật tốt quá, giúp tôi rất nhiều.”

Cậu gật đầu với cô, đoạn ngẩng đầu nhìn người đứng sau lưng cô.

Trong hành lang với những tia sáng yếu ớt, một chàng trai trẻ mắt một mí, mặc áo thun theo phong cách hiphop, đeo dây chuyền đầu lâu đang đứng. Vào giây phút này, anh ta cũng đang quan sát cậu bằng đôi mắt tò mò.

Ngoại hình anh chàng mới thuê nom bảnh bao chán, thời cấp ba chắc cũng làm hotboy của lớp các thứ đây. Buồn cái là vóc dáng không được cao.

Cậu ngắm nghía thêm.

1m68 là cùng.

“Để tôi giới thiệu hai người với nhau nha. Cậu Liên à, đây là Tô Kiêu, nghiên cứu sinh mới thi đậu vào đại học Tô Châu, một sinh viên ưu tú, kể ra thì cùng trường với cậu đó. Anh Tô à, đây là cậu Liên, mới chuyển tới đây tháng trước.”

Chàng trai hiphop giơ tay ra: “Hề lố, tôi là Tô Kiêu, ‘kiêu’ trong ‘thiên chi kiêu tử’.”

Liên Hề bắt tay: “… Liên Hề.”

Tiểu Lưu: “Vậy anh Tô ơi, chúng ta vào xem phòng nhé?”

“Được!”

Nói xong, Tô Kiêu kéo vali vào.

Liên Hề: “…”

Có chuẩn bị mà đến!

Tiểu Lưu dẫn Tô Kiêu đi xem nhà bếp và phòng khách, lại lấy chìa khóa ra mở cửa phòng ngủ thứ thuộc về anh ta cho anh ta xem. Tô Kiêu ưng cái bụng lắm, ký hợp đồng ngay.

Tiểu Lưu: “Thế tôi về nhé, cảm ơn hai người. Anh Tô, cậu Liên, cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Tô Kiêu vẫy tay: “Cô đi thong thả.”

Liên Hề: “Đi thong thả.”

Cạch, cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng trống trải, muôn vật chợt quay về sự tĩnh lặng.

“…”

“…”

Liên Hề ngượng đến nỗi da đầu ngứa râm ran, chẳng biết nói cái gì sất. Cậu bật một câu “Anh thong thả dọn đồ đạc ra nhé” thật nhanh rồi ào vụt về phòng, đóng cửa lại như một cơn gió.

Đến khi cậu tựa vào cánh cửa, bộ não căng như dây đàn mới giãn ra dần.

May quá.

May là hồi đầu nghĩ mình giàu lên sau một đêm, giàu rồi được nước tiêu xài hoang phí, bất chấp quất luôn phòng ngủ chính sở hữu phòng vệ sinh riêng.

Chứ không…

Làm sao mà sống hả trời!

***

Nhưng rồi dĩ nhiên cậu vẫn cứ phải sống tiếp.

Điều duy nhất làm cậu thấy may mắn là anh chàng mới thuê là một nghiên cứu sinh khổ trăm bề, mới đến đại học xác nhận nhập học, vừa đặt chân vào trường cái đã bị giáo viên hướng dẫn, đàn anh và đàn chị sai bảo liên tục nên cả hai không hay chạm mặt nhau. Ngặt nỗi thi thoảng sáng sớm cậu vào bếp pha bột đậu nành sẽ tình cờ gặp Tô Kiêu đi học.

“Cậu dậy sớm thế.”

“… Anh cũng dậy sớm mà.”

“Tôi đi học đây.”

“Ừ.”

Sự lúng túng lại bao trùm bầu không khí.

Liên Hề về phòng, lại mải miết đua top hộ.

Dẫu không livestream thì cậu vẫn phải chơi game, bởi đó là công việc của cậu.

Cứ thế, một ngày lại trôi qua.

Bầu trời tối dần. 6 giờ chiều, cậu đặt một suất đồ ăn ngoài, chuẩn bị ăn xong là livestream.

Lại đánh thêm ván nữa.

Xong ván, cậu duỗi cái eo mỏi nhừ, ngồi dậy ra phòng bếp rót một cốc nước cho mình. Cậu mới đi được nửa chừng thì bỗng có tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

Bước chân cậu khựng lại.

Cậu đưa mắt nhìn ra cánh cửa đen sì.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa đầy quy luật, đầy bức bối, đầy gọn ghẽ, vang lên từng tiếng một.

Không nhanh cũng chẳng chậm, mỗi một tiếng như canh chuẩn từng li.

Và không hề ấn chuông.

“Cốc cốc cốc.”

Liên Hề bước tới, nhìn ra mắt mèo. Sau đó…

“…”

Chỉ cần tôi giả chết, anh sẽ không nhìn thấy tôi. Chỉ cần tôi giả chết, anh sẽ không nhìn thấy tôi!

Nhưng lần này, chiến thuật giả chết có vẻ đã mất hiệu lực.

Từ Lãng đứng ngoài cửa hết sức kiên nhẫn.

Anh ta gõ từng nhịp một, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng rời đi.

Chỉ khoác gương mặt trắng toát, lạnh lẽo, không có biểu cảm.

Nhấc tay.

Gõ.

Nhấc tay.

Gõ.

Gõ tròn nửa tiếng đồng hồ.

Liên Hề không thể chịu được nữa, kéo phăng cửa ra: “Tôi không ký! Anh đi đi. Anh mà còn làm thế nữa là tôi báo cảnh sát đ…”

Giọng chợt im bặt.

Cậu trợn mắt, hơi há mồm, tầm mắt đóng đinh tại vết thương thủng đang ứa máu trên trán người đàn ông nọ.

Ban nãy cậu chỉ mới liếc qua mắt mèo, ánh đèn tối quá nên không nhìn rõ.

Giờ thì cậu nhìn rõ rồi.

Bàn tay cứng ngắc của Từ Lãng hãy còn đang dừng trên không, dường như anh ta không hiểu tại sao cửa lại mở. Mãi lâu sau, anh ta mới chuyển động cái cổ mình và nhìn cậu.

Rắc rắc.

Xương cổ anh ta phát ra thứ tiếng trầm đục.

“Tôi là Lưu Lãng, quản lý của công hội Bảo Thạch.”

Lòng đen sẫm màu dần lan ra, nuốt chửng lòng trắng.

Anh ta lặng lẽ nhìn cậu với cặp mắt chỉ một màu đen thuần.

“… Ký hợp đồng không?”


*Tác giả:

CC: Thế mà chiến thuật giả chết của tui lại mất hiệu lực!!!

Sủi cảo chiên giòn: Nà ní 1m68??? Tui 1m7 nhé!!! Làm tròn thành 1m7 ô kê!!!

(*Tô Kiêu là |sūjiāo|, đọc hao hao sủi cảo chiên giòn |sūjiǎo|.)

>> Chương 7

17 bình luận về “[Giả chết] Chương 6

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)