Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 5

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 5: Những sự việc xung quanh livestream

Giọng người đàn ông nọ ở đầu kia điện thoại nghe thật bình tĩnh và tự tin: “Chuyện là như này. Năm ngoái cậu từng gửi CV tự đề cử cho công hội chúng tôi. Cậu còn nhớ chứ?”

Kể từ khi mạng 4G phủ sóng rộng rãi, livestream đã trở thành một thú giải trí thường thấy trong cuộc sống.

Các nền tảng livestream mới tinh mọc lên ra rả như nấm sau mưa.

Douya là một trong những nền tảng có tiếng nhất trong số đó.

Sau khi các nền tảng livestream xuất hiện, rất nhiều nhà kinh doanh nắm bắt cơ hội này mà bắt tay thành lập công hội livestream. Streamer tham gia công hội sẽ được công hội hỗ trợ và lăng xê cho. Điều này giống như các sao bước chân vào công ty giải trí: Có công ty rồi, bạn mới có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng, mới có thể nổi tiếng.

Nhờ anh ta nhắc mà Liên Hề mới nhớ ra là năm ngoái cậu có gửi CV cho một loạt công hội livestream khá to. Nhưng đương nhiên là tin nhắn của cậu như đá chìm đáy biển, chẳng một công hội nào đoái hoài đến cậu.

Trong số đó có công hội Bảo Thạch này.

Liên Hề: “Có chuyện gì không?”

Người đàn ông nọ bật cười: “Tôi là quản lý của công hội Bảo Thạch, cũng là người đại diện cho streamer, muốn mời cậu tham gia công hội chúng tôi.”

Liên Hề: “…”

Lại còn có vụ béo bở này nữa á?!!!

“Tôi ngó thử rồi. Trước mắt cậu chỉ có 18,000 fans trên Douya. Dựa theo cấp bậc của số fans này, công hội thường sẽ cho cậu tiền ký kết mỗi tháng là 3000 tệ. Nhưng tôi quyết định có thể trả lên thành 5000 cho cậu.”

Cậu chợt bình tĩnh lại.

Sau khi công hội ký hợp đồng với streamer, họ sẽ đưa “Lương cơ bản” hằng tháng cho streamer, tuy nhiên họ cũng sẽ lấy đi một phần quà thưởng streamer nhận được.

Cậu chẳng nhận được mấy quà mỗi tháng, công hội Bảo Thạch tự dưng cho cậu tiền ký 5000 tệ – Điều này có nghĩa là mỗi tháng cậu chỉ cần lên livestream đúng thời gian là dù không có ma nào xem cũng được 5000 tệ.

Chả có cái bánh to như này rớt từ trên trời xuống đâu.

Liên Hề: “Vì sao lại tìm đến tôi?”

“Vì sao ư?”

“Tôi rất ít fans, quà cáp cũng không nhiều… Năm ngoái các anh lờ tôi, năm nay sao tự nhiên lại muốn ký với tôi chứ?”

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại cười khẽ: “Đương nhiên là có yêu cầu rồi. Hiện nay cậu đang livestream trò Vương Giả Vinh Diệu, cơ mà theo như tôi được biết, mới đầu cậu từng stream giải thích game kinh dị một khoảng thời gian. Nếu ký hợp đồng, chúng tôi yêu cầu cậu chuyển từ streamer game trực tuyến này sang phân tích game kinh dị. Ngoài ra, chúng tôi cũng hi vọng cậu sẽ thường thực hiện một số buổi stream ngoài trời.”

Cậu nhận ra được một số điều lạ lạ: “Tôi không hiểu ý anh cho lắm.”

Anh ta nói: “Livestream ngoài trời, cậu có thể tìm đến những nơi bị đồn có ma xung quanh thành phố của cậu, thám hiểm các kiểu. Đồng thời, cậu cũng có thể đi lại quanh hiện trường vụ án giết người, quay lại toàn cảnh cho các fans xem rồi phân tích. Chẳng hạn như… Tòa kí túc nhà máy quạt Trường An.”

Cậu sững sờ: “Làm sao anh biết?!”

Trong một căn chung cư cao cấp nào đó tọa lạc tại thành phố phồn hoa, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt gọng bạc nhếch mép, cặp mắt sắc sảo và khôn ngoan. Anh ta đọc bản CV Liên Hề tự đề cử trên màn hình máy tính, tầm nhìn dừng lại ở dòng địa chỉ liên hệ thật lâu.

Anh ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay: “Thực ra thì, Liên Hề à, tuần trước tôi phát hiện hình như có một streamer là nhân chứng tại hiện trường vụ án giết người thảm khốc 2.07 Tô Châu đang rùm beng dạo gần đây. Tôi đã đọc hết từng cái CV một được gửi tới hòm thư của tôi rồi, và dĩ nhiên tôi đã đọc CV của cậu. Sau khi kẻ sát nhân của vụ án nhà máy quạt Tô Châu lộ mặt, tôi lập tức nhớ ra từng có người gửi tin nhắn cho tôi, địa chỉ liên hệ là tòa kí túc xá ở nhà máy đó. Tôi lục lại tròn một tuần mới ra tin nhắn của cậu. Cậu không làm tôi phải thất vọng, bởi cậu không chỉ sống ở nơi đó mà thậm chí còn sống tại căn nhà ma nọ.”

“Liên Thành à, đây là thời cơ tốt nhất để cậu chuyển mình thành một streamer có tiếng!”

“Hiện nay tôi chưa xem buổi livestream nào của cậu nên chưa biết trình độ chơi game của cậu như nào, song cậu đã stream suốt một năm mà không nổi tức là có khả năng cậu chưa đủ trình.”

“Cậu thực sự không nên làm streamer Vương Giả Vinh Diệu mà là streamer game kinh dị! Thậm chí là streamer thám hiểm hiện trường giết người!”

“Ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng cho cậu. Hiện giờ đang là thời điểm cậu bật lên nhất, độ hot của vụ án tại tòa kí túc kia vẫn chưa lắng xuống. Sau khi ký hợp đồng với chúng tôi xong, tôi sẽ lập tức đưa cho cậu một vị trí tiến cử tuyệt vời nhất, thông báo với tất cả mọi người rằng cậu là người duy nhất sống tại nhà ma tòa kí túc số 4 sau vụ án đó.”

“Thậm chí, cậu còn từng đụng độ sớm chiều với kẻ sát nhân.”

“Cậu có thể tạo ra hiệu quả livestream liên tục trong vòng nửa tháng bằng trải nghiệm chính bản thân cậu về vụ án giết người nọ. Tôi cũng sẽ xây dựng hình tượng cho cậu, móc nối cậu với vụ án này. Hễ vụ án có biến động nhỏ nào, chẳng hạn như phiên tòa phán quyết, phiên tòa phúc thẩm, thì sẽ đều là cơ hội tỏa sáng của cậu!”

“Liên Thành, cậu biết cậu sẽ nổi cỡ nào không?”

“Không chỉ riêng vụ án tại nhà máy quạt Tô Châu đâu, sau này cứ có vụ án giết người tàn nhẫn nào xuất hiện trong xã hội, cậu đều có thể lên tiếng về lập trường của mình với vai trò là một người trải nghiệm.”

“Khắp mạng Internet này chẳng có streamer nào có vụ án như cậu, đó cũng là ưu thế trời ban không ai đọ lại được!”

“… Liên Thành?”

“A lô, đâu rồi? Nghe thấy tôi không?”

Liên Hề: “Xin lỗi, tôi tạm thời không muốn ký hợp đồng với công hội. Cảm ơn anh.”

“Sao cơ? Này…!”

Cậu cúp máy cái rụp.

Anh chàng quản lý Lưu Lãng nọ lại gọi lại cho cậu ngay tức thì.

Lần này, cậu không từ chối liên tục như với cô nàng môi giới nhà đất nữa, mà chặn số thẳng cẳng luôn.

Lưu Lãng: “…”

Mẹ kiếp!

Nhóc này ngu chắc?

Không muốn kiếm tiền à?

Ở một bên khác, cậu thanh niên mới chuyển nhà lắc cổ tay, nằm sõng soài trên sofa. Cậu chàng làm biếng nằm một lúc, đầu bỗng văng vẳng câu nói ban nãy của người đàn ông kia.

“Người đích thân trải nghiệm?”

“Mình mà cũng được tính ư?”

Người trải nghiệm thực thụ phải là những nạn nhân đã mất từ hai mươi ba năm về trước.

Là người nhà nạn nhân chìm trong nỗi đau tột cùng khi mất người thân và không thể vượt qua nó suốt hai mươi ba năm đằng đẵng.

Nếu để những người thực sự nếm trải ấy nhận cú điện thoại này, có lẽ họ không chỉ chặn số điện thoại thôi đâu, mà còn ba máu sáu cơn chửi tới số, thậm chí còn tặng anh ta một chuyến đến bệnh viện không chừng.

Cậu vứt anh quản lý tên Lưu Lãng này ra khỏi đầu rất chóng, và đã đến thời gian livestream cố định mỗi đêm của cậu rồi.

Đúng 8 giờ tối, Liên Hề mở phòng livestream lên.

Không một chiếc máy quay nào, cũng chẳng lấy một lời dư thừa nào.

Mở game lên.

Bắt đầu stream.

Mười lăm phút sau, có một fan quen mắt vào phòng.

Ớ, cậu streamer livestream lại rồi à? Hai ngày nay chả thấy cậu stream.

Vừa đúng lúc cậu mới giành được Triple Kill trong game thì nhìn thấy bình luận này, bèn đáp: “Ừ, hai ngày trước chuyển nhà nên không lên stream.”

Đáp xong, phòng livestream lại im phăng phắc.

Cậu chẳng nói chẳng rằng ngồi chơi game, đánh giết, đẩy trụ*.

(*Đẩy trụ: Một thuật ngữ trong game. Người chơi phải đánh các trụ để vào nhà chính.)

Không nhiều fans lắm, chỉ có bảy, tám người quan sát trong im lặng, cũng chẳng hó hé gì. Có lẽ họ chỉ mở phòng này ra coi như nhạc nền, còn mình thì đi làm việc khác rồi.

Streamer có nhận đánh hộ đua top server không?

Cậu xốc tinh thần liền: “Tướng nào?”

Gia Cát Lượng.

“Hơi đắt đấy. Anh gửi tin nhắn riêng hỏi tôi nhé.”

Đối với các streamer nhỏ thì quà fans tặng chỉ như muối bỏ biển, nếu chỉ kiếm tiền dựa vào cái này thì cậu đã chết đói từ bảy đời rồi.

Cách cậu kiếm tiền thực sự là nhận đua top hộ người ta.

Cũng tức là đánh game và luyện (tài khoản) hộ trong truyền thuyết.

Có người bật công tắc nói nên cả căn phòng livestream hơi rộn ràng hẳn lên.

Chả phải anh streamer này đang chơi Tôn Thượng Hương à? Còn biết đua cả server Gia Cát Lượng nữa á?

Chú em mới gặp anh streamer này lần đầu phỏng. Anh này đó giờ chả nói câu nào, một game thủ câm, cơ mà trình thì ổn áp phết đó. Anh ta đua tận bốn top server: Gia Cát Lượng, Tôn Thượng Hương, Mã Siêu và Triệu Vân. Được mệnh danh là sát thủ Tam Quốc.

Liên Hề vừa chơi game vừa lướt đọc cái bình luận này.

Ngoài miệng im ỉm nhưng trong lòng cậu thì đang lặng lẽ trả lời.

Cảm ơn đã mời nhé, tôi mạnh lắm.

Đua top cần tay là được mà.

Đến nông nỗi game thủ câm rồi à…

Anh mới câm ấy! Cả nhà anh đều câm hết!

Sau khi trả lời một tràng dài trong lòng xong, cậu streamer câm mới lẳng lặng mở thêm ván game mới.

Cậu chẳng nói chẳng thưa, fans trong phòng livestream của cậu ngó lơ luôn, bắt đầu tự túc tán dóc với nhau.

Server bên cạnh có một ông streamer nổi tiếng gặp chuyện. Các anh em qua hóng đi!

Hôm qua leo hot search mẹ nó rồi. Ông tối cổ thế, giờ mới biết cơ á?

Liên Hề khựng lại.

Tôi không biết nè.

Vốn đang định coi lén hai fans này ngồi lê đôi mách với nhau thêm tí nữa, nào ngờ họ im lặng luôn, lại lái về chuyện trình chơi game của cậu.

Liên Hề: “…”

Lát nữa tắt livestream, mình sẽ đi hóng sau.

Trong lòng nghĩ vậy chứ đến khi tắt livestream rồi, cậu lại quên tuốt luốt sự vụ này, đi tắm rồi ngủ khì.

Cuộc sống lại trở về với vẻ yên bình.

Có điều, tay quản lý Lưu Lãng nọ vẫn chưa bỏ cuộc.

Sau cái hôm cậu cho anh ta ăn trọn cú bờ lốc, anh ta lại đổi sang số khác và gọi đến ngay hôm sau. Cậu nghe ra giọng anh ta cái, chẳng thèm nghĩ gì, cúp máy cái rụp, tiện tay chặn số.

Lưu Lãng: “Sư bố nó!”

Thậm chí gửi tin nhắn riêng qua trang web livestream mà Liên Hề cũng coi như không đọc.

Đương nhiên ký kết với một công hội lớn là chuyện tốt rồi, cơ mà cậu không muốn ăn cái bánh bao nhuốm máu người này.

Ưu điểm lớn nhất của một streamer mạng là nếu bạn thực sự không muốn gặp ai, người đó sẽ chẳng tìm ra bạn được.

Tốt nghiệp đại học xong, cậu chưa đi ứng việc ở đâu mà xách mông đi làm streamer, bởi vì công việc này có thể hạn chế tiếp xúc với người khác.

Không cần phải giao lưu với người khác.

Mà, cũng sợ khắc chết người ta.

Làm streamer tốt biết bao nhiêu: Không cần thở ra câu nào, chỉ ngồi im ỉm chơi game, thi thoảng nhận đánh hộ, sống một cuộc đời bình thường.

Khi hoàng hôn buông, Liên Hề ra ngoài mua vài lon Coca ở cửa hàng tiện lợi ngoài chung cư. Cậu xách túi nilon về nhà, lúc đi ra khỏi thang máy, cậu vừa lục tìm chìa khóa vừa nghĩ ngợi xem tối nay nên đặt món nào về ăn. Bỗng, cậu dừng bước, nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước cửa phòng mình, hơi sửng sốt.

Thực ra không chỉ mỗi cậu sửng sốt, Lưu Lãng còn giật mình hơn cả cậu.

Tầm mắt anh ta đóng đinh ở ngoại hình xinh trai lạnh lạnh của cậu thanh niên nọ trong phút giây, rồi chậm rãi quét mắt đến gương mặt thanh thoát và nổi bật của cậu. Anh ta lia lên lia xuống một chặp, đoạn há hốc, tạm chưa hoàn hồn lại.

Tía má ơi?!

Cậu streamer flop dập mặt – Liên Thành – trông như này á?!

Ngay sau đó, đôi mắt anh ta lóe lên vẻ tinh tường, ban đầu chỉ định đến hỏi ý lần cuối, chứ thực ra không muốn ký thì thôi. Giờ anh ta dự định phải quyết thắng.

Ký!

Phải ký cho bằng được!

Trăm phần trăm nổi như cồn!

Sau này livestream phải bật camera lên!

Phải viết câu này vào hợp đồng!

Lưu Lãng đẩy gọng kính, nở nụ cười rặt vẻ đàn ông thành đạt: “Liên Thành phải không?”

“Anh là?”

“Tôi là Lưu Lãng.”

“…”

“Quản lý của công hội Bảo Thạch.”

“…”

Mình nhớ ra rồi.

Cậu nhìn anh ta bằng biểu cảm bình tĩnh rồi hỏi: “Làm sao anh biết được đây là địa chỉ của tôi.”

Cậu mới chuyển nhà vỏn vẹn một tuần, đến cả chú Lý còn không biết cậu sống ở đâu thì làm sao có chuyện anh quản lý này biết được.

Lưu Lãng nhoẻn miệng cười hết sức tự tin, đáp: “Có phải trưa hôm nay cậu mới nhận được cuộc gọi từ chuyển phát nhanh không?”

Liên Hề: “???” Gì?

Lưu Lãng: “Đó là số máy tôi kêu bạn tôi gọi tới nhằm dụ cậu nói với cậu ấy địa chỉ hiện tại của cậu và đưa hàng chuyển phát đến.”

Liên Hề: “…”

Thật khó mà đề phòng!

Lưu Lãng: “Cậu không nghĩ đây là duyên phận hả? Thật ra tôi cũng là người thành phố Tô Châu này đây. Nếu cậu ký với công hội chúng tôi, tôi có thể ký thêm một hợp đồng đại diện với cậu. Tôi rất có niềm tin rằng mình sẽ nâng cậu hot. Cậu đừng khước từ vội, cậu biết hiện nay đang có bao nhiêu streamer dưới tay tôi không? Cậu biết hạng một Douya, streamer nức tiếng của Vương Giả Vinh Diệu – Pking – chứ? Chính tôi đã nâng cậu ta lên. Và streamer Tinh Tú* – Loan Tử nữa, cũng là người tôi lăng xê. Ngoài hai streamer nổi đình đám nhất này, các streamer dưới tay tôi còn có Súng Lục, Hydro, Anh Chân Cool,…”

(*Tinh Tú: Tức là ngoài tab livestream game ra thì trên nền tảng Douya (mà mình nghĩ là bà Mạc lấy cảm hứng từ Huya) còn có tab Tinh Tú dành cho các streamer hát hò nữa.)

“Có thể tôi không đưa được cậu lên làm PKing thứ hai, nhưng tôi có lòng tin rằng cậu có thể trở thành Hydro thứ hai.”

“Sao nào, Liên Thành, cậu nghĩ sao?”

Không một phút chần chờ, giọng cậu đều đều: “Mời anh tránh cho, tôi mở cửa.”

Anh ta nhướn mày, giơ tay ra chặn: “Cậu biết mỗi tháng Hydro kiếm được bao nhiêu tiền không?”

“Không.”

“Từ 100,000 trở lên.”

“…???”

Vãi cả nồi?!!!

Liên Hề xoay phắt sang nhìn anh ta, tự đáy lòng anh ta đang cười sang sảng đầy tự tin.

“Tôi có thể tự chủ trương tiền hợp đồng, cho cậu một tháng 30,000. Đó chỉ là lương khởi điểm. Giả như cậu nổi lên, chúng ta có thể sửa hợp đồng bất cứ lúc nào. Sao nào, 100,000 tệ đấy. Cậu không phải làm gì, tôi có một trăm cách để nâng cậu nổi bần bật!”

“…”

Mém tí là cậu bị thuyết phục ngay!

Cậu nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, gần như dốc cạn sức lực mình có mà rít bốn chữ ra khỏi kẽ răng.

“Mời-anh-tránh-cho.”

Ánh mắt Lưu Lãng tối sầm xuống: “Tháng trước Hydro đã kiếm được 130,000 tệ! Đó là tiền cậu ta tự kiếm ra, chưa kể đến khoản trích ra cho trang web và công hội đâu!”

“Nếu cậu sẵn lòng tham gia nhiều sự kiện ngoài đời, tôi thậm chí có thể đưa cậu vào giới giải trí! Nhà tôi làm trong ngành đó, có mối quan hệ sẵn!”

“Này, Liên Hề à!”

Người đàn ông đó lại giơ tay chặn cửa cậu lần nữa.

Lúc này có tiếng “Cạch” cất lên, cửa phòng đối diện bị đẩy ra tí ti.

Một cậu nhóc choai choai làm thinh ngó cả cậu và Lưu Lãng, mắt lia đi lia lại giữa bọn cậu, cuối cùng mới nhìn cậu: “Nè anh, cần giúp không? Anh là hàng xóm mới chuyển đến phải không?”

Liên Hề: “Ờm…”

Lưu Lãng nhíu mày: “Khùng hả, mắc mớ gì đến nhóc?”

Cậu nhóc “Ò” một tiếng, mở toang cửa ra. Ngay sau đó, bảy cậu nhóc láu lỉnh xuất hiện ở sau cửa.

Lưu Lãng: “…”

Anh ta chửi thầm một câu, cạn lời mãi mới nhét tấm danh thiếp của mình vào tay Liên Hề.

Anh ta nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, nói từng câu từng chữ một: “Phải nghĩ cho kĩ đấy, chẳng còn cơ hội nào ngon ăn như này trong đời cậu nữa đâu!”

Nói xong, anh ta xoay người dạm bước đi.

Cậu ngó tấm danh thiếp trong tay, tiện thể vứt toẹt vào cái túi nilon cửa hàng tiện lợi đang xách. Cậu ngẩng đầu nhìn phòng đối diện, cười mỉm: “Cảm ơn nhiều nhé.”

Cậu nhóc nói đầu tiên vẫy tay, cười hi ha đáp: “Chuyện nhỏ như con thỏ! Ban nãy bọn anh làm gì thế, người ta đòi nợ hay đến đa cấp tận cửa? Lúc anh chưa về, anh ta đã đứng sẵn ở cửa rồi, em nhìn chả giống người tốt gì sất.”

Liên Hề nghĩ: “Đa cấp tận cửa đó.”

Cậu nhóc nói lại với đám bạn cạnh mình: “Em bảo rồi mà, em bắt bài được!”

Cậu nhìn bọn nhóc, hỏi: “Các em… thuê chung à?”

Vừa dứt lời, tám cậu nhóc phòng đối diện tức thì mắt tròn mắt dẹt. Cậu nhóc cầm đầu chắp tay trước ngực, nháy mắt năn nỉ: “Anh à, mấy anh em bọn em mới đến Tô Châu tìm việc. Anh đừng tố bọn em nhé, đó giờ bọn em chưa làm ồn khi nào, cũng chả cãi cọ nhau. Anh xem, anh cũng sống được một tuần rồi, cũng không thấy bọn em ồn phải không?”

Cậu mỉm cười đáp: “Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi.”

Thực ra chuyển tới được một tuần rồi mà cậu chưa từng nghe bất cứ tiếng ồn nào.

Ít phòng thuê chung không ồn, nhưng không phải không có. Chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình thì cậu cũng chẳng bận tâm lắm.

Chẳng qua, cậu nhớ ra: “Mấy đứa chú ý cách dùng điện đó, đừng để xảy ra chuyện không may.”

Cậu nhóc cười toe toét: “Bọn em chưa lén sửa lại đường điện đâu, anh yên tâm đi. Sau này qua chơi nhiều nha! Hoan nghênh anh sang nhà tụi em chơi!”

“Ừ.”

***

Tô Châu cuối tháng 7 nóng như đổ lửa.

Nhưng khi vào đêm, thành phố vẫn phồn hoa và nhộn nhịp như xưa, bầu trời đêm bị đèn điện cả thành phố rọi lên, nhuốm màu đỏ khè hơn nửa.

Từ Lãng đi ra khỏi cửa chung cư, đợi năm phút sau thì ngồi lên DiDi*.

(*DiDi: Xe taxi như Grab, Uber.)

Anh ta nới lỏng cái cà-vạt trên cổ một cách bực bội, càu nhàu vài câu: “Đồ ngu không biết kiếm tiền, đáng đời nghèo mạt kiếp, chôn thân ở cái chung cư tồi tàn này!”

Tài xế DiDi ngẩng đầu nhìn anh ta qua kính chiếu hậu.

Từ Lãng, một trong những quản lý của công hội Bảo Thạch, ID là Lưu Lãng.

Chửi thì chửi, anh ta vẫn chưa từ bỏ chuyện ký kết với Liên Hề.

Gương mặt đó dư sức vào giới giải trí, lại còn ôm cái danh người đích thân trải nghiệm vụ nhà máy quạt nữa chứ.

Có anh ta rồi, Liên Hề sẽ nổi, và còn nổi lên như một hiện tượng.

Từ Lãng đang suy nghĩ nên thuyết phục cậu ra làm sao thì bỗng dưng di động đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh ta tặc lưỡi, nghe máy. Cuộc gọi vừa được kết nối cái, anh ta điếng người ngay.

“Khóc cái gì? Chú bị đần hả, đàn ông đàn ang gọi điện cho anh rồi khóc?”

“…”

“Ai chết cơ?”

“Fan của chú tự tử vì chú?”

“Đ*t mẹ! Là cái cô Lông Thỏ ấy hả?”

“Anh đéo cần biết cô ta là Lông Thỏ, Lông Mèo hay Lông Chó. Chắc chắn là chết rồi chứ?”

“Mẹ kiếp! Đừng khóc nữa. Chết cũng chết rồi, chú khóc làm đéo gì!”

Lòng anh ta loạn cào cào, nhưng đột nhiên bình tĩnh lại.

Tay anh ta gõ nhẹ lên vỏ máy, giọng điệu bình tĩnh, hờ hững nói:

“Chẳng phải hai đứa chia tay nửa tháng rồi à? Cô ta chết rồi thì liên quan mẹ gì đến chú nữa. Bây giờ chú rời khỏi bệnh viện, về nhà, bật máy tính lên ngay. Anh nhớ chú livestream lúc 7 giờ tối nay, đúng chứ?”

“Chú muốn lên muộn?”


*Tác giả:

CC: QAQ 100,000 tệ đó trời, mỗi tháng 100,000 tệ hức hức hức…


*Chú thích:

Nhờ một đứa bạn chơi Vương Giả Vinh Diệu nên mình phổ cập một tí vì chương này có khá nhiều chi tiết.

Thứ nhất, Vương Giả Vinh Diệu là tựa game Trung, một dạng game MOBA, na ná Liên Quân.

Thứ hai, trong game có các cái trụ như hình dưới, đẩy hết trụ sẽ là trụ trong, rồi đến nhà lính, rồi đến nhà chính.

122268300_778188246089648_1418906972649426831_n

Thứ ba, Gia Cát Lượng, Tôn Thượng Hương, Mã Siêu và Triệu Vân là tên bốn tướng trong game, tạo hình ngầu đét. Minh họa ngay dưới.

Gia Cát Lượng:

122463684_711092832834281_3543845048113488175_n

Tôn Thượng Hương:

122471503_706782599957018_6691469367800487575_n

Triệu Vân:

49778094_372054676916740_6618229202212618240_n

Mã Siêu:

122403356_2698432103702585_2260544292493852496_n

Thứ tư, đua top server tức là: Ở mỗi một server lại có một bảng xếp hạng đua top cao thủ dành cho mỗi một tướng. Chơi đủ số lần thắng và cày được cao thì sẽ lên top server của tướng đó. Minh họa bảng xếp hạng của Gia Cát Lượng ngay dưới.

v2-3015c65d37ac4d184c21c92c561cc2a3_1440w

>> Chương 6

19 thoughts on “[Giả chết] Chương 5

    1. Không đâu. Ý hai câu tách bạch nhau luôn đó em.

      Câu một là nghề streamer không cần thiết phải giao lưu với người khác. Đồng thời, chính bản thân Liên Hề cũng sợ tiếp xúc nhiều với ai thì khắc chết người đó.

      Like

  1. 🔅Anh mới câm ấy! Cả nhà ai đều câm hết! —> (Cả nhà anh???)
    ————
    Bề ngoài em Liên thì lành lạnh, chứ nội tâm ẻm cũng phong phú lắm chứ bộ, hy vọng có người làm em cởi mở :))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s