Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 4: “Đầy trang những chuyện hoang đường, tràn tít nước mắt bao nhường chua cay.”
Một khi số đã đến, có ngăn cũng không ngăn được.
Hung thủ “Vụ án đột nhập cướp của giết người gây rúng động 2.07 Tô Châu” đã sa lưới, các cấp lãnh đạo thành phố Tô Châu và cán bộ trung ương đều chú ý đến tòa kí túc nhà máy quạt nhỏ thó này. Lãnh đạo nhà máy cân nhắc tạm thời không dỡ bỏ, dời thời gian dỡ bỏ đến tháng 9.
Tiền đền bù của Liên Hề sẽ đến vào tháng 7.
Một sáng mai tỉnh dậy, cậu vừa đánh răng vừa mở điện thoại lên, bỗng có tin nhắn chuyển khoản ngân hàng nhảy ra…
[Ngân hàng Công thương] Tài khoản đuôi số 8816 của bạn nhận được số tiền 1363000.00 tệ từ ngân hàng Công thương lúc 08:32 ngày 17/7. Số dư: 1381534.00 tệ. Nội dung: Tiền bồi thường dỡ bỏ chung cư Khang Bình, quận Ngô Nam, thành phố Tô Châu.
“!!!”
Vãi đạn!!!
“Khụ khụ khụ khụ…” Vui mừng quá độ nên cậu ho sù sụ, thiếu điều sặc bọt kem đánh răng.
Tiền bồi thường vừa mới chuyển vào thẻ thì nửa tiếng sau, cậu đã nhận được điện thoại từ tổ dân phố.
“A lô, Liên Hề phòng 302 tòa số 2 phải không? Cậu nhận được tiền bồi thường rồi chứ?”
“Vâng, nhận được rồi.”
“Ừ, bên chúng tôi cũng nhận được biên lai chuyển tiền của ngân hàng rồi. Chiều nay cậu đến tổ dân phố một chuyến để ký tên, xác nhận đã nhận được tiền bồi thường nhé.”
Cậu đồng ý ngay: “Vâng!”
Đến khi cúp máy rồi cậu mới nhớ ra là chưa hỏi chiều nay mấy giờ. Song cậu chẳng gọi lại hỏi nữa, vừa hay cậu có thể về nhà cũ một chuyến để dọn đồ.
Trưa hôm đó, Liên Hề đi xe buýt đến khu chung cư Khang Bình.
Khu chung cư Khang Bình là một khu chung cư đã cũ xây từ những năm 80, nằm gọn lỏn trong quận Ngô Nam hẻo lánh, quanh đó chỉ có mỗi một trạm xe buýt. Đi từ trạm xe buýt đến khu chung cư mất khoảng hai mươi phút.
Cậu vừa mới xuống xe buýt thì đã có tiếng gọi đầy phấn khởi ngay sau lưng: “Tiểu Liên?!”
Cậu ngoái đầu: “Chú Lý!”
Chỉ thấy chú Lý xách cái túi da rắn bước lại từ cái xe buýt sau.
Chú đi tới, cười tủm tỉm hỏi: “Vẫn biết mò mặt về cơ à?”
Cậu cười mỉm gật đầu, song chẳng biết nên nói cái gì.
Vài năm sau khi ông nội mất, trong nhà chả có họ hàng thân thích gì, chỉ mình chú Lý là thi thoảng đến cô nhi viện thăm cậu. Ở nhà chú Lý còn phải chăm hai thằng con, không thể săn sóc chu đáo đến một đứa trẻ hàng xóm như cậu được. Thế nhưng cậu vẫn nhận tấm lòng chú, chẳng qua lâu rồi không gặp, cậu lại không biết cách ăn nói, thế là chẳng biết nên mở lời ra sao.
Chú Lý ngắm nghía cậu: “Cháu vẫn không thích nói y đúc hồi nhỏ! Ngoại hình thì giống mẹ như lột. Đi nào, hai chú cháu ta về nhà xem.”
Vào khu chung cư Khang Bình rồi, nhìn đâu cũng thấy xe tải của các công ty chuyển nhà.
Hiện nay, một nửa hộ gia đình đã chuyển đi, số còn lại sẽ chuyển trong vòng vài ngày này.
Có rất nhiều người thu phế liệu ở khu chung cư, họ ngồi bên bệ bồn hoa, đảo cặp mắt lóe lên vẻ khôn khéo khắp chung quanh xem có cơ hội làm ăn nào không. Hễ có ai hô “Thanh lý” một cái là họ sẽ nhào lên liền.
Những người đi thu phế liệu thích nhất là loại chung cư phải phá dỡ kiểu này.
Nhận được khoản tiền bồi thường, một đêm giàu sụ, ai nấy đều lâng lâng như đi trên mây, mặt mày phấn chấn. Chuyển nhà chắc chắn sẽ phải có phế liệu, nhất là đồ gia dụng cũ kĩ, lúc bần cùng thì thôi, đến khi rủng rỉnh tiền lại chả coi chúng ra cái giống gì. Giờ mà gọi họ đi thu phế liệu, họ chỉ cần nịnh hót dăm ba câu “Ui cha anh/chị may mắn quá, di dời phải mất bao nhiêu là tiền!” là sẽ chém được cái giá trên trời.
Nếu gặp được người hào phóng, người ta còn tặng luôn đồ gia dụng cũ, đồ điện cũ luôn nữa là!
Hai người đang đi thì có một người thu phế liệu mon men lại gần: “Cậu đẹp trai ơi, chúc mừng cậu phát tài nha. Nhà có cần thanh lý gì không?”
Chú Lý: “Thanh lý hết rồi, không còn gì!”
Chú Lý quay sang nói với Liên Hề: “Đừng quan tâm đến bọn họ, giá họ đưa ra thấp tẹt. Chú quen một đứa bạn, lát nữa gọi cho nó bảo nó đến thu phế liệu cho cháu. À đúng rồi, chú quên chưa hỏi. Tiểu Liên à, cháu còn cần đồ gia dụng cũ nhà cháu nữa không?”
Liên Hề: “Không ạ, cháu cảm ơn chú Lý.”
“Trời ạ, hàng xóm bao lâu rồi, cảm ơn chi.”
Về đến nhà.
Mở cửa ra là mùi bụi bặm khắp phòng do lâu quá không thông gió tức thì xộc vào mũi.
Cậu ho khan đôi tiếng, nhìn đống đồ gia dụng cũ rích được phủ vải trắng lên.
Chú Lý có chìa khóa nhà cậu, thỉnh thoảng sang quét tước hộ, nhưng từ sau khi có quyết định phá dỡ khu chung cư, nhà chú bao việc làm không xuể, làm gì dư sức đi vệ sinh nhà cửa cho cậu nữa. Hai tháng nay, sàn nhà tích cả lớp bụi.
Cậu mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi bắt đầu soạn dọn căn phòng.
Đồ gia dụng cũ, đồ điện cũ chắc chắn không cần dùng đến nữa, cậu chỉ chọn một vài cuốn sách sờn gáy mang đi mà thôi.
Ban nãy cậu vừa hỏi chú Lý xong, hai giờ chiều mới đi ký tên ở tổ dân phố, vẫn còn dư một tiếng nữa. Bên chú Lý đã dọn dẹp gần xong, chẳng cần cậu hỗ trợ gì cả. Cậu phát chán, chơi điện thoại một tí thì lại mở một cuốn sách cũ và đọc.
Đó là cuốn “Hồng Lâu Mộng” xuất bản năm 1982.
Cậu hãy còn nhớ lúc ông nội còn sống hay thích ngồi ngoài ban công, đeo cặp kính viễn thị giở từng trang một cuốn sách này.
Cậu bình tĩnh giở sách, giở đến một trang giữa thì một tấm ảnh bất chợt rơi ra.
Ấy là tấm ảnh kết hôn.
Người đàn ông tóc ngắn cũn khoác bộ âu phục nâu, người phụ nữ với mái tóc dài xoăn thời thượng mặc một bộ sườn xám đỏ. Hai người đang hồ hởi nhìn vào ống kính, nở nụ cười rạng rỡ.
… Là ảnh kết hôn của bố mẹ cậu.
Không ngờ mình lại phát hiện tấm ảnh này ở đây, cậu cầm nó lên ngắm nghía mãi.
“Mình rất giống mẹ hả?”
Có giống tẹo nào đâu!
Đang nghĩ đâu đâu thì chợt có hai tiếng bước chân lê la truyền đến từ ngoài cầu thang bộ.
Liên Hề ngồi cạnh cửa lật sách, mùi bụi bặm trong phòng nồng quá, cậu ngồi ngoài cửa mới thấy khoan khoái.
Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên bèn bắt gặp một người đàn bà trung niên và một ả đàn bà trẻ tuổi đang mang thai.
Ả đàn bà mang thai phe phẩy cái quạt nhỏ thó in hình quảng cáo rồi kêu ca: “Mẹ à, sao mình lại phải sang đây chi, nóng chết con luôn rồi. Bảo Trương Hạo qua ký là được mà, sao mẹ bắt con phải qua nữa.”
Người đàn bà trung niên: “Nói linh tinh! Con thì biết cái gì! Đây là nhà chúng ta, con bảo Trương Hạo ký tên ư, nhà là của con hay của nó hả?”
“Chả phải tiền đã gửi vào tài khoản ngân hàng của con rồi à?”
“Thì con vẫn phải đi ký tên! Lỡ sau này ngân hàng kêu Trương Hạo ký, tiền phải là của Trương Hạo thì sao?”
“Mẹ!” Ả đàn bà mang thai liếc xéo mẹ mình, hết sức cạn lời. Cô ả ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Liên Hề.
Cô ả ngẩn ra, dừng bước lại.
Người đàn bà trung niên đi cạnh nhìn theo tầm mắt cô ả: “Mày là… Phòng 302, mày là Liên Hề?”
Cậu im lặng, đoạn gật đầu.
Gương mặt người đàn bà trung niên lúc xanh lúc trắng, giọng điệu mất hứng: “Mày về rồi?”
Ả đàn bà có thai nhìn Liên Hề vài bận rồi hỏi: “Mẹ, cậu này là ai, mẹ quen à?”
Người đàn bà trung niên ghé tai cô ả thì thầm: “Chính là nhà ông Liên từng sống dưới nhà mình, nó là cháu trai ông ấy. Hồi bé con từng chơi với nó đấy.”
“Thật hả? Sao con chả có tí ấn tượng nào cả?”
“Bố mẹ nó bị nó khắc chết, sau này ông Liên cũng bị nó khắc chết, cả nhà chết sạch nên nó bị tống cổ vào cô nhi viện. Con còn nhỏ nên không nhớ đó thôi!”
Ả đàn bà mang thai thở dài: “Chắc là vì hồi bé nó xấu, chứ mà có ngoại hình như bây giờ thì con đã nhớ rồi.”
Tiếng thì thầm của hai người không to không nhỏ, cậu nghe đại khái một nửa.
Mặc dù chẳng nghe được toàn bộ nhưng nghĩ cũng biết người đàn bà trung niên này đang nói cái gì.
Người đàn bà đó giơ hai tay ra che bụng cô con gái mang thai, không cho cô ả đi nữa. Cô ả phì cười, nói giả lả: “Liên Hề à, sao em không ngồi sâu trong nhà tí, ngồi ngoài làm gì?”
Cậu ngước đầu nhìn khung cửa, hờ hững đáp: “Tôi ngồi bên trong cánh cửa mà.”
“Ngồi thụt vào trong tí nữa.”
“…”
Cậu kéo cái ghế nhỏ, mặt không biểu cảm ngồi ngay lối đi thang bộ cạnh cửa nhà mình.
Người đàn bà trung niên nổi cơn tam bành: “Mày bị điên à? Con tao mới có thai, mày cản đường ở đây để khắc chết cháu trai ngoan của tao chắc?”
Chú Lý nghe tiếng quát bèn vội vã chạy ra: “Sao thế sao thế? Chả phải thím Vương và Tiểu Lệ đấy à. Hai người bị làm sao?”
Thím Vương lườm nguýt với cặp mắt xếch của mình: “Hừ, bị làm sao ư, anh nhìn cái thằng sao chổi kia xem. Nó chặn đường không cho chúng tôi lên tầng!”
Giọng cậu bình tĩnh: “Tôi không chặn cầu thang bộ, tôi chỉ ngồi trước cửa nhà mình thôi.”
Thím Vương: “Ha, mày chiếm dụng không gian công cộng mà còn nói lý nữa à?”
Ả đàn bà có thai sợ người đàn bà kia làm bẽ mặt mình nên giữ thím ta lại: “Được rồi mẹ, mẹ làm vậy chi, người ta có cản đường mình đâu, chúng ta đi lên là xong.”
Thím Vương: “Nó khắc chết cả nhà nó, con không sợ nó khắc chết con trai con à?”
“Mẹ đừng mê tín như vậy nữa được không?”
“Con chả hiểu cái đếch gì cả! Thằng nhãi kia, tránh ra, cút về nhà mày đi!”
Liên Hề liếc thím ta rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Thím Vương nổi giận, lại bắt đầu chửi sa sả.
Chú Lý đau hết cả đầu, chả biết phải khuyên can ra sao.
Thấy tiếng chửi rủa của thím Vương sắp dẫn các hàng xóm khác lại, cô con gái không nhịn nữa.
“Mẹ coi có mất mặt không cơ chứ!”
Vừa nói vừa kéo tay mẹ mình đi lên tầng. Lúc cả hai đi qua Liên Hề, cậu giương mắt lên nhìn họ rồi im ỉm xách ghế ngồi dịch vào trong cửa. Lần này, cậu ngồi sâu hơn ban nãy, cách họ rất xa.
Mẹ con thím Vương đang bận cãi nhau, không để ý đến hành động của cậu.
Đến khi họ đi khuất dạng rồi, chú Lý mới lại gần, hỏi bằng giọng bất đắc dĩ: “Tiểu Liên à, sao lại ngồi vào nhà rồi.”
Cậu khép cuốn “Hồng Lâu Mộng” kia lại.
Cậu chẳng đọc được mấy, vẫn dừng ở Hồi 1, để lộ một hàng chữ…
Đầy trang những chuyện hoang đường
Tràn tít nước mắt bao nhường chua cay(1)
Liên Hề: “Không có gì, cháu sợ khắc chết họ thôi.”
Chú Lý: “Ôi trời! Cháu nói cái gì thế?”
Cậu nhoẻn miệng cười: “Có gì đâu, cháu nói thật mà.”
Chú Lý nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu thanh niên, miệng há ra rồi cuối cùng chỉ thở dài não nề.
Hai giờ chiều, Liên Hề và chú Lý cùng đi xếp hàng ký tên ở tổ dân phố thì lại đụng phải hai mẹ con nhà kia. Hình như họ đã hết cãi vã, ả đàn bà mang thai đeo kính râm, phẩy quạt cho mình một cách bực dọc. Thím Vương đứng cạnh đưa nước cho cô ả.
Thím ta ngẩng đầu phát hiện cả cậu lẫn chú Lý đang nhìn mình.
Thím Vương cười lạnh, miệng càu nhàu: “Thằng ranh con!”
Song, thím ta không phát hiện ra người cậu nhìn thực chất không phải thím ta mà là cô con gái bên cạnh.
Hoặc có thể nói là nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô ả.
Chú Lý: “Tiểu Liên, cháu nhìn gì đấy?”
Cậu hoàn hồn: “Chú Lý ơi, chú biết con gái thím Vương mang thai được bao lâu rồi không?”
Chú Lý: “Chú nhớ lại coi… Hình như là hai, ba tháng? Chú không nhớ rõ, đằng nào cũng là chuyện trước khi dỡ bỏ được công bố…”
Hai, ba tháng…
Cậu nghĩ đoạn rồi lấy di động ra tra cứu thời gian phụ nữ dễ bị sẩy thai nhất.
Ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm.
Cậu ngẩng đầu, lại nhìn về phía bụng của cô ả.
Cậu nhìn luồng khí đen như ẩn như hiện quanh bụng cô ả mà đăm chiêu.
Khi nãy đôi mẹ con này đi lên tầng, thím Vương che chở cho con gái, không cho cậu lại gần nên càng miễn bàn vụ nhìn rõ bụng cô ả. Cậu không biết luồng khí đen này đã có sẵn ngay từ đầu hay mới xuất hiện nữa.
Khí đen này rất hiếm gặp, cậu chỉ nhìn thấy trên người phụ nữ có thai nhưng bị sẩy hoặc thai chết lưu mà thôi.”
Và chẳng hề có ngoại lệ, đứa con của bọn họ chắc chắn đã không còn trên đời nữa.
Nếu mới xuất hiện thì…
Có lẽ mình là sao chổi như lời thím Vương nói thật.
“Tòa số 2! Hộ gia đình tòa số 2 qua đây xếp hàng ký tên!”
Đám người đùn đẩy nhau đi tới.
***
Ký xong, Liên Hề và chú Lý đi ra trạm xe buýt.
“Tiểu Liên à, cầm tiền bồi thường rồi, cháu định dùng như nào?”
“Cháu chưa nghĩ ra, chú thì sao?”
“Ha ha, chú nghĩ đâu vào đó cả rồi. Hai đứa con trai chú sống trong thành phố an ổn lắm, chúng nó chăm nom cho nhau, không cần chú phải quan tâm. Chú cầm tiền về quê, xây một căn biệt thự ba tầng! Chú khuyên cháu một câu, hơn một triệu tệ nhìn thì nhiều nhưng chẳng mua được căn nào tốt ở Tô Châu chúng ta. Cháu đừng tưởng mình giàu mà tiêu xài bừa bãi nhé, hiểu chưa?”
“Cháu hiểu mà, cảm ơn chú Lý.”
“Ừ, chú đi trước nhé.”
Lúc đến trạm là đúng lúc có xe đến, chú Lý đi lên: “Sau này liên lạc thường xuyên nha!”
Cậu vẫy tay: “Dạ!”
Đương nhiên cậu chả nghĩ đến chuyện mua nhà rồi.
Giá nhà ở Tô Châu ngày càng đắt đỏ, bên môi giới bất động sản toàn thành phố ngày nào cũng í ới: “Mua nhà nhanh lên, mai sẽ tăng giá đấy!”
Nói thì nói vậy, ai mua nhà được mà chẳng muốn mua, vấn đề là có tiền mua không cơ chứ!
Hơn một triệu tệ cùng lắm chỉ mua một được căn chung cư bình thường kiểu một tầng có hơn hai mươi hộ nhà, bên bán phải trả 40% thuế, phí điện nước thương mại.
Cậu đã tìm được phòng trên ứng dụng thuê nhà rồi.
Vẫn là phòng có ma!
Sáng sớm hôm sau, cậu liên hệ với công ty chuyển nhà, tất bật cả ngày trời rồi cũng dọn xong.
Người môi giới bất động sản cho thuê nhà mặc bộ âu phục nhỏ, cũng giúp dọn nhà nửa ngày trời.
Cậu cầm chai nước đưa cho cô: “Các cô làm môi giới bất động sản toàn đi chuyển nhà giúp người ta à?”
Người môi giới là một cô gái trẻ mới vào nghề tên Tiểu Lưu. Cô nàng nhận chai nước, nói cảm ơn, về chuyện kia thì hơi khó nói: “À không phải. Đồng nghiệp tôi không giúp người ta chuyển nhà bao giờ, xưa nay tôi cũng vậy. Nhưng mà cậu…” Cô ngập ngừng mãi mới nói tiếp: “Cậu muốn thuê căn phòng đó thật hả?” Dứt lời xong, chính cô còn phì cười: “Mà không, cậu chuyển nhà luôn rồi thì phải thuê chứ. Chỉ là chuyện phí môi giới…”
Cậu nghĩ: “Cô chuyển nhà giúp tôi là vì phí môi giới?”
Tiểu Lưu không giả lả nữa, gãi mái tóc ngắn của mình, nói thẳng: “Cho thuê căn phòng kiểu đó là yên dạ yên lòng, nên tôi cũng chuyển nhà cho cậu luôn. Chứ không tôi cũng chả nỡ lòng thu phí môi giới đâu! Cơ mà phí môi giới của cậu lần này tôi chỉ lấy năm trăm là được, chỉ năm trăm thôi.”
Liên Hề: “Tiền thuê một nghìn sáu, theo quy định thì nên lấy một nửa là tám trăm chứ.”
Tiểu Lưu: “Không sao, ngoài cậu ra, căn phòng đó hai năm nay đừng nói là thuê, ngay cả nhìn cũng chả có ai! Chỉ năm trăm thôi.”
Cậu nhìn cô gái với mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bẹp trên trán, không nói gì, im lặng bắn năm trăm tệ.
Đợi cô gái này đi rồi, cậu lại gửi thêm ba trăm qua Alipay nữa.
Tiểu Lưu gọi lại ngay: “Tôi không lấy ba trăm này đâu!”
“Không sao, đó là luật của môi giới các cô, tôi từng thuê phòng rồi tôi biết.”
“Ôi cậu à, tôi không nhận thật mà.”
“Tôi có việc, cúp máy đây.”
“Này cậu Liên ơi, cậu ơi…”
Cậu vội cúp máy.
Rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện với người khác phiền chết đi được!
Cậu tưởng là tránh được một kiếp rồi thì di động lại đổ chuông. Cậu cúi đầu nhìn, vẫn là Tiểu Lưu!
Nhanh tay tắt cuộc gọi!
Tắt liền tù tì ba lượt, Tiểu Lưu vẫn cố cấn gọi tới. Da đầu cậu tê rần, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi thứ tư: “Chỉ ba trăm thôi mà, không sao đâu. Cô chuyển nhà hộ tôi cũng cực lắm chứ, tôi thấy bình thường lắm. Cô đừng gọi nữa, tôi cúp máy nhé!”
“Gượm đã!”
Một giọng nam nhẹ nhàng vội vã truyền tới từ loa, bàn tay toan cúp máy chợt khựng lại.
Cậu nhìn màn hình di động.
Số máy lạ?
Người đàn ông trong điện thoại cười phá lên, đoạn nói: “Cho hỏi cậu có phải streamer ‘Liên Thành’ trên Douya không? Chào cậu, tôi là quản lý(2) của công hội Bảo Thạch, ID của tôi là Lưu Lãng. Cậu có thể đăng nhập Douya và kiểm tra ngay bây giờ, bởi tôi vừa mới gửi tin nhắn riêng cho cậu bằng tài khoản quản lý. Tôi không phải bọn lừa đảo.”
*Tác giả:
CC: Anh không nói tôi cũng quên béng mất mình là một streamer…
Các độc giả: Thật ra hình như bọn tui cũng quên rồi…
Bé Phúc: Tự tin lên, bỏ luôn “hình như” đi.
(*Hề Hề tiếng Trung là Xixi, đọc giống CC.)
.
Yên tâm nha, tiểu thụ nhà chúng ta không phải sao chổi, mà ngược lại, cậu ấy chính là một đứa trẻ được trời ban phúc cho! Những người kia được cọ tí phúc của cậu ấy đó!
Tiểu công nào đó chưa biết sẽ lên sân khấu khi nào (?) cười mỉm: Làm gì có chuyện người yêu tôi là sao chổi được.
*Chú thích:
(1) Đây là hai câu thơ trong bài Duyên Khởi Thi của Tào Tuyết Cần – tác giả “Hồng Lâu Mộng”. Toàn bài thơ là:
Đầy trang những chuyện hoang đường,
Tràn tít nước mắt bao nhường chua cay.
Đừng cho chỉ giả là ngây,
Ai hay ý vị chỉ đầy ở trong?
Bản dịch trên thivien
Ý nghĩa của hai câu thơ trong truyện là: Viết truyện rất vất vả, nhưng người đời không hiểu cho nỗi cực đó mà chỉ trích nó là sách cấm, viết linh tinh.
(2) Từ gốc trong raw là 超管 tức super manager, người tuần tra kiểm soát livestream xem có stream nào phạm quy thì đóng stream đó ngay lập tức.
hèn chi nghề xì chim mơ của CC mãi chưa thấy đâu, hóa ra ai cũng quên :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
anh thụ tuy điềm tĩnh nhưng mà ảnh vẫn không thể tắt được hào quang nguy hiểm của ảnh nhỉ =))))))))))
btw chị Dú cố lên, iu chị
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn em 🥺
ThíchThích
Chưa quên em Liên là streamer đâu, chỉ chưa biết ẻm livestream nội dung gì thôi :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Không nói thì tui cũng không nhớ ổng làm streamer, tội lỗi quá.
ThíchThích