Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 3

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 3: Có một số thứ, từ lâu đã không còn là người nữa rồi.

Hai mươi ba năm trước.

Sáng mồng một Tết, ngày mồng 7 tháng 2 năm 1997.

Đó là một ngày nắng, ánh mặt trời tỏa muôn nơi, chẳng có lấy một bóng mây.

Các công nhân sống trên tầng 3 tòa kí túc số 4 của nhà máy điện Trường An bận áo quần mới tinh, quàng chiếc khăn mới cóng chuẩn bị ra cửa chúc Tết bè bạn. Một cô bé đứng trước cửa sắt tầng ba, mẹ ngồi xổm đeo khăn quàng cổ cho bé, bé ngước cặp mắt hồn nhiên trong vắt lên tầng trên.

Bé nhìn dọc từ mái hiên hành lang, lặng lẽ mà nhìn, mà nhìn.

“Mẹ ơi, trời đổ cơn mưa đỏ.”

“Làm gì có mưa đỏ chứ, trời đang nắng trong mà. Con cứ nói linh tinh.”

“Mưa đỏ thật mà, mẹ nhìn mưa đỏ kia kìa.”

Người phụ nữ trẻ nhìn theo hướng con gái chỉ, lúc cô trông thấy một dòng máu nhỏ xuống từ tầng trên dọc theo góc tường…

“A a a!!!”

Mười phút sau, đồn công an chỉ cách đó hai con phố nhận được cuộc gọi báo đến tòa kí túc nhà máy quạt.

Vào thời điểm đó, lão Ngô vẫn chưa được gọi là lão Ngô, chú tên Ngô Phương, là viên cảnh sát trẻ mới đến đồn công an non nửa năm. Mồng một Tết, cảnh sát gạo cội đều về nhà ăn Tết cả, chỉ còn mình cậu ta và một chú góa vợ đang trực ban. Nhận cuộc gọi, cả hai chẳng coi đó là chuyện to tát, chỉ nghĩ là vụ cãi cọ giữa đồng hương hoặc mâu thuẫn vợ chồng mà thôi.

Nhà máy quạt điện Trường An vài chục năm nay chả bao giờ xảy ra án mạng, vợ chồng cãi cọ lại như cơm bữa, cảnh sát trong đồn hay đến xử lý những chuyện vặt vãnh đó.

Ngô Phương đi vào kí túc nhà máy quạt cùng đàn anh, lúc xuống xe đạp vẫn ung dung chán, còn đàn anh dày dặn kinh nghiệm hơn, nhìn thấy đám đông vây chặt như nêm cối quanh tòa số 4 là biết có chuyện chẳng lành.

“Tiểu Ngô, chuẩn bị chi viện, chú nghĩ vụ việc hôm nay không hề đơn giản.”

Ngô Phương giật mình: “Vâng, lát nữa cháu về đồn gọi.”

Chú cảnh sát: “Gọi ngay bây giờ! Gọi nhờ điện thoại tiệm tạp hóa ven đường kia!”

Ngô Phương thắc mắc nhưng chẳng hé răng. Cậu ta chạy đến tiệm tạp hóa gọi điện cho hai cảnh sát đang trực ban thuộc đồn công an khu vực bên cạnh sang hỗ trợ. Đến khi cậu ta nhắn nhủ xong, đồng nghiệp đàn anh đã đi vào tòa số 4 rồi. Ngô Phương vội vã chạy theo, đi lên lối cầu thang chật hẹp. Vừa đến tầng 4, cậu ta bắt gặp đàn anh từ một căn phòng chạy ra hành lang.

Là phòng 404.

Tầng bốn có bốn hộ gia đình ở, phòng 404 nằm sát cầu thang bộ nhất, nhìn từ ngoài vào trong lần lượt là 403, 402 và 401.

(*Đoạn này có lỗi nhỏ. Chương trước bảo 401 nằm cạnh cầu thang bộ, nay lại bảo 404 nằm sát cầu thang bộ nhất. Một là bà Mạc sơ suất, hai là có hai cầu thang bộ nằm cạnh 401 và 404.)

“Chú Trương? Sao vậy ạ?”

Chú Trương giơ một bàn tay chặn cậu ta.

Ngô Phương dừng bước.

Ngay sau đó.

“Ọe!!!”

Đến trưa, người bên đội cảnh sát hình sự thành phố tới nơi.

Toàn bộ tòa số 4 nhà máy quạt bị phong tỏa, không ai được phép ra ngoài.

Ngô Phương là viên cảnh sát đến hiện trường sớm nhất nên chứng kiến tất thảy mọi thứ diễn ra trong căn phòng.

Tay chân đứt lìa nát bét, ngọn đèn lờ mờ, máu bắn khắp căn phòng.

Nam chủ nhà bị chém chết bởi một nhát dao, thi thể bị hung thủ đặt trên ghế, ngồi một bên bàn ăn.

Trên bàn là một cái nồi đất, thịt thà đỏ lừ hầm trong nồi bị ăn một nửa, còn dư một nửa. Trông nó cực kì giống thịt kho tàu, song đó không phải thịt kho tàu. Bởi vì trên cái nồi sắt cỡ lớn đặt trên bếp ga trong phòng bếp đang hầm lượng thịt nhiều hơn nữa, một cánh tay của phụ nữ thả trong nồi, chừng như món đồ trang trí tỉ mỉ của đầu bếp.

Ngô Phương cảm thấy buồn nôn.

Tuy nhiên, vẫn chưa hết.

Người bên đội cảnh sát hình sự chưa đến, bốn cảnh sát đồn công an đẩy cửa ba phòng còn lại.

“Ở, ở đây cũng có!”

“Đây nữa!”

“Chỗ tôi có ba người bị sát hại!”

Bỗng, sâu trong đáy lòng Ngô Phương cảm nhận cơn ớn lạnh xông lên từ dưới bàn chân.

Lạnh đến tận xương.

Ánh nắng ấm trời đông chẳng thể sưởi ấm, làn gió lạnh rét mướt mùa đông cũng chẳng lạnh bằng nó.

Trên tầng bốn tòa kí túc xá số 4 của nhà máy quạt điện Trường An.

Bốn gia đình.

Bị giết sạch!

Nay đã hai mươi ba năm trôi qua, Tiểu Ngô đã trở thành lão Ngô, cũng từ một tay cảnh sát ở đồn công an nhỏ thó thành phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố.

“Đội phó Ngô ơi, hôm nay anh không về à, ở mấy ngày mà chị dâu không càm ràm sao?”

Lão Ngô cầm một cái tách tráng men cũ, rót hồng trà nóng hôi hổi vào, bình chân như vại: “Về nhà? Về làm gì! Vợ chồng nhà nhìn mãi thành ghét! Thanh niên các chú thì hiểu cái đếch gì, ngày nào cũng dính như keo như sam mà chả thấy chán.”

“Đội phó Ngô vẫn đang đọc hồ sơ vụ án nhà máy quạt ạ?”

“Ờ, tuần sau sẽ phá dỡ tòa kí túc xá, chú cũng biết à?”

“Biết chứ biết chứ.”

Lão Ngô: “Không tra ra được thật ư?”

Viên cảnh sát hình sự trẻ: “Năm xưa công nhân trong kí túc xá đều đến vây xem làm hiện trường loạn hết cả lên, lại chả thu thập được manh mối có ích. Nếu bắt em phải nói thì đội phó Ngô à, nghe đâu hồi đó anh đề nghị bắt đầu từ nạn nhân phòng 404?”

Lão Ngô: “Đề nghị chẳng được cái tích sự gì, vẫn chẳng tra ra.”

Cậu cảnh sát than thở: “Nhưng cháu nghĩ chú nói đúng nhất đó!”

Lão Ngô liếc xéo cậu ta.

Tra, đương nhiên là phải tra chứ.

Nhưng năm đó không tra ra, nay lại càng không thể!

Vụ này không giống vụ án Bạch Ngân(1) tại Tây Bắc được phá mấy năm trước.

Trong vụ án Bạch Ngân, hung thủ để lại tinh dịch, song do hạn chế kĩ thuật DNA năm đó và cơ sở dữ liệu không đầy đủ nên không tìm ra được. Thế nhưng hung thủ ở tòa kí túc nhà máy quạt này số đỏ đến lạ, hiện trường bị người dân lắm chuyện phá hỏng không còn gì, bản thân gã cũng không để lại bằng chứng có ích nào.

Chẳng lẽ vụ việc cứ chấm dứt như vậy hay sao?

Tuần sau tòa kí túc đó sẽ bị dỡ bỏ…

Đúng lúc này, điện thoại trong cục reo lên.

“A lô, đội cảnh sát hình sự thành phố Tô Châu xin nghe. Hả? Đồn công an cầu Ngô Môn? Vâng đúng, anh bảo là… tự thú?”

Cậu cảnh sát nắm chặt mic, quay phắt đầu lại: “Đội phó Ngô!”

Lão Ngô: “Sao?”

“Tự, tự thú rồi!”

Lão Ngô đặt cái tách tráng men xuống, dường như đã đoán ra được điều gì đó, từ tốn hỏi: “… Ai tự thú?”

“Hung thủ vụ nhà máy quạt điện Trường An!”

***

Vụ việc đã diễn ra hơn một tuần.

Vốn dĩ tòa kí túc xá nhà máy quạt Trường An buộc phải dỡ bỏ trong tuần này, nhưng đột nhiên hung thủ hai mươi ba năm trước lộ mặt khiến bao ánh mắt của người dân khắp cả nước lại đổ về tòa kí túc nhỏ bé này.

Cảnh sát, phóng viên, người dân hóng chuyện và ôm lòng hiếu kì ngày nào cũng đi lại xung quanh tòa kí túc.

Đến cả CCTV cũng cử phóng viên đến săn tin.

Hôm nay, Liên Hề mặc quần áo tươm tất xong, mới chỉ mở he hé cửa thì trông thấy một phóng viên nữ cầm mic đài CCTV đi từ dưới cầu thang bộ lên, vừa đi vừa nói với máy quay phía sau: “Nơi đây chính là hiện trường ‘vụ án đột nhập giết người cướp của gây rúng động 2.07 ở Tô Châu’ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả nước. Hiện nay chúng tôi đang đi lên tầng bốn. Như chúng ta đã biết, kể từ khi xảy ra vụ giết người tàn nhẫn đó, chỉ có một người sống tại tầng này, cậu ấy ở phòng 403. Hãy theo chân chúng tôi phỏng vấn cậu ấy nhé.”

Liên Hề đóng cửa lại ngay tức thì: “…”

Cốc cốc cốc!

Cốc cốc cốc!

“Xin chào. Cho hỏi có ai ở nhà không?”

Liên Hề đứng chặn cửa: Chỉ cần tôi giả chết, chị sẽ không nhìn thấy tôi. Chỉ cần tôi giả chết, chị sẽ không nhìn thấy tôi!

Ba phút sau: “Xem ra người thuê phòng không ở nhà, vậy chúng ta hãy tiếp tục khám phá hiện trường khác nhé…”

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vui nhộn truyền ra từ phía trong cánh cửa phòng 403.

Phóng viên nữ: “…”

Liên Hề: “…”

Cậu nhanh tay lẹ mắt tắt máy.

Ngoài cửa có giọng nữ rất hay và nền nã: “Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không?”

Liên Hề giả chết chẳng mảy may động đậy.

Lại năm phút trôi qua, phóng viên nữ: “…”

Mỉm cười.

“Xem ra người thuê phòng không ở nhà thật.”

Lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa đi xa dần, mười phút sau, cuối cùng họ cũng quay hết hiện trường vụ án và đi xuống. Đến giờ Liên Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bật điện thoại lên, nhìn lịch sử cuộc gọi, nhướn mày đầy ngạc nhiên rồi gọi qua.

“A lô, Tiểu Liên hả, sao giờ mới gọi lại, nãy làm gì?”

“Ban nãy cháu có tí việc. Chú Lý có việc gì không ạ?”

“Có chứ! Chuyện tốt! Nhà chúng ta sắp bị dỡ bỏ rồi!”

Liên Hề: “???!!!” Đạ mấu?!

Chú Lý: “Ây chà chú vui quá trẹo miệng. Nhà chú bị phá dỡ, nhà cháu cũng vậy! Hai nhà chúng ta sắp bị phá, cả khu chung cư chúng ta sắp bị dỡ rồi!”

Tiếp đó cậu mới biết thực hư câu chuyện.

Hóa ra chính quyền thành phố muốn quy hoạch làm đường cao tốc từ quận Ngô Nam đến tỉnh Chiết Giang. Năm ngoái đã có phương án cho vụ này rồi nhưng chưa nói sẽ bắt đầu từ mảnh đất nào. Rất nhiều khu chung cư bị đồn sẽ dỡ bỏ, nhưng đến nay vẫn chưa ai đồn đến khu chung cư nhà cậu cả. Hôm qua tự dưng kêu sẽ dỡ nhà!

Làm chú Lý mừng phát khóc!

Chú Lý là hàng xóm đối diện hồi cậu còn bé tí.

Hồi bố cậu uống rượu lái xe qua đời, cậu sống cùng ông nội, nhà đối diện là gia đình chú Lý. Đến khi ông nội ra đi, cậu hãy còn nhỏ, lại chả có họ hàng anh em nào, chỉ còn nước tống đi cô nhi viện, thế nhưng nhà bọn cậu vẫn ở chỗ đó.

Căn hộ đó đã nát lắm rồi, vừa lỗi thời vừa cũ kĩ, chẳng ai thèm vui, chỉ để đó trưng cho có.

Ai biết lại có miếng bánh kiểu này rớt xuống từ trên trời, nó sắp bị dỡ bỏ!

Chú Lý: “Tiểu Liên à, cháu nói coi, làm gì có chuyện nào tốt hơn chứ hả, nghe nói sẽ bồi thường mỗi nhà hơn một triệu đó! Cháu mau về lo thủ tục đi, sáng nay đã có người đi xếp hàng ở tổ dân phố rồi, ai cũng sốt sắng cả!”

Liên Hề: “Dạ, cảm ơn chú Lý, cháu đi luôn đây!”

Cậu cúp máy rồi mà người vẫn thẫn thờ.

Dỡ bỏ.

Phất lên qua một đêm…

Dỡ bỏ.

Phất lên qua một đêm!

Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay mình, rèm mi chợt run run. Trong phạm vi tầm nhìn mình, cậu trông thấy một quầng sáng vàng rực rỡ và ấm nồng.

Cậu ngước đầu theo quầng sáng kia.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bông to dày, đầu toàn máu là máu, tướng mạo thành thật đứng trong phòng. Bác ta xoa tay với vẻ ngượng nghịu rồi khom người cúi đầu trước cậu. Đến khi đứng thẳng người lại, có vẻ bác ta muốn nói câu gì đó rồi lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải, bèn nở nụ cười ngây ngô rồi khom người chào tiếp. Sau đó, cả người bác ta chậm rãi biến mất trong thinh không.

Quầng sáng vàng quanh thân bác ta cũng biến mất hẳn theo sự tiêu tan đó. Nó hóa thành những đốm sáng lượn lờ khắp căn phòng rồi tất thảy lại quay về vẻ yên ắng.

Cậu mở weibo lên.

Suốt mấy ngày nay, cả nước thảo luận gay gắt về cuộc thảm sát 2.07 Tô Châu.

Cậu ấn vào hashtag đứng đầu.

Lướt theo hashtag hạng nhất này, chẳng mấy mà bắt gặp bức ảnh gia đình ba người ấm áp.

Người phụ nữ mặc váy trắng dựa vào người chồng. Họ dắt tay một cô bé hai bím, nhoẻn miệng cười hạnh phúc với ống kính.

Bên mép người đàn ông nọ là một nốt ruồi đen cực to, vì đang cười nên nốt ruồi cũng nhếch lên theo.

Liên Hề lặng lẽ ngắm một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

“Xem ra lần này là phúc báo rồi.”

***

Do hung thủ vụ án giết người ở kí túc xá nhà máy quạt đột nhiên đầu thú, các sếp nhà máy ngại dư luận rầm rộ ngoài kia nên không dỡ bỏ kí túc ngay. Điều này cũng giúp cho những người như Liên Hề có thêm thời gian chuyển nhà.

Vài ngày sau, cậu tất bật lo liệu thủ tục và đợi tiền đền bù về.

Mỗi ngày chỉ đi xe buýt đến quận Ngô Nam cũng mất một tiếng. Đi đi về về là hai tiếng! Song cậu chẳng thấy mệt tẹo nào, sáng nào cũng bò dạy đi xếp hàng.

Tiền đền bủ chả là gì hết, quan trọng là cậu muốn xong sớm thủ tục để không trì hoãn dân sinh đại sự nước mình xây đường cao tốc!

Khi hoàng hôn buông xuống, cậu cầm tờ đơn thủ tục cuối cùng quay về tòa kí túc nhà máy.

Cậu còn chưa vào cửa thì đã bị bác bảo vệ gọi lại.

“Ơ Tiểu Liên về rồi đấy à.” Bắt chuyện xong, bác ta nói với các bác các dì ngồi xung quanh, “Đó là Tiểu Liên sống ở tầng bốn đấy! Suốt bao nhiêu năm, chỉ mỗi mình nhóc đó là sống trên tầng bốn thôi.”

“Hóa ra là một đứa trẻ xinh trai như này!”

“Cháu à, cháu không sợ hả?”

Liên Hề cười gượng lắc đầu: “Không ạ.”

Cậu đi rồi mà hãy còn vọng tiếng buôn dưa bên nhóm bác bảo vệ.

“Tôi nói các anh chị này, ai mà biết được Lưu Tam Táo lại là thứ súc sinh như kia chứ hả! Tôi với gã làm đồng nghiệp non nửa năm nay, nửa năm đó! Thế mà tôi chả nhìn ra!”

“Anh chị đoán coi Lưu Tam Táo vốn sống xa đây thì sao lại quay lại, gã không sợ bị trừng phạt à?”

“Câu này phải hỏi tôi, tôi biết đấy! Hồi gã mới tới hay đi bộ dưới tòa số 4, tôi hỏi gã anh làm gì đó, anh chị đoán gã đáp gì? Gã đáp nghe nói đây là tòa nhà có người chết, nửa năm sau kí túc xá sẽ bị dỡ bỏ, gã tò mò nên mới dòm kĩ, sau này sẽ không được ngắm nữa. Tôi thấy gã đúng là kẻ biến thái!”

“Phải! Nhiều năm rồi, chẳng ai phát hiện ra gã, gã lại muốn qua đây ngắm nghía xem năm xưa gã đã giết người ở đâu!”

Cậu cảnh sát hình sự quay lại hiện trường để chụp ảnh, chuẩn bị viết báo cáo hình sự đi ngang qua, nghe vậy bèn bĩu môi.

Về cục cảnh sát thành phố, cậu hỏi: “Đội phó Ngô à, anh nghĩ tên Lưu Tam Táo kia đột nhiên quay về nhà máy quạt làm gì. Chả phải mấy năm nay gã đang sống yên ổn lắm à, sao trốn tránh bao nhiêu năm lại muốn về?”

Lão Ngô: “À, chú nghĩ là vì lí do gì?”

Cậu cảnh sát nhớ lại màn ngồi lê đôi mách của mấy bác gái bác trai: “Lẽ nào vì nhà máy quạt sắp bị dỡ thật ạ? Đội phó Ngô à, lúc các anh thẩm vấn phạm nhân, gã đáp thế nào?”

Lão Ngô cười lạnh: “Gã phát điên rồi. Chả biết đêm đó mình mẩy thương tích ở đâu mà mặt toàn máu, lồm cồm bò đến đồn công an, gào khóc năn nỉ cảnh sát đừng đuổi gã đi, ngoài kia có ma! Đến khi thẩm vấn, gã kể tuốt tuồn tuột, miệng vẫn lẩm bẩm có ma mãi. Tôi thấy đầu óc gã có ma mới đúng!”

“Tôi hiểu mà, giả vờ bị điên thôi, tưởng như thế là miễn tội chết? Đồ ngu.”

“Ha ha, pháp luật sẽ trả lại công lý cho nạn nhân, tên súc sinh này không thoát tội được đâu.”

Hai người tán dóc thêm một lát thì cậu cảnh sát bảo: “Đội phó Ngô à, anh vẫn chưa nói tại sao gã lại quay về nhà máy quạt.”

Đội phó Ngô đang cầm tách tráng men âm ấm, mắt dõi ra xa, suy nghĩ thật lâu: “Loại biến thái như này sớm đã không còn bình thường. Nhà máy quạt sắp phá dỡ, sau này gã không còn được ngắm nghía ‘kiệt tác’ năm đó của mình nữa, nên mới muốn về nhìn cho đã. Chú nói coi, nếu ngày nào chú cũng đứng ở hiện trường phạm tội, chẳng một ai phát hiện ra chú… Chú có thấy hưng phấn không?”

Cậu cảnh sát run bắn: “Em chỉ thấy sợ, sợ bị bắt thôi!”

“Nên chú có phải tội phạm giết người đâu ha ha ha ha!”

“Nhưng em nghe nói khi xưa gã cũng chỉ là một tên du côn. Đầu tiên gã xông vào phòng 404 chỉ là để cưỡng hiếp nữ chủ nhà, ai ngờ nam chủ nhà vốn đang dẫn con gái đi chúc Tết nhà mẹ ruột thì đột nhiên quên đồ quay về mới bắt gặp. Đó không phải lập mưu giết người nhỉ?”

“Vậy sau đó thì sao? Sợ bị phát hiện mình chỉ giết gia đình ba người phòng 404, tra ra mình nên dứt khoát một khi đã làm là làm cho trót, mở khóa tất cả căn hộ, giết toàn bộ người sống cùng tầng luôn! Đó có phải lập mưu từ trước không?”

“À, cái này thì…”

“Kể từ lúc gã cầm dao và nhìn thấy máu, gã đã không còn là người nữa rồi. Hoặc có thể nói là…”

Đội phó Ngô cắn răng nhắm mắt, buổi sáng của hai mươi ba năm trước chợt hiện lên trước mắt bác – địa ngục trần gian khiến người ta sởn gai ốc.

“Kể từ khi gã sờ mông người khác trên đường, kể từ khi gã cạy khóa và cưỡng hiếp…”

“Gã đã không còn là một con người nữa rồi.”

Cậu cảnh sát: “À…”

Đội phó Ngô đặt tách tráng men xuống, nhìn cậu ta rồi thốt ra một câu thấm thía: “Tiểu Vương à, có một số người, từ khi sinh ra đã là một con người. Nhưng có một số kẻ, từ lâu đã không còn là người nữa là.”


*Tác giả:

Hôm nay cập nhật trước giờ vì tôi bị sái cổ, đau cả đêm, nửa đầu đau buốt!

Phải đi khám rồi huhuhu…

Làm người đừng có gáy sớm nhé, tháng trước tôi bảo bạn: Tao sẽ chả bao giờ bị sái cổ đâu!

Bạn tôi: Mày đừng gáy sớm quá.

Ờm…

Đau vãi…

À đúng, chương này lại phát lì xì tiếp nha~


*Chú thích:

(1) Vụ án Bạch Ngân là vụ án hiếp dâm, giết người phanh thây gây rúng động toàn Trung Quốc. Hung thủ tên Cao Thừa Dũng, ung dung gây án ở Cam Túc và Nội Mông suốt 14 năm, 11 phụ nữ đã bị gã sát hại và gã bị kết án tại tòa án thành phố Bạch Ngân. Kẻ sát nhân này được ví như “Jack the Ripper” phiên bản Trung Quốc.

Đọc thêm vụ việc tại đây: https://tuoitre.vn/tu-nhiem-sac-the-y-bat-duoc-sat-thu-cao-thua-dung-20181028141549121.htm

>> Chương 4

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 3

  1. Vụ án đầu hơi bị đầu voi đuôi chuột nhỉ, động cơ của hung thủ không được rõ ràng, cuối cùng vẫn là quy về vấn đề thần kinh dẫn đến hành động bộc phát, đọc thấy bị hẫng nhẹ 🤔 mà 3 chương rồi vạt áo ông công cũng chưa thấy…

    Liked by 2 people

    1. Bộ này bả dùng lối viết mới, nhưng cái gì cũng sẽ có kết mở, biết đâu nó chỉ là bàn đạp cho sau này thì sao 🤔

      Còn công thì =))))))))) chưa đâu nhưng ổng xuất hiện cái là ngầu đét đèn đẹt toả sáng muôn nơi nhe

      Liked by 1 person

  2. Ồ, từ chương trước cứ thắc mắc không biết ông bảo vệ (hung thủ) là người hay quỷ, giờ thì hiểu rồi, con người mà còn đáng sợ hơn cả quỷ.
    Lần này em Liên được phúc báo rồi, vui cho ẻm :))))

    Liked by 1 person

  3. Tôi hôm trước đọc cụng có một truyện viết về một ông tác giả tiểu thuyết mạng này á, mà ổng cũng liều mình viết quá đi, viết tù tì như mỗi ngày đều có chương mới ấy. Đau cũng mấy cái giống bà Mạc, mong bả đừng liều mình quá như ông kia thì khổ.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s