Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 100

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 

Chương 100: Phù trấn thiên hạ vô đạo quỷ, pháp trị sơn xuyên bất chính thần.

Thần thiêng nhờ người, người an nhờ thần.

Thần linh Trung Quốc được con người đề cử mà lên, họ chính là con người được thần thánh hóa. Hoặc nói theo một cách khác, thần cũng có tính người, chí ít là một phần tính người.

Thần và người vốn tồn tại mật thiết cùng nhau, đằng sau mối quan hệ này là thần linh sử dụng trình độ nghiệp vụ của mình để giành được tín ngưỡng của loài người, tăng cường năng lực bản thân, làm con người truyền bá uy danh của mình.

Với năng lực đó, đi dụ dỗ một con hồ ly há chả phải chuyện dễ như bỡn hay sao?

Lời của Hồ Tứ khiến anh dựng hết cả tóc gáy, đồng thời liên tưởng đến sự khoanh vùng điều tra trước đó để phân tích những sự vụ hai năm nay.

Vương Lạp Lạp từng hỏi, cậu có phạm vi suy đoán chưa. Thường thì ai sở hữu tính cách này, hành động này có lợi cho ai, kẻ đó có khả năng là hung thủ.

Mặc dù quy tắc dưới cõi âm không như vậy, nhưng khi dò lại các sự kiện mới biết thực chất mọi kết quả đều quy về việc hương khói ở miếu thờ ngày càng dồi dào.

Tuy nhiên, do bọn anh đang sống dưới hệ thống này nên ban đầu không đưa kết quả thoạt trông bình thường này vào luận điểm, bởi nếu đoán kiểu đó thì các pháp sư đều có khả năng gây án.

Trước đó Tống Phù Đàn đã có nhận định mơ hồ, khi gặp bố con Dư Hàng Gia bái tượng thần dát vàng, mối nghi này càng nặng thêm. Sự xuất hiện của Hồ Tứ khiến hắn cho rằng kẻ đứng sau màn đang ở gần mình, và đang ở trong ngôi miếu này.

Hồ Tứ dựa vào cái gì mới kéo cả chị Hồ, thậm chí là một con rắn khổng lồ như Liễu Mười Ba vào ảo cảnh chỉ với sức mạnh của một vía. Đó là bởi ở đây đang có một vị thần chưởng quản cả thành phố.

Từ khi vật trấn gặp chuyện, hai năm nay phong thủy Bắc Kinh mất cân bằng, âm dương đảo điên, chẳng biết bao nhiêu người đã gặp chuyện quỷ quái như minh hôn các thứ giống Trần Tinh Dương rồi tam quan bị đảo lộn. Đêm giao thừa, anh gặp Trần Tinh Dương đi dâng hương ở chùa Giác Tuệ đấy thôi.

Nhắc riêng đến vụ minh hôn của anh ta là anh lại càng nghĩ đến kẻ cầm đầu sự việc đó. Một ác quỷ trốn thoát khỏi ngục giam miếu Thành Hoàng tìm được cộng sự ở dương gian. Kế hoạch của chúng là lợi dụng minh hôn hòng kiếm chác, mở rộng số lượng khách hàng, mai sau sẽ kiếm bộn tiền từ những ngôi sao xui xẻo kia.

Nay ngẫm lại, có khả năng màn vượt ngục là một sự sắp đặt, kế hoạch ác quỷ nọ nghĩ ra thực chất là hình ảnh thu nhỏ cho những câu chuyện xảy ra tại Bắc Kinh hai năm gần đây. Quỷ và thần chồng lên nhau vào thời khắc ấy.

Hồ Tứ nở nụ cười quỷ quyệt giữa làn khói.

Cô ta là Hồ Môn lọc lõi mê hoặc lòng người, nhưng rồi vẫn bị mê hoặc mụ đầu, ăn cắp Chuột Vàng. Người đó đã dạy cô ta chạy thoát khỏi núi Diệu Cảm ra sao, cướp mũ âm sai, phá hủy Chuột Vàng như thế nào, làm sao để trốn được ở miếu Thành Hoàng Giang Nam…

Cô ta một lòng nhìn chăm chăm vào mục tiêu của chính mình, đến mãi sau này mới biết người đó là cấp trên của bọn âm sai. Kế hoạch cô ta muốn đạt được không bao giờ thực sự thành công trong cái nhìn của ngài ta. Thậm chí cô ta còn chả biết đại nhân giữ lại một vía của mình là vì lòng nhân từ hay chỉ để có một công cụ tốt.

“Lan Hà.” Một giọng nói hờ hững cất lên từ thần vị.

Giờ Tý đã điểm từ lâu, Đô Thành Hoàng đã lặng lẽ quay về vị trí cũ.

Chân thân Đô Thành Hoàng bước ra từ tượng thần, xuống khỏi bàn thờ, đứng trước điện.

Ngài ta khoác một chiếc áo mãng bào đỏ rực không khác gì pho tượng, ngũ quan đoan chính và uy nghiêm, giống hệt cảm giác của con người khi trông thấy thần linh ở các đền miếu.

Có vẻ ngài ta chẳng đoái hoài đến lời nói của Hồ Tứ. Trong miếu thờ của ngài ta, nếu Hồ Tứ có thể mở lời thì nghĩa là đã được ngài ta ngầm cho phép.

Anh nhớ lại giấc mơ ban nãy, đoạn nhìn sang Đô Thành Hoàng: “… Đúng là ngài thật. Ngài làm vậy để lấy lại tín ngưỡng, tốt nhất là được con người sùng bái hết nấc như trong ảo cảnh?”

Tên này hiểu biết rộng thật, đến cả tôn giáo cũng có biển xe riêng, nghĩ đến cả PhậtA ĐạoA luôn.

Đô Thành Hoàng thẳng thừng: “Không được à? Bắc Kinh là một thí điểm. Nếu làm tốt thì hoàn toàn có thể thực thi ra cả nước và trở thành thế cục ấy, những gì ta phơi bày cho ngươi xem chỉ là một phần. Tứ Đại Môn pháp đàn trải rộng, âm ty Đông Nhạc phục hưng, cầu Nại Hà mở rộng…”

Mưu kế hợp tung, liên hoành* của ngài ta rất giống kiểu “Một ngày mai ấy cần đến sự cố gắng của các dân tộc và tôn giáo”, có vẻ mấy năm nay ngài ta đang học kiến thức mới.

(*Hợp tung, liên hoành: Thời Chiến quốc, các chiến lược gia đã đưa ra chiến lược liên minh và hợp sức một cách tài tình. Chú thích cặn kẽ hơn sẽ có ở cuối chương.)

Các tiên gia như chị Hồ nghe ngài ta nói toạc ra như vậy đều ngây ra như phỗng. Chị Hồ thì thào, không làm được đâu.

“Đồ thần kinh.” Anh tức quá bật cười, đưa mắt nhìn ra ngoài miếu, “Trước khi lên làm thần, ngài làm cái gì, ngài mà cũng có tư cách làm Đô Thành Hoàng sao?”

Chức Thành Hoàng là bảo vệ thành bảo vệ dân, trừng trị cái ác tuyên dương cái thiện. Ngài ta thì sao, vì dân chúng nay đã ấm no không cần ngài ta bảo vệ nên lạm quyền?

“Đừng nhìn nữa.” Đô Thành Hoàng bay lửng lơ, “Ở miếu của ta, ở thành phố của ta, ta muốn ngươi gửi được thư đi thì ngươi mới gửi được.”

Lan Hà: “…”

Trước khi lọt vào ảo cảnh, Tống Phù Đàn đã ra hiệu cho anh đốt giấy. Lúc ấy anh chỉ cho rằng vụ việc có liên quan đến Hồ Tứ mà thôi, song anh vẫn lặng lẽ gọi người đến theo tác phong đã quen. Nay anh đang nghĩ may quá, họ sắp tới rồi. Đô Thành Hoàng là thần của một đô thành, anh sợ anh không chọi được.

Vậy mà tên này đã trở lại từ sớm.

Nguy rồi. Anh nắm xích câu hồn, đứng sóng vai hắn, tiện thể đẩy Liễu Mười Ba biết đánh nhau nhất lên trước.

Liễu Mười Ba: “…”

“Chẳng cần phải vậy đâu.” Đô Thành Hoàng nói với anh bằng giọng ôn hòa, “Ta hiện thân và nói với ngươi những điều đó dĩ nhiên là mong ngươi và ta có thể bắt tay tiến hành với nhau…”

Lan Hà: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu.”*

(*Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.)

Đô Thành Hoàng: “Ấy là bởi đạo của một số người bị chệch hướng.”

Lan Hà: “Ngài biết thế đã may.”

Đô Thành Hoàng cười to: “Ta biết chứ, ngươi không biết thì có.”

Ngài ta chỉ vài cái lên người anh: “Địa phủ và âm ty ế ẩm, lẽ nào họ không sốt ruột hay sao. Họ cũng thử bao nhiêu là cách rồi, phái một số quỷ thần đầu thai đến nhân gian rồi dạy họ trở thành pháp sư có sức ảnh hưởng rộng, đạt mức ảnh hưởng sánh bằng tín ngưỡng. Thế mà vẫn bị thời đại này thay đổi, có người không thể không ở ẩn, có kẻ phải vào viện tâm thần. Một số khác trở thành pháp sư nhưng lại khó có sức ảnh hưởng lớn.”

Y hệt cách nói của Bà Vương Tam mà anh từng nghe. Anh hỏi Bà rằng, tại sao Bà không ra tay trực tiếp đi. Bà đáp, bởi vì đây là thời đại chập tức của họ, dù có thử ra tay cũng sẽ bị thay đổi.

Hóa ra “cách thử” chính là phải đến nhân gian, bởi dẫu sao con người vẫn quyết định sự hưng suy của thần linh.

Đô Thành Hoàng: “Ngươi nghĩ vì sao ngươi lại là Vô Thường sống?”

Anh sửng sốt.

Anh là Vô Thường sống, là trai tráng bị lão Bạch lôi đi làm lính.

Đô Thành Hoàng bật cười: “Lần thử gần nhất của âm ty là mượn vị tướng dưới trướng Bích Hà Nguyên Quân của Đông Nhạc và ra lệnh cho vị ấy chuyển kiếp làm người, phát triển Đạo pháp. Nào ngờ vị ấy sinh ra ở gia đình có tổ tông vét âm môn nhưng bị môi trường ảnh hưởng, bắt đầu nảy sinh giấc mơ làm diễn viên. Âm ty tức sôi gan, thẳng thừng chiêu mộ y nhập ngũ, thế mà y vẫn diễn sâu tiếp. Còn địa phủ lại càng thảm hơn nữa, xui xẻo gặp phải kẻ bị phái đi có chết cũng chẳng làm hòa thượng, cuối cùng lại yêu đương với người bên Đông Nhạc? Cái xã hội này táo bạo thật!”

Lan Hà: “……”

Tống Phù Đàn: “……”

Anh tạm thời chẳng nghĩ ra sao tự dưng anh với hắn lại ôm sứ mạng này, rồi bọn anh lại chạy đi làm gay?

Chị Hồ đã ngộ ra, thảo nào Bà Vương Tam lại hết sức ưu ái Lan Hà, thái độ của Hắc Bạch Vô Thường cũng cực kì mập mờ, e là họ đã biết tỏng lai lịch của anh rồi. Chị sống ở núi Diệu Cảm, nếu chị đi theo anh sang trụ sở chính ở núi Thái Sơn sẽ hiểu rõ tại sao lũ trẻ ở núi Thái Sơn lại thích anh.

Hồ Bảy Chín che miệng ngỡ ngàng thốt: “Kiếp trước tôn gia làm ở ban bếp núc của Đông Nhạc thật hả?”

Đô Thành Hoàng từ tốn kể: “Cậu ta ở cạnh nương nương, nhìn mãi hương nhang dâng lên núi Thái Sơn thành quen, lâu dần ắt biết mùi vị nào là thơm ngon nhất. Tất cả những gì ta làm thực chất chẳng khác gì bọn họ, chỉ hơn ở tính thực dụng mà thôi.”

Con người không có nhu cầu nên không cần phải tín ngưỡng thần linh, và đã chẳng còn là cái thời buộc phải dựa vào thần để tiêu tai giải nạn nữa. Dù có phái nhiều người đi để phát triển Đạo pháp đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ duy trì được số tín ngưỡng ít ỏi kia thôi.

Xét về lí do, ngài ta muốn sáng tạo ra nhu cầu mới. Mặc dù làm như vậy tức là rời bỏ đạo làm thần, nhưng Đô Thành Hoàng nghĩ, đằng nào cũng đỡ hơn là ngồi dưới bức tường đổ.

Chẳng phải ư, ngài ta đã có miếu thờ và tượng thần dát vàng đấy thôi. Không chừng mai sau con người sẽ phục dựng lại các hoạt động như hội chùa, Thành Hoàng tuần phố, hội dâng hương, tái hiện bức tranh hội chùa Đô Thành Hoàng trải khắp mười dặm, “Thương buôn Tây vực, khách thương vượt biển, eo quấn bạc triệu, tấp nập phồn hoa”.

Đô Thành Hoàng nhìn anh, nói với giọng tán thưởng: “Vì sao ta lại giải thích cho các ngươi nghe? Tất nhiên là vì dù ngươi đã đi lệch đường nhưng vẫn đạt được một số sức ảnh hưởng… Nếu lợi dụng nó, ta sẽ dễ dàng triển khai từ thí điểm này ra cả nước. Đằng nào ngươi cũng sẽ chết, khi còn sống hưởng thụ tôn vinh, chết rồi lại có được tín ngưỡng, há chẳng ăn đứt đóng phim hay sao? Công việc bán thời gian này vốn nên là công việc chính của ngươi mới phải. Cả ngươi nữa, ngươi cũng thế.”

Ngài ta nói với Tống Phù Đàn, “Viết nên những áng văn hay, những áng văn làm rung động lòng người.” Ý ngoài mặt chữ là viết những câu chuyện có thể dao động tín ngưỡng của người khác. Không biết ngài ta biết luật xuất bản chưa nữa.

Anh hỏi: “Ngài cố tình xuất hiện trước mặt chủ tịch Bắc Kinh chứ gì?”

“Dĩ nhiên rồi.” Đô Thành Hoàng ung dung đáp, “Ngày xưa, Thành Hoàng phải giám sát quan viên, ta và anh ta chia ra cai quản âm dương, thế nhưng ngày nay ta phải cậy nhờ anh ta. Hầy, ta cũng bó tay, bên này xuống cấp thì bên kia phát triển mà. Nếu không, làm sao các ‘hoạt động dân tộc’ của chúng ta được phục hồi?”

Ngoài những sự kiện tùy cơ ứng biến này ra, Đô Thành Hoàng đã cố tình gài bẫy một số người mang sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, từ ngôi sao đến quan chức.

“Miếu Đô Thành Hoàng sáu trăm năm tuổi, chùa Giác Tuệ từng là chùa đứng đầu Thiền tông Hoa Bắc, núi Diệu Cảm là trung tâm tín ngưỡng Bắc Kinh, Tứ Đại Môn phân bố rộng rãi khắp phương Bắc. Các ngươi biết… nay đã trở thành cái gì?”

Ngài ta nhìn mọi người, mắt lia đến đâu thì đến cả Hồ Bảy Chín cũng run rẩy.

Khác với Lan Hà – một người sinh ra và lớn lên với thân phận loài người, được dạy khác đi, thì sẽ khó mường tượng hơn. Trong khi đối với những sinh vật không phải con người, cảm nhận đó sẽ mãnh liệt hơn.

Anh lạnh lùng nhìn Đô Thành Hoàng giở trò mê hoặc người khác: “Dù ngài nói thật hay không, dù tôi có đi lệch đường, hai ta vẫn chẳng cùng một chiến tuyến.”

Lấy ví dụ như, một bác sĩ bình thường không có nhiều bệnh nhân nhưng đi chữa bệnh tuyên truyền trên phố mà giống một bác sĩ lòng dạ nham hiểm, đánh gãy chân người khác rồi mới thể hiện tài cứu người tuyệt diệu à?

Đô Thành Hoàng: “Không sao, tẩy não thêm vài lần là được.”

Lan Hà: “…”

Đô Thành Hoàng búng tay, rồng bốn móng trên áo mãng bào của ngài ta bay ra, quấn cột vài vòng, giương cặp mắt nhìn bọn anh lom lom. Thành Hoàng có trách nhiệm quản lý mưa nắng của thành phố, đó là hóa thân từ năng lực trị thủy của ngài ta.

“Liễu Mười Ba?” Anh gọi.

Trong số các gia tiên, chỉ duy Liễu Môn là vững lòng nhất, chúng tu định lực là chính.

Bởi vậy, nghe tiếng gọi của anh, cả Liễu Mười Ba và Thường Nguyệt Viên đều không nề hà cuộn mình biến thành hai con rắn to, nhìn con rồng bốn móng nọ bằng ánh mắt thâm độc.

Đô Thành Hoàng nhếch mép, “Nghe nói ngươi thích đánh hội đồng.”

Ngài ta lại búng tay phát nữa, toàn bộ cửa miếu Thành Hoàng mở toang, hàng tá âm sai mặc đồng phục cầm đèn lồng đỏ ùa vào, ai nấy đều đứng về phe Đô Thành Hoàng. Dòm kĩ thì lão Bạch cũng có mặt trong hàng người đó. Y xông vào, phanh loạng choạng, đến khi đứng vững lại mới ngẩng đầu nhìn ngài ta: “Mẹ kiếp, ngươi giở trò quỷ?”

Y vốn nhận thư đến tìm anh mà chẳng thấy anh đâu, không ngờ đang đứng chần chờ ngoài kia thì nghe thấy lời của Đô Thành Hoàng.

Anh gọi y: “Lão Bạch!”

“Ngươi nghe rõ rồi chứ?” Đô Thành Hoàng gật đầu ra chiều hài lòng, “Lại đây. Mấy trăm năm trước, ngươi được xơi hết bao nhiêu hương khói và tiền giấy, kiếm chác vô số kể. Sau này, chỉ nhiều lên chứ không ít hơn.”

Lão Bạch: “…”

Đối với một âm sai, lời hứa hẹn này có sức cám dỗ rất mạnh, đâm ra các âm sai ở miếu Thành Hoàng khác đều đứng về phe Đô Thành Hoàng.

Có vẻ làm theo cách của ngài ta sẽ có lợi cho mình hơn…

Lão Bạch lưỡng lự ngoái đầu nhìn anh.

Lòng anh căng thẳng, nhìn chằm chằm y, chẳng nói chẳng rằng. Thật ra khả năng của con quỷ hám tiền như lão Bạch chẳng đủ đô để thay đổi chiến cuộc, xưa kia y được đút lót cái là đã dám thả cửa rồi, thuộc kiểu muốn tiền hơn mạng. Nhưng mà, nhưng mà…

Chị Hồ dậm chân: “Bạch Như Ý, mắt ngươi chỉ có tiền thôi sao!”

Đô Thành Hoàng cười khẽ: “Ngươi nhìn cậu ta làm gì? Điều cậu ta có thể cho ngươi làm sao bằng những gì ngươi kiếm được từ người dân một thành phố được?”

“Xin lỗi.” Y gãi đầu, đi đến chỗ ngài ta, “Ta nhận giặc làm cha vẫn hơn.”

Đô Thành Hoàng: “…”

Ngài ta rộng lượng đáp: “… Cũng đúng.”

Mặt anh toát lên vẻ uất hận, trợn mắt nhìn thằng con bất hiếu này, thật thất vọng biết bao, thật đau đớn biết bao. Anh lấy xấp giấy hạnh phúc và móng tay hồ ly ra, giận dữ nhìn Đô Thành Hoàng.

Tống Phù Đàn tuốt kiếm khỏi vỏ, tay khác kẹp mấy lá bùa.

Mặc dù Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ dao động, song dẫu sao cũng là gia tiên nhận chủ, đều chà tay, đứng về phe anh. Liễu Mười Ba, Thường Nguyệt Viên thè ra rụt vào lưỡi rắn, lia mắt nhìn đối thủ với ý xấu.

Đô Thành Hoàng liếc bọn anh một cái, đoạn dặn con rồng bốn móng trên cột: “Cố gắng bắt sống.”

Trong rạp chiếu phim.

Tiểu Lai tung chiêu ngầm với đối thủ. Đầu tiên, cậu ta vẩy nước bùa, đá ghế lăn quay, dẫm lên mặt lên ngực một con quỷ, vẫy tay với bạn rồi mới xoay người đá đối phương vào bờ tường, đạp lên cổ rồi nghiền chân xuống làm kẻ đó trợn trắng mắt.

Cảnh hành động liên tục với nhịp phim nhanh gọn đem lại hiệu quả cao. Khán giả bất giác ngồi thẳng người lại, mắt dán chặt vào màn ảnh.

Người bạn nọ hỏi Tiểu Lai liệu làm như vậy có đúng không.

Ống kính quay cận cảnh diễn viên, khán giả như đặt chân vào thế giới kì ảo, chiêm ngưỡng màn đánh đấm không trượt phát nào. Cậu ta đánh hăng say, ngoác mồm thốt: “Phù trấn thiên hạ vô đạo quỷ, pháp trị sơn xuyên bất chính thần*.”

(*Nôm na là: Bùa chú trấn giữ cho thiên hạ chứ không riêng mình yêu ma quỷ quái. Pháp luật/phép tắc trị núi non chứ không phải thần linh.)

Ngày xưa anh toàn sóng vai với các âm sai đánh hội đồng kẻ khác, hôm nay lại đứng hai chiến tuyến đối lập nhau, nhưng đó cũng là chướng ngại cảm xúc duy nhất. Thực ra thì họ khoác bộ đồng phục này lên dòm chả khác gì lũ quỷ anh hay đánh cả.

Anh trưng bản mặt bình tĩnh, phất tay tóm gọn một con. Anh chả thèm nhìn gì đã vứt ra sau trúng luôn kiếm của Tống Phù Đàn. Có thể nói là phối hợp chặt chẽ.

Anh lại giơ tay tóm cổ một con nữa, quẳng mạnh nó xuống đất… Hành động trơn tru, dường như chẳng thèm bận tâm đến tình nghĩa đồng nghiệp xưa nay, làm lão Bạch rúm ró, nấp sau tay áo Đô Thành Hoàng.

Đô Thành Hoàng: “…”

Ngài ta sa mạc lời: “Ta có hơn một nghìn quỷ lại. Nếu các ngươi mệt, chúng ta bàn chuyện tiếp cũng không sao.”

Ngài ta sẵn lòng trao cơ hội cho những người có thể là tay sai đắc lực, nếu không sẽ chẳng yêu cầu cố gắng bắt sống.

Tống Phù Đàn thản nhiên thốt: “Năm xưa Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương phân phong Thành Hoàng khắp thiên hạ, trao cho chức danh thần Thành Hoàng làm việc vì nhân gian, không cần lễ tế bái. Thành Hoàng được đế vương dương gian công nhận, vạn dân cung phụng, trở thành một vị thần thực thụ, ‘làm người biết sợ, không ai không hãi, nào dám làm bậy’. Thế nhưng, thần đạo nhân thế, hiện nay thần thánh vẫn tồn tại trên đời nhưng không còn thiết yếu nữa. Đó là lựa chọn của con người, và cũng là lựa chọn của thời đại. Ngài chọn cách cưỡng cầu như thế này, vừa không thuận ý trời, vừa không hợp ý người, ắt sẽ thất bại.”

“Miệng lưỡi dẻo quẹo. Là ta đi tẩy não các ngươi chứ không phải các ngươi đi tẩy não ta.” Đô Thành Hoàng thừa biết hắn đang nhắm vào đám quỷ lại, nâng đai ngọc lên, quát.

“Lan Hà à, nghe bản quan khuyên một câu. Thật sự rồi sẽ có một ngày, công việc của ngươi sẽ cao quý hơn cả một diễn viên, hệt như giấc mơ vậy. Ngay cả Phật môn cũng sẽ ngũ diệp trùng khởi.”

Bốn chữ cuối nhắm vào lòng Tống Phù Đàn, anh cũng từng chính tai nghe trong mơ. Ngũ diệp trùng khởi, Thiền tông tỏa sáng khắp muôn phương.

Tống Phù Đàn làm thinh, Lan Hà nghĩ đến giấc mơ rất đỗi chân thật nọ, tức ứa gan trước: “Mơ đi! Ngài ác không chịu được. Nếu làm quốc sư và phương trượng như trong mơ thì làm sao tôi hú hí được nữa!”

>> Chương 101


*Chú thích:

Sử sách chép rằng, Quỷ Cốc Tử mở trường dạy về thuật trị nước. Học trò của ông lúc đầu có mấy người là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên người nước Ngụy, Trương Nghi và Tô Tần là người Lạc Dương. Sau khi học xong, Trương Nghi và Tô Tần phò tá cho hai nước khác nhau và ở hai chiến tuyến đối lập nhau.

Tô Tần, khi còn nhỏ, nhà nghèo, bị mọi người coi thường. Khi vua nước Yên chiêu mộ người hiền tài, Tô Tần sang phò tá vua nước Yên và được vua nước Yên là Thiệu Vương tín nhiệm. Tô Tần liền hiến kế sách cho vua nước Yên làm thế nào để trả thù nước Tề đã ức hiếp nước Yên thời gian qua và làm thế nào cho nước Yên hùng mạnh bình định được thiên hạ. Tô Tần cho rằng hiện nước Yên yếu, muốn hùng mạnh phải liên minh chinh phạt nước Tần.

Tô Tần được vua nước Yên phái đi du thuyết vua các nước Hàn, Triệu, Ngụy, Tề cùng với nước Yên liên minh với nhau hình thành trận tuyến theo chiều sâu từ bắc xuống nam gọi là “Hợp tung” do vua nước Sở là Sở Hoài Vương đứng đầu để chống lại nước Tần đang hùng mạnh và Tô Tần được phong là “Thừa tướng” của 5 nước. Năm 318 trước công nguyên, liên quân 5 nước do vua nước Sở khi đó là Sở Hoài Vương đứng đầu tấn công và đánh đại bại quân Tần. Nhưng sau đó liên quân 5 nước lại bị quân Tần phản công đánh bại ở Hàm Cốc Quan.

Trong khi đó, người bạn cùng lớp của Tô Tần là Trương Nghi, người nước Ngụy lại sang phò tá vua Tần. Khi thấy Tô Tần thực hiện “Chiến lược hợp tung” để tấn công nước Tần, Trương Nghi thuyết phục vua Tần cần phải hình thành liên minh với các nước như Tề, Yên, Triệu, Vệ, Hàn để lập một phòng tuyến theo hàng ngang kéo dài từ đông sang tây gọi là “Liên hoành” nhằm phá thế “Hợp tung” của Tô Tần. Vua Tần khi đó là Tần Huệ Vương tán thưởng và cử Trương Nghi đi du thuyết các nước trên, từ đó hình thành thế trận “Liên hoành” chống lại thế “Hợp tung” của Tô Tần. Cuối cùng, Tần phản kích và đánh bại liên quân 5 nước ở Hàm Cốc Quan, bắt sống tướng Thân Sai, là tổng chỉ huy và tiêu diệt 82.000 quân liên minh, từ đó phá tan “Hợp tung” của Tô Tần. Nước Tần từng bước hùng mạnh mà sau này khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi đã từng bước thôn tính các nước lập ra Nhà Tần (năm 221 – 206 trước công nguyên).

11 thoughts on “[Vô Thường] Chương 100

  1. “Ngoài những sự kiện tùy cơ ứng kiến này ra, Đô Thành Hoàng đã cố tình gài bẫy một số người mang sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, từ ngôi sao đến quan chức.” => Ngoài những sự kiện tùy cơ ứng biến này ra, Đô Thành Hoàng đã cố tình gài bẫy một số người mang sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, từ ngôi sao đến quan chức. (kiến => biến)

    Liked by 1 person

  2. Một pha xử lí hết sức cồng kềnh đến từ vị trí Thành Hoàng…. Phải tôi tôi cho Hồ Hoàng Bạch Liễu các đoàn gia tiên đi vuốt mắt dân,1 gia tiên vuốt một ngày ko được vài nghìn thì cũng đến nghìn người. Sau đó cho Quỷ sai/ Vong hồn đi dạo vài vòng Bắc Kinh.
    Một người thấy không tin, trăm người thấy ko tin, nghìn người thấy không tin chứ ngày này qua ngày khác, vạn vạn người thấy chẳng nhẽ không tin nữa. Mà ai thấy xong chả tá hỏa đi thắp hương khấn phật… Làm chi mà bày mưu đặt kế hỗn loạn tứ tung, mỗi vụ chỉ dọa được vài người, những người khác chỉ nghe đồn trên mạng. Đến bao giờ mới xong. Cách này vừa ko đi ngược tôn chỉ bảo vệ người thành hại người, vừa coi như hiển lộ, kết hợp 2 giới âm dương, mắt thấy tai nghe ai không tin nổi :v

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s