Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Chương 103: Hưởng tiền phụ cấp đặc biệt của địa phủ.
Tàn hồn của An Thủ Tín vốn đang nỗ lực tụ lại thì bị Qua Nhị chọc điên đến nỗi tản ra ngay. Anh chỉ bắt được một sợi, “Tôi còn phải xách về phục mệnh nữa…”
“Vù!” Liễu Mười Ba ló đầu, một làn âm phong thổi tan xác sợi tàn hồn nọ.
Lan Hà: “…”
Y nhìn anh với vẻ câng câng.
Anh đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng hét “A… A…” không xa đây. Anh ngoái đầu nhìn thì thấy một người nhổm dậy khỏi bãi cỏ.
“Yêu phong từ đâu đến vậy, suýt, suýt nữa là thổi bay cả mình rồi.” Đó là một cô gái mặc váy. Cô định ngồi dậy khỏi thảm cỏ nhưng lại ngã ngồi lần nữa.
Ôi trời, ở đây còn có người khác nữa. Vừa nãy cơn lốc kia mạnh quá, đừng bị thương nhé.
Anh lo lắng bay tới, cúi đầu nhìn thì phát hiện cô gái này đột nhiên đỏ mặt ngượng nghịu, người toàn mùi rượu, ấn đường hóa thành màu đen, thảo nào lại xui xẻo gặp phải lốc quỷ.
“Anh, anh đỡ tôi dậy với.” Cô gái xinh đẹp nọ ngẩng đầu nhìn.
“…” Anh nghĩ cô gái này xui quá nên mới nhìn thấy mình, lại còn say đến độ không còn nhận ra người hay hồn nữa.
Anh bất đắc dĩ quay đầu nhìn rồi cúi người đỡ cô nàng dậy, “Này cô gái, cô không sao chứ?”
“Ụa… Tôi không sao.” Cô gái nọ đáp xong lại đi đứng loạng choạng. Anh nhìn, đầu gối đã chảy máu rồi.
Đằng nào cũng say hoa cả mắt rồi, anh bèn vươn bàn tay đầy lông xoa lên đầu gối cô nàng.
“Ưm, đỡ, đỡ, tôi đỡ rồi.” Cô gái đi hai bước, vẫn còn lơ mơ chán nhưng đã chẳng còn đau nữa, “Cảm ơn anh bác sĩ nhé…”
Lan Hà: “Không có gì. Cô đi được không, tôi gọi người nhà tới đón cô nhé.”
Anh lấy điện thoại cô gái nọ đưa rồi gửi tin nhắn hộ cô.
Cô gái này đứng ngây ngất ngắm anh, bỗng hỏi: “Mà sao bác sĩ lại mặc đồ đỏ thế. Anh, anh đẹp quá. Anh đừng làm bác sĩ nữa, debut đi…”
Anh gửi tin nhắn theo danh bạ, sau khi nhận được tin trả lời bèn trả lại điện thoại cho cô, “Xong rồi, cô đứng đợi ở đây nhé.”
Cô gái: “Tôi trông anh quen lắm. Anh giống… giống diễn viên nào ấy nhỉ. Thật đó, bác sĩ debut đi, anh nhận lời tôi đi.”
“Cô tỉnh táo lại đi!” Anh ghé vào tai cô nói, “Tôi đã hot rần rần rồi!”
Cô gái: “???”
Cô nàng hãy còn chưa nghĩ ra thì đám bạn anh đứng cách đó không xa đã cười ngặt nghẽo cả rồi.
Đến khi người nhà lái xe chạy tới thì thấy con gái mình đang ngồi một mình bên vệ đường, không thấy người gửi tin nhắn hộ con đâu. Người nhà đỡ cô nàng dậy: “Sao con lại say ra nông nỗi này chứ hả. Về nhà thôi… Ai nhắn tin hộ con thế?”
“Thì ngay đằng kia đó.” Cô gái nọ lên xe rồi còn ngoái đầu lại, chỉ vào một nơi vắng người, “Mọi người thấy anh ấy có giống một diễn viên đang nổi đình đám không?”
“Có có có, giống Lan Hà chứ gì?” Người nhà thuận miệng đáp.
“Lại chả giống Lan Hà hả!” Cô gái hồ hởi vỗ tay cái bép, đoạn vẫy tay ra ngoài cửa sổ.
Anh một tay chắp sau lưng, một tay chậm rãi vẫy vẫy.
Lão Bạch vuốt cái lưỡi bị thương khen lấy khen để: “Ây cha, bố mình mới nhậm chức có nửa tiếng mà đã có phong thái như này rồi. Không hổ là chủ tịch thành phố, thân thiết với dân ghê cơ!”
Mọi người: “…”
Đồ bất hiếu.
“Anh đừng lắm chuyện nữa.” Anh vừa buồn cười vừa cạn lời, vét tàn hương bôi lên lưỡi lão Bạch, đồng thời đắp lên vết thương trên tay Tống Phù Đàn.
“An Thủ Tín chẳng còn dư lại chút vụn nào nữa. Tôi nghĩ mình cũng chẳng cần vội vã phục mệnh làm chi.” Anh nói với chị Hồ, “Đêm nay mọi người cũng vất vả rồi.”
Chị Hồ là người rất tuân thủ quy tắc, nghe anh nói thế, chị vốn đang định nói câu gì thì nhìn sang Hồ Bảy Chín đương tỏ vẻ đáng thương nhìn mình, nghĩ lại: “Đúng vậy.”
“Thế đêm nay mình không say không về. Bản quan mời mọi người ăn hương nhé.” Anh vung tay hô lên.
Mọi người hoan hô: “Ừ ừ!”
…
Nửa năm sau.
Sau dư âm của “Quỷ thú”, “Chuyện cũ của non sông” cũng khởi chiếu. Lan Hà sắm vai pháp sư Cảnh Thăng nhận được cơn mưa khen từ khán giả, khắp đầu đường cuối ngõ toàn là những cuộc thảo luận xem anh có đoạt được giải Kim Bách Hợp cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim trước hay không.
Dựa vào màn thể hiện đầy sức hút trong “Quỷ thú”, anh trở thành người đề cử hàng đầu cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi phim được chiếu, nó đã gợi lên dư luận rầm rộ, đoạt các giải thưởng khác ngoài Kim Bách Hợp, nếu đêm nay gặt hái được giải Kim Bách Hợp luôn thì quá ư là viên mãn.
Ở lễ trao giải, Lan Hà và Tống Phù Đàn đi thảm đỏ cùng nhau. Sau khi “Quỷ thú” được công chiếu, phần đông khán giả biết hắn viết nên nam chính bộ phim này dựa trên nguyên mẫu là anh nên cũng ôn lại màn “tỏ tình” của hắn. Cặp đôi này đã đạt ngưỡng quốc dân cực cao, ai nấy đều cực kì ưng ý khi họ cùng đi thảm đỏ.
Chẳng qua sau khi đi thảm đỏ xong, anh lại biến mất mất một lúc, chỉ mỗi hắn ngồi tại chỗ, chiếc ghế ngay cạnh dành riêng cho anh trống người làm cư dân mạng theo dõi phát sóng trực tiếp đều lo sốt vó. Lan Hà làm gì thế kia, đừng bảo là cãi nhau với Tống Phù Đàn nhé, hay là áp lực nặng nề quá không chịu được?
Thoạt trông biểu cảm hắn vẫn bình thường chán, như thể việc anh không ở cạnh mình chả phải chuyện to tát.
Ban tổ chức không chịu ngồi yên, lặng lẽ đến gặng hỏi hắn, phòng nghỉ của anh chẳng có ai đáp lại, chẳng mấy nữa là đến lúc trao giải cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, anh lại đứng đầu trong số người đề cử, dù anh có đoạt giải hay không cũng phải có mặt mới được chứ.
“Em ấy có tí việc, chắc là đến kịp đấy.” Hắn đáp. Bên kia đang định thở phào thì hắn lại nói, “Nếu không kịp thì tôi lên nhận thay em ấy.”
Staff: “…”
Staff muốn nói lại thôi, định bảo anh tin cậu ấy sẽ đoạt giải đến thế cơ à…
Đến khi MC mời khách quý lên, bắt đầu giới thiệu những người được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này, thậm chí còn chiếu đoạn clip ngắn cho mỗi người, thì anh mới vội vàng chạy vào bàn dưới ánh mắt của mọi người.
Trên màn hình đúng lúc chiếu đến đoạn Tiểu Lai giết thần trong “Quỷ thú”. Mặc dù tên nam chính chưa từng xuất hiện trong phim dù chỉ một lần, đoàn phim vẫn ăn ý gọi là Tiểu Lai để khán giả biết nhưng không hiểu, chỉ đoán chừng đó là cách gọi riêng giữa hai bọn anh với nhau.
Đến giờ này anh mới vào hội trường, ai nấy thuận thế vỗ tay rầm rầm. Anh khiêm tốn cúi người chào khắp bốn phía rồi mới ngồi xuống, nhỏ giọng thỏ thẻ với hắn, “Phù, nguy quá, em phải về gấp từ âm ty.”
Hắn chưa kịp hỏi kết quả ra sao thì khách quý đã mở phong bì, cười mỉm chi: “Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Bách Hợp lần thứ năm mươi ba, là người đã vào vai diễn bản thân một cách ngoạn mục…”
Nói đến đây là đã có tiếng huýt sáo, ai cũng biết thừa.
“LAN HÀ!”
Anh còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã phải đứng dậy, ôm chầm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi: “Tay anh còn đau không?”
“Không đau.” Hôm đó tay trái hắn bị cắn sâu quá nên còn vết cắn, phải ba năm nữa mới khỏi hẳn.
Anh cũng ôm Tống Khởi Vân rồi mới lên sân khấu nhận cúp, “Cảm ơn nhé.”
Anh bồi hồi: “Tôi xin được cảm ơn thầy Huyền Quang, đạo diễn Tống và toàn bộ nhân viên của đoàn phim “Quỷ thú”. Đúng như lời của rất nhiều cư dân mạng đã nói, đây là ‘tác phẩm đính ước’ của tôi, cho nên tình cảm tôi dành cho nó là rất sâu sắc.”
Nói tới đây, Tiêu Dữ Khiên huýt sáo dưới sân khấu làm ai ai cũng cười phá lên.
“Tôi đã nói nhiều bài phát biểu khi đoạt giải lắm rồi, nay tôi sẽ ngỏ đôi lời khác biệt vậy. Trên thảm đỏ, có một phóng viên hỏi tôi, ngoài kịch bản ra, cậu nghĩ thế nào về ‘quỷ’, cậu thật sự không tin vào ma quỷ hay sao?” Anh chia sẻ. Anh là người theo thuyết vô thần trứ danh toàn giới giải trí mà lại nhắc đến khái niệm này ở đây khiến mọi người lấy làm lạ. Suy cho cùng, trong “Quỷ thú” không hề có quỷ trên mặt nghĩa truyền thống xuất hiện, chẳng qua ban tổ chức thấy lãnh đạo các bộ ngành liên quan không ừ hử gì nên cũng chẳng bảo anh ngừng lại.
“Thật ra bản thân tôi cho rằng, cái mà người ta gọi là ‘quỷ’ cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Trong truyền thuyết, quỷ sợ kẻ ác. Nếu bạn là người nóng tính thì cũng có thể xả giận lên chúng. Quỷ kính trọng người lương thiện, nếu bạn hay sẵn lòng giúp đỡ người khác, quỷ nọ cũng sẽ tôn trọng bạn. Người ta nói rằng ‘Người sợ kính, quỷ sợ tiễn’*, quỷ bị cung tiễn sẽ khó mà quấy phá, con người hà tất phải sợ chúng. Chúng sợ nhiều thứ lắm – Sợ cung tiễn, sợ phù chú, sợ dương khí của con người. Ngược lại, ‘Ở nơi người chết có quỷ sống’, người sống ngay cạnh muốn gài kế bạn tính ra còn đáng sợ hơn quỷ.”
“Tôi mong rằng khán giả của tôi cũng sẽ như Tiểu Lai, giữ vững lòng tin, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Cảm ơn.”
(*Người sợ kính, quỷ sợ tiễn: Người ta cho rằng con người sẽ “Bạn kính tôi một, tôi kính bạn mười”, dĩ hòa vi quý. Trong khi đó, quỷ lại là “Tôi và bạn đối đầu nhau, hai bên cùng thiệt; bạn tiễn tôi đi, chẳng ai thiệt nữa”. Ý của cả câu là: Dĩ hòa vi quý, kính nhau là thượng sách.)
Anh dứt lời xuống sân khấu, cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng gãi đầu: “Nghe hợp lý đó, nhưng rốt cuộc ý anh ấy là có quỷ hay không nhỉ?”
“Tôi nghĩ là muốn tin cứ tin thôi. Và anh ấy cũng nhắc nhở rằng có gặp quỷ cũng đừng sợ, kẻo lại tự hù mình trước. Quỷ nên sợ chúng ta trước mới phải.”
…
“Tay thầy Huyền Quang bất tiện nên chúng tôi không đi ăn tiệc mà sẽ về nhà ăn mừng với người nhà.” Anh từ chối khéo mọi lời mời hoạt động sau lễ trao giải. Đêm nay “Quỷ thú” càn quét gần hết giải quan trọng, hoàn toàn xứng với bên thắng cuộc lớn nhất. Tiếc thay, trong đoàn này, Tống Khởi Vân hãy còn viêm phế quản, anh và hắn cũng cực kì kín tiếng, chỉ có các diễn viên khác là đi high thôi.
Anh lái xe đến chùa Giác Tuệ, ngôi chùa dưới màn đêm trông lặng im khôn cùng. Bọn anh sóng vai đi đến phòng thiền. Dạo gần đây bọn anh toàn ở lại chùa Giác Tuệ, hằng năm Tống Phù Đàn đều đến đây ở một khoảng thời gian, hiện giờ dù đã không cần nhưng chốn đó mát mẻ an yên, bọn anh vẫn lôi cả gia đình đến ở.
Anh nắm tay hắn, gửi một chiếc hôn lên ngón tay hắn, “Ngày nào cũng viết với viết, anh nghỉ tí đi, không lại đau nữa.” Dạo này hắn đang viết kịch bản mới, nơi bị thương thi thoảng lại đau.
“Anh biết rồi.” Hắn ôm vai anh hỏi, “Em đàm phán dưới âm ty sao rồi?”
Anh biến mất một lúc ở lễ trao giải là để xuất hồn xuống âm ty.
Đoạt vị xong xuôi rồi, anh cứ giục âm ty điều Thành Hoàng mới lên trên này. Thành Hoàng bận hơn cả Vô Thường, và anh còn phải đi công tác ở vùng khác nữa chứ.
Anh đào đâu ra nhiều thời gian, bởi vậy bèn điên cuồng yêu cầu rời khỏi cương vị công tác.
Song, âm ty và địa phủ không vui tí nào, chả biết thực hư thế nào mà cả hai bên đều kêu đang thiếu người, nếu cậu đã đoạt vị thành công thì chứng tỏ đây là ý trời, bận không làm xuể thì cho làm toàn thời gian đi, bọn ta đặc cách phê chuẩn cậu làm Thành Hoàng sống.
Hắc Bạch Vô Thường là những người ít ỏi biết chuyện dưới cõi âm, anh cũng mới biết lí do ngày xưa Tạ Tất An đối xử anh bằng thái độ kì quặc, hình như trước khi chuyển kiếp, mối quan hệ của anh với y không được tốt lắm.
Nhưng qua vụ này, y cho rằng anh đã phải chật vật lắm nên cũng giúp đỡ anh ở đầu này.
Anh chèo kéo những nửa năm với địa phủ và âm ty, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình đến cùng.
“Cuối cùng cũng thỏa thuận xong, họ sẽ phái một Đô Thành Hoàng mới lên nhậm chức, nhưng em cũng không được rời chức luôn.” Anh kể.
Tống Phù Đàn: “Tiếp tục làm Vô Thường sống hả?”
Lan Hà: “Không phải. Họ ban cái tên ‘Thành Hoàng danh dự’ cho em, hưởng tiền phụ cấp của Thành Hoàng âm ty và tiền phụ cấp đặc biệt của địa phủ…”
Tống Phù Đàn: “…”
Hắn nín cười: “Tức là phải tiếp tục làm bán thời gian?”
“Chứ sao nữa. Họ kêu đó là sứ mạng của em, sau này làm ít nhưng vẫn phải xách mông đi làm. Họ còn bảo em làm trụ cột tinh thần, coi như người mới tới là phó chủ tịch mặc em sai vặt.” Anh đáp, “Trụ cột tinh thần quái gì, coi em là biển hiệu đe dọa ác quỷ chắc?”
Hắn hết nín nổi, bật cười khẽ.
“Nhìn anh vui chưa kìa.” Giọng anh buồn buồn, “Anh hí hửng khi được tiếp tục làm Thành Hoàng nương nương thế hả?”
“…” Tống Phù Đàn bó tay, lúc bấy giờ cũng đi đến trước phòng thiền.
Tiếng tụng kinh ban đêm của các nhà sư chùa Giác Tuệ loáng thoáng truyền tới, chỉ thấy một con mèo đeo loa phòng cắn nhảy nhanh thoăn thoắt, dưới đình viện thắp sáng bởi ánh trăng, pháp sư Bất Động đang ngủ gật bên bàn đá, đầu lắc lư sắp gục, chiếc máy tính bảng đặt trước mặt hãy còn chiếu lại buổi lễ trao giải tối nay, xem ra ông đang ngồi xem phát sóng trực tiếp mãi. An Thủ Tín đã ngủm, người thế chỗ là anh, lẽ dĩ nhiên thần trí bị che đậy của ông cũng tỉnh lại.
Hai con chồn ngồi xổm trên đầu gối ông, người rướn thẳng, nghịch ngợm ve vẩy đuôi chọc mũi ông. Đó là hai đứa con gái của Qua Nhị, một đứa không đủ – Nó tự xưng là giúp anh chọc tức An Thủ Tín bay màu nên hùng hổ nhét luôn hai đứa.
Một con rắn bạc treo mình trên cành cây, lặng lẽ cuốn lấy máy tính bảng của pháp sư Bất Động, đồng thời thạo tay chọn kênh phim truyền hình.
Lão Bạch, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ đang đấu địa chủ với nhau, bên cạnh là bó hương làm tiền đặt cược, chị Hồ là trọng tài.
Thấy anh đến, ai nấy đều giơ tay reo hò, bất chợt sôi động hẳn lên: “Oa! Chúc mừng đã giành giải thưởng!”
Tiếng reo làm pháp sư Bất Động giật thót suýt đập mặt xuống bàn. Ông chợt tỉnh lại, xoa mũi mỉm cười vỗ tay.
Nhìn cảnh Hồ Hồ Bạch Bạch Liễu Liễu Hoàng Hoàng tề tựu, anh ứa giọt nước mắt đong đầy trách nhiệm nặng nề của một bậc phụ huynh…
Tống Phù Đàn lau nước mắt cho anh, “Em hạnh phúc đến vậy à?”
“Anh còn kiểu đấy nữa là em không cho anh tiền phụ cấp đâu nhé.” Anh nói.
“Gì?” Ban nãy hắn chẳng hỏi anh phụ cấp đặc biệt nọ là gì, tưởng anh chỉ đang hoạnh họe thôi. Nay nghe vậy, hình như không giống mình nghĩ.
“Phụ cấp tháng đầu, em nhất quyết muốn nó.” Anh chậm rãi lấy một cái xích câu hồn mới cóng, cái cũ đã bị An Thủ Tín làm đứt, “Cấp trên nói hay là đổi sang dây tơ hồng hàng thật cho em luôn, chứ lấy xích câu hồn làm dây tơ hồng hơi quá đà, cứ như thể âm ty giống cái kia vậy. Em bảo Không, tôi muốn thứ đó.”
Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cầm một đoạn xích câu hồn, cùng anh đeo lên tay nhau, rồi chợt trao môi hôn.
Lão Bạch vỗ tay đầu tiên.
Gió đêm lay động bụi cây, tiếng chuông đêm văng vẳng từ xa, lừa con chạy lộc cộc tới, đầu huých vào tay bọn anh. Tống Phù Đàn nhẹ nhàng đẩy đầu nó đi, hôn sâu hơn.
“Tách.” Một con rắn đen trong lùm cây dùng cái đuôi ấn nút chụp nhanh, lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
KẾT THÚC CHÍNH VĂN.
Đôi lời:
23/3/2020 – 24/10/2020.
Tính ra cũng tròn 7 tháng kể từ khi tôi đăng văn án lên đấy nhỉ. Tôi thật sự cảm ơn tất cả những bạn đã theo tôi đến cùng mặc dù tốc độ làm chẳng phải nhanh, bản chuyển ngữ hãy còn sạn, nhiều chỗ dịch chẳng được ưng ý, và nhất là hay sai chính tả với cả đánh máy các thứ. Đây là lần đầu tôi dịch một bộ của Lạp Miên, cũng là lần đầu tôi làm thể loại linh dị thần quái nên còn gặp nhiều bỡ ngỡ lắm, tra từ suốt, nhiều đoạn niệm chú cũng khó mà chuyển về tiếng Việt luôn ấy. Thế nhưng khi đọc được bình luận khen của các bạn, tôi vừa thấy mừng vừa hừng hực quyết tâm phải trau dồi thêm thật nhiều hơn nữa để những bộ sau được trọn vẹn hơn.
Tôi muốn nói thật nhiều thật nhiều nhưng lại sợ dông dài quá, lúc viết đến đây tôi bùi ngùi lắm, cứ ngỡ mới đăng chương 1 ngày hôm qua mà thôi, nào ngờ đến nay đã đặt dấu chấm hết cho chính văn rồi. Tôi chưa đăng phiên ngoại ngay đâu nhưng chắc chắn sẽ đăng trong thời gian tới, mọi người cùng đón chờ nha.
Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều!
Hẹn gặp lại ở các bộ sau.
Oaaaa tung bông tung bông 🎉🎉
ThíchĐã thích bởi 2 người
Đang đọc c99 nhưng tung bông trước ~(つˆДˆ)つ。☆
ThíchĐã thích bởi 2 người
Đây là bộ truyện chữ đầu tiên m đọc… Giờ thấy hoàn chính văn cứ có cảm giác ko nỡ ấy :'((
Nhưng cũng chúc mừng Dú nhe 🎉💕
ThíchĐã thích bởi 2 người
Mình cảm ơn nhaa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hoàn ùiiiii ✨✨✨
Huhuhu truyện cuốn quá mừ
Chúc mừng chị Dú 🥳🥳🥳
ThíchĐã thích bởi 2 người
Cảm ơn emmm
ThíchThích
Chúc mừng chủ nhà lại hoàn thêm một bộ truyện nữa. Cảm ơn bạn thật nhiều. Btw bạn dịch mượt lắm, cố lên nha.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mình cảm ơn bạn nhiều vì đã nhặt sạn giúp mình đó giờ nhaaa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Không có chi. ^^
ThíchĐã thích bởi 1 người
Yêu yêu ❤️❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người
😘😘
ThíchThích
Hoàn rồi, tung bông, chúc mừng và cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện dễ thương thế này. Mãi iu :33
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn cô nhaa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn Dú đã edit nhiều nha (*≧▽≦)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn bạn vì đã thích ạ 🥺
ThíchThích
Cám ơn cô rất nhiều vì mang đến cho mn 1 bộ truyện linh dị, hài hước và ý nghĩa. Cô edit cực nhanh và hay lắm nha.
Gần như mỗi ngày đều có chương mới, tốc độ thần sầu 🤩
Tui luôn theo dõi và nhảy hố các bộ cô đào. Chờ mong bộ tiếp theo từ cô.
Một lần nữa cám ơn công sức cô bỏ ra nè 🥰 và gửi cô ngàn nụ hôn nồng thắm 😘😘😘
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sẽ ngóng cô cmt ở các bộ khác nhớ 🥺
ThíchThích
Ok cô nè 😊
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cả nhà này ồn ào đến phút cuối luôn mới chịu cơ 🤣🤣🤣
Cảm ơn nàng vì đã dịch bộ truyện cute và mượt như này ❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn cô nhée
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn chủ nhà nhiều, bộ này dù là linh dị thần quái nhưng đọc dễ thương quá, xem những cảnh tương tác giữa Tống Phù Đàn và Lan Hà mà quắn quéo không thôi, còn mấy em gia tiên cũng tấu hài không kém. Chủ nhà dịch mượt lắm ấy ạ. Mong chờ nhiều tác phẩm sau của chủ nhà. Cám ơn chủ nhà ❤❤❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn cô và mong là sẽ được gặp nick cô ở bộ mới nhaaa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui đang theo bộ giả chết của cô nè ❤❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn chủ nhà nha.
ThíchĐã thích bởi 1 người
ban đầu nhảy hố bộ này cũng là vì tình cảm đối với tác giả mà thôi, nhưng không ngờ nó lại là khởi đầu để tớ biết đến và quý mến một người tài giỏi như Dú. tớ thấy biết ơn vì đã được đặt chân đến căn nhà nhỏ này, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, khi mà ai cũng u uất và mỏi mệt vì dịch bệnh, vì công việc, vì nhiều thứ khác nữa. cho nên đối với tớ đây thực sự là một bộ truyện đặc biệt, nói sao nhỉ? như kiểu làm cho một ngày của tớ trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn.
vậy nên tớ muốn dành riêng chiếc comment này để cảm ơn Dú. tớ biết việc dịch truyện không phải là một điều dễ dàng, mà đối với một người chăm chút và yêu công việc đến mức coi các bộ truyện trong nhà là “con” thì chắc hẳn cậu đã phải vất vả lắm. vậy nên tớ mới luôn cố nói cho cậu biết rằng cậu rất là ngầu luôn hehe. cảm ơn Dú thật nhiều! tớ không biết phải làm sao mới thể hiện được hết tình cảm của tớ dành cho những điều cậu mang lại, nên chỉ biết lặng lẽ like và comment như thế này cho cậu thôi – cho dù việc đó cũng thật nhỏ bé so với thời gian và công sức mà cậu đã bỏ ra đi chăng nữa.
tớ hi vọng Dú cũng luôn nhận được nhiều niềm vui, nhiều như những gì Dú đã đem lại cho tớ và rất nhiều readers khác. tớ sẽ luôn ủng hộ những dự án tiếp theo của Dú trong tương lai, và chắc chắn sẽ ngó qua các đứa con tinh thần khác của cậu nữa.
cảm ơn Dú, chúc cậu có một ngày thật vui ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm luôn 🥺 Mong là sẽ được thấy noti của cậu ở các bộ kháccc
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc mừng chủ nhà hoàn chính văn, bộ truyện rất hay rất dễ thương, chủ nhà còn tỉ mỉ chú thích rất nhiều nữa, cảm ơn chủ nhà nhiều ạ, luôn ủng hộ chủ nhà❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn bạn ạa
ThíchThích
Chúc mừng Dú edit hoàn bộ này nheee.
Tôi lặn đi đọc chùa lâu lắm rồi nên chắc Dú chẳng nhớ tôi đâu 😂😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thế cô phải khen tôi có trí nhớ siêu phàm nha vì tôi nhớ ra cô mà =))))))))))))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô nhớ ra tôi làm tôi thấy xí hổ với sự mất nết cụa mình quá, cứ thấy mọi người cmt xôm xôm là tôi lại lặn đi đọc chùa 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Từ lúc còn 10 chương là mình cứ tiếc mãi, sợ đọc nhanh hết. Mình không muốn chia tay mọi ngườiiiiii (´༎ຶོρ༎ຶོ`). Đây thật sự là bộ truyện dài mình đọc đầu tiên mà không bỏ sót tình tiết nào, không hiểu thì còn quay lại đọc tới khi hiểu (bạn dịch mượt dễ hiểu, chỉ là mình không quen thuộc với linh dị thần quái hehe). Mong gặp lại bạn ở những bộ hay sắp tới.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn cậuuu
ThíchThích
Cảm ơn chủ nhà gất nhiều. Bộ này suýt soát trăm chương,mỗi chương còn dài ơi là dài mà bạn làm năng suất quá, dịch mượt (nhất là phần xưng hô,khum hiểu sao tui cứ thấy quắn quéo khi đọc câu “Được không em” á) chú thích bonus các thứ siêu nhiều luôn :333
Btw, hóng phiên ngoại cựk mạk
ThíchĐã thích bởi 1 người
cảm ơn Dú nhiều vì đã hoàn thành chuyện này nha, giờ tui đi mò lại mấy bộ khác của Dú đây
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hay hay lắm luôn ạ T_T Cảm ơn editor rất nhiều ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Huhu cảm ơn chủ nhà đã dịch /~\
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc mừng chủ nhà hoàn truyện nhé!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn bạn đã dịch. Truyện rất hay, mà giọng văn của bạn cũng hợp nữa.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Truyện rất hay, cảm ơn ad đã dịch, mong rằng ad sẽ có nhiều bộ truyện dịch chất lượng hơn thế này nữa. Cảm ơn ad, chúc ad nhiều thành công hơn trong công việc dịch truyện.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Truyện hay hợp gu quá trời luôn. Chúc mừng cô zú nhé. Cảm ơn nhiều nhiều
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này ạ 🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Mk hay rén mấy bộ linh dị lắm vì gan thủy tinh, mà vẫn ghiền bộ của nàng đến qua 1h vì hay quá trời 😋😋. Thật ngọt-(đồng cảm mới Liễu 13) 😌😌
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc mừng chủ nhà hoàn truyện (◍•ᴗ•◍)❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nói sao nhỉ, từ lúc bắt đầu đọc, mình đã rất ấn tượng với việc chú thích kỹ càng của Dú, cả những tiếng lóng, phong tục, điển tích,… đều được nói rõ. Điều này không chỉ cần bỏ thời gian mà còn cần cái tâm nữa.
Phải nói rằng chính Dú đã đem đến cái hay không ít cho truyện. Mình đã đọc nhiều bộ QT và không phải cái nào cũng hay như bản được mọi người edit cả. Nhờ có Dú mà mọi người có thể đọc 1 bản dịch rất chất lượng, rất thuần Việt, rất gần gũi, và chắc chắn công sức bỏ ra không hề nhỏ chút nào.
Cảm ơn Dú vì đã đem đến cho mọi người những tác phẩm hay, chúc Dú mạnh khoẻ để tiếp tục còng lưng dịch truyện cho chị em :)), thương~~ 😘😘
ThíchĐã thích bởi 1 người
Gửi lời cảm ơn đến cô Dú đã edit truyện, truyện hay quá với cả edit chất lượng lắm luôn (*≧▽≦).
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thiệt sự đọc xong k nỡ chút nào :((( cảm ơn Dú đã dịch truyện ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
2h56p sáng mình đọc đến chương này, vì muộn mà sáng lại phải đi làm nên giờ mới có thời gian gửi gắm đến tình yêu đôi lời.
Một cảm giác thoả mãn lan toả trong mình cả một ngày dài làm việc, cuộc sống như đẹp hơn, cứ thi thoảng lại nghĩ đến Lan Hà là lại tủm tỉm cười hay Liễu Mười Ba, Thường Mười Bốn thậm chí còn phì cười thành tiếng, ôi, sao mà dễ thương đến thế, hay đến thế, một câu chuyện đẹp, thật không muốn nó kết thúc tí nào, cảm ơn bạn, nếu tác giả là mẹ đẻ của câu chuyện thì bạn – Dú – tình yêu của tôi là một sứ giả mang câu chuyện này đến gần hơn với mình, một sứ giả đẹp như từng câu chữ bạn chuyển dịch vậy. Một lời cảm ơn thật thân thương gửi đến bạn- tình yêu của tôi- Dú.
Một lời hứa hẹn cho những bộ truyện tới nha !!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em lại theo thói đọc chap cuối trước á, ai dè đọc xong hổng hiểu hết trơn vì cứ đinh ninh chap cuối là tuyến tình cảm của đôi bạn. ụ hụ.
Giờ em đã xong chính văn luôn rồi. Một bộ truyện làm em thổn thức vài ngày vì toàn có nút cười. Cười đến sặc sụa, những chap của 2 bạn cưng bao nhiêu thì thấy mấy chap cuối ngầu bấy nhiêu… cơ mà em vẫn hơi tiếc vì 2 bạn không có quá nhiều đất diễn tình củm mấy chục chap cuối. Hài cái là mấy bạn gia tiên làm nền hiệu quả quá đỗi.
Hahah… nói sao ta, bộ linh dị đầu tiên em đọc. Thực sự e chọn đọc vì biết cách chị edit… kiểu thu hút em liền từ cái văn án dù em khá ngán truyện dài chap á.
Ưm… em chưa đủ thâm sâu để xem xét đến việc truyện nó như nào vì với tâm thế của reader em vẫn còn thấy chưa hài lòng về việc nhận thêm 2 bạn chồn😂😂😂.. chắc do thương bạn Lan cực khổ nhận nhiều con quá. Thui em nhảm đến đây…
Cảm ơn chị đã edit ạ.
ThíchĐã thích bởi 2 người
Chủ nhà quá xịn! Dịch mượt lại tích cực kiếm hình minh họa, có tâm vô cùng. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm!!! σ(≧ε≦σ) ♡
ThíchĐã thích bởi 1 người
❤️❤️❤️cám ơn cô nhé. Mượt lắm cô ạ, truyện hay miễn chê luôn ❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người
oa đọc xong rồi~ cảm giác thật tiếc~~ rất thích bộ này bà đặc biệt là cách hành văn của Dú~~
chân thành cảm ơn Dú đã vất vả toàn tâm chuyển ngữ cho ace 1 bộ chất lượng cao nhé 😘😘😘
ThíchĐã thích bởi 1 người
hoàn rồi!
Chúc mừng dzú nha!
1 bộ truyện tuyệt zời.
Mình đọc mà bị cuốn từ đầu đến cuối.có bữa còn đọc quá nửa đêm dù m là đứa sợ ma. Hihi. Đọc không nỡ dứt ý.
Với reader thì chỉ đọc vài ngày là hết. nhưng tác giả viết truyềnla cả 1 quá trình lâu dài, editor dịch cũng mất nhiều tháng thậm chí nhìeu năm, bỏ công bỏ sức chuyển ngữ 1 cách mượt mà, lại còn bắt trend rất hay. Thích bộ truyện 9 thì thích dzú dịch 10.
Amazing gút chóp dzú !
Mị cũng chả biết cmt lời hay ý đẹp gì đâu. đêuf là vốn từ ngữ ít ỏi mình có thể ngjĩ ra dc để cmt. Ahihi.
ThíchThích
Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm ạ. Chủ nhà nhớ giữ sức khoẻ nhé, uống nhiều nước, bổ sung nhiều vitamin C và tập thể dục mỗi ngày để cơ thể khoẻ mạnh nha.
Chúc chủ nhà bình an, hạnh phúc, luôn vui vẻ.
Chúc gia đình của anh Lan Hà luôn bình an và ấm áp ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
ヽ(≧Д≦)ノ❀ hoàn gòy, truyện siêu đáng iu, dễ huông, quắn quéo các thứ, tui cảm thấy được truyền rất nhiều cảm hứng luôn, edit cực kì có tâm, cực kì mượt, cảm ơn chủ nhà rất nhiều (*´∀`*)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vậy là hoàn rồi ಥ_ಥ. Dù hơi tiếc nhưng mà kết vậy là đẹp lắm luônnnn. Cảnh gia đình đoàn viên hạnh phúc ghê
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô edit hay lắm, đọc cười ói ẻ 🤣🤣🤣 Yêu cô 🙆♀️❤❤❤❤
ThíchThích
Cảm ơn dú đã edit bộ này, thật sự rất là mượt :33 bộ này t cày khá lâu, nhưng thật sự rấtaf thích luôn 😍😍
Yêu dú nhiều ❤❤❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn Dú nhiều nha. Truyện qua hay, bà edit quá đặc sắc lun.
Để ý, 2 liễn tiên, con nào cg thích coi phim tình củm
ThíchThích