Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 98

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 紫

Chương 98: Các cư dân mạng, bất kể có phải fan cp hay không, lúc hóng chuyện cũng múa may y hệt Liễu Mười Ba.

Chủ đề: Cái lề gì thốn, Tống Phù Đàn come out???

Nội dung: Tại sao tường nhà tui toàn tiếng “Gù” thế hả giời? Nghe nói Tống Phù Đàn đỉnh lắm, đến cả vụ này cũng chơi tuốt… Có ai phổ cập kiến thức cho tui được không? Anh ta come out bất chấp áp lực xã hội hả?

#1: Hôm nay là buổi công chiếu “Quỷ thú”, chưa có báo chính thức đăng tải nhưng đã có tin tức tuồn ra rồi. Tống Phù Đàn tung thính, fan cp cho rằng 4-50% là come out?

#2: Không không không, không phải 4-50% mà là 8-90% mẹ nó rồi. Anh ta sửa lại lời người khác trong buổi công chiếu, tuyên bố rằng anh ta sáng tạo nhân vật dựa theo Lan Hà, lúc còn chưa chính thức gặp mặt (chắc là từng xem phim?), không biết người đó là ai thì đã không kìm lòng được rồi. Sau này gặp được người đó, điên cuồng theo đuổi (Ủa sai sai) rồi mới mời người ta về đóng vai chính cho. Tôi không phải fan nhe mọi người, nhưng tôi muốn hỏi các cô là có phải tình yêu không?

#3: Phải!

#4: Là sao hả thím. Nghĩa là không phải Lan Hà cạnh tranh vai nam chính “Quỷ thú” mà là nguyên mẫu? Tống Phù Đàn ngỏ lời mời anh ấy sắm vai? Cho nên hồi trước Tống Phù Đàn bảo không hề có cạnh tranh, Lan Hà là nam chính duy nhất?

#5: Vãi lúa, ra là vậy! Thầy Huyền Quang nhà các cô ghê thật, mời đối tượng mình YY (?) vào vai, đu idol thành công. Rattuyetvoi xincamon chèo liền chèo liền.

#6: Tác giả nghiệp dư khá là hiểu. Thật sự là may mắn quá xá.

#7: Tag cp xoay ngoắt 180 độ, thầy Huyền Quang thay đổi rồi ORZ

#8: Vậy việc anh ta không xếp tuyến tình cảm cho nam chính là vì lí do tui đang nghĩ?

#9: ??? Vừa online đã bị tọng đầy thính. Tui chưa tỉnh ngủ hả mọi người, fan như tui nằm mơ cũng chả dám mơ giấc mơ này.

Ai nấy có mặt tại hiện trường trực tiếp lắng nghe lời phát biểu của hắn nên chấn động hơn cư dân mạng nhiều. Sau khi tiết lộ Lan Hà chính là nguyên mẫu, khi được MC hỏi, hắn lại kể thêm dăm ba câu. Nào là Lan Hà đã khơi dậy nguồn linh cảm trong tôi ngay cả trước khi gặp nhau chính thức; nào là sau khi gặp rồi, tôi mới chủ động đủ kiểu để kéo em ấy về sắm vai.

Tống Khởi Vân cũng ỉu xìu đáp rằng: Phải, ban đầu chưa chắc đã được quay dự án này, bởi vì Tống Phù Đàn không cho quay khi chưa mời được Lan Hà.

Dù không phải Bồ Câu Hà Bình ngồi chiến hạm này thì nghe xong câu của hắn, lại chứng kiến hắn và anh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng muốn rớt nước mắt: Đây mà không phải tình yêu hả! Anh mình đỉnh quá, chưa gặp mặt đã làm một biên kịch trứ danh phải say đắm mình tới nỗi viết nên một bản sao của mình, khăng khăng phải là mình.

Giả sử hắn không chính miệng nói ra, dẫu hắn có tuyên bố anh là lựa chọn duy nhất thì ai dám thổi phồng lên thành “Tôi nghĩ rằng Tống Phù Đàn sáng tác dựa theo nguyên mẫu là Lan Hà” thể nào cũng sẽ bị chế giễu là ảo tưởng, tưởng Lan Hà nhà cô sở hữu sức hấp dẫn quyến rũ người khác qua không gian vô tận à…

Nhoáng cái, cả fan cp lẫn fan diễn viên kích động hẳn lên vì màn độc thoại thâm tình của hắn.

Vậy biên kịch Tống… cũng là Bồ Câu Hà Bình?

Có khi thuộc lứa sớm nhất áy chứ, làm fan còn sớm hơn chúng ta. Phải mất rất lâu mới viết được kịch bản, ngẫm lại là biết hồi đó Lan Hà còn chưa nổi.

Tui quỳ x 3.14. Không hổ là thầy Huyền Quang, mắt tinh hơn người, tui không bằng anh ấy!

MC trên sân khấu rất chuyên nghiệp, rõ ràng bản thân cũng ngỡ ngàng mắt chữ A mồm chữ O nhưng vẫn mau mắn hỏi dồn dập, đồng thời phỏng vấn sang anh: “Hóa ra câu chuyện sau màn lại cảm động đến thế, thầy Huyền Quang nặng tình thật. Thầy Lan Hà nghe thầy ấy nói như vậy có thấy cảm động không?”

Anh ta nói bằng giọng trêu đùa, rõ là đang hiểu rằng hai người là một đôi.

Anh nhoẻn miệng cười: “Cũng bình thường, tại lúc riêng tư đã nghe anh ấy thủ thỉ những câu thâm tình hơn rồi.”

MC: “…”

Mém tí nữa là MC cũng thất thố, may là có tiếng cười ầm, tiếng gào thét và tiếng huýt sáo dội lên từ dưới sân khấu. Khán giả cho rằng màn phối hợp của anh rất tuyệt vời, 10 điểm hiệu quả.

Chỉ duy những ai biết chuyện như Tống Khởi Vân hay Trần Tinh Dương được mời tham dự là trưng bản mặt cạn lời: Hai người đang công khai chim chuột nhau chứ gì!

“Phải nói là, không hổ là biên kịch… Thầy còn nhớ lúc đó thầy nói gì không? Thuật lại cho mọi người nghe một lần?” MC hỏi hắn.

Tống Phù Đàn: “Không được.”

Không được, chứ không phải không nhớ. Đương nhiên MC không dám ép buộc hắn rồi, chỉ đành cười ngượng: “Tiếc ghê, xem ra đó là tin tức độc quyền của thầy Lan Hà rồi. Chúng ta sẽ hỏi cảm nhận của thầy Tiêu Dữ Khiên nhé.”

Máy quay chuyển sang mặt cậu ta.

Tiêu Dữ Khiên: “………”

Phóng viên truyền thông và khán giả tại hiện trường cười rớt nước mắt, cảm thấy tay MC này vừa ứng biến nhanh vừa mặt dày, nửa câu đầu thì đánh bài chuồn, nửa câu sau lại thọc một dao trúng tim đen Tiêu Dữ Khiên, không khí bị đẩy lên đỉnh điểm.

Điều duy nhất làm rất ít người cảm thấy lạ là lúc họ trêu ghẹo hoặc gào thét thì dường như bên tai có tiếng “Xì xì”, không biết là tiếng bóng xì hơi nào.

Tiêu Dữ Khiên giơ tay che mặt: “Tôi có cái gì để nói nữa đâu, tôi bị chọt mù mắt rồi.”

Khán giả lại cười ầm lên. Ừm, cậu ấy cũng phối hợp lắm.

Trong bầu không khí này, chẳng ai đoái hoài đến các câu hỏi sau đó nữa, cũng may đã đến cuối buổi, mọi người có thể đợi phim chính thức chiếu, chiêm ngưỡng tác phẩm đính ước của Phù Lan Minh Cáp.

“Quỷ thú” hơi hướm màu sắc huyền ảo, nam chính bước vào thế giới của ma quỷ, thoạt trông chẳng khác nhân gian là bao, song bản thân anh ta lại tỏa ra quỷ khí ngùn ngụt, mặt mũi đáng yêu, hành động lại khiến chúng quỷ kinh hãi.

Rốt cuộc ai là người, ai là quỷ, có vẻ được che giấu khôn lường trong thế giới quỷ thần này. Thật và giả, sống và chết, sự thật và hư ảo, quỷ thần và con người… tạo nên một thế giới vừa thật vừa ảo.

Cốt truyện không hề tối nghĩa. Nó bắt đầu bằng con người, và kết thúc cũng bằng con người. Trong quá trình đó, nam chính giết quỷ, giết thần. Có vai phụ làm người ta tiếc thương, có khoảng lặng để khán giả ngẫm nghĩ. Cả bộ phim nhuốm gam màu u ám, chỉ duy Lan Hà mang sắc thái ngời sáng, trong cuộc đại chiến giết thần cuối cùng khoác áo bào đỏ thẫm thể hiện tinh thần chiến đấu hừng hực và nét nổi loạn – Hệt như khi anh mặc bộ Phán quan.

Tuy rằng đây là nam chính Tống Phù Đàn chấp bút dựa trên nguyên mẫu là Lan Hà, người ta vẫn có thể nhìn rõ sự thiên vị của biên kịch dành cho nam chính qua bộ phim. Từ khâu thiết kế lời thoại đến toàn bộ tình tiết đều thể hiện qua nam chính, hoặc cũng có thể nói sức hút của anh bộc lộ từ cách khẩu nghiệp đến cách đánh nhau. Lúc anh chửi, người nghe đã tai; lúc anh đánh, lại ngầu bá cháy.

Dĩ nhiên những điểm này cần một đạo diễn như Tống Khởi Vân chỉ đạo giỏi, các tình tiết cao trào to hay nhỏ đều thỏa lòng mong đợi. Khi phim kết thúc, ai nấy đều thở nhẹ ra. Rất nhiều người xem xong mới để ý rằng từ đầu đến cuối phim, tên nam chính chẳng hề xuất hiện. Một lần xem đã ám dụ người ta rằng họ chưa để ý kĩ, muốn xem thêm lần nữa.

Ngoài ra…

Tống Phù Đàn là người đứng sau màn, tên hắn chỉ xuất hiện ở đầu và cuối bộ phim, song những ai đã tận tai nghe lời tuyên bố của hắn và xem xong bộ phim này đều cho rằng toàn phim là lời tỏ tình của hắn… Chứ không tại sao nam chính lại cuốn hút đến vậy chứ!

Chắc chắn hắn đã ôm ấp tình cảm mãnh liệt mới sáng tạo ra nhân vật này, cực kì hợp rơ với “Lời tỏ tình chân thành” của hắn.

Mà quan trọng nhất là hắn không cho nam chính yêu đương với ai hết!

Cảnh yêu đương toàn giao cho Tiêu Dữ Khiên và Dư Mông Mông. Đào đâu ra cái ý tưởng như vậy chứ?

Sau buổi công chiếu, bộ phim nhận được cơn mưa khen của cánh báo đài và khán giả, nhờ màn bộc lộ của hắn, làn sóng dư luận và đề tài hot rần rần, các phóng viên góp vui bằng cách đưa mấy tin như “Cư dân mạng giục Phù, Lan kết hôn tại chỗ”, v.v…

Các cư dân mạng, bất kể có phải fan cp hay không, lúc hóng chuyện cũng múa may y hệt Liễu Mười Ba.

Hai ngày suất chiếu sớm chật ních những người là người, có người còn bắt quả tang đạo sĩ đi đến rạp chiếu phim, chứng tỏ rằng “Quỷ thú” đã hot đến tận Đạo giáo rồi…

Ngày chính thức khởi chiếu là sáng ngày 15, anh và Tống Phù Đàn đã hẹn nhau len lén đến rạp xem, không phải mua vé, xuất hồn xem phim cho đỡ bị phát hiện.

Trước khi phim được chiếu, anh chẳng có thì giờ để xem. Trong buổi công chiếu, dàn diễn viên chính bọn anh ngồi một bên xem, đồng thời phải để mắt đến sự hưởng ứng của khán giả, hai hôm sau đó lại phải chạy quảng bá nên chưa được xem cho đã.

Vì vậy, anh muốn đến rạp chuyên tâm xem tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt này cùng hắn một lần.

.

Đêm trước đó, anh sửa soạn xong xuôi, “Phim chiếu mất vài tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ tranh thủ thì giờ đi đến miếu Thành Hoàng lấy thông tin, sau đó mấy người đưa tài liệu về nhà, hai bọn tôi sẽ rẽ đến chỗ rạp chiếu phim…”

Liễu Mười Ba cả giận: “Tại sao không đưa ta đi cùng!”

Anh sửng sốt: “Anh nói bằng giọng nghiễm nhiên làm tôi thiếu điều tưởng anh có lý cơ.”

Tại buổi công chiếu, Liễu Mười Ba đớp hint chán chê. Nhưng hint là một dạng nhu yếu phẩm, ai lại chê ít bao giờ. Y lên án gay gắt hành vi chuồn đi xem phim điện ảnh một mình của họ lắm.

“Đi thôi!” Anh cho Liễu Mười Ba ăn bơ ngon ơ, đằng nào đến lúc đó bọn anh cũng sẽ “cắt đuôi” con rắn này cho xem.

Cả nhóm xuất hồn đến miếu Đô Thành Hoàng. Anh chỉ mới ghé vài lần, toàn là mượn đường xuống âm ty chứ chưa bao giờ đi vào. Khi đến gần rồi, Tống Phù Đàn mới nói: “Miếu Đô Thành Hoàng đã có từ hàng trăm năm trước, ngày xưa hội chùa của nó rất nổi tiếng tại kinh thành. Từ thời Minh Thanh đến dân quốc, mỗi dịp hội chùa sẽ tập trung hàng trăm loại hàng hóa, Thành Hoàng tuần phố, hội dâng hương văn võ tề tựu. Nơi đây là phố Náo Thị Khẩu, là con đường ắt phải đi qua khi muốn đến miếu Đô Thành Hoàng, hai bên phố là thương buôn. Vì lúc tổ chức hội chùa hay có du côn, lưu manh gây chuyện nên mới sinh ra câu ngạn ngữ là ‘Náo Thị Khẩu hay có chuyện, cầu Thái Bình không thái bình’.”

Miếu Đô Thành Hoàng ngày nay được tu sửa lại hoàn toàn dựa theo di tích, những năm gần đây lại được quyên tiền tạc tượng thần dát vàng, đồng thời tuyển cả quản lý chuyên nghiệp, thậm chí còn có hội dâng hương.

Vì lẽ đó mà đang buổi đêm nhưng cổng miếu vẫn mở, vẫn có người ra vào thắp hương.

Câu đối trên cánh cổng chính là: “Lòng người chớ cao vì ắt sinh biến hóa, việc do trời định khỏi lập mưu khổ cực”.

Âm sai ngoài cổng chính lẫn trong miếu trông thấy bọn anh bèn tiến lại hành lễ: “Lai gia đến đây làm gì?”

“À, tôi tra một số tài liệu.” Anh đáp, “Gần đây âm ty đang biên soạn vài giấy tờ.”

Âm sai gật đầu: “Cậu phải đợi rồi. Nay kỉ luật miếu Đô Thành Hoàng bọn ta rất nghiêm ngặt, mượn công văn phải có dấu của An đại nhân. Nhưng giờ An đại nhân đang đi tuần, dựa theo hành trình thì tầm giờ Tý đêm nay mới hưởng hết hương khói và quay về miếu. Cậu có gấp không? Gấp thì ta sai người đi tìm ngài về cho, dạo này chẳng có nhiều chuyện xảy ra trong thành phố lắm.”

“Chắc là kịp thôi, 0 giờ tôi đi xem phim, làm xong trước giờ đó là được.” Anh đáp.

Các đời Thành Hoàng tại Bắc Kinh đều là hồn thiêng bất tử của những bề tôi vĩ đại thời xưa như Văn Thiên Tường*, Từ Đạt*, Vu Khiêm* lên làm thần. An đại nhân đương nhiệm chỉ mới lên chức chưa đầy mười năm nhưng đã chỉnh đốn gọn gẽ ngôi miếu Đô Thành Hoàng cũ nát, sửa sang công văn, quy tắc nghiêm hơn xưa, ngục giam giam giữ ác quỷ và lưu quỷ gây hấn phạm tội. Chưa hết, ngài ta còn đi tuần tra, cai quản địa phận mình.

(*Văn Thiên Tường: Là thừa tướng trung nghĩa lẫm liệt nhà Nam Tống, một thi sĩ nổi tiếng mà tư tưởng yêu nước đã thấm đượm trong thi văn của ông.

*Từ Đạt: Tên tự là Thiên Đức, là danh tướng và là khai quốc công thần đời nhà Minh. Là một trong 18 anh em kết nghĩa của Chu Nguyên Chương khi bắt đầu lập nghiệp. Từ Đạt cùng với Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân là những người có công lớn nhất giúp Chu Nguyên Chương lập lên nhà Minh sau khi đánh bại nhà Nguyên vào năm 1368.

*Vu Khiêm: Tên tự Đình Ích, là một vị đại quan của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông làm quan tới thiếu bảo nên còn gọi là Vu thiếu bảo. Ông nổi tiếng vì tinh thần cương quyết tử thủ bảo vệ đất nước, có công lãnh đạo quân dân thành Bắc Kinh phòng thủ chống lại cuộc xâm chiếm của Mông Cổ vào năm 1449.)

Âm sai đồng ý, “Thế các người ngồi đây ăn hoa quả đi, ta sẽ chuẩn bị sẵn tài liệu, đợi đại nhân về đóng dấu lên, sẽ không làm lỡ chuyện đâu.”

Gã ta dẫn bọn anh vào, chỉ thấy ngoài cửa đại điện có một câu đối: “Ai khen ai chê, kẻ ra đi mãi chẳng trở lại; Bất nhân, bất trí, chỉ một từ ‘quen thuộc’ mà thôi.” Lại có tấm biển viết “Thiện báo ác báo, trì báo tốc báo, rồi cũng sẽ gặp báo (ứng); Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, có gì là không biết.”*. Còn những cụm từ như “Ám trợ chúng dân” là tín chúng tặng cho.

(*Thiện báo ác báo, trì báo tốc báo: Nghĩa nôm na là dù báo ứng tốt hay xấu, đến sớm hay muộn thì vẫn sẽ đến.)

Khách hành hương vào đêm đã vơi bớt đi nhiều, nhưng anh vẫn bắt gặp bố con nhà Dư Hàng Gia và Qua Nhị chân nhân đi cùng họ. Hắn ta và bố mình đang thắp hương khấn vái, họ không nhìn thấy anh.

Qua Nhị chân nhân cũng quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh, hai chân trước chắp lại lẩm bẩm: “Cầu xin ngài Thành Hoàng phù hộ để đưa được con gái ta vào nhà họ Lan…”

Lan Hà: “…”

Anh gọi một tiếng: “Qua Nhị?”

Nó ngoái đầu lại, vừa mừng vừa rén, “Hiển linh rồi?!”

“Hiển linh cái đầu ngươi ấy.” Anh hỏi, “Mấy người cũng đến hả?”

Nó đứng dậy, chỉ vào Dư Hàng Gia: “Tiểu Dư và lão Dư quyên tiền cho miếu Đô Thành Hoàng, qua đây vái tượng thần họ quyên góp.”

Đó giờ hắn ta một mực tin những thứ này, hai năm nay miếu Đô Thành Hoàng linh thiêng, hắn ta lại giàu có, quyên một khoản cũng chẳng lạ, đến cả chùa Giác Tuệ mà hắn còn quyên nữa là.

Anh nhìn bức tượng cao mấy mét nọ, vàng rực lấp lánh, mặt mày uy nghi, ngồi trên bàn thần, khoác quan bào vàng, đôi mắt quét xuống trông như đang quan sát chúng sinh trong điện khiến những ai đến khấn vái sinh lòng sùng kính, nhìn là biết nó được qua bàn tay từ danh gia.

Anh không thấy gì lạ, đúng lúc này âm sai đưa công văn ra trước, đặt lên bàn, chỉ cần đóng dấu nữa là xong, có thể mang đi được.

Anh tiện tay giở ra xem, các mục ghi chép rõ ràng, tỉ mỉ. Chẳng hạn như chuyện ngày trước ngục giam thiếu tu sửa, ác quỷ đào tẩu, họ đã sửa sang lại như thế nào, tróc nã ra sao, giam ở ngục nào, tiêu mất bao nhiêu tiền, đều ghi lại rõ mười mươi.

Kể cả quá trình xử lý sau các sự kiện cũng được kể lại rõ. Anh còn trông thấy tên của Trần Tinh Dương. Anh ta từng bị quỷ tính kế cho làm sen tổ chức minh hôn, sau đó miếu Thành Hoàng phụ trách xử lý, xử phạt những kẻ làm dịch vụ minh hôn ác ý này.

“Anh nhìn này. Anh vẫn nhớ lần đó chứ, chúng mình lén lút đi theo để càn quét.” Kí ức anh hãy còn như ngày hôm qua, nói với hắn một câu.

Hồi đó chưa có Liễu Mười Ba, y mới xáp lại hỏi: “Gì, chuyện gì?”

Vô số vụ việc đã phát sinh trong vòng hai năm nay, y có tìm hiểu bù cũng chẳng hết.

Hồ Bảy Chín giải thích cho y nghe, chuyện là có một con quỷ vượt ngục muốn gây sự các kiểu.

“Nhớ chứ.” Hắn ngẫm nghĩ, cúi đầu giở mấy trang, “Vụ án này kết thúc, vụ án này kết thúc… Về cơ bản là đã kết án cả rồi.”

Giống như các tài liệu họ đã lấy về, không có di họa. Nếu muốn nói đến hậu quả duy nhất từ vụ việc này thì…

Hắn bất giác khẩy trang giấy, luồng nhìn dừng lại ở hai bố con Dư Hàng Gia đã rời đi rồi quét một vòng khắp điện.

Anh chưa nhận ra điều đó vì đang nghe một người đàn ông vừa mới thắp hương xong đứng tán dóc. Anh ta đang xin nhân viên ký giúp, sau đó kể: “Mấy ngày trước tôi đi viếng mộ thì bị ngã, lúc về cứ thấy người ngợm khó chịu nên đi tắm bồn. Tôi vừa ngâm nước vừa xem trailer ‘Quỷ thú’ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài cửa sổ đúng lúc trong trailer đang chiếu cảnh ma quỷ. Tôi sợ thót tim, nhổm dậy đi mở cửa sổ ngó thì không có cái gì cả. Đến khi quay về xem tiếp, tôi có cảm giác gáy mình lành lạnh, hình như có thứ gì đó đang thổi hơi vào. Tim tôi sắp ngừng đập tới nơi, không dám động tay chân, dường như sau lưng tôi có một sinh vật đang dần dần, dần dần tiến lại gần…”

Anh ta vừa nhớ lại vừa nói, nét mặt bỗng trở nên kì quặc: “Ai ngờ lúc tôi cảm giác được thứ đó đang kề sát bên tai, đánh bạo quay đầu lại thì nghe được một câu ‘Sợ vãi linh hồn!”, rồi tôi bất tỉnh luôn. Đến khi tỉnh lại, nước đã nguội ngắt, tôi không biết đấy là mơ hay thật nữa.”

Nhân viên đưa một lá bùa bình an cho.

Âm sai nọ cũng thổn thức: “Dạo này việc như vậy xảy ra thường xuyên lắm.”

Anh cảnh giác: “Ừ ừ, dạng gặp quỷ nghiêm trọng à?”

Âm sai nhìn anh một lát, đoạn nhỏ giọng đáp: “Ta không nói người, ta nói quỷ.”

Lan Hà: “???”

Âm sai: “Không chỉ dừng ở đó. Ở một số nơi khi quỷ vô tội và con người tồn tại song song, con người dùng các thiết bị như tivi, di động xem ‘Quỷ thú’, quỷ đột nhiên nhìn thấy mặt Lai gia sẽ bị dọa xỉu…”

Lan Hà: “…”

Mặc dù anh vẫn che mặt đi ra cửa nhưng ai bảo anh đã lòi đuôi sạch sành sanh tại âm phủ rồi chứ. Hiệu quả trừ tà ở khu vực Bắc Kinh chẳng thua gì thần giữ cửa cả. Hơn nữa, tự dưng lù lù xuất hiện trên màn hình chả biết thật hay giả, lại chả dọa quỷ són ra quần à.

Qua Nhị chân nhân nịnh hót: “Lai gia đỉnh quá!”

Chị Hồ rũ tay áo, bất thình lình day mũi, hắt hơi một cái. Một là nghĩ, hai là chửi, ba là nhắc tới, hắt hơi một lần là do có người đang nghĩ đến chị đây.

Chị Hồ đảo mắt quanh điện, miếu Thành Hoàng mới trùng tu lại nên chẳng to lắm, liếc một cái là nhìn được tất thảy.

Chị nhướn mày hỏi: “Ngục giam Thành Hoàng các ngươi được xây ở đâu?”

Âm sai đáp: “Bẩm cô Hồ, vì nơi làm việc nhỏ nên thu tà ma xong đều lập địa vi ngục.”

Đó được xem là phép thuật không gian của Đạo gia, đứng tại chỗ mở một cái lỗ rồi tạo ra một không gian độc lập.

Chị Hồ hỏi: “Ở vị trí nào?”

Âm sai chỉ một góc: “Là nơi này.”

Lúc này đã gần đến 0 giờ đêm, khán giả đã tụ tập đông đảo tại các cụm rạp chiếu phim lớn toàn Bắc Kinh, đợi bộ phim ‘Quỷ thú’ chính thức công chiếu.

Chị Hồ chống nạnh nhìn nơi đó rồi nói: “Mở ra cho ta xem.”


*Tác giả:

Bộ truyện này có tham khảo một số sách vở và bịa lại dựa trên cơ sở này. Hãy thông cảm nếu có những chỗ các bạn đọc không hiểu nhé. Đội ơn các tác giả!

(*Dú: Mình sẽ để nguyên tiếng Trung tên các cuốn sách mà Lạp Miên đã tham khảo.)

  京华忆往 》《 湘西巫蛊 》《 漫话冥钱 》《 中国神秘文化书系 》《 九门红尘 》《 纸钱考略 》《 中国冥婚习俗研究综述 》《 扪虱谈鬼录 》《 四大门 》《 中国苗族巫术透视 》《 中国鬼文化大辞典 》《 苗医绝技秘法传真 》《 戏曲纸扎摭谈 》《 灵屋, 物质性与冥界的日常生活 》《 民间信仰的香火观念和进香仪式 》《 生命与信仰的冲突: 泰山舍身研究 》《 走进象征的紫禁城 —— 北京妙峰山民间文化考察 》《 迁坟记事 》《 湖北英山地区生死异姓现象及传说 》《 趣谈老北京的城隍庙 》《 北京城的五个镇物 》《 川剧鬼狐旦人物的表演艺术 》《 清末坟谱初探 》《 纸扎在中国宗教文化中的演变脉络 》《 中国巫术史 》《 当代北京丧葬史话 》《 北京俚语俗谚趣谈 》《 长物志 》《 苗乡独特的盘问习俗 》《 近代北京的四大门信仰三题 

>> Chương 99

8 thoughts on “[Vô Thường] Chương 98

  1. “Có khi thuộc lứa sớm nhất áy chứ, làm fan còn sớm hơn chúng ta. Phải mất rất lâu mới viết được kịch bản, ngẫm lại là biết hồi đó Lan Hà còn chưa nổi.” => Có khi thuộc lứa sớm nhất ấy chứ, làm fan còn sớm hơn chúng ta. Phải mất rất lâu mới viết được kịch bản, ngẫm lại là biết hồi đó Lan Hà còn chưa nổi. (áy => ấy)
    “An đại nhân đương nhiệm chỉ mới lên chức chưa đầy mười năm nhưng đã chỉnh đốn gọn gẽ ngôi miếu Đô Thành Hoàng cũ nát…” => An đại nhân đương nhiệm chỉ mới lên chức chưa đầy mười năm nhưng đã chỉnh đốn gọn ghẽ ngôi miếu Đô Thành Hoàng cũ nát… (gẽ => ghẽ)

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s