Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 96

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 96: Không phải chứ. Con rắn kia, Tết không chụt chụt cũng phạm pháp à?

Lan Hà tưởng cô ta định làm gì mà mặt mày dữ tợn, tim đập thình thịch thiếu điều hô đánh hiệp nữa vì anh nghi cô ta đang đội lốt cừu non, ai ngờ chỉ quỳ vỡ hai viên gạch lát men và muốn nhận làm bố?

Cô ta nghe lão Bạch gọi bố nên đoán chừng muốn đến nhà anh thì phải nhận làm bố. Cô ta đã bị đánh, có thể chèn ép nhưng cũng rất dễ xiêu lòng nhận thua, thử hỏi có tiên gia nào ngửi được mùi hương nhang anh làm mà không rục rịch?

Tiếc là anh chỉ bối rối đáp: “Cô đừng… Cô đứng dậy đi.”

Anh xách Thường Nguyệt Viên lên.

Hồ Bảy Chín nói từ tốn: “Xem người ta ngoan chưa kìa.”

Liễu Mười Ba: “…”

Y liếc xéo Hồ Bảy Chín, cảm giác con hồ ly này đang cà khịa mình, chân giẫm mạnh khiến sàn nhà vỡ theo, nhìn cô ta với ánh mắt uy hiếp.

Anh ngoảnh đầu nhìn là đã thấy hơi choáng, còn chưa kịp nói gì thì Thường Nguyệt Viên vừa được xốc dậy lại quỳ cái Bịch, “Ngươi không đồng ý ta sẽ không đứng dậy!”

Lan Hà: “…”

“Cô tránh ra, tôi không nuôi nổi đứa con gái như cô.” Anh ỉu xìu ngồi xuống sofa, liếc cả Thường Nguyệt Viên đang trưng bản mặt đương nhiên và Liễu Mười Ba rồi than vãn: “Một đứa đã cực lắm rồi. Một đôi Liễu, tôi chịu trận đó!”

Hồ Bảy Chín cười như được mùa.

Tống Phù Đàn cũng nín cười sờ đầu anh, “Mua gạch lát sàn về rồi bắt họ lát lại là được.”

Anh cạn lời, chắc khi nào anh rời khỏi giới sẽ mở được một công ty tu sửa mất, thợ thông cống với cả lát gạch có sẵn đây rồi.

Thường Nguyệt Viên vẫn muốn nhận bố cho bằng được song lại bị trấn áp, bò lại bồn rửa tay với bản mặt không phục, “Chàng trai kia, rồi cũng có ngày ngươi sẽ bằng lòng nuôi nấng ta!”

Lan Hà: “…”

… Cái khỉ gió gì vậy!

Kể từ hôm sau trở đi, anh dẫn các gia tiên đi thăm hỏi, thống kê, thu thập các sự kiện kì lạ xảy ra tại Bắc Kinh hai năm gần đây. Đúng lúc cuối năm, các chùa miếu đạo quán đang kết sổ, nhờ vụ vật trấn nên hương khói của họ hai năm nay đều tăng lên.

Anh đến miếu Đông Nhạc, theo dự tính là tra xét xong sẽ tiện thể ngồi tán gẫu với đạo trưởng Giang Hà một chốc, ai ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen quen trong phòng ông ta.

Anh nhớ lại, đó là một trong những linh hồn cứu từ Bắc Hải hôm đó. Mặc dù anh không biết dì này nhưng nghe đâu là quan chức tai to mặt lớn, không thì làm sao mời được pháp sư Bất Động đã không xuống núi từ lâu.

Vả lại, dì ta không đi một mình, cạnh dì là một người đàn ông đang châm trà, anh nhớ ra gương mặt này vì đã từng nhìn thấy trên bản tin thời sự Bắc Kinh. Bác ta là chủ tịch thành phố Bắc Kinh.

Thoạt trông bác chủ tịch đối xử với dì kia rất tôn trọng, còn nói: “Đạo trưởng à, hôm đó tôi đi công tác về, xe dừng đổ xăng thì tôi đi ra ngoài hút thuốc, gặp được một người ven đường, mặc đồ cổ trang, tôi thấy buồn cười bắt chuyện đôi câu với anh ta. Lúc nói đến nghề nghiệp, tôi hỏi anh ta làm việc ở đâu, anh ta đáp là ở Ủy ban nhân dân thành phố. Tôi phì cười đáp tôi cũng vậy, anh làm bao lâu rồi, ở bộ ngành nào. Anh ta trả lời là chủ tịch. Tôi bật cười, thật không may, tôi cũng là chủ tịch đây. Tôi cứ tưởng anh ta bị đần, ai ngờ anh ta lại đáp Anh quản lý dương thế, tôi đốc quản âm phủ, cai quản hai giới âm dương, chúng ta gặp được nhau cũng là cái duyên, tặng anh ba ngày đầy giấc mơ đẹp. Sau đó tôi choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ngồi trong xe rành rành. Đến khi về, quả nhiên mơ đẹp những ba ngày liền!”

“Đạo trưởng Giang Hà à, ông phân tích giấc mơ này như nào? Chủ tịch thành phố âm phủ này là ai, tôi đến miếu Đông Nhạc vái được không?”

Bác này chưa bao giờ tin vào quỷ thần, thành ra không hiểu biết nhiều lắm. Đạo trưởng Giang Hà nghe xong bèn đáp: “E rằng người anh gặp chính là ngài Thành Hoàng. Chủ tịch Bắc Kinh tất sẽ tương đương với miếu Đô Thành Hoàng. Thành Hoàng này là thần một thành phố, đến bái ở miếu Đông Nhạc là sai, bởi ngài ấy có miếu Đô Thành Hoàng của riêng mình. Trong lịch sử Trung Quốc chỉ có bốn ngôi miếu Đô Thành Hoàng, miếu còn hoạt động tất nhiên là ngôi miếu ở Bắc Kinh này rồi, hai năm trước trùng tu xong mới mở lại.”

Dì kia thấy hứng thú: “Một cuộc gặp gỡ diệu kỳ, lại còn được tặng những giấc mơ đẹp? Chúng ta thêm miếu Đô Thành Hoàng này vào hành trình đi.” Dì đã đi hết tất cả miếu thờ ở Bắc Kinh, vì mất hồn một lần nên nay càng nhiệt tình hơn.

Ồ, anh nhớ đồng nghiệp Tiêu Dữ Khiên ở “Quỷ thú” cũng nhờ làm chuyện tốt nên được mơ đẹp vài ngày liền. Xem ra câu chuyện của bác chủ tịch này là thật. Đúng là thú vị, chủ tịch dương gian gặp chủ tịch âm phủ An đại nhân.

Lúc này, đạo trưởng Giang Hà cũng trông thấy anh, vội xin lỗi khách rồi đi ra ngoài phòng nói chuyện với anh.

Anh hàn huyên đôi lát, ông ta cũng tưởng là biên soạn tài liệu gì, cũng tại đó giờ địa phủ có rất nhiều công văn công việc phức tạp nên trả lời tuốt luốt.

Hai người ngồi trong chỉ nghe được mỗi tiếng của đạo trưởng Giang Hà, dần dà thấy lạ. Ông ta cáo lỗi với họ để nói chuyện với người khác đã làm họ tò mò rồi. Dì nọ bước lại, ngó ra khe cửa thì giật mình, bởi vì ngoài kia chẳng có một ai, trông ông ta như đang nói chuyện với không khí.

Tim dì đập thình thịch, quay về chỗ.

Lát sau, đạo trưởng Giang Hà mới quay trở lại, dì hỏi: “Đạo trưởng à, ban nãy là…”

Ông ta cười nhạt: “Là người bà đã gặp, có duyên gặp mặt tại Bắc Hải.”

“À, là cậu ấy.” Dì khẽ thốt.

Bác chủ tịch tò mò: “Ai thế?”

“Không có gì.” Dì lắc đầu, thân phận của cậu Vô Thường sống này đã được đăng ký. Dì đã thám thính rồi nhưng không thể tiết lộ ra. Chưa kể là cậu này còn nhờ đến cả chùa nhận tiền thưởng hộ, kín tiếng đến nỗi dì muốn ba mặt một lời nói câu cảm ơn cũng chẳng có cơ hội.

Lại kể đến chuyện “Quỷ thú” bị kẹt ở khâu kiểm duyệt càng lúc càng truyền đi như thật, đa số khán giả bắt đầu để ý tới, cho rằng tên phim có chữ “quỷ” nhưng dàn ý vẫn đi theo phong cách từ xưa đến nay của Tống Khởi Vân, chỉ là mượn quỷ để châm biếm con người nên chẳng việc gì mà kẹt cả, lẽ nào người xét duyệt nghĩ rằng mình bị khịa?

Và chính lúc này lại có một lời đồn khác nổi lên rằng ban ngành xét duyệt nghi ngờ Lan Hà và Tống Phù Đàn muốn chơi gay nên mới gây khó dễ cho tác phẩm của họ.

Cư dân mạng:

???

Vãi đái =))))))))))))))) Bên xét duyệt biết đu cp hơn cả tui nữa! Tui còn chả dám tin họ real đây này!

Chời đụ, lí do quần què gì dị má? Tao không tin.

Chuẩn cmnr. Họ muốn làm gay đi chăng nữa thì cũng có come out đâu, dân không nói thì sao quan làm được?

Này này, đừng có bảo người ta giống như gay thật nha mấy nhím. Đùa thì đùa mà nghiêm túc thì nghiêm túc, Lan Hà với Tống Phù Đàn lại chả xì trây à???

Trai xì trây mới mắc ói ấy… Thật trắng trợn.

Nguồn cơn cho lời đồn này là vì bọn anh rất thân nhau ở đoàn phim làm một số người nghi ngờ. Mặc dù vụ này chả liên quan đến việc xét duyệt nhưng lại nhắm vào sự thật.

Ai ngờ người ta bất thình lình thông báo “Quỷ thú” không bị cắt một giây nào, được qua thẳng.

Tui đã bảo Lan Hà không phải gay rồi mà!!!

Này thớt trên ơi, từ đầu đã không phải rồi mà?

Ha, khùng hả, thế tại sao trước đó lại bị kẹt?

Để khỏi bị cắt cảnh nên Tống Khởi Vân phải đi chèo kéo khắp mọi nơi, rồi có vẻ có một ông lớn bà lớn nào đó ưng ý bộ phim này, khen thú vị, đánh tiếng cái là… cho qua nguyên bộ.

… Mắt chữ A mồm chữ O. Thế quyết thời gian chiếu chưa hả thím?

Sắp rồi sắp rồi, chắc là năm sau.

.

“Quỷ thú” qua kiểm duyệt nên quyết định thời gian công chiếu luôn, dĩ nhiên Lan Hà phấn khởi lắm. Anh nghĩ đến tiếng gió được tuồn ra, tuy không chỉ cụ thể là ai nhưng anh nghĩ chỉ có thể là cái dì lần trước anh cứu đã giúp cho.

Song, trước mắt mọi tinh thần của anh đều dồn về vụ nghe ngóng, bọn anh đưa hết tài liệu thu thập được vào máy tính mà chưa xong, công việc quá nhiều.

Điều này khiến cho việc nhận việc trên dương gian của anh ít đi nhiều, fans kêu gào không được chiêm ngưỡng một Lan Hà phiên bản mới nên càng ngóng “Quỷ thú” công chiếu để anh xuất hiện hơn.

Lúc bấy giờ đã gần đến cuối năm, năm ngoái anh bận quá không về được, năm nay cũng vậy.

Đêm 30 Tết, anh ăn tất niên ở nhà Tống Phù Đàn, phụ huynh hai nhà đã biết quan hệ bọn anh nên tất nhiên cũng chẳng phải bận tâm điều gì, buổi tối hai cặp bố mẹ còn gọi video cho nhau.

Tống Khởi Vân cười gượng chào hỏi bố Lan, ít nhất 50% ý kiến của ông đã bị bác bỏ, thành ra ông vẫn thấy bối rối lắm.

Bố Lan: “Vất vả cho Tiểu Tống rồi, bình thường vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc cho Lan Hà nhà chúng tôi, một tay lo liệu chuyện trong chuyện ngoài.” Sau đó bật ngón cái.

Tống Khởi Vân: “…”

Ông đột nhiên ngồi thẳng người lại, lớn tiếng nói: “Không sao! Lan Hà cũng săn sóc chu đáo lắm, đi đâu cũng đeo cà vạt cho Phù Đàn nữa.”

Những người khác cạn lời: “…”

Đến khoảng tám giờ hơn, anh và hắn không ở nhà nữa mà đi đến chùa Giác Tuệ, các gia tiên của anh cũng đi theo. Tiên gia cũng đón Tết, dĩ nhiên sẽ bám theo ăn tất niên rồi.

Người trong nhà cũng biết chuyện pháp sư Bất Động gặp vấn đề trí não, bao năm qua ông đối xử với Tống Phù Đàn như đồ đệ, cho nên cũng đồng ý để hắn đi chùa để làm bạn với pháp sư Bất Động.

Chùa Giác Tuệ đêm giao thừa rất nhộn nhịp, hiện giờ hãy còn chưa đến lúc, đến giữa đêm mới đông đúc nhất.

Năm xưa có người muốn đấu giá hương nhang những mấy triệu tệ mà pháp sư Bất Động chẳng bán. Đến nay, các tín chúng đều đợi đến lúc qua thời khắc giao thừa, tranh hương ngày mồng Một và đánh chuông cầu phúc.

Nhóm Lan Hà đi vào khu vực sống của nhà sư, đồng thời là nơi cấm khách du lịch.

Tư Không đương đỡ pháp sư Bất Động đi dạo quanh đình viện. Thấy bọn anh đến, y cất tiếng chào, trong khi pháp sư Bất Động lại thờ ơ.

“Giao thừa vui vẻ. Hôm nay pháp sư sao rồi?” Anh quan sát, mặt mày ông vẫn ổn, mấy ngày nay cũng cho uống nhiều thuốc bổ, khổ nỗi mắt vẫn khờ dại.

“Tôi và các sư huynh đệ thay phiên nhau ở bên phương trượng mọi lúc.” Tư Không đáp.

“Anh đi nghỉ tí đi, chúng tôi bầu bạn với ngài ấy.” Anh nói.

“A di đà phật.” Y cảm ơn. Hôm nay đông khách du lịch, nhân lực trong chùa không đủ, đến giờ y còn chưa kịp ăn tối nữa là.

Thường Nguyệt Viên bò vòng quanh pháp sư Bất Động: “Bị con đánh ngu thật hả bố?”

“… Cô đừng kêu bố tùy tiện nhé.” Anh đáp, “Đã nói với cô bao lần rồi, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, cô không có cái khả năng đó đâu.”

Cô ta vẫn cứng đầu cứng cổ: “Ý ngươi là vụ nhận bố hay đánh hòa thượng?”

Lan Hà: “Cả hai!”

Anh chỉ vào cô ta: “Đừng có quỳ đấy. Nền đá này đã hàng trăm tuổi, không dễ sửa đâu…”

Tống Phù Đàn dìu pháp sư Bất Động ngồi xuống, bắt đầu niệm “Kinh Kim Cang”.

Giọng hắn lành lạnh, hợp rơ đến lạ với cổ thụ và bụi cây bốn phía, ngoài tường đỏ ngói xanh ở tăng viện là tiếng nhốn nháo của du khách, sự huyên náo ngày Tết ở cách đó không xa.

Trừ lão Bạch không có mặt ra, Hồ Hồ Bạch Liễu Thường đều ngồi yên trên chiếu, nghiêm túc nghe tiếng tụng kinh.

Vào khoảnh khắc ấy, nơi đây như trở thành vùng đất tách biệt, chỉ có tiếng tụng kinh rì rầm, đèn đường vàng vọt, chẳng một bóng người, cùng với…

“Meo meo…”

Anh nghe thấy vài tiếng mèo kêu, ngẩng đầu bắt gặp một con mèo vàng đang ngồi chễm chệ trên nóc nhà, từng rặng mây in giữa bầu trời đêm sau lưng nó, nó nghiêng đầu như đang nghe tiếng tụng kinh.

Tống Phù Đàn tụng xong một lần thì nghe pháp sư Bất Động đờ đẫn thì thầm: “A di đà phật.”

“Pháp sư? Pháp sư, ngài tỉnh rồi ạ?” Anh nhìn ông, song ông chỉ phản ứng được bấy nhiêu rồi lại im lặng.

“Ôi…” Anh chống cằm.

“Thôi, năm mới đến đừng ủ dột như thế.” Liễu Mười Ba nói, “Hai ngươi chụt chụt đi.”

Anh sa mạc lời: “…”

Anh tưởng Liễu Mười Ba đang nói tiếng người chứ, logic nửa câu sau đâu?

Lúc này, con mèo vàng nọ nhảy từ nóc nhà xuống ba nấc rồi chạm chân xuống mặt đất, đi chậm tới. Chắc nó ở chùa lâu rồi nên không sợ đám tiên gia.

Hắn thấy anh nhìn chằm chằm vào con mèo này nên giải thích: “Trong chùa có một số mèo hoang định cư lâu dài, khách hành hương rất thích chúng, nhà sư trong chùa cũng cho ăn cho uống, đặt tên, đến tuổi là đưa đi triệt sản.”

“Thế cũng hay.” Anh nhìn dáng dấp con mèo, không khỏi phì cười.

Lại thêm một tiếng mèo nữa phát ra từ lùm cây, nghe nhẹ hơn nhiều.

“Còn con nữa à?” Anh đùa, “Xuất hiện đi nào bé mèo con.”

Một con mèo nhị thể bước đi thong thả từ lùm cây, ngẩng đầu ưỡn ngực, một cái loa bằng nhựa trong suốt hơi phản quang quấn quanh cổ nó, khó có thể bỏ qua.

Lan Hà: “…”

Liễu Mười Ba cũng từ nhìn trời thành nhìn đất, nhìn lom lom con mèo này đi lại đến khi nó đi đến trước mặt anh.

Nó ung dung đi ngang qua đình viện, khoan thai đứng trước mặt anh, cọ tay anh, song vì đang đeo loa cổ nên anh chỉ cảm nhận được chất nhựa mà thôi.

Lan Hà: “…”

Liễu Mười Ba tức sôi gan: “Đó là cái gì!!! Tại sao nó cũng đeo loa Elizabeth hả!!!”

“Méo méo!” Mèo vàng và mèo nhị thể kêu ré lên lên rồi chạy mất dạng.

Lan Hà: “Thì, là cái loa… Ai cũng biết nó là thứ tốt nên đeo lên cổ, trở nên phổ biến, tôi đâu quản được người khác chứ. Thôi, lúc vết thương anh lành tôi lại chả bảo anh cởi nó ra, anh có chịu đâu.”

Y chửi: “Xàm xí, ngươi chơi đểu ta!”

Bạch Ngũ cố gắng giữ vẻ trong suốt lí nhí: “Thì tại ngươi cứ liếm vết thương chứ bộ…”

“Im!” Y hóa thành nguyên hình, mắng anh rồi tiện thể kéo cả Tống Phù Đàn vào: “Hai người các ngươi thật quá đáng, ngày nào cũng chơi đểu bổn long đã đành, đêm giao thừa còn không rải kẹo không chụt chụt mà chỉ tụng kinh. Đó là chuyện của con người à? Các ngươi có còn là đàn ông con trai không?”

Lan Hà: “???”

Mượn chuyện khác để nói chuyện mình hay gì?

Anh quạu: “Không phải chứ. Con rắn kia, Tết không chụt chụt cũng phạm pháp à?”

Tống Phù Đàn: “…”

Hiển nhiên y chẳng hiểu câu đùa của anh, vẫn múa may một lát.

Tư Không ăn tối xong quay lại thì chứng kiến cảnh Rắn Đen múa, dè chừng đi vòng qua nó rồi hỏi với giọng lo lắng: “Đừng múa nữa được không? Ta sợ người khác nhìn thấy.”

Liễu Mười Ba: “Im đi! Pháp Hải!”

Tư Không: “…” Ngươi đừng có nhìn hòa thượng là gọi Pháp Hải nữa được không?

Tư Không nói với Tống Phù Đàn: “Tối nay phải đánh chuông, xưa nay toàn là phương trượng đánh để độ vong hồn mười phương, không biết… phương trượng còn ý thức để đánh chuông không nữa.”

Một năm chỉ đánh chuông cổ một lần cho người ta nghe ba tiếng chuông.

Phương trượng đánh chuông là truyền thống, ngoài mặt là cơ hội triển lãm đồ cổ hiếm có, lí do sâu hơn là vì chiếc chuông này là vật trấn, đồng thời là chuông độ vong hồn, có cao tăng đánh chuông thì sức mạnh có thể phát huy triệt để, có thể siêu độ nhiều vong linh, uy hiếp yêu tà. Do đó, khi tiếng chuông vang lên vào đêm giao thừa hằng năm, rất nhiều tiên gia, nhà sư, đạo sĩ đều cúi đầu về chùa Giác Tuệ xa xôi.

Nếu đổi người khác thì công hiệu của chiếc chuông sẽ yếu đi nhiều.

“Chúng ta cùng dìu phương trượng qua đó đi.” Anh đeo khẩu trang, khăn quàng cổ và kính mắt lên, cả ba cùng đi ra ngoài.

Giờ đã gần đến mười hai giờ đêm, chùa Giác Tuệ đông như trẩy hội, chỉ đợi thời khắc tiếng chuông vang, cửa đại điện mở, tín chúng hoặc dâng hương hoặc đánh chuông nhỏ trong chùa để cầu may, âm thanh càng to càng tốt.

 “Ủa, đó chả phải Trần Tinh Dương à?” Hồ Bảy Chín thốt lên.

“Hả?” Anh nhìn, mãi không nhận ra.

Cô ta dựa vào mũi mình, chỉ vào một người đàn ông mặc kín như bưng y hệt anh, “Người đó.”

Anh đánh tiếng với Tống Phù Đàn rồi đi qua vỗ lưng người đó, “Tinh Dương?”

Người đó quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh, “Cậu…”

“Lan Hà này anh.” Anh nhỏ giọng đáp, “Sao anh lại ở đây?”

Đến gần rồi anh mới trông rõ anh ta đang nắm tay một cô gái, hai người đang cầm hương.

“Má ơi, như này mà cậu cũng nhận ra được?” Anh ta thốt lên với giọng kinh ngạc. Mình đã bịt kín cả tai luôn rồi mà.

“Ha ha.” Anh đánh trống lảng, “Đến dâng hương hả anh?”

“Ừ, chắc không tranh được hương đâu, cháy sạch banh ngoài kia rồi. Anh đi xếp hàng đánh chuông.” Anh ta cũng tò mò, “Cậu thì sao, làm gì có chuyện cậu đến thắp hương nhỉ? À, anh nghe nói cậu diễn hòa thượng nên nhờ đại sư chùa Giác Tuệ dạy cho, đừng bảo là người ta cho cậu đi cửa sau thắp hương nha?”

“Người ta mà đi làm chuyện đó à? Với cả em đâu phải loại người đó.” Anh đáp, “Em… đến đây đi dạo với bạn.”

Trần Tinh Dương cười phá lên. Phải, làm gì có chuyện Lan Hà đi thắp hương bái Phật chứ. Anh ta cũng chỉ đùa thôi, bao nhiêu quan chức tai to mặt lớn muốn vung tiền mua đứt mấy nén hương này mà còn không mua được kia kìa, Lan Hà có đổi ý, muốn đi cửa sau chắc cũng chả được.

“Thôi, anh không quấy rầy bọn cậu nữa.” Anh ta nháy mắt ra hiệu bất chấp Lan Hà có nhìn thấy hay không. Anh ta nghĩ bụng người bạn Lan Hà dẫn tới cũng là người yêu luôn.

“Anh muốn kêu em đừng quấy rầy anh chị chứ gì. Được thôi.” Anh cũng chỉ đến chào một câu thôi rồi lại chuồn lẹ đi tìm Tống Phù Đàn. Người đông nhưng có xích câu hồn khỏi lo bị lạc.

Vào thời điểm này, ai ai cũng đợi chờ tiếng chuông đầu tiên của năm mới cất lên. Họ cũng biết theo lệ thường thì phương trượng chùa Giác Tuệ sẽ đánh chuông cổ, sau đó mới chính thức dâng hương.

Ngặt nỗi nghe đâu dạo này phương trượng không được khỏe, người ta đồn có thể đêm nay sẽ để pháp sư Tư Không giúp ngài ta đánh chuông cùng. Đó cũng là một sự kiện cực kì ý nghĩa.

Trần Tinh Dương rướn cổ lên. Anh ta chưa bao giờ được gặp pháp sư Bất Động trong truyền thuyết, năm nay cũng là năm đầu tiên anh ta tới chùa Giác Tuệ, tại hai năm nay mới bắt đầu thay đổi cái nhìn về thế giới này.

Anh ta thấy bạn gái mình chật vật quá bèn nâng bổng cô lên. “Sao, phương trượng vẫn khỏe chứ?”

Đứng từ đằng xa là có thể trông thấy phương trượng đứng cạnh chuông cổ. Chiếc chuông cao đến 6 m, nặng vài chục tấn, có thể xem là một con quái vật khổng lồ. Trên thân chuông khắc hai trăm ba mươi nghìn kinh văn, đánh chuông một lần tương đương với tụng kinh một lần, công đức vô lượng.

Các nhà sư đứng thành một vòng tròn, phương trượng đứng đằng kia, nhìn từ khoảng cách này không rõ chi tiết lắm, láng máng bắt gặp hai người mặc thường phục bịt mặt đứng sau ông, nổi bần bật trong số các nhà sư.

Những người khác không nhận ra chứ Trần Tinh Dương thì biết một người trong đó chính là Lan Hà, người vừa tán dóc với anh ta.

Ha, anh ta nghĩ bụng, đúng là quan hệ với các sư rất tốt, được đứng bên trong.

Đã gần 0 giờ đêm, phương trượng bỗng vươn tay kéo người, sau đó Trần Tinh Dương chứng kiến hai người đứng sau ông ngẩn ra một chốc, đoạn đi thẳng lên trước, ra sức đánh chuông.

Tín chúng cũng lấy làm lạ, nhưng khoảnh khắc tiếng chuông hùng hậu cất lên, âm cuối vang vọng, xa hơn mười dặm… Thì chẳng ai nghĩ nhiều nữa, đều chạy đi dâng hương và đánh chuông cầu may.

Trần Tinh Dương: “???”

… Này anh bạn, cậu bảo cậu không kịp đi thắp hương rồi chạy đến đây đánh tiếng chuông đầu tiên. Cậu có thấy thích hợp không hả?


*Tác giả:

Bạn ra đôi Bạch, tôi ra đôi Hồ. Bạn ra đôi Liễu, tôi chịu trận.

Hồ Hồ Bạch Bạch Liễu Liễu, Anipop*, mạt chược, đấu địa chủ… Đều cân được hết XD

(*Anipop: Tên một loại game được phát hành ở Trung Quốc có cách chơi như Candy Crush Saga.)

>> Chương 97

4 thoughts on “[Vô Thường] Chương 96

  1. “…thử hỏi có tiên gia nào ngửi được mùi hương nhanh anh làm mà không rục rịch?” => thử hỏi có tiên gia nào ngửi được mùi hương nhang anh làm mà không rục rịch? (nhanh => nhang)
    “…có cao tăng đánh chuông thì sức mạnh có thể phát huy triệt để, có thể siêu độ nhiều vong linh, quy hiếp yêu tà.” => có cao tăng đánh chuông thì sức mạnh có thể phát huy triệt để, có thể siêu độ nhiều vong linh, uy hiếp yêu tà. (quy => uy)

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s