Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 2

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 2: Chấp niệm của anh thức tỉnh sớm hơn anh, linh hồn anh nhận ra gã, ngặt nỗi anh chẳng nhớ gì cả.

Phòng kí túc xá nhà máy quạt chỉ gồm một phòng ngủ một phòng khách, bàn ăn đặt bên mép tường phòng bếp.

Bóng đèn nhập nhoạng treo trên trần nhà, nó đang đung đưa chầm chậm dù không có gió.

“Chú em này, sao chú lại nghĩ đến chuyện sống ở đây thế?”

Người đàn ông trung niên cười khục khặc hỏi cậu.

Bác ta vẫn uống rượu.

Người đàn ông trung niên cười khà khà nhìn cậu, con mắt đỏ vện đang lúc lắc sắp rớt lần hai trong hốc mắt máu me, từng đợt gió rét buốt như thổi tới, nhiệt độ phòng chợt tụt xuống bất ngờ.

Song, nom Liên Hề như chẳng quan tâm, cậu vẫn cúi đầu nhìn thịt kho tàu nhuộm dần thành màu đen sì trong cái nồi trên bàn, im lặng đoạn mới đưa tay phải sờ chầm chậm lên cổ tay trái mình.

Cậu đeo một sợi dây đỏ trên cổ tay trái.

Đó là một loại dây mảnh có thể bắt gặp ở mọi nơi, thắt bừa thành nút rồi đeo vào là được. Con trai mà đeo dây đỏ mảnh thì trông hơi kì, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy sợi dây tròng qua một chiếc chuông màu đồng thau nho nhỏ.

Nó không phải chuông kiểu Trung truyền thống, mà là kiểu chuông Giáng Sinh của phương Tây.

Giống hệt chuông đồng đen bản thu nhỏ.

Kể từ khi lọt lòng, chiếc chuông này đã được đeo trên cổ tay cậu, nhưng có lẽ người ta không đặt quả lắc kim loại bên trong nên khi cậu lắc tay, chuông không vang tiếng.

Cậu khẽ vuốt chuông, nhìn về phía người đàn ông trung niên nọ.

Máu chảy liên tục từ hốc mắt, chẳng mấy mà gương mặt bác ta nhuốm đầy máu.

“Chỗ này rẻ.”

Bác ta gật gù: “Cũng phải, nhà cũ toàn rẻ cả.”

Liên Hề: “Vậy tại sao anh lại sống ở đây?”

Người đàn ông trung niên sửng sốt: “Tại sao tôi lại sống ở đây?” Như thể nghe được một chuyện nực cười lắm, “Đây chính là nhà tôi, tại sao tôi không được sống ở đây?”

Liên Hề: “…”

Nghe hợp lý phết.

Có lẽ đề tài thiếu tế nhị quá nên căn phòng lại chìm vào sự tĩnh mịch.

Khóe miệng người đàn ông trung niên nọ nhếch lên một cách quỷ quái, đôi mắt bác ta ghim chặt cậu, đầu từ từ gục xuống. Càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp. Cuối cùng, tầm mắt bác ta dừng ở nồi thịt kho tàu trên bàn. Bỗng, con mắt bác ta run bần bật, tiếng hét bén nhọn thoát ra khỏi cuống họng, cả căn nhà bắt đầu rung chuyển, toàn bộ vật dụng trong nhà rung lắc dữ dội theo tiếng hét của bác ta.

“A a a!!!”

Đôi mắt Liên Hề sầm xuống, cậu giữ vững cơ thể khỏi rung theo, siết chặt chiếc chuông trên cổ tay trái.

Căn nhà hãy còn chòng chành, tiếng rít chói tai của bác ta làm thủy tinh rung đến mức tối đa.

Thấy đĩa trên bàn cơm sắp bị tiếng gào thét kinh khủng không hề giống tiếng người của bác ta rung lắc rơi xuống bàn, mặt cậu vẫn lạnh như tiền. Ngón tay cậu nắm chặt cái chuông đồng, siết đến độ khớp tay trắng bệch cả ra thì một luồng sáng u ám tỏa ra trên chuông.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Một số thứ chợt lắng lại ngay tức khắc.

Tiếng rít của người đàn ông trung niên bất chợt tắt lịm, đồ đạc trong nhà cũng yên tĩnh.

Liên Hề nhẹ giọng hỏi han.

Bác ta như trở thành quỷ không hồn, ngồi dại ra nhìn nồi thịt kho tàu trên bàn, không hề lên tiếng.

Cậu thở dài, đứng dậy định đi mở cửa thì chiếc chuông trên cổ tay rung lên hai cái, dường như đang trách cậu sao tự dưng lại bỏ qua.

Liên Hề: “Đừng quậy.” Nói xong, cậu ấn cái chuông sẽ chẳng phát ra tiếng, đi về phía cửa.

“Ai đó?”

“Tiểu Liên, là bác đây.”

Cậu mở cửa ra.

Dưới ánh trăng sáng rỡ, ông bảo vệ đeo kính nhìn cậu cười tủm tỉm, hỏi: “Nãy bác đi ngang qua tòa nhà này thì nghe được tiếng động nhà cháu nên lên ngó thử. Có chuyện gì à?” Ông ta vừa nói vừa len lén ngó vào phòng.

Người già hay có tật xấu thích hóng hớt chuyện nhà người khác. Song lần này ông ta phải thất vọng rồi, bởi vì trong nhà Liên Hề chẳng có người con gái nào, mà đừng nói là con gái, đến cả con trai cũng không nốt.

Ông bảo vệ thất vọng khôn kể, lại nghĩ đến cái vụ “streamer” đồng nghiệp kể ban ngày.

Nhưng cậu đang ăn bận chỉnh tề, tốc độ mở cửa cũng nhanh.

Ôi, xem ra không có drama gì để hóng rồi!

Ngay lúc này, bác ta ngửi ngửi: “Mùi thơm ghê, cháu nấu thịt à?”

Con ngươi cậu khựng lại, đoạn cúi đầu nhìn ông bác thấp bé gầy gò này, vài giây sau mới gật đầu: “Vâng, thịt kho tàu.”

“Khoản nấu nướng của cháu tốt đấy chứ.”

“Bác muốn ăn thử không?”

“Được hả?”

“Một mình cháu ăn không xuể.”

Cậu xoay người để ông bảo vệ vào phòng.

Ông bảo vệ đi đến bàn ăn, nhìn cái ghế dựa bị kéo ra và một cốc rượu chưa ai nhấp trên bàn bèn ngẩn ra, hỏi cậu: “Tiểu Liên à, cháu đang có khách hả?”

Liên Hề: “Không, rượu cho người chết uống.”

Ông bảo vệ: “…”

Liên Hề: “Năm xưa bố cháu chết vì say xỉn lái xe.”

Ông bảo vệ: “À à à, ra là vậy. Bác rất lấy làm tiếc.”

Té ra người ta đang cúng cho bố!

Ông bảo vệ đi vòng qua bên kia bàn rồi ngồi xuống.

Ngón trỏ ông ta đã rục rịch từ lâu, ngồi xoa tay. Đến khi Liên Hề lấy đôi đũa cho là ông ta hào hứng gắp một miếng thịt cho vào miệng.

“Ừm, ngon hết sảy! Tiểu Liên à, tài nấu nướng của cháu chả có gì phải chê. Cháu nấu ngon mà sao ngày nào cũng thấy cháu mua đồ ăn ngoài vậy?”

“Đồ ăn ngoài tiện hơn.”

“Ha ha, cháu nên cưới một cô vợ về để vợ nấu cơm hằng ngày cho! Thế là tiện nhất đó! Sao cháu không ăn?”

“Cháu no rồi, bác cứ ăn đi.”

Ông bảo vệ ăn mà miệng dính dầu mỡ bóng nhẫy, còn hơi đâu bận tâm đến cậu nữa, chẳng mấy mà ăn lấy ăn để như lợn.

Liên Hề uống một hớp nước, lặng lẽ nhìn bên còn lại của bàn ăn.

Một “người” ông bảo vệ không nhìn thấy đang ngồi trên cái ghế “cúng bố” nọ.

Người đàn ông trung niên vẫn ngồi như si dại đằng kia, cúi đầu nhìn nồi thịt.

Ông bảo vệ ăn ngấu nghiến như thể ông ta chưa bao giờ được ăn sơn hào hải vị nào trên đời, mắt đỏ vằn, tay chân run bần bật.

Đến khi miếng thịt cuối cùng bị xơi xong, ông bảo vệ ngồi phịch xuống ghế như bị choáng, khắp mặt toàn mỡ dầu.

Mãi lâu sau, ông ta mới ợ một tiếng toàn mùi thịt, lau mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Mắt ông ta lia sang vệt máu đỏ nâu phụt tung tóe trên bờ tường, môi mấp máy. Một lúc sau mới nhìn sang Liên Hề, giọng khàn đi: “Tiểu Liên à…”

“Cháu ở nhà ma mà không sợ à?”

Liên Hề: “Có một loại bệnh còn đáng sợ hơn ma.”

“Bệnh gì?”

“Bệnh nghèo.”

Ông bảo vệ phì cười, tháo kính xuống: “Cháu dí dỏm thật.”

Yên lặng hai giây.

“Cháu biết vụ án giết người ở tòa kí túc xá nhà máy quạt năm xưa không?”

“Biết chứ, năm đó cháu mới sinh ra đời.”

“Ngẫm lại cũng qua hai mươi ba năm rồi.”

“Sao bác lại nghĩ đến chuyện làm bảo vệ cổng ở đây?”

Ông bảo vệ quay đầu nhìn cậu: “Tới đây làm bảo vệ cổng?”

Cậu rót cho mình một cốc nước sôi, tay cầm cốc, chiếc chuông và sợi dây đỏ trên tay khẽ lắc theo. Cậu nhìn ông ta, mặt mày bình tĩnh, giọng khẽ và từ tốn: “Phải. Tiền lương không cao, hình như cũng chả bao ăn bao ở, nửa năm trước đã nói sẽ phá dỡ. Đúng rồi, hình như nửa năm trước bác mới chuyển đến đây làm bảo vệ cổng nhỉ?”

Ông bảo vệ dần nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng vàng ố, thịt hãy còn giắt trong kẽ răng: “Làm gì có nhiều lý do đến thế.”

Cậu gật gù: “Cũng phải.”

Dường như ông ta không ngờ cậu lại bị thuyết phục nhanh quá nên ngẩn ra một chốc, đoạn lảng sang chuyện khác: “À đúng, bác phát hiện khi cháu về nhà thường hay nán lại trên hành lang ngoài kia vài giây. Cả tòa kí túc chỉ mỗi mình cháu ở, ha ha, làm sao, cháu gặp phải ma à?”

Liên Hề: “Bác, bác quan sát kĩ thế?”

Ông bảo vệ khựng người, giải thích: “Một thanh niên trẻ tuổi như cháu lại sống một mình ở nơi từng có nhiều người chết như này, làm sao bác yên tâm cho được.” Ông ta cảm khái: “Cơ mà cháu gan thật. Bác nghe lão Lưu kể, tầng bốn của tòa 4 kể từ sau vụ án, hơn hai mươi năm nay cũng chỉ có mình cháu dám thuê. Người khác có gan to bằng trời cũng không dám sống trên tầng bốn.”

Mắt ông ta lấp lóe, chỉ vào vết máu trên tường: “Cháu nhìn thấy không, đó là máu của cô vợ đã chết trong căn phòng năm xưa đấy.”

Liên Hề ngước mắt nhìn ông ta.

Giọt dầu bắt đầu chảy ra từ mép ông bảo vệ, nhưng có vẻ ông ta chẳng nhận ra, vẫn kể say sưa: “Cô vợ kia nửa đêm đi vệ sinh. Ả vừa ra khỏi nhà vệ sinh là chết ngay. Ả ngã xuống cái bàn này, chính cái bàn này.”

“Đúng rồi, và cả cặp vợ chồng trẻ sống ở phòng 401 cạnh cầu thang bộ nữa. Chúng nó đêm hôm nằm trần truồng ôm nhau ngủ, tiếng pháo nổ đì đùng bên ngoài to hết cỡ mà vẫn ngủ say như lợn. Ha ha, một nhát một đứa…”

“Còn phòng 403 chỉ có một đứa trẻ ở nhà, bố mẹ nó đều xuống nhà đốt pháo tép rồi. Tao chém thằng bé trước rồi trốn trong tủ đồ của bọn chúng, đợi bố mẹ nó lên nhà là…”

“À phải, 404, 404…”

“Cả 404 nữa!”

Ông ta như trở thành một con quỷ, càng nói càng điên khùng, dầu bắt đầu chảy dọc từ miệng xuống khắp người. Rồi dần dần, dầu không còn chảy nữa, nó hóa thành dòng máu đỏ đọc dội đẫm người.

Song, ông ta chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Ông ta vẫn kể tiếp.

Bằng nét mặt phát cuồng.

“Cô ả phòng 404 mặc một cái váy trắng đi trên đường, xinh đáo để. Tao sờ mông nó, nó trừng trộ tao. Xúc cảm đó, ánh mắt lẳng lơ đó. Thịt nó ngon lắm, ngon hệt như nồi thịt tối nay vậy…”

“Ngon hết sảy…”

“Ngon hết sảy…”

Ông bảo vệ ngồi một bên bàn ăn, miệng ứa toàn máu là máu, nở nụ cười hưng phấn và điên loạn.

Ở bên còn lại, người đàn ông trung niên vẫn thẫn thờ cúi đầu nhìn nồi thịt rỗng tuếch. Chừng như bác ta nghe thấy lời của ông bảo vệ, chừng như bác ta không nghe thấy.

Cạch.

Cả ông bảo vệ lẫn người đàn ông trung niên đều tỉnh lại.

Họ cùng ngoái đầu nhìn về phía Liên Hề.

Cậu đặt cốc thủy tinh xuống bàn, vuốt chiếc chuông đồng trên cổ tay trái, một thứ âm thanh trầm như ùa đến từ thời xa xưa, văng vẳng du dương.

Lặng lẽ đâm thẳng vào lòng người.

Cậu cụp mắt nhìn cái cốc trên bàn.

“Thường thì không có hồn ma nào nán lại thế gian những hai mươi ba năm mà không bị phát hiện.”

“Tôi chuyển đến đây được một năm, nửa năm trước anh mới đột ngột xuất hiện.”

“Anh có từng nghĩ tại sao anh lại xuất hiện bột phát chưa? Bỗng dưng một du hồn đầy oán niệm chưa bao giờ có ý thức trở thành dáng vẻ của bây giờ.”

Người đàn ông trung niên chậm rãi há miệng.

Ông bảo vệ như bị đánh thức, bật dậy khỏi cơn mơ, nay mới phát hiện mình vừa thốt ra những câu gì. Ông ta hít khí lạnh, nhìn Liên Hề với nét mặt bàng hoàng. Rồi tức thì, mắt ông ta lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào cậu như loài rắn độc.

Ông bảo vệ nghiến răng ken két, đôi mắt ngoan độc đảo sang phòng bếp tìm tòi rồi dừng lại ở con dao phay treo trên góc tường.

Liên Hề hãy còn nói dở.

“Vợ anh đã chết, con gái anh đã chết.”

“Anh cũng đã chết.”

“Hung thủ hầm họ thành thịt rồi ăn ngấu nghiến trước mặt anh.”

“Anh hận, anh oán, anh không chịu đi. Họ đã chuyển kiếp đầu thai, chỉ mình anh là chưa sẵn lòng.”

“Song, anh đã quên hết tất thảy từ lâu. Anh chẳng biết mình là ai, anh ngờ ngẫn sống phiêu bạt trên đời này.”

“Cho đến một ngày…”

“Gã quay trở lại.”

“Chấp niệm của anh thức tỉnh sớm hơn anh, linh hồn anh nhận ra gã, ngặt nỗi anh chẳng nhớ gì cả.”

Ông bảo vệ chạy thất tha thất thểu vào phòng bếp, giật con dao treo trên tường. Đôi mắt tam giác hằng ngày giấu sau cặp kính lóe lên thứ ánh sáng của kẻ sát nhân, cười lạnh bước từng bước một đến chỗ cậu. Thế nhưng cậu vẫn chẳng ngoảnh đầu lại, vẫn ngồi nguyên xi, bình tĩnh thốt từng câu chữ một.

“Hai mươi ba năm rồi, và gã đang đứng trước mặt anh.”

Liên Hề ngẩng đầu nhìn hồn ma người trung niên đang run lập cập. Cậu ra sức lắc cổ tay, chiếc chuông đồng chợt phát ra âm thanh lanh lảnh để thức tỉnh.

Coong!

“Trần Kiến Quân, anh vẫn chưa nhận ra gã sao!”

“A a a a a!!!”

“A a a, mày chết đi con!!!”

Ông bảo vệ múa dao phay rồi nhắm thẳng gáy cậu, nhưng tay ông ta còn chưa kịp làm gì thì một gương mặt nhuốm máu xuất hiện, xông tới ông ta, mặt kề sát rạt!

Ông bảo vệ trợn mắt, kinh hoàng khôn cùng.

“Mày đã giết Phương Linh!”

“Mày đã giết Đình Đình!”

“Mày đã giết vợ tao, mày đã giết con gái tao!”

“A a a a a a!!!”

“Tao muốn mày phải đền mạng, tao muốn mày phải đền mạng!!!”

“Maaaaaaaa!!!”

Con dao phay rơi Cạch xuống sàn.


*Tác giả:

Hôm nay vẫn là một ngày cute hột me say no với kinh dị nha~

Chụt =3=

À đúng rồi, chương này phát lì xì tiếp nhớ~

>> Chương 3

22 bình luận về “[Giả chết] Chương 2

      1. Chắc mới 2 chương nên chưa bộc lộ được nhiều, thấy thụ ko được hoạt bát như phần giới thiệu truyện. Công thì chắc vẫn kiểu ngầu như trái bầu. Truyện MTH có điểm chung thụ có thể trăm ngàn khuôn mẫu nhưng công luôn phải thiệt ngầu, ngầu nhất truyện 🤣

        Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)