Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 95

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 95: Khoan đã, anh cáu vì anh là con tôi hay vì không được làm con cả?

Ngoài Bắc Viên.

Bên trong lại có tiếng nhạc thiếu nhi phát ra làm người qua đường rùng mình, không ít người nán lại quay video đăng lên tường nhà.

Bắc Viên bị đóng xong thì có tiếng nhạc thiếu nhi! Nhạc nhẽo nửa đêm rợn hết cả gáy! May là hôm qua tôi mới đi thắp hương xin bùa nên mới đánh bạo quan sát tiếp.

Thật ra vẫn chưa đến nửa đêm nhưng nói kiểu đó mới làm người khác sợ hơn, mà ngoài trời cũng đang tối om thật.

??? Bắc Viên này ấy hả, làm gì mà nghe kinh dị thế?

Chạy mau anh em ơi!!!

Ủa thím không sợ à? Tui xem mỗi cái video mà đã thấy nhũn chân rồi.

Đám người kia đứng canh gác làm gì, đừng bảo đào ra bảo tàng thật nhá, tại người ta đồn Hoàng đế Sùng Trinh có một kho tàng chôn ở chỗ nào đó mà. Nghe đâu là ở Cảnh Sơn, nhưng có thể chỉ là một cách che mắt thiên hạ chứ thực chất là ở chỗ này?

Hơn nữa sau khi tiếng ca tắt hẳn, có tiếng nước lõm tõm nghe còn to hơn truyền ra, loa cũng phát tiếng rè rè.

“Vãi vãi vãi, tao nổi hết da gà da vịt rồi đây này. Rốt cuộc trong kia đang có chuyện gì?”

“Đậu má, rốt cuộc là cái gì?” Có người muốn đẩy tường rào xuống để nhìn thì bị sĩ quan mặc thường phục cản lại, trông càng thêm bí ẩn.

Mặc dù sau này công viên đưa ra lý do rằng họ thử điều chỉnh trang thiết bị và xả nước trong đêm nhưng lại chẳng giải thích hành động của những người canh giữ bên ngoài nên nhiều người vẫn ôm lòng nghi ngờ, thảo luận rầm rộ về truyền thuyết liên quan đến Bắc Viên.

Sĩ quan trưởng đang canh gác hơi lo lắng, tiếng động lớn như này thì trong kia đang có cái gì mà khó bắt giữ vậy, họ có thể thành công không?

Trong Bắc Viên lúc này.

Một con rắn đen khổng lồ đang múa may giữa biển, dâng sóng lên cao mấy thước rồi đập vào bờ, tiếng động còn to hơn Thường Nguyệt Viên, chỉ nghe y gào lên: “Tên Vô Thường to gan dám làm nhục ta đến mức này!”

Thật đáng giận! Y chấp nhận cách xưng hô Liễu Tứ, mà kể cả cách gọi Liễu Ngũ cũng suýt nữa là đáp lại khi mọi người gọi “lão Ngũ” (Y Bình, Bạch Môn đứng hàng thứ năm), may là nín được!

Lão Bạch nháo nhào chạy trối chết, ráng tránh đuôi rắn, “Sao ngươi không biết đùa gì cả?”

Lan Hà: “…”

… Lão Bạch có biết nói tiếng người không đấy? Sao vẫn nghe như cà khịa nhau vậy?

Rắn Đen nghe câu này lại tức sôi gan hơn, đánh tiếp.

“Thôi cứ để y đánh thêm lát nữa đi, lão Bạch đáng đời.” Anh đứng trên bờ, ôm một cái ô che nắng bự tổ chảng mua được từ cửa hàng tiện lợi, các tiên gia khác cũng tranh nhau đứng dưới ô, nước rơi xuống bị tán ô cản lại.

Mọi người đứng dưới ô nhìn ra biển.

Liễu Mười Ba với đôi mắt tinh tường hơn, đuôi quấn lão Bạch.

Lão Bạch luống cuống: “Cái đệt, ngươi muốn làm sao, trả thù lại à? Làm bố của Lan Hà?”

Lan Hà: “…”

Rắn Đen ngớ ra, nghe thì đúng logic nhưng mà… Làm sao y làm bố Lan Hà được?!

Lẽ nào cứ ngậm bồ hòn làm ngọt?

Nhìn bản mặt người chết toát lên vẻ đắc chí của lão Bạch, Liễu Mười Ba thẹn quá hóa giận, quật y xuống đất, không nghĩ ra thì cứ đánh là được: “Chết đi con!!!”

Lão Bạch đã chết đến độ không thể chết lại được nữa, y bị quật tơi tả xuống đất, liếc người đang giơ ô là Lan Hà một cái: “Cứ…”

Chưa kịp thốt cả câu thì đã bị đuôi rắn tha đi mất.

Liễu Mười Ba quật vài trận rồi, chắc ý lão Bạch là cứu với chứ gì. Anh đứng ra khuyên: “Đừng quật nữa đừng quật nữa, đằng nào lần sau y vẫn dám.”

Lão Bạch: “…”

Liễu Mười Ba hờn: “Kéo ta đi làm con đã đành, lại còn bắt làm đứa út.”

Lão Bạch định phủ định, chả phải vừa có thêm em út mới à, nhưng lúc này không hợp để khiêu khích nữa.

Thường Nguyệt Viên hả hê, ban đầu tưởng mình bị đánh thảm nhất hội hôm nay rồi…

Anh hỏi bằng giọng khó hiểu: “Khoan đã, anh cáu vì anh là con tôi hay vì không được làm con cả?”

Liễu Mười Ba: “… Ngươi nói coi!”

Lan Hà: “Thì đó chỉ là cách gọi của chúng thôi, anh không chấp nhận trong lòng là xong. Liễu Môn tu luyện là để duy trì định lực mà?”

Đúng rồi, hành hung lão Bạch là đi ngược lại với cách tu hành từ xưa tới nay của Liễu Môn.

Liễu Mười Ba lườm lão Bạch, quẳng y sang một bên rồi giở giọng cảnh cáo: “Gọi bừa một lần đánh một lần.”

“Không gọi nữa không gọi nữa.” Lão Bạch lết mình đến chân anh, nhìn Thường Nguyệt Viên nằm ngay đơ bên cạnh, hỏi: “Mình có dẫn bé sáu về nhà luôn không?”

Liễu Mười Ba uốn mình, mắt rắn ghim thẳng lão Bạch: “Ngươi!”

Lão Bạch nói như oan lắm: “Ta có gọi ngươi đâu, ta chỉ gọi cô ta thôi mà.”

Liễu Mười Ba trầm giọng: “Đừng tưởng ta không hiểu nhé, ngươi gọi cô ả là bé sáu thì năm là ai?”

“Dù gì cũng chả thể là ngươi được.” Lão Bạch giở giọng ngây thơ vô (số) tội.

Liễu Mười Ba: “…”

Lão Bạch: “Tín vật đính ước của Lan Hà và Tiểu Tống còn đeo cái bảng 001 trên cổ kia kìa, ta biết nói sao?”

Liễu Mười Ba trầm tư.

Anh toát mồ hôi hột. Không phải đâu, đừng để bị lừa.

Liễu Mười Ba chậm rãi ngẩng đầu lên: “Đưa ta xem tín vật đính ước của các ngươi.”

Khi kể, Hồ Bảy Chín không biết chi tiết này, quỷ sai như lão Bạch và Nghiêm Tam mới biết được vì có mặt tại hiện trường.

Anh thử bảo: “… Thế này đi, sau khi về nhà, trước khi ngủ anh đòi Tống Phù Đàn kể lại cho anh nghe một lượt nha.”

Liễu Mười Ba: “Ừ ừ.”

Mọi người: “…”

Về phần Thường Nguyệt Viên, anh nhìn con rắn nước bạc bị đánh mấy trận, mặt mũi bầm dập: “Đem cô ta về cùng. Vấn đề còn chưa được làm rõ, đợi tra ra manh mối đã.”

Thường Nguyệt Viên òa lên khóc: “Bổn vương không muốn đi.”

Rồng nên sống dưới biển, đi đến nhà người khác là sao, loài như chúng đã làm gia tiên bao giờ. Hoặc có thể nói rằng Liễu Môn mà làm gia tiên thì thích sống trên cái cây ngoài nhà hơn.

Song, chẳng ai đoái hoài cô ta, chỉ giục vớt hết linh hồn dưới ổ rắn của cô ta lên.

Vài tay khách du lịch hãy còn có ý thức, ngặt nỗi khi trông thấy Hắc Bạch Vô Thường thì cho rằng mình sắp ngủm đến nơi, trong khi mắt pháp sư Bất Động dại ra, anh nhíu mày hỏi đôi câu, ông cũng không có ý thức.

Bị đánh thành ngốc thật rồi?

Mấy vị khách du lịch này là một gia đình cùng đến chơi, họ cầm tay nhau rớt nước mắt, anh đang quan tâm pháp sư Bất Động, Hồ Bảy Chín an ủi thay anh: “Không sao, bọn ta đưa các ngươi về.”

Một con hồ ly cụt nửa đuôi há mồm nói tiếng người, họ chẳng những không được an ủi mà còn thấy bi ai hơn nữa.

“Hả? Không sao, ta được nhờ đến gọi hồn.” Đến lúc này anh mới nhớ ra họ, móc mấy con ngựa giấy ra, ném xuống mặt đất, chúng hóa thành hình ngay tức khắc, “Ngồi lên đi.”

“Ngài được ai nhờ?” Một bà dì trước khi đi gặng hỏi.

Anh khựng người, anh chỉ buột miệng bịa đại bởi vì người trong gia đình người hôn mê treo giải, pháp sư Bất Động nhận thì bị mất hồn nên anh mới làm, khổ nỗi bây giờ đang ăn bận theo kiểu Vô Thường. Vụ này hơi khó giải thích, anh cũng không bận tâm đến tiền thưởng nên mới đáp qua loa: “Người nhà các người, mau về đi thôi.”

“Cả gia đình chúng tôi đều ở đây, đó là họ hàng xa nào? Hai người thân thiết lắm sao?” Có lẽ họ chả nghĩ ra người thân hay pháp sư nào nên cứ hỏi.

Anh thẳng tay quạt quạt trả hồn: “Đừng nói nữa, tém lòng hiếu kỳ lại. Trên đường đi nếu có ai gọi tên các người thì đừng để ý tới!”

Đến khi ngựa giấy tung vó đi xa rồi, anh mới nói: “Đi thôi, chúng ta đưa pháp sư về.”

Tư Minh không ngờ họ đi nhanh về nhanh thế, cứ tưởng Liễu Môn đánh bại phương trượng phải giỏi giang lắm, song bọn anh chỉ xách một con rắn cái mặt mũi bầm tím đến thôi.

Bọn Lan Hà sợ gặp chuyện nên đích thân hộ tống pháp sư Bất Động về, dùng quạt trả hồn đưa hồn về thân xác.

Pháp sư Bất Động ho khan hai tiếng, dần dà tỉnh lại.

“Sư phụ?” Tư Minh nắm tay pháp sư Bất Động, đỡ ông dậy rồi đút nước cho.

Tư Minh bận trước bận sau, Tống Phù Đàn nhìn đôi mắt của pháp sư bèn lấy làm lạ, “Pháp sư à? Ngài ổn chứ?”

Không đáp lại.

“Ủa, đây là…” Lão Bạch bước lên sờ đôi cái, “Thần hồn không bị thương, sao chẳng nói năng gì nhỉ?”

Nếu thần hồn bị thương tổn thì y đã nhìn ra ngay từ thể linh hồn ban nãy rồi. Là một Vô Thường, ấy là tố chất căn bản.

Song, thần hồn của pháp sư Bất Động chưa bị tổn hại.

Thường Nguyệt Viên: “Hay là bị ta đánh đến giờ vẫn chưa hồi phục?”

Không ai để ý cô ta.

Anh nghi ngờ: “Đừng bảo là bệnh Alzheimer nhé, pháp sư cũng nhiều tuổi rồi mà.”

Tức là bệnh suy giảm trí nhớ ở người già.

Tuy nhiên, pháp sư đổ bệnh quá nhanh, lần trước gặp thì ông vẫn minh mẫn và khỏe như vâm.

Bạch Ngũ sờ một lát rồi bảo người không mắc bệnh gì cả.

Quả là khó tin, pháp sư Bất Động bị Thường Nguyệt Viên đánh thành một ông già ngốc luôn rồi?

Chị Hồ bất giác bấu chặt móng, “Hòa thượng sở hữu đôi mắt tinh tường, có thể ông ấy phát hiện vấn đề nằm ở Thường Nguyệt Viên nên mới ra nông nỗi này.”

Anh gật gù, anh biết sự thấu đáo của pháp sư Bất Động.

Song, nếu chuyện là vậy thì chứng tỏ vụ việc sau màn không phải trùng hợp, không phải bị tác động bởi phong thủy hay khí hậu, mà là có kẻ đang giật dây.

“Cái gì?” Lão Bạch ngẩn ra. Y đến muộn nên không biết cuộc thảo luận của bọn anh.

Anh kể cho y nghe lần nữa, kể từ Liễu Mười Ba đến Thường Mười Lăm, hiệu ứng nhà kính giống như một dạng ám chỉ nhằm che giấu sự thật, đồng thời nghe như một kiểu dẫn đường chỉ lối, lấp liếm phương thức làm chúng tỉnh lại.

Lão Bạch càng nghe càng sầm mặt, cuối cùng bèn hỏi: “Các ngươi biết tại sao hôm nay ta đến muộn không?”

Lan Hà: “Chả phải anh về âm ty làm việc à?”

Vô Thường sở hữu khu vực cai quản của riêng mình, hay bận tối mắt tối mũi, nếu không sẽ chẳng điều động Vô Thường sống như anh sang hỗ trợ.

“Lần trước Thủy Nguyệt trốn thoát, bọn ta nghĩ có thể cô ta tính được cơ hội Dạ Yêu, nhưng đến khi điều tra lại thì một quỷ sai vô tình phát hiện ra cô ta bị giam giữ lâu năm, làm gì biết được ngày tháng mà tính?” Lão Bạch nói tiếp, “Vì vậy, địa phủ phái người tìm đến, ta cải trang thành dáng vẻ kiếp trước để lấy lời khai và chắc chắn cô ta không biết đây là thời đại nào. Ta mới gặng hỏi cô ta đã dự đoán nên trốn thoát vào thời điểm đó như thế nào, cô ta đáp chẳng có lí do gì cả, chỉ nghĩ là có khả năng, sau khi rời khỏi mới phát hiện có Dạ Yêu. Thế nhưng lúc chạy đến Bắc Kinh, bị Phạm gia và Tạ gia truy lùng, cô ta không hề được ai trợ giúp, chỉ dựa vào chính sức mình.”

Ở thời điểm đó, vật trấn đang đến bước hoàn thiện cuối, Thủy Nguyệt mới gây sự dở chừng thì chị Hồ xuất hiện, lại đúng vào tháng cô hồn nên chẳng ai nghi ngờ cả.

Cái kiểu không biết năm tháng, ngấm ngầm được ám chỉ nghe quen quen.

Hơn nữa, vật trấn không trấn xuống tận địa phủ, Thủy Nguyệt xổng từ địa phủ ra.

Thường Nguyệt Viên sững sờ: “Đánh mất bản thân một cách lặng lẽ, không phải do hồ ly mê hoặc chứ?”

Trong mắt cô ta, hồ ly là loài có ngón nghề sở trường này.

Ai nấy đều im lặng.

Anh hết biết nói sao: “Đừng nói với tôi là Hồ Tứ vẫn còn sức gây chuyện nhé. Chị Hồ về đánh cô ta thêm trăm triệu lần nữa được không?” Mặc dù có thể sẽ chẳng thu hoạch được gì từ kẻ ti tiện như Hồ Tứ.

Thường Nguyệt Viên tự dưng rúm ró.

Lão Bạch thốt: “Bên địa phủ nghi ngờ thì nghi ngờ, song vì Thủy Nguyệt đã quy án, không đủ nhân lực nên đành tăng cường phòng thủ, nhắc nhở Vô Thường các nơi. Nhưng nếu đã như này, e là ta sẽ phải báo lên cấp trên lần nữa, không thể bỏ qua được.” Địa phủ và âm ty không phải vùng đất cấm mà là vùng đất luân hồi, người quỷ đi đi lại lại, người thần quỷ yêu đều có thể đi vào, hở ra tí là muốn đại náo địa phủ, lại không lắp camera theo dõi nên rất khó điều tra ra Thủy Nguyệt từng tiếp xúc với ai.

Chị Hồ cũng phải báo lên núi Diệu Cảm.

“Được. Giờ chúng ta làm thế này đi, xem xem có lão tiền bối am hiểu y dược không thì chữa cho pháp sư Bất Động, cùng lắm thì đưa đến bệnh viện các thứ. Mọi người hãy báo vụ việc này lên cấp trên, nhưng nhớ đừng để lộ ra ngoài. Ngoài ra…” Anh dừng một lát, “Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm đến Vương Lạp Lạp, có lẽ suy nghĩ của anh ta sẽ giúp chúng ta ít nhiều.”

Mọi người: “…”

Má, nghe hợp lí phết chứ đùa.

Chị Hồ không thể không thừa nhận rằng cảnh sát có thể không biết đến âm phủ nhưng mạch suy nghĩ của họ sẽ là sự giúp đỡ rất tuyệt vời.

Pháp sư Bất Động ngồi đờ đẫn trên giường, ăn được uống được nhưng đánh mất bản thân, nay ông như mất hết linh quang trí tuệ, chỉ còn là một ông lão bình thường.

Trước khi đi, anh ngồi trên giường với Tống Phù Đàn nhìn Tư Minh đút cho ông ăn.

“Đi thôi.” Hắn thả tay pháp sư Bất Động ra, nét mặt hơi buồn bã.

Anh và pháp sư Bất Động là bạn vong niên mà ông công nhận, anh biết rằng hắn vẫn luôn được ông phù hộ, dù kiên quyết không xuất gia nhưng ông vẫn dạy hắn giúp hắn, chẳng khác gì sư phụ cả.

Anh cũng chẳng biết nên an ủi hắn ra sao, đành nói: “Em sẽ tìm Vương Lạp Lạp ngay bây giờ!”

“Vụ án lớn đây! Lily, cơ hội của anh đến rồi.” Anh nói với gã.

Gã phát hoảng vì anh không chỉ đến báo mộng một mình mà dẫn theo cả gia đình đến, cảnh trong mơ lần này sôi nổi đến lạ.

“Chuyện, chuyện gì?” Gã dè chừng, “Lại là văn vật nào bị trộm à?”

“Còn nghiêm trọng hơn vụ đó nhiều. Để tôi kể anh nghe.” Anh nói rõ tình hình hiện tại cho gã, “Anh biết vật trấn rồi đấy. Vấn đề bây giờ là chúng tôi phát hiện ra một số người không hề liên quan đến vật trấn…”

Anh kể xong, hỏi: “Anh có ý kiến phá án nào không?”

Gã gãi đầu: “Dựa vào những gì pháp sư Bất Động trải qua thì đúng là không liên quan đến thiên nhiên thật, có thể là do con người lèo lái. Ai lại điên đến mức đó, các cậu khoanh vùng sẵn chưa?”

Nét mặt ai nấy đều là lạ.

Tứ Đại Môn được xưng là kẻ tiểu nhân trong chúng tiên thần, nếu anh nhắc đến “điên” ở khu vực Hoa Bắc thì…

Chị Hồ: “Chuyện là như này. Kẻ chúng ta phải đối mặt hiện nay không phải con người, dưới âm phủ cũng lắm kẻ điên rồ, tiêu chuẩn suy đoán khác hẳn con người các ngươi. Bắc Kinh là nơi nhân tài ẩn dật, có rất nhiều kẻ bất tử… À, sinh vật vĩ đại đã biến mất. Chúng ta không thể khoanh vùng như vậy được. Chẳng hạn như một con rồng đột nhiên nổi hứng muốn mọi người phải chơi với nó thì cũng hợp lý, và chúng ta không xem đó là ‘điên rồ’.”

Vả lại, đến nay vẫn chưa rõ là vật trấn nới lỏng trước hay kẻ sau màn giật giây trước, hay là cả hai.

Vương Lạp Lạp: “…”

Được rồi, đúng là không thể suy đoán theo phạm vi này. Gã nói: “Các người không có số liệu, camera giám sát, thông tin tin tức thì có lẽ phải dựa vào cách điều tra truyền thống rồi. Nay các người thiếu thông tin thì cách điều tra phủ lưới* hoặc cách điều tra thảm* sẽ rất hiệu quả, hoặc có thể thu thập nhiều án lệ và phân tích chúng. Chẳng hạn như tra xét vụ việc Liễu Mười Ba bị che giấu bởi ảnh hưởng của vật trấn, tách ra rồi đặt song song để phán đoán sẽ tốt hơn.”

(*Điều tra phủ lưới: Ý nói cách điều tra với phạm vi rộng, bao quát rộng, tăng tỉ lệ trúng mục tiêu.

*Điều tra thảm (trải sàn): Tức là người ta điều tra bằng cách chia ô (khoanh vùng) và tra theo từng vùng phạm vi một, tốn nhiều nhân lực vật lực hơn cách trên.)

“Anh nói có lý đấy. Chúng tôi về tra cứu những chuyện kì lạ xảy ra hai năm gần đây ở Bắc Kinh.” Anh ghi nhớ, “Bịa lý do âm ty muốn làm hồ sơ, tìm pháp sư và tiên gia điều tra.”

Cách thức này đòi hỏi phải làm rất nhiều đầu việc và rất thực tế trên nhân gian. Thám tử tài ba chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, ngoài đời là dựa vào số liệu.

Bây giờ đang biết quá ít chuyện nên phải tìm hiểu thêm.

“Cảm ơn anh, à nhớ thêm hàng nhé, chúng tôi đi trước.”

Con sen Vương Lạp Lạp: “…”

Rắn nước, nghĩa như tên, sinh sống trong nước.

Nhà Tống Phù Đàn không có hồ nước hay bể bơi nhưng lại có bồn tắm to ơi là to, song không thể để Thường Nguyệt Viên sống ở bồn tắm trong nhà vệ sinh phòng ngủ chính được.

Cô ta mặt ủ mày ê, vốn dĩ là Bắc Hải Long Vương thế hệ này, sở hữu vùng biển hiếm có tại Bắc Kinh mà nay lại phải co đầu rụt cổ tại đây, giả như cô ta đánh lại bọn chúng thì…

Hồ Bảy Chín: “Gì căng, cho cô ta cái chậu ngâm chân là được.”

Thường Nguyệt Viên: “!!!”

Lan Hà: “Ờm, không được, hơi độc.”

Anh chẳng muốn sắp chỗ cho cô ta tẹo nào, con rắn này chỉ ở tạm nhà anh, trừ phi bọn anh không phá giải được vụ việc này. Bởi vậy, anh dỡ một cái bồn rửa tay phòng bếp ra: “Cô sống ở đây đi.”

Thường Nguyệt Viên nhìn lướt: “Ngươi đang đùa ta à???”

Lan Hà: “Tôi biết các cô có thể thu nhỏ.”

Thường Nguyệt Viên: Nhưng không phải để mình phải chịu uất ức nhé!

Cô ta còn đang định nói gì thì anh uy hiếp: “Đánh hiệp nữa?”

Thường Nguyệt Viên: “…”

Cô ta nhìn anh đầy căm phẫn bằng đôi mắt đỏ như đèn lồng, nghĩ bụng mình đường đường là một Long Vương…

Hồ Bảy Chín bấu cửa phòng bếp ngẩng đầu nói: “Ngươi mới tỉnh nên không biết tôn gia bọn ta là du côn nức tiếng Bắc Kinh, đừng có mà giang hồ với anh ta.”

Lan Hà: “… Qua đây.”

Anh nhấn mạnh kỷ luật với các gia tiên lần nữa. Vụ việc lần này phải tạm thời giữ bí mật bởi sau này ai nấy đều phải đi điều tra cả, nhất là Liễu Mười Ba, đừng ngu ngơ bị người ta lừa.

Đương nhiên lúc tìm từ, anh dùng từ “ngây thơ”.

Liễu Mười Ba nghĩ mãi nghĩ hoài, hình như “ngây thơ” không hợp rơ với thân phận y, nhưng không mang nghĩa xấu…

“Bổn long đã biết.”

Chúng ngồi thành vòng tròn, anh ngồi xổm dựng hương, “Vừa ăn vừa nói.”

Một que diêm đốt núi hương, khói hương lượn lờ, đám động vật phê pha.

Hai bóng đèn nhỏ xíu lóe lên, anh ngoái đầu nhìn, là Thường Nguyệt Viên đang đưa mắt về đây. Cô ta bò ra khỏi bồn, hóa thành hình người, ỉu xìu dựa cửa phòng bếp nhìn ra ngoài.

Anh nhìn mắt cô ta toát lên vẻ độc ác, chắc đang ghim mình, dù cô ta chẳng gây sự được gì nhưng anh vẫn dọa nạt: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Thường Nguyệt Viên bị dọa rít lên xì xì, nhoáng cái trở lại hình rắn rồi biến lại thành người, cặp mắt đỏ đọc như máu. Ba nhà Liễu Môn toàn kẻ ngoan độc, bị ăn nhiều đòn rồi vẫn không phục.

“Nghe đây!” Cô ta gào lên.

Lan Hà: “Gì?”

Các gia tiên khác cũng híp mắt nhìn qua thì thấy Thường Nguyệt Viên nhìn anh, hai đầu gối đập cái Cộp xuống sàn làm vỡ gạch lát, mặt mày bặm trợn: “Ta muốn nhận ngươi làm bố trong vòng một tách trà!”

Lan Hà: “…”


*Tác giả:

Lão Bạch – Bạch Như Ý.

Hồ Bảy Chín – Hồ Tập Nhân.

Bạch Ngũ – Bạch Trĩ Tiên.

Thường Mười Lăm – Thường Nguyệt Viên.

Chị Hồ và Liễu Mười Ba chưa có tên vì tôi chưa đặt ha ha ha.

>> Chương 96

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 95

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s