Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 94

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 94: Liễu 13: Hình như ta đã hiểu ra rồi.

Trong khi anh đến chùa Giác Tuệ thăm pháp sư Bất Động, fans đang phát cuồng trên mạng.

Sự kiện anh tham gia có tường thuật trực tiếp, lúc MC trêu ghẹo anh và Tống Phù Đàn, giang cư mận ngồi ngóng chỉ xem như chuyện cười, thời đại này trêu kiểu vậy đã là gì.

Tiếp đó, họ tận mắt chứng kiến hai bọn anh có thể đang nổi giận, đứng dậy muốn đi, những ai ưa drama bắt đầu hóng.

 Ú ù, drama càng to càng thích!

Ai ngờ trước khi Lan Hà rời khỏi sự kiện còn để lại một câu đi vệ sinh với bạn gei, mãi chả thấy về… Sự kích thích này làm cả khung hình live như phát điên, tiện đà bị fan cp chiếm lĩnh. Mặc dù sau đó người ta lên tiếng rằng anh tạm thời có việc nên xin phép về trước thì cũng chả ai để ý.

Vụ này mà còn không tính là thật á? Tui tuyên bố từ nay về sau, ngày này hằng năm sẽ là ngày kỷ niệm kết hôn của họ!

?? Lý do chả đủ sức thuyết phục, làm việc gì mà phải kéo Tống Phù Đàn đi cùng?

Hmu hmu hmu hmu hmu Hai ổng dí đầu tui bắt chèo thuyền nè!

Gì, đã yêu đương còn muốn diễn cao tăng à?

Tự dưng đếch hiểu thớt trên là fan hay anti nữa.

Người qua đường, không thấy hint của họ à? Đang đoạn tụ thật chăng?

Thớt trên dùng từ cổ ghê, đoạn tụ này nọ. Tui nghĩ là fan cp đang phát cuồng lên thôi chứ trông Lan Hà chẳng giống gay, lần trước còn nghe Trần Tinh Dương “bóc phốt” trên weibo chuyện anh ta tặng son hồng neon cho bạn nữ, kinh.

??? Trần Tinh Dương bịa à, Lan Hà bọn tui chọn dựa theo màu môi mình là không sai đâu. Ầy, hôm nay riêu quá riêu nhưng anh ấy lại đi về trước, dạo này chả có bộ phim mới nào, tui muốn gặp một Lan Hà phiên bản mới! Rốt cuộc bao giờ “Quỷ thú” mới chiếu hả!

Ờmmmm nghe người trong ngành bảo là đang kiểm duyệt nhưng nghe tên là biết bị kẹt ở khâu này rồi, có trời mới biết phải sửa bao lâu.

Lúc này có người đang cầm điện thoại gào khóc thì bị trưởng bối tu tại nhà nghe ra, hình như có tên Lan Hà, bèn hỏi: “Cậu ấy làm sao? Lại cần bầu chọn nữa hả, chú cho cháu mượn điện thoại này.”

Bất giác quan tâm đến tin tức về ngài Đến.

Cô bé fan cp khóc hu hu nói với người chú dạo này hay nhiệt tình ủng hộ chuyện theo đuổi thần tượng: “Lan Hà và Tống Phù Đàn real quá trời.”

Đạo sĩ: Ủa? Lại chả phải real à, mình còn tận mắt chứng kiến Liễu Mười Ba dí đầu cơ. Tiếc thay chuyện này là tuyệt mật, không được nói ra. Nếu nói, trời mà biết thì quỷ thần sẽ biết, Lai gia cũng sẽ biết.

Cho nên chú ta đang phải trầm giọng: “Ừ!”

Cô bé fan cp: “Chú đừng có ừ chú không hiểu đâu! Thật ra cháu biết là không có khả năng nào nhưng cháu vẫn muốn ảo tưởng thêm tí nữa… Hu hu hu. Thôi, chú còn chả biết Tống Phù Đàn là ai nữa mà. Chú đừng hỏi nữa, cứ để cháu ngồi một mình đi.”

Đạo sĩ: “……”

Trong khi bên kia, anh xem xét tình hình pháp sư Bất Động xong, quyết định đi Bắc Viên bắt “Bắc Hải Long Vương” rồi cũng muốn đi về. Liễu Mười Ba cúi gằm đi theo sau, trầm tư suy nghĩ nên kiếm lại thể diện ra sao.

Tư Không tiễn bọn anh ra ngoài: “Lai gia à, nhờ các vị việc này nhé.”

Tiên gia Tứ Đại Môn cừ nhất toàn Bắc Kinh về cơ bản là ở nhà anh cả. Lần trước anh đã bỏ biết bao nhiêu sức hàng phục Liễu Mười Ba nên cũng giao luôn chuyện này cho anh, các nhà sư tự biết anh đáng tin cậy hơn họ, phương trượng của họ còn mắc bẫy nữa là.

“Không thể chối từ.” Anh chỉ vào lồng ngực mình, “Đó là gì nhỉ, Phật tâm ấy.”

Tư Không: “…”

Y muốn nói lại thôi, không thể phản bác, phương trượng và Lai gia là bạn vong niên mà…

Anh lên xe nghĩ bụng may là bọn anh đi xe gia đình rộng rãi, Tống Phù Đàn lái, anh ngồi ghế phó lái, ghế sau đủ chỗ cho chị Hồ, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ, chỗ cốp xe bỏ thanh chắn có thể tháo lắp thì đủ cho Liễu Mười Ba.

Anh nói: “Thường Nguyệt Viên đáng gờm, tôi đi tìm Vương Lạp Lạp lấy thêm hàng rồi chúng ta sẽ đi Bắc Viên bắt rắn. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay đi luôn.”

“Giao cho ta là được, chỉ là một con rắn nước nho nhỏ, ta sẽ bới tung hết Bắc Hải của nó!” Ban nãy Liễu Mười Ba nhất thời quên béng, lần này để cứu lại bàn thua mới lạnh giọng, “Hai ngươi tình tứ trên bờ biển là được.”

Lan Hà, Tống Phù Đàn: “…”

… Nghe có giống tiếng người không!

“Anh đừng nôn nóng, rõ là con rắn nọ có chỗ đặc biệt nên pháp sư Bất Động mới bị trúng chiêu. Tôi nghi ngờ hoặc cô ta gặp kỳ ngộ, hoặc hết sức âm hiểm, thừa cơ người ta chưa kịp chuẩn bị đã cắn một nhát.” Anh nói.

Y cười khẩy, là một con rắn độc, y khinh: “Cắn thì sao? Rắn nước chỉ có tí độc, ngươi biết tí độc nghĩa là sao không? Tức là rửa vết thương cái là xong, thế ngươi bảo đó là độc hay miệng bẩn?”

Anh cạn lời, đành nhìn sang chị Hồ.

Chị Hồ khoanh tay: “Lan Hà nói đúng đấy, phải cẩn thận. Năm xưa Thường gia cũng có một đại tiên trứ danh tại Bắc Kinh.”

Liễu Mười Ba: “Hừ, ta chỉ lo cô ả nhìn thấy chúng ta là chuồn ngay thôi.”

“Cũng phải, hai người đều biết đánh nhau, lỡ cô ta trốn chui trốn nhủi không chịu chường mặt ra thì sao.” Anh nghĩ ngợi.

“Chắc không đâu, nếu có anh đi cùng.” Tống Phù Đàn cười khẽ.

Chị Hồ gật gù: “Bắc Viên có chùa và tháp Phật, Thường gia Bắc Hải hằng năm được đồng hóa bởi Phật môn, nếu lấy Tiểu Tống ra làm mồi nhử thì khả năng cao là thành công.”

Anh đang định nói thì hắn giơ tay lên ý bảo anh nhìn vệt lằn đỏ: “Chúng mình khóa với nhau rồi, đâu phải anh đi mạo hiểm một mình.”

Chị Hồ cũng phì cười: “Đúng đó, Tiểu Tống cũng học dùng kiếm và vẽ bùa mà, dù sao cậu cũng phải cho cậu ta góp sức cứu hòa thượng chứ.”

Anh nghĩ một lát rồi hỏi Liễu Mười Ba: “Thôi được, anh còn da rắn lột không?”

Liễu Mười Ba: “Còn.”

Anh tìm đến Vương Lạp Lạp rồi đem theo mọi trang bị từ gậy Lâm Tế, giấy hạnh phúc, tro hương Đỉnh vàng đến túi móng tay hồ ly – là đống sản phẩm dùng thử đám Hồ Môn cho, đủ để anh lắp hết vào mười ngón tay với những chức năng khác hẳn nhau.

Bắc Viên đang bị quây rào, Tư Không đã liên hệ giúp anh nên người ta cho bọn anh vào luôn, cũng đảm bảo sẽ không để ai vào.

Ngoài Tống Phù Đàn ra, các tiên gia khác đều ẩn náu trên người anh, một kiểu mánh khóe như đoạt xác.

Anh nhìn xung quanh, trên mặt biển là một số rác thải bị vứt bừa bãi, chắc là khách du lịch vứt xuống, mấy ngày nay không cho người làm vớt rác mặt hồ vào nên chẳng chi tiết nào bị thay đổi. Anh sực nghĩ ra: “Mấy người nói coi, phải chăng Thường Nguyệt Viên ghét ô nhiễm môi trường nên mới tỉnh lại và bắt kẻ vứt rác?”

Liễu Mười Ba cười khinh: “Rắn nước sợ chất lượng nước kém từ bao giờ vậy, có tệ hơn nữa cũng sống hạnh phúc lắm. Ta nghi chúng chỉ có tí độc là vì lí do này.”

Lan Hà: “…”

Không biết đây là nội chiến vốn có của ba nhà Liễu, Thường, Mãng của Liễu Môn hay chỉ là thói kiêu căng của Liễu Mười Ba nữa.

Lan Hà: “Ừ, chúng ta thực hiện kế hoạch đã quyết đi?”

Tống Phù Đàn nắm một xấp bùa, đăm chiêu: “Dù đây là đề nghị của anh nhưng em gài bẫy kiểu này làm anh càng lúc càng thấy quen…”

“Thế hả?” Anh bật cười, nắm tay hắn, “Đi nào, cẩn thận.”

Vì đám tiên gia bám vào người anh nên hắn chẳng tiện hôn, chỉ nắm chặt tay rồi thả.

Anh câu hồn hắn ra, thả lên thuyền du lịch.

Bắc Viên vào đêm đèn sáng trưng, không một bóng người, mặt biển phẳng lặng, ở gần bờ và nơi dựng cầu vòm trắng phau còn có thể trông rõ mặt nước, chèo đến trung tâm biển thì đen ngòm.

Tống Phù Đàn ngồi chính giữa thuyền, dù đang ở dạng linh hồn không thể chèo nhưng có anh đẩy một tí là thuyền tự động đi dọc theo mặt nước gợn.

Bắc Viên có loa đài lắp khắp nơi.

Gió đêm lạnh căm căm, hắn chợt nghe loa Cách một tiếng rồi tiếng nhạc du dương tức khắc phát ra.

Lúc này, người gác bên ngoài Bắc Viên cũng ngạc nhiên nhìn nhau, tại sao trong kia lại có tiếng hát nhỉ, trước đó có nói đến vụ này đâu.

Bắc Viên nằm ở khu vực trung tâm thành phố, có người qua lại nơi đây là chuyện thường tình, vài ngày trước Bắc Viên tuyên bố tu sửa nên dựng tường chắn, vốn đã chịu đủ lời đồn đãi, hôm nay lại có rất nhiều người mặc thường phục song dáng người cao ngồng, chắc chắn đã được huấn luyện chỉn chu canh bên ngoài, đêm hôm khuya khoắt lại có tiếng nhạc thiếu nhi phát ra… E là hai chữ “kinh dị” mới miêu tả được cảnh này.

“Thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, chào đón ngọn gió mát mạnh ập đến…”

Đó là bài hát trẻ em người ta nghe mãi thuộc nằm lòng, giọng trẻ con ngọt ngào trầm bổng, ngặt nỗi kể từ giây phút đó trở đi, qua mắt nhìn của Tống Phù Đàn, lâm viên gió lạnh thổi quần quật, trống trải không người, thành ra tiếng hát lại khiến người ta sởn gai ốc.

Song, hắn đã bị hù thành quen. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác dưới thân thuyền có sự thay đổi nhẹ, dường như dưới nước có một luồng sức mạnh nào đó đang thôi thúc làm hắn ngày càng rời xa khỏi hướng trôi dạt ban đầu của thuyền, từ từ đi lại gần tâm biển.

Chính vào thời khắc này, hắn biết cô ta đã đến.

Hắn ngồi yên trên chiếc thuyền nhỏ, một tay cầm sẵn lá bùa.

Thuyền đến giữa biển, nước từ bốn phía nổi sóng cuồn cuộn, tưởng như có sinh vật nào đó đang trồi lên, hai chấm sáng đỏ lởn vởn dưới nước…

Lát sau, một con rắn dài ngoằng với thân mình màu xám bạc vươn mình ngóc đầu ra khỏi nước, đôi mắt đỏ sẫm lóe ánh sáng nhạt, đuôi quấn thân thuyền, đầu đột ngột đổ về phía hắn!

Hắn bắn lá bùa ra, dòng chữ đen uốn éo trở thành phù văn.

Lập, địa, vi, ngục!

Dường như có một tấm lưới vô hình khổng lồ phủ xuống đầu rắn nước, nó oằn mình một cái, con thuyền bị lật úp.

Song, một giây trước khi lật, cổ tay hắn đã được giật mạnh đi, đột nhiên bay ra phía sau, được xích câu hồn kéo khỏi phạm vi con thuyền, vài giọt nước bắn lên người hắn.

“À…” Vào giây phút này hắn mới vỡ lẽ vì sao mình lại thấy cái bẫy này quen mắt, đó đâu phải bắt rắn, bắt chim mới đúng.

Con mồi được kéo lên bờ biển, anh cũng xuất hồn xuất hiện, Liễu Mười Ba bay vụt ra phía biển đúng lúc Thường Nguyệt Viên đã thoát lướt, cắn xé lá bùa, hai con ngươi đầy phẫn nộ đỏ lên như đèn lồng trong bóng tối.

Liễu Mười Ba to hơn Thường Nguyệt Viên những hai cỡ. Y há miệng, răng cũng to hơn cô ta.

Thế nhưng con nào trong ba nhà Liễu Môn cũng là vị tướng can trường, Thường Nguyệt Viên nhìn cái là biết tiền bối Liễu gia, song chẳng mấy mà nó mặc xác lí do tại sao y đánh mình, cứ xông lên đã.

Bạch Ngũ nhảy lên bờ bên trái, Hồ Bảy Chín nhảy sang bờ bên phải, chị Hồ xoay người đặt chân lên mặt nước sau lưng Thường Nguyệt Viên, nhân lúc Liễu Mười Ba vung đuôi quật bay Thường Nguyệt Viên thì chị nhảy lên nện một cú xuống đầu cô ta!

Thân mình Thường Nguyệt Viên lắc lư, bị hai cao thủ bao vây nên đánh không xuể, phải chui tọt xuống nước. Chị Hồ nắm chặt đuôi cô ta, ném ra phía bờ.

Thường Nguyệt Viên hóa thành hình người trên không, thân trên nằm trên bờ, thân dưới hãy còn chìm trong nước thì bắt gặp một Bạch Môn nơm nớp lại gần, một sợi lông sáng loáng như tuyết sắp sửa đâm xuống đầu mình.

“!!!” Thường Nguyệt Viên nhổm người dậy ngay, đến khi đứng dậy hẳn mới biết mình bị mai phục, nhìn khắp thấy bên trong có một Vô Thường bèn quyết định tấn công về phía đó.

Kết quả cô ta vừa nhào tới, Vô Thường nọ giơ móng tay dài ngoằng găm tận ba phân thịt vai của cô ta.

“Á!!” Thường Nguyệt Viên hét thảm thiết, hoảng loạn muốn trốn lần nữa thì lại bị nện túi bụi Cô ta ôm đầu ngồi xổm, “Đừng nện nữa đừng nện nữa. Các ngươi muốn địa bàn chứ gì, ta cho các ngươi là được, hay là các ngươi muốn làm khách ở Long Cung ta?!”

Cô ta tỉnh dậy chưa quậy phá nhiều, nghĩ gì nói nấy.

Thường Nguyệt Viên cảm giác cánh tay nện mình đã dừng lại. Nói thật, ban nãy cô ta chỉ nhìn thấy mỗi Liễu Mười Ba, giờ ngẩng đầu lên mới bắt đầu quan sát xem là ai.

Anh thấy cô ta cựa quậy lại bắt đầu cảnh giác, làm động tác phòng vệ, đồng thời quát: “Nện cô ta!”

Hồ Bảy Chín nhảy thốc lên cưỡi trên vai Thường Nguyệt Viên, nện đầu cô ta tới tấp.

Thường Nguyệt Viên ngã sấp xuống đất, “Đừng đừng đừng nện nữa!”

Đến giờ Hồ Bảy Chín mới tha cho, cũng cực kì cảnh giác: “Thường Mười Lăm, tốt nhất là đừng nhúc nhích, thành thật trả lời…”

Thường Nguyệt Viên ngước đầu: “Các ngươi…” biết ta là Thường Mười Lăm hả?

Mới thốt được hai chữ thì nghe Lan Hà gào lên với vẻ căng thẳng: “Nện thêm lần nữa!”

Bởi vậy, cơn mưa đấm lại giáng xuống như vũ bão…

Thường Nguyệt Viên: “……???”

“Khoan đã, hình như…” Nện vài bận xong, chị Hồ mới lấy làm lạ xách Thường Nguyệt Viên lên, “Hình như Thường Mười Lăm cũng chỉ như này?”

Liễu Mười Ba cũng đăm chiêu: “Xúc cảm cũng chẳng tốt bằng ngày xưa.”

Nhưng vẫn đánh ngon ơ.

Đối với rất nhiều pháp sư ở Bắc Kinh, đánh Thường Nguyệt Viên là chuyện khó nhằn, nếu Hồ Bảy Chín chỉ một chọi một cũng chưa chắc đã đánh nổi, nhưng chị Hồ và Liễu Mười Ba lại đánh ngon, túi móng tay cũng chả phải hạng xoàng.

Anh khó hiểu dùng xích câu hồn trói cô ta lại mà chẳng thấy cô ta phản kháng tẹo nào mới hỏi: “Có phải ngươi đang giữ chân một hòa thượng? Là ngươi làm?”

“Đúng vậy, là ta.” Thường Nguyệt Viên đáp.

“Ba xạo!” Liễu Mười Ba lạnh giọng.

Anh sa mạc lời liếc y, anh có tư cách cười nhạo Thường Mười Lăm về vụ ba xạo à…

“Đã đến nước này rồi thì nói thật đi. Ngoài lượng nước ra thì ngươi đã cướp hồn vị pháp sư kia như thế nào?” Anh hỏi, “Bây giờ linh hồn ngài ấy đang ở ổ rắn của ngươi?”

Thường Nguyệt Viên bị đánh im re, thậm chí còn thấy ấm ức. Cô ta chỉ mới ngước đầu mà đã bị nện một cú, nhưng cũng vì vậy nên chả dám phản bác đó là Long Cung, “Phải, đang ở đó. Ta rủ họ chơi với ta, lão hòa thượng bị ta đánh xỉu, cứ im lặng mãi.”

Đùa à… Đã giao thủ với nhau nên anh có thể đánh giá thực lực của Thường Nguyệt Viên, pháp sư Bất Động đánh cô ta là không thành vấn đề, giống như dự liệu vậy. Cô ta đánh ngất pháp sư, trừ phi cô ta sử dụng sát chiêu duy nhất đối phó với ông thì mới dễ giải thích cho việc cô ta cầm chân được ông, rồi lại không thể phản kháng trước đòn tấn công như mưa của bọn anh.

Tống Phù Đàn hỏi: “Vì sao ngươi lại tỉnh?”

Đúng, còn vấn đề rất quan trọng này nữa.

Thường Nguyệt Viên: “Ta không biết, chắc là vì hiệu ứng nhà kính.”

Mọi người: “…”

Lại nữa, lại là hiệu ứng nhà kính? Cô biết giờ đang là mùa gì, Bắc Kinh đang lạnh bao nhiêu không!

Điều này đồng nghĩa với việc đó là một câu nói thừa thãi, ý nghĩa ẩn sâu chính là Thường Nguyệt Viên cũng không biết.

“Ngươi tự giác tỉnh dậy?” Chị Hồ nhìn cô ta lom lom.

Cô ta nhận ra đây là vị Hồ Môn trên núi Diệu Cảm, thấp thỏm nhớ lại rồi gượng nói: “Đúng vậy, tự dưng tỉnh lại, chẳng khác gì tỉnh ngủ cả…”

Liễu Mười Ba chen lời: “Tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra.” Y cũng y hệt.

Cô ta gật đầu: “Sau đó ta chợt nghe âm thanh trên mặt nước, nghĩ bụng kéo người xuống chơi với ta. Chỉ vài ngày sau thì…” Cô ta liếc Tống Phù Đàn, thấp giọng đáp, “Thì ta bị đánh.”

Cũng tức là bây giờ.

“Thường Mười Lăm tuyệt đối không thể tự nhiên thức tỉnh.” Chị Hồ lạnh giọng, “Liễu Mười Ba cũng vậy. Một người thức dậy trước khi vật trấn về vị trí cũ, một người thức dậy sau khi vật trấn về vị trí cũ. Ta chỉ có thể nói rằng việc Liễu Mười Ba thức tỉnh có thể không liên quan đến vật trấn.”

“Khoan đã.” Tống Phù Đàn hỏi cô ta, “Ngươi xem tivi chưa?”

Thường Nguyệt Viên: “Tivi là cái gì?”

Cô ta nghe bài hát phát ra từ loa công viên mà đã thấy kỳ diệu lắm rồi.

Tống Phù Đàn: “Vậy làm sao ngươi biết cụm từ ‘hiệu ứng nhà kính’?” Liễu Mười Ba biết nhờ tivi, còn cô ta thì sao?

Cô ta ngơ ngác: “À đúng… Không đúng, ta nghĩ là ta nghe thấy trong mơ.” Cô ta tự nói tự thấy loạn, Liễu Mười Ba cũng nhíu mày suy nghĩ.

Vì đầu óc không được thông minh lắm nên y nghĩ mãi mới ngập ngừng đáp: “Ta không dám chắc lắm, chắc là trước khi ta nhìn thấy trên tivi thì đã có ấn tượng đó rồi. Lúc nhìn thấy cụm từ này, ta cho rằng đó đúng là nó.” Y còn chả cần đến giải nghĩa.

Ai nấy đều im lặng.

Chị Hồ nói: “… Lan Hà à, ta vẫn không tìm ra vía Hồ Tứ đánh mất. Ta cứ tưởng sau khi vật trấn ổn định rồi sẽ tìm ra được.”

Chuyện này canh cánh trong lòng chị, vẫn là một câu hỏi hóc búa.

Lúc trước bọn chị bắt Hồ Tứ, chả hiểu sao cô ta lại có thể nuốt Chuột Vàng, giống như việc chả hiểu sao Thường Nguyệt Viên lại bắt được pháp sư Bất Động, và đến nay vẫn không biết tung tích một vía của Hồ Tứ ở đâu. Chị nghĩ một vía cũng chẳng phải chuyện to tát, ai ngờ đến tận hôm nay vẫn chưa tìm về.

Theo lý mà nói, mặc dù chị không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cứ nhớ vụ đó mãi, cứ lấy làm lạ. Có lẽ là vì Hồ Tứ bị nhốt dưới bậc thang leo núi, hay cố gắng thu hút sự chú ý của chị nên không quên được.

Lúc này, chị Hồ sực nghĩ giữa các vụ việc không có sợi dây liên kết nhưng lại có cảm giác các dấu vết tương tự nhau.

Lan Hà vẫn im lặng, đến giờ mới nhìn chị Hồ với vẻ thắc mắc: “Chị nói xem, tại sao vật trấn ban đầu gặp chuyện?”

Chị Hồ ngẩn ra: “Cứ cách một đợt là phải đổi.” Điều này giống như việc đồ đạc đến thời gian bảo dưỡng vậy. Mỗi một thời đại đều có vật trấn của riêng mình, một số vật trấn bị hỏng cũng phải thay mới.

Lan Hà: “Tôi có một suy nghĩ táo bạo… Thật ra chị cũng không chắc vì sao vật trấn lại mất hiệu lực và thức tỉnh yêu ma quỷ quái. Sự ‘thức tỉnh’ này cùng một nghĩa với việc Liễu Mười Ba và Thường Nguyệt Viên ‘thức tỉnh’?”

Liệu có khả năng nào không phải vật trấn mất hiệu lực nên tác động đến việc thức tỉnh của Liễu Môn tiềm tu, mà là một khái niệm rộng lớn hơn nữa. Vật trấn mất hiệu lực chính là vì một số tồn tại, chẳng hạn như Hồ Tứ và các yêu ma bị trấn vật áp chế khác. Các tiên gia Liễu Môn tỉnh dậy thì đơn giản hơn, nhưng về bản chất lại giống nhau.

Chị Hồ cũng láng máng cảm nhận được sự liên quan giữa các vụ việc này, suy đoán của anh khiến chị thấy khó thở, sự việc chưa kết thúc hẳn như chị nghĩ, thậm chí mới chỉ trồi lên mặt nước mà thôi.

Chỉ nghe tiếng Hồ Bảy Chín hít sâu: “… Không, không thể nào.”

“Tôi chỉ nghĩ đến sự thức tỉnh giống như họ và đưa ra suy đoán thôi, vẫn cần thêm nhiều chứng cứ lắm. Làm gì có chuyện Hồ Tứ một tay gài bẫy được? Vía nọ của cô ta thành tiên chắc?” Mới đầu anh cực kì bất an, giờ thành thẫn thờ, “Chúng ta đưa pháp sư Bất Động về đã, chắc ngài ấy vẫn nhớ được gì đó.”

Liễu Mười Ba giẫm chân lên tảng đá trên bờ, hùng hồn nói: “Điều tra cho bổn long, ai hãm hại bổn long thì làm thịt nó! Các ngươi đừng sợ, có bổn long đây rồi!”

“Bốốốốốốố ơiiiiiiiiii”

Chợt có tiếng gọi văng vẳng từ một góc Bắc Viên.

Anh ngoái đầu lại nhìn, lão Bạch thè lưỡi bay tới, “Phù… Phù… Ta đến chậm rồi hả.”

Anh chỉ Thường Nguyệt Viên: “Là bọn tôi xong việc sớm.”

“Ớ ai vậy nè.” Lão Bạch bắt đầu giở giọng lạ lạ theo thói quen, “Em sáu nhà chúng ta hả?”

Thường Nguyệt Viên: “???”

Liễu Mười Ba: “……?”

Động tác giẫm lên tảng đá của y bỗng dưng cứng đờ. Y dần dần, dần dần quay đầu nhìn chằm chằm lão Bạch.

Chắc không phải ảo giác của y đâu. Hình như y đột nhiên hiểu ra nguồn cơn cho cái tên Liễu Tứ và Liễu Ngũ rồi…


*Tác giả:

Từ rắn-ta-nho-nhắng.jpg đến rắn-ta-giật-mình.jpg

>> Chương 95

5 thoughts on “[Vô Thường] Chương 94

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s