Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 88

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 88: Liễu 13: Không thể múa may điên cuồng!

Liễu Mười Ba đuổi theo lão Bạch chửi um một trận, lão Bạch lanh trí nói xong là đánh bài chuồn ngay, chỉ còn mỗi Liễu Mười Ba há miệng rắn thật to, nhe lưỡi rắn và hàm răng nanh: “Aaaaaaaaaaaaaa”

Chị Hồ vừa xực hương vừa nói: “Ta cũng chả hiểu tại sao lão Bạch cứ chơi trò đánh đố nhau chi.”

Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ gật đầu lia lịa.

Mặc dù Liễu Mười Ba không biết sự thật nhưng ôm lòng nghi ngờ nặng, quay ngoắt đầu tìm đến Bạch Ngũ: “Ngươi nói!”

Y quyết định đe đọa Tang Môn hơn là loài Hồ Môn xảo quyệt.

Bạch Ngũ nấc cụt vì sợ, chậm rãi xoay lưng với Liễu Mười Ba.

“…” Y bò thêm nửa vòng, ngóc đầu đến trước mặt Bạch Ngũ, đanh giọng: “Sao? Các ngươi đều họ Bạch, đang bắt tay làm hại ta chứ gì?”

Bạch Ngũ: “…”

Cậu ta im lặng mãi mới dám đáp: “Ta với anh ta không cùng một nhà…”

Cả hai đều họ Bạch nhưng không phải cùng một loại Bạch.

Liễu Mười Ba cười lạnh: “Hồ với chả Bạch, đếch loài nào tốt.”

Y oằn mình hai cái, đầu rắn chuyển động theo, mắt lóe vẻ sắc bén, nếu không có cái loa kia thì nom đáng sợ hơn hẳn.

Bạch Ngũ ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, bắt đầu tự kỷ.

“?” Lại giả chết. Liễu Mười Ba chửi rủa, “Đứng dậy! Dậy trả lời!”

Lão Bạch chuồn rồi, Bạch Ngũ lại cho y ăn bơ, hai Hồ Môn lại thờ ơ.

Lan Hà tranh thủ kéo Tống Phù Đàn vào nhà gấp.

Tầng một bắt sáng tốt, cả một bờ tường làm từ kính, anh ngồi trên chiếc sofa trong phòng trông ra cảnh rắn đen bó tay đứng ngúng nguẩy một lúc lâu, hệt như tấm gif lặp đi lặp lại.

Chị Hồ đã đến, Liễu Mười Ba chẳng những bị đẩy xuống một hạng, nổi điên một lúc, mà còn có tiết mục đấu tranh gia tộc khác.

Tứ Đại Môn hay ghi thù, chị Hồ đánh Hồ Bảy Chín bầm dập, lần này mặc dù cô ta chủ động cầu hòa song thi thoảng vẫn khiến chị Hồ thấy bực dọc.

Nếu chị Hồ dễ nói chuyện thì đã không là chị Hồ.

Cho nên khi anh đi học về bèn nhìn thấy chị Hồ cưỡi lên người Hồ Bảy Chín, tay giật tóc cô ta.

Lan Hà: “…”

Là một Hồ tiên, một quản sự núi Diệu Cảm, chị chơi trò kém sang thế?

Anh hỏi Tống Phù Đàn: “Hai cô nàng lại làm sao đấy anh?”

Hắn quay đầu liếc một cái: “Kể chuyện em từng bắt chước ai trên tivi.”

Anh nói với hai Hồ Môn vẫn đang giày xéo nhau: “Chửi nhau thì có gì hay?”

Chị Hồ và Hồ Bảy Chín đồng loạt quạu: “Ngươi tặng cả hoa cài đầu cho cô ta/chị ta?!”

(*Ý Lan Hà là:  就不要再扯头花了 – Nghĩa là đừng chửi nhau nữa, nhưng hai cô Hồ thì nghe mỗi 头花 là hoa cài đầu, hiểu lầm thành giật hoa cài đầu.)

Lan Hà: “…”

Song hai cô nàng chỉ cấu véo nhau tí thôi, giống như lão Bạch thi thoảng cứ ăn nói lạ lùng.

Hơn nữa, chị Hồ làm việc ở núi Diệu Cảm, không phải lúc nào cũng ở nhà như nhóm Hồ Bảy Chín, thỉnh thoảng mới ghé đàn tế.

.

Vật trấn đã ổn định, anh được hưởng những tháng ngày yên bình, phần lớn thời gian là làm công việc chính, sau hai tháng theo chương trình học và nghiên cứu mọi mặt, anh mới vào đoàn bắt đầu đóng phim, bộ phim tạm lấy tên là “Chuyện cũ của non sông”.

Tất cả mọi cảnh quay đều được lấy ở Bắc Kinh, chẳng cần đi vùng khác. Tống Phù Đàn chả hống hách đến nỗi vào ở khách sạn của đoàn phim song cũng không khác mấy: Chăm đến đoàn phim, thi thoảng mới ở nhà.

Nhân viên đoàn phim quan sát thấy mới than ghê gớm quá, trông chẳng giống bạn thân tí nào!

Đồ diễn của anh là bộ trường sam, nhiều diễn viên trong trường quay cũng mặc đồ xưa. Hôm nay Tống Phù Đàn đến tham ban, giữa giờ nghỉ nắm vạt áo anh nói: “Em vẫn gầy quá. Ông ngoại bảo anh mang canh đến cho em.”

Đạo diễn dặn anh phải tăng cân nhưng nhìn anh mặc trường sam vẫn thấy rộng.

“Anh gửi lời cảm ơn ông hộ em nha. Em không được mập lên nữa đâu, không lại không diễn được.” Anh mỉm cười, nghĩ đoạn lại nói, “Bao giờ đóng bộ này xong, em sẽ dẫn anh về ăn Tết người Miêu.”

Ý là sẽ ra mắt phụ huynh. Họ đã hẹn hò với nhau được một thời gian, hắn chẳng giục anh về ra mắt gia đình, cũng chẳng biết quan niệm của vợ chồng cô Long ra sao, lỡ mà cổ hủ thì sẽ phải lên kế hoạch từ từ.

Nhưng anh đề nghị như vậy nghĩa là bất kể có thế nào anh vẫn muốn thẳng thắn với người thân. Hắn nắm tay anh: “Ừ.”

Hắn nhìn ngón tay anh dính mực, chắc hẳn dây vào khi viết chữ lúc đóng phim rồi, bèn cầm khăn ướt lau cho anh. Người trong đoàn đi ngang qua bị chọt mù mắt chó ngay tức thì.

Lau rồi lau, hắn bắt gặp hai bóng người mặc trường sam xuất hiện cạnh bàn, mới đầu tưởng là diễn viên đoàn phim, nhưng dòm kĩ lại mới nhận ra dưới đất không có bóng.

Hắn im lặng dời mắt, nhìn anh.

Anh đang cúi gằm ngắm bàn tay đang xòe của mình như chưa được lau.

Song, một người hiểu anh như Tống Phù Đàn lại biết thừa anh không như vẻ ngoài.

Cả hai lau tay chầm chậm, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai con quỷ mặc trường sam, tay nhét vào ống áo: “Là cậu ta à?”

“Hình như vậy, cơ mà trông khang khác… Hay là mình tìm nhầm người, nom cậu ta như chẳng thấy chúng ta.”

“Hầy, đừng bảo nó chỉ là lời đồn nhé, tôi cứ thấy ảo ảo sao á. Mất công đến rồi.”

Một kẻ dựa sát vào anh, gọi thẳng vào tai anh: “Ngài Đến? Ngài Đến ơi?” Gọi anh hai tiếng mà anh vẫn chả xi nhê gì, gã lại đánh bạo gọi tiếp: “Lưu manh Đến ơi?”

Gọi xong mà anh chẳng phản ứng, gã mới đập tay với bạn, tỏ vẻ vừa sợ vừa mừng: “Ôi, nhìn tôi gan chưa này.”

Lan Hà: “…”

Quỷ còn lại xoa cằm: “Xem ra là lời đồn thật rồi. Sao người ta lại đồn đãi phô trương vậy ta, chẳng phải lưu manh Đến gặp tai nạn, mặt bị nghiền nát à, làm gì có chuyện có ngoại hình này?”

Anh cũng xoa cằm: “Ừ đó, ai đồn thế không biết?”

Quỷ: “…”

Anh chẳng nhìn gã, chỉ vén tay áo lên “khoe” vệt ngấn đỏ trên cổ tay: “Đợi ta ở phòng trang điểm.”

Quỷ: “…”

Người đi ngang qua thấy anh thấp giọng nên tưởng anh đang trò chuyện với Tống Phù Đàn, chẳng ai nghĩ nhiều.

Anh đến ngoài phòng trang điểm, mở cửa ra thì nghe thấy một con quỷ thốt “Ui cha”, “Ai, ai bật đèn vậy?”

“Cha ngươi đấy.” Anh đi vào, đóng cửa lại, “Các người nghe ai nói ta là Lai Vô Thường? Đến đây để ngắm cho biết à?”

Hai quỷ run như cầy sấy: “Bẩm ngài Đến, bọn ta nghe, nghe quỷ khác kể, kể cho… Đến đây là để tìm, Lai Vô Thường, bảo vệ công lý… chứ không phải ôm lòng đến ngắm cho biết…”

Lan Hà: “Ngươi nói cho ta biết ai nói cái đã.”

Hai người họ giữ tình nghĩa, cúi đầu không dám thưa.

Anh thản nhiên nói: “Không truy cứu đâu, nói đi.”

Một quỷ ngẩng đầu, “Không, không truy cứu thật chứ?”

Lan Hà: “Truy cứu có nghĩa lý gì, ta chỉ muốn biết ai tiết lộ mà thôi.”

Anh chả nhắc đến chuyện mình nổi giận bởi vì thân phận nọ của anh vốn đã mỏng manh lắm rồi, nhiều người nhìn thấy mà mãi hai tháng sau mới có quỷ nghe được, tốc độ truyền ra đã là khắc chế lắm rồi…

Và quan trọng là anh và Tống Phù Đàn đang cược xem môn phái nào tiết lộ sớm nhất.

Bây giờ là lúc làm rõ vụ đánh cược.

Đến lúc này, đối phương mới thật thà đáp, có một đạo sĩ nuôi binh mã vô tình tiết lộ cho quỷ tốt nên mới một truyền mười mười truyền trăm.

“Em thắng rồi em thắng rồi, bảo sao họ lại ăn nói linh tinh.” Anh mừng húm, “Được rồi, các ngươi đi đi.”

“Ngài Đến ơi! Ngài bảo vệ lẽ phải với!” Quỷ nọ giật góc áo anh, “Hài cốt của tôi chưa hạ táng xong xuôi thì bị một tên thầy đồng lừa đảo đám con cháu bất hiếu dời về nhà…”

Anh cạn lời: “Ta là Vô Thường sống nhưng không làm những việc này. Gặp cơ sự này thì ngươi đến miếu Thành Hoàng mà báo là được, trông cậy ta thăng đường hộ ngươi hay gì?”

Gã càu nhàu: “Tại miếu Thành Hoàng đang xếp hàng đông quá nên bọn ta mới đến xem số có đỏ không.”

Hương khói tại miếu Đô Thành Hoàng hưng thịnh hơn ngày xưa, chắc cũng bận không ngơi tay. Anh đang định đi lại nói: “Chỉ lần này thôi đấy. Ngươi kể chuyện hài cốt cho rõ ràng ra, tên biến thái đào hài cốt ngươi lên làm gì?”

Quỷ nọ mừng rỡ, lạy anh một lát mới nói: “Vốn dĩ ta đã được an táng lâu rồi, chẳng qua sau khi hỏa táng có để lại một khúc xương Quan Âm, đặt chôn trong bình hỏa táng. Lúc thiên táng, con cháu ta mời một tên thầy đồng, gã nhìn vậy bèn nói lấy về thờ là có thể phù hộ gia đình. Ngài nói xem, thứ này phù hộ quái gì đâu! Xin ngài hãy phân xử cho ta, đưa hài cốt ta về nơi an nghỉ.”

Anh không hiểu: “Xương Quan Âm là gì?”

Gã tỏ vẻ đáng thương: “Tức là đốt thành một khúc xương như Quan Âm đang ngồi.”

Anh liếc gã: “Ngươi có khả năng này?”

Quỷ nọ cúi đầu: “Phải, lúc còn sống mọi người bảo ta là một khúc xương cứng…”

Lan Hà: “…”

Xương Quan Âm kiểu này, kể cả có hỏa táng hàng chục nghìn hài cốt cũng chưa chắc đã tạo thành hình Quan Âm.

Vả lại, người ta có nói rằng loại người khác nhau sẽ hỏa táng thành hình dạng khác nhau. Nếu là cao tăng thì sẽ được gọi là xá lợi tử, song đa số là sẽ bị người khác lấy cớ vơ vét của cải. Dù có duyên với Phật nhưng hài cốt không đủ đầy thì nói gì đến phù hộ nữa.

Có điều người ta phải nhặt vật ấy đưa về nhà rồi thờ, không phải nhặt tùy tiện mà có nghi lễ hẳn hoi, cầm vải đỏ nhặt lên và xin về nhà. Chỉ riêng quá trình này cũng phải mất hơn một nghìn tệ.

“Ta biết rồi, ngươi để lại tên và địa chỉ cho ta.” Anh nhớ kĩ tên họ, nhân tiện gửi sang cho người bên miếu Đông Nhạc. Chuyện thuộc chuyên ngành nào thì phải để người chuyên ngành đó làm cho, đâu thể bắt anh đeo khẩu trang tìm tận cửa được.

Chưa kể là đeo khẩu trang người ta sẽ không tin, mà cởi xuống lại càng không tin…

Quỷ nọ đội ơn lạy anh lần nữa.

Anh đi ra ngoài, nhún vai với Tống Phù Đàn: “Clone bị bóc sạch nên đến quỷ cũng biết.” Anh nói với hắn về chuyện xương Quan Âm của quỷ nọ, “Anh đoán xem sau khi anh chết sẽ hỏa táng thành hình Phật ngồi hay hình hoa sen?”

Hắn đè anh lên tường, vừa hôn vừa ôm: “Anh không làm sư, đương nhiên là…”

“Xì xì.”

Lan Hà: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Cả hai ngoái đầu lại bèn trông thấy một cái đầu rắn đeo loa ngoài cửa sổ.

Anh chửi tục một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, đóng cửa sổ lại, cùng đi ra ngoài với hắn.

Liễu Mười Ba: “???”

Y hóa thành hình người đi xuyên tường vào phòng, vết thương đã lành nhưng vẫn đội cái thứ trên cổ, sốt sắng hô lên: “Đợi đã, chưa nói hết câu mà, đương nhiên là cái gì? Hóa thành hình yêu em sao?”

Lan Hà: “…”

Liễu Mười Ba là người duy nhất bám rịt đến tận trường quay. Anh ngó lơ y, ngồi xuống đọc kịch bản tiếp, Tống Phù Đàn cũng liếc y với vẻ bực dọc, “Ngươi lại rảnh rỗi sinh nông nổi chứ gì?”

“Oáp.” Y ngáp một cái, “Đúng là ta rảnh nhưng các ngươi cũng có làm việc đàng hoàng đâu, ngày nào cũng muốn đóng phim, tại sao không thân mật nhiều?”

Anh thấy buồn cười: “Tuy đây là lần đầu tôi yêu một người nhưng cũng chả đến nỗi phải nghe lý luận suông từ một con rắn độc thân chứ hả.”

Liễu Mười Ba: “…”

Y tức xì khói, cả giận nói: “Đây là thái độ nuôi rồng của ngươi đấy à?! Nhà có rồng chính tông ở kế thì phải thỏa mãn yêu cầu của rồng chứ.”

Vừa hay có diễn viên trong đoàn thốt: “Tôi bảo trợ lý mua kẹo Long Tu đến, ai muốn ăn qua lấy này.”

Y chỉ sang bên kia, tức không có chỗ xả: “Nghe thủng tai chưa, người ta còn biết rồng cần kẹo* nhé!”

(*Kẹo Long Tu là |lóng xū táng|, đồng âm với rồng cần kẹo |lóng xū táng|.)

Lan Hà: “…”

Bậy nào, anh tưởng ai cũng ngáo đá như anh chắc?

Liễu Mười Ba bám trường quay thêm dăm ba ngày, đến khi bổ sung đủ kẹo rồi mới ưng cái bụng về công viên tuần tra, miệng vẫn thốt mấy câu khùng điên, nào là rồng phù hộ Bắc Kinh các ngươi mà các ngươi lại đối xử tệ bạc với rồng,…

Khi anh chuyển cảnh đóng ở ngoại ô, hai chị em Trần Tinh Ngữ và Trần Tinh Dương cũng bế Miểu Miểu đến thăm.

Miểu Miểu đã có thể bi bô, gọi anh là chú một cách giòn tan.

“Đáng yêu quá đi mất.” Anh có cảm giác bé lại lớn phổng phao, bóp bóp khuôn mặt mềm mụp của bé.

Trần Tinh Ngữ cười khanh khách: “Thích chứ? Em tìm bạn gái rồi sinh một đứa đi.”

Anh nghĩ đến người yêu mình: “E là người yêu em hơi bị khó.”

Trần Tinh Dương kinh hãi: “Không phải chứ… Cậu có người yêu rồi? Từ bao giờ?”

“Ờm…” Anh nghĩ, “Được một thời gian rồi. Lần sau em sẽ hỏi ý anh ấy rồi dẫn mọi người đi ăn cơm cùng nhau.” Tống Phù Đàn không tới, đang đổi đồ cúng ở nhà.

“Cậu giấu kín như bưng ấy, có phải người trong giới không, quen từ đoàn phim à?” Chị ngạc nhiên, “Khó là sao, sức khỏe yếu hả? Cần lên núi Diệu Cảm xin thử không?”

Lan Hà: “Để sau hẵng bàn ạ.”

Lên núi Diệu Cảm? Hình như không có chuyện gì quan trọng phải gặp chị Hồ và Bà Vương Tam cả.

“Hầy, người ta đang độ chăm lo sự nghiệp, chị nôn nóng làm chi.” Trần Tinh Dương nói một câu.

Chị cười tủm tỉm: “Cũng đúng.”

Chị thuê riêng một phòng, Trần Tinh Dương ngủ cùng Lan Hà, đằng nào anh cũng ở phòng tiêu chuẩn. Lúc Trần Tinh Ngữ đi tắm, chị giao Miểu Miểu lại cho hai bọn anh.

Bé con rất thích cười toe toét trước mặt anh, anh chọc bé một lúc rồi bảo: “Em cũng đi tắm đây.”

“Ừ.” Trần Tinh Dương đỡ bé.

Mẹ đứa trẻ trước giờ hay tắm lâu, anh đi vào phòng tắm rồi mà chị vẫn chưa ra. Trần Tinh Dương đang bế bé đi qua đi lại thì bỗng dưng thấy bé dẩu môi khóc ré.

“Sao vậy cháu?” Anh ta thạo việc, bắt đầu kiểm tra. Không đói không đái dầm không đau không ngứa… Hay là không thấy Lan Hà nên nhớ?

“Ầy, hay là cháu nhớ chú Lan Hà hả? Chú đang tắm cơ.” Anh ta dỗ.

Bé ngước đôi mắt ngân ngấn nước chỉ vào một chỗ: “Móng móng…”

Anh ta nhìn theo hướng theo chỉ thì thấy một thứ màu đỏ trên bệ cửa sổ bèn đi lại ngó, là một cái móng tay đỏ chót.

Phòng chưa được dọn sạch à? Hình như hôm qua Lan Hà mới vào ở. Anh ta lợn cợn, lại nghĩ đến tiếng khóc của Miểu Miểu, đoạn mở cửa sổ vứt cái móng tay đỏ kia đi.

Anh ta cho Miểu Miểu uống miếng nước, quay người lại nhìn, tóc gáy thi nhau dựng đứng hết cả lên.

Trên cửa sổ… vẫn còn cái móng tay đỏ, đỏ như máu vậy.

“Vãi.” Trần Tinh Dương chửi tục, họ ở trên tầng hai, khách sạn ở vùng ngoại ô hoang dã, nhìn ra ngoài chỉ thấy một khoảng trời tối đen như mực, lại còn nổi sương mù – mà có khi là khói.

Anh ta đánh bạo mở cửa sổ ngó ra ngoài, đặc biệt là xem trên dàn nóng điều hòa có dấu chân hay không rồi đưa mắt ra xa hơn, tầm nhìn cũng thấp xuống.

Không, không hề có dấu vết gì cả.

Trần Tinh Dương lấy lực vứt móng tay ra xa hơn.

Lần này, có tiếng nói loáng thoáng trong gió: “Xí, muốn chết hả?”

Anh ta tái mặt, đóng cửa sổ lại ngay thì thấy Miểu Miểu khóc ầm lên. Anh ta chạy hớt hơ hớt hải gõ cửa phòng tắm, “Lan Hà, Lan Hà?”

Anh mặc áo tắm đi ra, vừa mới tắm xong, “Sao vậy anh?”

Trần Tinh Dương nhìn người đầy chính khí là Lan Hà mới an tâm lại, nhét Miểu Miểu vào lòng anh, còn mình thì nắm một góc áo anh, “Mịe, nãy anh mới nghe tiếng người ngoài cửa sổ.”

“Mình ở tầng hai, nghe tiếng người là rất bình thường.” Sắc mặt anh bình tĩnh chán.

“… Ừ ừ, nhưng Miểu Miểu cũng khóc.” Anh ta không muốn biểu hiện quá nhát, “Chắc, chắc là nhớ cậu rồi.”

Quả nhiên bé rúc vào lòng anh cái lại ngừng khóc, y hệt mấy tháng đầu bên anh.

Trần Tinh Dương ngập ngừng: “Với cả, vừa nãy trên cửa sổ có một cái móng tay dài màu đỏ…”

Vứt rồi lại xuất hiện. Anh ta chẳng nói thốt câu sau bởi thấy khó nói và nghĩ rằng đêm hôm nói chuyện ma quỷ sẽ dễ gọi quỷ tới.

“Móng tay gì, chắc gió thổi vào thôi, màu đỏ chắc là vì con gái đi sơn móng.” Anh bình tĩnh đi tới cửa sổ.”

“Anh đóng cửa sổ rồi mà!” Trần Tinh Dương cũng bám theo anh rồi chửi Cái đệt, sợ suýt són ra quần.

Chỉ thấy những đốm sáng lập lòe xanh bay ra từ làn sương đêm dày đặc, Miểu Miểu mới nín lại khóc ré, tiếng khóc của bé vang lên rất đỗi chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Lan Hà – người đang đưa lưng về phía Trần Tinh Dương cũng biến sắc. Anh nảy sinh cảm giác như mình bị cặp mắt nguy hiểm nào đó theo dõi, thậm chí còn thấy rợn người, nhưng anh không để lộ ra.

Trần Tinh Dương thiếu điều ngất xỉu đến nơi, “Nó nó nó… Anh anh anh đi gọi điện…”

“Có thể là lửa lân tinh, cũng tức là ma trơi trong truyền thuyết. Nơi đây hoang vu, có khi lân cận có một ngôi mộ cũ. Trong xương cốt người chứa nguyên tố Phốt-pho mà.” Anh kéo Trần Tinh Dương đang nhũn chân ngồi xuống giường rồi dúi Miểu Miểu vào lòng anh ta, “Đợi em một lát, em đi nói với khách sạn.”

Anh ta hiểu khái niệm khoa học chứ, vấn đề là bầu không khí quá đỗi kì lạ, cộng thêm giọng nói và móng tay trước đó khiến anh ta nghĩ mình sẽ gặp phải quỷ nữ bất cứ lúc nào.

Anh muốn đi khỏi phòng, anh ta kiên quyết không chịu cho đi, cứ kéo anh lại: “Cậu gọi, gọi điện cho tiếp tân đi.”

“Em muốn đi xuống nói thẳng để họ kiểm tra nhanh.” Anh đáp từ tốn. Đáy lòng anh cũng đang căng thẳng lắm, bởi anh không ngửi thấy mùi tro giấy nhưng yêu khí lại bốc lên tận trời, cực kì quỷ dị.

Những đốm sáng xanh lá kia không phải ma trơi, anh chỉ nói vậy để giúp Trần Tinh Dương yên tâm mà thôi. Anh muốn bịa cớ để đi ra ngoài cho dễ xử lý.

Lòng anh đang rất bất an, cảm thấy không đúng lắm, chúng đến từ đâu?!

Theo lý mà nói, Đỉnh Vàng đã được tu sửa, cầu vật trấn đã được xây, minh ám ngũ trấn quay về vị trí vốn có của chúng, Bắc Kinh quay lại với vẻ bình yên, anh cũng hưởng trọn hai tháng êm đềm… Thì làm gì có chuyện gây động tĩnh lớn như thể có trăm quỷ xông tới thế này?

Chẳng biết có phải tại ảo giác hay không mà anh cứ có cảm giác chúng nhằm vào mình.

… Thừa cơ bên cạnh anh không có ai giúp đỡ, mai phục đánh anh sao?

Nhưng sai sót nằm ở đâu mà mới hai tháng, vật trấn đã mất hiệu lực?

“Không không, cậu đừng đi.” Trần Tinh Dương đang nói dở thì nghe tiếng cửa sổ mở ra cái Cạch dù chả ai động tay vào. Anh ta ngẩn ra, gió lùa vào kèm theo một thứ rơi xuống đất, hóa ra là một chiếc móng tay đỏ, tiếp đó là tiếng cười nhỏ bay đến theo gió.

“Rầm.” Lần này, anh ta chẳng còn do dự, ngất xỉu toàn tập. May là đang ngồi trên giường nên Miểu Miểu cũng nằm bẹp trong ngực anh ta, mắt đẫm nước.

Anh nhíu mày sờ cổ tay, đi đến cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra ngoài.

Anh vừa xuất hiện cái là những đốm sáng xanh lá lắc lư điên cuồng, còn phát ra tiếng bàn tán lảnh lót.

“Là anh ta phải không… Hì hì, không uổng công ta theo dõi mãi.”

“Đồ đáng ghét, 109 đừng chen chỗ ta nữa.”

“Không sai, chính là anh ta, nhìn là biết giàu kếch sù rồi. Ưm…”

“Muốn về nhà anh ấy sống trong sung sướng ghê.”

Lan Hà: “…?”

Anh nhìn cái móng tay dưới chân, miệng co rúm lại, cứ thấy sai sai đâu đó, chúi người nhìn kĩ hơn.

“Ồ! Cuối cùng anh ấy cũng thấy rồi!”

Câu này được thốt lên xong, bao nhiêu đốm sáng đổ dồn về phía trước và hiện hình khỏi làn sương mù dày. Chúng là một đám hồ ly với nét mặt quái dị, mắt lóe ánh sáng xanh, nhe hàm răng nhọn hoắt, giương móng vuốt sắc bén như thể muốn chén anh ngay.

Chúng chen chúc nhau mà đứng, sau khi bị phát hiện thì đứa này đứa kia thi nhau ném móng tay vào người anh.

“Chị cả và Bảy Chín có thể thì chúng ta cũng có thể!”

“Hãy thử dùng móng tay của ta đi =3=”

Lan Hà: “……”

>> Chương 89

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 88

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s