Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 86

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 86: Anh chợt có cảm giác như mình là một thằng cha quá ư cặn bã bị ép phải kết hôn.

Clone đã bị lộ nhưng ai buông lời chòng ghẹo là bị ngài Đến phản dame lại hết.

Mọi người đành phải ngượng chín trêu nhau.

“Các ông có đi đặt bao rạp cho phim điện ảnh sắp tới của ngài Đến không?”

“Giang gia nhà chúng tôi còn bầu cho ngài Đến cơ mà.”

“Hở? Bầu cái gì, ngày nào tôi cũng niệm kinh nên không biết tí gì.”

Đến cả Tư Không cũng góp chuyện: “Sư phụ tôi có cả card chữ kí của ngài Đến đấy. Ban đầu sư phụ còn bảo tôi ông chỉ tán thưởng và thấy đẹp trai mà thôi.”

Y biết trước mọi người mà chả thể nói ra, cũng nhịn phát sầu luôn rồi.

Các pháp sư dở khóc dở cười, pháp sư Bất Động đúng là…

Lan Hà mới nói: “Đúng rồi, tôi và pháp sư Bất Động là bạn vong niên mà, đại sư còn công nhận chuyện tôi có Phật tâm đó!” Chị Hồ kể cho anh nghe rồi, anh nghĩ ý ông là anh lương thiện chứ gì.

Mọi người: “…”

Tên lưu manh này… Í nhầm, tên này cũng được á?

Tư Không cứng lưỡi chẳng đáp được.

Vụ này thì phải công nhận là từ khi pháp sư Bất Động gặp anh lần đầu đã đối xử với Lai Vô Thường một cách khác biệt, tặng gậy Lâm Tế cho anh. Đừng nhìn Lai Vô Thường là người bên âm ty Đông Nhạc mà bỏ qua, pháp sư Bất Động từng dùng một câu trong Kinh Phật để bình về anh: “Bất tục tức tiên cốt, đa tình nãi Phật tâm*.”

(*Bất tục là không có trần tục. Cốt là xương, người có cốt của tiên thì nhẹ nhàng, không có tục lụy, không có cái thô tháo của trần tục. Xương của tiên không có mùi tục lụy, nếu muốn làm tiên thì phải rời xa tục lụy. Đa tình nãi Phật tâm: Trái tim của Phật có rất nhiều tình (đa tình). Tình mà Phật dạy là cái tình rộng lớn. Câu đối này nói, Phật là một người đa tình, là người có tình thương rất lớn. Nhờ có tình thương lớn, Phật ôm trọn được thế gian.)

Đạo sĩ miếu Đông Nhạc giậm chân: “Lai gia đừng nói nữa, kẻo lại bị đồn đổi nghề đó!”

Thấy mưa rơi nhẹ hạt dần rồi ngớt hẳn ngớt hẳn, tầng mây cũng tản ra, sau hàng mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối, Bắc Kinh quay về với bầu trời ban ngày, Hắc Bạch Vô Thường cũng định vị phương hướng và tìm đến.

Người ta hiếm gặp Hắc Bạch Vô Thường hơn hẳn các âm sai bình thường khác, nơi đây có một số pháp sư mới lần đầu gặp Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu tiếng tăm lẫy lừng.

Lão Bạch vừa trông thấy Tạ Tất An bèn cắn răng cắn lợi đứng dậy, quên tuốt tuồn tuột chuyện họ lấy mình ra làm mồi nhử thất bại: “Tạ gia ơi… Ta không làm nhục sứ mệnh! Ta đã bắt được Thủy Nguyệt cho ngài rồi!”

Mọi người: “…”

Thủy Nguyệt: “…”

Liễu Mười Ba: “Mặt ngươi chắc so với bê tông nhỉ, ngươi bắt được là thế nào hả?”

Lão Bạch chỉ muốn nịnh thần tượng, giọng ngượng nghịu: “Thì giản lược tí gì căng, tính ra cũng là mọi người nhờ cứu ta mà bắt được, làm tròn lên là ta bắt chứ sao.”

Liễu Mười Ba: “… Bổn long đâu phải vì cứu ngươi.”

Lão Bạch: “Thì cũng là vì cộng sự của ta, giống nhau ấy mà.”

Anh đã quen rồi, chứ những người khác thấy Vô Thường cãi nhau chí chóe với Liễu tiên mới là ngạc nhiên.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An nhìn cái lọ thấy Thủy Nguyệt bị thu phục nên hài lòng lắm. Phạm Vô Cứu gật đầu nhẹ: “Làm phiền chư vị tiên gia và pháp sư hỗ trợ tóm Dạ Yêu hôm nay rồi, suýt nữa là để tiểu quỷ lộng hành. Ta chắc chắn sẽ ghi lại trên sổ thiện ác dưới âm ty cho chư vị.”

“Soạt soạt…”

Các pháp sư nói: “Phạm gia khách sáo quá, cảm ơn ngài!”

Tạ Tất An: “Kéo dài lâu rồi, bọn ta phải tống Thủy Nguyệt về phục mệnh. Tiểu Lai.”

Anh nghe y gọi tên mình, “Vâng?”

Y hất cằm, nói ẩn ý: “Ngươi thu nhận cả cô Hồ núi Diệu Cảm thì sau này phải làm việc tử tế đấy, đừng cứ lo mỗi công việc trên dương thế.”

Anh chưa kịp đáp thì Phạm Vô Cứu đã kéo y lại, hờ hững dặn: “Đừng nhúng tay vào chuyện dương gian.”

Tạ Tất An quay đầu đi, cho hắn ăn quả bơ ngon lành.

“Soạt soạt…”

Anh nở nụ cười đồng ý: “Tôi cũng chỉ làm những việc trong khả năng mình, cố gắng giữ cân bằng.”

Thế nhưng nếu chị Hồ đã tu sửa Đỉnh Vàng xong xuôi, cầu vật trấn cũng đã khánh thành, minh ám ngũ trấn đầy đủ, không phải bận tâm cho an nguy của Bắc Kinh nữa thì chắc thời gian tới sẽ chẳng còn nhiều nguy cơ, sống những tháng ngày an yên.

Đối phó với đám quỷ dám quấy rầy Tống Phù Đàn, câu hồn giúp lão Bạch, nghĩ cũng thấy thoải mái rồi.

Anh nghĩ vậy, đoạn quay đầu mắt đối mắt, trao đổi ánh nhìn thấu tỏ với Tống Phù Đàn.

“Soạt soạt…”

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đều gật đầu khẽ, sau đó mới nhìn về hướng loáng thoáng có tiếng “Soạt soạt”, “Cậu ta đang làm gì?”

Anh ngoảnh đầu lại, từ góc nhìn của anh có thể trông rõ Vương Lạp Lạp đang vẽ kí họa Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.

Lan Hà: “Anh…”

Gã ngước mặt lên mới phát hiện mình đang bị Hắc Bạch Vô Thường và đám đông nhìn chằm chằm: “Tôi xin lỗi, linh cảm tới.”

Gã chưa gặp Hắc Bạch Vô Thường bao giờ. Hai người này nổi tiếng biết chừng nào, mặc dù âm trầm nhưng lại sở hữu vẻ ngoài khác hẳn dáng vẻ hù dọa lưỡi to dài trong truyền thuyết, bèn muốn vẽ ngay tức thì.

Tạ Tất An thè lưỡi dài tận ngực, giọng âm u: “Muốn giữ tranh vẽ Tạ gia à, ngươi là đệ tử phái nào…”

Vương Lạp Lạp: “………”

A, lưỡi này này, hóa ra là có thật.

“Xin Tạ gia thứ lỗi.” Anh đứng ra giảng hòa, “Đây là đồng nghiệp trên dương gian của chúng ta, coi như là cộng sự của tôi, anh ấy chưa được tận mắt trông thấy vẻ oai hùng của ngài bao giờ.”

Vương Lạp Lạp là cảnh sát, sau vài lần trải nghiệm thì lòng gan dạ cũng được trui rèn, còn biết cười ruồi: “Xin lỗi ạ…”

“Nể tình ngươi là cảnh sát nên ta tha.” Tạ Tất An nói, “Đi đây!”

“Khoan đã!”

Thủy Nguyệt nói với ra từ cái lọ.

Tạ Tất An dừng chân, mặt hết kiên nhẫn.

Cô ta khóc lóc: “Ta biết các ngươi đi chuyến này là giao ta cho địa phủ. Nếu đã không thể gặp lại, ta muốn nói đôi câu với Bạch Như Ý, kể chuyện kiếp trước của đôi ta.”

Tạ Tất An đã gặp đủ loại quỷ có chấp niệm thành quen, ai mà chả có câu chuyện của bản thân đâu nào, y đã nghe phát chán rồi, khổ cái là Thủy Nguyệt muốn nói với lão Bạch mà dầu gì lão Bạch cũng bị y và Phạm Vô Cứu gài bẫy, thế là nhìn sang lão Bạch.

Lão Bạch nhanh miệng: “Ai muốn nghe cơ chứ! Ta đã không còn biết cô từ lâu rồi!”

Tạ Tất An: “Không ai muốn nghe, ngươi vẫn nên đi thôi.”

Ai cũng thờ ơ, ngay cả Lan Hà cũng chả thể hiện biểu cảm gì sất. Thủy Nguyệt từng kể sơ qua nên anh tưởng tượng được cả dàn ý câu chuyện. Đánh cũng đánh xong rồi, có vẻ chẳng cần nghe boss kể chuyện nữa. Hơn nữa, đối với quỷ đương sự thì chúng chỉ là mây khói kiếp trước, Thủy Nguyệt bị ma niệm quấn thân nên mới xoắn xuýt thôi.

Liễu Mười Ba: “Ta muốn nghe.”

Lão Bạch: “…”

Thủy Nguyệt: “…”

Những người khác: “…”

Lão Bạch trợn mắt: “Nghe cái đầu ngươi mà nghe, mắc mớ gì đến ngươi?”

Anh toát mồ hôi hột: “Người ta muốn kể cho lão Bạch nghe mà, lẽ nào anh muốn nghe thì cô ta sẽ kể anh nghe chắc.”

Liễu Mười Ba cáu, muốn đứng dậy nói lý thì lại động phải vết thương, bèn xuýt xoa một lúc.

Y còn chưa xi nhê gì mà Bạch Ngũ đã quỳ rạp xuống đất khóc bù lu bù loa, “Ngươi lại động đậy rồi…”

Liễu Mười Ba: “…”

Anh đỡ trán: “Ờm, để Thủy Nguyệt kể được không ạ?” Anh chỉ suy xét đến tính mạng của Bạch Ngũ mà thôi.

Thủy Nguyệt được thả ra, ngồi trên sàn nhìn Liễu Mười Ba đang ngồi xổm trước mặt, khóe miệng rúm ró, xung quanh còn hàng tá người cóc thèm quan tâm đi làm việc riêng: Người vẽ thì vẽ, người chơi điện thoại thì chơi, kẻ khóc thì khóc… Cô ta thẫn thờ: “Ta không muốn kể nữa.”

“Ngươi đùa ta à?” Liễu Mười Ba nện đầu Thủy Nguyệt lên tường, xuống tay tàn nhẫn hết biết.

Thủy Nguyệt: “… Hồi còn sống, ta là một ni cô đi theo sư phụ tu hành mười bốn năm, sư phụ nói ta có tuệ căn, mai sau sẽ được chứng đến Bồ Đề. Ngặt nỗi hôm đó xuống núi, ta đang tu hành dưới tàng cây thì gặp được một đạo sĩ. Chúng ta nảy sinh tình cảm, ta hoàn tục xuống núi chung sống cùng huynh ấy. Thế nhưng lúc huynh ấy đi xua đuổi quái vật gây hạn hán thì bị thương, ta làm phép để huynh ấy kéo dài tính mạng mà không thể, vậy là ta định cứu huynh ấy từ cõi âm về song không thành, trái lại còn để mình mất mạng theo. Hơn nữa, khi ta bị giam cầm, huynh ấy chẳng đợi ta, đi đầu thai trước… thành Bạch Như Ý, sau này đi làm Vô Thường ở âm ty, không còn nhớ ta nữa. Sau đó nữa, ta nghĩ thoáng ra, muốn hồi hồn cho bản thân.”

Cô ta kể lể một cách vô cảm khiến người ta phải phục cô ta trước việc có thể kể chuyện ni cô động lòng phàm với vẻ bình tĩnh đến vậy, riêng câu xuống núi là viết được tối thiểu mười vạn chữ ở Tấn Giang rồi.

Liễu Mười Ba nghiêm túc lắng nghe cô ta kể một cách chán ngắt xong, “Chỉ vậy thôi?”

Thủy Nguyệt: “Phải.”

Y cảm giác như mình vừa ăn một cú lừa, đếch có tình tiết hay chi tiết cao trào nào cả: “Cút mẹ cô đi.”

Thủy Nguyệt mau mắn chui về cái lọ, trông hơi gấp rút. Ác quỷ có tự tôn của chúng chứ.

Sau khi Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu rời đi, việc này mới xem như kết thúc hoàn toàn.

Lão Bạch cũng chuẩn bị về âm ty nghỉ ngơi chữa vết thương đã. Y đi về phía chị Hồ, nháy mắt ra hiệu: “Bao giờ cô Hồ đến nhà Tiểu Lai sống?”

“Phải coi ý Tiểu Lai thế nào đã.” Chị Hồ cười tủm tỉm, “Ta cố tình xuống núi báo tin vui mà.”

Anh chợt có cảm giác như mình là một thằng cha quá ư cặn bã bị ép phải kết hôn, đối phương còn là chị Hồ – người dốc bao tâm huyết cho Bắc Kinh và bị kẻ khác thừa cơ nẫng tay trên.

“Vất vả cho chị Hồ rồi.” Anh chắp tay với chị Hồ, nói bằng giọng bất đắc dĩ, “Chị Hồ chưởng quản sự vụ núi Diệu Cảm, tôi sẽ lập một bài vị ở nhà mình cho chị. Bao giờ chị mệt, chị đói, thì cứ xuống hưởng chút hương khói nhé?”

Chị Hồ che miệng cười duyên để nước miếng khỏi nhỏ xuống, “Ta chỉ thuận miệng nhắc thôi mà cậu đã muốn lập rồi, vậy nhớ dùng bài vị bằng gỗ thông nhé.”

Lan Hà: “… Dạ dạ.”

Anh nhận lời làm bài vị và lầu thần tài xong rồi mặt mày tươi tắn mời giáng đàn, chị Hồ mới hài lòng quay lại. Anh cũng đặt một biệt thự mèo mới toanh.

Anh, Vương Lạp Lạp và các pháp sư cho nhau wechat, đồng ý hồi hồn xong sẽ kết bạn với họ.

Hôm nay đông người quá nên anh mới thốt một câu chẳng ôm hi vọng lắm: “Mọi người đừng tiết lộ thân phận tôi ra ngoài nhé, nếu lộ tôi sẽ bảo là thủy quân đơm đặt nói xấu tôi đó.”

Ý anh là tốt nhất đừng nói, có nói tôi cũng chả nhận.

Ai nấy cười ngượng, người ngoài không dễ nói chứ trong nghề chắc chẳng lừa được mấy…

Hồn về thân xác rồi, anh lại đặt loa Elizabeth từ phòng khám thú y, vận chuyển nội thành. Thứ này có dạng hình tròn, rìa mép đính băng dính gai, dính lại sẽ tạo thành hình như cái loa, đeo lên cổ thú cưng thì chúng sẽ không thể liếm được cơ thể mình.

Đến khi bọn anh về nhà, bên giao hàng cũng vừa đến.

Anh mở gói hàng ra, xé mất các dòng như “Lồng phòng hộ dành cho thú cưng”, “Chống cắn chống liếm”, “Dùng cho chó hình thể lớn”, “Hồi phục sau khi phẫu thuật”,… dán trên hộp rồi mới gọi Liễu Mười Ba đang dưỡng thương trong nhà lại: “Lão Tứ, anh đeo cái này vào đi.”

“Đó là gì?” Y nghe anh muốn mua một cái loa Elizabeth nhưng chả biết nó là gì.

“Anh cứ dính lên cổ, lưỡi sẽ chẳng liếm đến vết thương.” Anh đáp, “Dính chặt tí cho chắc.”

Hình người còn đỡ chứ hình rắn không có cổ, sợ sẽ trượt xuống, nhưng dầu gì Liễu Mười Ba cũng là tiên gia, dính chặt tí không chết ai đâu.

Bạch Ngũ cầm cái loa Elizabeth rồi mày mò một lúc, suy nghĩ về tác dụng của nó, cho là rất tuyệt, mở ra muốn đeo lên cổ Liễu Mười Ba.

“Gượm đã.” Y cười lạnh, “Vì sao loài người lại phát minh ra cái thứ này, lưỡi các ngươi làm gì dài như ta?”

Trừ phi đây không phải thứ cho con người dùng. Vậy, tác dụng của nó là gì?

Anh kinh hãi, không ngờ với IQ của Liễu Mười Ba mà có thể nghĩ ra câu này, lẽ nào là phát huy vượt xa người thường khi ôm lòng nghi ngờ ư…

Tống Phù Đàn cúi đầu tra cứu, cho y xem tranh vẽ cung điện cổ đại phương Tây: “Thứ này tên là loa Elizabeth, là một loại trang sức đeo cổ thịnh hành thời xưa ở nước ngoài, đây là bản cải tiến của nó, tạo hình đơn giản và nhã nhặn hơn, Lan Hà chỉ cho rằng nó vừa khéo trị được thói quen của ngươi mà thôi.”

Anh dòm điệu bộ của bạn trai mình cực giống cái lần dụ Bạch Ngũ và Hồ Bảy Chín sống trong hộp nuôi…

Mình lừa rắn, anh ấy lấp liếm, đây là tình yêu chứ gì nữa. Cho nên, anh cũng lớn tiếng nói: “Đúng đó. Anh nhìn vật liệu mà xem, không thấm nước. Trên có băng dính gai nên có thể dính vào gỡ ra, tiện ơi là tiện.”

“Gì, nó không thấm nước?” Liễu Mười Ba sờ lên cái loa Elizabeth, đúng là chống nước thật. Y vội nói, “Đeo lên cho bổn long coi.”

Bạch Ngũ quan sát vết thương trên cổ y rồi đứng phía sau quấn loa Elizabeth lại, dán băng dính thật chặt, cái loa này bèn yên vị như cái chụp trên đầu y, như thể có một cái loa mọc ra từ cổ y vậy.

Liễu Mười Ba thè lưỡi, lưỡi rắn chỉ chạm đến bề mặt nhựa dẻo, không thể đến vết thương.

Hồ Bảy Chín thấy quen mắt, tại hay đi chọc chó quanh chung cư, “Cái này…”

Lan Hà: “Khụ khụ.”

Cô ta im re.

Liễu Mười Ba đeo xong còn thấy mình thật quý phái làm sao, phù hợp với khí chất long tộc làm sao. Tuy không liếm đến nơi làm y hơi khó chịu nhưng vẫn nhịn được. Y lắc đầu, mặt mày hớn hở: “Tuyệt đấy.”

.

.

Thông tin Lan Hà ám chỉ mình sẽ sắm vai pháp sư Cảnh Thăng nhanh chóng truyền ra ngoài, đoàn phim cho rằng anh muốn tạo độ nóng, dù sao cũng quyết định, sắp xếp đâu vào đó rồi nên họ cũng nhận luôn.

Tin tức gây chấn động, nhoáng cái làn sóng dư luận lan tỏa khắp nơi.

Có người cho rằng anh khiêm túc quá, biết dưới tầng có các sư nên đặc biệt xuống nghe giảng giải, xin chỉ dạy; song lại có người nghĩ rằng vẫn có sự mập mờ và không nên tìm người quá đẹp để diễn pháp sư Cảnh Thăng.

Không đồng ý không đồng ý không đồng ý. Lan Hà không có phong thái của pháp sư Cảnh Thăng!

Gì, cô được chiêm ngưỡng pháp sư rồi à? Đạo diễn Phương đã chấm vai rồi, chả có nhẽ lại hiểu biết ít hơn cô chắc? Chiếu phim là biết ngay!

Đoàn phim bảo họ sẽ sắp xếp huấn luyện cho diễn viên mà. Tui tin tưởng thái độ làm việc của Lan Hà.

Chỉ huấn luyện là đủ à, Lan Hà nhà cô có tuệ căn không?

Quả gì mà cay cay thế, thần tượng nhà mày không được tuyển nên tức tối hả?

Lại còn bắt có tuệ căn cơ, thế sao không đi học Phật học rồi lưu lạc từ bảy đời luôn đi? Diễn mỗi cư sĩ mà bắt diễn viên phải có tuệ căn, càng nói càng như trmúa hmề!

Tui nhớ hồi trước trong giới có một diễn viên đóng vai hòa thượng, nghiên cứu vai sâu quá, càng lúc càng đi sâu hơn nữa, sau này đi xuất gia mẹ nó luôn?

… Đừng dọa mị.

Một số tranh cãi đều thuộc phạm vi bình thường, sau khi quan sát dư luận xong, công ty Lan Hà cho rằng không có vấn đề gì lắm, các fans về cơ bản là ngóng anh vào vai một nhân vật khác biệt hẳn dưới trướng một đạo diễn nổi tiếng.

Phía đạo diễn Phương Hiệp Vân bận xếp vụ huấn luyện, chẳng hơi đâu đi để ý dư luận trên mạng, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ông vẫn vững như kiềng ba chân.

Chuyện huấn luyện làm ông phải bận tối mắt tối mũi một chập. Các vai diễn khác thì dễ, chứ chương trình học của Lan Hà cần phải mời pháp sư giảng Thiền học cho. Ông tìm đến rất nhiều mối quan hệ mới móc nối được với chùa Giác Tuệ.

Mặc dù năm xưa pháp sư Cảnh Thăng không xuất gia ở chùa Giác Tuệ mà là ở một ngôi chùa nhỏ, song đa số chùa miếu ở Bắc Kinh bao gồm ngôi chùa đó sớm đã bị dỡ rồi. Vả lại, cùng một Thiền tông thì chùa Giác Tuệ là ngôi chùa lớn của tông phái.

Với địa vị của chùa Giác Tuệ tại Bắc Kinh, Phương Hiệp Vân chẳng hề đặt hi vọng vào pháp sư Bất Động hay bấu víu được hai trợ thủ là pháp sư Tư Không và Tư Minh, người ta làm gì có thời gian cho ông chứ. May là cuối cùng cũng nhờ quan hệ với nhà đầu tư nên liên hệ được một pháp sư khác trong chùa, người ta đồng ý hỗ trợ.

Tuy vị pháp sư này không phải pháp sư đứng đầu trong chùa nhưng cũng là một người nổi danh bên ngoài, còn xuất bản sách về Phật học.

Xin chào thầy, tôi tên là Phương Hiệp Vân. Dạo gần đây có kế hoạch quay phim điện ảnh nên rất cần thầy dạy vài buổi Thiền học cho diễn viên bên chúng tôi. Không biết bao giờ pháp sư rảnh ạ?

Phương Hiệp Vân gửi wechat cho pháp sư Tư Khác với vẻ cung kính. Ông là đạo diễn nức tiếng trong giới thì vẫn phải hạ mình trước đại sư. Nghe nói vị pháp sư này không thích gọi điện thoại thành ra ông gửi tin nhắn, sau khi chùa Giác Tuệ lắp wifi thì đã có thêm wechat.

Ảnh đại diện của pháp sư này là một cái cây trong chùa, tên hiển thị là pháp danh, trả lời chậm như rùa, dù gì cũng là người xuất gia mà.

Pháp sư Tư Khác: Chào ông, tôi nghe người giới thiệu nói qua rồi. Chiều chủ nhật này tôi rảnh.

Phương Hiệp Vân biết người ta nể mặt người giới thiệu, chứ chả thèm hỏi về bộ phim của họ là cái gì. Đại sư mà để ý chút tiếng tăm đấy ư?

Cảm ơn thầy! Đến hôm đó tôi sẽ đi đón thầy, nếu tôi có vấn đề gì, thầy cứ chỉ điểm nhé!

Ông đã nói sẽ đích thân đi đón pháp sư Tư Khác thì nhân cơ hội này xin chỉ bảo luôn. Ông lăn lộn trong giới, khó tránh khỏi có một số vấn đề muốn hỏi cao nhân.

Pháp sư Tư Khác: Được. Tôi không dám nhận chỉ điểm gì, biết cái gì thì nói cái đó thôi.

Chẳng biết liệu ông nghĩ nhiều quá không mà cứ có cảm giác pháp sư Tư Khác nói chuyện chất phác bình tĩnh, song vẫn toát lên cảm giác xa cách xuất trần, quả nhiên không phải người mà bọn phàm phu tục tử như ông so bì được.

Phương Hiệp Vân không dám quấy rầy pháp sư Tư Khác nữa, nói xong lại chọt Lan Hà.

Phương Hiệp Vân: Tôi đã tìm thầy rồi đó, cậu trích thời gian chiều chủ nhật tuần này nhé, tôi đưa cậu đi học đại sư!

Anh cũng trả lời rất nhanh: Dạ.

Ông lo lo, nhắc anh: Tôi đặt niềm tin vào thái độ làm việc của cậu, bởi cậu còn tự thân tìm hiểu Thiền học trước nữa. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần, vị đại sư này không dễ mời đến, là kiểu người đi đến đâu cũng được người ta cung kính. Đến hôm đó nhớ phải tỏ thái độ tôn trọng, đừng nhắc tới vụ cậu theo chủ nghĩa vô thần đấy, coi như triết học thôi. Biết chưa?

Lan Hà: Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu nhất định sẽ cẩn thận!

Phương Hiệp Vân dặn xong mới yên tâm, cảm khái may thay Lan Hà là diễn viên trẻ nhưng khá chững chạc trong những người cùng vai lứa, đoạn tiện thể lướt bảng tin.

Ông nhìn thấy trạng thái anh đăng hai phút trước, thảo nào ban nãy lại trả lời nhanh thế.

Anh đăng ảnh một cái biệt thự mèo nhiều tầng kèm dòng caption: Dựng xong rồi, nhà lại có thêm một miệng ăn…

Dưới bài đăng là một số bạn chung khen đẹp.

Ông cười nhạt. Ừ, thanh niên thích nuôi chó nuôi mèo mà, rồi tiện tay nhấn thích, sau đó lại lướt tiếp.

Một lát sau, ông nhìn thấy thông báo mới, nhấn vào xem, tên tài khoản làm tim ông đập cái thịch. Pháp sư Tư Khác?

Trời ạ! Pháp sư Tư Khác bình luận bài mình sao!

Lòng ông nổi trống dồn dập, lẽ nào mình có tuệ căn, có thể làm pháp sư Tư Khác bình luận cho mình?

Ông tập trung dòm kĩ, nội dung bình luận là: [Cường][Cường] Cậu tự tay dựng à? Một căn nhà rất đẹp, đến cả tôi còn muốn vào ở nữa là. Ha ha [Vui vẻ]

Phương Hiệp Vân chả hiểu quái gì ấn đọc mới phát hiện ra là pháp sư Tư Khác đang bình luận cho một bạn chung, Lan Hà.

Mà anh còn chẳng trả lời lại câu khen ngợi của pháp sư Tư Khác, đang trả lời bình luận của bạn wechat khác.

Phương Hiệp Vân: “…??”


*Tác giả:

Liễu Mười Ba vuốt loa Elizabeth của mình, nở nụ cười cao quý.

>> Chương 87

10 thoughts on “[Vô Thường] Chương 86

  1. ( • ̀ω•́ )”Anh mở gói hàng ra, xé mất các dòng như “Lồng phòng hộ dành cho thú cưng”, “Chống cắn chống liếm”, “Dùng cho chó hình thể lớn”, “Hồi phục sau khi phẫu thuật”,… dán trên hộp rồi mới gọi Liễu Mười Ba đang dưỡng thương trong nhà lại: “Lão Tứ, anh đeo cái này vào đi.”” Chỗ này là rút kinh nghiệm từ cái nhà của 79 đó hả😆

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s