Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 85

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 85: Ngài Đến chả cần che mặt nữa đâu

Từ gáy Thủy Nguyệt bắn ra dấu chấm hỏi, chị Hồ cười lạnh, “Hừ hừ, coi như nhờ tài năng của ngươi buộc Lai Vô Thường của chúng ta phải vạch mặt.”

Đúng lúc này, có thêm hai tiên gia nhảy vào từ cửa sổ, là Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ đến chậm.

Cậu ta thấy trong phòng nhung nhúc những người bèn xoay lưng, đứng đực tại chỗ nói bằng giọng đau đớn: “… Anh ấy lại gạt mình.”

Lúc Lan Hà viết thư cho cậu ta, anh cũng không biết lại đông người đến vậy.

“Thôi nào, chưa quen bị lừa à. Xông lên!” Hồ Bảy Chín nhảy lên lưng Thủy Nguyệt, chân giẫm gáy cô ta, “Chỉ mỗi ngươi mà cũng dám đánh với tôn gia bọn ta à?”

Trông có ghê gớm lắm đâu.

Thủy Nguyệt: “…”

Cô ta định đáp thì bị Hồ Bảy Chín đạp, nuốt hết lời vào họng.

Nếu, nếu Hồ Bảy Chín đến sớm hơn thì sẽ chẳng ngạo nghễ như vậy đâu…

Thủy Nguyệt vốn đã bị chị Hồ và Liễu Mười Ba giữ chân, lại còn Hổ Bảy Chín nhập cuộc, bàn cân thắng cuộc càng nghiêng về phía họ hơn.

So ra thì điều cô ta ức chế hơn là tại sao đám người kia lại nghe lời tên Vô Thường này răm rắp hả, rốt cuộc cậu ta trên dương thế là ai, cổ sư hay gì?!

Lúc này, anh đã rời khỏi hội trường.

Sau khi đẩy cửa thốt câu nọ xong, anh cũng chẳng ở lại thêm để lên tầng trấn an các fans, thành ra lúc đó cũng đi lên tầng ba với đoàn người. Anh đi chẳng ngoái đầu lại, bước chân nhanh thoăn thoắt.

Các fans lại càng đi theo trật tự hơn, sợ huých phải Lan Hà, nhìn anh đi nhanh lên tầng mà chẳng thấy câu nói của anh bất thường ở đâu cả. Trước thì nghĩ mất điện xuống tầng hai cho đỡ, giờ lại nghĩ bụng anh bé nhà mình lãng mạn quá, kí tên trên tầng ba tối mịt, tình cảm biết bao nhiêu!

Có fan đứng xa gọi tên anh trong bóng tối: “Anh ơi! Sao anh lại ở tầng dưới ạ, hay là anh sắp diễn pháp sư Cảnh Thăng nên đang nhờ các nhà sư chỉ dạy cho?”

Anh đang nghĩ xem phải giải thích là đi dạo hay sao, nào ngờ mình chẳng cần tìm cớ, mọi người đã chủ động nghĩ ra lí do tuyệt hảo cho mình rồi.

Lan Hà: “À, việc này thì tôi không thể tiết lộ được…”

Nhưng nghe giọng là thừa nhận rồi.

MC nói đùa: “Tin tức có một không hai! Chúng tôi hiểu mà, chúng tôi sẽ không kể ra ngoài đâu.”

“Vâng vâng, tự hiểu trong lòng là được ạ!”

Mọi người càng không nỡ rời khỏi anh, vây quanh anh đi lên tầng.

Anh đi rồi chứ Tống Phù Đàn vẫn đang đứng tại chỗ cũ, chậm chân hơn song cũng định bụng đi lên cùng. Chưa đi được mấy bước thì hắn bị đạo sĩ gọi lại: “Vì, vì sao bọn họ lại nghe lời ngài Đến?”

Tống Phù Đàn nhìn họ với ánh mắt kì lạ, mặc dù ban nãy Lan Hà không xoay người lại, nhưng mà…

“Chả phải mọi người nghe thấy các bạn nữ gọi em ấy à?”

Có, nghe chứ, gọi là anh.

Nhưng đó là xưng hô các fans Lan Hà hay thích gọi, học theo anh chàng fanboy xăm trổ gọi “Anh” bằng giọng điệu trong “Truyện Thủy Hử”, làm các đạo trưởng không dám xác nhận tí nào.

Cả người hóa đá.

“Vậy… Vậy ý cậu là, ngài ấy thật sự là…”

Đạo sĩ nọ nói lắp ba lắp bắp, nuốt nước bọt cái ực rồi mới ráng nói hết câu: “Cậu thần tượng trên tầng?”

Tống Phù Đàn chỉ cười mỉm chi và đi mất.

Chả cần hắn huỵch toẹt ra thì sự thật cũng đã quá rõ ràng, hơn nữa căn cứ vào điều này, họ suy luận ngược lại đến các chứng cứ là chứng minh được ngay.

Chẳng hạn như chuyện dạo này vài trưởng bối trong các môn phái bỗng dưng bỏ phiếu cho Lan Hà.

Chẳng hạn như chuyện đạo trưởng Giang Hà và pháp sư Tư Không hành lễ với anh và nói là hiểu lầm.

Chẳng hạn như chuyện họ nghe phong thanh cậu diễn viên này diễn cảnh chết rất hay…!

Và người theo thuyết vô thần chính là lời đồn đãi lớn nhất.

Không ngờ Lai Vô Thường bản chính lâu nay hay lảng vảng trước mắt cả bọn, và họ luôn bắt gặp các tác phẩm lẫn tin tức về anh, thậm chí còn có người từng xem phim anh đóng, bị lớp vỏ bọc bên ngoài lừa ngon ơ, ấn tượng ban đầu khó bỏ. Giờ ngẩn tò te là bởi không ngờ Lai Vô Thường và cậu thần tượng nổi đình đám bấy lâu lại là cùng một người.

Một pháp sư rú lên: “Gì mà chết vì tai nạn, dung mạo bị hủy hoại nên mới đeo khẩu trang, đấy là tại cậu ta là ngôi sao!”

Thủy Nguyệt vùng vẫy muốn ngước mặt lên, oán niệm rít ra từ kẽ răng: “Ngôi sao… là cái gì?”

Hồ Bảy Chín móc cái lọ chứa lão Bạch khỏi lòng cô ta, đáp lại đầy hãnh diện: “Chính là người có sức ảnh hưởng trên dương thế, ai cũng thích mê.”

Liễu Mười Ba bồi thêm một câu: “Nhất là bạn trai người đó.”

Chị Hồ: “…”

Thủy Nguyệt: “…”

Đèn flash chớp nháy liên tục, anh dùng mấy cái đèn điện thoại liền, ngồi sau bàn kí tên cho fans, hoặc có thể nói là anh ký cùng với Tống Phù Đàn.

Anh dùng giấy hạnh phúc của Tiểu Lai, nhờ hắn viết trước hai chữ “Quang minh” trên lưng mình rồi anh mới kí tên lên sau.

Không chỉ phải làm mọi người nghe theo rời đi, hiện nay Dạ Yêu chưa bị diệt, không biết Thủy Nguyệt đã bị đền tội chưa, bọn anh bèn tặng lá bùa ngụ ý quang minh (ánh sáng) để chuyện âm dương đảo điên không ảnh hưởng đến các fans đáng yêu. Mọi người nhìn bùa có chữ kí của anh nên sẽ không vứt lung tung.

Suy cho cùng, người không rành nghề sẽ chẳng nhìn ra đây là bùa, người rành thì… chả phải đã lòi đuôi rồi à, mặc xác kẻ đó.

Cái clone này càng lúc càng yếu, về cơ bản thì chỉ còn biển fans mênh mông là chưa biết thôi.

Dĩ nhiên các fans cũng lấy làm lạ bởi anh vừa đào đâu ra lắm giấy ghi vừa đem theo bên mình, lại còn nhờ thầy Huyền Quang – quả nhiên hắn cũng có mặt, Phù Lan Minh Cáp quá real – đề hai chữ trước.

Họ hỏi, anh đáp: “Chữ thầy Huyền Quang đẹp, tôi muốn các bạn cùng ngắm nghía chúng.”

Mọi người: “…”

Một cô bé đang đợi kí tên buột miệng: “Anh dí đầu chèo thuyền chứ gì!”

Lan Hà: “……”

Anh lí nhí: “… Đừng nói về chuyện dí đầu với tôi nữa!”

Các fans cười phá lên, tưởng anh hay bị fan cp trêu chọc nên mới vậy.

Chỉ duy anh là biết môi mình đến nay vẫn run run.

Ai nấy đều thích thú cầm tờ chữ kí của anh. Một số ban đầu thấy lành lạnh mà chẳng biết có phải vì tâm trạng phấn khích sau khi gặp thần tượng nên máu cũng sôi sùng sục lên không mà cầm chữ kí vào tay rồi, cảm giác ấm hơn nhiều.

Anh cầm theo rất nhiều giấy hạnh phúc, song do đã dùng một phần, người tại hội trường lại đông, ký rồi ký, số giấy giảm đi. Anh đang suy nghĩ đến chuyện dùng giấy thường thì đúng lúc này đến lượt Vương Lạp Lạp, staff thấy gã bèn giới thiệu ngay: “Thầy Lily cũng đi xếp hàng hả? Lan Hà à, đây là họa sĩ Lily mà chúng tôi có lòng mời đến, cậu từng chia sẻ truyện tranh của anh ấy rồi đó.”

Anh ngạc nhiên, tay đang nắm tờ giấy hạnh phúc cuối cùng, tim đập cái thịch, đáp lại gần như là vô thức: “Ừ, tôi nhớ.”

Còn Vương Lạp Lạp cũng đang nhìn giấy trên tay anh lom lom, thậm chí còn nhìn sang những tờ giấy trên tay các fans có được chữ kí. Gã nhìn đống giấy rồi lại nhìn anh, nhất là đôi mắt anh, tiện thể quan sát đến vóc dáng…

Gã không cùng một hạng với Ứng Thiều, Qua Nhị chân nhân hay các pháp sư, gã là cảnh sát! Gã chẳng tin vào nhiều chuyện trùng hợp đến thế!

Từ rất lâu về trước gã đã từng cho rằng đôi mắt của cậu sao nam này hao hao cộng sự của mình, giờ thấy xấp giấy hạnh phúc của anh, nhanh chóng bật chế độ năng lực trinh sát.

Đứng trước mặt Lan Hà và nhìn người ta mấy bận, Vương Lạp Lạp đưa ra một kết luận giật gân: Lan Hà chính là người cộng sự tuyệt vời dưới cõi âm của mình! Mặc dù gã không biết anh làm thế nào mà lúc thì chết lúc lại sống nhưng chắc cú là anh, không trật đi đâu được!

Gã cứ nhìn anh trân trân, người ngoài tưởng là quá vui khi được nhìn thấy người thật nữa chứ.

Một lúc lâu sau, gã mới chậm rãi đưa quyển sổ ghi của mình ra: “Còn cần nữa không?”

Lan Hà: “…”

Anh đờ đẫn nhận sổ: “Đang cần kíp luôn ấy chứ.”

Rận có nhiều chẳng lo, lòi đuôi nhiều mặt dày. Anh chết lặng rồi.

Vương Lạp Lạp: “…”

… Quả nhiên là cậu.

Người đại diện chả nhận ra điều gì bất thường, đứng trong bóng tối không nhìn thấy logo cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh trên giấy: “Ủa? Hình như giấy hai người là cùng một loại thì phải? Ha ha ha, trùng hợp quá.”

Anh cười gượng: “Khá trùng hợp.”

Vương Lạp Lạp bổ sung giấy ngay tại đó nên anh có thể kí tên cho tất cả các fans, trong đó có mấy tấm chẳng những có chữ kí của anh, đề chữ của Tống Phù Đàn mà còn có tranh của gã. Đó chính là những tấm gã tiện tay vẽ nên.

Fans ôm vào lòng: “Đây là giấy tam tuyệt nè. Thơ, chữ, tranh.”

Lan Hà: “Thơ?”

Tranh và chữ đều đúng, còn thơ là sao?

Fan được dịp tâng bốc: “Tên của anh là bài thơ ngắn đẹp nhất trần đời.”

Lan Hà: “…”

Lúc bấy giờ, tầng ba cũng có điện lại, ánh sáng tỏa khắp căn phòng, mọi người đều hoan hô, cuối cùng cũng được ngắm diễn viên yêu thích dưới ánh đèn rồi.

Cánh báo chí vốn hơi bực bội vì đột nhiên trời tối sầm, sấm chớp mưa rào lại còn cúp điện, thời gian bị kéo dài lâu, không ngờ Lan Hà lại tiết lộ chuyện anh nhận vai pháp sư Cảnh Thăng thật, thậm chí còn đi nhờ các nhà sư chỉ dạy, thế là có ngay tin sốt dẻo!

Bên hãng sản phẩm lại càng miễn bàn, mời anh đến là đáng lắm!

Trong khoảng thời gian ngắn này, mặc dù buổi họp báo diễn ra muộn nhưng ai ai cũng mừng vui.

Sau khi kết thúc, anh về phòng nghỉ, còn ngang nhiên bịa cớ nói chuyện để dẫn Vương Lạp Lạp vào.

Các fans tưởng là anh thích tài năng của họa sĩ vẽ truyện tranh nên nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Người đại diện đang chốt công việc với hãng, trong phòng nghỉ chỉ có anh, Tống Phù Đàn và Vương Lạp Lạp.

Cảm xúc gã chưa lắng xuống hẳn, đoạn nhìn anh: “Tôi vẫn chưa hoàn hồn, thế mà cậu lại là cộng sự của tôi!” Quanh đi quẩn lại, gã lại có dính líu với giới giải trí?

Anh thở dài, “Một câu khó nói hết, đó là công việc bán thời gian của tôi.”

Vương Lạp Lạp: “Không ngờ ngôi sao cũng đi làm bán thời gian.”

Anh phì cười, tiện thể phổ cập cho gã hay: “Cái này gọi là đi Vô Thường, chả phải chuyện tôi muốn chối là chối được đâu…”

Tống Phù Đàn giơ tay phải anh lên, “Tay sao rồi em?”

Lan Hà: “Shh… Hơi đau đau.”

Tay anh bị sát khí đông cứng đã đành, lại còn phải ký cho tất cả các fans, một số còn xin lời tặng, anh đều thỏa mãn hết, cho nên tay cứ nhưng nhức.

Hắn nắm tay anh, tỉ mỉ mát xa từ cổ tay đến má bàn tay rồi xoa bụng ngón. Hai bàn tay nắm lại, ngón tay thon thon xoa bóp, làm Vương Lạp Lạp nhìn mà phát ngượng, dời mắt đi.

Không phải chứ… Huyền Quang này trông còn gei hơn tin đồn, thảo nào lại có người chèo chiến hạm hai người này, đúng là có mùi thật.

“Rốt cuộc cậu ở tầng hai làm gì?” Gã tò mò.

“Chắc anh cũng đoán ra được rồi, dưới tầng hai có quỷ lộng hành, tôi muốn cứu lão Bạch.” Anh thở dài thườn thượt, giải thích đôi ba câu cho gã nghe Dạ Yêu và chuyện lão Bạch bị bắt, “Thành ra mới không cho mọi người đi xuống. Giờ đã xong xuôi đâu đó rồi, tôi nhận được thư rồi.”

Vương Lạp Lạp: “Thế lát nữa cậu sẽ xuống đó chứ? Tôi cũng muốn xuống ngó tí, không ngờ cộng sự của cộng sự tôi còn có tình sử như vậy.”

Lan Hà: “…”

… Lại còn cộng sự của cộng sự. Anh chả biết nên nói móc như nào nữa, anh nghi gã đang muốn giậu đổ bìm leo cơ.

Lan Hà: “Bây giờ tôi định xuống luôn.”

Gã nghĩ đến người ngoài phòng: “Bây giờ luôn á? Fans vẫn chưa đi hết, giờ cậu mà xuống sẽ bị bám theo đấy.”

Trước khác nay khác, trước đó là anh bảo mọi người xếp hàng ký tên và dẫn lên tầng, giờ nếu anh ra khỏi phòng, một số fans sẽ không nghe theo nữa.

Nếu bám theo thì còn làm được gì nữa?

Song, anh đáp bình tĩnh: “Không sao, tôi chết rồi đi.”

Vương Lạp Lạp: “…”

Anh nhắn cho người đại diện nói mình sẽ chợp mắt một lát, “Lát nữa tôi sẽ khóa trái cửa, anh phải đi ra trước.”

Gã đi ra ngoài thì thấy anh đóng cửa lại, chốc sau, anh và Tống Phù Đàn đã đi ra bằng thể linh hồn làm gã bùi ngùi, thảo nào các phóng viên giải trí và fans chẳng chụp được hành trình hằng ngày của anh, ai không có trải nghiệm đặc biệt thì sao gặp được tên này.

Mà dù có gặp chắc cũng chả nhận ra nổi. Lan Hà xuất hồn là đeo khẩu trang lên, mặc dù nãy mới lòi đuôi nhưng anh quen rồi, huống chi còn phải đề phòng người khác. Vì lẽ đó nên anh chẳng dám lộ cả mắt, fans thâm niên gặp được cũng phải ngỡ ngàng.

Anh dẫn gã đi xuống khỏi tầng ba, ngoài cửa có hai đạo sĩ đang canh, thấy ngài Đến bèn trưng biểu cảm quái gở.

“Mở cửa đi, đây là bạn tôi.” Anh nói.

Anh đã làm sự kiện trên kia rồi, dưới này cũng phải giải quyết cho xong.

Thủy Nguyệt bị chị Hồ xử cả tu vi lẫn người, nhét vào lọ. Chị cầm lọ ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dạ Yêu chưa kết thúc, chẳng biết Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đang ở đâu.

Một số pháp sư đã đi về, người bị thương phải cứu chữa, ai phải đi bệnh viện thì đi bệnh viện, ai uống nước bùa thì uống nước bùa, một số đi tìm Tạ gia và Phạm gia giúp.

Như Liễu Mười Ba đây cũng bị thương, lâu rồi chưa bị thương lần nào nên cứ chạm mãi vào vết thương trên cổ, lưỡi rắn thè ra liếm láp. Bạch Ngũ đang chữa cho y, mà cũng tại y cứ nói không nghe, ảnh hưởng việc thổi hơi của cậu chàng làm cậu chàng muốn chết quách cho rồi, bởi vì không muốn nói chuyện với y.

Hồ Bảy Chín đang chữa cho lão Bạch. Y vốn đang nằm hấp hối trên sàn, miệng cứ lẩm nhẩm mấy từ “bố”, “tiền” không rõ chữ, thê thảm vô cùng, nhưng vừa nhìn thấy Vương Lạp Lạp là lại ngồi bật dậy.

Hồ Bảy Chín: “…”

Anh hỏi một câu: “Liếm như vậy không trúng độc chứ?”

Hồi đánh Liễu Mười Ba, chạm vào y tí mà cũng dính độc, vậy nếu rắn độc cắn hoặc liếm cho bản thân nó thì nó sẽ trúng độc hay tăng tốc độ khôi phục nhỉ?

Y thè lưỡi, tâm trạng tụt dốc, “Hừ.”

Lưỡi rắn vừa thò ra là lại vung vẩy, Bạch Ngũ ngồi cạnh lắc đầu né đi, tránh để không bị liếm phải.

Hồ Bảy Chín nhìn mà phát hãi, chính vì nguyên do này nên cô ta mới không muốn chữa cho Liễu Mười Ba, lỡ bị cái lưỡi kia liếm trúng thì sao? Chỉ có Bạch Môn dù bị liếm phải cũng có khả năng kháng độc.

Tuy nhiên, Bạch Môn kháng độc nhưng chả kháng giao tiếp. Bạch Ngũ sắp bật khóc tới nơi, nhìn anh với vẻ đáng thương.

Lan Hà: “Liễu Tứ, anh để cho cậu ấy chữa xong đi, đừng quậy.”

Liễu Mười Ba nói năng hùng hồn, “Khó chịu, không kiềm lòng được.”

Bạch Ngũ nhìn góc tường, “Đừng liếm, đừng liếm thật mà.”

Anh nghĩ: “Để lát nữa tôi đến chỗ th… bệnh viện mua loa Elizabeth, cài vào là khỏi liếm trúng.”

Các gia tiên không biết loa Elizabeth là cái gì.

Tống Phù Đàn và Vương Lạp Lạp: “…”

Thật ra gã nhìn Liễu Mười Ba là thấy tay chân rụng rời rồi. Anh nói với gã: “Không sao, y về phe chúng ta. Hồ Bảy Chín thì anh có duyên gặp một lần rồi. Chắc anh có nghe tới Tứ Đại Môn chứ?”

Gã là người bản địa, đương nhiên đã từng nghe cha ông kể về Tứ Đại Môn, chợt vỡ lẽ ra: “Là gia tiên cậu nuôi hả? Đây là Hồ Môn, kia là Liễu Môn…”

Nhìn lưỡi là biết.

Gã nhìn Bạch Ngũ với vẻ hứng thú, “Chắc nó là Bạch Môn?”

Anh gật đầu.

Gã lại nhìn về phía chị Hồ cao ngạo đằng kia, ở đây đông người nhưng khí chất của tiên gia rất khác con người.

Anh gật đầu: “Chị ấy là…”

Để thể hiện mình am hiểu thế giới của cộng sự, gã cướp lời: “Chắc chắn cô ấy là Hoàng Môn!”

Chị Hồ: “???”

Anh bay vọt tới cản chị lại: “Đừng xuống tay!”

Chị Hồ thiếu điều xông tới, để lộ ngoại hình từ xinh đẹp đến đầu hồ ly, nhe răng nanh: “Ngươi dám nói ta là chồn?!”

Hồ Môn mắt cao hơn người, cực kì hiếu thắng, làm gì có chuyện thích bị nhận thành chồn, mà không chỉ chồn, trong mắt các cô, Hoàng Môn hèn mọn, Tang Môn tự kỷ, Liễu Môn ngu ngục, chẳng ai xứng cả.

Vương Lạp Lạp giật mình, “Không phải à? Xin lỗi nhé, tại vừa khéo có bốn rồi nghe nói Hồ Hoàng Bạch Liễu nên tôi mới tưởng phải là mỗi Môn một con.”

Mọi người: “…”

Nghe cũng hợp lí phết chứ đùa, chả ai phản bác được.

Đến cả chị Hồ cũng dần thả tay xuống.

Lan Hà: “…”

… Sao, chị cũng thấy có lí hả?

Gã băn khoăn: “Tại sao lại thừa một Hồ Môn, thiếu một Hoàng Môn?”

Anh buồn cười: “Thừa thiếu là sao, ai quy định là tôi phải nhận nuôi đủ Hồ Hoàng Bạch Liễu chứ hả.”

Vương Lạp Lạp: “Nghe không thuận tai lắm nhỉ, kiểu dưới trướng ngài Đến có bốn đại gia tiên, Hồ Hồ Bạch Liễu…”

Chị Hồ lạnh giọng: “Xem Hồ Bảy Chín như chồn là được chứ gì, đằng nào cô ta cũng hèn mọn thích lợi dụng sơ hở.”

Hồ Bảy Chín: “…”

Cô ta thấy rung rung, bèn cúi đầu xuống.

Hóa ra lão Bạch đang phì cười một cách yếu ớt, vừa cười vừa ho. Ha ha ha ha ha khụ, biết ngay là có kịch hay mà!

Hồ Bảy Chín: “…”

Từ khi anh đi vào phòng, các pháp sư mới biết sự thật nhìn anh chằm chằm liền. Do điện thoại bị đông lạnh hết sạch pin nên giờ họ đang tụ tập ở bên ổ điện rồi đồng loạt đưa mắt theo động tác của anh như đám động vật nhỏ.

Mặc dù đã nghe được sự thật và nãy có đi tra ảnh ọt tin tức, quần áo y hệt bộ họ thấy, ai nấy vẫn ôm cảm giác ảo ảo nhìn anh dẫn bạn bắt chuyện với các gia tiên nhà mình.

Lát sau mới có một đạo sĩ miếu Đông Nhạc bật thốt: “Ngài Đến ơi…?”

Anh ngoái đầu: “Ơi?”

Mọi người lập tức đổi sang ánh mắt hồ hởi, “Lan Hà ơi…?”

Lan Hà: “… Đây.”

Có đạo sĩ hay nói chuyện với ngài Đến, chuẩn bị nhiều bàn tiệc đánh bạo hỏi: “Ngài lộ tẩy rồi, còn đeo khẩu trang làm gì nữa?”

Anh bật cười.

Anh cười, các pháp sư cũng thả lỏng hơn, có gan trêu ghẹo ngài Đến sau khi bị lòi đuôi. Không ngờ ngài Đến uy danh hiển hách ngoài đời lại là một cậu diễn viên xinh trai ngọt ngào với đôi má lúm đồng điếu.

“Phải phải, ngài Đến ngả bài vì fans, che mặt chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Nếu ngài Đến chịu dùng gương mặt này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bằng lòng bị câu hồn đi nhỉ… Chỉ là trông không đủ uy nghiêm thôi.”

“Thôi, cởi xuống đi, chả nhằm nhò gì nữa.”

Anh cười hi ha đùa, “Tại sao chứ, mọi người còn định ngắm ngôi sao miễn phí à? Muốn nhìn mặt tôi thì đi mà mua vé nhé.”

Các pháp sư: “…”

… Ngài Đến vẫn là ngài Đến!


*Chú thích:

Minh họa ảnh Liễu 13 với chiếc loa quý phái:

Artist: Weibo@我怕不是在做梦

006ClGdAly1gf8d2fb1jdj30u01o0tbv

Artist: Weibo@吕翔泓

8d5a1b03gy1gf99h0cbsnj20th165tju

>> Chương 86

4 thoughts on “[Vô Thường] Chương 85

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s