Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 82

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Beta:

Chương 82: Cô hiểu lầm rồi! Ta không biết con trai ta tên Bạch Như Ý thật mà!

Làm sao anh dự liệu những đạo sĩ này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy. Anh mới chỉ buột miệng nói một câu mà đã nghe ra là Phật môn?

Thấy họ sắp phòng bị cả mình, hận không thể gào có quỷ nội gián, ngừng giao dịch lại, anh mới vội nói: “Tôi không! Bậy nào! Tôi làm gì đổi nghề chứ!”

Thế nhưng các đạo sĩ chả tin, cản anh không cho anh đuổi theo người kia, cũng không cho anh tiếp cận linh hồn, nói bằng giọng cảnh giác: “Ngài đầu quân vào Phật môn từ bao giờ?”

Tại sao lại có chuyện đổi nghề hả?

Lai Vô Thường làm rạng rỡ âm ty mà lại đổi nghề sang địa phủ, khó tránh khỏi làm các đạo sĩ lạnh lòng.

“Này, có chuyện gì cứ nói rõ ra, tôi chỉ học vẹt dăm ba câu thôi mà.” Anh phát cáu, “Không hiểu sao mấy người lại nhạy cảm nữa.”

Độ nhạy cảm có thể sánh với Liễu tiên ăn ké nhà anh rồi.

Một đạo sĩ bước ra, ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là vì Vô Thường lão Bạch hay lén lút đưa oan hồn đến chùa cứu độ, sau đó mới đón về âm ty. Chúng tôi phải đề phòng địa phủ cướp linh hồn.”

Lan Hà: “……”

… Đúng là vô liêm sỉ! Ra là vì lão Bạch hay chiếm của hời quen thói nên mới đề phòng!

Không nói chắc anh quên tuốt luốt là lão Bạch có cái thói này.

Các đạo sĩ càng nói càng tin hơn: “Bảo sao hôm nay ngài Đến không đi cùng Bạch gia.”

Lan Hà: “Tại lão Bạch đi làm trợ thủ cho Phạm gia và Tạ gia chứ bộ!”

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đã đến Bắc Kinh, sau này anh mới biết là đi bắt một con quỷ chạy thoát khi cửa âm phủ mở. Lão Bạch phụ trách khu vực này nên đi la liếm thần tượng mình rồi.

Đạo sĩ: “Đây không phải chuyện ngài nói suông là xong.”

Lan Hà: “…”

Anh muốn dùng một câu của lão Bạch để nói, rằng tình bố con chúng tôi sâu đậm biết chừng nào, làm gì có chuyện hời hợt ở đây?

Chẳng mấy chốc, đạo sĩ nọ mời đạo trưởng Giang Hà đến thật, ông ta cũng chẳng hiểu quái gì, thấy Lan Hà, lại qua lời kể bát nháo của họ mới nghĩ đến sự thật. À chắc là Lai Vô Thường lại nhập vai vào nhân vật thôi mà.

Ông đi bầu chọn cho anh nên dĩ nhiên biết chuyện.

Đạo trưởng Giang Hà tiên phong đạo cốt vén râu, “Được rồi, không phải lo, Lai Vô Thường không làm phản đâu.”

Ông cực kì tin tưởng bảo chứng cho anh.

Lan Hà: “Ừ ừ, đúng mà.”

Tuy các đạo sĩ chẳng biết tại sao đạo trưởng Giang Hà lại ăn nói chắc nịch như vậy, chắc vì ông ta là cao nhân, nhưng vẫn ngượng ngùng giao hồn cho anh.

Đợi anh đi khuất dạng rồi, bọn họ vẫn hơi băn khoăn, “Cơ mà Lai Vô Thường bất thường lắm, chẳng những nói Phật ngôn Phật ngữ mà còn chả ăn món gì.”

Đạo trưởng Giang Hà: “Ồ vậy à?”

“Giang gia, phải chăng ngài biết tin gì…” Có đạo sĩ hỏi dò.

“Tin với chả không, mấy người bớt chõ mũi vào chuyện âm phủ đi.” Đạo trưởng Giang Hà chắp tay đi.

Các đạo sĩ khác bắt đầu xôn xao bàn tán, sao cứ thấy sai sai đâu đó nhỉ. Kể từ sau cuộc đại chiến Liễu tiên ở công viên vật trấn, Giang gia đối xử đặc biệt với Lai Vô Thường, rốt cuộc họ đã bỏ lỡ điều gì?

“Hôm nay tôn gia có sự kiện hả?” Hồ Bảy Chín hỏi người dậy sớm là Lan Hà.

“Ừ.” Anh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang lau mặt, “Cô ở nhà cho ngoan đấy nhé, đừng bắt nạt Bạch Ngũ… Ủa, thằng tư đâu?”

Hồ Bảy Chín: “Liễu Giục Kẹo hôm qua ăn no nê rồi, bảo là đi công viên tuần tra.”

Lan Hà: “…”

Lan Hà: “Cô đừng đặt biệt danh lung tung cho y, y nghe được lại phát rồ lên.”

Cô ta cười hi ha: “Ta chỉ gọi sau lưng thôi, chả phải tôn gia cũng bất chấp gọi Bạch Ngũ là Y Bình đấy à.”

“Đúng vậy.” Anh cảm thán, “Nên ta mới mong cô đừng học thói mặt dày như ta.”

Tống Phù Đàn: “…”

Hắn đi tới đeo cà-vạt cho anh, “Em đúng là một ông bố tốt nhỉ?”

Anh ngửa đầu cho hắn thắt, bật cười hai tiếng đầy đắc ý.

Hôm nay công ty xếp lịch cho anh tham gia một buổi họp báo cho sản phẩm anh đại diện, lúc quay phim anh chẳng tham gia các sự kiện bên lề, ngày thường lại chả đi ra ngoài bao giờ, làm các fans thấy ức chế. Một diễn viên còn trẻ tuổi mà chả thích đi chơi, đến nay vẫn chưa được vô tình gặp anh.

Dĩ nhiên không phải anh không ra ngoài chơi mà là lúc nhàn rỗi anh toàn lấy trạng thái linh hồn ra cửa làm việc bán thời gian, ai vô tình gặp được anh cơ chứ.

Sẽ có rất nhiều fans đến buổi họp báo lần này, chắc vì lâu rồi không được nhìn thấy anh nên rộn ràng lắm.

Anh và Tống Phù Đàn đi thang máy trong nhà xuống tầng hầm. Đến khi đi ra ngoài được hai bước mới nhớ ra mình quên đem thứ gì, “Khoan đã, em đi lấy giấy hạnh phúc.”

Mặc dù là đi tham gia sự kiện dương gian nhưng kinh nghiệm nói cho anh biết, hễ đi tới đâu, mang tí giấy hạnh phúc cũng chẳng thừa.

Tống Phù Đàn: “Anh đi lấy với em.”

“… Thầy Huyền Quang à, anh dính người như keo, trẻ con quá trời, cả vụ này mà cũng muốn đi.” Anh ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn tay nắm tay với hắn đi vào thang máy.

Anh trông thấy Y Bình cũng bò rù rì bằng hình dạng nhím, nhấn giữ thang máy, “Cậu cũng đi lên à?”

Cậu ta muốn lên nhà ăn, nhưng nhìn một lát lại thở dài: “Đông người quá, ta đợi lát nữa bớt bớt rồi lên sau.”

Lan Hà: “…”

Nếu không phải anh cũng có thể nhìn thấy ma quỷ và hiểu rõ tính tình Bạch Ngũ, thì sẽ tưởng cậu ta đang nói đến quỷ…

Tống Phù Đàn nhấn nút đóng cửa: “Hay là ngươi đi thang bộ đi, vận động tí, hơi mũm mĩm rồi đấy.”

Ăn uống tốt, Y Bình mập ra một tí nhưng mặt vẫn nhỏ xíu. Nhím mà.

Cửa đã dần dần khép lại, điều anh nhìn thấy cuối cùng là sự kinh hãi hiện lên trong đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu của cậu ta: “Ha ha ha ha ha, em chắc mẩm Y Bình đang nghĩ, quả nhiên chả bà mẹ kế nào tốt cả.”

Lần này, hai bọn anh đi bằng con xe anh đại diện cho. Đến trung tâm hội nghị mới thấy ngoài cửa nhộn nhịp, kha khá fans đã có mặt, vả lại không chỉ hãng sản phẩm tổ chức sự kiện ở đây mà hình như buổi giao lưu văn hóa tôn giáo Bắc Kinh cũng sẽ tiến hành tại đây luôn…

Đâm ra ngoài các fans đến vì anh thì còn cả một đám người giới tôn giáo như hòa thượng, đạo sĩ, mục sư… đang đứng dưới tấm băng rôn đỏ ngay cửa chính, cầm quốc kỳ nhỏ chụp ảnh tập thể.

Lan Hà: “…”

Anh nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Lão tiền bối như pháp sư Bất Động không đến nhưng lại có Tư Không…

Xe bọn anh chạy lướt qua bọn họ, thẳng hướng về phía bãi đỗ xe. Anh ngoái đầu nhìn thêm một lát, “Trông hòa thuận phết.”

Không chỉ âm tào địa phủ và âm ty Đông Nhạc sáp nhập với nhau mà việc giao lưu giữa hai hệ thống trên dương gian cũng rất tốt.

Trung tâm hội nghị này có ba tầng, chẳng biết hội trường tầng một chưa có lịch ban ngày hay đã tổ chức xong rồi mà chẳng thấy ai cả. Anh đi vào cánh gà trước, là người đầu tiên đến nơi, trang điểm xong mới ra sân khấu đối đáp một lần với MC cho trôi chảy.

“Giờ mọi người hãy đi vào hội trường theo thứ tự nhé.” Staff tuyên bố xong, các fans cầm vé xếp hàng đi vào.

Đúng lúc này, Vương Lạp Lạp vẫn đang đứng ở ngoài cửa chính gửi tin nhắn wechat: “Tôi đến rồi này, các cô đang ở đâu? Tôi đứng ngay cạnh cái standee.”

Hai cô gái đi tới, dè dặt nhìn gã, xác nhận rằng chỉ có một mình gã đứng đó, “Cho tôi hỏi anh là, là chị Lily hả…”

Ban tổ chức đặc biệt mời họa sĩ Lily – người vẽ tranh đồng nhân cho Lan Hà đến tham dự, đồng thời ngỏ ý muốn gã phóng bút vẽ bức tranh liên quan đến sản phẩm anh đại diện, đến lúc đó sẽ tặng cho anh ngay tại hiện trường.

Một số fans biết chuyện Lily sẽ đi bèn hẹn ngày gặp chị họa sĩ, nào ngờ khi vừa thấy mặt cái lại há hốc mồm. Anh chàng cao to trên 1m8 này là ai?

“Tôi chính là Lily.” Vương Lạp Lạp đưa tay ra bắt, “Chào các cô.” Gã thích phim anh đóng nên mới sáng tác một số tranh vẽ, chưa tính là fan cứng nhưng cũng là fan thường, thành ra mới nói lần trước gặp chính chủ thì người ta vẫn chưa nổi tiếng.

Hai fans: “…”

Các cô sang chấn tâm lý: “Không phải chứ… Làm sao… Lily lại…”

Từ bạn bè đến cách vẽ khoan nói, chứ Lily là tên con gái mà!

Vương Lạp Lạp: “À, tên tôi là Vương Lạp Lạp, đó là đồng âm.”

Đối phương: “…”

(*Lạp Lạp là |lìli| đọc giống Lily.)

Vương Lạp Lạp: “Vào thôi. Trông các cô không đứng tuổi lắm, bố mẹ có biết không?”

Mặc dù gã cũng trẻ, nhưng mở miệng cái là các cô gái cảm nhận được cái uy như phụ huynh vậy. Rõ ràng khi nói chuyện trên mạng không cảm thấy như vậy, chắc là vì chữ cái không biểu đạt được ngữ điệu.

Fan nữ: “Biết, biết chứ ạ… Bọn em đều lớn cả rồi!”

Gã quét mắt sắc lẻm: “Thật không? Đưa chứng minh thư ra tôi coi.”

Fan nữ: “…”

Gã giật mình: “Ôi, tôi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà… Bố mẹ các cô biết là được. Chúng ta đi vào thôi, hình như vé tôi được đi lối của staff đấy.”

Họ đi vào hội trường, các fans đang tìm chỗ ngồi, cánh báo chí cũng đến kha khá.

Fan nữ vẫn đang dè dặt hỏi: “Anh Lily ơi, đừng bảo là anh cũng xăm hình trên tay nhé…”

Lan Hà có fanboy, lại còn là một anh chàng xăm trổ trên tay, ai ai cũng biết. Thấy dáng người như gã, hai cô nghi ngờ gã cũng xăm.

Gã toát mồ hôi hột: “Tôi là cảnh sát.”

Fan nữ: “…”

Giờ mới biết khí thế giống phụ huynh nhưng còn nghiêm khắc hơn nhiều là cớ vì sao.

Hai cô không khỏi lẩm bẩm: “Anh mình đúng là xơi cả hai giới hắc bạch…”

Vương Lạp Lạp: “…”

Gã muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì.

Trước khi Lan Hà xuất hiện, gã bị các cô fans quen biết từ trước dòm ngó.

Staff lục tục đi vào hội trường, MC cũng đã lên làm nóng không khí, theo lý thì chẳng mấy chốc nữa là Lan Hà sẽ xuất hiện trên sân khấu, thế nhưng đúng lúc này, bầu trời chợt tối sầm, cơn mưa rào thình lình đổ xuống như trút nước. Sau hai tiếng sấm đùng đoàng, đèn trong hội trường cũng chớp nháy rồi tắt ngúm, chỉ còn đèn trang trí chạy pin là còn sáng.

Cả hội trường nhốn nháo, MC phản ứng rất nhanh, vội hô có lẽ mạch điện có vấn đề, mời mọi người ngồi yên tại chỗ.

“Ủa không đúng, sao bên ngoài cũng đen ngòm vậy!”

Rõ ràng giờ là mới sau buổi trưa mà trời lại tối đen như buổi đêm, dần dần mất ánh nắng, cộng thêm bên trong mất điện nên khiến ai ai cũng bất an.

Vương Lạp Lạp đứng lên giữ an ninh trật tự cho hội trường theo thói quen nghề nghiệp, đồng thời hô lên: “Mọi người đừng lo, có thể do cụm mây quá dày và thấp nên tầm nhìn chúng ta cũng thấp đi. Xin hãy ngồi tại chỗ đợi sửa lại điện.”

Gã là người địa phương, trước đây cũng từng gặp khí tượng đang ban ngày thì trời đột ngột tối sầm, bởi vậy có thể giải thích một cách rõ ràng.

Nói xong, những ai chưa rõ cũng an tâm, có tâm trạng chụp bức ảnh đăng lên bảng tin.

Có điều, buổi họp báo chắc chắn phải trì hoãn vì bị ảnh hưởng, những fans cứ tưởng sẽ được gặp Lan Hà ngay thở dài thườn thượt: “Sửa nhanh lên nha, sắp được gặp anh bé rồi mà.”

Vào giây phút này, tại hội trường buổi giao lưu văn hóa tôn giáo trên tầng hai, các đại sư chìm vào bóng tối dù sao cũng là người xuất gia nên bình tĩnh hơn hẳn. Sau khi liên hệ với người bên trung tâm hội nghị và biết được họ đang sửa điện, các đại sư không bận tâm nữa, thậm chí còn có người bắt đầu ngồi xếp bằng tụng kinh.

Lan Hà ở sau cánh gà cũng bị bóng tối bủa vây, bên hãng sản phẩm vội vàng xin lỗi rối rít, thời tiết dị thường, chắc sẽ phải đợi một lát, họ bảo người đi sửa điện nhanh hết sức có thể.

Anh tỏ vẻ hiểu được mà đáp là không sao, tôi đợi tí cũng được.

Ở cánh gà có vài người, bao gồm cả bên công ty và hãng. Tống Phù Đàn mới đi vệ sinh, anh nghĩ hắn cầm điện thoại theo nên chắc không sao cả, song cứ có cảm giác cổ tay mình bị siết lại, như đang bị lôi đi.

Anh biến sắc.

Người bên hãng tưởng anh bỗng dưng nổi giận, “Ừm, thầy Lan Hà à, chúng tôi sẽ đi giám sát sửa gấp…”

“Không sao đâu, tôi hơi bức bối nên muốn đi ra ngoài hít thở cho thoáng, không phải để ý đến tôi đâu.” Anh cười gượng, từ chối đi cùng rồi vội vã đi ra ngoài, cởi áo khoác thả ngoài cửa, đi về hướng bị lôi kéo.

Lan Hà và Tống Phù Đàn được nối nhau bởi xích câu hồn, gặp cảm giác này thì trăm phần trăm là bên hắn gặp chuyện. Anh vừa đi vừa gọi điện cho hắn để xác nhận lại, quả nhiên không ai nghe máy.

Tầng một nhiều staff, anh không tiện xuất hồn nên thuận tay cầm một quyển sổ lên che mặt, hơn nữa đang nhập nhoạng nên chả ai thấy rõ.

Lúc anh đi lên tầng hai, nhẹ chân đi trong hành lang tối như hũ nút thì chợt nghe thấy một tiếng hát réo rắt.

“Thiếp xé áo cà sa, chôn xuống đất, quẳng mõ đi, mất chũm chọe, không thể học La Sát nữ hàng ma, không thể học Nam Hải Thủy Nguyệt Quan Âm(1)… Hận sao lũ tăng sư kẻ phàm dối gian…”

Giọng hát thê lương ai oán, người nghe thấy rùng mình, ớn lạnh tận xương.

Ai đang hát hí ở đây?

Anh bước chậm đến cửa rồi ngó nghiêng. Đó là một cô gái mặc áo lam đang ngồi trên bậu cửa sổ ngoài hành lang, nhìn ra cửa sổ cất tiếng hát, vài lá bùa bay lả tả xuống đất.

Anh dòm kĩ, là bùa Tống Phù Đàn viết.

Anh bước lại gần hơn nữa thì thấy hắn đang bị quấn bởi một dải lụa xanh lam, tay không lấy sức được, không thể dùng kiếm, hồn vía lắc lư muốn lìa xác, lừa chiến 001 đang cố cắn dải lụa nên hắn mới không gặp chuyện.

Hắn học kiếm chưa được bao lâu, cô gái áo lam lại chả phải hạng xoàng, nếu không sẽ chẳng tỏa ra sát khí nồng nặc làm anh phải hãi hùng.

Lan Hà muốn xuất hồn ngay, khổ nỗi cửa mở ra ngay đúng lúc này, mấy đạo sĩ xông ra, chém phăng dải lụa quấn trên người Tống Phù Đàn bằng kiếm: “Thiên Nguyên Thái Nhất, tinh ti chủ binh, vệ hộ thế thượng… Tam ngũ tướng quân, hữu tà tất trảm, hữu quái tất thôi…”

Tiếng niệm chú vang lên không ngừng, phối hợp bảo vệ Tống Phù Đàn.

Vài nhà sư lục tục đi ra, bao vây cô gái áo lam, “Nghiệt quỷ to gan, có biết hôm nay chúng ta mở cuộc họp ở đây không mà dám đi hại người!”

Cô gái áo lam như cũng sửng sốt, nhìn là biết mới chết chưa bao lâu, chưa bao giờ gặp thế trận chung sức hợp tác như thế này.

Tuy nhiên các nhà sư đã cầm pháp khí đối phó với cô ta, song cô ta phản ứng rất linh hoạt, hờ hững vung tay, vạt áo tỏa sát khí nồng đậm cuốn lấy cổ một nhà sư, miệng vẫn ung dung hát ca một cách trôi chảy: “Nơi ấy có hai bờ phù sa Phật trải khắp giang hồ, nơi ấy có tám vạn bốn nghìn Phật Di Đà…”

Tư Không biến sắc, sực nhớ đến điều gì, đưa tay tóm vạt áo nọ, miệng niệm Tâm Kinh.

Cô gái áo lam giọng lạnh hơn, nhiệt độ xung quanh tức tốc giảm xuống, đến cả vách tường cũng ngưng đọng thành hạt nước li ti. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vốn đáng yêu như người sống nay mới hóa đen, tiếng hát âm u hơn, “Trách ta cười ta, một lòng không muốn thành Phật, không niệm Bát Nhã Tâm Kinh…”

Tư Không cảm giác tay mình lạnh cóng, rụt nó về thì thấy đầu ngón đã đen sì, nhưng điều làm y thấy đáng sợ hơn là y niệm kinh lại vô hiệu lực với con quỷ này!

Tống Phù Đàn nói với y: “Tư Không, cô ta thông thạo Kinh văn, để đạo sĩ tấn công đi.”

Bùa hắn ném ra ban nãy cũng không gây hấn gì lên quỷ nữ này, lại càng bị trói chân.

“Cái gì?” Tư Không ngớ người, vội đẩy đạo sĩ đứng cạnh lên, “Lên lên lên!”

Một nhà sư bên y đã bị siết cổ đến tím tái, thế nhưng khi các đạo sĩ cầm kiếm muốn xông lên thì những hạt nước trên tường bắn lên người họ, ai nấy đều lạnh căm căm, lạnh đến nỗi tay chân cứng ngắc, gần như không thể cựa quậy. Đó làm gì phải nước, rõ ràng là sát khí ngưng tụ lại!

May thay ngay lúc đó có một đám ngựa giấy phi như điên tới, cắn xé vạt áo cuốn nhà sư kia, đến giờ nhà sư mới được thả ra, ngồi thụp xuống đất ho sù sụ.

Nhìn đám ngựa giấy này, nhiều người hiểu ra.

“Ngài Đến?”

Quả nhiên Lai Vô Thường xuất hiện từ cầu thang, tay cầm xích câu hồn khiến cả bọn thở phào… Chắc nên để Lai Vô Thường xử lý quỷ thôi.

Lan Hà xông lên, đứng chung một chỗ với Tống Phù Đàn, nắm tay hắn, đến giờ mới an tâm phần nào. Thân xác anh đang ở trên cầu thang cách đây mấy mét, nhưng anh chẳng bận tâm quá.

Anh đổi sang nụ cười lừa đảo, nói với cô gái áo lam: “Cô cũng học Phật à?”

Cô gái áo lam hờ hững nhìn anh.

Các nhà sư xì xầm, lại ngó sang Tư Không. Sắc mặt y sa sầm, y cũng đoán ra cô gái áo lam kia ngày trước có tu hành, thành ra bản lĩnh của họ không hạ gục được cô ta. Thủ đoạn của các đạo sĩ lại hữu hiệu, tiếc là không có bậc đại lão như đạo trưởng Giang Hà ở đây, may là Lai Vô Thường đến đúng lúc.

Lan Hà: “Dạo này ta cũng nghiên cứu Kinh Phật, mọi người đều là người một nhà, vậy ắt cô sẽ có tấm lòng từ bi làm việc thiện nhỉ?”

Các nhà sư đột nhiên bắt được tin vui: “???”

Đám đạo sĩ miếu Đông Nhạc vội vàng bác bỏ: “Không có đổi nghề nhá! Không nhá!”

Cô gái áo lam thản nhiên liếc anh: “Vô Thường? Ngươi đến tìm Bạch Như Ý à?”

Bạch Như Ý nào cơ? Nom cái điệu của quỷ nữ này là biết không phải đi trả thù cá nhân thì là trả thù xã hội, chắc là người tạo nên chấp niệm của cô ta rồi. Ban đầu anh tưởng cô ta nhắm vào Tống Phù Đàn, nhưng cô ta lại đối xử với hắn như các đạo sĩ khác, chỉ đánh chứ không có ý chiếm riêng thân xác hắn.

Anh ngẫm nghĩ, đoạn chỉ sang Tống Phù Đàn: “Không phải, ta tìm anh ấy.”

Cảm xúc của cô gái áo lam vốn lạnh lùng hơi dao động: “Ngươi lừa ta…”

“Cô đừng kích động, ta không lừa cô, ta thật sự không biết mà.” Anh đáp, “Cô gái à, cô… rất hận cái tên Bạch Như Ý kia à? Cố tình đến để giết gã?”

Cô ta mặt vô cảm: “Bạch Như Ý đã chết.”

Lan Hà: “Đã chết? Rốt cuộc hai người có hận thù gì với nhau? Gã bội bạc cô à? Nếu đã chết rồi thì đừng xoắn xuýt nữa.”

Cô gái áo lam: “Không.”

Anh chả hiểu ý cô ta là không muốn bỏ qua khúc mắc hay còn có ý gì khác.

Quỷ nữ này có sát khí rất nặng, trực giác nói cho anh biết là cô ta chẳng dễ chọc, nãy anh vừa lén đốt thư nên xuất hiện chỉ là diễn để kéo dài thời gian, nay tiếp tục khuyên nhủ: “Ta thấy lúc cô còn sống chắc chắn là rất tốt bụng, vậy thứ đàn ông cặn bã kia đã làm gì? Cô kể ta nghe, âm ty bọn ta rất hiểu lý lẽ.”

Tống Phù Đàn: “…”

Cô gái áo lam lấy một cái lọ ra từ tay áo, Tư Không nhìn phát mà cạn lời, rõ ràng đó là phép thu ma quỷ của đệ tử Phât môn. Cô ta mở cái lọ ra, nói vào trong: “Bạch Như Ý, huynh nói cho họ biết là chúng mình không có hận thù đi.”

Lan Hà: “Ơ, Bạch Như Ý ở trong cái lọ à…”

Còn chưa nói xong, giọng lão Bạch đã vọng ra từ trong lọ: “Con sắp chết tới nơi rồi! Bố ơi, cứu con ra với!”

Lan Hà: “…”

Nhiệt độ chợt hạ xuống thấp hơn nữa, cô gái áo lam mắt sắp đỏ quạch tới nơi: “Quả nhiên ngươi đang lừa ta, ngươi dám nói ngươi không đến tìm Bạch Như Ý.”

Lan Hà: “?!”

Anh hô lên: “Cô hiểu lầm rồi! Ta không biết con trai ta tên Bạch Như Ý thật mà!”


*Chú thích:

(1) Thủy Nguyệt Quan Âm: Tên Phạn là Udaka-candra, dịch nghĩa là Thủy Nguyệt hay mặt trăng trong nước. Do hình tượng của Tôn Quan Âm này phần nhiều có liên quan với Mặt Trăng trong nước, cho nên được gọi là Thủy Nguyệt Quan Âm.

6f162887b2376355f80848eb9452b225

>> Chương 83

9 thoughts on “[Vô Thường] Chương 82

  1. “Anh Lily hơi, đừng bảo là anh cũng xăm hình trên tay nhé…” => “Anh Lily ơi, đừng bảo là anh cũng xăm hình trên tay nhé…” (hơi => ơi)
    “Cái gi?” Tư Không ngớ người… => “Cái gì?” Tư Không ngớ người… gi => gì)

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s