Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 80

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Beta:

Chương 80: Nếu giành được vai, cậu có mang biên kịch vào đoàn không?

Đám Pokémon này chả khác các gia tiên cho lắm. Mấy ngày trước anh mới rước rắn về, Hoàng tiên nhà người ta cũng chạy đến nhà anh cản trai, đấu nhau lại càng miễn bàn…

Chỉ nghĩ thôi mà anh đã thấy áp lực tinh thần trước kiểu game này rồi.

Quay quảng cáo mất trọn một ngày, tối về nhà, anh và Tống Phù Đàn cùng ngồi xe của người đại diện.

Chị nhìn bọn anh từ kính chiếu hậu. Nói thật, qua cặp mắt tinh tường và quan sát ở khoảng cách gần, chị cho rằng hai đứa này có quan hệ đáng gờm, song vì bối cảnh của Tống Phù Đàn nên chị không tiện mở miệng nói gì cả, cũng chẳng dám bảo Lan Hà phải kín tiếng hơn. Công ty bọn chị có một nghệ sĩ hot là khó lắm rồi, không phải không có ai muốn cuỗm anh đi mà là anh không muốn đi, lỡ làm hắn mất kiên nhẫn hủy hợp đồng giúp anh thì công ty biết làm thế nào.

“Ừm, Lan Hà muốn tìm hai trợ lý không? Yên tâm, chị sẽ tìm người kín miệng.” Chị hỏi.

Khi anh tham gia các sự kiện, nếu cần thiết thì công ty cử trợ lý giúp đỡ tạm thời. Anh vừa không có trợ lý, lại vừa ở căn chung cư cũ. Người đại diện sợ mối quan hệ của anh và Tống Phù Đàn bị vạch trần.

Anh nhẹ tênh: “Không cần đâu chị, cứ để như vầy đi. À đúng rồi chị ơi, qua một thời gian nữa em muốn chuyển nhà, nhờ công ty hủy thuê giúp ạ.”

Nghĩa là… Đồng ý rồi? Tống Phù Đàn nhìn anh.

“Được, chị tìm nhà mới giúp em nhé?” Người đại diện nói xong lại thấy hai người mắt đi mày lại, thức thời ngậm miệng.

“Không cần đâu ạ, em tìm được rồi.” Địa điểm quay nằm ở ngoại ô, đường về hơi xa xôi, anh nói, “Chị nghỉ lát đi, để thầy Huyền Quang lái thay cho.”

Người đại diện: “Ôi, sao chị lại mặt dày thế được.”

Tuy nói vậy nhưng chị cũng dao động, lái xe buổi tối mệt lắm.

Tống Phù Đàn: “Không sao, dừng ở đằng trước đi.”

Đang nói dở thì anh trông thấy hai bóng người đứng ven đường đang giơ tay về phía này, hình như muốn đi nhờ xe. Người đại diện “Ơ” một tiếng, sợ đêm hôm người ta gặp chuyện gì phiền phức, vừa hay chị muốn dừng xe lại nên dừng trước hai người đó, “Xe hai cậu bị hỏng à?”

Chị nhìn rõ hai người này, trước mắt sáng bừng hẳn lên. Một người mặc âu phục đen, một người mặc âu phục trắng, không nhìn ra tuổi tác, vừa trông phong nhã đào hoa vừa trông cực kì chín chắn. Người mặc đồ đen mặt lạnh như tiền, người mặc đồ trắng mắt cười cong cong, cả hai đều sở hữu khí chất sắc sảo khôn xiết, chị nhìn mà nghi ngờ có khi là nghệ sĩ mới kí ở công ty nào đó.

Người đại diện tưởng người áo trắng sẽ bắt chuyện với mình, ai ngờ kẻ mở lời lại là người đồ đen lạnh lùng, “Cho chúng tôi quá giang được không?”

“À… Để tôi hỏi đã…” Chị thấy người lành lạnh, chỉnh cổ áo hở lên trên. Thật ra chị biết mình nên từ chối khéo, song có vẻ chị không từ chối nổi trước lời ngỏ của người ta.

Anh ngồi ghế sau nhìn qua kính xe mà sững sờ. Người đại diện còn chưa kịp hỏi, anh đã nhấn cửa kính xe xuống để nhìn cho kĩ. Người mặc âu phục đen kia rõ ràng là Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu!

Anh chưa từng gặp người mặc đồ trắng, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh loáng thoáng nhận ra đó là Tạ Tất An.

Phạm Vô Cứu nhìn thấy anh và Tống Phù Đàn bèn nói: “Là hai người à.”

Người đại diện tưởng là quen anh, “… Lan Hà à, sao đây?”

Anh đáp: “Cho lên đi ạ.”

Đúng là trùng hợp, Vô Thường đi nhờ xe hoặc thuyền không phải chuyện hiếm thấy, song hai người này lại là Hắc Bạch Vô Thường chính tông, khắp Trung Quốc chỉ có hai, không phải quỷ sai bình thường, rất hiếm khi vô tình gặp được bọn họ.

Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ từ chối liền tay, thế nhưng người đại diện chỉ u mê nhan sắc người ta mà không nhận ra việc có hai người xuất hiện tại chỗ này, tỏa khí chất âm lãnh là rất đáng sợ, chưa kể anh lại càng không từ chối đồng nghiệp…

Người đại diện xuống xe, chuẩn bị ngồi ghế phó lái.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An lên xe, ngồi cạnh Lan Hà. Họ vừa lại gần là anh đã cảm nhận được hơi thở lạnh buốt giá.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Phạm gia, Tạ gia ạ?”

Phạm Vô Cứu gật đầu.

Tạ Tất An nhoẻn miệng cười, giọng nghe kì quặc, “Là cậu à.”

Lẽ nào y có thể nhìn thấy dây xích của mình? Anh nhớ đến chuyện Phạm Vô Cứu nói Tạ Tất An thấy sợi xích ở chỗ anh sẽ không vui. Anh giả vờ như không có việc gì, “Đúng là tôi. Sao hai người lại mặc âu phục vậy, trụ sở chính đổi đồng phục ư?”

Đừng bảo sau này anh toàn phải mặc âu phục nhá.

Phạm Vô Cứu: “Không phải, mới tham gia buổi họp thường niên.”

Nhìn đi, Phạm gia trông lạnh lùng nhưng đối đáp rất bình thường.

Đúng rồi, họp thường niên gì, mới giữa năm thôi mà. Anh định hỏi thì nhớ ra, má ơi, đúng rồi, là rằm tháng 7!

Ừ đúng… Cuộc họp thường niên của âm phủ chắc là ngày Xá tội 15/7…

Lan Hà: “Họp thường niên bắt buộc phải mặc đồ công sở hả? Chả phải nên mặc… Tôi không biết nên là triều đại nào, hay là âm phủ cũng bị nhiễm văn hóa phương Tây?”

Phạm Vô Cứu: “À, chỉ là tiết mục biểu diễn hằng năm, chưa kịp thay đồ.”

Lan Hà: “……”

Kể ra thì, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu trong truyền thuyết hiếu chiến hung ác, tróc nã ác quỷ, ý nghĩa của cái tên cũng là không thể cứu được kẻ phạm pháp, chữ “Thiên hạ thái bình” trên mũ cũng mang hàm ý này. Trái ngược với hắn là tạ ơn thần linh tất sẽ yên bình và “gặp là phát tài” của Tạ Tất An.

Người sống gặp Vô Thường nào cũng chẳng phải chuyện tốt, so sánh hai Vô Thường thì thấy Tạ Tất An dễ gần hơn.

Tuy nhiên, trước mắt Phạm Vô Cứu nói chuyện là chủ yếu, Tạ Tất An lại rặt vẻ khó gần, chắc là vì sợi dây xích chăng?

Anh bắt đầu nghi ngờ tính cách của Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết chỉ là người ta trông mặt bắt hình dong. Mắt Tạ Tất An cong cong, tuy không cười nhưng ngậm ý cười, nhưng thật ra nói chuyện lại bất thiện.

Người đại diện ngồi vào ghế phó lái, đánh bạo hỏi: “Này hai cậu đẹp trai, hai cậu làm gì, sao lại lạc ở đây?”

Phạm Vô Cứu chỉ Lan Hà: “Người cùng ngành với cậu này, công việc yêu cầu.”

Người đại diện: “Thảo nào trông các cậu như người trong giới… Hầy.” Có vẻ đã có công ty rồi, tiếc quá đi!

Lan Hà: “…”

Chị đại diện bị quỷ ám rồi, quả nhiên không nghe hiểu!

Tạ Tất An lại hỏi tiếp: “Giới gì?”

Người đại diện: “Hả? Giới giải trí chứ sao. Sao vậy, cậu mới chỉ bước nửa chân vào giới thôi à? Làm bán thời gian hả?”

Tạ Tất An: “Vòng* nào? Vòng hoa thì tôi có biết đấy.”

(*Từ giới trong giới giải trí còn mang nghĩa là “vòng”.)

Chị nể mặt bật cười, “15 tháng 7 đừng thốt ra mấy câu đùa này. Cậu đẹp trai à, nói chuyện với cậu đúng là ông nói gà bà nói vịt.”

Tạ Tất An: “Đầu Trâu chưa tới.” Mặt Ngựa cũng vậy.

Người đại diện: “???”

Tạ Tất An: “???”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Lan Hà: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Hai người này nói tầm bậy tầm bạ gì vậy!

Lão Bạch hiếu thảo lâu quá nên anh quên tuốt diễn xuất nhất quán của đám âm sai, đương nhiên Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An sẽ chả nghĩ đến chuyện che giấu giúp anh rồi. Hồi trước lão Bạch cũng vậy, câu hồn anh đi trước mặt hàng tá người.

Anh vội chữa cháy: “Anh làm việc mệt bở hơi tai lắm nhỉ.” Anh ám chỉ là hai người này đang nói sảng, chị đại diện mới trưng vẻ mặt cảm thông, nhiều người trong giới cũng gặp vấn đề tâm lý vì áp lực công việc quá nặng nề.

Tạ Tất An hừ lạnh: “Đương nhiên là mệt rồi. Ngươi thì thảnh thơi, cả năm mới làm được bao nhiêu việc đâu?”

Người đại diện: “Lan Hà chúng tôi chịu khó để nổi lên lắm chứ bộ!”

Lan Hà: “…”

Nếu anh không đoán sai thì Tạ Tất An đang nói đến công việc bán thời gian của anh…

Đúng là có một khoảng thời gian anh trốn tránh công việc này, lượng công việc thua xa đồng nghiệp. Anh đáp: “Vâng, tôi cũng khó xử lắm.”

Xe chạy đến nội thành, Phạm Vô Cứu muốn xuống xe, lấy vài tờ tiền mặt từ trong ngực ra định trả cho họ.

Trong mắt người đại diện, chúng là tờ trăm tệ, còn ở trong mắt Lan Hà và Tống Phù Đàn, chúng là minh tệ.

Các câu chuyện về ma quỷ toàn như này, cho quỷ đi quá giang, tiền nhận được hôm sau sẽ hóa thành minh tệ…

“Không cần đâu, tôi há lại nợ các anh chút tiền đó?” Anh kiên quyết trả lại.

Người đại diện: “Phải phải.”

Chị cảm khái, thoạt trông Lan Hà rất khiêm tốn, đôi khi còn cực kì tiết kiệm, giờ bỗng dưng thể hiện sự hào sảng của một nghệ sĩ nổi tiếng. Chẳng biết có phải vì lăng kính của chị hay không mà chị nghe lời anh không làm mất lòng người khác… Nhưng đối với hai cậu diễn viên này, trả tiền có phải một cách khinh khi người ta không?

Tạ Tất An ló đầu: “À, thế ngươi đưa ta một ít đi.”

Người đại diện: “…”

Phạm Vô Cứu: “…”

Điều kì quặc nhất là Lan Hà đưa cho y thật. Anh lục lọi ba lô của mình một chốc mới rút ra một cái phong bì dày cộp, đưa cho Tạ Tất An trước mặt Phạm Vô Cứu, “Cho anh này.”

Y nhận, áng chừng, “Ngươi cũng được đấy…”

Phạm Vô Cứu đẩy Tạ Tất An xuống xe.

Anh hạ cửa kính xuống: “Làm việc cẩn thận. Cố lên!”

Chức trách của hai Vô Thường là tróc nã ác quỷ, nghĩ bằng ngón chân cũng biết phải có nhiệm vụ gấp rút mới khiến họ phải vội vã rời khỏi cuộc họp thường niên.

“Ừ…” Hai Vô Thường đáp đều đều, đi nhanh thoăn thoắt.

Người đại diện hãy còn đang cứng lưỡi: “Em, em cho họ tiền thật hả!”

Lan Hà: “Ha ha, đương nhiên là không rồi, thời đại này ai lại mang nhiều tiền theo người nữa hả chị. Em bỏ thêm sô-cô-la vào trong đó.”

“Má ơi, làm chị giật mình.” Chị nói xong mới phát hiện ra chuyện bất thường, “Cậu nói coi, hai cậu đẹp trai này âm u đến lạ, lúc họ lên xe chị cảm giác nhiệt độ cũng thay đổi theo.”

Lan Hà: “Chắc đến lúc sửa lại điều hòa xe chị rồi.”

Người đại diện: “… Ờm.”

Lan Hà thảo luận với ekip của công ty, chuẩn bị một số thông tin sẵn, xong xuôi đâu đó mới đi phỏng vấn cho vai pháp sư Cảnh Thăng, Tống Phù Đàn đi cùng anh.

Đạo diễn họ Phương, tên Phương Hiệp Vân. Ông đã quay kha khá bộ phim chính kịch, điện ảnh, kinh nghiệm dày dặn hơn Tống Khởi Vân, trông rất nghiêm túc.

Mấy ngày nay, anh tìm hiểu thêm về nhân vật pháp sư Cảnh Thăng, biết được ông cũng là người thuộc Thiền tông, bèn cấp tốc bổ túc chỗ Tống Phù Đàn, đồng thời tham khảo hình tượng của pháp sư Bất Động, lúc thử vai hết sức tỏa sáng trước mặt Phương Hiệp Vân.

Ông từng xem rất nhiều video thử vai. Vừa đến pháp sư Cảnh Thăng là đa số sẽ chuyển sang kiểu phong thái văn nghệ, người này thâm trầm u buồn hơn người kia, không đem lại cảm giác thông thái. Một số ít người tìm hiểu Phật hiệu, nhưng cuối cùng vẫn thiêu thiếu sự hứng thú nào đó.

Sau này, nhà sản xuất đề cập đến chuyện có thể mời Lan Hà, ông hơi chần chừ, nghĩ rằng không nhất thiết phải mời anh chỉ vì độ nổi tiếng.

Suy cho cùng vai diễn trứ danh nhất của Lan Hà – Trương Tuần Xuân – được đắp nặn rất trọn vẹn, hoặc có thể nói là cách anh đóng phản diện đi sâu vào lòng người xem, thế nhưng chẳng phù hợp với hình tượng của cư sĩ hay pháp sư. Diễn viên diễn có tốt đến đâu, thì liệu có khiến khán giả quên đi vai cũ không? Ông buộc phải suy xét đến điều này, bởi có bao nhiêu diễn viên xuất sắc chẳng thoát được ấn tượng sẵn có của đại chúng.

Nhà sản xuất bèn cho ông xem ảnh Tư Không hành lễ với Lan Hà, trên ảnh anh cũng đáp lễ đôi chút, một nhà sư một người phàm nhưng lại không gợi lên cảm giác đối lập, thậm chí còn toát lên thiền ý…

Lúc này, Phương Hiệp Vân mới dao động, gửi lời mời đến.

Hiện giờ chứng kiến màn thể hiện của anh mới thấy nó hợp với ý tưởng của ông đến không tưởng, hơn hẳn những người khác, tưởng như anh chính là một cư sĩ. Ông lại đưa thêm một đoạn yêu cầu anh đóng thử.

Ông nhìn cả hai đoạn diễn đều rất hài lòng, hỏi anh: “Cậu từng học về Phật chưa?”

Anh đáp một cách trung thực: “Không ạ, hai ngày nay tạm thời đọc gấp thôi.”

Mặc dù tạm thời học gấp chỗ Tống Phù Đàn nhưng nhờ tiếp xúc với pháp sư Bất Động nên anh nghĩ Thiền tông nhất thiết phải sâu hiểm khó dò mà thậm chí ở những lúc tục tằn, pháp sư Lâm Tế còn trách Tổ mắng Phật, đi sâu vào lòng người.

Mà điều quan trọng nhất là anh cho rằng cái gậy pháp sư Bất Động tặng giúp anh như được thần linh trợ giúp. Nghe giảng, đọc kịch bản đều lĩnh ngộ gấp bội!

Kể ra thì cây gậy này cũng là dụng cụ pháp sư Bất Động dùng để giúp rất nhiều đệ tử khai ngộ.

Phương Hiệp Vân gật gù, ông chưa thể chấm vai ngay lập tức bởi đây chỉ là một vai chính trong bộ phim mà thôi. Ông vẫn còn một câu hỏi: “Nếu giành được vai, cậu có mang biên kịch vào đoàn không?”

Một số diễn viên nổi đình đám sẽ tự dẫn biên kịch vào đoàn, không hài lòng với kịch bản ở đây sẽ bảo biên kịch sửa lại hoặc thêm cảnh diễn.

Anh đang định nói cháu vẫn chưa ghê gớm đến mức đó thì liếc tới Tống Phù Đàn đi thử vai cùng mình.

Lan Hà: “… Phụt.”

Anh mới phát hiện ra đạo diễn Phương mặt nghiêm túc đang nói đùa.

Phương Hiệp Vân cũng phì cười. Ông biết Tống Phù Đàn từ lâu rồi, tuy không quá thân, “Được, cảm ơn cậu đã tới. Kết quả sẽ nói cho công ty cậu sau.”

“Cảm ơn đạo diễn Phương đã trao cơ hội thử vai cho cháu, cháu nghĩ đó đã là một sự công nhận rất lớn rồi.” Anh lễ phép bắt tay với ông. Thật đấy, hợp tác với đạo diễn lớn là một cách nâng cao kĩ năng rất nhanh. Lần hợp tác với Tống Khởi Vân và Liễu Thuần Dương đều giúp anh đạt được không ít lợi ích.

Diễn viên gầy dựng nhân vật, thổi hồn vào nhân vật, song phải nhờ vào sự bài bố của đạo diễn, người nắm chắc toàn bộ câu chuyện. Tiêu Dữ Khiên nghe Tống Khởi Vân giảng cảnh diễn mới tiến bộ rất nhanh.

Thử vai bên này xong, anh lại bận chuyển nhà, chuyển từ căn chung cư thuê vài năm nay đến nhà Tống Phù Đàn.

Ứng Thiều bùi ngùi không muốn anh đi. Anh bận, gã cũng ngày càng nhiều việc, ít gặp nhau, nhưng sẽ thấy an tâm về mặt tâm lý hơn nhiều khi biết có một ông thần sống bên cạnh.

Anh tìm công ty chuyển nhà. Anh không có nhiều đồ đạc lắm, lại chả phải chuyển đồ gia dụng, một xe là đủ.

Tống Phù Đàn mua một căn biệt thự biệt lập mà hai năm trước trang trí nhà cửa xong vẫn chưa vào ở bao giờ, bởi vì khi ấy vật trấn Bắc Kinh gặp chuyện không may, số lần hắn xuất hồn càng lúc càng tăng lên, cuộc sống bị quấy nhiễu. Kết quả đến giờ lại hóa thành chuyện tốt, nay đã có thể sống chung với Lan Hà.

Căn biệt thự sở hữu một tầng hầm, ba tầng trên, phong cách hiện đại đơn giản, có cả sân trước sân sau, sân trước có cây hoa chuyển tới khi trang hoàng, song cũng như thảm cỏ, đã lâu rồi chưa chăm sóc.

Hồ Bảy Chín bước chân vào, lăn qua lăn lại một cách thích chí trên thảm cỏ; Liễu Mười Ba nhìn cây cổ thụ kia mà ưng cái bụng; Bạch Ngũ vỗ vỗ một góc tường, ứa giọt nước mắt khi giấc mơ trở thành sự thật…

Mặc dù đây không phải tứ hợp viện nhưng vẫn to ơi là to.

Anh đeo khẩu trang, ôm một thùng carton, thợ không nhận ra, nhìn phát biết ngay mới chuyển nhà, còn nói: “Cậu chủ ơi, các cậu vừa chuyển sang nhà mới, phải nhớ thắp hương ở mọi ngóc ngách để xua tà khí nhé.”

Anh nhìn bát cơm trong thùng và đám gia tiên đang nô đùa, chẳng biết nói gì, “… Vâng, cảm ơn bác.”

Trừ tà à, có chúng rồi, nơi này chả khác mấy chỗ tà môn cho lắm…

Tống Phù Đàn bảo thợ đưa đồ của Lan Hà đến phòng ngủ chính, dạo một vòng với vẻ hài lòng. Hắn tiễn thợ đi, bước lại ôm anh, nghĩ rằng cảnh anh chiêm ngưỡng nhà mới của cả hai và nhìn đám động vật đều đem lại cảm giác của một ngôi nhà, và họ chính là một gia đình quá đỗi hạnh phúc.

Mai sau chăm chút lại cây cối hoa cỏ, lúc mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ, hai người có thể ngồi trên cỏ đọc sách cùng nhau, hoặc là hắn làm việc, anh đọc kịch bản, cho Hồ Bảy Chín dùng cái móng lông mượt của nó mát xa cho anh…

Anh ngẩng đầu: “Sân trước chỗ anh rộng thật đó, mình đào đất trồng rau đi?”

Tống Phù Đàn: “…”

Bố mẹ Lan Hà thích trồng hành tỏi các thứ trên ban công, cả một mảnh đất rộng mà không trồng cái gì cả thì hơi phí.

Hắn còn chưa kịp đáp thì Hồ Bảy Chín đã gào lên: “Ta muốn sống ở đây đó! Ngươi trồng rau rồi! Thì ta ngủ với phân bón hay gì! Hả?!”

Gia tiên khác với động vật phàm tục khác, chúng, nhất là Hồ Môn, ưa sạch nhất. Người cung phụng gia tiên giả như muốn giội nước bẩn trong sân thì phải giội thật thấp, không được giội từ chỗ cao quá, nếu bất cẩn trúng phải gia tiên, giội ướt chúng, gia tiên sẽ nổi giận. Kể cả khi đi vệ sinh cũng phải mời gia tiên tránh đi.

Lan Hà: “Ơ, ta quên mất. Vậy thôi bỏ.”

Tống Phù Đàn hít một hơi: “… Mình đào ở sân sau cũng được, sân trước để cho gia tiên làm chỗ ở.”

Cái cây kia có thể đưa cho Liễu tiên làm nơi ở, biệt thự Hồ Bảy Chín đặt ở một góc khác, còn Bạch Ngũ thì ở phòng chứa đồ tầng hầm, làm một cái lầu tơ vàng.

Người đại diện gọi video cho Lan Hà để biết địa chỉ mới của anh. Khi nhìn thấy Tống Phù Đàn ở phía sau, chị chỉ nở nụ cười gượng gạo, không dám nói gì, chỉ biết khen nức nở: “Rộng và đẹp quá, em muốn nuôi chó không? Chúng có thể trông nhà giữ cửa.”

Anh nhìn Hồ Bảy Chín đang chạy nhảy như điên, chân sau cào đất, mặt mày hồ hởi, “… Không cần đâu chị, em có lắp camera theo dõi.”

Người đại diện chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, rồi lại nhắc về các công việc khác của anh.

Mới tậu nhà thì phải bật đèn suốt một đêm, bếp cũng phải nấu. Tống Phù Đàn làm một bữa cơm, ăn uống xong ôm Lan Hà ngồi trên sofa xem thời sự, nhàn nhã sung sướng.

Anh nằm trong lòng hắn, sofa mềm mại làm anh có cảm giác mình sẽ bị nó hút lấy, mãi đến khi buồn ngủ.

Hồ Bảy Chín mới quét tước hết toàn bộ căn biệt thự một lượt bởi cho là người dọn vệ sinh quét chưa sạch, đoạn đặt mông xuống sofa, nói với Tống Phù Đàn: “Tiểu Tống, ta đếm rồi, nơi đây có tận bốn phòng ngủ! Ngươi không phải ngủ ở bay window nữa!”

Tống Phù Đàn: “… Ờ.”

Cô ta chạy đi giật điện thoại với Liễu Mười Ba.

Anh giơ tay lên che mặt.

Hắn gỡ tay anh, ôm mặt anh thơm lên đôi môi mềm, “Em cười cái gì?”

Lan Hà: “Không có gì cả, em chỉ cười thôi.”

Anh liếc sang gia tiên bên kia. Ừ, tuy chúng tranh cãi om sòm nhưng chẳng còn chật chội nữa, nếu lên tầng lại càng yên tĩnh hơn… cũng coi như ấm áp.

Bên kia, Liễu Mười Ba nhổm phắt dậy, chân hóa thành đuôi rắn, giơ điện thoại lên.

Hồ Bảy Chín không giật được điện thoại, nhìn góc tường, quyết định đạp tường nhảy lên.

Y quật đuôi quét phăng cô nàng: “Đừng quậy nữa, ta xem phim!”

Hồ ly gào: “Ngươi đưa cho ta mau! Đến thời gian mở bình chọn rồi!”

Đến lúc này, Liễu Mười Ba mới đưa cái điện thoại vỡ màn hình cho cô ta, đồng thời nhìn màn hình lom lom, đọc được nhiều bình luận của fans, bỗng dưng hỏi: “Phù Lan Minh Cáp là gì?”

Nhưng Hồ Bảy Chín chả thèm đoái hoài đến y.

Liễu Mười Ba ngoảnh đầu hỏi Lan Hà và Tống Phù Đàn: “Phù Lan Minh Cáp là gì?”

Lan Hà: “Ờm…”

Y sốt ruột: “Ta thấy người ta nói là rất ngọt. Mau, cho ta xem!”

Lan Hà, Tống Phù Đàn: “…”

>> Chương 81

4 thoughts on “[Vô Thường] Chương 80

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s