Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 76

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Beta:

Chương 76: Ta đứng hàng mười ba, không phải em tư nhé.

Liễu Mười Ba thắc mắc: “Ngươi mù chữ hả, ta chuyển nhà là niềm vui nhà mới chứ.”

Lan Hà thở dài, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Lão Bạch cười hi ha: “Ừ ừ, là niềm vui nhà mới.”

Liễu Mười Ba không hiểu thời đại mới, chắc cũng không nghĩ ra là có một con quỷ giở giọng mỉa mai thế này nên chưa biết mình vừa mới bị lỗ vốn to.

Tuy y không được thông minh nhưng vẫn có trực giác của gia tiên, thấy lão Bạch cười như vậy bèn híp mắt hỏi: “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Lão Bạch giả ngu: “Cái gì cơ, bộ chả phải niềm vui nhà mới hả? Ta nói nhầm thôi mà.”

Liễu Mười Ba: “Xì xì… Thế à?”

Lan Hà thấy Liễu Mười Ba ở hình người mà thè lưỡi rắn dài ngoằng nên khó chịu, dời mắt đi. Dời xong lại thấy lão Bạch cũng thè lưỡi tận ngực, cảm giác như kiểu “chẳng lẽ có mỗi ngươi biết thè lưỡi à”.

Liễu Mười Ba nổi cáu, thật nực cười. Lưỡi rắn thè ra không rút lại, làm gì có chuyện lưỡi Vô Thường dài hơn lưỡi rắn chứ.

“??” Anh thốt lên bằng giọng khó tin, “Hai người rụt lưỡi về được không?”

Vừa mắc ói vừa trẻ con.

Lão Bạch bĩu môi, rụt lưỡi về.

Tống Phù Đàn hiểu đại khái ý của lão Bạch, nói bằng giọng điềm nhiên: “Không phải sinh con hay chuyển nhà đâu. Quyết định trước mắt là Liễu Mười Ba trấn thủ cầu vật trấn trung ương để phòng ngừa kẻ điên nổi ý trộm vật trấn. Song vì cầu vật trấn vẫn chưa xây xong nên y muốn đến cản trai, xem phim, chứ bọn ta không cung phụng y.”

Lão Bạch ngộ ra, không còn giở giọng mỉa mai nữa.

Y kề tai Lan Hà thầm thì: “Nói sớm đi chứ, làm ta tưởng lại thêm một đứa tranh tài sản, hóa ra là con nuôi.”

Lan Hà: “…”

Anh không muốn nhìn lão Bạch nữa.

Đúng là rất… rất… rất bất hiếu…

Sau khi lão Bạch biết quá lắm Liễu Mười Ba chỉ được tính là con nuôi (mặc dù chưa chính thức vào cửa nhưng đến cản trai nên cũng xem là con nuôi) thì có ra sao cũng chả uy hiếp đến y lắm, y khoan khoái hơn nhiều.

“Nào, để con đưa bố về nhà.” Lão Bạch duỗi tay ra hiệu dẫn đường, “Mời bố đi ạ.”

Lan Hà và Tống Phù Đàn đi trước, lúc Liễu Mười Ba đi ngang qua, một nụ cười chân thành nở rộ trên gương mặt người chết của lão Bạch: “Mời em nhé, em tư.”

Liễu Mười Ba: “Ngươi bị khùng à, bổn long đứng hàng mười ba nhé!”

Đoạn giận dữ bỏ đi.

Hồ Bảy Chín chuyên hóng hớt bật cười khanh khách, đã bảo Liễu Môn đần độn mà.

Anh cầm lòng không đậu hỏi cô nàng: “Cô vui gì mà vui, cô thấy lão Bạch xếp cô là chị cả chưa?”

Hồ Bảy Chín: “……!!”

Liễu Mười Ba lên nhà anh cho biết, cũng không còn bị lão Bạch xỉa xói nữa, bởi vì hiện nay y đang không rảnh, Hồ Bảy Chín đang gây gổ với y.

“Bổn long sẽ nghỉ ngơi ngoài cái cây kia, mai phải đưa ta hương nhang và điện thoại gì đó đã hứa.” Liễu Mười Ba dặn.

“Mai ta sẽ lên phố mua.” Anh đáp, “Nhưng chỉ mua đúng một cái điện thoại thôi đấy. Ngoài anh ra thì Hồ Bảy Chín cũng chơi game, nên cả hai sẽ hưởng chung như hương vậy. Ta hi vọng hai người đừng say sưa với nó quá.”

Chả cần hỏi Hồ Bảy Chín, anh nghĩ nếu chỉ mua cho Liễu Mười Ba thì cô ta sẽ ăn vạ ngay. Thế nhưng anh không muốn cô ta si mê mạng mẽo, giờ cô ta thở câu nào là ngôn ngữ mạng câu nấy, còn hay thua tiền.

Liễu Mười Ba cười khinh: “Làm gì có chuyện bổn long sẽ như vậy? Năm xưa trong cung hát hí mà bổn long chỉ xem được nửa đêm thôi.”

“Vậy thì tốt.” Tối mai anh mới về đoàn được, đêm nay đã muộn rồi. “Tôi đi ngủ đây. Anh cẩn thận đừng để cư dân nhìn thấy là được, chứ không lại có người đến bắt anh đó.”

Anh chả thèm đếm xỉa đến lão Bạch và Hồ Bảy Chín, nhìn Liễu Mười Ba bò lên cái cây dưới nhà, Bạch Ngũ quay về lầu thần tài rồi mới nhìn sang Tống Phù Đàn. Đêm nay đánh một trận hăng say nên đến giờ vẫn thấy phấn chấn lắm.

Hắn cũng nhìn anh, chẳng biết có cùng cảm xúc không, “… Hôm nay anh không về nhé?”

Lan Hà: “…”

Hắn nghĩ đến cảnh anh mặc bộ phán quan màu đỏ rực, kìm lòng không đặng hôn lên khóe môi anh: “Được không em?”

Anh ho khan: “Cũng, cũng được. Anh đi tắt đèn đi.”

Hắn tiện tay tắt đèn phòng khách.

Hồ Bảy Chín và lão Bạch đang cãi nhau chí chóe ở huyền quan bị bóng tối nuốt chửng song vẫn không bị ảnh hưởng. Một kẻ cố tình khiêu khích, một người tuy khó hiểu nhưng chẳng chịu thua.

Tiếng cãi vã này chả khác nào nhạc nền, Lan Hà và Tống Phù Đàn đã quen rồi, vào phòng chính như thể không nghe thấy gì, đóng cửa lại.

“Phù… Phù…”

Lan Hà đang nằm mơ mà có cảm giác mình đang rửa tay phải bằng nước lạnh, lạnh buốt xương, rửa mãi rửa hoài, tưởng như cái lạnh ăn sâu vào xương tủy. Anh mơ mơ màng màng rụt tay về, nhét vào lòng Tống Phù Đàn.

Hắn cũng nửa mê nửa tỉnh, nắm bàn tay lạnh căm của anh, ôm chặt vào lòng, “Sao tay lạnh vậy?”

Anh trả lời trong vô thức: “Em không biết…”

“Phù… Phù…”

Sau gáy lạnh toát làm anh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, ngoái đầu lại thì thấy Bạch Ngũ đương ngồi xổm bên giường hà hơi về phía anh. Anh sợ thót hết cả tim, suýt thì xỉu tại trận.

Anh ngồi phắt dậy, “Bảo sao lại lạnh sun vòi. Cậu làm gì đấy? Hà hơi bao lâu rồi?”

Bạch Ngũ đẩy kính lên, người loạng choạng: “Sáng nay ta dậy thấy cực kì bất an nên đến thổi tài vận cho tôn gia.”

“Bậy nào, cậu đứng không vững đến nơi kìa. Cậu ngồi xổm cả nửa đêm chứ gì.” Anh hết biết nói gì, “Ra ngoài đi ra ngoài đi.”

Cậu chàng giọng tủi tủi: “Có phải tại anh nghĩ tôi chưa thổi cho Tiểu Tống không? Anh ta ngủ phía trong, lại còn ôm anh suốt, tôi không tiện thổi…”

Lan Hà: “…”

Mặt anh đỏ rần rần: “Đừng nói nữa, cậu đi ra ngoài đi!”

Bạch Ngũ bước dè dặt từ bước một ra ngoài.

Anh đành nằm lại giường. Tống Khởi Vân cứ nghi ngờ bọn anh mà chả nhìn xem nhà anh có những con gì đang sống kìa. Anh có không gian làm chuyện xấu thường xuyên với hắn đâu?

Hắn ôm anh: “Ngủ thêm lát nữa đi em.”

“Em không ngủ được nữa.” Anh thở dài, cầm điện thoại lên lướt wechat. Tối qua đoạt giải nên nhiều bạn bè người thân gửi tin chúc mừng, đến cả cô Long anh còn chưa trả lời nữa là.

Trả lời từng người một xong, anh cũng tỉnh như sáo, “Anh cũng dậy đi anh, đừng để Hồ Bảy Chín phát hiện anh không nằm ở bay window, không lại ăn vạ nữa đó.”

Tống Phù Đàn: “…”

Anh ra khỏi phòng ngủ chính, mới ló mặt ra phòng khách thì bắt gặp lão Bạch và Hồ Bảy Chín đang ngồi trên sàn huyền quan, lão Bạch đang trưng bản mặt không còn lưu luyến cuộc đời nữa.

Lan Hà: “…”

Lan Hà: “Sao anh vẫn chưa đi???”

Y giơ cái móng Hồ Bảy Chín đang bấu chặt đồ y bằng vẻ mệt mỏi, “Cô ta không cho ta đi.”

Hồ Bảy Chín ôm cứng cổ đi: “Không cho đi.”

Trừ phi lão Bạch thừa nhận cô nàng là chị cả.

Cả hai tiếp tục tranh luận, có điều tốc độ nói đã chậm hơn nhiều, câu được câu không.

“Công ty các ngươi sắp đóng cửa đến nơi rồi…”

“Hương khói núi Diệu Cảm thịnh vượng lắm chắc?”

“So được với nhau à, tuổi ta cũng hơn ngươi đó.”

“Bắt chẹt ta à, có gan thì bắt chẹt cô Hồ kia kìa!”

Lan Hà mặt không cảm xúc xoay người, rút một bó hương rồi đưa bát cơm của cả Hồ Bảy Chín, Bạch Ngũ và lão Bạch ra, đặt cái cộp xuống đất.

Tai cô nàng ngoe nguẩy, thả lão Bạch ra: “Ăn cơm thôiiii.”

Anh kêu thêm Liễu Mười Ba rồi chia cho y một bát cơm inox. Liễu Mười Ba chả có ý kiến gì, thậm chí còn nghĩ cái bát hương này được làm rất tinh xảo, tuy nhỏ nhưng vật liệu và công nghệ không đơn giản, xứng tầm với thân phận y.

Vì bọn chúng cãi om sòm quá nên anh chỉ cúi người cho mỗi đứa một que hương, “Mấy đứa ăn đi, tôi đi ra ngoài mua điện thoại cho Liễu Mười Ba.”

Tống Phù Đàn lái xe chở anh đi đến trung tâm thương mại quanh đó còn hắn thì đi đến chỗ bán đấu giá, dù gì thì chiều dài xích câu hồn giữa hai người vẫn đủ. Hắn định tìm xem còn tranh thần Chung Quỳ cho Đậu Xuân Đình nữa không. Đến trưa hắn mới quay lại.

Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy Liễu Mười Ba đang ngồi chễm chệ trên sofa cầm một cái điện thoại cổ lỗ sĩ to tổ bố mở “Thanh mộng kỷ hà” bằng loa ngoài, âm lượng rất xứng với thiết kế của nó, từ loa đến bàn phím, chữ cái đều to, khó có thể phớt lờ.

Hắn nhìn anh với vẻ xót xa, “Em đâu cần tằn tiện đến mức đó, em không cần đền bức tranh của Đậu Xuân Đình đâu.”

Đó là còn chưa kể bọn đạo trưởng Giang Hà còn đồng ý sẽ trả giúp và có hắn chịu trách nhiệm cùng nữa. Thấy Lan Hà đến cả mua điện thoại cũng không nỡ vung tiền mà hắn hối hận vì mình không đi trung tâm thương mại với anh.

Anh ngớ ra: “Ủa không… Tại bọn nó nằng nặc đòi mua loại điện thoại này đó. Em hỏi yêu cầu mua, chúng bảo chữ phải to, âm lượng phải lớn, thời gian sử dụng lâu, thì chỉ biết mua điện thoại cho mấy ông bà già thôi.”

Lúc này, hắn mới yên tâm: “Vậy à.”

Thế thì dễ hiểu.

Lan Hà: “Chỉ là…”

Anh liếc Bạch Ngũ, cậu chàng ưỡn ngực ngẩng đầu.

Tống Phù Đàn: “Làm sao?”

Anh đưa điện thoại cho hắn xem.

… Là như này.

Lan Hà đeo khẩu trang đi vào trung tâm thương mại lựa điện thoại, mua xong người bán bảo hôm nay trung tâm tổ chức mừng sinh nhật một năm, mua đồ đến một giá trị nhất định sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng. Lúc ra quầy trả tiền, anh cũng tiện tay rút thăm.

Anh quên khuấy mất hôm qua mới được Bạch Ngũ thổi tài vạn cả đêm, kết quả rút ra thì thấy mình trúng hẳn giải Nhất.

Nhân viên quầy sắp rớt mắt đến nơi. Mới sáng tinh mơ, nói theo một cách khác thì vé xổ số còn chưa bán được bao lâu, sự kiện mới bắt đầu được vài tiếng thì anh đã rút trúng giải Nhất.

Giải Nhất ở đây là một chiếc xe hơi giá tầm hơn 200,000 tệ, là kiểu xe gia dụng mới ra đời của một hãng xe ô tô nào đó.

Anh hóa đá tại chỗ. Anh có bằng lái xe nhưng dạo này mới đạt đủ tiêu chuẩn rút thăm mua xe*, cho nên chưa mua, dù gì thì phần lớn thời gian cũng ở trong đoàn phim, giờ lại được ngồi trên xe Tống Phù Đàn, lâu rồi không nghĩ đến chuyện này.

Ai ngờ rút cái trúng một con xe.

(*Rút thăm mua xe: Đại khái là từ năm 2011, chính phủ Bắc Kinh đã đưa ra một chính sách nhằm hạn chế và kiểm soát số lượng xe cộ để tránh tắc đường, đó là người dân phải đăng kí, xếp hàng “quay số” hoặc “rút số” thì mới được mua xe ô tô.

Có 5 điều kiện:

  1. Là người dân có hộ khẩu tại Bắc Kinh.
  2. Bộ đội tại ngũ đóng quân tại Bắc Kinh (bao gồm cả bộ đội, cảnh sát vũ trang).
  3. Người Hong Kong, Đài Loan hoặc Macao và người nước ngoài sống tại Bắc Kinh.
  4. Người giữ thẻ cư trú và làm việc tại Bắc Kinh.
  5. Người giữ thẻ cư trú tạm thời và nộp bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân trên năm năm.)

Tiếp đó, người trong trung tâm thương mại muốn chụp ảnh chung với anh, anh do dự lắm. Bị fans nhận ra thì không giấu giếm được nữa, chỉ đành cởi khẩu trang xuống.

Tổng giám đốc trung tâm thương mại vốn đang băn khoăn, sao cái cậu này rút trúng nhanh thế, nếu biết sớm thì đã đưa giải Nhất lên muộn hơn rồi… Họ là cả một chuỗi trung tâm thương mại lớn, không chơi hàng giả nhưng phải nghĩ đến hiệu quả sự kiện nữa.

Ai ngờ người rút thăm trúng giải lại là Lan Hà tối qua vừa đoạt giải thưởng, anh ta từ băn khoăn thành mừng húm. Đây lại chả phải quảng bá và tăng hình ảnh thương hiệu miễn phí à, đáng giá lắm!

Toàn bộ trung tâm thương mại nhốn nháo, người ùa tới không ngớt, hô hào Lan Hà đến đây, lại còn trúng tưởng, từ nhân viên cửa hàng đến khách khứa đều đứng xung quanh chụp ảnh tới số.

Vậy là anh đi đăng kí một cách rầm rộ, hẹn lần sau cầm giấy chứng nhận đã rồi lấy xe. Có người hỏi anh có biết lái xe không, anh lí nhí đáp là có, đợi bao giờ rút số xong là lái. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, dựa theo vận may của anh bây giờ chắc sẽ rút trúng như bỡn.

Nói tóm lại là Lan Hà cho Tống Phù Đàn xem tin anh trúng thưởng.

Với tốc độ truyền tin thời nay, tin tức anh trúng thưởng đã leo lên hot search, ai ai cũng biết anh mua điện thoại người già mới có quyền rút thưởng.

Cư dân mạng phát rồ chửi cái đệt, gào lên là thánh số đỏ.

Không chỉ là thánh số đỏ mà còn là đỏ liên tục. Ngay sau hôm đoạt giải, đi mua điện thoại người già ở trung tâm thương mại cho người thân thì trúng luôn chiếc xe, thưởng lại thêm thưởng.

Nhất là lúc này có người trong đoàn phim trồi lên nói với vẻ hâm mộ, hồi trước Lan Hà ở trong đoàn cũng nổi tiếng là người có vận may tuyệt vời, chưa thua ván đấu địa chủ nào, đồng thời là người cướp nhiều tiền lì xì nhất.

Dĩ nhiên phía hãng sản phẩm cũng trêu ghẹo riết, ai cũng bật cười đùa là hãng ô tô và hãng điện thoại di động hãy trả tiền quảng cáo đi.

Hãng điện thoại khỏi bàn, phản ứng chậm hơn, bởi dù gì thì loại điện thoại của họ nhằm vào thị trường người già, chẳng mấy ai để ý hoạt động weibo.

Phản ứng của fanpage hãng xe nhanh hơn nhiều, đó vốn là loại hình xe mới họ dốc sức quảng cáo, độ hot này như cái bánh rớt xuống từ trên trời, sao họ không biết nắm bắt thời cơ được, bèn đăng một bức quảng cáo xe mới: [Mắc cỡ] Chúc mừng @Lan Hà – người vừa đoạt giải thưởng Kim Bách Hợp trúng thưởng xe mới, có duyên với nhau quá. Các bạn đừng sốt ruột nhé, admin đã kêu đồng nghiệp đi liên hệ bàn chuyện hợp tác rồi.

=))))))))) Một tài liệu quảng cáo có sẵn, đi mua điện thoại cho người nhà thì rút trúng xe, lại còn là xe gia đình nữa chứ.

Rốt cuộc là ai rút ai hả, Lan Hà rút xe hay xe rút người phát ngôn ta?

? Anh tui tự dưng nhận quảng cáo mới hả. Đúng là sở hữu cả thực lực lẫn vận may!

Cho tui hỏi bên điện thoại người già với! Lúc tui còn sống có được thấy Lan Hà làm đại diện cho điện thoại người già không ạ!

Cười xỉu, đại diện điện thoại người già chắc phải nghĩ lại, thị trường không phù hợp nhưng chắc bên hãng còn kiểu khác chứ, không biết có cơ hội không?

Mịa, đây không phải chiêu cũ của mấy người đó chứ? Phím trước rồi chứ gì!

Mặc dù nhân viên trung tâm thương mại và người phía hãng ô tô đều nói là trùng hợp thì vẫn khó tránh khỏi việc một số người cho rằng đôi bên đã hợp tác với nhau từ trước và quảng cáo một cách tài tình, tuy nhiên mọi người vẫn đùa rất hăng, sự thật có ra sao cũng chả ảnh hưởng đến toàn cục.

Tống Phù Đàn đọc xong nhoẻn miệng cười, “Anh đi lấy xe với em nhé?”

Trong vòng một ngày trời, chẳng những hưởng niềm vui đón con trai mới mà còn nhận xe mới, thậm chí là được tiền quảng cáo nữa. Lan Hà sờ mũi: “Ừ…”

Bạch Ngũ nghĩ bụng, mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được!

Buổi chiều Tống Phù Đàn đi cùng Lan Hà rước xe về. Bên hãng ô tô đã đợi sẵn, tốc độ của họ rất mau mắn, đã liên lạc với công ty anh mời anh về làm người phát ngôn cho loại xe mới, đến lúc đó sang làm quảng cáo theo yêu cầu.

Hãng điện thoại đến giờ mới hoàn hồn, tiếp xúc với công ty anh nhưng công ty có định hướng sẵn rồi nên không muốn nhận vụ đại diện cho điện thoại người già lắm, chỉ hứa sẽ hợp tác quảng cáo với fanpage nhân lúc còn đang hot, sau này có nhận đại diện cho loại điện thoại khác không thì phải xem hiệu quả đã.

Trung tâm thương mại có được lưu lượng khách đông như trẩy hội nên quản lý được tổng công ty khen ngợi, cười toe toét, treo tấm băng rôn chúc mừng anh rước “xế hộp” mới cóng về nhà.

Anh dở khóc dở cười, làm thủ tục, phát biểu cảm nghĩ khi trúng thưởng trước mặt mọi người và được người ta quay, ghép vào video hôm qua anh đoạt giải.

Phù Lan Minh Cáp chẳng thấy lạ gì trước chuyện cư dân mạng phát hiện Tống Phù Đàn đi nhận xe với Lan Hà.

Tuyệt vời, xe kia còn là xe gia đình cơ, hợp quá!

Ngày hôm nay sôi động khôn xiết.

Tối đến, khi bọn anh quay trở lại đoàn phim, tất cả thành viên trong đoàn như đã bàn với nhau từ trước, dừng hết mọi công việc trong tay rồi đồng thanh hô lên: “Chúc mừng niềm vui đoạt giải Nhất của sếp Lan nha.”

Lan Hà: “…”

Ai nấy đều cười lăn cười bò, sau mới nhao nhao nói: “Chúc mừng cậu đã đoạt giải Kim Bách Hợp nha!”

“Diễn viên phụ xuất sắc nhấtttttt!”

“Nói sao nhỉ, giải Kim Bách Hợp cũng phải bay màu trước ánh sáng của giải Nhất trung tâm thương mại!”

“Tôi ghen tị với anh ghê. Giải thưởng rút thăm lớn nhất đời tôi chỉ có ba trăm tệ, thế mà anh rút cái ra ngay con xe hơi. Nói thật là tôi cứ tưởng vụ rút thăm này là có chiêu bài đấy.”

“Cảm ơn mọi người ạ.” Anh vỗ tay, “Ôi thôi, làm tôi giật hết cả mình.”

Đây là đề nghị của Tiêu Dữ Khiên, cậu ta cười sang sảng: “Chúng tôi cũng muốn hưởng ké không khí vui mừng thôi mà.”

Người trong giới biết chuyện này hoàn toàn là trùng hợp chứ không phải đã giở chiêu sẵn như người khác đoàn, thành ra ai ai cũng thán phục trước vận may của anh.

Anh lắc cổ tay nhưng nhức, “Ké đi ké đi, tôi chia hết vận may này cho mọi người.”

Anh quay về với công việc, tiếp tục đóng phim từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng khi đứa con thứ tư cầm điện thoại đến thì còn bận hơn nữa.

Chưa đến ngày thứ ba, Liễu Mười Ba đã đến đoàn phim tìm Lan Hà.

Anh đi vào phòng mình bèn trông thấy y đang ngồi trên cái ghế cạnh giường, cầm chiếc điện thoại người già với âm lượng cực kì to, quầng mắt thâm sì sì trông rõ mười mươi trên gương mặt tai tái của y, thoạt trông người y càng âm u hơn.

Lan Hà: “… Làm gì vậy?”

Liễu Mười Ba: “Ta xem ‘Thanh mộng kỷ hà’ xong rồi, tại sao ngươi lại chết hả!”

Lan Hà: “Cái đó là biên kịch viết ra, ta cũng chịu. Sao chưa gì mà anh đã xem xong rồi, anh cày trắng đêm à?” Đã nói là phải phân bổ thời gian sử dụng điện thoại cân bằng rồi à?

Liễu Mười Ba cãi bướng: “Bổn long chỉ xem đại thôi… Còn có tập tiếp không? Ngươi có sống lại nữa không?”

“Hết rồi, không thể. Anh chả làm gì Hồ Bảy Chín chứ?” Anh không lo gì bởi y đã hứa không xuống tay với cô nàng, nhưng chẳng biết có dọa nạt không.

Liễu Mười Ba: “Không, hôm qua cô ta thua sạch hết đậu, nói là cái điện thoại này không trả tiền được gì đó.”

Lan Hà: “…” Đúng rồi, cái điện thoại này không thiết lập thanh toán.

Anh chỉ y cách tìm phim tình yêu khác, tiện thể xác nhận lại lượng pin máy vẫn đầy, không hổ là vua trong các loại máy dùng lâu, “Anh xem phim khác đi, chỉnh âm lượng xuống thấp thôi. Tôi đi ăn cơm đây.”

“Ò.” Vì anh còn đang sống sờ sờ nên dù Liễu Mười Ba thấy tiếc thì cũng không đòi biên kịch phải viết tập mới, ngoan ngoãn cầm điện thoại xem tiếp.

Đậu Xuân Đình bám gót Tống Phù Đàn đi vào phòng Lan Hà đúng lúc này. Hai ngày trước cậu chàng bị Liễu Mười Ba quấn người mà đến giờ vẫn thấy lạnh gáy, bước chân vào bắt gặp bóng dáng y lại sợ điếng người.

Liễu Mười Ba trước mặt trông còn kinh khủng hơn lần trước, làm cậu chàng nhớ lại xúc cảm da rắn và cách rắn cuốn và nuốt người như thế nào trong truyền thuyết, da đầu tê rần.

Cậu chàng trông thấy y đang bắt chéo chân ngồi đằng kia, một tay cầm điện thoại một tay chống cằm, ngồi yên một chỗ mà nhiệt độ trong phòng hạ xuống mấy độ, hai chữ âm trầm không đủ để miêu tả bầu không khí này, nhất là khi y liếc đôi mắt lạnh lùng qua, con ngươi rắn vô cảm.

“Bộp bộp bộp!” Liễu Mười Ba đập xuống bàn mấy cái, môi cũng lòe răng nanh, trông như cực kì kích động.

Đậu Xuân Đình sợ suýt són ra quần, trốn phắt ra sau lưng Tống Phù Đàn. Nhìn Liễu tiên này như có thể lên cơn giận bất cứ lúc nào! Không được không được, sắp bùng nổ đến nơi rồi!!!

Thế nhưng không chỉ hắn đứng yên mà anh còn ngồi ăn cơm hộp, cậu chàng lo sốt vó, răng va lập cập: “Anh họ anh họ anh họ, anh dâu anh dâu anh dâu, áaaaaaaa”

Chỉ thấy Liễu Mười Ba sát khí bốn phía nhìn màn hình lom lom, nắm tay thành nắm đấm, than một câu từ kẽ răng: “… Ngọt ngào quá.”

Đậu Xuân Đình: “………?”

Nói cái gì cơ?


*Tác giả:

Trưng bản mặt dữ dằn nhất, thức đêm muộn nhất, xem phim sến rện nhất.

Liễu Mười Ba: Ta đứng hàng mười ba nhé.

Những người gia: Ố kề em tư.

>> Chương 77

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 76

  1. “Ai ngờ người rút thăm trúng giải lạ là Lan Hà tối qua vừa đoạt giải thưởng…” => Ai ngờ người rút thăm trúng giải lại là Lan Hà tối qua vừa đoạt giải thưởng… (lạ => lại)

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s