Đam mỹ edit/dịch

[Vô Thường] Chương 70

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 70: Người khởi xướng là Thất Tiên Nữ.

Đậu Xuân Đình nhìn Bạch Ngũ dựng gai tua tủa vì bị kích thích mà phát hãi. Cậu ta trông thấy một người khác trong xe thì lại chả sợ.

Cậu ta còn sợ hơn Đậu Xuân Đình nhiều, đoạn lật mình, cuộn mình lại…

Lan Hà rất cẩn thận, sau khi lòi đuôi đã gửi thư cho Hồ Bảy Chín kể những người biết chuyện, thấy Bạch Ngũ như vậy bèn hỏi: “Hồ Bảy Chín chưa nói cho cậu biết à? Em họ biết rồi, không sao đâu.”

Cậu ta im re một lúc mới lẩm bẩm: “Ta ở quen các ngươi nên cứ tưởng mình ổn rồi chứ.” Cậu ta dằn nỗi đau, “Vẫn nhiều quá…”

Lan Hà: “…”

“Cái gì nhiều quá?” Đậu Xuân Đình thấy nhím ta há miệng nói tiếng người nhưng chả hiểu ý nó, đành phải nhìn từ kính chiếu hậu rồi dè dặt hỏi, “Nó bị sao vậy?”

Nhớ lại hồi trước mình từng ở nhà Lan Hà khen con nhím này thông minh. Cậu ta nghe nhiều về Hồ Hoàng, không hiểu lắm về Bạch Môn.

“Sợ em đó.” Anh đáp gọn.

Cậu ta thấy bất ngờ, do mình khủng quá hả? Không đúng, bức linh phán đang đặt ở chỗ bác mà, lẽ nào cầm lâu cũng dính hơi?

Đúng lúc này, một cơn lốc nhỏ khác cũng xuất hiện trong tầm nhìn, lao thẳng vào xe Đậu Xuân Đình, đập vào cửa kính. Một con hồ ly cụt nửa đuôi nhanh chân đi vào.

Hồ Bảy Chín xoay người rơi xuống một cách tiêu sái, khoe răng nanh, “Tôn gia ơi.”

Cô nàng dùng hình thái hồ ly mà toát lên biểu cảm con người, Đậu Xuân Đình trong lòng tấm tắc, hồ ly ngầu quá.

Lan Hà gật đầu, an ủi Bạch Ngũ: “Tôi thấy cậu bạo gan ra cửa một mình là đã tiến bộ nhiều lắm rồi, tiếp tục phát huy nha.”

Cậu ta muốn nói lại thôi, mắt ầng ậc nước nhưng chẳng thốt câu nào.

Hồ Bảy Chín: “…”

Anh nhìn cái là biết, đưa mắt sang Hồ Bảy Chín: “Có phải cô lại bắt nạt Bạch Ngũ không?”

Cô ta lớn tiếng đáp: “Không phải!”

Lan Hà: “Cô lặp lại lần nữa, có phải cô không?”

Đậu Xuân Đình túng ta lúng túng: “Người ta đã bảo không phải rồi mà…” Ấn tượng đầu tiên của cậu chàng về con hồ ly này rất tốt, cho rằng nó là một hồ ly hiên ngang, hào sảng.

Cô ta liếc Bạch Ngũ thì thấy cậu ta co rúm lại, tuy không nói chữ nào nhưng ngôn ngữ hình thể đã tỏ bày hết.

Anh chắc chắn trăm phần trăm là cô ta ép Bạch Ngũ đi ra ngoài.

Hồ Bảy Chín nổi cáu: “Ngươi họ Bạch, là Bạch trong bạch liên bông hay gì?!”

Cô ta nhào lên, Bạch Ngũ cuộn mình lại. Cô ta dùng mõm tìm nơi không có lông nhím, móng vuốt bất cẩn xẹt qua ghế da thành mấy vệt cào. Bạch Ngũ còn chưa hé răng thì Đậu Xuân Đình đã rú lên: “Á!!!”

Hồ Bảy Chín trông thật mạnh mẽ và hung tàn, sử dụng cả bốn chân, nào còn phong thái tiên gia như ban nãy nữa. Đậu Xuân Đình nhìn mà xót hết cả mề, vừa chẳng biết làm sao.

“Thôi, đừng đánh nữa, ta nói chuyện Bạch Ngũ đào đâu ra dũng khí chạy ra ranh giới Bắc Kinh đi đón ta mà.” Lan Hà tách hai đứa ra.

Bạch Ngũ ôm đầu bò đi, hóa thành hình người, chạy lên ghế phó lái ngồi nép sát cửa xe.

Hồ Bảy Chín bò ra ghế sau, ịn cái mông đầy lông chen giữa Lan Hà và Tống Phù Đàn, xoay trái cựa phải hòng tách cả hai ra, sau đó hóa thành hình người ngồi giữa hai người.

Lan Hà: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Đậu Xuân Đình phân tâm: “Ủa, sao em không thấy chúng đâu nữa!”

Ở trạng thái này, Đậu Xuân Đình không có tà cốt, mắt âm dương hay quệt nước lá liễu nên chẳng nhìn thấy gì cả.

Hồ Bảy Chín vươn tay vuốt mắt thì cậu ta mới nhìn thấy, “Trời má.” Cậu ta nhìn Bạch Ngũ hình người ngồi bên, “Chào mày chào mày, mày bảnh trai ghê.”

Bạch Ngũ không dám đối mắt với cậu ta, “Anh, anh cũng rất thông minh…”

Đậu Xuân Đình: “…”

Lan Hà đành phải nhắc nhở: “Cậu lái xe nghiêm chỉnh đi.”

“Dạ dạ!” Cậu chàng tập trung tinh thần lại ngay.

Ngày mai đoàn phim sẽ tập hợp ở địa điểm quay, cho nên Đậu Xuân Đình lái xe chạy một mạch đến nhà Lan Hà, Tống Khởi Vân cũng đến. Hiện nay ông không muốn về nhà đối mặt với vợ và bố vợ, chi bằng ở với con trai một ngày xem con sống cùng Lan Hà ra sao.

Đậu Xuân Đình cũng muốn ở lại nhưng bị Tống Phù Đàn đuổi thẳng cổ.

Lúc ăn, Lan Hà làm một món theo khẩu vị của người Hồ Nam.

Tống Khởi Vân tận mắt chứng kiến hai người phối hợp ăn ý mà hết hứng ăn, len lén nhìn Lan Hà với ánh mắt phức tạp.

Mặc dù anh đang cúi đầu và cơm nhưng vẫn nghe được tiếng Hồ Bảy Chín đứng cạnh Tống Khởi Vân: “Bố Tiểu Tống nhìn ngươi bằng ánh mắt gì thế kia?”

Lan Hà chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ông mau mắn dời mắt đi như không có chuyện gì.

Lan Hà: …… Đạo diễn Tống à, làm vậy chi.

Ăn uống xong xuôi, anh đặt bát đũa vào máy rửa rồi cuối cùng cũng có thời gian lên mạng lướt bảng tin wechat và weibo.

Anh phát hiện ra đề tài hot dạo này là cơn mưa rào liên miên ở Bắc Kinh, vấn đề nước đọng rất nghiêm trọng, trên mạng có người lo lắng, cũng có kẻ lấy ra để đùa.

Có một tài khoản mạng tên “Thác Tháp Thiên Vương” đăng weibo liên tục rằng cơn mưa rào mấy ngày nay là do có rồng lui tới, rất có thể là con rồng anh ta chụp lần trước, thế nhưng anh ta đi báo cảnh sát thì chả ai đoái hoài, hi vọng mọi người có thể phân xử xem thứ anh ta chụp có phải rồng không…

Lần trước nhờ đăng video quay rồng ở Bắc Kinh mà anh ta được chú ý, giờ lại trồi lên một chặp khiến cư dân mạng để ý đến đợt mưa này đều hóng chuyện, cũng nói: Ồ, hóa ra mưa to là vì rồng đang gây sự. Hi vọng nước ta phái cao nhân đi giải quyết, tôi sắp mọc rêu đến nơi rồi.

Bảo con rồng này đi sang vùng hạn hán được không ạ. Kẻ chết vì hạn hán, người chết vì ngập úng.

Tui tin anh mới là lạ. Lần nào chất lượng ảnh cũng như quay chụp bằng cục gạch, lại còn đi lòe thiên hạ.

Lan Hà vẫn có ấn tượng mang máng về ông anh này, Vương Lạp Lạp cũng nói gã từng nhận một vụ anh chàng tên thật Lý Tịnh đi báo án… Cái tên thú vị đấy*, anh này đúng là tận tâm tận sức tìm tung tích của rồng.

(*Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh là bố của Na Tra.)

“Mà đúng rồi, mưa to thế này thì việc thi công cầu vật trấn có bị hoãn không nhỉ?” Anh chợt nhớ ra.

Tống Phù Đàn nhìn trạng thái các nhà sư đăng thì phát hiện Tư Minh có ghi: Ao vừa đào xong cái lại bị ngập rồi…

“Chắc việc thi công cũng phải ngừng lại, để anh hỏi.” Hắn đi ra ban công gọi điện thoại.

Tống Khởi Vân dè chừng ngồi sofa hỏi: “Hai đứa sống ở tầng trên tầng dưới thật à?”

Ông không tin lắm, ăn uống cùng nhau rồi Tống Phù Đàn về phòng riêng? Căn phòng trên tầng kia không phải để che tai mắt ư?

Lan Hà: “Đúng vậy ạ.”

Hình như anh nghe thấy tiếng gì đó, ngoái đầu ngó.

Ông nói ẩn ý: “Người lớn đang nói chuyện với cháu mà sao cháu cứ ngó nghiêng vậy?”

Lan Hà: “Dạ…” Hình như anh cứ nghe tiếng khóc đâu đây.

“Chậc chậc.” Hồ Bảy Chín đứng sau lặng lẽ vuốt mắt cho Tống Khởi Vân, sau đó nhảy ra.

Ông chỉ thấy trước mắt mình hóa thành một khoảng xám xịt, màu sắc như tối hẳn đi, sau đó nghe thấy tiếng khóc rấm rứt truyền tới từ bên ngoài.

Sau đó nữa, ngoài cửa sổ sau lưng Lan Hà có một cái quần trắng bay phấp phới, và nó đang đi dần xuống!

Tống Khởi Vân thót tim, não ông cảnh cáo inh ỏi, phát hiện dưới vạt quần trắng này là dấu tay nhỏ thó đỏ oạch chồng lên nhau…

Ông cảm thấy não mình như có quả bom rơi nổ cái bùm, đoạn ngã lăn quay khỏi sofa, mặt hốt hoảng chỉ ra ngoài, run giọng nói: “Quỷ… Quỷ…”

Phần cơ thể phủ đầy dấu tay đỏ chót kia tiếp tục hạ xuống theo nhịp lời ông! Thứ lộ ra tiếp là eo, ngực, có vẻ sau đó sẽ là một gương mặt, mà đáng sợ nhất là lúc phải tưởng tượng gương mặt đó trông như thế nào.

Hai tay kia thò ra khỏi tay áo, dường như sắp gõ lên cửa kính!

Tống Khởi Vân mặt cắt không còn giọt máu ôm khư khư tay Lan Hà, “Nó sắp vào rồi…”

Lan Hà ngoái đầu lại cũng hồn vía lên mây. Cơ man nào là dấu tay đỏ sẫm nhỏ bé in lên lớp quần áo trắng muốt làm người ta rợn tóc gáy, song anh không thể lộ ra là mình sợ trước mặt đạo diễn Tống được, đành phải bình tĩnh: “Không sao đâu bác, cháu bảo vệ bác!”

Tống Khởi Vân nhìn anh với vẻ cảm kích.

Chỉ thấy kẻ mặc đồ trắng dính đầy vết tay đỏ đã đi xuyên qua cửa kính, lộ ra gương mặt thật.

Đó là một khuôn mặt người chết, đầu lưỡi thè dài ngoằng, mắt rơm rớm nước.

Lan Hà: “Lão Bạch??”

Lão Bạch trưng bản mặt như đưa đám bay vào, phải đến gần mới thấy rõ chiếc quần trắng chính là đồng phục trắng phau rộng thùng thình của y, dấu tay máu không có tí mùi máu nào mà toàn là mùi bùn, trông như loại bùn đỏ. Còn về lí do tại sao chúng lại là dấu tay trẻ con…

Lan Hà: “…… Anh vừa mới chạy thoát khỏi Thái Sơn?”

Lão Bạch: “Mới thoát thân xong đó! May có thần tướng trong miếu cứu ta, chứ ta sắp bị đám con nít Thái Sơn hành hạ đến ‘chết’ rồi! Chúng làm cả người ta dính bùn hết!”

Tống Khởi Vân: “…”

Tuy đó cũng là Vô Thường, trông rất kinh khủng… nhưng mà…

Ông dần dần thả cái tay ôm tay Lan Hà rồi giơ lên đỡ trán.

Ôi thôi, con cháu có phúc của con cháu, ông không còn mặt mũi đi xoi mói Lan Hà nữa rồi.

Tống Khởi Vân không muốn nhìn quỷ nữa, tạm thời nói câu xin lỗi, nói chuyện với cháu sau rồi quyết định đi ngủ. Ông vừa đi khuất dạng là Hồ Bảy Chín ló đầu ra khỏi lầu thần tài, cười hì hì.

“Bố à, mấy ngày nay con và bố không ở Bắc Kinh là có hàng tá chuyện xảy ra liền.” Lão Bạch xoa dấu tay trên người.

“Chuyện gì? Lại có quỷ nào quấy phá à?” Anh chẳng thấy lạ lắm. Kể từ khi vật trấn gặp chuyện đến nay, yêu ma xuất hiện muôn nơi, nhiều chuyện ma quái nổi lên, trong đó còn có những chuyện anh gây ra.

Lão Bạch: “Khi ta đi từ dưới tầng lên thì gặp anh chàng hàng xóm nhà cậu, gã đang nói với người khác là hình như có rồng ở Bắc Kinh.”

“Tôi cũng đọc tin rồi.” Lan Hà bật cười, đưa báo cho lão Bạch xem, thậm chí có một số báo mạng giật tít liệu có phải Long Vương đang nổi giận hay không, “Chắc anh ta chơi game hoặc đọc tiểu thuyết chứ gì.”

Lão Bạch: “Ha ha, không biết nữa. Hàng xóm nhà cậu nói chủ thuê chưa chắc đi thờ Long Vương là thờ được, nhưng Côn Luân đã có sẵn rồng đi đến đâu thắng đến đó.”

“Côn Luân?” Anh giật mình. Là hãng phim Côn Luân, Ứng Thiều đang nói chuyện với Dư Hàng Gia ư, “Có khi đang nói đến long mạch hoặc cúng vái ở miếu Long Vương cũng nên.”

Anh chẳng bận tâm lắm, làm sao có thể là rồng thật.

Lúc này, Tống Phù Đàn nghe máy xong quay lại, biểu cảm hơi lạ: “Công trường đã đình công, có công nhân ngất xỉu, sau khi tỉnh tự xưng là Long Vương, dưới cầu vốn là nơi nó ngủ yên hàng ngàn năm nay, không ngờ lại bị quấy nhiễu và còn xây cầu ở đó. Rồng chưa bao giờ chịu sống dưới cầu, nó yêu cầu phá hủy cây cầu này, nếu không sẽ dâng lũ nhấn chìm Bắc Kinh.”

Anh sững sờ, nhất thời chưa nghĩ cho ra nhẽ được.

Đối với anh, rồng là sinh vật trong truyền thuyết. Hồ Bảy Chín nói rằng trên đời thực sự có rồng, thế nhưng đến cả cô ta cũng chưa từng thấy bao giờ, chả biết nó còn tồn tại nữa không… Đằng nào cũng quá xa xôi!

Đó là một sự tồn tại vĩ đại đến nỗi ngay cả Tứ Đại Môn cũng không thể chắc chắn chúng còn sống, e rằng đến cả chị Hồ cũng khó trả lời.

“Bên Tư Không nhốn nha nhốn nháo, chuyện bị lộ ra ngoài, một số pháp sư và người ngoài không biết đang xây cầu vật trấn nghe thấy, cho là người ta dựng công trình này là để tìm rồng…” Tống Phù Đàn kể, “Đâm ra đã loạn xị ngậu rồi.”

Bởi vì đó là rồng.

Đủ loại suy nghĩ nảy sinh: Có người như Dư Hàng Gia đánh bạo muốn mượn rồng để tăng vị thế của công ty hắn ta, có người lại cho rằng nên noi gương Lưu Bá Ôn trấn áp con rồng này, có người lại nghĩ mình nên thờ cúng loài sinh vật hùng mạnh này…

“Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ? Nói lý với rồng được không đây?” Lan Hà hoàn hồn, “Không thể không xây cầu.”

Anh không biết mình đang nói gì nữa cả. Truyền thuyết trở thành sự thật rồi, đàm phán với rồng ư? Anh nghĩ linh tinh, con rồng này sở hữu sức mạnh như thế nào, Bà Vương Tam đánh bại được nó không nhỉ? Ủa không đúng, bà đâu có xuống núi được…

“Anh thấy vụ này có mấy điểm đáng ngờ, chúng mình đến nơi tận mắt nhìn kĩ hẵng bàn sau.” Thoạt trông Tống Phù Đàn chẳng vội vàng lắm, hắn còn nghi ngờ nữa là.

“Ừ.” Anh nhanh tay thu dọn, xuất hồn đồng hành với hắn. Lão Bạch và Hồ Bảy Chín đi cùng, chỉ có Bạch Ngũ ở nhà.

.

Tại công trường.

Mấy ngày nay có quân đội canh giữ bên ngoài, không cho ai ra vào tùy tiện.

May thay họ đều đang ở dạng linh hồn, qua cửa an ninh này sẽ là vài nhà sư và đạo sĩ canh gác để chuyên môn rà soát những kẻ như họ. Dựa theo lời Tống Phù Đàn nói thì hiện nay có rất nhiều người trong nghề theo dõi nơi này sít sao.

Nếu Vô Thường muốn đi tìm pháp sư Bất Động thì ắt sẽ được cho vào. Tống Phù Đàn cũng học theo Lan Hà che kín mặt để khỏi rước những phiền phức không cần thiết.

Anh đi vào phòng thì thấy pháp sư Bất Động đang ngồi niệm kinh, Tư Không đang nói gì đó với một người đàn ông mặc âu phục, “… Thật sự không phải đâu, khả năng là 90%, tôi đã nói rõ lắm rồi.”

Có một số pháp sư đang ngồi hai bên, anh từng gặp qua kha khá, họ đều đến từ các tổ chức tôn giáo tại Bắc Kinh, đều là những nhân vật chủ chốt biết việc vật trấn.

Pháp sư Bất Động là người đầu tiên biết bọn anh đến, chợt mở mắt, “A di đà phật, Vô Thường đã đến.”

Tư Không và người đàn ông bận âu phục ngừng nói, đặc biệt là gã đàn ông – hắn đang nhìn dáo dác với vẻ thắc mắc, “Vô Thường nào?”

Pháp sư Bất Động không đoái hoài đến gã, “Vô Thường đi xem xét với ta nhé.”

Ông dẫn bọn Lan Hà đi sang một căn nhà khác. Mưa vẫn rơi như trút nước làm ướt đẫm tăng bào của ông.

Trên đường đi, anh không khỏi thấy sốt sắng, đành đánh bạo hỏi: “Pháp sư ơi, ngài nhìn thấy rồng chưa ạ?”

Suốt dọc đường anh toàn nghĩ đến các truyền thuyết về Đông Hải Long Vương, Na Tra đại náo Thủy cung các thứ các kiểu, bao gồm cả cầu Bắc Tân, Bắc Hải, Hắc Long Đàm. Lẽ nào nó là một trong bốn con rồng tại Bắc Kinh? Là rồng đực hay rồng cái?

Rồng là biểu tượng của cả dân tộc Trung Quốc, giờ biết làm sao đây, con cháu của rồng lại đi đánh rồng?

“Ha ha ha…” Pháp sư Bất Động chỉ cười rồi đáp, “Mặc dù ta là người dẫn đầu việc xây dựng cây cầu, nhưng thực chất lại là hợp sức của bao người. Có thầy phong thủy chọn địa điểm, tùng thần* chọn ngày, Lỗ Ban Môn* tham gia thiết kế… Thì làm sao quấy nhiễu đến rồng được?”

(*Tùng thần: Là một trường phái Phương thuật trong dân gian cổ đại Trung Quốc. Phương thuật là phương pháp khiến con người trở nên trường sinh bất lão hay thậm chí biến thành thần tiên. Phương thuật được người Trung Quốc tôn sùng làm một trong ngũ thuật (bao gồm sơn, y (Đông Y), mệnh, bặc (Xem bói), tướng; trong đó sơn là chỉ phương thuật.

*Lỗ Ban Môn: Chắc là nói về một phái thuộc Lỗ Ban, thợ thủ công người nước Lỗ đầu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.)

Một câu đánh thức người trong mộng. Lan Hà ngẫm nghĩ, cũng phải, anh chưa nghĩ đến mức này.

Đúng là các truyền thuyết đều nói rằng dưới Bắc Kinh có rồng, nếu pháp sư Bất Động đã làm một việc quan trọng như kiến thiết cầu vật trấn thì ắt phải cực kì thận trọng, làm gì có cái chuyện trùng hợp hay bất cẩn quấy rầy một sinh vật vĩ đại chưa bao giờ hiện thân?

Anh nhìn Tống Phù Đàn, có lẽ hắn cũng đã nghĩ như vậy.

“Người công nhân trúng tà ở trong này.” Pháp sư Bất Động mở he hé ô cửa sổ nhỏ phía trên cánh cửa, nó nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ nhét vừa một cái bát vào.

Anh ngó vào trong. Ngoài một ngọn đèn nhập nhoạng ra thì không có một cái bàn hay cái giường nào cả, “Ở đâu cơ?”

Anh vừa dứt lời cái là một cái đầu gục lù lù xuất hiện, liếc Lan Hà ngoài cửa sổ, có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Anh hoảng hồn lùi về sau hai bước. Đôi mắt của người này rất lạ, chúng treo ngược, khi nhìn người khác sẽ khiến họ thấy nhơ nhớp, lạnh lẽo…

Đây là người công nhân bị trúng tà ư? Hóa ra anh ta luôn nằm ở vị trí điểm mù, treo ngược trên cửa?

Bỗng dưng, người đó rụt đầu về.

Lan Hà ngước đầu nhìn thì thấy anh ta “trườn” từ trên tường xuống. Rõ ràng đó là cơ thể người nhưng lại như dính chặt vào tường, bò như động vật thân mềm, uốn éo một đoạn ngắn, tứ chi vặn vẹo một cách quỷ dị, đoạn tiếp tục bám tường bò lên…

Anh không thể nhìn tiếp nữa, lùi về sau hít sâu dăm ba cái.

“Ban đầu khi nói chuyện với nó, ta cũng lấy làm kinh hãi. Nó chẳng những muốn dừng thi công mà còn phải cúng tế bảy bảy bốn mươi chín ngày. Những công nhân khác thấy được đều quỳ xuống hô ‘Bái kiến Long Vương’. Hiện giờ người ôm ý đồ đi vào nườm nượp, toàn là muốn nhìn rồng cả.” Pháp sư Bất Động nói, “Nhưng giả sử lược đi tất cả ảnh hưởng từ truyền thuyết và ngôn ngữ, thì Vô Thường à, cậu trông người công nhân này giống con gì?”

Lan Hà nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương khi đối mặt với người công nhân và động tác của anh ta, kể cả dáng dấp khi đột ngột ngước đầu, “Tôi thấy… nó giống…”

Hồ Bảy Chín hết nhịn nổi. Cô nàng không dám nói leo, thế nhưng dựa vào ưu thế của mình, cô ta đã hiểu ra ngay khi pháp sư Bất Động kể được nửa. Cô ta kéo áo Lan Hà, “Tôn gia à, nó là thứ ngươi biết trong cuộc sống đấy!”

Anh đáp theo bản năng: “Giống như rắn.”

Anh chưa bao giờ thấy rồng chính tông, cũng không biết rồng có hình dạng gì, song nếu chỉ nhìn vào điệu bộ ban nãy thì anh khẳng định rằng anh thấy nó giống…

Một con rắn.

Pháp sư Bất Động gật đầu: “Không sai. Sinh vật hùng mạnh này ắt là một Liễu tiên tu vi tinh thâm chứ không phải rồng, ta cũng mới ngộ ra thôi. Có điều mấy ngày nay nơi đây đông người, tin tức bị lộ, bộ ngành liên quan cũng cử người đến hỏi con rồng này có dính dáng gì đến long mạch hay không. Vậy giới tôn giáo đã có bao nhiêu lời đồn đãi nhảm cơ chứ? Lão hòa thượng ta cũng đành bó tay!”

Ông im hơi lặng tiếng xây cầu vật trấn tại đây, vốn đang yên đang lành thì bị lộ. Kẻ thì nói ông đến để tìm rồng, người thì kêu ông là quốc sư phụng mệnh trấn rồng thời nay, hay có người lại liên tưởng đến đại sự một nước, long mạch gặp nguy, lão hòa thượng muốn làm kỵ sĩ rồng… Đủ kiểu suy nghĩ ùn ùn xuất hiện.

Việc vật trấn phải giữ bí mật, hai ngày nay đến cả pháp sư Bất Động cũng bị hù dọa.

Những pháp sư không biết chuyện mà mới chỉ nhận được tin có thể sẽ nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ bấy lâu nay pháp sư Bất Động vốn “bất động” như pháp danh ông lại tự dưng lén lút chạy qua đây, lại còn giữ kín như bưng, làm họ nghĩ nhiều.

Giờ thì hay rồi, nghe nói tin tức đã truyền ra khắp phạm vi nào đó, ngay cả các nhân viên đến từ các quốc gia thường trú tại Bắc Kinh đều đưa mắt về đây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình hình đã thay đổi đến nông nỗi mà pháp sư Bất Động phải dở khóc dở cười.

Ông còn nghĩ, có lẽ không thể không nói thẳng nơi đây đang xây dựng vật trấn trung tâm rồi, thế nhưng ông sợ có nói ra cũng chả ai thèm tin. Hơn nữa, điều khó giải quyết trước mắt là tu vi vị Liễu tiên này đúng là bất phàm. Rồng là giả, tiềm tu* có thể là thật.

(*Tiềm tu: Chưa tìm ra được từ thay thế, ý chỉ việc tu hành ngầm.)

Cảm xúc của Lan Hà như tàu lượn siêu tốc. Khi cho rằng rồng là truyền thuyết thì lại phát hiện hình như có rồng xuất hiện thật. Đến giờ biết nó là rắn, anh đứng hình một lúc lâu mới thấy vừa may vừa hẫng hụt: “Vấn đề là Liễu tiên hà cớ gì lại xưng mình là Long Vương làm mọi việc loạn hơn chứ! Nó lừa mình mà?”

“Dát vàng lên mặt chứ sao. Rắn trong dân gian chính là rồng nhỏ.” Lão Bạch nói, “Mà á, ban đầu ta suýt tin sái cổ. Thứ nhất là do bị ảnh hưởng từ truyền thuyết, thứ hai là trông hòa thượng cũng lúng túng lắm.”

Dựa vào năng lực của pháp sư Bất Động, yêu quái tầm thường không làm gì được ông.

Pháp sư Bất Động cười khổ: “Tâm trí ta đều dồn hết vào việc niệm kinh, chưa kể vị Liễu tiên này cũng rất đáng gờm. Nó ngụy trang uy thế của Long Vương qua mặt đám bọn ta, làm bọn ta kinh hãi. Sau ngẫm lại, trao đổi với một hương đầu mới biết đó chỉ là tập tính của Tứ Đại Môn, nên càng chắc chắn vị này là Liễu tiên.”

Lão hòa thượng liếc một cái là nhìn thấu thân phận của Lan Hà, tinh mắt không phải dạng vừa.

Nhưng anh lại không hiểu tập tính ở đây cho lắm, “Tập tính của Tứ Đại Môn nghĩa là sao?”

Hồ Bảy Chín – một Hồ Môn thuộc Tứ Đại Môn – có mặt tại đây, pháp sư Bất Động liếc cô ta, không tiện huỵch toẹt ra, “Cái này…”

Hồ Bảy Chín cóc thèm để bụng, “Chả có gì hết, kiểu hay khoác lác ấy mà. Chúng ta xưng là tiên gia nhưng chung quy vẫn là yêu quái tu đạo, cho nên khi ra ngoài lang bạt, kể cả gây rối hay làm đàn tiên chữa bệnh cho con người, rất nhiều tiên gia vẫn thích mượn tên tuổi của các đại thần, bất kể là thuộc phái nào. Dù gì người khởi xướng cũng là Thất Tiên Nữ mà, thành ra năm xưa khi ta đòi hương khói có nói với người ta rằng ta là Vương Mẫu Nương Nương hoặc Như Lai Phật Tổ.”

Lan Hà: “…”

Mọi người: “…”

Pháp sư Bất Động: “Ta…… A di đà phật!”


*Tác giả:

Hồ Bảy Chín: Nếu ta mà biết ngoại ngữ thì ta còn giả mạo Chúa nữa cơ!

>> Chương 71

14 bình luận về “[Vô Thường] Chương 70

  1. “Có một số pháp sư đang ngồi hai bên, anh từng gặp qua kha khá, họ đều đến từ các tổ chức tôn giáo tại Bắc Kinh, đều nhà những nhân vật chủ chốt biết việc vật trấn.” => Có một số pháp sư đang ngồi hai bên, anh từng gặp qua kha khá, họ đều đến từ các tổ chức tôn giáo tại Bắc Kinh, đều là những nhân vật chủ chốt biết việc vật trấn. (nhà => là)

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)