Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 68

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 68: Cháu kêu cháu không tin tà cơ mà.

Đậu Xuân Đình nói xong mới biết mình lỡ miệng, mồm nhanh hơn não, đến lúc này mới cười mếu máo, “Ý cháu là, sô-cô-la… có nhân… thật lòng đóng phim…”*

(*Đoạn này cũng chả hiểu sao tự dưng sang nghĩa này, gốc là: 夹心巧克力…)

Cậu chàng lắp bắp, chẳng tìm được lí do nào cho hay nên tuyệt vọng lắm, chỉ còn nước nói với Tống Phù Đàn: “Anh đánh em đi cho rồi.”

Tống Phù Đàn: “…”

Tống Khởi Vân nhìn cả hai, “Hai đứa nói đi.”

Lan Hà không biết Đậu Xuân Đình đoán được từ bao giờ mà bán đứng họ như vậy, song hiện nay không rảnh truy cứu, anh muốn cứu vãn tình thế hơn: “Đạo diễn Tống à, thật ra…”

Ông hơi nâng tay lên, nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Anh càng nghĩ càng thấy toang, liếc một cái khẳng định với Tống Phù Đàn xong mới mở lời: “Cháu xin lỗi vì đã lừa bác quá nhiều lần, giờ mà lừa bác nữa thì cháu thất đức quá.”

Tống Khởi Vân: “…”

Đến giờ mới thấy quá thất đức à?!

Tống Khởi Vân bị sốc, nhắc lại một chuyện: “Cháu kêu cháu không nuôi cổ…”

Lan Hà, một người từ xưa đến nay luôn hết mình phản đối ấn tượng rập khuôn: “Cháu không nuôi thật mà, chỉ nuôi hai gia tiên trong nhà thôi.”

Tống Khởi Vân: “…”

Tống Phù Đàn chẳng đắn đo lắm về chuyện come out. Hắn nhìn sang Đậu Xuân Đình, để ý đến tiểu tiết hơn: “Cậu vừa mới nói đến ‘thật lòng’ gì đó?”

Anh cũng thắc mắc. Không phải anh mặt dày, mà là giả như người bình thường biết chuyện anh và hắn chắc sẽ thốt tình yêu đích thực cơ, rốt cuộc đứa em này đang nói gì vậy.

Đậu Xuân Đình hốt hoảng: Mình đã làm gì?

Lan Hà chợt ngộ ra: “A, liên quan đến cái vụ cậu cứ khuyên anh đừng tin vào tình yêu ấy hả?”

Tống Phù Đàn: “…?”

Đậu Xuân Đình: “…”

Cậu ta bị anh họ lườm tóe khói, còn hơi đâu đi nói xạo, tay chắp thành chữ thập: “Hiểu lầm thôi, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Tại em nghĩ sai cả đó. Em thấy anh không nhìn thấy quỷ, trong khi anh họ em qua lại thân thiết với một con quỷ khác ngoài anh, cho nên em tưởng anh là thế thân của con quỷ đó.”

Tuy cậu ta nói không chi tiết lắm nhưng cả Lan Hà lẫn Tống Phù Đàn đều đoán ra được mạch suy nghĩ đại khái của cậu chàng rồi.

Anh chợt vỡ lẽ ra vì sao Đậu Xuân Đình cứ nhìn mình đầy trìu mến. Đúng rồi, còn nhủ mình sau này trở mặt với Tống Phù Đàn thì đi tìm cậu ta, cũng tốt bụng đáo để cơ…

Ánh mắt Tống Phù Đàn bất thiện hơn anh nhiều.

Đậu Xuân Đình run bắn, nhìn cách Lan Hà và lão Bạch nói chuyện với nhau là cậu chàng nghĩ ra sự thật rồi, khá khen cho đầu óc nhanh nhạy, dù đôi khi có hơi ngờ nghệch. Cậu chàng xin tha liên hồi: “Nay em đã biết rồi, là tình yêu đích thực, là tình yêu đích thực!”

“…” Tay Tống Khởi Vân không chần chờ nữa, nhấn vào ngực.

“Ơ, đạo diễn Tống.” Lan Hà đỡ ông.

Lão Bạch thừa dịp hiện trường hỗn loạn định rón rén đánh bài chuồn.

“Anh không được đi!” Anh gọi y lại.

Anh muốn phi ngay đến âm ty Đông Nhạc hỏi bên công văn tại sao lại là anh, tại sao lại chọn anh đi làm Vô Thường bán thời gian?

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn diễn một cách hoàn hảo, gần như chưa bao giờ bị vạch trần, mãi đến sau này hợp tác với lão Bạch mới lòi đuôi nhiều lần. Còn Tống Phù Đàn hay Bạch Ngũ lại khác, anh qua lại với họ tại cõi âm nhiều nên mới quyết định chủ động ngả bài… Ban nãy anh cũng diễn sâu lắm, thế mà lại bại lộ ngay tại chỗ lão Bạch.

Tống Khởi Vân chứng kiến cảnh Lan Hà quay đầu quát quỷ, hình tượng đổ vỡ, mắt càng trợn trắng hơn.

Đậu Xuân Đình trưng bản mặt thương yêu và áy náy…

Cậu ta và bác đều bị Lan Hà lừa quá lâu, anh kêu anh không tin tà, kết quả người khác sợ quỷ, trong khi quỷ lại sợ anh một phép, bác sốc nặng hơn cậu ta nhiều.

Cậu chàng dìu Tống Khởi Vân vào phòng, anh cũng đi vào. Đứng nói ngoài hành lang không hay, lỡ có người nghe thấy.

Anh bước vào phòng bèn trông thấy một người nằm mê man trên giường, tranh linh phán giá bảy chữ số đắp lên người, “Bác ấy bị làm sao?”

Đậu Xuân Đình kể chuyện xảy ra ban ngày.

Giờ anh mới biết tại sao cả hai lại ở đây gặp quỷ. Anh sợ ông lại bị sốc nữa, cẩn thận tìm từ: “Vậy để bọn anh xem xem có giúp gì được không.”

Tống Khởi Vân đang rúc trên sofa run lẩy bẩy.

Cả ba: “…”

Lão Bạch không biết Đậu Xuân Đình nhưng chí ít cũng đã gặp, biết thừa cậu ta là em họ của Tống Phù Đàn, giờ phút này nảy sinh tình cảm chiến hữu, liếc mắt với cậu ta, “Này, ta nghĩ hai cậu nên ngồi tâm sự đàng hoàng với bố Tiểu Tống đi, chứ bọn ta ở lại đây cũng vô ích. Bọn ta sẽ tránh mặt một lát, các cậu tâm sự xong hẵng tìm tới ta.”

Đậu Xuân Đình lanh trí đáp: “Phải đó, tôi sẽ đưa Vương Tiến sang nghỉ ở phòng bên cạnh.”

Đúng là hiện nay tình trạng của Tống Khởi Vân cần kíp hơn cả. Tống Phù Đàn nói: “Đi đi.”

Lan Hà biết lão Bạch tránh mặt cái là thừa cơ trốn ngay, bèn lạnh giọng nói: “Nếu đi, anh sẽ mất tiền.”

“…” Lão Bạch đấu tranh tâm lý, “… Bố à, lần sau con sẽ đến tạ tội sau!”

Tống Khởi Vân bắt đầu giãy dụa, giọng căm uất: “Tại sao cháu còn có cả con trai lớn bằng này?! Cháu kết hôn lần hai? Rốt cuộc cháu là sinh vật gì hả?? Phù Đàn, con tỉnh lại đi! Bố không đồng ý!!!”

Lan Hà: “…”

Đậu Xuân Đình thừa dịp đưa cả Vương Tiến lẫn bức tranh chạy té khói, lão Bạch cũng bay cái vèo, trên đường chạy trối chết còn nhìn nhau cười.

Tống Khởi Vân nhìn cửa phòng bị khóa mới hỏi bằng giọng khó chấp nhận nổi: “Nguyên mẫu của Tiểu Lai chính là cậu ấy, đúng không? Hai đứa quen nhau dưới âm phủ?”

Ông nghe mấy câu buột miệng của Đậu Xuân Đình, cũng chẳng ngu, nghĩ cái là biết ngay. Nếu vậy, “Quỷ thú” lấy nguyên mẫu là Lan Hà. Tía má ơi… Thế mà ông còn kêu Lan Hà phải đáng yêu hơn!

Tống Phù Đàn gật đầu.

Ông nhìn sang Lan Hà: “Cháu tá thi hoàn hồn, đoạt xác hay hạ cổ… thì bác vẫn không đồng ý! Cháu sống đã mấy trăm năm, hãy tha cho con trai bác đi. Trời ơi, người và yêu quái không chung đường đâu!”

Mới đầu Tống Khởi Vân chỉ sang chấn tâm lý mà thôi, giờ nghĩ lại mới cương quyết phản đối. Bạn nhìn mà coi, đến cả Vô Thường còn gọi Lan Hà là bố, con tôi tâm chí kiên định cũng bị mê hoặc, thì đó phải là đại yêu cấp bậc nào cơ chứ.

Lan Hà dở khóc dở cười: “Đạo diễn Tống hiểu lầm rồi ạ. Cháu là người, cũng không biết hạ cổ thật mà. Bác nghe ‘Đi Vô Thường’ bao giờ chưa? Đó là một kiểu làm Vô Thường bán thời gian, y là cộng sự của cháu, không phải con ruột, y chỉ gọi vậy vì cháu hay cúng tiền cho y thôi. Kiểu, chỉ cần ai có tiền là y… y sẽ gọi người đó là bố liền!”

“Không phải hả? Thảo nào một yêu quái khủng cỡ này mà còn đi lăn lộn giới giải trí.” Tống Khởi Vân mừng rỡ, người ông chưa bao giờ cứng đờ đến vậy, “Tức là con cũng tỉnh táo?”

Câu sau hỏi Tống Phù Đàn.

Hắn đáp: “Đúng ạ, pháp sư Bất Động cũng biết em ấy đó bố.” Vụ này cần bằng chứng là không có sự mê hoặc nào cả, “Mới đầu con định nói cho bố và mẹ, bởi vì hai người từng nói với thể chất của con, chỉ cần con thích là được, con không ngờ bố lại phản ứng gay gắt thế.”

Môi ông mấp máy, “Tại bố không ngờ con yêu một người con trai mà.”

Giọng điệu ông còn bình tĩnh chán.

Thật ra Tống Khởi Vân là một người khá bảo thủ. Ông thích cậu diễn viên Lan Hà này, tuy nhiên đó không có nghĩa là ông chấp thuận.

Hiện giờ bao nhiêu sức lực toàn thân ông như bị rút cạn. Ban đầu là người theo thuyết vô thần cuối cùng trong giới giải trí đã không còn, tiếp đến là cú sốc khi cho rằng Lan Hà không phải con người, thành ra việc Lan Hà là con trai trở nên quá đỗi bé nhỏ…

Mãi sau, ông mới mở lời: “Cứ, cứ tạm gác lại đã. Hai đứa… vẫn còn trẻ, chúng ta xem xem…” Ông tự an ủi mình, cậu là con người, kết hôn thì sẽ có ly hôn, càng không cho phép càng phản nghịch, cứ quan sát thêm đã.

“Cảm ơn đạo diễn Tống ạ.” Anh chẳng nỡ nói cho ông hay chuyện bọn anh đã khóa với nhau từ lâu, chỉ khuyên, “Bác đi nghỉ đi ạ.”

Cả hai nắm tay nhau đi.

Tống Khởi Vân nhìn cảnh đôi bên mặn nồng mà lại thấy buồn lòng, cảm giác tự an ủi mình cũng thành công cốc.

Ông ngồi yên một lát rồi mới lần lữa gọi điện cho vợ, ông phải kể cho vợ mình biết mới được. Cuộc gọi video này vừa được kết nối là thấy mẹ Tống đang ngồi trên ghế dựa trong sân nhỏ nhà ông Đậu hóng gió đêm, “Chuyện gì vậy anh?”

Ông vội kể chuyện con trai hẹn hò với một cậu bé khác, còn chưa kịp kể đến vụ Lan Hà đi Vô Thường thì thấy điện thoại bị giật, mặt ông Đậu lù lù xuất hiện: “Thằng kia, bố nghe như mày không hài lòng lắm phỏng. Năm đó bố cũng chả ưng ý chuyện mày với con bé, thế mà mày còn có mặt mũi đi chê Tiểu Lan à.”

Tống Khởi Vân: “…”

Ông hết biết nói gì, “Bố vẫn chưa ngủ ạ? Hai chuyện này đâu có giống nhau. Con biết Tiểu Lan là một cậu bé tốt, nhưng con nghĩ…”

Ông Đậu phát bực: “Được rồi được rồi, tư tưởng cổ hủ chứ gì.”

Tống Khởi Vân: “…”

Ông Đậu gằn giọng: “Mày cứ nghĩ coi, tính Phù Đàn mà dễ chọn người yêu chắc?”

Mẹ Tống cũng nhích lại gần: “Em cũng nghĩ thế…”

“Con xê ra, bố chửi xong cái đã.” Ông Đậu quay đầu quát.

Mẹ Tống: “…”

Tống Khởi Vân ngẩn ngơ. Ban nãy ông chịu vài cú sốc lớn nên chưa bình tĩnh nghĩ kĩ, mới chỉ thỏa hiệp vì pha lật kèo từ yêu quái thành người, chứ thực chất mọi chuyện vẫn có tính thuyết phục.

Ông đã không thông suốt, giờ mới thấy quan niệm mình sai bét nhè, bắt đầu tự kiểm điểm.

Ông Đậu dạy tiếp: “Mày dòm lại bản thân mày đi. Bố nói cho mày biết, mày phải cảm ơn con trai mày đó. Mày biết Tiểu Lan sành huấn luyện chim cỡ nào không? Cháu ngoại bố mà không cua được Lan Hà thì mày nghĩ mày được yên với bố à. Bố, chú Vương, chú Lý, chú Triệu của mày đều muốn bái Tiểu Lan làm thầy đấy, còn chú Chung chảnh mèo hơn nên chỉ bằng lòng nhận anh em kết nghĩa thôi đó…”

Tống Khởi Vân: “…???”

Tống Khởi Vân “được” ông Đậu dạy bảo suốt nửa tiếng, lúc đặt điện thoại xuống đã bị tẩy não thành mình ôm quan niệm sai lệch quá, hai đứa thành đôi thì mình mới chiếm được của trời cho ấy chứ.

.

.

Sau khi Lan Hà và Tống Phù Đàn đi ra ngoài, hiển nhiên đã chẳng thấy tăm hơi lão Bạch đâu nữa, Đậu Xuân Đình cũng nhờ người khác trông nom Vương Tiến, còn bản thân chả biết đã chuồn đi đâu.

Đúng là khôn lỏi, xem ra chẳng tìm thấy họ ngay đâu.

“Không biết đạo diễn Tống có hối hận không nhỉ, em thấy ban nãy bác còn miễn cưỡng lắm.” Lan Hà hỏi.

“Không sao, bố rén ông ngoại anh mà.” Tống Phù Đàn mở lời phát là tung tin giật gân liền, “Hồi xưa để được đến với mẹ, bố anh gió mặc gió, mưa mặc mưa đi lấy lòng ông ngoại anh suốt cả năm trời, để lại bóng ma tâm lý.”

Anh phì cười: “Truyền thống gia đình, cưới gả cẩn thận.”

Tống Phù Đàn: “Anh đã trên cả mức cẩn thận rồi.”

Chẳng lẽ quá khứ cách biệt sống chết, hai bờ âm dương còn chưa đủ cẩn thận hay sao?

“Thôi, đi thăm người em trai anh cứu đã.” Họ quan sát kĩ tay chân của Vương Tiến, nhớ lại lời Đậu Xuân Đình kể. Ừ, lúc đó quỷ xả thân kia cũng nói ở núi Thái Sơn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, cổ thụ thành tinh cũng chẳng lạ.

Theo như lời Đậu Xuân Đình, phó đạo diễn đã đi liên hệ xem có cứu vãn được không, Tống Phù Đàn gọi điện hỏi.

Phó đạo diễn tưởng Tống Khởi Vân mớm lời cho hắn, đáp dè dặt: “Không kịp nữa, bên kia đã cưa thân cây rồi. Biên kịch Tống à, phía các cháu vẫn ổn chứ?”

“Không sao, bác ấy tỉnh dậy vài lần rồi, chắc sẽ khỏi dần thôi.” Hắn thấy anh nháy mắt bèn dựa sát nghe anh nói thầm.

Anh thủ thỉ: “Anh kêu họ tìm hạt giống hay giâm lại cành coi sao, cây cối có sức sống mạnh, chắc sẽ sống tiếp được…”

“Ừ.” Hắn tiện thể thơm anh một cái, thuật lại cho phó đạo diễn.

Lan Hà: “…”

Thực chất bọn anh chỉ còn ngủ được vài tiếng nữa nên nằm nghỉ ở chỗ Vương Tiến luôn, phòng tiêu chuẩn hai buồng, một người nằm giường một người nằm sofa.

Đến sáng hôm sau, Lan Hà bị đánh thức bởi chuông báo, ngồi dậy thì thấy bác ta đã tỉnh, chỉ là người yếu xìu, ánh mắt khi nhìn anh toát lên vẻ mừng rỡ: “Nước… nước…”

Giọng bác ta yếu như sên, anh vội vã đi lấy nước. Phòng có hai chai nước khoáng chưa mở, Vương Tiến uống ừng ực hết một chai như bảy mươi đời rồi chưa được uống.

Lúc anh đưa cho bác ta uống đến chai khác thì gọi Tống Phù Đàn đi bưng nước đoàn phim đã chuẩn bị sẵn đến đây.

Vương Tiến nốc tù tì hai mươi chai!

Thấy vậy, anh nghĩ bụng hay là lấy vòi hoa sen ra tưới luôn cho rồi…

Nhưng uống xong, sắc mặt bác ta hồng hào trở lại, đoạn giơ tay lên.

Làn da nứt nẻ phồng lên, giật một cái, từng mảng da tróc ra, lớp da chết sần sùi phát ra tiếng răng rắc để lộ lớp da non đỏ hỏn phía dưới. Hiệu quả thị giác lẫn thính giác làm người ta nổi da gà.

Lan Hà gắng nín nôn giơ tay giật mảng da ở những nơi bác ta không với tới được.

Giật ra xong, Vương Tiến cảm thấy thứ đắp lên người mình đã biến mất, người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, há mồm hít không khí trót lọt, cũng có sức ngồi dậy.

“Cảm, cảm ơn cậu.” Bác ta nhận ra anh là diễn viên chính của đoàn. Mặc dù họ ở hai tổ khác nhau nhưng trước khi đoàn phim đến Đại An thì ảnh của anh trên các báo đã ngập tràn khắp bảng tin, nói những ai sẽ đến Đại An quay phim.

Vương Tiến không biết tại sao Lan Hà lại ngủ ở phòng mình và lột da giúp mình, bác ta thấy ngại lắm.

“Không có gì đâu ạ, bác thấy thoải mái chưa? Có cần đi viện không? Bệnh viêm tróc da của bác nghiêm trọng quá.” Anh hỏi han.

“… À tôi khỏi rồi.” Vương Tiến không dám dọa cậu sao nam trẻ măng này, chỉ đáp, “Tôi sẽ đi viện khám xem sao.”

Đậu Xuân Đình trốn biệt tăm suốt ba ngày trời làm Tống Khởi Vân phải gọi cho Đậu Kỳ Sơn xem chú ta có biết con trai chạy đi đâu không, còn đến đoàn phim nữa không.

Chú ta đáp đã đá đít cậu chàng về đoàn rồi.

Ông thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Thật ra ông cũng hơi tức thằng cháu ngoại ngốc nghếch này…

Hôm nay sau khi xong việc, Dư Mông Mông mời cả đám đi ăn khuya, gọi một chầu no nê, ai cũng ngồi xuống ăn.

Lan Hà và Tống Khởi Vân không ngồi cùng một bàn. Mấy ngày nay đạo diễn Tống cố gắng giữ thái độ bình thường, dù rằng vẫn hơi mất tự nhiên nhưng anh có thể hiểu được, còn người khác thì trêu đạo diễn Tống không kêu Tiểu Lai đáng yêu nữa.

“Đạo diễn ơi, chú uống một ly nhé?” Dư Mông Mông đưa ly cho Tống Khởi Vân.

“Chú không uống đâu.” Ông xua tay.

Anh ngồi ở bàn bên cạnh, tiếng tán dóc rất to, ông nghe thấy người ta nói: “Tôi nghe nói hai ngày trước ở tổ quay khác có một người thợ trúng tà.”

Ông chẳng hé răng, ngay từ đầu ông đã ém tin tức rồi, nhưng đằng nào cũng nhiều người chứng kiến, vả lại sau khi giải quyết xong xuôi thì không cần giấu tin kĩ lưỡng nữa.

Mọi người thấy ông không nói lời nào, gan phình to lên, bắt đầu thảo luận: “Sau đó đưa đến chỗ tổ chúng ta và khỏi luôn, nhờ có linh phán tọa trấn đấy.”

“Chậc chậc, cậu Đậu không uổng công bỏ tiền ra nha!”

“Thật đó, đối với người giàu thì đáng giá lắm.”

“Tôi nghe nói tay người kia lột da ra như da rắn ấy!”

“Da rắn? Tôi từng nghe một câu thế này, gặp phải rắn lột xác, không chết cũng lột da. Ông ta đụng phải cái gì?”

Hiển nhiên trong quá trình truyền tin đã bị sai.

Tiêu Dữ Khiên hỏi Lan Hà: “Anh có tin không?”

Lan Hà nói bằng giọng nghiêm túc: “Anh gặp rồi, bác thợ đó đi viện ngay lúc đó luôn, bệnh viêm da nghiêm trọng.”

Tiêu Dữ Khiên: “À…”

Cậu ta đang định hỏi thêm thì nghe đạo diễn gọi: “Cho tôi một chai rượu!”

Lan Hà: “…”

Anh liếc sang, đạo diễn Tống đang tu rượu ừng ực, rặt vẻ phẫn uất với thế giới ảo lòi này.

Tống Phù Đàn quay đầu hỏi: “Bố bảo mẹ là bố uống rượu chưa?”

Động tác tiêu sái của ông chợt khựng lại, “Bố nhai lạc, được chưa?!”

Rộp rộp, rộp rộp, rộp rộp.

Ăn uống no nê xong, Lan Hà đang bóc hoa quả thì thấy một bóng dáng lén la lén lút, “Ủa, đây là em trai mà?”

Đậu Xuân Đình bị bố gọi một cú, cuối cùng cũng cun cút quay về.

Cậu ta liếc anh một cái, cười ngượng, bước lại xoa tay: “Anh à.”

“Ngồi đi, đi đâu thế?” Nom Lan Hà thật hòa ái, đang ngồi ăn cam. Cậu ta đánh bạo ngồi xuống, anh chia cho cậu ta một nửa.

Đậu Xuân Đình yên tâm, quả nhiên anh ấy vẫn là một người tinh tế, tốt bụng, cũng nhờ thấy anh nên cậu ta mới dám ló đầu ra.

“Chui một xó sám hối, kiểm điểm lại cơn xúc động và vội vàng của mình.” Cậu ta ngó nghiêng, “Anh em đâu hả anh?”

Lan Hà: “Đạo diễn Tống mới ăn lạc no căng, anh em dìu bác về trước.”

Đậu Xuân Đình thắc mắc, mình nhớ bác đâu có thích ăn lạc, nhưng trông đôi bên chả xung đột mạnh lắm. Cũng phải, chắc bác không thuyết phục được anh họ, “À… Đúng rồi, ờm, em có mang quà đến.” Cậu ta lấy một cái hộp chứa chuỗi tiền đồng thắt dây đỏ, kích cỡ khác nhau, “Anh nhìn này.”

Lan Hà dòm: “Tiền Ngũ Đế?”

Tiền Ngũ Đế, nghĩa cũng như tên, tức là đồng tiền của năm bậc đế vương. Người ta chia ra Đại Ngũ đế và Tiểu Ngũ Đế, trong đó tiền Đại Ngũ Đế bao gồm tiền Bán Lạng thời Tần, tiền năm thù thời Hán, tiền Khai Nguyên thông bảo thời Đường, tiền Tống Nguyên thông bảo thời Tống và tiền Vĩnh Lạc thông bảo thời Minh. Chúng đều là các đồng tiền lưu thông ở triều đại các vua chúa nổi tiếng trong lịch sử.

Tiểu Ngũ Đế dùng để chỉ tiền đúc còn lại của năm Hoàng đế là Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, nghe nói không bàn mà hợp thành ngũ hành.

Tiền Ngũ Đế được ghép lại với nhau sẽ có tác dụng hóa sát, trừ tà,… Vì cách nói trong dân gian mà thứ này được bán đầy rẫy ngoài thị trường, có thật có giả, có làm nhái và có cả bán lẫn thật giả với nhau.

Đậu Xuân Đình lấy ra, chữ trên tiền đồng là Đại Ngũ Đế.

“Hai ngày trước em bảo bạn sưu tầm cho để tặng hai anh, hi vọng hai anh bớt giận.” Cậu ta nịnh nọt, “Em ngu si, không biết thật giả, anh nhìn coi.”

Tuy anh có biết đến nhưng không phải chuyên gia giám định tiền, nên chỉ cười cho qua: “Em đặt ở đây đã, lần sau lão Bạch đến cứ nện lên người y là biết.”

Đậu Xuân Đình chợt không rét mà run: “…”


*Tác giả:

Lão Bạch, một con quỷ nghe nói chỉ cần cho tiền thì ai cũng làm bố được.

Tống Khởi Vân: Hai đứa nó không đến với nhau, tôi thành cháu. Hai đứa đến với nhau, tôi có thêm mấy đứa cháu. Logic là như vầy à?


*Chú thích về dòng tiền lưu thông ngày xưa (liên quan đến lịch sử thời kì Bắc thuộc ở Việt Nam).

Theo cách tính trọng lượng đương thời, mỗi thù nặng 0,646 gram, 1 lạng = 24 thù = 15,504 gram. Tiền Bán Lạng là tiền có trọng lượng bằng nửa lạng, tức là 12 thù, tương đương 7,752 gram, chỉ có vào thời Tần sang đầu thời Tây Hán. Tiền bán lạng loại lớn 12 thù không được tìm thấy tại Việt Nam.

Sau đó nhà Tây Hán chính thức đúc những đồng tiền “ngũ thù”. Đây là những đồng tiền đầu tiên lưu hành tại Việt Nam trong thời Bắc thuộc. Tuy tiền đã lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam khi đó (với tên gọi Giao Chỉ) nhưng chưa được người Việt dùng thông dụng. Nhiều đồng tiền “ngũ thù” được tìm thấy nhiều trong các ngôi mộ cổ thời Hán, cùng những vật tùy thân cho người được mai táng. Do chiến tranh liên miên sau đó dưới các thời Tam Quốc, Nam Bắc triều, trọng lượng đồng tiền cũng thay đổi, có khi trên mặt đúc chữ “ngũ thù” nhưng trọng lượng thấp hơn. Tuy nhiên đa số vẫn là tiền ngũ thù có trọng lượng trung bình 3-4 gram được sử dụng thông dụng trong thời các triều đại từ Tây Hán tới thời Tùy

Sang thời thuộc Đường, Đường Cao Tổ bãi bỏ hết những đồng tiền “ngũ thù” trước đây, đúc loại tiền “thông bảo” – đó là lần đầu tiên Trung Quốc lưu hành tiền “thông bảo”. Tiền Khai Nguyên thông bảo của Đường Minh Hoàng được sử dụng khá rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam khi đó. Tiền không chỉ dùng chi tiêu mà còn sử dụng để đóng sưu thuế.

>> Chương 69

9 thoughts on “[Vô Thường] Chương 68

  1. “còn người khác thì trêu đạo diễn Tống” => lỗi type, cách 2 lần giữa “thì” và “trêu”
    “Tiền Ngũ Đế được ghép lại với nhau sẽ có tác dụng hóa sát, trừ trà,…” => Tiền Ngũ Đế được ghép lại với nhau sẽ có tác dụng hóa sát, trừ tà,… (trà => tà)
    “Em đặt ở đây đã, lần sau lão Bạch cứ đến nện lên người y là biết.” => “Em đặt ở đây đã, lần sau lão Bạch đến cứ nện lên người y là biết.” (trật tự giữa 2 từ “cứ”, “đến” bị đảo)

    Liked by 1 person

      1. Không có chi. Cơ mà còn chỗ nữa, “Kiểu, chỉ cần có tiền là y… y sẽ gọi người đó là bố liền” => Kiểu, chỉ cần ai có tiền là y… y sẽ gọi người đó là bố liền

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s