Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 67

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 67: Anh, anh thật lòng với anh ấy?!

Chỉ không mặc đồng phục mà bị chặn đường cướp bóc như bỡn, thử hỏi một Vô Thường sống chấp nhận thế nào được. Người xả thân ở Đông Nhạc đông như kiến, quỷ xả thân nán lại cũng nhiều, đi lập hội với quá khứ giống nhau, nghiễm nhiên thành một đại đội.

Song, theo anh biết thì đội quỷ hùng hậu nhất Trung Quốc đang nằm dưới chân họ cơ…

Quỷ xả thân thấy cả hai chả xi nhê gì, chắc mẩm là bọn ngu bạo gan, ngoái đầu lại hô: “Các anh em đâu?”

Không phải quỷ nào cũng hưởng ứng theo, nhưng có hơn mười con ngóc đầu dậy, đám còn lại im thin thít.

Quỷ xả thân gào: “Tiền trên người hai bọn nó sẽ chia đều cho các anh em. Chúng mày đã không chịu nộp hai xấp tiền thì phải nộp ra tất cả.”

Không biết hồi còn sống lão làm nghề gì mà nghe uy hiếp sõi đáo để.

Lan Hà lấy một tờ giấy ra, vung tay lên, trang giấy bay đi như con bướm. Đám quỷ biết đó là gửi thư, nhưng anh đâu có viết gì.

Quỷ xả thân giễu cợt: “Gì đấy, gửi đến Hồ Nam tìm người à? Đến kịp không?”

Anh lấy một chồng đĩnh vàng từ trong ngực ra. Nếu muốn đi âm ty Đông Nhạc thì không thể thiếu món này.

Đĩnh vàng chói mù mắt quỷ, ngay cả đám quỷ ngồi xa tít cũng đứng phắt dậy, “Chu choa mạ ơi… Tôi không ngờ quỷ vùng ngoài lại giàu vậy đó.”

Nhưng anh lấy tiền ra mà không đưa cho chúng. Trong mắt quỷ xả thân toàn là đĩnh vàng, lão hay cướp tiền giấy, lâu lắm chưa thấy đĩnh vàng, “Lên, lên!”

Đám quỷ xả thân nhào lên, đúng vào lúc này, có luồng sáng đỏ hiện lên cách đó không xa.

Đầu tiên chỉ là một luồng, sau đó là rất nhiều luồng.

Lan Hà nhìn thấy bèn nghĩ, không hổ có ưu thế khoảng cách, đến nhanh như cắt, hơn hẳn Bắc Kinh. Dù sao âm sai đến Bắc Kinh là do có việc trong tay, còn ở âm ty thì là áp tải quỷ đến.

Tống Phù Đàn nhướn mày: “Đông dữ vậy?”

Anh cười nhạt: “Đây là địa phận Thái Sơn mà…”

Một nghi ngờ nảy lên trong lòng quỷ xả thân, nhưng lão không thấy bất thường, vẫn đắc chí lắm: “Ú ù, giờ mới biết sợ à. Đây mà kêu nhiều á, quỷ vùng ngoài chúng bay không biết Đại An tao có bao nhiêu anh em đâu…”

Lão còn chưa nói xong thì đã bị đám âm sai mặc đồng phục âm ty Đông Nhạc nổi lên như lũ đè bẹp ngay tắp lự. Lão ngã sấp mặt, giãy dụa ngóc đầu lên thì bắt gặp đèn lồng đỏ trước mặt.

Đang ở Đại An, có quỷ nào không biết đây là lối đi nhỏ của âm binh cơ chứ, nhưng sao chúng lại đạp lên đầu mình? Lão còn chưa kịp nghĩ thì đầu lại bị giẫm thêm vô số lần nữa.

Lão Bạch xông tới chỗ Lan Hà đầu tiên, giật đĩnh vàng khỏi tay anh, cười hi ha: “Bảo sao lại gửi thư cho ta, ra là gặp du côn.”

Lan Hà: “Chúng định lấy số đông bắt nạt số ít, tôi muốn dạy cho chúng sáng mắt ra.”

Tuy anh mới tới đây lần đầu nhưng nơi này là địa phận Thái Sơn, phía dưới là âm ty Đông Nhạc, anh gọi một cái là có 500 đồng nghiệp xông lên giẫm bẹp quỷ xả thân luôn.

Lan Hà nói xong thì đội mũ mình lên, nhìn những quỷ sai tại đây: Có kẻ anh đã gặp khi làm nhiệm vụ, có kẻ chưa gặp bao giờ, chắc thuộc khu vực khác. Do đều là người lão Bạch dẫn tới nên anh ôm quyền: “Đa tạ các anh em đồng nghiệp nhé.”

Chư vị quỷ sai lên tiếng: “Không có gì.”

“Người một nhà cả, đoàn kết là sức mạnh…”

“Tiểu Lai đấy phỏng, giàu nứt đố đổ vách như lời đồn!”

Tên quỷ xả thân bị đạp ngu người, nghe họ nói xong: “……”

Thảo nào cậu ta trả lại câu kia cho mình…

Nơi đây là địa phận Thái Sơn, nơi đây là địa phận Thái Sơn. Lão đe dọa Vô Thường âm ty Đông Nhạc ngay tại địa phận Thái Sơn ư?!!

Lão ấm ức bật khóc thành tiếng dưới lớp bùn: “Mày… Ngài nói ngài là âm sai từ sớm có phải hơn không! Tôi sẽ chẳng bắt nạt ngài!”

Nếu biết là âm sai thì lão làm gì dám so số lượng hả? Lão có mắt như mù, người ta vung một tờ giấy là đã có mấy trăm âm sai qua đánh gã…

“Đáng đời. Tội các ngươi đã đáng bị phạt rồi, lại còn bắt nạt cậu ấy?” Lão Bạch lạnh giọng, “Bị đánh hội đồng là hời cho các ngươi lắm rồi đó, có biết ngài Tiểu Lai của bọn ta sở hữu năng lực gì không!”

Lan Hà cũng nói: “Tại tôi muốn gậy ông đập lưng ông thôi.” Ai bảo chúng ngày nào cũng bắt nạt kẻ yếu, làm hướng dẫn viên du côn.

Đám quỷ xả thân ở Đại An rất nhạy tin tức. Tên quỷ xả thân ngóc đầu khỏi đất, mở mắt ra nhìn bèn thấy mũ và bốn chữ trên đầu Lan Hà – “Đến Cũng Đến Rồi”.

Quỷ xả thân: “……… Ngài là Đến Cũng Đến Rồi?!”

Mả cha nó, thảo nào đông đảo âm sai đến giúp cậu ta, còn lập cả một hội. Câu chuyện Lan Hà náo loạn âm tào địa phủ, làm bẽ mặt âm sai bên đó, còn bắt họ phải đổi tên đường Hoàng Tuyền được truyền đi khắp cõi âm ty. Nhờ lí do lịch sử này mà ai ai cũng thấy màn đại náo tổng công ty nghe đã cái nư lắm.

Cho nên dù anh có nghèo, họ cũng sẵn sàng phất cờ reo hò cho anh.

Tên quỷ xả thân kia biết vì sao Vô Thường lại bảo mình được hời rồi. Nếu mà để ngài Đến đích thân ra tay thì đã…

Quỷ xả thân bò hai bước lại, “Hức hức, tại tôi có mắt như mù, không nhận ra âm ty Thái Sơn. Ngài ơi…” Lão muốn ôm chân.

Lan Hà nhíu mày.

Tống Phù Đàn cắm thanh kiếm trước mặt lão, quỷ ta bị kiếm khí dọa lăn cun cút, nhìn hắn đầy khiếp đảm: “Ngài cũng là Vô Thường?”

Tống Phù Đàn: “Không, nhưng ta rất bực mình với ngươi.”

Quỷ xả thân: “…”

Quỷ xả thân chôn đầu vào đất, “Tôi biết lỗi rồi!”

Coi như nếm mùi bị đánh hội đồng, trước đây toàn là bọn lão lập nhóm đi bắt nạt quỷ khác thôi.

Quỷ chưa ra tay đều được bỏ qua, còn kẻ tham gia (nhưng chưa thực hiện được) thì không chỉ bị giẫm bẹp dí mà còn bị tống đến miếu Thành Hoàng bản địa đi cải tạo lao động.

Sau đó, Lan Hà, Tống Phù Đàn cùng với lão Bạch và các đồng nghiệp mới quen xuống âm ty thăm thú, ngắm nghía di tích lịch sử nổi tiếng – cầu Nại Hà.

Ban nãy có rất nhiều đồng nghiệp đến hỗ trợ, thế nhưng họ còn có việc khác, không phải ai cũng đi dạo cùng được, cho nên anh tặng đĩnh vàng cho từng người một.

Lan Hà đứng ở đầu cầu, nhìn xuống con sông chảy cuồn cuộn, hồn ma lúc nha lúc nhúc: “Đây là cầu Nại Hà à.”

Lão Bạch lồng tay áo: “Số lượng cậu đang nhìn thấy hiện nay còn khuya mới so được ngày xưa, miễn bàn đến thời kì hoàng kim của âm ty thì một trăm năm trước, địa phủ và âm ty phồn hoa khôn cùng! Cầu này có tận ba tầng liền!”

Thần đạo nhân thế*, hiện nay quy mô cầu bị thu hẹp lại, thế nhưng quan hệ giữa địa phủ và âm ty lại hòa thuận hơn xưa, vì giờ ai cũng flop như ai.

(*Thần đạo nhân thế: Ý nói con người tác động lên thế giới thần linh.)

“Thế sự biến hóa vô thường, nhưng sau khi chết chắc tôi vẫn xuống âm ty thôi, mong là lúc đó anh sẽ đón tôi đi.” Lan Hà nói.

“Yên tâm, chắc chắn ta sẽ đón cậu rồi, đón cả Tiểu Tống nữa. Dù ta có đánh với địa phủ cũng quyết tâm đoạt cậu về.” Lão Bạch nói đến là hăng say, khua chân múa tay, “Đến lúc đó ta sẽ tiễn cả hai cậu đi đầu thai, kiếp sau làm anh em cùng một mẹ!”

Lan Hà: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Lan Hà: “… Anh ít có ác nhỉ!”

Đang nói dở thì thấy đám quỷ tách ra như thủy triều, một chiếc xe ngựa chạy đến. Nom xe rất giản dị, không có gì đáng sợ, thế mà không hiểu sao ma quỷ trông thấy lại sợ hãi tránh ra.

“Là Phạm Vô Cứu đại nhân.” Lão Bạch thốt lên, đoạn vội vã kéo bọn Lan Hà tránh đường. Hóa ra là Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu.

Xe ngựa đi từ tốn đến trước mặt cả bọn rồi dừng lại, song mãi không có động tác gì khác.

Lão Bạch căng thẳng ngó tới, không biết ý ngài là gì.

Mãi sau, có một giọng nói lạnh như đá cất lên từ trên xe: “Tại sao ở đây lại có một linh hồn thuộc địa phủ?”

Ra là ngài trông thấy Tống Phù Đàn.

Lão Bạch vội đáp: “Bẩm đại thân, hồn này khóa với Vô Thường sống của âm ty ta nên mới đến cùng, lát nữa sẽ đi ngay.”

Phạm Vô Cứu làm thinh một chốc, vén mành nhìn, “Các ngươi khóa rồi?”

Lan Hà nhìn hắn một cái mà lạnh ớn cả người, không hổ là Hắc Vô Thường. Anh đáp: “Đã khóa rồi.”

Phạm Vô Cứu: “…”

Hắn im lặng, chắc vì Tống Phù Đàn không xuất gia nhưng nhìn là biết thuộc về mạch Phật môn nhà đối diện, song lại khóa với Lan Hà.

Phạm Vô Cứu nhìn anh lom lom: “Vậy làm sao… ngươi lại có sợi xích của Tạ Tất An?”

Lão Bạch không biết vụ này, nhìn anh với vẻ kinh hãi. Y chỉ nghe Lan Hà kể Bà Vương Tam tặng anh một sợi xích nhưng không biết đó là sợi của thần tượng mình, Bạch Vô Thường Tạ Tất An.

Lan Hà lại đáp: “Là quà Bà Vương Tam núi Diệu Cảm tặng cho, bảo rằng đó là vật cũ của Tạ Tất An đại nhân, ban đầu ngài tặng để bà ấy buộc lừa.”

Phạm Vô Cứu bật cười thành tiếng: “… Thôi, đừng để Tạ Tất An thấy. Các ngươi quay về dương thế sớm đi.”

Hắn hạ mành xuống, xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Lan Hà suy nghĩ, đừng để Tạ Tất An thấy, tức là ngài ta biết Bà Vương Tam đưa sợi xích mình tặng cho người khác sẽ không vui?

Còn chưa nghĩ xong, lão Bạch thấy Phạm Vô Cứu đi rồi bèn gào lên: “Đây là đồ cũ của Tạ Tất An đại nhân?!!!”

Y kích động ôm lấy sợi xích của Lan Hà: “Cho ta liếm với!! Mau!!!”

Vài Vô Thường khác cũng ngưỡng mộ hết biết: “Thế mà là sợi xích của Tạ Tất An đại nhân. Cho bọn ta sờ sờ, hưởng tí sát khí với.”

Lan Hà: “…”

Anh ghét bỏ cướp sợi xích khỏi lưỡi lão Bạch, y định liếm thật hả trời, “Đừng bảo anh muốn làm tôi phát ói quẳng dây xích đi để anh tiện cớ đi nhặt nhé.”

Lão Bạch nhìn anh với ánh mắt ghen tị, khỏi cần nói cũng biết.

Anh đang định đi vào sâu hơn để ngắm cảnh, nhưng nếu Phạm Vô Cứu đã nhắc bọn anh đi thì anh chỉ còn nước ôm tiếc nuối mà đi. Trước khi đi, Vô Thường hay tin lũ lượt kéo tới để “ké tí sát khí”.

Anh có cảm giác mình đến thăm âm ty mà lại thành “bị” thăm.

.

Đoàn phim khởi quay tại Đại An, chia ra làm hai tổ. Lan Hà đi theo Tống Khởi Vân, phó đạo diễn dẫn đầu tổ còn lại.

“Nhìn này.” Nữ chính Dư Mông Mông cầm một cái thùng, trong có chứa mấy tảng đá to bằng hai bàn tay, “Tôi bảo trợ lý đi mua đá Thái Sơn hộ mình, mọi người dòm thử coi chúng có chính tông không với. Nhà tôi bị khuyết góc, trước khi đi mẹ tôi dặn mua đá Thái Sơn về.”

Dĩ nhiên lấy đá Thái Sơn làm thạch cảm đương là tốt nhất, đồng thời đá Thái Sơn không chỉ được dùng để trấn trạch mà còn để bù góc. Trong phong thủy học có nói, phòng có bốn góc vuông là tốt nhất, một số phòng bị khuyết góc sẽ trở thành góc chết.

Khuyết góc nghĩa là rỗng góc, rỗng tức là không có thật, bởi vậy cần phải bổ sung bằng đá (thật). Phải đặt đá Thái Sơn với mặt chữ xoay về phía bị thiếu hụt tại góc khuyết để hóa giải góc chết.

(*Ảnh nhà bị khuyết góc:

69.-anh1-Nhà-bị-khuyết-góc-có-sao-không-cách-hóa-giải-thế-nào

Thế nhưng hiện tại Đại An đã nghiêm cấm khai thác, buôn bán đá Thái Sơn. Không còn đường buôn, đá Thái Sơn lưu thông trên thị trường khan hiếm, tất sẽ có hàng giả xuất hiện.

Nhưng phải giám định đá Thái Sơn như thế nào đây…

Tiêu Dữ Khiên là một fanboy, cầm một viên ra ngắm nghía rồi nói: “Tôi nghĩ đây là đá Thái Sơn chính tông đó!”

“Vậy hả? Tôi bảo người ta lấy dư ra rồi.” Dư Mông Mông chia mấy viên cho Tiêu Dữ Khiên, Lan Hà, hai viên còn lại cho mình, ra là chuẩn bị trước cho họ. “Này, mỗi người một viên.”

“Cảm ơn cô.” Lan Hà nhận một viên.

Bên tổ ghi hình kia thông báo tuyển dụng vài người thợ bản địa hỗ trợ do cần cho quay phim. Lúc quay, thợ trong tổ gặp vài người dân mình quen đang chặt cây đốn củi, người ta thấy bèn hỏi, “Đang đi quay với đoàn phim à?”

“Này Vương Tiến, cây gì đây anh?” Phó đạo diễn hỏi một câu.

“Không biết nữa…” Ban đầu Vương Tiến còn cười sang sảng, sau khi trả lời theo phản xạ thì biểu cảm chợt thay đổi, đột nhiên trợn mắt lườm đạo diễn.

Phó đạo diễn không biết lí do, cũng chẳng so đo với bác ta.

Kết quả lúc bắt đầu quay thì chuyện lạ xảy ra, máy quay đang ghi hình bác thợ tên Vương Tiến kia thì tự nhiên bác ta xông đến trước máy, cướp dao đạo cụ rồi chém vào eo mình.

May thay đó chỉ là đạo cụ nên bác ta có lấy sức chém mấy nhát cũng chỉ bị bầm thôi, thế nhưng vẫn làm người khác sợ chết khiếp, lao tới giữ chặt bác ta. Người ta chứng kiến Vương Tiến mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lại chém tôi, tại sao lại chém tôi…”

Nhìn xuống dưới eo và tay chân bác ta, chẳng biết chúng khô nứt, cứng cựa, sần sùi và rụng da chết tự bao giờ.

Một người nhìn mà thấy sởn tóc gáy: “Bị bệnh điên hay sao?”

“Đưa đi viện mau!”

Hai thợ bản địa đi cùng Vương Tiến thốt lên: “Thôi xong, bị đòi mạng rồi!” Họ dìu bác ta xuống, vì lí do quay phim nên ở đây có chu sa sẵn, họ vẽ chu sa lên tay chân Vương Tiến, đến lúc này bác ta mới thôi trợn trắng mắt, ngủ say.

Phó đạo diễn thắc mắc: “Tại sao vẽ chu sa lên lại đỡ?”

Thợ nhìn phó đạo diễn, “Ôi sếp à, tại sếp nói hai câu kia làm hại chú ấy thê thảm đấy!”

Phó đạo diễn không hiểu ý anh ta, nhưng da đầu vẫn tê rần, “Ý cậu là sao?”

Thợ đáp: “Sáng nay bên kia chặt cây, dựa theo quy củ, lúc chặt không được gọi tên người khác, cũng không được đáp lại tiếng gọi của họ. Cổ thụ thành tinh, có một vài cây tính âm có thể hút quỷ. Nó sẽ ghi thù con người, nhớ tên ai sẽ giết kẻ đó!”

Lúc này, mọi người nhìn kĩ lại da Vương Tiến, trừ màu sắc ra thì lại chả giống vỏ cây cổ thụ ư?

Chu sa trừ tà nên họ mới đánh thức được Vương Tiến?

Phó đạo diễn phát ớn: “Vậy chắc giờ không sao rồi chứ?”

“Tôi không biết, sếp nhìn tay chân vẫn y xì kìa, chắc vẫn sẽ đến lấy mạng nữa, cây bị đốn còn sống được thêm bảy ngày mà!” Thợ đáp, “Sếp à, tại sếp hại người ta đấy, sếp không thể mặc kệ được.”

Hiện trường có tiếng xì xầm to nhỏ, ai nấy bắt đầu bàn tán.

Đoàn phim kiểu như bọn họ kiêng kị chuyện này, ai cũng không hẹn nghĩ tới một chuyện, tại sao đợt ghi hình trước vẫn thuận lợi mà đến khi chia tổ mới xảy ra chuyện.

Bởi vì tấm linh phán kia ở bên tổ của đạo diễn Tống!

Vụ này chứng tỏ bức tranh của Đậu Xuân Đình linh thiêng, phó đạo diễn cũng nghĩ đến chuyện đó, mặt bình tĩnh: “Được, chúng tôi sẽ không mặc kệ. Những ai có mặt ở đây đừng nói lung tung. Nếu không, mọi người cũng biết rồi đấy, nói càng nhiều càng nguy. Tôi sẽ đi tìm đạo diễn.”

Cả đám gật đầu.

Phó đạo diễn hớt ha hớt hải tìm Tống Khởi Vân, phản ứng đầu tiên của ông cũng là bịt tiếng gió, chứ nếu ai cũng biết, gây xôn xao sẽ không hay ho, “Anh dẫn người thợ đó qua đây. Sau đó đi tìm những người đốn củi xem có cứu được không…”

Phó đạo diễn đồng ý, cuống cuồng lái xe chở Vương Tiến sang tổ khác rồi bảo hai thợ bản địa tìm những người đốn củi.

Tống Khởi Vân đánh tiếng với Đậu Xuân Đình, cậu ta ôm bức linh phán của mình, mắt sáng rực, “Cứ giao hết cho cháu!” Đấy là lúc đồ sưu tầm của mình phát huy tác dụng, “Có bức linh phán của chúng ta ở đây, chắc chắn cây cổ thụ sẽ không thể tìm được bác ấy.”

Ông cảnh cáo cậu chàng: “Đừng rầm rộ quá.”

Đậu Xuân Đình: “Cháu biết rồi bác, trời biết đất biết, cháu biết bác biết.”

Vương Tiến được đưa vào khách sạn bên này, Đậu Xuân Đình đắp bức linh phán lên người bác ta, quả nhiên sau cơn hôn mê thi thoảng co giật thì bác ta đã có thể tỉnh được một lát, thế nhưng người lại kiệt sức, làn da khô nứt vẫn chưa hồi phục.

Đậu Xuân Đình canh ngay cạnh, đút cho bác ta ăn vài thứ.

Mãi đến tối, Tống Khởi Vân quay xong mới qua thăm, “Sao rồi?”

“Cháu cho ăn chút ít rồi, chắc cầm cự dăm ba ngày nữa là khỏi.” Cậu ta đáp.

Đang nói dở thì họ nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Hai người nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Ai đó?”

Không ai đáp.

Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, kèm theo đó là tiếng răng rắc.

Đậu Xuân Đình càng nghe càng thấy giống tiếng vỏ cây. Dầu gì cũng là người từng gặp quỷ, yêu đương với quỷ, lại còn ỷ vào việc mình có linh phán nên bạo gan nói: “Anh Cây, là anh đấy ư? Nếu là anh thì tôi thay mặt Vương Tiến xin lỗi anh, nhưng việc này không liên quan gì đến bác ấy cả, bác ấy chỉ đi ngang qua thôi. Chúng tôi cũng đi tìm người cứu anh rồi, anh tha cho bác ấy một đường sống được không?”

Bên ngoài tiếp tục có tiếng răng rắc, xem ra anh chàng Cây không nghe nhưng chẳng dám tiến vào. Đôi co một lúc, tiếng động biến mất.

“Bác ơi, bác gặp thụ tinh bao giờ chưa?” Đậu Xuân Đình nhỏ giọng hỏi.

Tống Khởi Vân lắc đầu.

Cậu ta lấy một lon chất lỏng ra, “Đây là nước pha lá liễu, nghe nói bôi lên mắt có thể thấy sinh vật cõi âm, chúng ta đi nhìn thử cái nha?”

Tống Khởi Vân: “…”

Tống Khởi Vân: “Biết có linh phán nên gan to bằng trời chứ gì.”

Cậu ta cười ngượng, “Dạ phải.”

Ma quỷ ấy mà, không biết mới sợ. Sau khi Đậu Xuân Đình biết linh phán có tác dụng, cậu ta còn tậu ngay em “dế” mới cóng nữa là.

Tống Khởi Vân đang quay phim đề tài ma quái nên thú thực ông cũng hơi tò mò, chủ yếu là… Thế giới con trai mình nhìn thấy trông ra sao, “Hai bác cháu ta đứng ngó ở cửa thôi.”

Cả hai bôi mắt mở cửa thì chẳng thấy bóng dáng thụ tinh nào ngoài hành lang cả, ông anh Cây đi còn nhanh hơn họ tưởng.

Họ cũng chả dám đi quá xa, chỉ đành hậm hực thở dài.

Tống Khởi Vân nghi ngờ: “Có thật là sẽ nhìn thấy không?” Hay là thứ này vô dụng nên mới không thấy cái gì.

Đậu Xuân Đình cũng không chắc: “À thì cháu nghe trên mạng bảo vậy…”

Vừa nói xong thì thấy Lan Hà và Tống Phù Đàn sóng vai nhau đi từ cuối hành lang lại đây, Lan Hà cầm một tảng đá trong tay. Điều quỷ dị là có một cái bóng trắng toát bay lửng lơ sau cả hai, đầu đội mũ cao chót vót, lưỡi thè dài ngoằng.

Đậu Xuân Đình muốn nhìn thụ tinh chứ không phải cảnh này, chân nhũn tại trận, suýt ngồi bệt xuống.

Mắt Tống Khởi Vân đầy vẻ băn khoăn. Con trai ông vờ như không nhìn thấy con quỷ kia, xem ra đã quen rồi. Lúc bấy giờ, Lan Hà và Tống Phù Đàn nhìn thấy hai bác cháu, anh cất tiếng chào từ đằng xa: “Đạo diễn Tống ạ.”

“Ừ.” Ông hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn dọa anh.

Âm sai áo trắng cũng liếc hai người rồi ngó lơ luôn, đoạn chọt vai Lan Hà: “Đang nói với cậu đó, đã linh phán lại còn đá Thái Sơn, cậu muốn hù chết ta à?”

Tống Khởi Vân, Đậu Xuân Đình: “???”

Cả hai đều rất khó hiểu, nhưng thấy Lan Hà vẫn nhìn thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra, họ nghĩ hay là… hiểu lầm?

Lão Bạch lải nhải: “Được rồi được rồi, ngày nào cũng diễn diễn diễn, sao hai cậu ai cũng xấu tính vậy hả, coi như ta năn nỉ đó… Lần sau dẹp bớt mấy đồ âm phủ được không!”

Tống Khởi Vân, Đậu Xuân Đình: “……”

Lan Hà vừa cạn lời vừa không thể đáp, thế nhưng lúc này anh đi đến ngoài phòng Tống Khởi Vân, dựa theo kinh nghiệm diễn, anh cứ có cảm giác nét mặt của hai người nọ không được tự nhiên cho lắm. Anh liếc mắt với Tống Phù Đàn.

Lão Bạch cũng bay đến trước mặt Tống Khởi Vân, ra vẻ băn khoăn, “Này, ông nhìn thấy ta phải không?” Lạ thật, ngày xưa có nhìn thấy đâu, y đến đoàn phim bao nhiêu lần, ban nãy chả phòng bị gì cả.

Tống Khởi Vân và Đậu Xuân Đình không có kinh nghiệm lừa quỷ như Lan Hà, khi hơi thở lạnh như băng ập vào mặt, người run run, bất giác dời mắt sang lão Bạch, tức thì lộ sự thật có thể trông thấy lão Bạch.

Lan Hà: … Chời đụ.

Tống Phù Đàn lấy kiếm đẩy lão Bạch ra. Đứng sát rạt thế, bố và em họ bị hù chết đứng đến nơi rồi kìa.

Lan Hà đau đầu, song vì đây là bố và em họ của Tống Phù Đàn nên anh chẳng đắn đo nhiều lắm, nhưng hai người kia thì có.

Tống Khởi Vân khó mà tả nổi sự kinh hãi trong lòng, đây là người theo thuyết vô thần cuối cùng trong giới giải trí đấy ư? Lại còn thề son thề sắt với ông là không hề nuôi cổ?

Đậu Xuân Đình nghĩ nhiều hơn. Nếu Lan Hà có thể nhìn thấy quỷ… Cậu ta động não nhanh rồi hóa đá. Không-thể-nào.

Tống Khởi Vân: “Cháu… Cháu nói là cháu không tin tà mà?!”

Đậu Xuân Đình: “Anh, anh thật lòng với anh ấy á?!”

Sau phút giây im phăng phắc.

Tống Khởi Vân: “Thật lòng cái gì cơ???!!!”

Đậu Xuân Đình: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Lan Hà: “…”


*Tác giả:

Tống Khởi Vân: Tôi phát điênnnnnnnn

>> Chương 68

12 thoughts on “[Vô Thường] Chương 67

  1. ai ai cũng thấy màn đại náo tổng công ty nghe đã cái nư lắm. —> (cái nư ???) từ này không hiểu lắm ấy Cô.
    ——————
    Vậy mà Đậu Xuân Đình tìm được nhiều đồ chơi hay ho thế nhỉ :))))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s