Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 65

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 65: Gặp được anh mà mình chưa điểm trang lại dung nhan.

Suy nghĩ của Hồ Bảy Chín rất đơn giản, mặc kệ anh ở hạng nào, tôn gia cứ đứng thứ nhất là được, kể cả ở bảng thế lực hắc ám âm phủ cũng phải lấy hạng nhất.

Cô ta cổ vũ Lan Hà không ngớt miệng, “Tôn gia, tranh thủ giành quán quân của năm nha.”

Tống Phù Đàn: “Đó là hành vi phi pháp, không đáng để cổ vũ.”

Hồ Bảy Chín: “Ta có tuân thủ bao giờ…”

Tống Phù Đàn: “…”

Cô ta chợt cảm nhận được luồng sát ý, kiếm Tống Phù Đàn sắp ra khỏi vỏ đến nơi. Cô ta vội nói: “Nhưng nhập gia tùy tục, tại sao bọn chúng lại làm việc trái với pháp luật thế cơ chứ?”

Lại kể đến chuyện sau khi Bạch Ngũ chui vào quan tài xong bèn nhìn thấy ngũ cốc hoa màu và tiền giấy. Nếu đây là quan tài thì dĩ nhiên không thể để trống, trống tức là “quan tài rỗng”. Trong này có vẽ tranh “Ngũ phúc phủng thọ”, chất gỗ rắn chắc, xem như một quan tài tốt.

Quan tài được nâng một mạch đến nghĩa trang, hai con quỷ đỡ người giấy xuống quan tài, Bạch Ngũ thừa cơ bám lên lưng người giấy, tàng hình.

Chúng dìu người giấy đến trước bàn thờ. Mỗi lễ âm hôn có chủ đề khác nhau, khi thì hôn lễ trên thảm cỏ kiểu Tây, khi thì kiểu Trung. Kiểu Trung được chia ra thành rất nhiều tập tục, thành ra lần này không có cầu mà chỉ lập hỉ đường.

Dụng cụ đều làm từ giấy: Bình hoa giấy, bàn giấy, núi vàng núi bạc giấy… Chỉ là bọn chúng không biết đến cả chú rể cũng làm từ giấy.

“Giờ lành đã điểm, sao cô dâu vẫn chưa ra?”

Hai con quỷ kiêm chủ trì buổi lễ hơi thắc mắc, đoạn hỏi với vào trong đại viện.

Cửa sổ mở ra, một tiểu quỷ ló đầu: “Đang khuyên cô dâu.”

Do người nhà quyết định tổ chức nên không phải vong hồn nào cũng ưng ý, nhưng đây là vong hồn đầu tiên kháng cự đến mức đó.

Chỉ nghe cô dâu gào lên: “Ai muốn kết hôn với Trần Tinh Dương chứ. Tôi không thích Trần Tinh Dương, chính anh ta đã giết anh Tuần Xuân! Ai đốt giấy hôn thú này cho tôi vậy, rốt cuộc các người là công ty gì!”

Tiểu quỷ khuyên nhủ: “Bố mẹ cô quyết đó. Cô gả cho Trần Tinh Dương là được tra tấn anh ta mà.”

Cô dâu: “…”

Cô dâu: “Tôi có ngu mới tin bà!”

Gì mà bố mẹ quyết, đã thời đại nào rồi hả.

Chúng không thuyết phục được cô dâu nên đành phải báo cho chủ. Cô dâu không phối hợp, phải làm sao mới khiến người nhà cô ta cam tâm tình nguyện vung tiền nữa chứ.

Có một gã đàn ông mặc mã quái* cưỡi lừa chạy lộc cộc lại, mặt nặng như chì, toát lên sát khí, cô dâu cũng bị tiểu quỷ lôi xềnh xệch ra, “Bà làm gì vậy, đâu ra cái chuyện ép hôn chứ hả?”

(*Mã quái: Một loại áo ngắn mặc ngoài của nam giới lúc cưỡi ngựa, thường có màu đen.

Delaval_Portrait_of_Kan_Gao

Gã quỷ mặc mã quái nhìn cô một cái. Cô này mới chết, vẫn mặc áo trắng muốt, bị gã nhìn thì câm như hến.

Gã quỷ mặc mã quái hừ lạnh: “Cô gái, đừng để phí tiền, bố mẹ cô ôm lòng tốt đưa cho đấy. Dầu gì Trần Tinh Dương cũng là một sao nam, còn làm diễn viên chính, chẳng lẽ không tốt hơn Lan Hà à?”

Cô dâu nọ lấy can đảm nói: “Tôi không thích, không thể so được.”

Gã quỷ: “Chậc. Vậy đi, hay là chúng ta hoãn lại, đợi bao giờ tôi tìm được Lan Hà thì sẽ để cậu ta kết hôn với cô.” Đan Lương luôn để ý đến hướng đi của những ngôi sao kia, hình như tên Lan Hà đó sắp đi đóng phim rồi.

Cô dâu mới chỉ làm quỷ được một thời gian ngắn, từ bé hay nghe mấy câu chuyện ma từ người thân, khác hẳn thái độ sao cũng được của bố mẹ, vả lại dù gì cũng thích Trương Tuần Xuân thật lòng nên nhìn gã với vẻ đề phòng: “Các người mời đến như thế nào, có gây ảnh hưởng đến anh ấy không?”

“Có ảnh hưởng thì sao?”

“Nếu có, dĩ nhiên tôi sẽ không kết hôn.” Cô dâu đáp, “Các người coi tôi là cái gì chứ.”

Gã quỷ mặc mã quái mất kiên nhẫn: “Một khi đã vậy thì phiền cô đi mà báo cho bố mẹ cô hay chuyện.”

Cô dâu: “Nói gì cơ? Không kết hôn mà còn phải báo nữa à, lẽ nào còn được hoàn tiền?”

Gã quỷ: “Tất nhiên là nói cho họ biết cô sống dưới này không tốt để còn cuống cuồng đốt tiền cho cô…”

Gã ngồi trên lưng lừa nói xong thì khom người xuống, vươn tay về phía cô nàng. Gã muốn làm một con quỷ tốt, kiếm hời một cách lương thiện với Đan Lương đấy chứ, thế nhưng cô gái này lại không trao gã cơ hội.

Cô dâu nọ sợ trợn mắt, cả gương mặt vặn vẹo. Cô ta vốn chết vì tai nạn, tướng chết xấu xí, nãy có thoa phấn lên, giờ đã không che vết máu được nữa.

Lúc này, “Trần Tinh Dương” đần độn kia xông tới.

Gã quỷ mặc mã quái vung tay lên theo bản năng thì thấy lạ bởi “Trần Tinh Dương” bị gã xé xác ngay. Gã còn chưa kịp nghĩ ngợi thì một mũi gai nhọn hoắt bắn ra từ sau lưng “Trần Tinh Dương”, đâm thủng bàn tay gã.

“A!!!” Gã quỷ hét thảm thiết, ngã lăn khỏi lưng lừa. Gã chứng kiến “Trần Tinh Dương” hóa thành vụn giấy bay khắp trời rồi để lộ một Bạch Tiên đeo kính, mũi gai xoay hai vòng trong tay, thu về nắm lại, động tác gọn ghẽ, tách gã và cô dâu ra.

Mà từ đầu đến cuối, mắt cậu ta chẳng liếc đến gã quỷ lấy một lần. Cậu ta chỉ nhìn chếch xuống đất đầy lạnh lùng.

Cô dâu há hốc miệng. Dẫu cô thích anh Tuần Xuân thì cũng không thể không thốt lên, cool ngầu quá, đẹp trai quá…

Gã quỷ nắm tay, tuy chưa chảy máu nhưng lòng bàn tay đã có lỗ cháy đen sì. Gã không nhìn ra lai lịch của Bạch Ngũ, chỉ ngờ ngợ là yêu quái, tức sôi gan: “Kẻ rảnh háng từ đâu ra!”

Bạch Ngũ ngoái đầu ngó nghiêng, ủa sao tôn gia vẫn chưa xuất hiện nhỉ, nội ứng ngoại hợp đâu rồi ta.

Gã quỷ nổi trận lôi đình: “Ngươi dám không nhìn ta!”

Bạch Ngũ: “…”

Hic, không nói gì được không.

Gã quỷ cảm thấy Bạch Môn này ôm thái độ khinh khỉnh như thể mình thấp hơn cậu ta một bậc vậy, tức thì vung tay: “Người đâu!”

Gã thu phục một đám tay sai ở nghĩa địa, vừa ra lệnh là có hai mươi mấy con bò ra khỏi mộ trợ trận cho gã, cũng có tiểu quỷ làm bà mối lên tiếng thay gã: “Anh đại đang hỏi mày đấy, mày đến từ đâu.”

Bạch Ngũ bất ổn quay người đi.

Cô dâu: Úi chà chà, kiêu ngạo ghê, cóc thèm để ý luôn. Hơi hướm phong cách của anh Tuần Xuân nhà mình.

Gã quỷ mặc mã quái tức xì khói, đang định ra tay thì thấy một tên Vô Thường không đeo mũ nhưng cầm xích, mặc đồng phục âm ty bay ra từ sau cây, bên cạnh là một người con trai mặc đồ đen cầm kiếm và một thiếu nữ đồ đỏ.

Lan Hà mỉm cười, giờ anh mới xuất hiện, thứ nhất là để xem công ty tổ chức tiệc cưới này còn đồng lõa nào không, hai là đồng nghiệp anh vẫn chưa tới, không có 500 anh em nên chả có hứng đánh.

Bạch Ngũ thở phào, cuối cùng cũng xuất hiện. Dưới ánh mắt cổ vũ của Lan Hà, cậu ta thốt: “Chúng, chúng ta đến để xử lý các hành vi trái pháp luật.”

Cô dâu: “???”

Nghe giọng hơi… mềm? Không giống tưởng tượng lắm!

Hồ Bảy Chín cũng phất tay hô to: “Các người đã bị bao vây!”

“Đồ điên, các ngươi mới bị ta bao vây ấy.” Gã quỷ cười khinh, song dù bên gã đông người, gã cũng không muốn dây dưa lâu với Vô Thường, đoạn phất tay bảo mấy thằng đệ lên đài còn mình chuẩn bị đánh bài chuồn.

Lan Hà niệm: “Trâu ngựa biết đường đến Âm thành, đời đời rời khỏi núi cao âm u. Giấy mực khó tả, xin ý Diêm Quân, trời trăng dừng chiếu, mắt ta sáng tỏ.”

Anh niệm xong thì đám trâu ngựa được tung ra âm thầm trước đó nhổm dậy ngay tức thì, ngửa đầu hí vang trời.

Gã quỷ mặc mã quái vừa nhìn cái là túm chặt con lừa của mình ngay. Gã quay người lại bèn thấy cả bốn phía đều có trâu ngựa, cạnh tên Vô Thường không có trâu ngựa, chỉ có một người con trai mặc đồ đen dắt một con lừa, nhỏ hơn lừa của gã một cỡ.

Gã quỷ: “Ngươi… là Đến Cũng Đến Rồi?”

Lan Hà đưa mũ cho Trần Tinh Dương, nếu đội vào chắc gã sẽ nhận ra sớm hơn, nhưng hiện nay thấy anh ra tay xa xỉ là đã nghi nghi rồi. Bút tích này mà không phải Tiểu Lai âm ty thì cũng là fan của Tiểu Lai.

Anh lờ gã đi.

Tiểu Tống, viên cảnh sát hỗ trợ, tích cực xông xáo, vung thanh kiếm lên.

Gã quỷ thả con lừa đi trước.

Tống Phù Đàn chẳng thèm bận tâm, thấy gã muốn chuồn thì bắn mấy lá bùa tới, trên viết “Vô lượng vô biên”, bốn chữ mờ đi, hợp thành chú văn, tiếp đó gã quỷ nhận ra con đường trước mắt trở nên xa xăm bất tận.

Cùng lúc đó, con lừa cường tráng của gã cũng xông đến trước mặt Tống Phù Đàn.

Số 001 lùn hơn một đầu giơ chân sau lập lòe kim quang đạp phăng!

Cái chân này rất đáng gờm bởi nó được chính tay Bà Vương Tam chữa, lừa ta đạp một cú là con đối diện hóa thành tro ngay tắp lự. Số 001 đắc chí thở phì phì.

“Ngươi là ai?” Gã quỷ không nhìn thấu lai lịch của Tống Phù Đàn. Nếu nói hắn là người Đạo gia thì thân kiếm lại tỏa ra hơi thở của Phật môn, chú văn cũng là “Vô lượng vô biên”, thế nhưng tách chữ thành bùa rõ ràng là tuyệt học của Đạo gia mà.

Tống Phù Đàn lạnh lùng đáp: “Người bảo vệ.”

Gã quỷ: “???”

Gã nghĩ, hay là ngôi sao nào bị mình hại đi tìm người nhỉ? Tên Trần Tinh Dương kia lấy thế thân là người giấy, có khi là nó cũng nên. Gã vừa chửi thầm vừa ngộ ra. Gã không ngờ đó là người nhà của sao nam mình chưa kịp hại.

Tuy nhiên, gã quỷ còn một sở trường đáng gờm, ấy là huyễn thuật. Khi gã nhàn hạ cũng dạy cho đám đàn em dăm ba chiêu, thủ thuật che mắt có thể tạm thời lừa được Lan Hà, bèn dựng ảo cảnh biển máu.

Kết quả người con trai đồ đen này nhắm mắt làm ngơ, thẳng thừng đạp bẹp.

Lan Hà và Hồ Bảy Chín cày quỷ tưng bừng, Bạch Ngũ bảo vệ fan quỷ của tôn gia. Lũ quỷ khóc lóc ỉ ôi, chủ động xin anh dừng tay.

Anh nghe xong cách chúng gây án mà chả dừng, “Ta đã đồng ý với các ngươi đâu!”

Tiếp đó có rất nhiều âm sai nhập cuộc. Họ vẫn kịp đến phần cuối, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy mục tiêu bị kiếm đâm thẳng cẳng, mất sức chiến đấu.

Tống Phù Đàn đá gã quỷ đi, giao cho họ khóa lại.

Âm sai hành lễ với Lan Hà: “Trùng hợp quá, làm phiền ngài Đến rồi.”

Anh nhìn ra là âm sai của miếu Đô Thành Hoàng, “Lão Bạch nhà chúng tôi đâu? Anh ấy mời các người tới à?”

Anh nhìn đám âm sai, nghĩ chắc lão Bạch gọi được người rồi nhưng lại điều người địa phương tới, kết quả họ mở lời nói trùng hợp quá như thể không biết chuyện này.

Âm sai cầm đầu miếu Thành Hoàng sững người: “Không phải đâu ngài Đến ạ. Gã kia tên Trình Ngô, dạo này bắt tay với một tay buôn chuyên lừa đảo người sống, bị miếu Thành Hoàng bọn ta để ý đến, cố tình tới tróc nã.”

Lan Hà: “Ơ… Anh còn biết tên gã?”

Âm sai ngượng ngịu, đoạn nhỏ giọng đáp: “Thật không dám giấu, bởi vì gã này đào tẩu khỏi ngục giam.”

“Lại nữa? Lần trước tôi nghe một vụ rồi, nhưng các anh lại bảo không sao hết.” Anh nhớ lại ác quỷ trốn trong bụng người dạo trước, lúc đó lão Bạch nói với anh có đi hỏi thăm, họ đáp đã tróc nã quy án hết rồi.

“Đúng là bọn ta tưởng vậy đó. Đã bao năm trôi qua, hằng hà công văn chồng chất, lại còn đổi sếp. Nhờ ngài Thành Hoàng bọn ta chú ý tới nên mới ra lệnh cho bọn ta đi xử lý gọn.” Cho nên mới dàn trận lớn, chứ không phải đến để đánh hội đồng cùng Lan Hà.

“An đại nhân hả? Tôi bảo này, các anh nên điện tử hóa đi cho rồi.” Lan Hà nói.

Âm sai lí nhí: “Ờm, nhiều tài liệu quá, có nhập vào máy cũng phải tốn rất nhiều năm. Nhưng vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của ngài Đến nhé, đại nhân bọn ta cũng nói cần phải gầy dựng một quy định mới. Ví dụ như những người dính dáng đến vụ việc lần này, không chỉ lùng bắt quỷ đầu sỏ mà những kẻ biết nội tình cũng phải trả lại tiền kết minh hôn, đồng thời cho bọn chúng gặp ác mộng để cảnh cáo.”

“Thế thì được!” Anh đáp. Anh nghe đám tiểu quỷ kể quy trình gây án mới đoán chừng mình chưa bị tìm tới, nhưng những người mua trên dương gian như Trần Thiên Tế thừa biết làm như vậy sẽ hại ngôi sao mà vẫn thờ ơ, cũng được xem là một tội ác.

Trên dương gian chưa thể xử lý hành vi này, nếu miếu Thành Hoàng có thể cảnh cáo nhẹ thì tuyệt, xem như xả tức cho người bị hại như Trần Tinh Dương.

Bộ máy âm phủ khổng lồ phát triển mạnh, xử lý lục đạo luân hồi, công văn tài liệu vừa to vừa nặng, thi thoảng có sơ suất, sau khi miếu Thành Hoàng đổi sếp mới tích cực xoay xở. Anh không biết nói gì nữa, bèn tiễn bước bọn họ.

Anh đưa mắt nhìn sang “cô dâu”, Trần Kiều – con gái của Trần Thiên Tế. Cô nàng lầu bầu than thở, “Nhớ lại cảnh ban nãy mà thích mê. Tuy không gặp được anh nhưng gặp người giấy của diễn viên giết anh ấy cũng được…”

Lan Hà: “…”

Hồ Bảy Chín liếc mắt: “Ngươi thích Lan Hà à?”

Trần Kiều: “Phải.”

“Thế em rất muốn gặp Lan Hà?” Lan Hà bỗng hỏi.

Tống Phù Đàn đưa mắt sang với vẻ ngạc nhiên, lẽ nào Tiểu Lai sắp ngả bài?

Trần Kiều: “Ngài có cách ạ?”

Lan Hà: “Em nhìn anh xem có giống Lan Hà không?”

Đến lúc này, Trần Kiều mới dám nhìn kĩ âm sai mình không dám nhìn thẳng mặt. Dù là người sống hay quỷ, đa số gặp phải âm sai sẽ không dám nhìn trực diện, “Ừm, hình như có giống…” Giờ mới nhìn kĩ, phần dung mạo lộ ra ngoài rất giống.

“Dưới này anh được người ta đặt biệt danh là Lan Hà âm ty, đây là Hồ Môn, sở trường về huyễn thuật. Em cho anh một xấp tiền giấy, anh sẽ giải mộng cho em.” Anh nói xong, tháo khẩu trang xuống.

Trần Kiều đứng hình. Má ơi, giống Lan Hà bản gốc y đúc! Hơn nữa nhìn qua màn ảnh và ngoài đời thực có lực tấn công khác hẳn nhau.

Cô nàng ngơ ngác lấy một xấp tiền giấy ra, trông như sắp khóc đến nơi: “Lớp trang điểm của em bay hết rồi.”

Dung nhan… Không đúng, mình chưa điểm trang lại dung nhan người chết tí nào.

Lan Hà nhận tiền giấy, nắm tay cô: “Không sao, đáng yêu lắm. Cảm ơn em đã thích nhé.”

Anh dứt lời xong mới đeo khẩu trang lại.

Trần Kiều đứng đực mãi mới ôm ngực: “Anh… À không, cảm ơn ngài Đến ạ, cảm ơn ngài!” Số tiền này được xài rất đáng, cô có cảm tưởng như tim mình sắp đập trở lại.

“Không có gì, em trả thù lao thôi mà.” Lan Hà thu tiền, “Anh đi đây!”

Tống Phù Đàn thấy Tiểu Lai xoay người đi, mắt đượm ý cười làm hắn cũng mỉm cười theo.

Lan Hà hỏi từ chỗ đồng nghiệp miếu Thành Hoàng mới biết được kẻ thu xếp trên dương thế tên là Đan Lương. Đám tay buôn vô lương tâm khác bán 50 tệ một tờ, gã bắt tay với Trình Ngô bán hơn 3000 một tờ, tiện thể mở sang các dịch vụ khác, trông có xu thế muốn làm tiên sinh.

Kiểu người này phải nghiêm trị. Tất nhiên anh tìm đến cộng sự thân thiết của mình, Vương Lạp Lạp.

“Á à, tên này đã làm chuyện mê tín còn xâm phạm quyền chân dung của người khác. Tôi sẽ điều tra gã ngay!” Vương Lạp Lạp ghi nhớ.

Lan Hà loáng thoáng cảm nhận được cảm giác hào hứng bởi Vương Lạp Lạp chuẩn bị đi răn đe kẻ gieo mầm mê tín, dường như anh lại cảm nhận được cảm xúc của mọi người.

“Đúng rồi.” Vương Lạp Lạp hỏi, “Cộng sự này, anh nói coi, trên đời có rồng chứ hả?”

Lan Hà suy nghĩ câu này một lúc mới đáp, “Chắc có, nhưng có vẻ nó chưa xuất hiện trên đời lâu lắm rồi, chí ít thì bao lâu nay ở Bắc Kinh chưa có tung tích của rồng rồi.”

Gã trưng sắc mặt băn khoăn, “À… Tại hôm qua tôi nhận nhiệm vụ, có người quả quyết Bắc Kinh có rồng, anh ta quan sát được, muốn dẫn chúng tôi đi bắt nó. Anh ta kể anh ta đã quan sát suốt nhiều năm trời, mong rằng đất nước mình chú ý tới.”

“Có phải người đó có tên trên mạng là Thác Tháp Thiên Vương không?” Vụ này làm Lan Hà nhớ tới bản tin ông Đậu đọc.

“Thác Tháp Thiên Vương? Tôi không biết, tên của anh ta là Lý Tịnh.” Vương Lạp Lạp kể, “Anh ta cho chúng tôi nhìn mấy tấm anh ta chụp rồng ở Bắc Kinh. Tôi nhìn, cái thì giống mây, cái lại tối hù y chang lần chụp gần đây nhất, chả nhìn rõ. Tôi định nói bậy nào, nhưng nghĩ lại chuyện trước đây tôi cũng không tin có quỷ…”

Nói tóm lại, rồng có thể có thật, nhưng nó đã mai danh ẩn tích lâu lắm rồi, đến quỷ cũng chưa gặp, vậy “Thác Tháp Thiên Vương” kia đang ăn nói linh tinh.

Trên đời luôn có người hết lòng tin vào một lý luận: Cho rằng người ngoài hành tinh đang bị đất nước giam giữ, cho rằng nhà lãnh đạo là người thằn lằn, Trái Đất hình vuông… Vương Lạp Lạp gặp nhiều rồi, đồng thời nhờ trải nghiệm của bản thân mà muốn nghĩ kĩ hơn.

Chuyện Đan Lương đã có gã xử lý, anh yên tâm lắm. Anh còn nghe gã kể nhờ phá được án lạ nên cấp trên muốn điều gã đến Cục cảnh sát Thành phố nữa là.

Còn Trần Tinh Dương đêm đó nơm nớp nhắm mắt đến hừng đông mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Chưa kể là sau đó, kẻ đầu têu bị bắt giữ. Gã bán một tờ hôn thú những hơn 3000, dù Trần Tinh Dương vẫn chê ít nhưng đã đỡ hơn cái giá 50 tệ rồi. Chưa hết, anh ta còn nghe phong thanh tin lạ có người dân nào đó nằm mơ bị lôi đến miếu Thành Hoàng chịu đánh roi, khi tỉnh lại trên tay có ngấn đỏ các thứ làm anh ta càng thêm kính nể Ứng Thiều hơn.

.

Lan Hà và Tống Phù Đàn cùng vào đoàn phim.

Lúc trước đã nói qua rồi, đoàn phim là một nơi khá là coi trọng nghi thức, khởi động máy ắt phải tế bái thần linh. Ngoài ra còn một tập tục nữa, đó là đối với các tác phẩm hơi hướm quỷ quái, đoàn phim sẽ càng cẩn thận hơn, không chỉ tế thần mà còn tế quỷ, khi quay cũng phải dè dặt, sợ dẫn ma quỷ tới.

Mặc dù “Quỷ thú” lấy quỷ để phản ánh con người nhưng cũng được tính là đi trên bờ vực nguy hiểm.

Trước khi khởi động máy, Đậu Xuân Đình đại diện cho phía đầu tư đưa một bức tranh tới: “Cháu cố ý mua bức ‘Linh phán’ này để bác trấn tràng đấy ạ!”

Cậu ta trải tranh ra, đó là một bức vẽ thần Chung Quỳ, đầu báo mắt tròn, mặc quan phục đỏ. Thần Chung Quỳ là một vị thần trấn trạch trừ tà trong truyền thuyết, một trong những phán quan dưới địa phủ, dán bức thần Chung Quỳ để trấn tà cũng là một tập tục dân gian.

Linh phán nhằm chỉ riêng những bức vẽ thần Chung Quỳ sản xuất ở huyện Linh Bích, tỉnh An Huy.

Nghe đâu bức tranh thần Chung Quỳ Linh Bích được vẽ dựa trên phấn bản Thần Chung Quỳ của Ngô Đạo Tử. Có người từng nói, “Tranh Ngô Đạo Tử vẽ có thể kết nối với thần linh, tiếc thay thiên hạ sao chép lại nhiều, dần dà mai một đi, chỉ duy những bức tranh ở Linh Bích là không hoàn toàn xóa nhòa phong cách gốc, phát triển đến mãi sau này.”

Nhờ sở hữu sự tinh túy trong phong cách của Ngô Đạo Tử mà linh phán nổi tiếng khắp thiên hạ, là bức vẽ thần Chung Quỳ ai ai cũng tôn sùng.

“Thấy màu đỏ này chưa, ‘Linh phán’ phải được tô từ chu sa, ngô đái đương phong*, ‘kiểu Ngô gia’ trăm phần trăm!” Đậu Xuân Đình đắc ý, “Mọi người biết bức này ngốn hết bao nhiêu tiền không?”

(*Ngô đái đương phong: Một chủ trương của Ngô Đạo Tử, ý chỉ nét vẽ thanh thoát, vẽ vạt áo lả lướt như được gió thổi. Người đời sau lấy cụm từ này để nói về phong cách vẽ cao siêu và phiêu dật.)

Cậu ta giơ tay làm hình số, ai nấy đều hít sâu ngay tức thì.

“Trông bức này còn mới chán, giống như chưa đầy trăm tuổi ấy? Họa sĩ này nổi tiếng lắm à?” Lan Hà hỏi bằng giọng thắc mắc. Thật ra mọi người cũng nghĩ vậy, thi họa càng lâu đời, người vẽ càng nổi càng đáng giá hơn.

“Mình không thể tính ‘Linh phán’ như vậy được! Tôi nói cho mọi người nghe này, hằng năm có hằng hà sa số tranh thần Chung Quỳ Linh Bích được sản xuất, nhưng một năm cùng lắm chỉ có một bức là thiêng nhất, thật nhất, nghe nói được thần Chung Quỳ ưu ái, có thể kết nối với thần linh. Thế nhưng mấy năm nay lại không một tờ nào thiêng cả, nghe đâu là vì lòng người xốc nổi, càng lúc càng thưa thớt.”

Thậm chí do con người ta không tin nữa nên số lượng sản xuất ra cũng cực kì ít ỏi, thậm chí là ngừng vẽ. Hiện nay có mấy bức linh phán lưu truyền trên thị trường là linh nghiệm?

Nghe có lý phết, mọi người gật đầu ra vẻ đăm chiêu.

“Thế nên mọi người đừng nghĩ nông quá, đừng chỉ nhìn vào năm sản xuất và độ nổi của họa sĩ, mà phải xem nó có thiêng hay không.” Đậu Xuân Đình kiêu ngạo, “Bức này là bức linh phán đỉnh nhất năm 82!”

Ai nấy đều cười thành tiếng, cậu Đậu dí dỏm ghê, chúng tôi biểu dương cậu.

Đậu Xuân Đình: “? Tôi nói thật mà. Nó là bức linh phán mang tính biểu tượng cho dòng tranh Chung Quỳ Linh Bích, vẽ năm 1982 bởi một người truyền thừa.”

Mọi người: “…… Ò.”

>> Chương 66

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 65

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s