Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 59

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 59: Hãy cho họ trố mắt chứng kiến thế nào là một Bạch Môn kiên cường!

Tàu điện ngầm lúc cao điểm không phải phương tiện cho con người hay Bạch tiên đi.

Dẫu có núp trong túi Lan Hà nhưng nghe tiếng người nhốn nháo là Bạch Ngũ đã muốn ngoẻo rồi. Loài nhím ưa yên tĩnh cảm thấy không khỏe giữa môi trường này, chưa kể tàu điện ngầm chật ních người với người, thi thoảng cậu ta cảm giác được có ai đó xô đẩy anh, đụng phải hộp diêm của anh.

Bạch Ngũ cất những tiếng rên như sắp chết tới nơi, đó cũng là tiếng rên đứt quãng đầy đau khổ. Hầy.

Lan Hà nín cười, đứng nép một góc với Tống Phù Đàn. Hắn chẳng dễ gì mà lên được cái tàu này. Lưng đeo một thanh kiếm, đặt trên hộp không được qua cổng an ninh. Tuy nhiên, vì thanh kiếm này không tầm thường nên hắn đưa giấy chứng minh cho nhân viên nhìn, rồi họ mới cho vào.

Đông người quá thành ra cái lúc anh nghe thấy tiếng cô gái nào đó hỏi “Cậu có nghe tiếng khóc không”, anh còn chả phân biệt nổi là âm thanh phát ra từ đâu, cũng chả thấy người.

Lan Hà và Tống Phù Đàn liếc nhau. Ừm… Nếu xung quanh có ai yếu bóng vía, hoặc bát tự, xương cốt khá tà, bẩm sinh dễ trông thấy những “thứ kia” như anh thì đúng là có thể nghe thấy tiếng than thở của Bạch Ngũ.

May là anh luôn chú ý nên không thả gia tiên lung tung, nghe thấy nhưng có nhìn thấy đâu nào.

Lúc cô gái kia hỏi câu đầu tiên, anh chẳng lấy làm lạ. Sau đó bạn cô gái đáp không nghe thấy, cô gái mới nói bằng giọng chắc nịch: “Thật mà… Có tiếng khóc đứt quãng ấy, nghe thương lắm…”

Với số người đông nghịt trên tàu, không ít người đứng cạnh có nghe thấy, ai nấy đều đưa mắt sang phía kia.

Lan Hà cũng nhìn ra phía đó mà chẳng thấy cái gì. Đông quá, ai cũng như ai, cô gái nọ cũng không thấy Lan Hà, chỉ là cứ khăng khăng nhìn về phía anh, khư khư nói có nghe tiếng khóc mà, sao ai cũng ngẩn tò te vậy.

Anh nhắc nhở bằng cách gõ hộp diêm trong túi, Bạch Ngũ khóc càng to hơn, sụt sà sụt sịt: “Ta, ta đã cố gắng lắm rồi đó.”

Lan Hà: “…”

Cô gái kia hoảng hốt nói với bạn: “Mày không nghe thấy gì thật sao? Nó bảo nó đã cố gắng lắm rồi, nó vẫn đang khóc rấm rứt…”

Cô bạn cũng bị dọa: “Mày đừng hù tao nữa! Hay mình xuống luôn đi!”

Cô gái hoảng loạn: “Đi đi.”

Đến trạm tiếp theo, hai cô gái vội vã xuống tàu, để lại những hành khách rợn tóc gáy xung quanh. Ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán, liệu có phải cố tình dọa người khác không? Đừng bảo là đang quay chương trình chơi xỏ đấy nhé, ngày nay nhiều kiểu chương trình đó lắm.

Một người đàn ông đứng sát cửa nhìn cô gái kia rưng rưng nước mắt trông rất thật, đành nói: “Giả như thực sự có oán linh thì tôi cũng mường tượng ra được rồi. Liệu phải chăng có linh hồn nào tăng ca đến độ lao lực mà chết, lết thân xác mệt lử bật khóc than rằng mày đã cố gắng lắm rồi, hãy tiếp tục làm một con sen xã hội đi.”

Bạn gái anh ta sắp ngất: “Anh đừng nói nữa, câu chuyện về con quỷ này đáng thương quá!”

Mọi người đều không rét mà run, ấy là cảm được nỗi khổ trong sự ghê rợn…

Hơn nữa, do có người lên xuống mà toa tàu lại chật chội.

Bạch Ngũ suýt gào toáng lên, nói với Tống Phù Đàn: “Ngươi, ngươi không thể ôm anh ấy được sao?”

Tống Phù Đàn: “…”

Từ khi lên tàu hắn đã muốn che chở cho Lan Hà rồi, khổ nỗi anh cũng là con trai, ung dung bảo em không sao, nhưng nếu Bạch Ngũ đã yêu cầu thì…

Lan Hà cười xỉu, nép mình vào lòng Tống Phù Đàn, hắn thuận thế ôm anh, xoay người che chở anh trong lòng mình.

Một cặp đứng cạnh bắt gặp cũng không chịu thua, ôm chặt lấy nhau: “Đừng sợ, đừng sợ…”

Lan Hà: “…”

Các cặp đôi thời nay bị gì à, ganh đua dữ vậy?

… Mà anh đâu có sợ!

Mãi đến khi Lan Hà và Tống Phù Đàn đi ra khỏi tàu điện ngầm, Bạch Ngũ chỉ còn tí máu, song chung quy cũng sống sót thoát khỏi tàu rồi.

“Cậu làm được rồi! Thoát chết trong gang tấc trên tuyến số 2!” Lan Hà khen Bạch Ngũ, “Hãy nhớ, về sau cậu là niềm vinh quang của Bạch Môn, là một Bạch Môn kiên cường!”

Bạch Ngũ: “……”

Tuy cậu ta cũng muốn làm rạng rỡ Bạch Môn lắm, nhưng tôn gia nói kiểu đấy làm cậu ta thấy ngượng…

Dù sao thì… Bạch Ngũ thở dài, qua trải nghiệm lần này, cậu ta có cảm giác niết bàn rồi!

Đến nhà hàng, Lan Hà đã trễ giờ, lúc vào phòng ai cũng đến đông đủ trừ anh.

“Lan Hà tới rồi!” Vương Mậu, Chương Thanh Dứu, Thi Tuyền cộng thêm ba người đóng vai trò chủ chốt, năm sáu người ngồi nói chuyện rôm rả, bắt chuyện với anh, cũng ngó cái người đi sau anh.

Tống Phù Đàn tháo khẩu trang xuống.

Phòng bao vốn đang rộ tiếng cười khanh khách tức thì lặng ngắt như tờ.

Khuôn mặt này… tuy không hay lộ ra ngoài nhưng trông giống như là… thầy Huyền Quang?!

Mọi người sực nhớ đến lời đồn nghe được, mắt nhìn trân trân.

Vẫn là Vương Mậu biết nhiều: “Ủa, sao Huyền Quang cũng ở đây vậy?”

Ông thuộc thiểu số biết quan hệ giữa hai người không hề kém, thậm chí còn sắp hợp tác, ngặt nỗi vẫn chưa thể tung tin ra thôi.

Thế nhưng, đến cả Vương Mậu cũng không biết được toàn bộ mọi chuyện…

Thành ra Lan Hà không thể nói tôi và thầy Huyền Quang đã khóa với nhau rồi, sống tầng trên tầng dưới. Anh ráng giữ bình tĩnh và nói: “Vâng, vừa khéo gặp thầy Huyền Quang đi ăn một mình nên cháu có rủ tới cùng cho vui.”

Chương Thanh Dứu sửng sốt: “Ồ, anh đã bảo là truyền thông viết bậy bạ rồi mà. Tính Lan Hà tốt thì làm sao có chuyện gây gổ với thầy Huyền Quang được chứ. Ôi trời, làm đợt trước anh không dám hỏi cậu, sợ cậu buồn.”

“Không không, em với thầy Huyền Quang đã làm sáng tỏ mấy bận mà ai cũng cho là đang nói lảng, đành bó tay thôi.” Lan Hà đáp. Không chỉ riêng hai người, ngay cả Trần Tinh Dương cũng nói đỡ cho mà chả ai tin, cũng chả ai để ý.

Người ta đâu thèm coi tin đính chính. Thật ra trong phần cuối của “Yến Kinh tuế thời ký” có chiếu cảnh bọn anh ngồi ăn cơm với nhau, song vẫn có người nghĩ chỉ là đồng nghiệp ngoài mặt, thích hóng và thảo luận tin đồn bọn anh suýt thì đánh nhau trên núi Diệu Cảm hơn… Thậm chí đến cả đạo diễn cũng kết thúc ghi hình trong nghi ngờ cơ mà.

Anh từng than vãn với hắn là tại hình tượng trước đây của thầy Huyền Quang để lại ấn tượng khó phai quá! Anh nghi nếu giờ cả hai đăng một bức ảnh ôm nhau lên, cư dân mạng vẫn sẽ nghi ngờ có người bắt ép bọn anh làm vậy.

Chương Thanh Dứu an ủi: “Toàn kiểu vậy cả. Chỉ riêng hai đứa mình thôi mà người đại diện của anh còn gửi tin nhắn bảo lúc quay phim bọn mình chả hợp nhau, cậu cố tình quật anh vào nước.”

Lan Hà: “Không ngờ bị anh phát hiện ra rồi…”

Chương Thanh Dứu: “…”

Ai nấy cười ha hả, kêu gào bất công. Tại sao đạo diễn Vương hay lừa thì người ta lại tin răm rắp cơ chứ.

“Nên em chả buồn nói nữa.” Lan Hà nói, “Đến lúc đó dư luận xoay điều mắc công bị kêu là ôm đùi.”

“Ừ, cũng có khả năng.” Vương Mậu thốt, “Mọi người không hiểu đó thôi. Thứ người ta muốn hóng không phải sự thật mà là drama cơ…”

“Thôi đi, chú coi chừng sau khi chiếu phim xong, mục bình luận nhà chú dậy sóng đó.” Chương Thanh Dứu xỉa xói. Ông chú này lừa hết cư dân mạng mà còn rung đùi đắc chí, đợi bị đuổi giết đi.

Mọi người ôn chuyện tán dóc, Bạch Ngũ bò ra khỏi túi Lan Hà, ngồi xổm bên chân Chương Thanh Dứu và Thi Tuyền, lặng lẽ nhớ lại chuyện cũ một mình.

Tống Phù Đàn chẳng nói chẳng rằng, người khác không dám bắt chuyện với hắn. Bữa tiệc diễn ra giữa chừng thì hắn được bố gọi tới bèn đánh tiếng trước rồi đi ra ngoài nghe máy. Lan Hà tận mắt trông thấy Thi Tuyền ngồi cạnh hắn trưng gương mặt nhẹ nhõm, trông buồn cười hết biết.

Nhà vệ sinh của phòng bao có người nên Vương Mậu gấp rút chạy ra nhà vệ sinh khác, khi về đang định đóng cửa phòng chợt thấy một ông già đi ngang qua. Chú ta sững người, cất tiếng gọi: “Sếp Tưởng ạ?”

Sếp Tưởng dừng bước, hờ hững liếc Vương Mậu.

“Sếp cũng ăn ở đây hả?” Vương Mậu đã say khướt, chẳng cảm nhận được sự lạnh lùng của người ta, cười hi ha, “Chúng tôi mở tiệc nhỏ tại đây, sếp vào ngồi chung không?”

Lão sếp Tưởng này nhìn vào trong, bịn rịn nhìn mặt bàn một lát rồi gật đầu, xông vào tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó vươn tay cầm chân giò bắt đầu ăn tới tấp. Răng nanh xé thịt, nhai nhồm nhoàm, vừa gặm cái này xong thì cái khác đã được nhét vào miệng.

Cách ăn cuồng dã làm mọi người nghệt mặt nhìn nhau…

“Ờm…” Vương Mậu cũng khó hiểu, sao nom như mấy ngày chưa được ăn cơm thế, còn bốc tay nữa chứ. Ông hỏi, “Dạo này sếp Tưởng có khỏe không ạ?”

Ông suy nghĩ đến việc dạo trước sếp Tưởng có đợt không ra ngoài, nghe đâu bị bệnh, xem ra đã khỏi rồi, ăn uống ngon lành.

Sếp Tưởng không ngẩng đầu lên, chỉ ỡm ờ.

Vương Mậu xấu hổ giới thiệu cho mọi người, “Ừm… Đây là sếp Tưởng của tập đoàn Lan Sơn, từng đầu tư rất nhiều phim chiếu mạng.”

Ông vừa nhắc đến tên công ty và phim chiếu mạng là đa số người có mặt biết ngay đây là một kim chủ bự, thảo nào dắt vào.

Vừa mới nãy ai cũng thấy lão ta thô thiển, giờ lại khen nức khỏe: Ừ, tay cầm chân giò, không phải kẻ tầm phào, có khí chất!

Sếp Tưởng ngốn hết nửa bát chân giò mới hơi bình tĩnh lại, lấy khăn lau tay, “Xin lỗi, tôi đói quá, mấy ngày trước bị bệnh nên phải ăn chay suốt.”

Vương Mậu cười gượng: “Vậy ư, thế sếp đừng ăn đồ dầu mỡ quá.”

Thi Tuyền nhớ ra, thấp giọng hỏi: “Đó có phải là… Tưởng Hán Sinh không? Em có nghe đồn đãi về ông ấy…”

Chương Thanh Dứu, “Ừ, em nói nhỏ thôi.”

Lan Hà ngồi cách họ khá xa, giáp mặt với lão ta, tai thính nghe được cái tên này từ miệng Thi Tuyền bèn nhíu mày. Cái tên này… Tối qua anh đã trông thấy trên tờ điệp câu hồn của lão Bạch!

Anh ngồi im re cầm điện thoại tra thông tin về Tưởng Hán Sinh tập đoàn Lan Sơn, ngày sinh tháng đẻ và vị trí khu nhà ở cao cấp đều không sai, chính là ông ta.

Một câu hỏi xuất hiện, tối qua đáng lẽ hồn người này đã bị lão Bạch đưa đi rồi, vậy Tưởng Hán Sinh hiện nay vẫn ngồi đây ăn uống… là sao?

Thoạt trông lão ta đi một mình, không có bóng quỷ chiếm cứ. Mùi trong phòng hỗn loạn, anh ráng ngửi kĩ thì ngửi được một mùi tanh tưởi, song vẫn chưa chắc lắm…

Anh cúi đầu nhìn Bạch Ngũ ngồi xổm bên chân Thi Tuyền, duỗi chân thúc cậu ta.

Bạch Ngũ khó hiểu ngước đầu.

Anh ra hiệu bảo cậu ta đi xem xét thử.

Bạch Ngũ rề rà ngồi dậy. Ban nãy cậu ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không để ý trong phòng đã có thêm một người, giờ nhìn theo hướng anh chỉ mà mặt trắng bệch.

“Khụ.” Anh hắng giọng.

Cậu ta ngoan ngoãn im miệng, hít hít mũi, ý bảo mình cũng ngửi thấy mùi nào đó.

Anh khẳng định được suy nghĩ trong lòng: Quả thật Tưởng Hán Sinh này có vấn đề. Chỉ thấy người đang vùi đầu nhai rau ráu giương mắt nhìn Bạch Ngũ, híp mắt cười.

Thi Tuyền thấy lão ta cười với mình thì kinh hãi, thấp giọng hỏi: “Ông ta muốn quy tắc ngầm với em hay gì!”

Lan Hà: “…”

Lúc bấy giờ, Tưởng Hán Sinh nói: “Làm hai bát canh đĩnh vàng cho tôi!”

“Canh đĩnh vàng?” Vương Mậu chả nghĩ nhiều, gọi phục vụ bưng hai bát canh đĩnh vàng.

Giả như ngày thường anh sẽ không nghĩ nhiều, nhưng đặt dưới điều kiện lão ta đáng lẽ đã chết thì bát canh đĩnh vàng làm anh nhớ tới lời Tống Phù Đàn kể hôm qua. Theo tục ma chay cũ, người lo tang lễ sẽ chiêu đãi bằng canh lá liễu hoặc canh đĩnh vàng…

Tưởng Hán Sinh vươn tay xé một cái đùi gà, vừa ăn vừa nói: “Ăn canh thôi mà, người không nên xía vào thì đừng xía!”

Nom mặt lão ta thật ác độc làm người ngồi đây vừa ớn lạnh vừa thấy khó hiểu, không biết đang nhằm vào ai.

Đến lúc này, Thi Tuyền mới thấy sai sai. Cô cứ có cảm giác sếp Tưởng này mặt mũi tái mét, nét mặt cũng làm người khác khó chịu, song cô không dám nói, đành phải nhích lại gần Lan Hà…

Anh muốn bịa cớ đi tìm Tống Phù Đàn để báo cho lão Bạch, đoạn đứng lên.

Thi Tuyền: “…”

Đến mức đó ư! Mình mới nhích sang thôi mà!

Anh vừa đứng dậy thì cửa phòng bị đẩy ra, có người ló đầu vào ngó, “Xin lỗi nhé… Sếp Tưởng!” Anh ta mở cửa, ngoái đầu nói với ra, “Ở đây này, là sếp Tưởng!”

Vài người xông vào, người đi đầu nhìn thấy Tưởng Hán Sinh bèn thở phào: “Bố!”

Vương Mậu nhận ra đây là con trai của Tưởng Hán Sinh: “Ơ, cậu Tưởng cũng đến rồi…”

Tiểu Tưởng chẳng có bụng dạ nào đi bắt chuyện với ông, cả đám mặt nghiêm trọng khép cửa lại, còn khóa trái, “Bố, bố sao rồi?”

“Thằng chó, ai cần mày lo? Cái ngữ chó nuôi, mồ côi mẹ…” Tưởng Hán Sinh chửi đông đổng, lại còn lôi cả mẹ vào, cứ như thể Tiểu Tưởng là kẻ địch của ông ta vậy.

Cái gì đây… Cuộc chiến giữa hai bố con nhà giàu à? Lan Hà có thể trông thấy rõ các bạn anh đang khó giấu nổi vẻ hưng phấn trên mặt, anh cũng ngồi dần về chỗ…

Chỉ duy Vương Mậu quen sếp Tưởng lâu năm là trợn mắt há mồm. Sếp Tưởng bị sao vậy nhỉ, bình thường là người rất nho nhã cơ mà. Hôm nay tướng ăn đã xấu thì chớ, giờ còn văng phụ khoa chửi từ con cháu đến tổ tông, cứ như đã quên kia là con mình, họ cùng chung một gốc gác.

Tiểu Tưởng chính tai nghe mấy lời văng tục của ông ta, mặt trắng toát, đoạn đưa mắt sang nhìn gã đàn ông trung niên mình dẫn theo: “Lý tiên sinh à, phải làm sao đây, bố tôi…”

Lý tiên sinh kia trở tay vả người đàn ông trung niên trạc tuổi mình đứng ngay cạnh: “Việc tốt anh làm đấy!”

Mặt người đàn ông kia sưng húp, chả dám than một câu, quỳ xuống: “Sư phụ, con biết sai rồi!”

Mặt Tiểu Tưởng sa sầm, “Lý tiên sinh à…”

Mọi người: “?”

Ai nấy đều ngu người, đang diễn vở kịch nào vậy?

Ban nãy họ vừa vào cửa cái là Lan Hà nhận ra ngay kia là Lý tiên sinh mình từng gặp. Đó là hương đầu anh gặp trên núi Diệu Cảm, lần đó anh còn phát biểu câu bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mỗi cá nhân làm ông ta nghẹn họng.

Đã có người ăn cơm âm phủ ở đây… Anh dằn mong muốn đi hóa vàng, chỉ lén lút gửi tin nhắn cho Tống Phù Đàn.

Lý tiên sinh bắt chuyện với sếp Tưởng: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Nói chuyện đéo gì, mày làm màu vừa thôi, đồ đê tiện…” Sếp Tưởng lại chửi tục, nét mặt kích động khiến đám đông bắt đầu nghĩ liệu sếp Tưởng có bị điên không, trông cũng khùng khùng.

Lý tiên sinh bình tĩnh nói với đám Vương Mậu chưa hay chuyện: “Các vị đã tiếp xúc với ông ta rồi, tôi đã phong tỏa nơi đây, tạm thời đừng ra ngoài, cứ ngồi đó một lát. Chút nữa có trông thấy bất cứ cái gì cũng đừng hoảng loạn. Bạch tiên của cô gái kia đang ở đây, nếu các người sợ thì trốn sau lưng cô ấy.”

Ông ta là hương đầu, trên người cũng có tiên gia nên biết được trong phòng còn có Bạch tiên và nó đang ngồi cạnh Thi Tuyền để bảo vệ.

Ai nấy đồng loạt nhìn Thi Tuyền. Ừ, bình thường con bé hay thích kể mấy chuyện thần với quỷ…

Thi Tuyền trợn mắt, nhìn sang Chương Thanh Dứu và Lan Hà, “Bạch, Bạch tiên?!! Là Y Bình?”

Họ từng đăng vlog cứu giúp nhím nên cô vừa thốt là mọi người nhớ ra ngay. Vốn từ đầu đã thấy vở kịch nhà giàu nhà sếp Tưởng càng lúc càng quái dị rồi, giờ Lý tiên sinh nói toạc ra khiến ai ai cũng sởn tóc gáy.

“Vãi.” Chương Thanh Dứu cũng ngó nghiêng, phát hãi, “Anh đã bảo Y Bình thành tinh rồi mà!!!”

Lan Hà nói từ tốn: “Ơ, sao có chuyện đó được, hay là ông ta cũng từng xem vlog của em rồi…”

Song, anh cũng nhanh chân chạy sang nấp sau lưng Thi Tuyền như những người khác.

Thi Tuyền: “…”

Chắc đúng rồi đấy, thế nhưng điều họ trông thấy tiếp theo mới là quỷ dị.

Ngoài đôi thầy trò Lý tiên sinh ra, Tiểu Tưởng còn dẫn theo hai vệ sĩ vai u thịt bắp bước đến dí Tưởng Hán Sinh xuống từ hai phía. Ông ta vẫn bình tĩnh, chẳng hề kích động.

“Ta nói ngươi đấy, chớ có văng tục. Đệ tử mời Nhung Hoa cô nương, có ải phá ải, có sát phá sát.” Lý tiên sinh bắt đầu lẩm nhẩm, “Tiên gia tại thượng báo lại, kẻ ngoài đoạt xác người trong nhà, bắt sống hồn nó!”

Ông ta tháo thắt lưng mình xuống. Đó là một dải lụa đỏ vô cùng truyền thống, dùng lọ chiết vẩy chu sa lên, máu gà hòa màu đỏ, quấn hai vòng lên tay sếp Tưởng.

Sếp Tưởng vẫn ngồi vững như bàn thạch đằng kia.

Lý tiên sinh thắt mấy nút, “Thiên tinh địa tinh, chu sa kết hình, hùng kê nhất hóa, các bảo an ninh… Kéo ra cho ta!”

Ông ta ra sức kéo. Đừng nhìn sếp Tưởng già rồi mà nhầm, dáng người gầy nhưng bị kéo vẫn không động đậy, nhếch miệng cười lạnh khiến ai ai cũng kinh hãi.

Tiểu Tưởng chỉ đành lủi mất, chạy ra sau Thi Tuyền.

Thi Tuyền: “…”

Tiểu Tưởng chen ngay cạnh Lan Hà. Gã liếc anh, anh còn đưa tay ra theo phép lịch sự rồi lùi về sau, để gã đứng gần Thi Tuyền hơn.

Tiểu Tưởng ra hiệu cảm ơn.

Thi Tuyền sắp nhũn chân đến nơi, song vẫn đứng sừng sững trước đoàn người, mắt rưng rưng: “Rốt, rốt cuộc mọi chuyện là sao ạ. Sếp Tưởng… trúng tà ư…”

Tiểu Tưởng không hé răng.

Vương Mậu cũng sốt ruột: “Cậu Tưởng, dù sao cậu cũng phải thả chúng tôi đi chứ!”

Tiểu Tưởng cười: “Mọi người đừng sốt ruột, đến bao giờ chuyện được hóa giải rồi, tôi còn muốn tâm sự với mọi người nữa.”

Sáu, bảy người trong phòng đều tận mắt chứng kiến Tưởng Hán Sinh bất bình thường, cho dù Lý tiên sinh không cho mở cửa thì gã cũng sẽ không thả cho họ chạy đâu.

Lan Hà lặng lẽ liếc gã, e rằng không chỉ đơn giản là trúng tà.

Tưởng Hán Sinh bắt chéo chân nhìn Lý tiên sinh: “Đồ ngu, biết mời thần dễ tiễn thần khó nghĩa là gì không? Tức là thằng chó kia mời ta tới, nếu không có ta thì lão bất tử đó có thể trốn khỏi tay âm sai à?”

Ông ta nói năng hàm hồ nhưng Lý tiên sinh nghe cái đã hiểu, mặt tái mét, nhìn Tiểu Tưởng và đồ đệ: “Hai đứa bây nói là bất cẩn rước phải lúc lừa Vô Thường mà?!”

Tiểu Tưởng hoảng sợ, càng nói càng nhiều, ở đây còn nhiều người ngoài, “Lý tiên sinh cẩn thận ngôn từ!”

Đồ đệ Lý tiên sinh quỳ mọp xuống khóc lóc: “Lúc đó cấp bách quá, Vô Thường kia ranh mãnh, nhìn ra thủ thuật con bày ra, còn nói con diễn không tốt…”

Lan Hà: “…”

Đồ đệ: “Tình thế cấp bách, con bèn nghĩ đến chuyện rước du hồn xung quanh đến để che giấu ông ấy, ai ngờ lại rước phải… phải…”

Phải kẻ mà đến gã ta còn chả đối phó được.

Tưởng Hán Sinh đã đến tuổi thọ, gã ta nhận tiền của nhà họ Tưởng, định bụng lập đàn lừa Vô Thường giúp họ. Tất bật suốt nửa tháng trời, bố trí thế trận với mục đích dựng nên một hiện tượng giả là lão đã chết, sau đó thừa dịp Vô Thường đến câu hồn đốt tờ điệp, như vậy lão ta có thể hưởng thọ thêm ít nhất là mười hai năm nữa.

Quả thật ở thời điểm đó, Vô Thường nọ đã bị che mắt, không tìm thấy Tưởng Hán Sinh bị gã giấu nhẹm, ai ngờ do diễn xuất của gã mà vị trí của lão ta bị lộ. Khó khăn lắm mới giấu được, tưởng chừng chuyện đã xong xuôi đâu đó, lão ta sống qua lúc chết, vậy mà… kẻ họ chiêu hồn tới đã chiếm đoạt thân xác, còn chạy ra ngoài ăn uống thả cửa, họ phải dựa vào máy định vị mới tìm được người.

Tên đồ đệ tự biết mình không giải quyết nổi mới tìm hương đầu Lý nhờ xử lý, chứ chưa dám kể hết thực hư mọi chuyện cho sư phụ nghe.

Bất cẩn rước tới khác xa tự mình gọi tới. Hơn nữa, độ hung sát của kẻ này làm tiên gia của Lý tiên sinh phải dốc cạn vốn liếng.

Song, Lý tiên sinh chẳng thể mặc kệ. Ông ta nghiến răng cắn đầu lưỡi, nhổ ngụm máu lên lụa, mặt tái đi nhanh trông thấy, quấn lên cổ Tưởng Hán Sinh.

Tiểu Tưởng cuống quýt: “Lý tiên sinh, ngài đừng thắt cổ bố tôi!”

“Cậu tưởng để như vậy thì bố cậu sẽ sống chắc?!” Lý tiên sinh mặt nặng mày nhẹ với gã, kéo mạnh tay.

Ai ngờ Tưởng Hán Sinh há miệng phun nước miếng đen ngòm lên dải lụa, sau đó trở tay túm. Lý tiên sinh lùi về sau vài bước như bị đấm, dải lụa đỏ trong tay bị cắt thành mấy khúc.

Tưởng Hán Sinh nhảy tới như xx*, hoàn toàn không hợp rơ với cơ thể của một người già, bóp cứng cổ Lý tiên sinh.

(*Đoạn này có ô vuông, mình không đoán ra được từ nên để xx.)

Đồ đệ Lý tiên sinh và vệ sĩ nhà họ Tưởng vội vã cạy tay ông ta từ phía sau. Ba người đàn ông lực lưỡng mà vẫn không cạy được tay một cụ già hơn bảy mươi!

Vẫn là Lý tiên sinh giãy dụa lấy một thanh kiếm Sai cạy bàn tay của Tưởng Hán Sinh ra thì mới có cơ hội thở, nhưng đôi tay của lão ta càng lấy sức hơn nữa, kiếm Sai cong vòng. Một chọi bốn mà vẫn cầm cự được.

Phía Vương Mậu cũng nhìn trân trân, có kẻ gan dạ muốn quay video lại thì bị Tiểu Tưởng trừng trộ.

Lan Hà nói: “Chúng ta đi giúp họ đi? Hình như ông ấy lên cơn thì phải?”

Anh cẩn thận cho thêm sự nghi ngờ trong câu hỏi, giống như vừa không muốn tin, vừa thấy biểu hiện này rất kì quặc, nhưng cũng có thể là mình không biết nguyên do. Túm cái quần lại là, cứu người trước đã rồi nói.

“Giúp đỡ, khỉ thật, khỉ thật…” Não Tiểu Tưởng vẫn chưa chết máy, nghe đến chữ “giúp” bèn tỉnh táo lại, chửi tục hai câu xong bèn quay sang nói với Thi Tuyền: “Người đẹp, người đẹp ơi, cô bảo tiên gia nhà cô ra tay giúp được không?”

Nhìn là thấy Lý tiên sinh sắp toi mạng rồi.

Thi Tuyền khóc vì sợ, cô vẫn chưa hoàn hồn khỏi chuyện Bạch tiên đi theo mình: “Tôi không biết, tôi thực sự không biết tiên gia nào cả, tôi đã phóng sinh Y Bình từ lâu rồi mà…”

Tiểu Tưởng quỳ xuống dập đầu trước cô: “Tôi cầu xin đại tiên! Cầu xin tiên gia!”

Thi Tuyền lúng túng: “Đừng…”

Đồ đệ Lý tiên sinh toát mồ hôi, quay đầu gào: “Cậu Tưởng, thôi thôi. Cô ta không đỉnh tiên, đó là một dã tiên và hình như là Bạch Môn, cầu xin cũng vô ích.”

Bạch Ngũ: “…”

Bạch Ngũ hơi bực mình rồi đó. Bạch Môn thì làm sao, hôm nay ta còn đi tàu tiện ngầm ngay giờ cao điểm đó… Cậu ta ngoái đầu liếc Lan Hà.

Lan Hà lén gật đầu: Xông lên đi, Bạch Trĩ Tiên!

Hãy cho họ trố mắt chứng kiến thế nào là một Bạch Môn kiên cường!

Bạch Ngũ cắn răng cắn lợi đoạt xác Thi Tuyền, bước ra vài bước.

Đồ đệ Lý tiên sinh ngoảnh đầu nhìn, ngạc nhiên thốt: “Bạch tiên đoạt xác rồi!!!”

Bạch Ngũ dùng cơ thể của Thi Tuyền mà nói bằng giọng đầy oai vệ: “Bản tiên gia… sẽ giúp các ngươi một tay, để, để các ngươi biết Bạch Môn không phải kẻ đầu đường xó chợ!”

Nghe rất hùng hồn, đặc biệt là khi cậu ta đã đoạt xác Thi Tuyền. Bọn Vương Mậu chửi “Trời má”, có Bạch tiên đi theo Thi Tuyền thật kìa.

Bên Tưởng Hán Sinh có thể xem là cùng một giuộc – Dĩ nhiên người ta cũng không cần phải diễn làm gì, ngặt nỗi Thi Tuyền đứng gần họ nhất nên dễ nghe ngữ điệu hơn, chất giọng bị thay đổi, không tin không được!

Lan Hà cũng vội trưng bản mặt ngạc nhiên, vươn tay kéo Thi Tuyền, “Thi Tuyền, em bị sao thế…”

Vương Mậu nhanh tay cản anh: “Đừng nhúc nhích! Cũng đừng sợ!”

Nói xong, ông và những người khác tức tốc náu mình sau lưng anh.

Lan Hà: “…”

Tiểu Tưởng mừng như điên, nghe có vẻ thâm tàng bất lộ đây. Gã lồm cồm bò dậy: “Tiên gia, kính nhờ ngài…”

Gã vừa mở lời, tiên gia xoay người, đưa lưng về phía gã.

Tiểu Tưởng ngẩn ra, cũng dịch sang hai bước, tiếp tục nói với tiên gia: “Kính nhờ ngài. Ngài cần dụng cụ gì…”

Còn chưa nói xong, tiên gia vẫn tiếp tục xoay lưng về phía gã, giọng nghẹn ngào: “Ngươi nói thì cứ nói thôi, chớ nhìn ta.”

Tiểu Tưởng: “…”

Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi???


*Tác giả:

Bạch Ngũ: Nên đó là lí do ta không thích ra ngoài đấy… Toàn người gì đâu không…

*Chú thích:

Kiếm Sai là kiếm này này

unnamed

12 thoughts on “[Vô Thường] Chương 59

    1. Ngày xưa sau khi biết việc Bạch Môn muốn qua ải thành tiên thì phải bị cán qua ý, thế là có chi tiết thắc mắc (?) của Lan Hà là nếu tàu điện ngầm cán thì sao đó

      Like

  1. “bịn rịn mặt bàn một lát rồi gật đầu” => chỗ này thiếu động từ thì phải? “bịn rịn nhìn mặt bàn một lát rồi gật đầu”
    “bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của cá nhân” => bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mỗi cá nhân
    Ý kiến cá nhân của mình, chỗ này “chỉ là cứ khăng khăng nhìn ra bên anh”, mình nghĩ nên đổi thành “chỉ là cứ khăng khăng nhìn về phía anh” sẽ thuận hơn. Về việc dùng từ “về” thay cho “ra”, mình nghĩ tàu điện ngầm là một không gian nhỏ, khoảng cách giữa Lan Hà và hai cô gái chắc cũng không xa bao nhiêu, từ “ra” thì hay dùng trong các trường hợp như “từ nhà nhìn ra ngõ”, “từ cửa sổ nhìn ra ngoài”,… (kiểu từ chỗ này nhìn ra chỗ khác mà khoảng cách cũng kha khá hay khác không gian ấy, từ không gian hẹp sang rộng,…). Bạn cũng có thể không sửa cũng được.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s