Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 52

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

 

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 52: Đối với người bình thường thì tần suất gặp quỷ này chả khác gì đi dạo Hải Lan X Gia cả.

Nhìn ánh mắt kia đi, bộ cứ cầm móc thì là hải tặc hay gì… Phải say cỡ nào chứ. Khóe môi Lan Hà rúm ró: “Nói nhảm vừa vừa thôi, anh mới là hải tặc ấy, tôi là quân chính quy nhá.”

Trình Hải Đông thì thào: “Thủy quân chính quy… có mở bán vé không…”

Lan Hà: “???”

Thôi được rồi, giờ lại thành thủy quân, lệch xa lắm rồi.

Thấy Trình Hải Đông đã say khướt, Lan Hà ló đầu nhìn ra ngoài bèn phát hiện quỷ già mặc áo liệm vẫn chưa đi xa mà vẫn nép trong góc nhìn lén, “Lại đây, ta hỏi lão.”

Quỷ già hành lễ từ xa: “Thưa quan lớn, ngài cứ đứng đó hỏi đi, ta sợ lắm.”

Rất nhiều quỷ sợ âm sai, Lan Hà đành hỏi: “Ta chỉ hỏi lão là lão bắt anh ấy làm gì, ta nhìn lão đâu có giống ác quỷ.”

Lão vịn tường nói bằng giọng ấm ức: “Ai bảo thằng nhãi đó đào vật bồi táng của ta lên, không cho ta được yên ổn, ta không tìm nó thì tìm ai.”

“Ý lão là cái lọ ‘bảo bình’ kia à?” Lan Hà dạm hỏi. Thấy ông ta gật đầu như giã tỏi thì hoang mang, “Lão nói gì vậy, vụ này… Âm ty chúng ta đã điều tra rồi, thứ này được người khác gán nợ cho anh ấy, hôm nay mới lấy, làm gì có chuyện anh ấy đào.”

Trình Hải Đông đang say bất tỉnh nhân sự bị móc lên, nhưng anh ta từng kể chuyện này cho Lan Hà trước khi ăn uống nên không nhầm đâu.

Quỷ già dụi mắt: “Thế hả? Sao hay nhỉ? Kể từ khi bị trộm đồ, ta đã bám theo cậu ta hơn ba tháng liền… Ơ!” Hình như giờ ông ta mới vỡ lẽ ra, “Bảo sao hồi trước dương khí mạnh lắm, không hạ thủ được, sao tự dưng… ta lại làm được!”

Lan Hà: “…”

Lan Hà: “Lão chỉ đi theo bảo bình chứ chả nhìn rõ là ai phải không?”

Anh nghi cái lọ đã sang tay không chỉ một người. Đây là cái lọ bạn Trình Hải Đông cho, tuy trong nhà người bạn kia có người thích đồ cổ thì cũng chả đến nỗi đích thân đi trộm mộ chứ. Mà đặc biệt là khi đến chỗ Trình Hải Đông, dương khí anh ta yếu xìu nên mới xui.

Quỷ già xấu hổ: “Đúng là ta không để ý lắm, đằng nào cũng là đàn ông hết…”

“Ta sẽ dẫn người ta về hồi hồn, có oan khuất hãy đến đăng kí tại miếu Thành Hoàng đi, còn lọ bảo bình thì bảo anh ta chôn cho lão.” Lan Hà dặn dò.

“Ơ đại nhân à, đại nha của tứ đại miếu Thành Hoàng lâu lắm rồi không mở, chỉ có tiểu lại thôi, mà chúng lại chả giải quyết được cho người khác.” Đây chẳng những là một con quỷ già mà còn là một con quỷ già “tối cổ”. Nếu lão không bám theo bọn trộm mộ thì chắc sẽ chẳng rời khỏi núi, trí nhớ vẫn còn dừng ở thời điểm miếu Thành Hoàng suy tàn.

Lan Hà buồn cười: “Lão cứ đi thẳng đến Đô Miếu Thành Hoàng đi, hai năm trước đã có ngài khác mới nhậm chức rồi.”

Lão giật mình gật đầu.

Lan Hà túm Trình Hải Đông về thì thấy có vài người đứng tụ tập ngoài nhà vệ sinh, còn có vài cô gái đứng ngoài ngó vào, bịt mũi ló đầu.

Đương nhiên không phải đang nhìn người khác đi vệ sinh, mà là hóng chuyện lạ.

Tống Phù Đàn lôi người Trình Hải Đông ra khỏi buồng để giúp anh ta ói. Có người đàn ông ra vào nhà vệ sinh thấy thế bèn gọi phục vụ khách sạn tới giúp đỡ để thúc Trình Hải Đông nôn ra, động tĩnh rất lớn.

Họ dựng Trình Hải Đông dậy, phục vụ kia nghe Tống Phù Đàn phân việc, tìm một cái đũa gây kích thích cuống lưỡi anh ta để nôn vào thùng rác. Người ta chỉ thấy một thứ đen đúa thối đến nỗi hầu như chả nhìn ra nó vốn mang hình dạng gì vào thùng, bốc mùi tanh gay mũi.

Người phục vụ tức thì lấy đũa ra, lùi về sau vài bước, chính cậu ta cũng suýt thì ọe tại trận. Cái mùi đó phả giữa mặt, suýt thì làm cậu ta chết ngạt!

Chẳng biết đó là thứ gì mà nặng mùi kinh khủng, làm cho những người đi ngang qua, khách nữ ở phòng bên đều bịt mũi trợn mắt, ai tò mò thì đứng ngó ở cửa.

Còn có thể nghe tiếng phục vụ đang hỏi: “Sao anh ta vẫn chưa tỉnh nhỉ, trông nghiêm trọng quá. Hay là đừng lay anh ta nữa, ọe… Đợi xe cấp cứu đến thôi, ọe…”

Người có lòng tốt muốn giúp cũng hết nhịn nổi mà xông ra ngoài, đến cửa sổ hít vài hớp không khí trong lành.

Quần chúng vây xem ngoài kia cũng hỏi anh kia: “Rốt cuộc có chuyện gì trong nhà vệ sinh vậy, bể bồn cầu à?”

Không phải họ có ý xấu gì cả, chỉ là cái mùi đó nồng nặc quá.

Người đó lắc đầu: “Có người nôn ra đồ thiu đen như than, ọe…”

Cứ nhớ đến là anh ta lại muốn ói.

“…” Lan Hà vội vàng phất quạt trả hồn để Trình Hải Đông hồi hồn, bản thân anh cũng nhanh chân chạy về cơ thể mình.

Anh đi ra khỏi từ một buồng, bịt mũi hỏi: “Sao thối hoắc vậy. Lão Trình? Lão Trình ơi, anh bị sao thế!!!”

Tống Phù Đàn: “Hình như ăn phải thứ ôi thiu, anh đang gây nôn hộ anh ta.”

Hai người tung hứng chặt chẽ với nhau, phục vụ nhận ra anh, biết chuyện đoàn phim “Truy đuổi” tổ chức tiệc mừng ở đây hôm nay bèn hỏi: “Thưa anh Lan, đây cũng là đồng nghiệp các anh sao?”

“Đúng rồi… Ơ, anh ấy tỉnh rồi!” Lan Hà chỉ vào Trình Hải Đông.

Trình Hải Đông đã tỉnh, nhờ mùi thối mà cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tiếp đó, dạ dày anh ta cồn cào, lại ói ra liên tục, ói đến nỗi mắt cũng nổ đom đóm – Đều là những món tươi ngon ăn ban nãy, bụng cũng phẳng lại.

“Má… Má ơi! Thối quá!” Trình Hải Đông thất tha thất thểu xông ra ngoài.

Quần chúng hóng bên ngoài cuống cuồng dạt ra, nhìn anh ta với ánh mắt quái gở.

Lao công chuẩn bị lau dọn cũng cố lấy can đảm vọt vào dọn.

Phục vụ thông báo cho đồng nghiệp, bên đoàn phim biết chuyện, nhiều người cũng chạy tới rồi bị cái mùi thum thủm này làm lảo đảo, “Chời đựu, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Trình tiêu chảy à?”

“Không phải, no quá nên ói.” Lan Hà đáp, “Tôi cũng chả biết là chuyện gì, vừa mới ra thì thấy Trình Hải Đông đang ói như điên rồi.”

Trình Hải Đông thấy đỡ hơn, sau khi ói sạch bách thì tỉnh rượu đi nhiều, lắc đầu đứng thẳng người dậy: “Tôi, tôi quay về như nào vậy… Tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ…”

Đến cả Vô Thường còn xuất hiện nữa là, ngặt nỗi anh ta không nhớ ra nổi chuyện gì cả, chỉ nhớ mỗi cái vụ hải tặc và bị lôi đi… Ủa, hải tặc đến đây kiểu gì?

“Mịa, chết cái gì mà chết, ăn phải đồ ôi thiu thôi mà cũng ói ra nông nỗng này.” Chú quay phim chính mắng té tát, “Để chú đi gọi xe cấp cứu cho cháu.”

“Cháu thấy cháu ổn mà, nhưng mà th… Ọe.” Đầu óc Trình Hải Đông vẫn đang xoay mòng mòng, xoa bụng, “Bảo, bảo bình của mình đâu rồi?”

Lan Hà nhặt lên, đưa cho anh ta.

Trình Hải Đông nhăn nhó thanh minh: “Cháu đâu có ăn phải đồ thiu! Cháu còn nhớ như in ở trong cái lọ này có đồ ăn. Cháu chỉ xơi mỗi sủi cảo với táo thôi mà đã no căng bụng rồi, no lắm luôn ấy… Sau đó hình như cháu chết, rồi lại ói ra.”

Anh ta nói lung ta lung tung, có Dư Hàng Gia quan sát cái lọ trong tay anh ta một chốc, bước hai bước cầm lấy nhìn kĩ: “Tôi hỏi, cậu lấy cái lọ bảo bình này từ đâu!”

Trình Hải Đông líu lưỡi: “Bạn tôi cho, bảo bình cổ. Sếp Dư, anh, anh biết nhìn hả…”

Anh ta còn nhớ Dư Hàng Gia sưu tầm đồ cổ.

Dư Hàng Gia rợn gáy, trả cái lọ lại cho anh ta: “Tiểu Trình này, cậu không phải người Bắc Kinh à?”

Trình Hải Đông: “Không, không phải. Tôi là dân Hồ Nam cơ.”

Dư Hàng Gia chỉ vào cái lọ, sắc mặt kì lạ, “Tuy thời đại của món đồ này chưa được lâu lắm thì vẫn là đồ cũ… Mà cái chính là, người Bắc Kinh còn gọi bảo bình là bình nghẹn.”

Một người dân phía Nam hãi hùng: “Bình ăn cut’ á?”

Ai nấy bàn tán xôn xao, thảo nào lại thối thế…

Dư Hàng Gia: “…”

Dư Hàng Gia: “Không phải! Là nghẹn, nghẹn trong mắc nghẹn ấy, có nơi còn gọi là y phạn bình, tế thực bình. Ở đây người ta chú trọng đến việc sau khi chết được bảy ngày, con cháu sẽ nhét thức ăn ngon vào lọ bảo bình này, cuối cùng cho bảy cái sủi cảo, một quả táo và một miếng bánh nhỏ, buộc lại bằng dây đỏ rồi hạ táng cùng. Có câu chửi ngày xưa là bình nghẹn nhà mày đầy ứ rồi có nghĩa là mày ăn hết thức ăn rồi, mày sắp chết rồi. Thành ra cậu ta là người ăn phải thức ăn dành cho người chết. Bên trong… toàn là món ăn cho người chết.”

(*Cái vụ tên bình là một kiểu chơi chữ. Bình nghẹn thực chất tên là ế thực bình 噎食罐, bính âm là |yēshíguàn|, còn bình ăn cut’ là yêu thỉ bình 吔屎罐, bính âm là |yēshǐguàn| đọc hao hao nhau.)

Hắn ta hỏi Trình Hải Đông: “Cậu… ăn phải sủi cảo và táo thật à?”

Sủi cảo và táo được cho vào cuối cùng thì tức là để trên cùng, ăn trước tiên.

Đám đông vốn đang tán gẫu rôm rả về vụ ăn cut’ thì chợt im phăng phắc, bất giác cách xa Trình Hải Đông hơn.

Đến cả Lan Hà cũng rùng mình. Anh mới chỉ nghe lão quỷ già kia bảo đây là vật chôn cùng lão chứ không biết là đồ lão ăn, vậy Trình Hải Đông đã ăn những gì?

Ban nãy Trình Hải Đông ngửi phải mùi thối quá mà tỉnh hơn nửa, giờ tỉnh như sáo, run bần bật: “Tôi, tôi… ăn phải rồi…”

Khả năng suy nghĩ của anh ta đã quay lại, cũng nhớ lại nhiều hơn, phát hoảng: “Rõ là tôi đã ăn no rồi nhưng thấy trong đó có thức ăn vẫn cầm lòng không đậu mà ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp!!!”

Da gà da vịt thi nhau nổi lên, cái cảnh Trình Hải Đông miêu tả cũng làm người hóng thấy hãi hùng, nhất là khi nghĩ đến cái màn anh ta ói ra cái thứ to tướng thối hoắc kia thì còn thấy sợ hơn ăn phải đồ thiu.

Rất ít người đã tận mắt trông thấy cái bụng to như trống của Trình Hải Đông thì bị ám ảnh tâm lý nặng, cảm thấy tà môn.

Ngặt nỗi cái lọ này rất sạch, trống trơn, nào có thức ăn, nghĩ kĩ lại càng thấy khiếp đảm. Nhưng vì lẽ đó mà cũng có người nghi ngờ, có thể là ăn phải đồ bốc mùi thật, tại anh ta say đến mức đó mà.

Thí dụ như Lan Hà, anh thốt ra một câu hợp rơ với hình tượng mình: “Say quá nên chắc không biết mình ăn gì cũng nên.”

Có người lí nhí: “Mấy thứ anh ta nôn ra đều ở trong túi rác cả, chi bằng bới lên xem có sủi cảo không?”

Ai nấy đều trưng bản mặt sa mạc lời, ai dám đi bới cái thứ đó chứ. Vả lại, dù có sủi cảo đi chăng nữa cũng chả chứng minh được điều gì, nhà hàng có sủi cảo là chuyện rất bình thường, lại còn đang tháng Giêng.

“Tôi nghe ông nội tôi kể có một bài thuốc dân gian sử dụng thức ăn trong bình nghẹn này, mấy năm sau khai quật lên là có thể dùng để trị bệnh nấc cụt và trào ngược dạ dày.” Ban nãy Dư Hàng Gia cũng thấy lạnh gáy, nhưng nghĩ đến chuyện mình thờ gia tiên nên đỡ lo hơn, thậm chí còn kể chuyện, “Dù thế nào đi chăng nữa thì cái lọ bảo bình này của cậu vẫn xui lắm, nên xử lí sớm đi. Ngành đồ cổ ngày xưa không thích buôn cái này, sợ sau khi chết xuống âm phủ sẽ bị trả đũa, trước đây toàn bán cho người nước ngoài thiếu hiểu biết thôi.”

Người nước ngoài chẳng để ý đến mấy vụ này lắm, còn thấy lọ sứ tinh xảo này rất đẹp mắt nữa là.

Trình Hải Đông chà tay, chẳng dám vứt lung tung, lấy can đảm bỏ lọ vào túi: “Cảm ơn sếp Dư, tôi biết rồi.”

Anh ta vừa nghĩ đến chuyện cái lọ này là bạn gán nợ cho mà nổi cơn lôi đình. Anh ta là người vùng ngoài nên không hiểu, thế thằng bạn kia cũng không chắc? Chỉ nói với mình là bảo bình, chả nói là cái bình nghẹn gì sất, nghĩa là sao hả? Lừa mà chẳng xấu hổ gì luôn?

Nhớ đến chuyện lúc mình mơ màng hình như có người lôi mình đi, sau đó gặp được Lam Vô Thường, nhờ ngài nói với đối phương nên mới cứu được mình về… Đây là đe dọa đến tính mạng còn gì!

Liễu Thuần Dương vỗ Trình Hải Đông: “Cậu đó, bát tự yếu quá! Chuyện tà môn như vậy mà còn gặp nhiều cho được. May là cậu ở khách sạn nên có người gây nôn giúp cậu đấy.”

Không phải ai cũng có thể chất giống Lan Hà hay Tống Phù Đàn. Đối với người bình thường thì tần suất gặp quỷ này chả khác gì đi dạo Hải Lan X Gia* cả, một năm hai lần bị cắp mất hồn, cao quá thể đáng.

(*Có một chuỗi cửa hàng bên Trung tên là Hải Lan Chi Gia (HLA) quảng cáo là: Một năm dạo Hải Lan Chi Gia hai lần. Đối với người bình thường một năm gặp quỷ những hai lần là quá cao.)

“Lại chả phải ư?” Trình Hải Đông khóc thầm. May thay mình là đứa con được trời chọn nên mới nhặt được mạng về.

Bọn Dư Hàng Gia cho rằng tốt nhất là Trình Hải Đông nên đến bệnh viện kiểm tra. Lan Hà dìu cái người vẫn đang thơ thẩn này về sảnh tiệc lấy áo khoác, “Anh có định trả lại cái lọ không?”

“Chú đừng cho là anh mê tín quá nhé… Ban đầu anh định bắt thằng bạn kia đền tiền.” Trình Hải Đông ỉu xìu, “Nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn nên tự mình tìm một nơi, bỏ thêm thức ăn mà chôn, trả lại cho người ta.”

Lan Hà một tiếng, “Anh cứ tự quyết định đi nhé, cho bản thân an tâm hơn cũng được.”

Do chuyện Trình Hải Đông mà những người chứng kiến ban nãy chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa, chẳng mấy mà tan tiệc, chỉ ngồi uống trà.

Hồi nãy cô Long không qua xem, chỉ thấy Trình Hải Đông thẫn thờ về lấy áo khoác bảo đi bệnh viện nên rất lo.

“Không sao đâu ạ, tại vừa nãy… cháu buồn nôn. May là có người tốt bụng, thầy Huyền Quang và Lan Hà ở đó giúp cháu ói ra hết.” Trình Hải Đông là người từng trải nên không rêu rao chuyện vừa xảy ra, “Dì đừng lo ạ, cháu đi bệnh viện với lão đại cháu mà.”

Trình Hải Đông đi rồi, những người uống trà khác khó kiềm lòng tán dóc về việc Trình Hải Đông say quá hay đụng phải quỷ, hay có khi là cả hai. Mà khoan, dẫu Trình Hải Đông có say tí bỉ thì phải ăn thứ gì mới thối đến mức đó chứ…

Sau khi tiệc tối kết thúc, Lan Hà kéo cô Long ra ngoài thì nghe bà hạ giọng thì thầm: “Tiểu Trình ăn phải đồ người chết ở nhà vệ sinh hả con?”

Lan Hà giật thót, “Hình như là vậy ạ, tại cái lọ của anh ấy là thứ chôn cùng với người chết.”

“Thế con có nhìn thấy người chết đó không?” Cô Long hỏi, “Hay là Tiểu Trình được con cứu về?”

Thật ra bà mới chỉ nghe phong thanh các chi tiết vụn vặn, nhưng giác quan thứ sáu nhắc cho bà hay chuyện có thể dính dáng đến con trai mình.

Lan Hà im lặng đoạn mới đáp: “… Phải ạ.”

Cô Long thở dài: “Ôi.”

Lan Hà cũng không biết mình nên nói gì.

“Không phải mẹ muốn cản con đi cứu người, đằng nào đó cũng là bạn con, nhưng mà…” Cô Long nói, “Con cũng từng nghe ông nội kể nhiều rồi đó. Rời xa được chuyện vơ vét âm môn thì hãy rời xa thật xa đi. Chúng ta chỉ tập trung vào công việc, nâng cao kĩ năng diễn thôi.”

Vơ vét âm môn nghĩa cũng như tên, không khác với ăn cơm âm phủ là mấy, đó là kiếm tiền của người chết. Cái nghề này kiêng kị rất nhiều thứ, cũng hết sức nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là khó giữ mạng.

Thương thay tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ. Lan Hà liếc Tống Phù Đàn đứng cách đó không xa, lại nghĩ đến chị Hồ, lão Bạch, bèn nói với cô Long: “Mẹ à, có những chuyện con không làm không được. Sau này… con chắc chắn sẽ nghe lời mẹ.”

Cô Long nghe vậy là biết anh không chỉ lo mỗi vụ này, có lẽ đã nhúng tay từ lâu.

Song, bà hiểu con trai mình, nghe con bảo không làm không được bèn im lặng mãi mới nhịn đau bảo: “Con từng đồng ý với người nhà mình rồi, nếu vẫn không thực hiện được thì mẹ tin con có nỗi khổ riêng, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn đấy. Mai mẹ phải về rồi, con ở Bắc Kinh một mình…”

Lan Hà cảm động suýt ứa nước mắt. Ôi, mẹ vẫn quan tâm đến mình hơn.

Cô Long: “… Phải chú ý mà tìm người yêu sớm sớm nhé, tốt nhất là một người có thể chấp nhận tình hình của con, phải gan dạ.”

Lan Hà: “…”

Lan Hà bó tay, “Dạ, được ạ.”

Mẹ cứ yên tâm, cực kì gan dạ luôn…

.

Cô Long ở được mấy ngày lại bay về Hồ Nam. Bà vừa đi là Y Bình thở phào nhẹ nhõm liền. Cô Long cố chấp quá, nếu Lan Hà không biết vết thương của mình vẫn chưa đỡ thì bà sẽ nằng nặc chải cho mình một lần mới được.

Lan Hà cũng xốc tinh thần, chuẩn bị làm mấy việc trong tay. Anh bảo Bạch Ngũ viết thư gửi Qua Nhị chân nhân để chia tàn hương Đỉnh Vàng cho.

Trước mắt có thể lắp biệt thự cho Hồ Bảy Chín được rồi. Lan Hà mở thùng chuyển phát nhanh ra, lắp thủ công với Tống Phù Đàn.

Vừa lắp xong xuôi thì điện thoại đổ chuông, Tống Phù Đàn đi nghe máy, đúng lúc này chuông cửa cũng reo nên hắn đi ra nhìn mắt mèo nhưng chả thấy ai ngoài đó.

Lại gặp ma à?

Tống Phù Đàn ung dung mở cửa.

Chỉ thấy Qua Nhị chân nhân đang ngồi xổm: “Thưa ngài…”

Tống Phù Đàn: “…”

Qua Nhị chân nhân ngước đầu lên, thấy là Tống Phù Đàn thì đứng hình, có lẽ không ngờ người mở cửa là hắn. Hắn mở cửa xong cũng đi luôn, tiếp tục nghe máy.

“Qua Nhị đến rồi à. Ngươi vào đi, gọi cả Ứng Thiều sang luôn, anh ta sống ở ngay đối diện đó.” Lan Hà nói. Anh vẫn đang bận túi bụi, nói với Hồ Bảy Chín, “Hồ Tập Nhân đón khách đi nhé, bên ta sắp xong rồi đây.”

Ứng Thiều thảm ơi là thảm, sống ở ngay đối diện đại lưu manh nữa chứ. Qua Nhị nghĩ gã cũng đáng thương bèn đi sang nhà đối diện gõ cửa gọi Ứng Thiều sang, cả hai cùng vào cửa.

Hồ Bảy Chín vẫn bị bọc thành xác ướp ngồi trên sofa nghịch điện thoại Lan Hà, vẫn là trò đấu địa chủ. Cô ta giơ móng lên, vẫy bọn Qua Nhị lại, “Ngồi đi.”

Qua Nhị chân nhân dè dặt cởi mũ dưa xuống, cúi người trước Hồ Bảy Chín. Nó vẫn nhớ như in biểu hiện đêm hôm đó của cô ta…

“Đợi tí nha, tôn gia còn đang bận lắp lầu thần tài xa hoa cho bản tiên cô.” Cái vuốt kia của Hồ Bảy Chín vẫn đang băng vải, lắc lắc khoe khoang: “Tách capuccino cho khách nào!”

Chỉ thấy hai cái tách trên bàn bắt đầu bốc hơi nóng. Qua Nhị chân nhân mừng rỡ, cầm lên nhấp một hớp.

Ứng Thiều cũng nhấp, sau đó mới quạu: “Bộ chả phải ngươi nói là cà phê à? Đây là nước nóng mà!”

Hồ Bảy Chín nổi khùng: “Làm như đây là nhà ngươi không bằng ý, còn muốn uống cà phê ư!”

Ứng Thiều: “…”

Bố tổ sư, chính miệng cô nói chứ ai…!

Lan Hà: “…”

Anh đi tới, cướp điện thoại khỏi tay Hồ Bảy Chín, “Cô ấy chơi game nhiều quá đó, nhưng nhà tôi không có cà phê thật. Muốn uống nước chanh không?”

Ứng Thiều kinh hãi: “Không cần không cần đâu.”

“Không sao mà, muốn thì cứ uống thôi.” Lan Hà đi rót nước chanh cho gã.

Ứng Thiều vẫn còn rén lắm. Hiện giờ thi thoảng hắn sẽ nghe người trong nghề hỏi han về ngài Đến, thi thoảng còn bị họ hàng hỏi về anh hàng xóm là ngôi sao đình đám, đồng thời còn phải diễn sâu trước mặt các sư đệ… Sắp tâm thần phân liệt đến nơi.

Qua Nhị chân nhân lí nhí: “Chị Hồ Tiên ơi, chẳng lẽ cả hai ngài đều đang ở cùng nhau sao?” Ngày ấy họ đã biết hai người này là gì gì đó từ miệng Hồ Tứ rồi, song hôm nay Tống Phù Đàn mở cửa vẫn nằm ngoài dự đoán của Qua Nhị.

Ứng Thiều nhớ đến mấy câu bông đùa khi trước của mình bèn nảy sinh cảm giác mình biết quá nhiều sự thật, đám phóng viên giải trí mà biết được sẽ chấn động đến cỡ nào đây, nhưng vẫn cầm lòng không đậu thốt câu tiên đoán của mình: “Tôi sớm đã cảm thấy cái cp Phù Lan này…”

Lan Hà quay lại, gã khóa miệng ngay tắp lự. Thấy Lan Hà vẫn nhìn mình một cách quỷ dị, chắc đã nghe thấy, lưng gã toát mồ hôi hột: “Tôi, tôi chỉ, chỉ…”

Lan Hà không vui: “Phất Lan gì mà Phất Lan*. Anh bắt chước khẩu âm vùng Hồ Nam bọn tôi vừa vừa thôi, ai bảo không phân biệt được n với l đều là thành kiến hết, tôi đọc lời thoại chả có vấn đề gì nhá!”

Ứng Thiều: “… Dạ dạ.”

(*Phất Lan |fú lán| đồng âm với Phù Lan |fú lán|. Người Hồ Nam khi nói không tách bạch chữ n và l, h và f nên đọc chữ Hồ Nam |hú nán| thành Phất Lan |fú lán|.)

Lan Hà đặt cái bát tàn hương chị Hồ cho xuống bàn, “Tôi chia theo đầu người nhé, mọi người không có ý kiến gì chứ?”

Anh nói xong thì phát hiện Qua Nhị chân nhân cứ nhìn mình ngơ ngác, “… Chia theo đầu.”

Qua Nhị chân nhân: “Ừ ừ!”

Lan Hà chia tàn hương, Ứng Thiều, vợ chồng Qua Nhị chân nhân, Bạch Ngũ, Hồ Bảy Chín, Tống Phù Đàn và anh đều có một phần, bỏ vào các chai chiết nhỏ.

Qua Nhị chân nhân nhét tàn hương vào áo, giấu như giấu bảo vật.

Bạch Ngũ ôm chai, đầu toàn là tương lai của Bạch Môn. Đây là tàn hương của lão nương nương đó, là lão nương nương đó!

Hồ Bảy Chín cầm cái chai khập khiễng đi về phía biệt thự của mình, chuẩn bị rúc trong đó. Cô ta vuốt ve cái biệt thự vừa mới lắp này mà hạnh phúc lắm, có ai từng được ở lầu thần tài bự thế này chưa? Biệt thự xa hoa cao ba tầng, ba tầng thông nhau, tầng dưới cùng đặt bát hương, tầng giữa là phòng ngủ, tầng cao nhất là sân ngoài trời, nơi chơi game, cao hơn to hơn biệt thự của Tang Môn kia!

Tống Phù Đàn nghe máy xong thì quay lại: “Sắp phải đi quay phần cuối của “Yến Kinh tuế thời ký” rồi đó. Quay trên núi Diệu Cảm, có thể sẽ mất chừng hai đến ba ngày. Hồ Bảy Chín đi cùng không?”

Bóng dáng bên biệt thự của Hồ Bảy Chín chợt run run: “Không, không đi.” Cô ta ôm khư khư biệt thự, không muốn rời nó, “Ta chỉ ở một chỗ với biệt thự hồ ly thôi, chả đi đâu hết.”

Cái lầu thần tài này to thật, Qua Nhị chân nhân nhìn mà ngưỡng mộ hết nấc, đến cả Bạch Ngũ cũng ló đầu vào, ngửa đầu nhìn Hồ Bảy Chín với vóc người sừng sững…

Tống Phù Đàn đã bắt đầu dọn cái hộp đựng.

Qua Nhị chân nhân nhìn thấy, bất giác đọc thành tiếng: “Dựng bằng gỗ thật, biệt thự mèo xa hoa…”

Hồ Bảy Chín: “……”

.

Chủ đề: Tống Khởi Vân sắp quay phim mới!!!

Nội dung: Theo như thông tin mới nhất thì ông ấy đang thu xếp, kịch bản đã viết xong xuôi, nghe nói là đề tài huyền huyễn.

#1: Tui biết từ bảy đời rồi. Đợt trước nghe bạn bè trong giới bảo Tống Khởi Vân tích cực lắm, nghe đâu đầu tư cũng khủng cơ.

#2: Òa, đáng để chờ mong đây, lúc tuyển vai lại đấu nhau chí chóe cho coi.

#3:  _(:з))_ Dạo này u mê Trương Tuần Xuân quá, gáy Lan Hà đi diễn vai phản diện trong phim mới của Tống Khởi Vân được không ta. Muốn nhìn dáng vẻ tàn nhẫn của anh í nữa á.

#4: Một thời gian ngắn nữa là “Thanh mộng kỷ hà” của Vương Mậu sẽ khởi chiếu đó, hình như ảnh cũng đóng vai phản diện thì phải. Tui hóng lắm, thích cái kiểu hung tàn ngầm ngầm này nè.

#5: Hóngggg Tui có thấy Vương Mậu bật mí bảo anh Tuần Xuân cũng là một nhân vật phản diện khủng ơi là khủng trong “Thanh mộng kỷ hà” ý, xem “Truy đuổi” chưa đủ thì cứ đợi “Thanh mộng kỷ hà” phát sóng đi. Ha ha ha ha, đạo diễn Vương biết chộp thời cơ ghê đó.

#6: Vương Mậu và Liễu Thuần Dương là bạn thân của nhau mà! Tui muốn hỏi liệu có phải cả hai cùng đi tuyển phản diện không mà ăn ý thế cơ chứ!

#7: Tui cũng muốn khen tí. Anh bé của chúng mìnhhhh (insert mặt Lý Quỳ) đi làm diễn viên đóng phản diện chuyên nghiệp luôn cho rồi, không biết vai phản diện bên phim mới của Tống Khởi Vân như nào nhỉ! À mà chả phải Lan Hà có đóng “Yến Kinh tuế thời ký” với thầy Huyền Quang ư, có khi… Cứ coi như tui đang mơ đi.

unnamed (5)

 

#8: Đúng đúng, chả phải người ta bảo quan hệ tốt lắm à? Có khi đó!

#9: Đừng gáy sai nha, tuy Lan Hà diễn hay nhưng vẫn khó mà lấy được vai nam thứ chỗ Tống Khởi Vân lắm đó.

#10: Bồ Câu Hà Bình tui đây cũng rất muốn gặp lại anh Lan Hà dữ dằn, nhưng tui có cảm giác phim của đạo diễn Tống không với tới được. Huhu chỉ mong sau khi “Truy đuổi” nổi lên anh í sẽ có thể nhận nhiều phim hơn… Một diễn viên flop trong một công ty flop, đến nay còn chả có lấy một trợ lý.

#11: “Truy đuổi” nổi đình đám thật, bao nhiêu người vào cổ vũ Lan Hà vào vai trong phim của Tống Khởi Vân, nhưng mà anh ta với Huyền Quang có xích mích đó, báo giới cũng biết, còn là tin tuồn ra từ đài Bắc Kinh cơ. Trong “Yến Kinh tuế thời ký”, hai người chả tương tác gì với nhau, thậm chí còn chẳng khách sáo cơ.

#12: Rõ là đã bác bỏ tin đồn này rồi mà thím ei. Có lần phóng viên đi xác nhận, Lan Hà bảo họ không có xích mích, quan hệ rất tốt!

#13: Thím tin người vờ cờ lờ, rõ là đang nói mát, khịa ngầm đó. Thím thấy Huyền Quang “quan hệ tốt” với ai chưa? Tui cười tui đi toilet.jpg

#14: Nên là phim này á, fan nhà ai người nấy cứ hóng đi, có đám Bồ Câu Hà Bình là chỉ biết tắm rửa ngủ nghỉ thôi.

#15: …… Lâm vào trầm tư


*Tác giả:

Tống Phù Đàn: Tui muốn tắm rửa ngủ nghỉ, ở nhà Tiểu Lai _(:з)∠)_

>> Chương 53

 

8 thoughts on “[Vô Thường] Chương 52

  1. Tôi nghe tiếng Hồ Bảy Chín vỡ mộng :)) biệt thự cho mòe, cho mòe chứ không phải cho cún hay hồ ly đâu nhá 🤣🤣
    Fan của Lan Hà cứ chuẩn bị coi anh đi đường quyền đi, anh tranh không nổi vai phụ nên đành phải diễn vai chính thôi 😦

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s