Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 4

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chương 4: “Tiểu Nhĩ ơi, tớ đối xử tốt với cậu không nào?”

Ninh Nhĩ đã đi trên con đường từ chung cư đến trường được một năm rồi mà chưa bao giờ thấy nó dài đến nhường này.

Đương vào tháng 5, hàng cây ngô đồng hai bên đường xanh um tươi tốt. Ánh nắng chói chang ẩm nóng, từng cơn gió mát rười rượi ùa tới từ phía trước làm những chiếc lá cất tiếng xào xạc.

Con đường này đã quá đỗi thân quen. Ninh Nhĩ đi qua đầu đường thứ nhất thì một bác bán pancake ngũ cốc cười tủm tỉm hỏi, “Tiểu Nhĩ ơi, hôm nay không ăn bánh à?” Ninh Nhĩ lắc đầu nguầy nguậy. Dì chủ tiệm bánh bao cũng bắt chuyện với cậu, Ninh Nhĩ nhẹ nhàng thưa: “Cháu chào dì ạ.”

“Cậu thân với họ nhỉ?”

Ninh Nhĩ xoay phắt đầu sang bèn thấy Thiệu Bách Hàn đang xáp lại gần ra vẻ tò mò, lia mắt đến chỗ dì chủ đang bận rộn kia, cuối cùng lại chuyển về phía cậu. Thiệu Bách Hàn hai tay đút túi, ngắm thêm mấy bận, đoạn gật gà gật gù, mắt đượm ý cười rất nhạt: “Tiểu Nhĩ, cậu được chào đón ghê nhỉ.”

Ninh Nhĩ ấp úng gật đầu: “… Ừ.”

Thiệu Bách Hàn À một tiếng đầy thâm ý.

Thực ra hồi bé Ninh Nhĩ rất lầm lì.

Thuở ấy sức khỏe cậu yếu, hay ốm sốt, lên cấp hai mới đỡ hơn. Vả lại, trong cả khu chung cư chỉ có mỗi Thiệu Bách Hàn là bạn trạc tuổi cậu, nhưng cậu nhóc lại là một người thích chơi một mình, chả lần nào chịu chơi với Ninh Nhĩ, cứ ngồi cạnh hí hoáy game thôi, còn không cho Ninh Nhĩ nói xấu về mình trước mặt bà Thiệu, làm bà tưởng nhóc chơi với Ninh Nhĩ rất vui. Hư ơi là hư.

Chắc là do thiếu kinh nghiệm giao tiếp với người khác nên hồi bé Ninh Nhĩ rất sợ người lạ. Mỗi lần bố Ninh mẹ Ninh dắt cậu ra ngoài gặp người quen, cậu đều nấp sau lưng bố mẹ, chẳng dám gọi ai, còn dễ ngượng hơn các bé gái.

Sở dĩ Thiệu Bách Hàn hỏi như vậy là bởi hắn biết Ninh Nhĩ chả phải người hướng ngoại, thế mà hiện nay lại được săn đón, khác với tưởng tượng của hắn nhiều.

Khi đi qua một cửa hàng hoa đang mở cửa, Ninh Nhĩ cười nhẹ, thưa: “Cháu chào bác ạ.”

Bác chủ ngẩng đầu: “Bác chào Tiểu Nhĩ nhé.”

Tầm mắt Thiệu Bách Hàn đang lặng lẽ đóng đinh lên người cậu thiếu niên này thì bỗng bắt gặp đôi mắt cười cong cong của cậu. Sâu trong đôi mắt cực kì xinh đẹp đó là những thứ lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Trong đôi mắt này không còn mỗi mình hắn nữa.

Nhưng lại càng thêm đẹp.

Thiệu Bách Hàn im ỉm nhếch mép, tiếp tục đi.

Lúc sắp đến trường, Thiệu Bách Hàn dừng lại, Ninh Nhĩ quay người nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Hắn đang đứng trước một xe đẩy bán đồ ăn sáng, bên cạnh có vài cô cậu học trò cùng trường đang mua đồ. Đằng nào cũng là hotboy trường Yến trung, dĩ nhiên họ nhận ra Ninh Nhĩ rồi. Họ nhìn lén Ninh Nhĩ vài lần rồi lại nhìn sang Thiệu Bách Hàn, trên gương mặt toát lên nét tò mò.

Thiệu Bách Hàn nói một cách lọc lõi với bác chủ: “Một cốc sữa đậu nành, một cốc cháo gạo đen*.”

(*Cháo gạo đen được coi là một trong những món dược thiện bổ dưỡng của Trung Quốc, nấu với các nguyên liệu như nếp cẩm, đậu đen, đậu đỏ, ngô tím…)

Bác chủ múc cháo từ hộp giữ nhiệt rồi đưa qua: “Tổng hết bốn tệ rưỡi.”

Thiệu Bách Hàn rút con iPhone đời mới nhất ra quét mã QR.

Ninh Nhĩ mờ mịt đứng nhìn một bên.

Cậu không biết là hóa ra Thiệu Bách Hàn chưa ăn sáng.

Bà Thiệu chưa nấu bữa sáng hay sao? Nhưng mà sáng nay khi Ninh Nhĩ xuống bếp lấy bánh mì rõ là có thấy bà Thiệu nấu gì ở phòng bếp mà, bộ không phải nấu bữa sáng ư?

“Cầm đi.”

Thiệu Bách Hàn nhét cháo gạo đen vào lòng Ninh Nhĩ rồi rảo bước đi trước. Đi được vài bước, hắn ngoái đầu thấy Ninh Nhĩ vẫn đứng đực tại chỗ, nhíu mày hỏi: “Này Tiểu Nhĩ, cậu không sợ vào muộn thật à?”

Mặt Ninh Nhĩ đỏ lựng, cậu cuống quýt đuổi tới.

Đi được một chốc, cậu mới lí nhí hỏi: “Cậu… mua cái này cho tớ hả?”

Thiệu Bách Hàn hỏi lại: “Chả phải cậu thích uống thứ này sao?”

Ninh Nhĩ ngẩn ra, khẽ một tiếng. Cậu cắm mạnh ống hút xuống ngay chỗ cắm, ai ngờ sức không đủ nên đầu nhọn của ống bị vẹo đi. Cậu lại ra sức cắm thêm mấy phát nữa, nhưng đầu ống càng lúc càng lệch.

Ninh Nhĩ chẳng dám thốt ra lời để Thiệu Bách Hàn khỏi phát hiện ra tình trạng lúng túng của mình. Cậu làm thinh tự cắm, cắm được mấy bận thì một bàn tay to bỗng lấy cốc cháo gạo đen của cậu đi. Ninh Nhĩ kinh ngạc ngước đầu lên, Thiệu Bách Hàn rút ống hút ra khỏi cốc sữa đậu nành của mình, vững tay cắm xuống chỗ cắm của cốc cháo.

Póc.

Chỗ cắm bị chọt thành một cái lỗ, Thiệu Bách Hàn lấy ống hút trong tay Ninh Nhĩ, cắm vào lỗ. Làm xong xuôi rồi, hắn mới đưa cháo gạo đen về tay Ninh Nhĩ, nhếch mép: “Sao cậu vẫn không biết cắm như hồi bé vậy?”

Rõ ràng cháo gạo đen chỉ âm ấm thôi, ấy thế mà khi Ninh Nhĩ ôm cốc vào tay lại cảm thấy nó đang nóng lên.

Cậu mạnh miệng: “Cậu uống rồi thì đừng dùng ống hút của cậu cắm vào chứ. Mất… mất vệ sinh lắm.”

Thiệu Bách Hàn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Hai người lại đi thêm một lát, Ninh Nhĩ chợt nghe hắn lầu bà lầu bầu: “Lại còn ruồng rẫy tớ cơ.”

Mặt Ninh Nhĩ đỏ rần rần.

Đến lớp vừa đúng giờ, không muộn.

Ninh Nhĩ đặt cháo gạo đen ở mép bàn. Giang Thần đi vào lớp, nhìn cái cốc cháo chưa uống được mấy hớp thì hí ha hí hửng cầm lên: “Ninh Nhĩ ới, sao mày biết tao chưa ăn sáng hay vậy? Tao đói meo rồi đây!” Nói xong bèn cầm cốc cháo lên định uống.

Ninh Nhĩ sốt ruột giật cốc về, Giang Thần sửng sốt.

Ninh Nhĩ: “… Tao uống mất rồi, mày uống sẽ mất vệ sinh.”

Giang Thần thả cặp xuống, đáp bằng giọng sao cũng được: “Mày ưa sạch từ bao giờ vậy? Thôi thôi, tao ăn bánh quy là được. Tao còn chưa kịp ăn một bữa sáng nóng hổi đâu đó. Tay cầm soda và bánh quy, bánh quy không hề có tí dầu nào!”

Đúng là hồi nhỏ Ninh Nhĩ mê cháo gạo đen thật, nhưng cậu không có nhiều tiền tiêu, hoặc có thể nói là mẹ Ninh chẳng đưa đồng nào cho một nhóc học sinh tiểu học.

Nhà họ Ninh không có cái truyền thống cho tiền tiêu vặt.

Mẹ Ninh nói: “Con ăn uống ở nhà, đồ dùng học tập thì bố mẹ mua giùm. Con muốn tiền tiêu làm gì?”

Lúc học tiểu học, Ninh Nhĩ đúng là chả có lấy một cắc tiền tiêu nào.

Thiệu Bách Hàn thì khác. Hắn có cơ man nào là tiền, Ninh Nhĩ không biết là bao nhiêu, chỉ biết là Thiệu Bách Hàn muốn gì cũng mua được liền, chưa bao giờ phải đắn đo. Có lần nọ, một bạn trong lớp mua rô-bốt Transformers mới toanh, cả lớp nhốn nha nhốn nháo, thậm chí còn có học sinh lớp bên cạnh qua ngó nữa là. Kết quả, ngay hôm sau, Thiệu Bách Hàn mua hẳn rô-bốt Transformers kiểu mới nhất, bự hơn cậu bạn kia những hai lần. Hắn chơi được vài ngày là chán, vứt cho Ninh Nhĩ. Đó là món đồ chơi tuyệt nhất thời tiểu học của cậu.

Bà Thiệu đã đứng tuổi, có nhiều lần bà không làm bữa sáng cho Thiệu Bách Hàn, cậu nhóc bèn đi mua ở các cửa hàng bán đồ ăn sáng. Lần đầu tiên nhóc uống cháo gạo đen chả thấy thích tẹo nào, được một nhấp là bỏ, định vứt. Ninh Nhĩ thấy phí quá, bi ba bi bô: “Mới hút có một lần, phí lắm.”

Thiệu Bách Hàn đưa thẳng cháo ra trước mặt bé: “Thế cậu uống giúp tớ đi?”

Ninh Nhĩ hơi bối rối: “Cậu… Cậu uống rồi mà.”

Thiệu Bách Hàn phì cười, lạnh giọng: “Lại còn ruồng rẫy tớ cơ.”

Câu nói giống y như đúc, song Thiệu Bách Hàn thời ấy nom như cáu thật, Ninh Nhĩ sợ cậu nhóc mất hứng bèn nhanh tay cầm cốc cháo, hút rột rột mấy hơi liền. Hình như Thiệu Bách Hàn đã bất ngờ lắm, không ngờ cậu bé này giật cốc bất thình lình thế. Ban đầu Ninh Nhĩ chỉ không muốn Thiệu Bách Hàn quạu thôi, thế nhưng đến khi uống rồi lại thấy ngon ơi là ngon. Cậu bé hớn hở: “Ngon quá!”

Thiệu Bách Hàn sững người nhìn cậu bé một chốc, đoạn gật đầu.

Về sau, những lúc hai đứa cùng đi học, Thiệu Bách Hàn thường hay mua một cốc cháo gạo đen cho cậu. Đó là cháo gạo đen ngon nhất mà Ninh Nhĩ từng uống trong đời. Sau này khi cậu lên cấp hai, bắt đầu có tiền tiêu vặt cho bản thân và mua, cậu chả thấy chúng ngon bằng cháo Thiệu Bách Hàn mua cho, dần dà không còn mua nữa.

Ninh Nhĩ uống cốc cháo gạo đen Thiệu Bách Hàn mua hôm nay trong suốt cả tiết đọc bài sáng, uống sạch bách.

Cậu đã ăn bánh mì từ nhà, lại uống thêm một cốc cháo gạo đen nữa nên thấy no no.

Hết tiết đọc bài sáng, cậu và một cán sự môn khác đến văn phòng nộp bài tập, khi quay về bèn thấy lớp phó Thể dục đứng trên bục giảng cao giọng kêu gọi: “Lên lớp 11 chúng mình sẽ phân ban, đây có thể là hoạt động tập thể lần cuối của chúng mình rồi. Lớp mình có tổng sĩ số là 25 nữ, 28 nam. Vậy thì ở giải đấu bóng rổ thứ sáu, tất cả bạn gái sẽ là cổ động viên, tất cả bạn nam sẽ đánh một trận. Có lẽ tình nghĩa cùng lớp chỉ còn mỗi tháng cuối này nữa thôi, chúng mình hãy chơi bóng với nhau nhé!”

Cả lớp xôn xao hẳn lên.

Ở các lớp 10 sát vách cũng rộ lên tiếng reo hò tương tự.

Ninh Nhĩ ngơ ngác ngồi lại chỗ, hỏi Giang Thần chuyện gì đã xảy ra.

Giang Thần trưng vẻ mặt hào hứng và phấn chấn khôn cùng: “Mày vẫn chưa biết à? Ban nãy lớp phó Thể dục bảo thứ sáu tuần này khối 10 chúng ta sẽ mở giải bóng rổ cấp khối, tất cả các lớp đều phải tham gia! Còn một tháng nữa là thi cuối kì, học kì tới sẽ phân ban, đó là hoạt động cuối cùng với lớp, ai ai cũng tham gia để có kỉ niệm cả. Này Ninh Nhĩ, tối tan học mày muốn đánh bóng rổ không, hai đứa mình chơi với nhau đi!”

Ninh Nhĩ lắc đầu ngay tắp lự: “Tao chơi bóng gà lắm, không tham gia đâu.”

Giang Thần quàng cổ cậu, cười khà: “Sao không chứ, lớp mình đâu có muốn giành quán quân. Mọi người đều biết thực lực của lớp, chắc kèo ngôi quán quân là của lớp 6 rồi. Phải không các anh em?”

Đám con trai cười ha ha.

“Giang Thần, mày đừng sủa lung tung, có khi lớp mình giành được giải quán quân thì sao?”

“Bậy nào, ai đánh thắng nổi Tứ Đại Thiên Vương lớp 6 chưa? Toàn bọn cao trên 1m8, cao to vạm vỡ, tao éo đánh với bọn nó đâu.”

“Tứ Đại Thiên Vương thì khỏi nói, tao nghe bảo cái thằng chuyển trường của lớp 6 kia cao 1m85, chơi bóng rổ siêu lắm, giỏi hơn cả Tứ Đại Thiên Vương cơ!”

Một bạn gái bổ sung thêm: “Còn đẹp trai banh nóc nữa!”

Cả bọn cười phá lên.

Mọi người đã là bạn cùng lớp được một năm, học kì sau sẽ chia lớp dựa theo hai ban Xã hội và Tự nhiên, chắc chắn sau này đa số sẽ chẳng học cùng một lớp nữa. Đến giây phút này rồi, điều họ muốn ở giải đấu không phải ngôi vị quán quân mà chỉ là cả lớp cùng nhau cố gắng, chung tay góp sức, chơi với nhau cho thỏa.

Cả ngày hôm đó, lớp phó Thể dục lập danh sách, xác định thứ tự lên sân của từng bạn nam một.

Con gái thì dễ, cho tất cả làm cổ động viên, do lớp trưởng chịu tách nhiệm tập luyện và soạn khẩu hiệu.

Đám con trai sẽ chia thành hai nhóm, có hai bạn nam biết chơi bóng rổ hơn (bao gồm Giang Thần) sẽ lên sân hai lần, còn những người khác sẽ là mỗi người một lần.

Khi lớp phó Thể dục tìm đến Ninh Nhĩ, cậu đang ngồi tại chỗ sửa sang lại đề Toán phải phát vào tiết sau. Nghe xong lời của lớp phó, cậu lắc đầu như trống bỏi: “Tao không biết chơi thật mà, sẽ gây trở ngại cho lớp mất.”

Lớp phó Thể dục nói: “Chúng ta có cần quán quân đâu. Ninh Nhĩ à, mọi người đều tham gia mà, đây là lần hoạt động tập thể cuối cùng của lớp 10 rồi đó.”

Ninh Nhĩ vẫn lắc đầu: “Tao chơi gà lắm, Giang Thần biết mà.”

Giang Thần ngồi một bên cười tít mắt: “Chả phải mày ném rổ ngon lắm à, ném 10 quả ba điểm thì mày ăn luôn 7 quả còn gì.”

Ninh Nhĩ: “Đó là khi đứng yên tại chỗ!”

Giang Thần không để bụng: “Thế nếu mày được ném phạt thì sao?”

Ninh Nhĩ chả cãi nổi cậu ta, chỉ đành thuyết phục lớp phó Thể dục không ngớt miệng để cậu ta đừng cho mình đi đấu, bởi vì sẽ cực kì xấu mặt. Cậu giải thích liến thoắng: “Kĩ thuật chơi bóng của tao kém lắm luôn ý, lắm lắm luôn, thật đó.”

Lớp phó Thể dục lưỡng lự: “Nhưng đây là lần cuối cùng mà…”

Ninh Nhĩ cũng hơi do dự, cậu khá là muốn chơi cùng mọi người, thế nhưng kĩ thuật của cậu quá tệ, chỉ e lên sân thật sẽ thành một trò cười. Cậu đang phân vân, suy nghĩ mãi, đang định ngẩng đầu khẳng định lại với lớp phó là mình sẽ không dự thi thì thấy lớp phó trợn mắt nhìn đăm đăm ra phía sau mình.

Soạt.

Một cánh tay vươn tới từ sau lưng, đột ngột ôm lấy cổ Ninh Nhĩ, kéo cậu về phía sau.

Ninh Nhĩ tròn mắt, được người đó ôm vào lòng.

Ngoài cửa sổ lớp 4, Thiệu Bách Hàn mặc đồ thể thao trắng đen mà đứng, cánh tay dài luồn vào cửa sổ, kéo Tiểu Nhĩ đang đứng cạnh cửa sổ qua. Vóc dáng hắn cao hơn Ninh Nhĩ rất nhiều, phải khom người thêm nữa mới có thể gác cằm lên vai Ninh Nhĩ, rồi ngước mắt lên nhìn lớp phó Thể dục đã đứng ngây ra như phỗng đằng kia.

Trong phòng học lớp 4 là những tiếng thét chói tai.

“Bạn chuyển trường, bạn chuyển trường kìa!”

“Là cái bạn chuyển trường siêu bảnh ấy đó!”

Dường như Thiệu Bách Hàn không nghe thấy mấy tiếng hét này. Hắn nhìn cậu lớp phó nọ, cụp mắt nhìn danh sách trong tay cậu ta: “Bọn mày đang nói vụ giải đấu bóng rổ thứ sáu tuần này à?”

Lớp phó Thể dục đã đơ một cục, gật đầu một cách cứng ngắc.

Thiệu Bách Hàn nhíu mày: “Sao Tiểu Nhĩ không tham gia?”

Lớp phó giải thích: “Ninh Nhĩ bảo kĩ thuật của nó quá tệ…”

Thiệu Bách Hàn mím môi, thốt bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Thế chắc là thật rồi.”

Ninh Nhĩ bị hắn ôm vào lòng mà vừa cáu vừa tức, rất muốn quay đầu đánh tên này chết quách cho rồi. Ai ngờ ngay khi ngoái đầu, hơi thở ấm áp của Thiệu Bách Hàn phả lên vành tai cậu, giọng nói trầm khàn ngậm ý cười cất lên trong phòng học: “Không sao, tao sẽ dạy cậu ấy chơi, đặc huấn cho cậu ấy. Ghi tên Tiểu Nhĩ vào đi.”

Tai Ninh Nhĩ tức thì nóng như phải bỏng, đỏ như cà chua chín. Thiệu Bách Hàn vẫn một tay ôm cậu, cúi đầu nhoẻn miệng cười.

Tiếng hét trong lớp 4 vẫn chưa tắt.

Ngay cả lớp 5, lớp 6 nằm cạnh đó cũng tò mò ra khỏi lớp để xem ở đây đã có chuyện gì xảy ra.

Người Ninh Nhĩ khẽ run. Cậu rất muốn đẩy cái tên này ra, nhưng tay cậu chẳng có sức, có làm sao cũng không giơ lên nổi.

Đúng lúc này, Thiệu Bách Hàn lại cúi đầu, thủ thỉ bên tai cậu: “Tiểu Nhĩ ơi, tớ đối xử tốt với cậu không nào?”

Ninh Nhĩ nhắm mắt, không biết lôi dũng khí ra từ đâu mà gồng mình gạt phăng tay hắn ra.

“Chả tốt tí nào hết!”

Thiệu Bách Hàn sững sờ.


*Tác giả:

Thiệu Bách Hàn: Kịch bản này sai rồi! Chẳng phải Tiểu Nhĩ nên mắc cỡ rúc vào lòng tôi, khen cậu rất tốt sao!

Ninh Nhĩ: !!!

>> Chương 5

5 thoughts on “[Tình ca] Chương 4

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s