Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 3

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chương 3: Sao Thiệu Bách Hàn lại trở thành người như vậy!

Tiết thứ hai buổi chiều, thầy dạy Hóa đang làm mẫu thí nghiệm trên bục giảng. Ninh Nhĩ như chú chim cút lặng lẽ cúi đầu xuống, lấy trán nện cổ tay mình từng cái một, chẳng mấy mà trên cổ tay xuất hiện những vết đỏ.

Giang Thần một tay chống đầu, nhìn cậu với vẻ thích thú, còn lén lút lấy điện thoại ra, bấm cái Tách.

Ninh Nhĩ ngước đầu nhìn cậu ta.

Giang Thần bùi ngùi: “Lần cuối mày như này là lúc xếp thứ hai từ dưới đếm lên môn Văn. Sao hả, Ninh Nhĩ, lần này mày biết trước điểm cuối kì tháng sau nên than khóc trước hả?”

Ninh Nhĩ: “…”

Ninh Nhĩ và Giang Thần là bạn học với nhau suốt bốn năm trời. Hồi cấp hai, hai đứa không chơi thân với nhau nhưng vẫn học cùng một lớp.

Từ khi còn bé, Ninh Nhĩ đã sở hữu vẻ ngoài thanh tú. Hồi tiểu học ai cũng là trẻ con, đa số các bé trai toàn thanh tú nên cũng bỏ qua. Sau khi lên cấp hai, mặt mũi các bạn dần nảy nở, có mỗi mình cậu là vẫn mặt non choẹt, nhanh chóng thành tiêu điểm được các bạn nữ gửi thư tình cho. Mặt cậu nhỏ, tính khá trầm, do khung xương hơi nhỏ, vóc dáng không cao lắm, không giỏi thể thao, đám con trai lại lười giúp cậu nên thành ra càng khó phát triển thành dáng người cao to khỏe khoắn.

Giang Thần đó giờ là người quảng giao trong đám con trai. Sau khi cả hai được xếp vào cùng một lớp cấp ba, lại còn là bạn cùng bàn, Giang Thần dẫn cậu đi đánh mấy trận bóng rổ là thân ngay, trở thành anh em cây khế.

Khi Ninh Nhĩ ngẩng đầu, cậu phát hiện thầy dạy Hóa cũng đang bắt đầu lườm mình tóe khói.

Hôm nay cậu thả hồn lên mây nhiều lần quá, không nghe giảng tử tế, bởi vậy ngồi thẳng dậy, tập trung nhìn bục giảng. Thấy điệu bộ chăm chú nghe giảng của cậu, ông thầy dạy Hóa “Địa Trung Hải”* mới gật gù ra chiều hài lòng, song chẳng nhận ra ánh nhìn cậu không hề có tiêu cự, tuy đang theo dõi thí nghiệm nhưng thật ra lại đang thơ thẩn.

(*Minh họa đầu hói Địa Trung Hải:

—Pngtree—old man bald grandfather dream_3931321

Không lấy được điểm cao, về nhà bị mẹ mắng sẽ thảm không biết kể đâu cho hết. Thế nhưng lần này nghe còn tệ hơn cả thi không tốt nữa.

Sau khi Ninh Nhĩ được Thiệu Bách Hàn kêu ra ngoài, cả hai cứ im ỉm, Ninh Nhĩ vẫn ở trong tình trạng lơ tơ mơ. Đến khi cậu quay về chỗ, cả lũ mới xúm lại, tò mò hỏi cậu đó có phải cậu học sinh chuyển trường không, mày quen biết với cậu ta à.

Ninh Nhĩ ngơ ngác gật đầu, may là chưa gì lại vào lớp, chứ không có khi cái đám chim lợn này sẽ hỏi cho ra mười tám đời tổ tông của Thiệu Bách Hàn mất.

Mãi đến khi vào học được mười phút, Ninh Nhĩ mới sực nhớ ra ban nãy mình đã nhận lời chuyện gì với Thiệu Bách Hàn.

Cậu đã nhận lời về nhà cùng Thiệu Bách Hàn sau khi tan học!

Thiệu Bách Hàn vẫn sống ở nhà bà Thiệu sao?

Tám năm rồi không gặp nhau, sao tự dưng Thiệu Bách Hàn lại rủ mình về nhà cùng?

Hiện giờ hai đứa vẫn được xem là bạn ư?

Rốt cuộc Thiệu Bách Hàn có ý gì…

Ninh Nhĩ tiếp tục đập đầu xuống tay, cộp cộp cộp, thầy dạy Hóa trên bục giảng lại lườm nguýt, Giang Thần che mặt cảm thán: “Thế túm cái quần lại là kì thi cuối kì tháng sau mày sẽ thi tệ đến mức nào vậy?!” Ngồi than khóc suốt hai tiết rồi đó!

Ninh Nhĩ ước gì mình có thể đứng bét lớp, đằng nào cũng đỡ hơn là đi gặp Thiệu Bách Hàn.

Từng tiết học một trôi qua, càng lúc càng gần đến giờ tan học. Tâm trạng của Ninh Nhĩ càng lúc càng bồn chồn, cậu xoay bút không ngơi. Ở tiết tự học cuối cùng, cậu làm xong xuôi bài tập tự học giáo viên giao trong vòng ba mươi phút rồi soạt, đứng phắt dậy.

Giang Thần ngước mặt nhìn cậu.

Ninh Nhĩ bắn liên thanh: “Nếu có ai đến tìm tao, mày cứ nói với người ta là thầy dạy Toán bảo tao đi chấm bài hộ. Cuối tuần trước nhiều đề Toán quá, thầy không chữa xuể, muốn tao đi giúp.” Vừa dứt lời cái, cậu không cho Giang Thần có thời gian để ừ hử lại đã vèo, biến mất khỏi phòng học.

Mười lăm phút sau, chuông tan học reo lên, Thiệu Bách Hàn một tay cầm cái cặp đen, đi đến cửa lớp 4. Hắn đứng ở cửa ngó vào trong một chốc mà chẳng thấy bóng dáng Ninh Nhĩ đâu.

Hàng mày đẹp trai nhíu lại, Thiệu Bách Hàn giữ một bạn nam lại: “Ninh Nhĩ đâu rồi?”

Đúng lúc Giang Thần đi ngang qua, đáp theo phản xạ: “Ninh Nhĩ bị thầy dạy Toán gọi đi chấm bài rồi.”

Mặt Thiệu Bách Hàn hơi ngạc nhiên, vác cặp đeo chéo đứng sững trước cửa lớp 4.

Điểm môn Văn của Ninh Nhĩ siêu tệ, nhưng môn Toán lại giỏi khôn kể, tương đương với lệch môn.

Đúng như lời Giang Thần nói, ông thầy Toán biến thái lớp cậu ta ra bài tập cho học sinh lớp 10 còn nhiều hơn lớp 12. Mỗi cuối tuần, ngoài số bài tập cố định trong sách bài tập ra, thầy còn phát hai tập đề do chính tay thầy soạn. Chấm bài không sung sướng gì cho cam, thầy Toán còn dạy hai lớp nên thường hay gọi hai cán sự môn đến văn phòng để giúp mình chấm bài.

Hôm nay, một cán sự còn lại bị ốm nên Ninh Nhĩ chủ động đến văn phòng, thầy rất chi là bất ngờ, vỗ vai cậu với vẻ mừng rỡ không thôi: “Số bài lần này không nhiều, thầy còn không định gọi em tới nữa là. Vậy em giúp thầy chấm đống kia nhé, bài mẫu ở đây này.”

Vừa thoát khỏi vuốt hổ thì lọt vào ổ sói.

Ninh Nhĩ mất một tiếng mới chấm hết số đề bên mình. Cậu xoa cổ tay nhưng nhức, uyển chuyển từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của thầy, bước từng bước chậm đi về phòng học.

Trước khi tan học, cậu có mượn chìa khóa chỗ lớp trưởng, lúc bấy giờ trong lớp chẳng có ma nào. Cậu lấy cặp mình, đi ra khỏi lớp, xoay người khóa cửa.

“Cậu chấm bài xong rồi à?”

Keng.

Chìa khóa rơi xuống đất.

Ninh Nhĩ sợ hết hồn dựa cả người lên cửa lớp, đôi mắt tròn xoe trợn to như một chú cừu con bị hù dọa, nhìn người không nên xuất hiện tại đây với vẻ hoảng sợ.

Thiệu Bách Hàn mặc bộ đồ chơi bóng rổ trắng đen, một tay ôm bóng, một tay giơ lên lau mồ hôi trên trán mình một cách thô lỗ, nhếch miệng: “Đợi tớ một lát, tớ đi lấy cặp.”

Ninh Nhĩ bị dọa cho ngu người: “Ừ.”

Thiệu Bách Hàn sải bước về lớp 6, cầm cái cặp đeo chéo lên. Ninh Nhĩ nghệt mặt bám gót theo sau, đi xuống cầu thang, rời khỏi dãy lớp học, cùng đi xuống nhà để xe của trường.

Hàng cây long não tươi tốt đứng sừng sững hai bên đường, ánh trời chiều lách mình qua những kẽ lá, rọi xuống thành những vết đốm nho nhỏ dưới mặt đất.

Có vẻ Thiệu Bách Hàn mới vận động xong, lưng hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ninh Nhĩ làm thinh bám sát sau hắn, dọc đường đi gặp phải hai nam sinh cao to đi ra từ sân thể dục. Một người trong đó trông thấy Thiệu Bách Hàn bèn bật cười cao giọng hô: “Sao không chơi nữa? Mày úp rổ rất giỏi. Tên gì, sau này chơi với nhau nhé?”

Ngón tay Thiệu Bách Hàn chuyển động, bóng rổ xoay nhanh thoăn thoắt trên đầu ngón tay hắn. Hắn dùng ngón tay cái búng khẽ, quả bóng bay đi theo đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi đúng xuống cái giỏ chuẩn bị riêng cho bóng rổ trước xe đạp. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, ngầu bá cháy, Ninh Nhĩ nhìn mà không dời mắt nổi.

“Thiệu Bách Hàn, lớp 6, sau này sẽ chơi bóng cùng.”

Hai người kia cười sang sảng, trò chuyện thêm đôi câu rồi nhanh chân tránh đường.

Xe đạp của Thiệu Bách Hàn khác đám học sinh bình thường nhiều. Cả chiếc xe đen như mực, nước sơn đen hắt thành quầng sáng dưới ánh mặt trời, dòng chữ cái tiếng Anh vàng rực được in rất to trên thân trên của xe, trông thật huyền bí và cool ngầu làm sao. Hắn một tay đẩy xe đạp, ngẩn ra nhìn lốp sau, quay đầu nói với Ninh Nhĩ: “Không có yên sau, không chở cậu đi được rồi.”

Ninh Nhĩ giật thót, đang định đáp Vừa hay tớ không muốn đi về với cậu, cậu về một mình đi, tớ đi bộ là được; thì lại nghe Thiệu Bách Hàn nói bằng giọng đều đều: “Thế đi bộ với nhau đi, mai tớ không đi xe nữa.”

Ninh Nhĩ sững người.

Mãi sau, cậu mới nhanh chân đuổi theo Thiệu Bách Hàn, chẳng hiểu sao lại nói: “Cậu có thể lắp cái yên sau mà.” Dứt lời xong lại hối hận.

Thiệu Bách Hàn trưng bản mặt đứng đắn dừng chân, nhìn cậu: “Lắp thêm yên sau?”

Ninh Nhĩ bất chấp gật đầu.

“Thôi, yên sau chỉ tổ thêm xấu, chả ngầu tí nào.”

Ninh Nhĩ: “…”

Sao Thiệu Bách Hàn lại trở thành người như vậy!

Trên đường đi, Ninh Nhĩ cúi gằm, bắt đầu nhớ lại chuyện thời thơ ấu.

Trong kí ức của cậu, Thiệu Bách Hàn nào có sĩ diện đến vậy, rõ ràng hắn hay thích cầm đủ loại máy chơi game mà Ninh Nhĩ không biết rồi ngồi lạnh lùng bên cạnh chơi game. Mỗi lần cậu sang nhà bà Thiệu rủ Thiệu Bách Hàn đi chơi, hắn toàn cho cậu ăn bơ, chỉ mở máy tính ra cho cậu, bảo cậu cứ việc chơi nào là Red Alert, nào là CS.

Cậu chẳng ưa mấy cái game này tẹo nào, cậu muốn chơi với Thiệu Bách Hàn cơ!

Nhưng Thiệu Bách Hàn lại không muốn phản ứng gì với cậu cả.

Mà nhắc mới nhớ, đúng là Thiệu Bách Hàn có hơi thích làm màu thì phải? Cậu còn nhớ như in hồi học tiểu học thịnh hành phim thần tượng Đài Loan, mấy bạn nữ rất thích cái kiểu giám đốc bá đạo ngầu banh nóc, và Thiệu Bách Hàn là được yêu thích nhất. Khác với ngày nay các cô toàn thích mấy cậu xinh trai bên Hàn, thành ra từ sau khi lên cấp ba, Ninh Nhĩ nhận được kha khá thư tình.

Ninh Nhĩ cứ cúi đầu suy nghĩ một mình, không nói không rằng, cứ ngoan ngoãn bám sát cạnh Thiệu Bách Hàn.

Thiệu Bách Hàn dắt xe với một tay, mắt len lén liếc sang bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Nhĩ vẫn cứ cụp xuống, rèm mi hơi dài được ánh mặt trời rọi xuống thành cái bóng mờ, đặt trước mắt hắn nom như một chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng hớp hồn hắn.

Thiệu Bách Hàn cấp tốc dời mắt, thuận miệng hỏi: “Ngày nào cậu cũng chấm bài giúp thầy à?”

Ninh Nhĩ ngẩn ra, đoạn lắc đầu nguầy nguậy: “Không, phần lớn thời điểm là không phải đi.”

“À.”

Lại không biết nên nói gì nữa cả.

Ninh Nhĩ vắt hết óc, cõi lòng càng lúc càng sốt sắng, mặt càng lúc càng nóng ran.

Giọng nói chứa ý cười của Thiệu Bách Hàn cất lên: “Cậu không thắc mắc vì sao tớ lại quay về ư?”

Ninh Nhĩ ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

Nụ cười nhạt nở trên gương mặt khôi ngô của Thiệu Bách Hàn, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn Ninh Nhĩ như một cơn lốc xoáy sâu muốn hút cậu vào trong. Ninh Nhĩ lúng túng vội quay đầu đi, nhưng vào khoảnh khắc cậu quay mặt, hình như cậu có thấy nụ cười trên mặt Thiệu Bách Hàn nhạt đi đôi phần. Cậu lại nhìn, song người này vẫn mang dáng dấp ban nãy.

Ninh Nhĩ lắc đầu như trống bỏi: “Tớ không biết vì sao cậu lại quay về.”

Thiệu Bách Hàn cười khẽ: “Cậu không tò mò hả?”

Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu sẽ kể với tớ ư?”

“Có chứ.”

“Vì sao?”

Sâu trong đôi mắt Thiệu Bách Hàn đong đầy thứ gì đó cậu không thấu tỏ: “Bởi tớ nhớ cậu.”

Soạt!

Mặt Ninh Nhĩ đỏ rần rần. Lần này Thiệu Bách Hàn bắt được quả tang bèn cười phá lên. Ninh Nhĩ vừa tức vừa ngại, muốn tìm một cái lỗ mà chui. Cậu lắp ba lắp bắp: “Cậu… Cậu đừng có nói linh tinh.”

Thiệu Bách Hàn rất bất mãn: “Ai bảo là tớ nói linh tinh?”

Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn nữa.

Thiệu Bách Hàn phất tay: “Thôi thôi, không trêu cậu nữa, tớ ba xạo cả đó.”

Ninh Nhĩ chợt dừng bước, ngơ ngác dõi theo bóng lưng hắn. Dưới ánh chiều vàng ấm nồng, Thiệu Bách Hàn dắt xe càng lúc càng xa vời. Hắn không quay đầu lại mà chỉ hỏi: “Đúng rồi, cậu vẫn sống ở đó chứ?”

Ninh Nhĩ chạy chậm theo sau.

Vì giận Thiệu Bách Hàn trêu mình nên dọc đường đi, Ninh Nhĩ ngó lơ hắn luôn.

Nhưng cậu không hiểu, tám năm không gặp, sao Thiệu Bách Hàn lại trở thành con người như kia: Biết nói nhiều câu dí dỏm, lắm lúc làm cậu không khỏi bật cười.

Cả hai đi đến dưới chung cư. Thiệu Bách Hàn khóa xe lại, cùng đi lên tầng.

Họ sống ở tầng 3, đi chẳng mấy bước là đến cửa nhà.

Bố mẹ Ninh Nhĩ đều đang đi làm, cậu tự lấy chìa khóa định mở cửa. Đến khi lấy chìa khóa ra rồi, cậu mới phát hiện ra Thiệu Bách Hàn chẳng gõ cửa mà vẫn đứng dựa lưng vào cửa nhà họ Thiệu, im ỉm nhìn mình.

Ninh Nhĩ cố tình lạnh giọng hỏi: “Sao cậu không vào đi?”

Thiệu Bách Hàn: “Ngắm cậu thêm lát nữa.”

Ninh Nhĩ giận thật rồi. Cậu quay đầu đi mở cửa, không muốn để ý đến cái tên dở người này nữa.

Đến khi cậu mở rồi, Thiệu Bách Hàn vẫn chưa gõ cửa. Ninh Nhĩ để chìa khóa vào túi, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó. Cậu ngẩn ra, lấy thứ đó ra nhìn.

Thiệu Bách Hàn phì cười: “Cậu vẫn ăn mấy loại đồ ngọt này à?”

Ninh Nhĩ cầm hai thanh kẹo nuga mà bạn nữ cùng lớp đưa cho. Vào lúc này đây, cậu có cảm giác Thiệu Bách Hàn sủa câu nào là sai câu đó, đều là chế giễu mình. Cậu nổi quạu lấy một thanh kẹo ra, nhét vào tay Thiệu Bách Hàn: “Cậu cũng ăn đi!” Nói xong, cậu vội vã trốn vào cửa, đóng sầm lại.

Ninh Nhĩ dựa lưng sát rịt lên cánh cửa lạnh căm, đoạn từ từ xoay người lại, lén lút nhìn người ngoài cửa qua mắt mèo.

Cậu trông thấy Thiệu Bách Hàn nhìn đăm đăm cái kẹo nuga trong tay, bật cười, xoay người gõ cửa. Bà Thiệu mở cửa cho hắn, hắn vào nhà, rồi sau đó Ninh Nhĩ không nhìn thấy gì nữa cả.

Tại sao Thiệu Bách Hàn càng ngày càng hư thế nhỉ!

Ninh Nhĩ xoa cái mặt nóng bừng của mình, cõi lòng vừa ê ẩm vừa ngọt ngào. Cậu đứng dựa cửa một lát, cầm cặp vào phòng, bắt đầu làm bài tập về nhà.

Sau cánh cửa nhà họ Thiệu, Thiệu Bách Hàn ném cái cặp đeo chéo xuống sofa, mở giấy gói kẹo nuga ra, bỏ thanh kẹo ngọt lịm ngậy mùi sữa vào miệng. Hắn như nhớ lại chuyện gì đó, kiềm lòng không đậu phì cười, cúi người bắt đầu thay giày.

Bà Thiệu đi chậm tới: “Tiểu Hàn à, chiều nay mẹ cháu có gọi cho cháu, mẹ bảo cháu không nghe máy…”

Ý cười trên mặt tắt lịm ngay lúc này.

Nếu Ninh Nhĩ có mặt ở đây thì hẳn cậu sẽ thấy ngạc nhiên lắm, bởi Thiệu Bách Hàn lạnh lùng thế này mới là người mà cậu quen biết.

Thiệu Bách Hàn nhíu mày, nhấc cái cặp đeo chéo khỏi sofa, mặt không biểu cảm đi về phòng mình. Khi đi tới cửa, hắn nghiêng người lại, nói bằng giọng lãnh đạm với bà nội mình: “Sau này bà không phải nói chuyện của bà ấy với cháu nữa, chuyện của bà ấy không liên quan gì đến cháu cả.”

Bà Thiệu toan nói gì thêm thì cửa phòng đã bị đóng sầm lại.

Tối hôm đó, Ninh Nhĩ ngủ không ngon giấc, cậu mơ Thiệu Bách Hàn đã quay về.

Sau khi về, Thiệu Bách Hàn bỗng chặn cậu trên cầu thang, ghì cậu lên tường.

“Tớ quay về? Là bởi tớ nhớ cậu.”

“Tớ muốn ngắm cậu thêm lát nữa.”

Đôi môi mềm gửi trao một chiếc hôn, ban đầu Ninh Nhĩ hãy còn vùng vẫy, sau rồi nhắm mắt lại, hôn người này.

Bỗng, cậu bật dậy giữa đêm, người túa mồ hôi, lật đật sờ xuống dưới quần.

Bùm, mặt cậu đỏ lừ. Cậu lén bò dậy, rón ra rón rén đi vào nhà vệ sinh, nhẹ tay giặt quần lót.

Thật là, ghét Thiệu Bách Hàn nhất! Ghét từ xưa đến giờ luôn!

Sáng tinh mơ hôm sau, Ninh Nhĩ cắn bánh mì ra cửa nhà. Vừa ngước đầu lên, Thiệu Bách Hàn đã dựa cửa, vẫy tay với cậu: “Hi, Tiểu Nhĩ. Dậy muộn thế, không sợ đi học muộn à?”


*Tác giả:

Ninh Nhĩ: Thiệu Bách Hàn ngày bé đáng yêu hơn!

Thiệu Bách Hàn: @#$! #$! @#! @#

>> Chương 4

7 thoughts on “[Tình ca] Chương 3

  1. Ninh Nhĩ và Giang Thần và bạn học với nhau suốt bốn năm trời —> là bạn học
    —————
    Vậy chắc em Nhĩ thích em Hàn từ lâu rồi :)))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s