Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 46

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

 

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 46: Hình như nhím ngủm củ tỏi rồi.

Lần này, vua bồ câu đã tiến hóa thành vua của vua bồ câu.

Người thảo luận ngày càng đông, những ai chưa xem phim bèn thấy tò mò trước hiện tượng này, rất nhiều người nuôi bồ câu cảm thấy hứng thú, thử lý giải xem những hành động đó phải chăng đã đạt được qua huấn luyện hay không.

Đến nỗi tạo thành chủ đề #Bồ_câu_diễn_tuyệt_nhất.

Chủ của đám bồ câu này rất nổi tiếng tại giới nuôi bồ câu ở Bắc Kinh, dựa theo lời ông ta kể thì ông ta không dạy bồ câu làm vậy. Nếu không dạy thì chẳng phải lũ bồ câu diễn tốt nhất hay sao.

Cũng có người phát biểu rằng: “Chắc hẳn nhà Lan Hà có họ hàng sành huấn luyện chim chóc, ông nội tôi kể anh ta sở hữu một chú linh tước cực phẩm biết hót hơn mười loại tiếng nghe rất thật. Tôi nghi ngờ việc chim chóc thích anh ta là sự thật, trước đó chúng sợ có thể là do trên người anh ta vương mùi gì đó mà bồ câu không thích chẳng hạn?”

Lời này xen tiếng nọ, đều xem như tăng độ nổi cho “Truy đuổi”.

Đa số cư dân mạng cũng sáng tạo ra những trend chơi chữ dí dỏm, gọi “Bồ câu của nền Hà bình” dưới khu bình luận ở Weibo Lan Hà.

(*Chơi chữ: Chữ “Hòa” trong Hòa bình và Hà trong Lan Hà đọc giống nhau.)

“Truy đuổi” được quảng bá rầm rộ, số vé bán ra cũng tăng vùn vụt, những người ăn cơm âm phủ ở Bắc Kinh có xem tin thời sự và phim ảnh hay không? Không ít người có xem, cũng chứng kiến sự nổi tiếng của Lan Hà.

Vậy có ai nghi ngờ thân phận của Lan Hà không? Tạm thời chưa có ai cả.

Báo giới và khán giả đều đang thổi phồng diễn xuất của Lan Hà, còn lôi ra rất nhiều tiền bối nghiêm túc diễn cảnh chết hồi còn flop ra để so sánh, phân tích thêm một lượt. Màn plot twist anh diễn cũng là một điểm mạnh đủ để chứng minh diễn xuất, có quỷ mới đoán ra là xuất hồn đích thực.

Hơn nữa, ai cũng ôm suy nghĩ kiểu như bản thân đã nhìn thấu được lớp vỏ sự thật, chuyện Dư Hàng Gia từng rất rùm beng, mời biết bao nhiêu pháp sư, ắt hẳn vị trí của Lan Hà trong số đó là quá rõ ràng.

Vả lại, Lan Hà đã là một ngôi sao bắt đầu đi lên, chẳng ai nghĩ anh có thể là cái vị nổi như cồn dưới âm phủ kia. Mấy ngày trước ngài Đến còn tóm Hồ Tứ, trong khi lúc đó Lan Hà vẫn đang đi quảng bá cho phim cơ mà.

Mặc dù nghĩ về hướng Vô Thường sống đi chăng nữa thì có bao giờ Vô Thường sống lại có địa vị như bố thiên hạ thế này…

Không chỉ các pháp sư khác, mà đến cả Ứng Thiều – người được xưng là tín chúng đầu tiên của ngài Đến, sau khi xem phim ở quê nhà xong cũng không hề nghĩ đến hướng đó mà chỉ nhớ mỗi việc đi khoe mẽ với người khác: “Cái đền đệt, tôi là hàng xóm của Trương Tuần Xuân này, thật đó!”

Lan Hà chạy quảng bá với đoàn phim mà mệt bơ phờ. Do Trương Tuần Xuân nổi lên như một hiện tượng, thành ra bây giờ phóng viên hỏi anh cũng nhiều lên, không có chuyện lơ đễnh được nữa.

Phóng viên: “Thưa cậu Lan Hà, tôi nghe nói trong ‘Yến Kinh tuế thời ký’, thầy Huyền Quang và cậu có quan hệ không được tốt đẹp lắm, có thật vậy không?”

Lan Hà hãy còn đang ngơ ngác thì Trần Tinh Dương mém tí phụt nước, quay đầu hỏi: “Gì cơ?”

Phóng viên: “Có tin đồn nói rằng hai người có thể đã nảy sinh mâu thuẫn ở trường quay.”

“Ai nói vậy?” Lan Hà thấy khó tin khôn xiết, sao xuất hiện tin đồn này hay vậy, “Tôi và thầy Huyền Quang không hề xích mích với nhau, chúng tôi êm đẹp lắm.”

Phóng viên: “Ha ha.”

Lan Hà: “…”

… Ha ha là sao???

Phóng viên đã dời chủ đề sang hỏi Liễu Thuần Dương, còn Lan Hà vẫn đang nghĩ, anh ta ha ha rồi im re là sao? Sao cứ nghe như không tin lắm nhỉ?

Đương nhiên là không rồi. Ban đầu định tin, hỏi bừa cái xem có thể đăng lên báo không thì Lan Hà bác bỏ tin đồn ngay tắp lự làm phóng viên lại nghĩ là thừa nhận.

Bởi làm sao Huyền Quang lại có thể “đối xử rất tốt” với một người hiếm lắm lắm mới qua lại?

Mà Lan Hà chỉ mới có chút đỉnh danh tiếng thôi, dù có xích mích với một biên kịch cấp bậc cỡ Huyền Quang cũng sẽ không dám nói ra, nhưng cách bác bỏ tin đồn này đúng là hơi quá.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Trần Tinh Dương rủ Lan Hà ra ngoài ăn đồ nướng, Lan Hà đáp: “Không được rồi, mẹ em đến thăm em.”

Giờ vẫn chưa đến rằm tháng Giêng, theo lý mà nói vẫn xem như Tết. Không thể đón giao thừa với nhau nên hôm nay mẹ Lan mua vé đến Bắc Kinh thăm Lan Hà. Nếu thăm muộn hơn thì trường bà lại đến ngày đi học, bố Lan không thể đến thăm vì đã lỡ nhận lời dạy bù cho đám trẻ con của họ hàng.

Chuyến bay của mẹ Lan sáng nay đã đáp cánh, Lan Hà vẫn phải làm việc nên dặn trước với bảo vệ, nếu bà đến thì đi lấy chìa khóa dự phòng đặt ở chỗ kia, thành ra bây giờ bà đã ở nhà anh rồi.

Trần Tinh Dương nghe vậy bèn nói ngay: “Dì đến hả, thế anh phải đến nhà cậu chúc Tết mới được.”

Lan Hà: “À…”

Trần Tinh Dương: “Sao?”

Lan Hà: “Thầy Huyền Quang cũng đi…”

Trần Tinh Dương xỉa xói: “Phải để mấy tên phóng viên này bám theo chúng ta mà chụp cho đã. Cậu nói coi, sao tự dưng lại đồn thổi như vậy?”

“Em không biết.” Lan Hà cũng rất khó hiểu. Anh gửi tin nhắn wechat cho cả mẹ lẫn Tống Phù Đàn, nói cho họ biết Trần Tinh Dương cũng sẽ sang.

Tống Phù Đàn đáp: Ừ.

Trần Tinh Dương quạu: “Tuy thầy Huyền Quang chỉ đáp mỗi chữ Ừ, nhưng anh cứ có cảm giác anh ta chẳng hào hứng tẹo nào… Ôi, tay phóng viên đi đâu rồi, để anh đi hỏi anh ta coi anh ta có nghe lầm người không, người có quan hệ không tốt với Huyền Quang trong lời đồn là anh mới phải…”

Lan Hà còn cười: “Ha ha ha ha ha ha!”

Tống Phù Đàn gặp họ trên đường. Hắn đã hẹn tới đón Lan Hà rồi, Trần Tinh Dương cũng kêu trợ lý tan việc, quá giang trên xe của Tống Phù Đàn. Dặn trợ lý xong, anh ta mới nhớ ra mà hỏi Lan Hà: “Cậu không tuyển trợ lý à? Dạo này bận bù đầu mà.”

Ngày xưa, đừng nói là trợ lý cá nhân mà đến cả khi ở đoàn phim, Lan Hà cũng không tuyển trợ lý.

“À… Công ty có nhắc tới rồi, em bảo thôi, giờ em vẫn thấy ổn lắm.” Lan Hà đáp. Ngoài việc bận hay không ra thì công ty cũng muốn đổi nhà cho anh rồi tuyển một trợ lý chăm lo sinh hoạt.

Nhưng cuộc sống đó của Lan Hà mà có thể để người khác chăm lo hộ hay sao? Nếu có người không biết chuyện ở bên cạnh, trái lại còn rước phiền phức thêm về cho mình.

“Ha ha, cậu mạnh mẽ đó.” Trần Tinh Dương đùa, “Này, anh nhớ dì là người dân tộc Miêu nhỉ, đến nhà cậu có phải hát đối, uống rượu chặn đường không? Anh đi du lịch ở quê người Miêu toàn có mấy cái này.”

“Anh khùng hả.” Lan Hà bật cười, “Thế có cần phải cẩn thận có cổ trong rượu luôn không.”

Đến nhà, Lan Hà mở cửa, gọi một tiếng: “Cô Long ơi, bọn con về rồi này.”

Mẹ Lan nghe tiếng bèn đi ra khỏi nhà bếp. Họ người Hán của bà là Long, vì lí do nghề nghiệp nên khi ở nhà, tất cả mọi người kể cả Lan Hà thi thoảng cũng sẽ gọi bà là cô Long. Bà đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng mắt vẫn minh mẫn, chăm sóc da dẻ thỏa đáng, thoạt trông trẻ hơn tuổi thật.

Hồ Bảy Chín cũng chắp tay sau mông đi phía sau. Là một gia tiên dự bị, thần bảo hộ của gia tộc, tuy đây là lần đầu gặp mẹ Lan Hà nhưng cô ta và Bạch Ngũ vẫn tranh nhau xoa bụng, hà hơi lúc mẹ Lan ngủ trưa.

Tống Phù Đàn từng gặp mẹ Lan qua gọi video, vừa thấy mặt bèn nhận ra ngay, “Dì ạ.”

Tại từng bị Lan Hà chê là sượng nên lần này hắn không dám cười quá lố nữa, chỉ làm thân một cách thích hợp, chứ không có lẽ đã làm Trần Tinh Dương hãi hùng rồi.

“Cháu chào dì ạ, chúc dì năm mới vui vẻ.” Trần Tinh Dương cũng thưa.

Cô Long cười tủm tà tủm tỉm nhận lời chúc, đoạn cầm tay Trần Tinh Dương, mở miệng là hát: “Dì kim kê nhãn đại không nhìn rõ đồ, mắt không nhìn được số cân, nhà nghèo chóng già, ai ở trước mặt cũng không nhìn rõ. Cho dì hỏi cháu là ai…”

(*Ý cả câu chỉ là miêu tả mắt bị lão hóa nên mờ mờ không nhìn rõ. Kim kê nhãn đại có thể hiểu theo nghĩa như sau: Gà thì mắt nhỏ, kim kê là gà đúc bằng vàng dĩ nhiên mắt còn nhỏ hơn, nhãn đại cũng có nghĩa là ngốc nghếch.)

Trần Tinh Dương: “????!!!”

Tống Phù Đàn: “…?”

Tiếng hát của mẹ Lan trong, to, rõ và chứa cả khẩu âm, đặc sệt tiếng miền núi, song lại làm Trần Tinh Dương đứng đực ra như bị sét đánh.

Cô Long nhìn Trần Tinh Dương với ánh mắt chân thành, tưởng như đang đợi hắn hát đối lại.

“Cháu, cháu…” Trần Tinh Dương điêu đứng. Mịa! Tại sao lại hát đối! Tại sao lại phải hát đối thật!

Não anh ta rối như mớ bòng bong, không biết nên hát hay không, chưa kể anh ta không biết hát, lẽ nào lại làm một đoạn rap? Anh ta sốt ruột đổ mồ hôi hột nhìn Lan Hà và Tống Phù Đàn, ngâm nga không rõ tông, “Là lá la… Ờm, hát, hát sao giờ!”

Thầy Huyền Quang là biên kịch, nghĩ câu từ tại chỗ chắc sẽ nhanh hơn mình.

“Ha ha ha ha ha, dì đùa cháu thôi.” Cô Long bỏ dáng điệu ấy đi, nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Lại chả, giáo viên nhân dân phải đạt chuẩn tiếng phổ thông chứ. “Dì toàn hù bạn bè của Lan Hà vậy đó, tại mấy đứa hay tò mò không biết bình thường dân tộc Miêu có hát đối không.”

Trần Tinh Dương: “……”

Trần Tinh Dương: “Dì làm cháu sợ chết khiếp, suýt nữa thì cháu đã ngay tại chỗ mà…” Anh ta định nói chữ “ngủm”, nhưng đón năm mới mà nói vậy là không tốt, đoạn thở phào lau mồ hôi.

Mắt Tống Phù Đàn cũng đong đầy ý cười. Ban nãy hắn cũng ngẩn ra, nhưng chẳng mấy mà sực nhớ lúc nói chuyện qua video không gặp tình huống này. Song, bây giờ hắn đã biết đại khái tính cách của Lan Hà là di truyền từ ai rồi.

Lan Hà cười ngặt nghẽo: “Hay không? Là hát đối anh muốn nghe chứ?” Hát thật lại làm người ta choáng mất tiêu.

“…” Trần Tinh Dương mới dần hoàn hồn, làm động tác bóp chết Lan Hà. Anh ta nghi Lan Hà lén bàn với dì để đùa anh ta.

Cô Long nấu cơm rồi, còn mỗi rau xanh nữa là xong xuôi, bèn mời cả ba xuống ăn, “Ngồi đi, dì không biết các cháu ăn cay được không nên chỉ cho vào chút chút thôi, là ớt băm dì mang tới đó… Với cả, con trai à, bột giặt, nước khử trùng các thứ trong nhà để đâu rồi, để mẹ quét tước cả căn phòng cho con.”

“Không cần đâu ạ, sạch bách mà mẹ.” Lan Hà đáp, nhưng nghĩ bụng đến năm mới phải tổng vệ sinh, thế mới có bầu không khí đón Tết.

“Đúng đó, cháu thấy sạch bong luôn dì ơi.” Trần Tinh Dương còn thấy nhà Lan Hà sạch quá nữa là.

Hồ Tiên ưa sạch nhất, nơi có Hồ Bảy Chín ở thì làm sao mà bẩn cho được.

Cô Long lại nói: “Mẹ chắc chắn chỉ sạch qua mắt thường thôi. Con hay bận, mẹ dọn hết cho con một lượt, năm mới sao có thể không dọn vệ sinh cho được.”

Hồ Bảy Chín trợn mắt: “Ta không phục! Mỗi một góc chết vệ sinh ta đều xử sạch, không có cái chuyện bụi bẩn, ngươi tìm đi, ta liếm cho! Ta còn đứng chổng ngược thông cống! Ta còn xuống cống bơi bướm nữa đó!”

Lan Hà: “…”

Nhưng cô Long chẳng nghe được, đã quyết tâm phải tổng vệ sinh rồi, chỉ cần bà chưa tận mắt chứng kiến sự sạch sẽ thì chắc sẽ vẫn muốn làm.

Ăn uống nghỉ ngơi tán dóc xong, Lan Hà mới tiễn Trần Tinh Dương và Tống Phù Đàn ra chung cư.

Mới ra cửa cái bèn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi đi lại lại trước cửa nhà đối diện, còn ngó vào mắt mèo, trông rất đáng ngờ.

Số người thuê nhiều nên đôi khi xảy ra những chuyện lạ khiến người ta lo lắng. Lan Hà hỏi ngay: “Chú tìm ai ạ?”

Người đàn ông trung niên này rất thẳng thắn, nghe hỏi bèn đáp: “Cho tôi hỏi, các cậu có biết đại sư Ứng Thiều đi đâu không?”

Hôm nay trời rét đậm, Trần Tinh Dương và Lan Hà người đeo khẩu trang, người quàng khăn, không nhìn ra là hai diễn viên của bộ phim đình đám gần đây. Lan Hà nghe chú ta hỏi vậy là biết không phải kẻ gian, bèn đáp: “Hình như anh ấy về quê ăn Tết chưa về, có việc gì chú hãy gọi cho anh ấy xem.”

Trần Tinh Dương nghĩ ngợi, Ứng Thiều? Cảm giác như từng nghe rồi… Chắc người trong giới có biết.

“Tôi không có số thầy ấy, chỉ nghe nói hôm nay thầy ấy sẽ quay lại… Cậu có không?” Người đàn ông trung niên này thấy Lan Hà cũng lắc đầu thì hụt hẫng, “Con gái tôi gặp chuyện không may, vẫn hôn mê mãi. Tôi muốn mời thầy đến gọi hồn, nghe nói thầy ấy có giao tình với âm sai.”

Lan Hà: “…”

Không chỉ riêng Lan Hà mà đến cả mặt Trần Tinh Dương cũng lộ vẻ khó hiểu, bèn nghĩ tên đại sư kia chém gió tung nóc mà chú này cũng tin cho được? Âm sai? Đùa nhau chắc!

Lan Hà ho khan, “Đi thôi.”

Anh nhấn thang máy, trông không muốn nói gì nữa.

Người đàn ông trung niên kia thấy Ứng Thiều không có ở nhà cũng đành đi vào thang máy. Chú ta không biết gì cả, nghĩ là chắc hẳn hàng xóm của Ứng Thiều cũng tin mấy thứ này, cõi lòng đang muộn phiền, bèn kể tiếp: “Con gái tôi đổ bệnh. Ban đầu tôi muốn mượn vận cho nó bèn bảo nó bái Ông Thành Hoàng ở Nam Miếu Thành Hoàng làm bố nuôi, ai ngờ bái xong lại hôn mê bất tỉnh…”

Tim Lan Hà giật thót, nhưng nhịn không đáp.

Trần Tinh Dương lại thấy tò mò, không khỏi tiếp lời: “Mượn vận? Tức là đổi mệnh ấy ạ?” Có cảm giác đã đọc trong tiểu thuyết thần quái, nghe hơi tà môn.

Người đàn ông trung niên đáp: “Không không, không đến nỗi vậy đâu, chỉ là… bổ sung lẫn nhau thôi. Hồi chúng tôi còn nhỏ, đi bói ra mệnh tốt bèn đi bái đại thụ, đá Quan Âm hoặc người hợp bát tự làm bố nuôi. Nhưng vận thế con gái tôi quá yếu, lại còn bị bệnh, thành ra tôi đưa nó đến bái Thành Hoàng…”

Không sai, phép mượn vận thường là phân tích bát tự đôi bên, cũng có người đi bái cổ thụ thiêng, hoặc lấy móng tay, vật phẩm từ người ta thì cũng được xem là mượn vận.

Vậy có thể nhận thần tiên trong miếu làm bố nuôi mẹ nuôi không? Theo lý thuyết là có.

Tuy nhiên, phương pháp này không có tính xác định, không phải ai cũng được nhận, chưa kể hồi nãy Lan Hà có nghe được chỗ không ổn, cũng may là đợt này anh hay đi chơi với các âm sai.

Ngày xưa người ta hay nói, Thành Hoàng chia cấp bậc như quan viên nhân gian. Đô, phủ, châu, huyện, Thành Hoàng trong đô thành mới là Đô Thành Hoàng. Trên khắp Trung Quốc cũng chỉ có bốn miếu Đô Thành Hoàng, một cái trong đó tọa lạc ở Bắc Kinh.

Vậy, Nam Miếu Thành Hoàng trong lời người đàn ông trung niên này chui từ đâu ra?

Theo lý mà nói, một thành phố chỉ có một ủy ban, chắc cũng chỉ có một miếu Thành Hoàng. Song, tại Bắc Kinh ngày xưa có phân chia thành nội thành, ngoại thành, vả lại nội thành phía Đông do huyện Đại Hành quản lý, nội thành phía Tây do huyện Vạn Bình quản lý, các chức quyền nha môn tương tự nhau.

Thế giới âm phủ vốn chịu ảnh hưởng từ dương gian, do vậy mà miếu Thành Hoàng cũng chia thành bốn, lần lượt là miếu Thành Hoàng huyện Đại Hành, miếu Thành Hoàng huyện Vạn Bình, miếu Thành Hoàng Giang Nam (còn có tên là Nam Miếu Thành Hoàng) và miếu Đô Thành Hoàng, địa vị ngang nhau. Nam Thành Hoàng không phục Đô Thành Hoàng, Đô Thành Hoàng lại khinh thường Huyện Thành Hoàng, đấu nhau chí chóe, ngay cả những tín đồ trên dương gian khi đi trên phố cũng phải tranh thể diện với nhau.

Theo như Lan Hà biết, trên dương thế, ở Bắc Kinh còn một miếu Thành Hoàng bỏ hoang, làm các Thành Hoàng phải đợi việc. Mãi đến khi chính phủ dương gian thống nhất khu vực hành chính và mấy năm trước trùng tu lại miếu Đô Thành Hoàng thì địa phủ mới phái một Thành Hoàng mới lên nhậm chức.

Đến ngày nay, dương gian Bắc Kinh chỉ có mỗi một ông Thành Hoàng. Tuy Lan Hà chưa bao giờ gặp mặt nhưng có gặp cấp dưới rồi, bèn nghe được phiên bản này.

Tuy nhiên, dù Thành Hoàng chỉ có một, những ngôi miếu cũ khác vẫn còn sót lại, thậm chí có người già đến dâng hương.

Miếu Đô Thành Hoàng mới được bảo vệ nghiêm ngặt, buổi tối không mở, không biết có phải  vì người đàn ông trung niên này sợ con gái không được nhận vào miếu Thành Hoàng lớn quá nên mới đưa đến miếu cũ nhận bố nuôi không.

Nhưng chú ta không biết trong miếu cũ đó đã không còn thần linh nào từ lâu rồi. Một ngôi miếu như vậy không chừng sẽ có tà linh chiếm chỗ, lại còn là lúc vật trấn ở Bắc Kinh bất ổn nữa. Nhận một “Thành Hoàng” kiểu đó làm bố nuôi chả khác nào thắp đèn lồng dưới gầm cầu, tìm đường chết.

Dẫu Lan Hà nghe ra rồi thì vẫn không nói gì cả, chỉ giữ vẻ lạnh nhạt, “Có nên thử đổi sang bệnh viện khác không chú?”

Người đàn ông trung niên liếc Lan Hà bằng ánh mắt ngạc nhiên, đoạn gãi đầu: “Ừm, vợ tôi đang liên lạc rồi, đằng nào cũng phải thử hết mọi cách thôi.”

Thang máy đã đến nơi, họ cũng ra ngoài. Người đàn ông trung niên lo cho con gái, bước chân nặng trĩu đến lạ trong gió lạnh.

“Chúc cho con gái chú chóng khỏe.” Lan Hà thốt.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, “… À, cảm ơn cậu.”

Tuy cậu này không tin chuyện đó, nhưng chú ta nghe ra người ta chúc một cách thành tâm.

Trần Tinh Dương nghe câu chuyện ban nãy xong hãy còn thòm thèm, muốn bảo Lan Hà chú ý động tĩnh bên hàng xóm, xem có xử lý được vụ này giúp con gái người đàn ông kia không.

Nhưng không, Lan Hà như sợ trời lạnh quá mà đuổi anh ta đi lên xe taxi, “Bái bai!”

Trần Tinh Dương: “…”

Nhìn chiếc xe Trần Tinh Dương gọi đi xa rồi, Lan Hà mới ngoái đầu nhìn Tống Phù Đàn.

Tống Phù Đàn: “Em muốn đi cứu cô bé kia?”

Lan Hà gật đầu. “Phải, tôi đã nhận lời với lão Bạch, có điều kiện cũng phải làm tốt chức trách chứ, huống hồ hình như cô bé này xuất hồn…”

Tình huống này làm anh nghĩ đến Tống Phù Đàn.

Tuy anh chưa nói ra nhưng cõi lòng Tống Phù Đàn đã rục rịch, cũng hiểu được ý ngoài lời của anh. Vì nghĩ tới mình nên mới không nỡ lòng sao… Hắn hỏi: “Vậy em muốn làm thế nào?”

Cô Long hãy còn ở nhà, muốn dọn vệ sinh, có lẽ không tiện xuất hồn ở nhà, giờ mà xuất hồn ngay cũng không hay. Lan Hà nghĩ lại: “Tôi đi đánh tiếng trước với cô Long, ôm cả hồ ly theo luôn, cô ấy biết đánh nhau hơn. Sau đó, hai ta lái xe tìm một chỗ đậu rồi tôi mới xuất hồn. Tôi muốn thăm dò ở miếu Thành Hoàng xem linh hồn có ở đó không cái đã.”

Nếu bị tà linh xâm chiếm thật thì rất có thể hồn cô gái kia đã bị hút vào, giam giữ ở miếu Thành Hoàng. Nếu không… thì chỉ đành bảo ông bố kia đổi bệnh viện thôi.

Lan Hà nói xong bèn sực nhớ ra, “Anh… Tôi đi một mình thôi.”

Tống Phù Đàn không thích bóng tối, thậm chí còn ghét những phép thuật của quỷ thần. Chỉ đúng một lần hắn chủ động học chú ngữ, chính là chú Kim Luân hòng mơ thấy Lan Hà.

Song, chứng kiến Lan Hà cũng từ cố gắng vờ như không thấy đến quyết định chủ động bước chân vào thế giới quỷ thần… Tâm tư của hắn cũng khác đi. Ít nhất là giờ đây, vì Lan Hà, hắn hi vọng hai người sẽ đi cùng nhau.

Tống Phù Đàn vươn tay sửa lại khăn quàng cổ cho Lan Hà: “Tôi cũng đi. Trông coi xác em, không chừng còn có thể làm mồi dụ kiêm tấm chắn cho em.”

Lan Hà phì cười. Thể chất này của Tống Phù Đàn đúng là rất hợp làm mồi dụ, nhưng chẳng quỷ nào gặm nổi, có thể làm chúng tức xì khói. Hơn nữa, câu nói của Tống Phù Đàn khiến cho cõi lòng của một người thấu hiểu những gì hắn trải qua là anh như có mầm non bắt đầu nảy mầm.

Đôi bên giáp mặt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đen láy như bầu trời đêm của hắn, anh thất thần trong một thoáng. Dù rằng Tống Phù Đàn chỉ chạm vào khăn quàng cổ của anh thôi, thế nhưng nhiệt độ nơi đầu ngón tay hắn lại như đang chạm vào da vậy. Lan Hà thảng thốt, lùi một bước, “… Ừm, vậy anh đợi tôi ở trong xe nhé.”

Lan Hà quàng khăn kín, xoay người chạy về.

“Mẹ ơi, con chuẩn bị sang nhà Tiểu Tống chơi, tối nay không phải đợi con đâu…” Lan Hà vừa mở cửa bèn thấy cô Long một tay bế Y Bình, trước mặt là một chậu nước, tay kia cầm một cái bàn chải lông nhỏ đầy bọt.

Lan Hà: “Mẹ đang làm gì vậy?”

Trông Cô Long ngỡ ngàng lắm: “Tổng vệ sinh chứ sao. Mẹ nghĩ bật máy sưởi ấm, nhím không ngủ đông bèn tắm cho nó lẫn hộp nuôi luôn. Mẹ thấy người ta tắm cho nhím cũng chải lông như này mà…”

Lan Hà: “…”

… Tổng vệ sinh quá là triệt để.

Hồ Bảy Chín sắp khóc tới nơi: “Ta cố tình không quét cho Tang Môn, chứ không ta thành cái gì nữa. Đó không được tính là góc chết vệ sinh, không tính không tính không tính!”

Mà cô Long nói với vẻ hơi hốt hoảng, lắc con nhím trong tay: “Con trai à, hình như nhím nhà con bị sao ấy. Ban đầu còn khỏe re, mẹ tóm nó, còn chưa kịp ra tay, mới nhìn với trêu tí thôi mà nó đã giãy chân, ngủm củ tỏi luôn rồi!”

Lan Hà: “…”


*Tác giả:

Cô Long: Tìm ra rồi! Là mày, góc chết vệ sinh…

Hồ Bảy Chín: Không phải không phải không phải!!!

Bạch Ngũ: Đã tèo, đừng quấy rầy.

>> Chương 47

5 thoughts on “[Vô Thường] Chương 46

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s