Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 95

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 7: Trái tim của biển cả

Chương 95: “… Anh lắm chuyện quá.”

Lúc Phục Thành quay trở lại phòng thí nghiệm, ai nấy đều đang sửa soạn tài liệu, chuẩn bị đưa dụng cụ, thiết bị đến trụ sở điều tra chính tại Seattle.

Anh nhìn xung quanh bèn bắt gặp Trác Hoàn ở quầy bar ngoài trời ngoài hành lang kính. Đại gia Trác đang ngồi trên chiếc ghế dựa nghỉ cạnh quầy bar, đặt điện thoại xuống mặt bàn, hình như đang bật loa ngoài. Ngón tay hắn cong lại, một tay mở lon cà phê lạnh, gương mặt giữ nét cười khinh khỉnh, có vẻ người bên đầu kia điện thoại làm hắn bực mình.

Năm phút sau, Trác Hoàn vừa uống cà phê vừa quay về phòng thí nghiệm.

Phục Thành: “Điện thoại của ai vậy?”

Trác Hoàn đưa ra một đáp án bất ngờ: “Levi Andrew.”

Phục Thành sửng sốt.

Phó cục trưởng đương nhiệm của NTSB – Levi Andrew?

“Ông ấy gọi tới có việc gì à?”

Trác Hoàn: “Có việc ư? Đúng, có việc đấy. Ông ta hỏi thăm tình hình cụ thể của dữ liệu hộp đen, xác định hướng điều tra tiếp theo. Sau đó xin lỗi.”

Phục Thành kinh ngạc: “Xin lỗi?”

Trác Hoàn cười khẩy: “Ừ. Hoàn toàn không liên quan đến lỗi thao tác của phi công, cùng lắm chỉ là một nguyên nhân dẫn đến mà thôi… Cho nên, ông ta đã giãi bày suy đoán sai của mình ba năm trước, tiện thể bày tỏ sự thương tiếc đối với những phi công gặp nạn?”

Khi thốt ra từ “Tiện thể”, Trác Hoàn nhấn nhá hơn.

Phục Thành im lặng, chốc sau mới hỏi hắn: “Vậy đã quyết định hướng điều tra chưa? Vấn đề linh kiện sẵn có của máy bay? Hay vấn đề bảo dưỡng?”

Bất ngờ là Trác Hoàn không đáp. Hắn vứt lon cà phê rỗng vào thùng rác, quay đầu làm thinh nhìn Phục Thành. Vài giây sau, hắn mới đáp bằng giọng đều đều: “Có lẽ vậy.”

***

Trác Hoàn chưa quyết định hướng điều tra tiếp theo của trụ sở, nhưng sau khi quay về Seattle, ai nấy đều vùi đầu điều tra nguyên nhân “hỏng linh kiện” này.

Công ty trục vớt đã mò mẫm dưới biển suốt nửa năm trời, họ đã tạo xong thùng nước chuyên dụng, dự kiến vào cuối tháng 4, xác của Rogge 318 có thể được vớt ra khỏi nước.

Thế nhưng, một tháng trước thời gian đó, đội điều tra không hề rỗi rảnh.

Hiện nay, tất cả đều đặt trọng tâm vào phương diện hỏng linh kiện, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc vớt ra xác Rogge 318 là có thể tìm thấy linh kiện bị hỏng.

Thứ nhất, lúc Rogge rơi xuống biển đã hỏng hóc nặng, không ai biết cái linh kiện hỏng dẫn tới tai nạn có còn nằm ở xác máy bay nữa không, có khi nó đã bị sóng biển đánh dạt đi từ lâu rồi.

Thứ hai, cho dù linh kiện – kẻ đầu sỏ – vẫn nằm trong xác được vớt ra thì để tìm được nó cũng phải tốn công tốn sức.

Bởi vậy, đội điều tra tính đến trường hợp xấu nhất.

“Có lẽ linh kiện khiến hệ thống tuần tra tự động không tắt được đã biến mất mãi mãi.” Trong cuộc họp hàng tuần, Levi Andrew với mái đầu vàng óng trưng gương mặt điềm tĩnh, hạ giọng: “Trước khi vớt được xác Rogge 318, điều chúng ta cần phải làm là… tìm ra tất cả những nguyên nhân có thể khiến cho hệ thống tuần tra tự động không tắt được.”

Khi quyết định này được thông qua, hơn trăm nhân viên điều tra tức thì bắt đầu tra xét thiết kế hệ thống tuần tra tự động của McFly F485.

Thực chất, đó không phải một bài toán hóc búa.

Công ty McFly sớm đã cử đội điều tra mặt đất của mình đến hỗ trợ điều tra vụ án này. Huống chi, tổng phụ trách đội điều tra – Trác Hoàn – lại chính là nhà thiết kế chính của McFly F485. Trên đời này, không ai hiểu tường tận về nó hơn Trác Hoàn. Hắn biết rõ cái gì mới có thể khiến hệ thống tuần tra tự động mất hiệu lực.

Song, kì lạ thay, Trác Hoàn không tham gia lần điều tra này.

Khi Levi Andrew phái người đến chỗ hắn hòng xin cố vấn điều tra, Trác Hoàn cực kì điềm nhiên, nói bằng giọng bình tĩnh: “Hệ thống kiểm soát và dẫn đường, (hệ thống) thông báo tình hình khẩn cấp, lực đẩy tự động… Không phải hỏi tôi, nhân viên McFly đều biết cả. Không khó đâu, cứ đi tra là xong.”

Lovince khó xử: “Patrick à, cậu làm sao vậy? Cậu bạn của tôi ơi, chúng ta sắp tìm ra sự thật đằng sau vụ tai nạn rồi, sao tự nhiên cậu…” Gã đắn đo một chốc, không biết phải miêu tả ra sao: “Tôi có cảm giác dạo này cậu mất hết động lực rồi.”

Tô Phi và chú Joseph đứng bên lặng lẽ quan sát nét mặt Trác Hoàn, gật đầu ra chiều hết sức tán thành.

Nghe vậy, Phục Thành ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trác Hoàn.

Giọng Trác Hoàn lười biếng: “Tôi mất động lực?”

Lovince: “Phải.”

“Anh nghĩ tôi phải trông như thế nào mới xem là có động lực?”

“… Cậu thừa biết tôi đang nói chuyện gì mà. Năm ngoái cậu buộc Phó cục trưởng Andrew phải giao quyền khống chế trụ sở điều tra, UAAG điều tra chính. Tại sao giờ sắp đến lúc kết thúc thì cậu lại im re thế? Sự quyết đoán của cậu đâu rồi?”

Đợi mãi mà không thấy lời đáp của Trác Hoàn, ngay khi Lovince định hỏi lại lần nữa thì Trác Hoàn mới kéo dài giọng: “Đợi bao giờ xác được vớt lên đi.”

“Patrick à?”

“Còn nửa tháng nữa thôi, không đợi được à?”

Lovince nhìn hắn với vẻ đắn đo, rồi lại nhìn sang mấy thành viên của UAAG.

Chú Joseph nhún vai, tỏ vẻ tôi không tác động được đâu, sau đó nháy mắt với Lovince, bảo gã đi nhờ Phục Thành giúp.

Lovince lại nhìn sang Phục Thành.

Phục Thành dời mắt đi.

Lovince thở dài thườn thượt, đoạn xoay người rời đi.

Thật ra không chỉ Lovince mà ngay cả các thành viên UAAG cũng không biết tại sao Trác Hoàn không còn theo sát tiến độ điều tra nữa.

Về chuyện này, chú Joseph có thể đưa ra một lí do tạm chấp nhận được: “Giờ phạm vi nguyên nhân vụ án đã bị thu hẹp đi nhiều rồi. Sáng nay chú có theo dõi tiến độ, đã loại trừ vấn đề hệ thống kiểm soát và dẫn đường. Nếu nửa tháng sau vớt xác ra mà không tra ra lỗi nào thì có lẽ sẽ viết báo cáo điều tra luôn, quyết định nguyên nhân vụ việc nằm ở vấn đề máy móc.” Cuối cùng mới đưa ra lí do cho việc đại gia Trác mất tinh thần: “Đáp án đã được công bố rồi, không cần phải bỏ công bỏ sức nhiều nữa, cứ đợi vớt máy bay đi.”

Tô Phi lại thấy quá chán: “Thế chúng ta cứ chơi bời ở đây và đợi vớt máy bay thôi ạ?”

Trác Hoàn cười khẩy: “Cậu muốn làm gì?”

Tô Phi đứng thẳng người: “Chấn động lòng người, giành giật từng giây!”

Trác Hoàn quay đầu nói với Phục Thành: “Lần bay thử nghiệm tới hãy dẫn cả cậu ta đi cùng nhé.”

Tô Phi: “Em thấy mỗi lần anh Phục lái thử nghiệm đều an toàn lắm. Anh Phục ơi, anh dẫn em theo với, em không sợ đâu.”

Phục Thành: “Ồ, lần sau sẽ cho cậu thử một lần không an toàn xem sao. ‘Chấn động lòng người, giành giật từng giây’, tàu lượn siêu tốc trên trời.” Dừng đoạn, “Anh có thể biến máy bay thương mại thành tàu lượn siêu tốc được đấy.”

Tô Phi: “…”

Cái đôi này đi ức hiếp người ta!

Phục Thành không có hứng đi ức hiếp một cậu bé, dù đã lớn rồi thì cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai mà thôi.

Trác Hoàn đứng dậy đi ra khỏi trụ sở điều tra.

Phục Thành nhìn hắn một lát, đoạn đi theo.

Làn gió se se tháng 4 phả vào mặt, mái tóc Trác Hoàn đã dài hơn nhiều, nom hắn đang hơi bực dọc. Hắn cắn điếu thuốc, xõa tóc đặng chuẩn bị buộc lên. Một bàn tay ấm áp len lỏi qua những sợi tóc hắn, chạm đến lớp da đầu nhạy cảm. Trác Hoàn ngoái đầu liếc.

Phục Thành: “Tối nay về, em cắt cho anh nhé?”

Trác Hoàn hút thuốc,  khẽ.

Phục Thành: “Một năm rưỡi trước, Helsinki, Japan Airlines 917.”

Trác Hoàn nhìn anh.

Phục Thành: “Không ai cho rằng vụ việc có liên quan đến động cơ, mà làm sao có thể liên quan đến động cơ được cơ chứ. Nhưng anh đã kiên quyết ra lệnh nhất định phải tra xét động cơ, dù có hủy hết tất cả động cơ cũng phải tra. Sau đó, chúng ta tra ra vấn đề, Rolls-Royce đã phải bồi thường một khoản kếch sù vì nó, còn phải chi một khoản lớn để cải tiến thiết bị dò hạt sắt từ trong động cơ.”

Trác Hoàn lẳng lặng nhìn anh, bỗng phì cười: “Rồi sao nữa?”

Phục Thành: “Anh nghĩ vụ Rogge 318 bất thường ở đâu?”

“Anh có bảo bất thường à?”

“Có.”

“Ở đâu cơ?”

Phục Thành: “… Anh lắm chuyện quá.”

Trác Hoàn bị anh chọc cười.

Tạm thời khoan bàn đến chuyện Phục Thành sau lớp vỏ bọc là gì, nhưng ngoài mặt, anh luôn mang hình tượng ôn hòa, bao dung và dịu dàng. Trên đời này chỉ có mỗi Trác Hoàn biết rằng chàng trai này không phải thanh niên ba tốt như vẻ ngoài của anh, anh cũng biết giận, biết vui, biết buồn, và biết nhíu mày với một mình hắn, không giả tạo trước hắn, không kiềm chế cơn giận trước hắn.

Những muộn phiền tích tụ trong đầu bao tháng trời hóa thành thinh không. Trác Hoàn dí tắt đầu lọc. Mấy ngày nay, những suy nghĩ kì quặc trong tâm trí và hành vi không hợp với tính cách hắn, giờ ngẫm lại thấy khôi hài khôn kể.

Trác Hoàn hếch cằm: “Hôn anh nào.”

Phục Thành lờ hắn.

Trác Hoàn tự chủ động hôn anh.

Nụ hôn này dịu dàng cùng cực, tĩnh lặng hơn, thậm chí dịu dàng hơn cơn gió tháng 4 tại Seattle.

Trác Hoàn: “Cái năm Japan Airlines 917, anh muốn dỡ máy bay, có phải em từng chửi thầm anh không?”

Phục Thành nhớ lại, hình như vừa có mà vừa không. Anh không nhớ nổi, lúc đó ai ai trong trụ sở cũng chửi thầm Trác Hoàn, làm sao anh nhớ rõ được đây. Chẳng qua ở thời điểm đó, anh không ưa Trác Hoàn mấy, kể cả không phải vì cái chuyện thất đức dỡ máy bay kia thì chắc hẳn anh cũng không có ấn tượng nào tốt về Trác Hoàn.

Phục Thành mặt tỉnh rụi: “Không.”

Trác Hoàn: “Ồ, chắc không?”

Phục Thành: “Không mà.”

Trác Hoàn: “Vậy tiếp tới, em cứ chửi đi.”

Phục Thành: “…?”

Một tiếng sau, Trác Hoàn triệu tập toàn thể nhân viên điều tra họp tại phòng họp.

Trác Hoàn: “NTSB quyết định tra kĩ vấn đề linh kiện của McFly F485, tôi không phản đối. 114 nhân viên điều tra hiện có, một nửa tiếp tục bắt tay điều tra phương diện linh kiện, nửa còn lại kiểm tra hết một lượt tất cả các sổ bảo dưỡng McFly F485 suốt bốn năm qua.”

Chú Joseph: “Chúng ta đã làm việc này rồi mà. Kìa Reid, cháu quên rồi hả? Ba tháng trước, tất cả nhân viên điều tra đã kiểm tra những vấn đề từng phát sinh trong sổ bảo dưỡng của McFly F485 rồi.”

Trác Hoàn: “Ý tôi là kiểm tra tất cả một lượt.”

Chú Joseph vẫn chưa hiểu lắm: “Ý chú là đã kiểm tra từ lâu rồi.”

Phục Thành hơi sững lại. Anh chợt vỡ lẽ ý của Trác Hoàn, bèn nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

Trác Hoàn hờ hững bĩu môi, khịt mũi cười khẩy: “Tất cả, all. Tức là, bất kể máy bay có gặp hỏng hóc nào không, bất kể chuyến bay có gặp thương vong ngoài ý muốn nào không. Trong vòng sáu năm kể từ khi McFly F485 ra mắt, chỉ cần có chuyện nào được ghi lại dù là qua một câu trong sổ bảo dưỡng thì phải tra cho rõ, ghi chép lại, sửa soạn lại tất cả một cách toàn vẹn…”

“Cho tôi.”

“Hiểu chưa?”

Mọi người: “…”


*Đôi lời:

Ban đầu dự định sẽ đăng chương cuối vào ngày mai tức 28/7, tuy nhiên do chương cuối quá dài và nhiều kiến thức chú thích cũng như phân tích hình ảnh ẩn dụ nên sẽ dành thời gian beta lại trước khi đăng, một phần nữa là vì ngày đăng văn án là 29/1 nên tôi muốn đăng chương cuối 29/7 cho tròn 6 tháng. Thôi hãy coi như chuẩn bị tinh thần trước một chương cuối nhiều kiến thức chuyên ngành cũng như nhiều thính rắc nha.

Những điều sẽ được bật mí ở chương cuối:
1. Nguyên nhân vụ án Rogge 318 (dĩ nhiên rồi).
2. Một hình ảnh cuối chương liên quan đến thần thoại Hy Lạp.
3. Ý nghĩa của đoạn cuối trong văn án, cụ thể là về hình ảnh của Chúa cùng với vùng Đất Hứa:
“Tôi bắt lấy cánh chim kiên cường, để ngọn lửa và bão lửa thổi bùng thành gió, vượt qua vực sâu nơi Lôi Thần thét gào, kiếm tìm thành trì chan chứa sữa bùi và mật ngọt.
Chúa đã lập lời thề với người, rằng bầu trời sẽ là vùng Đất Hứa của con.”
Cùng với đó là những chú thích dài dằng dặc. Hãy đọc đến hết để không bỏ lỡ bất cứ điều gì, nhất là 2 và 3 nhé.


>> Chương 96 (Toàn văn hoàn)

7 thoughts on “[UAAG] Chương 95

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s