Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 87

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 7: Trái tim của biển cả

Chương 87: Chúa nhân từ và nhẫn tâm.

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, sau 5 năm 5 tháng, tin tức về chuyến bay Rogge 318 lại xuất hiện trước mắt công chúng.

Ngày đó chẳng khác gì những ngày thường.

Đó là lúc màn đêm buông xuống miền đất Mỹ, rất nhiều gia đình đang vừa ăn cơm vừa bật ti vi lên, bỏ xó nó, xem như âm thanh làm nền. CNN, Fox News, MSNBC… Những người dẫn thời sự lấy tờ thông báo đưa tin mới cóng, rất nhiều người đã biến sắc. Chẳng mấy chốc, họ ngẩng đầu lên, dùng giọng Mỹ chuẩn chỉnh bắt đầu đọc tin: “Tin mới nhất. Hiện nay, Rogge 318 đã được ghi nhận tìm thấy ở vùng biển Bắc Thái Bình Dương. Theo như những gì chúng ta đã biết, ngày 13 tháng 6 năm 2016, chuyến bay mang số hiệu 318 của hãng Rogge cất cánh từ Boston…”

Ngay sau đó, trên thanh đưa tin thời sự nằm trên cùng màn hình cũng bắt đầu đăng tải tin tức này lặp đi lặp lại.

Vào giây phút này, ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Anh, ở Canada…

Vô số người nhìn tin tức vừa nhảy ra trên ti vi và điện thoại, ban đầu còn ngỡ ngàng. Tựa như một ly whiskey cay nồng bị rót vào một thùng rượu nho, whiskey rơi thẳng vào trong, đôi bên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, họ mới vỡ lẽ, mới ngộ ra, mới nhận ra. Rượu mạnh và vang đỏ hòa vào nhau một cách kịch liệt. Ở một nơi sâu hút trong trí nhớ bị phủ bụi lâu năm, cả thế giới một lần nữa đánh thức trái tim của biển cả đã chìm nghỉm dưới đại dương.

… Rogge 318!

Là Rogge 318!

Khi các thành viên UAAG ngồi trên chiếc máy bay đáp cánh xuống sân bay quốc tế Anchorage, họ vừa mới xuống máy bay thì đã bị cánh phóng viên đợi lâu vây chặt cứng. Họ cùng nhau ùa lên, micro điên cuồng giơ lên trước mặt Trác Hoàn. Máy quay phim, máy chụp ảnh hoạt động không ngơi. Các phóng viên thức trắng đêm canh ở sân bay Alaska là để cướp được tin tức vào tay trước.

“Thưa anh Patrick, nghe đồn anh vẫn luôn tự chi trả trục vớt máy bay Rogge 318. Xin hỏi, anh tự chi trả đã bao lâu rồi?”

“Thưa cậu Patrick, phía chính phủ thông báo máy bay chìm ở Bắc Thái Bình Dương. Cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi biết vị trí cụ thể của nó được không?”

“Thưa cậu Patrick…”

Câu hỏi của đám phóng viên như pháo liên thanh nã ầm ầm, Trác Hoàn giấu đôi mắt mình sau lớp kính râm đen kịt. Hắn không nói câu nào mà chỉ xoay người đi về phía cửa ra. Cánh phóng viên tức thì bám theo sau nhưng lại bị một cô gái với làn tóc vàng óng ngăn lại.

Lina cười tủm tỉm: “Có câu hỏi nào cần giải đáp thì hãy hỏi tôi. Mọi người đã đợi lâu rồi, tôi sẽ đưa ra một số câu trả lời tóm lược để nói rõ tại đây. Nhưng, nếu muốn biết nhiều thông tin liên quan hơn thì ba ngày sau, UAAG sẽ mở một cuộc họp báo. Đến lúc đó, chúng tôi hoan nghênh các bạn đến tham dự.”

Cánh phóng viên thoáng sửng sốt, tiếp đó bắt đầu bắn câu hỏi liền tù tì.

Bốn thành viên UAAG rời khỏi cửa ra sân bay trước, đi xuống hầm đỗ xe, nơi đó đã có xe Lina thu xếp đang đợi cả bọn.

Có lẽ do các phóng viên vây quanh hết ở cửa ra, các thành viên UAAG đi ra ngoài cửa trót lọt, để Lina ở lại giải đáp câu hỏi với báo đài, cho nên ở dưới hầm chẳng có tay phóng viên nào.

Lúc họ đến Alaska thì đã là vào đêm.

Mất 20 tiếng bay liên tục cả đêm để chạy đến nơi này. Sau đó, họ sẽ không nghỉ ngơi, năm tiếng sau lại ngồi trên chiếc ca-nô Lina thu xếp để đến Unalaska trước.

Ở hầm đỗ xe trống trải và sáng rực văng vẳng tiếng chân cộp cộp của cả bọn.

Tô Phi: “Chúng ta cứ để chị Lina lại đây hả? Đám phóng viên kia đáng sợ quá, ban nãy trông họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy! Chị Lina sẽ không bị họ nuốt sống chứ?”

Chú Joseph nhướn mày: “Chả lẽ cháu quên con bé là ai rồi à?”

Chú Joseph nói bằng tiếng Anh, Tô Phi mới lấy làm lạ: “Chị ấy á? Lina mà, còn có thể là ai nữa?”

Chú Joseph phì cười: “Đúng vậy, con bé là Lina. Cho nên, hãy tin tưởng Lina.”

Tô Phi hãy còn lo ngay ngáy, nhưng trong số các thành viên UAAG, trừ cậu chàng ra thì chẳng ai lo cho Lina bị bỏ lại cả.

Bởi vì cô là Lina, cho nên cô có thể xử lí được tất cả mọi chuyện.

Song, mỗi khi nghe bạn mình nói vậy, Lina vừa cười mỉm nhận lời khen vừa thốt với vẻ khiêm tốn: “Không phải tất cả đâu, máy bay thì tôi bó tay thật.”

Mọi người đi đến vị trí đỗ xe Lina đã dặn trước, nhưng ngay khi họ vừa mới đến khu H của hầm đỗ xe thì vài tiếng bước chân vững vàng truyền tới từ bên trái. Phục Thành quay đầu nhìn sang bên trái, còn Trác Hoàn đi ngay cạnh dừng bước lại. Hắn ung dung tháo hờ cặp kính râm, đặt nó lên sống mũi, hơi cúi đầu, mắt nhìn đám người tới từ dưới lên.

Chỉ thấy dưới ánh đèn trắng của hầm đỗ xe là bốn người đàn ông mặc âu phục đen, cổ đeo thẻ làm việc sải bước đến chỗ cả bọn.

Bốn người này đi đến trước mặt họ thì dừng bước.

Người đàn ông tóc vàng đứng phía trước vươn tay, nói với Trác Hoàn: “Patrick, lâu rồi không gặp.”

Trác Hoàn nhìn ông ta, cười khẩy, đẩy kính râm về. Hắn không đưa tay ra bắt, hai tay đút túi, như cười như không mà thốt ra một cái tên: “Levi Andrew.”

Mái tóc bẩm sinh đã mang màu vàng óng được vuốt keo xịt tóc dày, chỉnh gọn một cách cẩn thận, vén ra sau đầu. Levi Andrew chẳng thèm phản ứng lại trước sự vô lễ của Trác Hoàn. Ông ta thu tay về, đoạn nói: “Cảm ơn UAAG đã điều tra lại vụ án Emirates 4012, làm sáng tỏ sự thật.”

Như nghe thấy một chuyện nực cười nào đó, Trác Hoàn bật cười hai tiếng nghe đầy phô trương: “Đừng hiểu lầm. UAAG chỉ nhận sự ủy thác của Emirates và GCAA để điều tra lại vụ án đó mà thôi, không hề liên quan đến ông và NTSB.”

Andrew lạnh mặt nhìn hắn, không nói gì.

Không khí giữa cả hai giương cung bạt kiếm.

Phục Thành nhìn Lovince đứng cạnh Levi Andrew, gã cho anh một nụ cười khổ.

Phó cục trưởng Levi Andrew của NTSB, năm năm trước là một trong những người phụ trách chính của đội điều tra Rogge 318. Việc ông ta xuất hiện tại đây là điều gần như là dĩ nhiên. Thế nhưng, mối quan hệ gay gắt giữa ông ta và Trác Hoàn là chuyện ai ai cũng biết. Khi xưa, Rogge 318 quyết định ngừng vớt là chuyện không thể xoay chuyển. Cơ quan nhà nước, công ty hàng không, hãng sản xuất máy bay không thể dùng thời gian cả đời để đi trục vớt cái máy bay này được, số tiền họ rót vào trong vòng ba năm rưỡi đã là một con số thiên văn.

Trước khi ngừng trục vớt, Levi Andrew đại diện cho cả NTSB muốn đưa ra một bản báo cáo giai đoạn giữa nhằm công bố nguyên nhân tai nạn khả thi với đại chúng dựa trên suy luận và suy đoán trong tình huống vẫn chưa tìm ra xác máy bay. Song, Trác Hoàn lại cực lực phản đối, đồng thời dựa vào sức mình để ngăn cản bản báo cáo này ra đời.

Kể từ khi đó, cả hai bắt đầu trở mặt, chưa kể là từ đó về sau, dựa theo lời của Lovince, thì là gần như cả đời chẳng qua lại với nhau nữa.

Thế nhưng điều buồn cười là bây giờ Rogge 318 đã được tìm thấy, và còn là do công ty trục vớt Trác Hoàn bỏ tiền ra thuê tìm thấy.

Andrew làm thinh: “Cậu định bao giờ mới công khai tin tức vị trí xác cụ thể?”

Đúng vậy, UAAG chỉ tuyên bố đã tìm thấy Rogge 318, nó nằm ở một cái vịnh của Alaska ven Bắc Thái Bình Dương, chứ chưa tiết lộ vị trí cụ thể.

Trác Hoàn đáp bằng giọng dửng dưng: “Vì sao tôi phải nói chuyện quan trọng ra cơ chứ?”

Andrew nghiêm mặt lại: “Reid Irvin Patrick này, việc trục vớt Rogge 318 không chỉ là việc của riêng mình cậu, đó là chuyện của toàn đất nước, chuyện của toàn thế giới. Đến lúc này rồi, cậu không thể độc chiếm nó một mình nữa.”

Trác Hoàn: “Ông có biết tôi thích nhất điểm nào ở tư bản không?”

Andrew: “Điểm nào?”

Trác Hoàn bật cười: “Tôi có tiền. Bây giờ tôi vớt ra xác máy bay, tôi có được quyền điều tra ưu tiên nhất.”

Lúc này, Lina cũng thoát khỏi đám phóng viên và bước tới. Cô nhìn Andrew và đám Lovince, cười tủm tỉm: “Lâu rồi không gặp, thưa ngài Andrew và Lovince.”

Trác Hoàn quay đầu nói với cô: “Bảo họ đi tìm luật sư của anh.”

Hàng mày mảnh của Lina giần giật: “Xem ra lúc em không có mặt đã xảy ra chuyện gì đó?”

Trác Hoàn chỉ vào đám người NTSB, hờ hững nói: “Không có gì cả, chỉ là nói cho họ biết quyền chủ động điều tra Rogge 318 ở trên tay ai mà thôi.”

Nói xong, Trác Hoàn sải bước đi, thành viên UAAG cũng rời đi với hắn.

Levi Andrew giương đôi mắt sắc bén lên, im ỉm nhìn chằm chằm bóng họ rời đi. Trên gương mặt nghiêm nghị chẳng ôn hòa chút nào, môi cũng mím chặt, nhưng từ đầu chí cuối, ông ta chỉ lạnh mặt nhìn bóng dáng thành viên UAAG mà không mở lời một câu.

Lovince thấy vậy bèn cao giọng gọi Trác Hoàn lại: “Này Patrick, cậu đừng như vậy nữa, cậu thừa biết chuyện này là không đúng với luật liên bang mà. Đó là máy bay của hãng Rogge, không phải máy bay tư nhân của cậu. NTSB nhất định sẽ giành được quyền điều tra.”

Trác Hoàn không thèm ngoái đầu lại: “Tìm luật sư của tôi mà nói.”

Lovince: “…”

Đúng là khốn kiếp!

Lên xe rồi, Phục Thành suy tư một lát mới ngẩng đầu nói: “NTSB muốn hợp tác.”

Trác Hoàn nhìn sang anh: “Ồ.”

Phục Thành: “UAAG chỉ là cố vấn điều tra tai nạn hàng không, còn nếu thực sự muốn điều tra vụ tai nạn Rogge 318 thì vẫn phải thông qua NTSB.”

Trác Hoàn: “Anh biết chứ.”

Phục Thành ngẩn ra, nhưng chẳng mấy mà anh hiểu được. Anh gật đầu: “Ừ, nếu NTSB trực tiếp tiếp nhận điều tra thì quyền chủ đạo sẽ không nằm trên tay chúng ta.”

UAAG nắm quyền chủ đạo trong cuộc điều tra tai nạn hàng không này mới có thể giúp Trác Hoàn và Phục Thành yên tâm.

Trác Hoàn nhìn anh, nhếch môi lên: “Đó là một trong các lí do.”

Hắn vừa dứt lời thì ai nấy trong xe đều lấy làm ngạc nhiên.

Còn có lí do khác nữa ư?

Đại gia Trác tháo kính râm xuống, ngả người tựa vào lưng ghế mềm mại, nói bằng giọng lười biếng: “Tôi muốn làm cho Levi Andrew phải khóc lóc van nài tôi.”

Mọi người: “…”

Phó cục trưởng NTSB có khóc lóc van nài đại gia Trác hay không thì trước mặt họ không thể biết được.

Nhưng trước đó, họ phải ngồi ca-nô đi Unalaska trước. Đến đảo nhỏ, Lawrence đã đợi lâu ở bến tàu.

Đây là lần đầu tiên Phục Thành gặp gỡ người phụ trách công ty trục vớt trẻ trung nhưng đầy tài năng này ngoài những cuộc họp video. Đôi bên chẳng thốt một câu vô nghĩa nào mà đổi sang thuyền của công ty trục vớt, đi về phía vịnh nơi Rogge 318 đắm.

Trên khoang truyền, Lawrence cất giọng bình tĩnh và nghiêm túc: “Có một chuyện tôi muốn nói cho cậu biết đấy Reid ạ, một tin tốt và một tin xấu.” Dừng đoạn, anh ta nói thẳng: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết cậu đang bảo đừng xàm nữa, nói nhanh lên coi. Vậy tôi sẽ huỵch toẹt ra luôn. Tin tốt là, tôi đã dùng một thiết bị sóng âm sonar tiên tiến nhất để xác nhận rằng chiếc máy bay chìm dưới đáy biển kia chắc chắn là McFly F485. Và cậu cũng biết đấy, chiếc McFly F485 duy nhất trên thế giới đắm mình trong biển cả chỉ có một, tên nó là Rogge 318. Phải, trăm phần trăm là Rogge 318.”

Chú Joseph phì cười: “Chúng tôi biết tin này từ lâu rồi. Nếu không phải thì Lawrence à, cậu hãy tin tôi đi, cậu nhất định sẽ bị dìm trong tiếng chửi té tát của những người đang chú ý đến vụ bi kịch này trên toàn thế giới đấy.”

Lawrence: “Thôi được rồi, tôi sẽ nói sang tin xấu vậy. Mọi người tới xem ảnh đáy biển mới nhất được chụp bởi sóng sonar đi.”

Cả bọn bám gót Lawrence đi vào nơi đặt máy tính trong khoang thuyền. Lawrence dùng chuột làm vài thao tác, mở một bức ảnh quét sonar.

Khi bức ảnh đen trắng mờ mờ này xuất hiện trước mắt bọn họ, họ nheo mắt nhìn kĩ một lúc lâu. Tiếp đó, Trác Hoàn nhíu mày lại, cúi người gần màn hình máy tính, nghiên cứu nghiêm túc mãi.

Lawrence: “Như mọi người thấy đấy, Chúa rất nhân từ, vị trí Rogge 318 chìm cách mặt biển chỉ vỏn vẹn 33 m, nếu muốn vớt nó nguyên vẹn lên thì cần phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chiều sâu này không phải là bất khả thi, với kĩ thuật trục vớt hiện có thì chỉ cần tiêu tiền cũng có thể làm được. Thế nhưng, Chúa cũng rất nhẫn tâm, hãy nhìn bãi bùn đá ngầm với hình dạng kì lạ trên hình đi. Đúng vậy, chiếc máy bay đáng thương ấy đã bị kẹt trong đống đá ngầm này, và điều đó tăng độ khó trục vớt rất rất nhiều!”

Lúc này, con thuyền đã chạy đến vùng biển nơi Rogge 318 đắm.

Ngay sau khi thuyền đi vòng qua một hòn đảo hoang nhỏ, tiếng máy móc hoạt động ầm ĩ đâm thẳng vào màng nhĩ. Đó là một cảnh tượng đồ sộ đầy huyên náo. Ba công ty trục vớt hàng đầu thế giới chuyển hết những trang thiết bị khổng lồ đứng đầu thế giới về đây. Và vào giây phút này đây, chúng đang bắt đầu hoạt động cùng một lúc, vươn cánh tay cơ giới lạnh lẽo của chúng xuống nơi sâu thẳm dưới biển cả.


*Đôi lời của Dú:

Khi làm UAAG, tôi nhận ra có rất rất nhiều điều trùng hợp mà làm tôi thấy mình thật có duyên với nó. Sinh nhật tôi trùng ngày tháng anh Thành lái thử nghiệm quyển 1, thủ phủ bang tôi từng ở từng xuất hiện trong đây, nhà thầy ở LA – thành phố mà tôi đã đi du lịch đợt nghỉ Đông, và vài thứ nhỏ nhặt khác nữa thì trong chương này lại xuất hiện một địa điểm làm tôi xúc động. Đó chính là sân bay quốc tế Anchorage ở Alaska nàaa. Các cô cũng biết tôi vừa đi chuyến cứu trợ của chính phủ nước mình về hồi đầu tháng 6, mà chuyến bay của nước mình là bay thẳng, chỉ dừng ở Alaska đúng 1 tiếng để nạp nhiên liệu thôi, cho nên tôi cũng thừa cơ chụp được tấm ảnh làm kỉ niệm. Huhu một chiếc expensive moment với UAAG, đặc biệt là anh Thành thầy Tráccc

Đây là bầu trời tại Alaska lúc 11-12h đêm ngày 7/6/2020 theo giờ Mỹ nè :”>

101979331_2618902128427879_2014168453425428744_n

>> Chương 88

6 thoughts on “[UAAG] Chương 87

  1. Uầyyyyyyyy
    Nghe thú vị ghê ý (≧▽≦)
    Btw, Phó cục trưởng NTSB có khóc lóc van nài đại gia Trác hay không thì trước mặt họ không thể biết được.
    => Trước mắt?

    Liked by 1 person

  2. quào midnight sun trong huyền thoại là đây 😭
    Sắp đc xem người thầy tấu hài với kình địch rồi lòng tui rưng rưng
    ╮( ̄▽ ̄””)╭

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s