Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 41

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

 

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 41: Nhát thế kia thì làm sao có thể là ngài Đến được.

Dù có tố chất tâm lý và độ dày da mặt sẵn thì Lan Hà vẫn ngượng chín trước lời của Tống Khởi Vân, phải biết anh là người thường hay khoe khoang mình là mãnh tướng cơ đấy… Có lẽ cũng là bởi câu nói vô tình của Tống Khởi Vân – ý đồ của biên kịch.

Tóm tắt như vậy thật sự ổn chứ? Tiểu Tống viết khá là sống động, đạo diễn Tống lựa từ kiểu này làm anh thấy ngượng quá.

Cho nên, Lan Hà lưỡng lự liếc Tống Phù Đàn: “Thầy ơi, đáng yêu hả thầy?”

Tống Phù Đàn chỉ do dự đúng một lát là tán thành ngay: “Phải.”

Lan Hà: “…”

Lan Hà cảm thấy tai mình nóng ran. Tuy đây là thời đại mà con trai cũng hay được khen là đáng yêu thì lời xuất phát từ miệng bạn bè vẫn làm anh thấy ngại ngùng đến lạ, thậm chí còn hơi hoảng hốt nữa là.

“Sao, tìm được cảm giác chưa?” Tống Khởi Vân lại giục.

“Rồi ạ rồi ạ.” Lan Hà mặt dày, “Khá là đáng yêu…”

Lúc này, Tống Khởi Vân mới gật đầu ra chiều hài lòng, đợi anh đọc tiếp.

Lan Hà tiếp tục lật kịch bản, mới đầu có hơi phân tâm, để ý thấy Tống Phù Đàn hình như đang nhìn mình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nội dung cuốn hút.

Tuy Tiểu Lai lấy Lan Hà làm hình mẫu, nhưng cả câu chuyện đều mang ngụ ý riêng.

Chẳng qua, Lan Hà cũng có thể gặp quỷ thần, từng hành tẩu dưới âm phủ, lại là nguyên mẫu nhân vật, nên có thể nói rằng ngoài Tống Phù Đàn ra, anh lý giải kịch bản này nhanh hơn bất cứ ai.

Mỗi lần đọc thêm mấy trang giấy, anh càng như bước đến gần hơn với Tiểu Tống. Thứ viết trong kịch bản không phải những gì Lan Hà đã đích thân trải nghiệm, nhưng từ lời tả, lời thoại mà anh có thể trông thấy một bóng dáng như ẩn như hiện, cũng thấm nhuần suy nghĩ của tác giả qua từng góc nhìn một.

Nó giống như việc anh đứng ở một góc kì diệu để nhìn lại mình vậy. Lan Hà nhìn sang Tống Phù Đàn, cảm thấy rất mới lạ, một thứ cảm giác khang khác nảy lên trong lòng anh. Sau khi anh đọc mấy cảnh và dàn ý xong, anh trao đổi suy nghĩ của mình với Tống Khởi Vân một cách rất đỗi tự nhiên.

“Đối diện bất tri nhân hữu cốt, đáo tử phương tri quỷ vô bì*. Cân hài tiệm hủ hoàn vi lệ, tâm phế toàn vô khước khả nghi*. Thật ra, thế giới của quỷ thần cũng cùng một nhịp thở với dương thế, hoặc có thể nói rằng nó phản chiếu lại tất cả mọi thứ trên dương gian. Quỷ mà Tiểu Lai gặp được…”

(*Dịch thô là “giáp mặt mà không biết người ta có xương, đến chết mới biết quỷ không có da. Gân xương dần mục nát còn mạnh mẽ, mất hết tim phổi lại đáng nghi”, cùng nghĩa với câu “Biết người biết mặt không biết lòng”.)

Tống Khởi Vân nghe mà thấy cực kì hài lòng, hài lòng quá dự liệu của ông!

Ban đầu ông tưởng chỉ hợp về tính cách và ngoại hình mà thôi, không ngờ Lan Hà mới đọc kịch bản lần đầu mà đã có cách phân tích rất ổn, cũng nắm bắt được những hư thực, thật giả trọng điểm trong câu chuyện.

Con trai vẫn im ỉm, ông cầm lòng không cậu mà hỏi: “Con thấy sao?”

Tống Phù Đàn nhìn sâu vào Lan Hà: “Con nghĩ em ấy nắm bắt rất tốt.”

“Đúng đúng.” Tống Khởi Vân tán đồng, “Bác nghĩ bọn bác đã đạt được mục đích bước đầu rồi, sau khi chính thức được duyệt thì sẽ tìm cháu kí hợp đồng sau.”

“Cảm ơn đạo diễn Tống ạ.” Lúc này, Lan Hà chẳng cảm thấy hồi hộp cho lắm, đa phần là sự dày công nghiên cứu, suy ngẫm về kịch bản này, đương nhiên cũng không thiếu lòng mong đợi. Diễn viên nào có thể hợp tác với Tống Khởi Vân mà không phấn khởi chứ.

“Bác đi gọi điện thoại, cháu đợi lát nhé.” Tống Khởi Vân muốn kể cho Đậu Kỳ Sơn biết tin tốt này, Lan Hà phù hợp với yêu cầu trăm phần trăm, con trai cũng không ý kiến ý cò gì.

Sau khi Tống Khởi Vân đi rồi, cảm giác nhỏ bé kia của Lan Hà lại ùa về, đành phải nói đùa đặng xoa dịu đi: “Tôi rất muốn khen kịch bản của thầy Huyền Quang, nhưng lại sợ nghe như tôi ảo tưởng sức mạnh quá.”

Tống Phù Đàn không khỏi cười khẽ. Kể từ sau khi Lan Hà đọc kịch bản, bước vào những dòng văn của hắn, điều làm hắn mừng rơn là… Lan Hà không hề phản cảm với kịch bản này, phản ứng rất đáng yêu.

Giờ đây, dường như có một thứ cảm xúc kì diệu trào dâng giữa hai người. Nó đượm vị ngọt lịm nhẹ nhàng khiến trái tim Tống Phù Đàn cũng bay bổng và mềm dần đi.

Tống Phù Đàn đưa kịch bản cho Lan Hà: “Em về đọc tiếp đi.”

“Không được đâu, vẫn chưa kí hợp đồng mà.” Lan Hà cảm thấy không hay ho cho lắm.

Tống Phù Đàn hỏi ngược lại: “Em còn cần tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra giữa quỷ và Tiểu Lai nữa à?”

Lan Hà: “……”

“Anh nói cũng đúng.” Lan Hà nhận kịch bản. Thật ra anh cũng muốn đọc kịch bản trọn vẹn. Ngoài lí do vì cá nhân anh ra thì anh có cảm giác đọc kịch bản giống như đang trao đổi với Tiểu Tống qua một không gian vậy. Má anh đỏ ửng: “Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, về giao cho mãnh thú trông coi.”

Tống Phù Đàn: “?”

Lan Hà: “Đây là thứ ta dùng cho công việc, rất quan trọng. Lúc ở nhà, Hồ Bảy Chín, cô hãy trông coi nó hộ ta nhé.”

Vừa về nhà, Lan Hà bèn nói với cả Bạch Ngũ và Hồ Bảy Chín.

“Được được được! Gia tiên bọn ta toàn làm vậy mà.” Hồ Bảy Chín nói ngay, dù rằng cô ta vẫn chỉ là một gia tiên dự bị. Cô ta nhìn sắc mặt Lan Hà, “Phải chăng ngươi gặp chuyện tốt gì mà từ khi vào cửa cứ cười tủm tỉm mãi.”

Lan Hà sờ lên khóe miệng, vậy hả?

“Ờm… Ta nhận được vai nam chính rồi, tám chín phần mười, thế mà không cho cười à.” Lan Hà bảo, “Đêm nay ta làm tháp hương cao 1 m cho hai người, hai người cười không?”

Hồ Bảy Chín cười khoe cả hàm răng nanh, thậm chí còn nhỏ nước miếng đầy cảm kích, “Cảm ơn tôn gia, ta hạnh phúc quá chừng!”

Thừa cơ lẻn vào sướng nhất thời, đó giờ thừa cơ lẻn vào vẫn luôn sướng. Làm gia tiên (dự bị) cho Lan Hà rất thích.

Một lát sau, tiếng cảm ơn của Bạch Ngũ cũng bay ra từ cái lầu thần tài kín mít: “Cảm ơn anh…”

“Đúng rồi, ngày mốt tôi sẽ phải đi quay ‘Yến Kinh tuế thời ký’, cô chăm chim sao rồi?” Lan Hà hỏi.

Nhắc đến con linh tước này, sau khi về, chẳng mấy mà hết tang khẩu, được Hồ Bảy Chín sửa đúng lại, ngày nào cũng có thể hót bùi tai suốt hai tiếng liền khiến người ta thấy thư thái. Hồ Bảy Chín chẳng ba xạo tí nào, cô ta biết nuôi chim thật.

“Nghe thêm vài bài đã, gấp làm gì. Đằng nào cũng là của Tiểu Tống, chả phải quan hệ các ngươi tốt lắm à, ta còn giữ bay window cho anh ta kia kìa.” Hồ Bảy Chín đáp bèn thấy Lan Hà ho húng hắng thì lấy làm lạ, “Ngươi bị ốm hả? Ta xoa cho ngươi nhé?”

Bạch Ngũ vẫn ở trong lầu thần tài: “Ta, ta làm cho.”

“Ta làm!” Hồ Bảy Chín trợn mắt ra vẻ bặm trợn.

“Không cần đâu.” Lan Hà đổ mồ hôi, “Ta chỉ ho hai tiếng thôi mà.”

“Có bệnh thì phải nói ngay nhé…” Hồ Bảy Chín hay càm ràm phương diện này lắm, mấy lúc này mới đúng với tuổi, nhưng chẳng mấy mà thay đổi: “Vậy từ bây giờ trở đi, ta bám ngươi đi quay chương trình, ta ở trong hộp diêm.”

“Cô thu mình tí được không, đừng dọa hết chó trong chung cư nữa. Tôi nghe bảo dạo này chúng nó không dám đi tiểu ở chung cư nữa… Thế Y Bình có đi cùng không?” Lan Hà hỏi. Anh thừa biết hơn nửa là không đi, nhưng vẫn thuận miệng hỏi xem.

Bạch Ngũ chậm chạp ló cái đầu ra từ hộp nuôi, hai cái chân nho nhỏ đáp lên rìa, suy nghĩ mãi mới đáp: “Ta muốn nhận thư hồi âm của người trong tộc, đã trễ năm ngày rồi.”

Trông nhím con với đôi mắt to bằng hạt đậu trầm ngâm buồn cười quá xá, Lan Hà cũng mường tượng được cậu ta đang nghĩ gì bèn nhịn cười: “Không dám à? Người sống trong chung cư chúng ta đâu có nhiều?”

Bạch Ngũ im thin thít.

Hồ Bảy Chín: “Đến cả ở nhà mà cậu ta còn sợ đông người mà. Anh không thấy cậu ta còn chả ra khỏi lầu thần tài à. Ta hay ngồi ở đây, cậu ta thà nhịn không lấy tàn hương còn hơn bắt chuyện với ta. Ha ha, thành ra ta toàn khiêu khích một phía thôi.”

Sau đó bị lông nhím đâm vào người.

Lan Hà chỉ cho ta ra vẻ cảnh cáo, đoạn nói với Y Bình: “Trưởng bối trong tộc cậu sống ở đâu? Cậu không muốn ra ngoài thì cứ thắp hương mời đến nói thẳng.”

Bạch Ngũ nói rù rì: “Thường thì ta với trưởng bối sẽ cố gắng viết thư chứ không gặp mặt.”

Lan Hà: “…”

Phải, suýt thì quên béng. Tang Môn vốn lấy tên Tang Môn thì chắc là cả tập thể tự kỉ rồi… Chuyện này làm anh cảm thấy nếu nhím có nhà thì hẳn nên làm thành hình bát giác, như vậy mới đủ góc để cả gia đình chiếm cứ.

Lan Hà: “Tôi biết rồi, vậy cậu cứ ở hộp diêm đi, không phải đi ra. Đến nơi hẵng đi ra nhận thư.”

Lúc này, Bạch Ngũ mới chắp hai chân, vái về phía anh: “Cảm ơn tôn gia nhiều.”

Trước đây các tiền bối toàn kể sau khi làm gia tiên, tôn gia sẽ vái cậu ta, nhưng giờ đến nhà Lan Hà thì lại toàn là cậu ta vái Lan Hà… Chắc đây là hàng online và hàng thật mà Hồ Bảy Chín nói.

.

Kỳ này “Yến Kinh tuế thời ký” quay ở cửa tiệm tượng đất sét ngoài miếu Đông Nhạc, cũng là một cửa tiệm lâu đời.

Họ ghi hình trong tiệm, cũng có kha khá quần chúng vây xem, quay chụp, Trần Tinh Ngữ thi thoảng vẫy tay chào, “Cuối tuần nên đông người thật.”

“Vâng, đông như trẩy hội.” Lan Hà cũng vẫy tay ra ngoài, nhưng không phải là với đám đông.

Ở trong mắt anh, ngoài miếu Đông Nhạc nằm cạnh tiện là một bầy quỷ chen chúc đi qua đám đông, bóng dáng bị tách ra rồi tụ lại, bị sức mạnh của pháp hội hút vào trong, trông rất chi là đồ sộ.

Và một Vô Thường mặc đồ trắng đang dẫn đường. Đó là người bạn thân của loài người, lão Bạch.

Thế giới trong đôi mắt Lan Hà khác với những người khác.

Tống Phù Đàn không lọt vào ống kính, đang đứng một bên. Khi Lan Hà nhìn sang bèn đúng lúc nhất thời chạm phải ánh nhìn hắn. Tuy không nói một câu nào, nhưng Lan Hà biết thứ hắn nhìn thấy cũng giống như mình, có lẽ cũng biết mình đang nghĩ gì…

Buổi ghi hình đã bắt đầu, người dẫn chương trình giới thiệu: “Xưa nay hội miếu ở miếu Đông Nhạc tại Bắc Kinh là nổi tiếng nhất. Đến thời điểm này, thầy Kim cũng sẽ rất bận. Các cụ bảo miếu Đông Nhạc có nhất linh, nhị khoái, tam đa, tứ tuyệt, có dây mơ rễ má sâu xa với nhà thầy Kim. Chúng ta hãy kể từ cuối lên đầu nhé. Tứ tuyệt ở đây ám chỉ trẻ láu cá, bia nhìn xuyên, hạt đậu vàng, không chịu thiệt.”

“Trẻ láu cá và bia nhìn xuyên không phải là vật của chùa Hộ Quốc hay sao?” Lan Hà lấy làm lạ, “Cả Ngưỡng Cửa Vàng và Trụ Cửa Vàng nữa, đều thuộc nơi đó cả.”

Anh từng nghe đồng nghiệp trong đoàn phim “Thanh mộng kỷ hà” là người bản địa kể, do liên quan đến Chuột Vàng nên anh nhớ rất rõ.

“Có hai cái cơ, anh biết vụ này.” Trần Tinh Dương nói, “Ở đây cũng có bia rồng nhìn xuyên, cũng tức là bia nhìn xuyên, và đó là một phương thức điêu khắc. Còn trẻ láu cá (cơ linh quỷ) thì trẻ láu cá ở chùa Hộ Quốc là chỉ tích lương quỷ từng đào ra được. Còn trẻ láu cá ở đây lại là hai tiểu đạo đồng ở trên tấm bia đứng.”

Người dẫn gật đầu: “Đúng rồi. Nghe nói hai tiểu đạo đồng này ở trong miếu dính linh khí, tối đến xách đèn lồng đi ra ngoài dạo hội miếu. Nghe nói ông chủ tiệm tượng đất lúc đó của chúng ta bèn lén đi theo đạo đồng mới phát hiện ra thân phận của chúng, sau đó dán cái đèn lồng của tượng một đạo đồng, buộc một chân của đạo đồng khác bằng dây, từ đó về sau không thấy đâu nữa. Đến tận bây giờ, tạo hình của chúng vẫn như vậy.”

“Đúng không thầy Kim?” Trần Tinh Ngữ hỏi.

Ông chủ – thầy Kim – nói thẳng thừng: “Ha ha ha ha ha, cô đi một vòng xung quanh cửa tiệm thì sẽ có rất nhiều người nói cho cô hay người buộc dây lên trẻ láu cá là nhà anh ta. Thật ra cách nói ngày xưa tôi nghe được lại là đạo đồng đi mua kẹo mạch nha cơ.”

Trần Tinh Ngữ: “…”

Đó cũng là nét đặc sắc của “Yến Kinh tuế thời ký”, thường sẽ xuất hiện các khách quý lạ lùng, người qua đường lạ lùng, không theo lẽ thường.

Người dẫn dở khóc dở cười, tiếp tục giải thích. Thốt xong câu cuối cùng, anh ta quay sang nói với thầy Kim: “Phần sau thầy nói nhé?”

Thầy Kim nhân tiện kể: “Là về tượng đắp trong miếu Đông Nhạc này, sớm nhất là của đạo sĩ Lưu Nguyên nặn. Quỷ thần dưới bàn tay ông ấy vô cùng sinh động, ai ai cũng tranh nhau mời ông nặn tượng. Cái tay nghề nhà chúng tôi, trước đây đã từng ở miếu xem tượng của Lưu Nguyên nặn ra sao, sau đó kết hợp với kĩ xảo của bản thân. Cho nên năm nào nhà tôi cũng thắp hương cho Lưu Nguyên, ngặt nỗi giờ tượng đắp của Lưu Nguyên đã biến mất từ lâu, bên trong chỉ còn một số tượng đáng sợ như cái tôi cầm đây…”

Ông ta nói xong, bỗng dưng lấy một cặp tượng quỷ thần từ sau lưng ra, lớn bằng bàn tay, lưỡi thè dài ngoằng.

Lan Hà đứng ngay đằng trước, tức thì ra vẻ bị dọa: “Á!”

Sau đó hoàn hồn lại mới khen ngợi: “Ghê quá, mắt như vật sống vậy, chưa kể quỷ khí dày đặc, quả là vô cùng khéo tay!”

Tống Phù Đàn: “…”

Hồ Bảy Chín, Bạch Ngũ: “…”

Diễn, cậu cứ diễn đi…

Tuy diễn xuất của Lan Hà rất tốt rất thật, tuy Tống Phù Đàn biết tỏng anh cũng biết sợ, nhưng Lan Hà bị ai dọa sợ thì cũng không thể bị đôi đó dọa chứ. Cặp tượng nặn kia là Hắc Bạch Vô Thường mà!

Lan Hà cũng nhận ra hộp diêm đang cựa quậy và có tiếng ồn cất lên bèn trưng bản mặt tỉnh rụi giơ tay dí.

Sao, bộ chưa thấy effect chương trình bao giờ à?

Kết thúc buổi quay, ông chủ tiệm tượng đất còn tặng cho mỗi người một bức tượng đất. Tượng Hắc Bạch Vô Thường đưa ra là để lấy làm hiệu ứng, đương nhiên không thể tặng loại đồ này đi.

Trần Tinh Dương đề nghị: “Hay là chúng ta vào dạo trong miếu Đông Nhạc đi, trong kia đẹp lắm, mà cũng đến tận cửa rồi còn gì. Lát nữa lẻn ra từ phía sau, anh chắc kèo giờ không ai đoán được chúng mình đi vào đâu.”

Lan Hà vẫn giữ hình tượng: “Không được, em không thắp hương đâu.”

“Chị thấy cũng phải. Mấy ngày nay trong miếu luôn mở pháp hội, đừng nên vào quấy rầy thì hơn.” Trần Tinh Ngữ cũng không đồng ý.

Tống Phù Đàn thì thầm: “Đến cơ quan mà không vào quẹt thẻ à?”

Lan Hà: “…”

Ừ, Tiểu Lai âm ty Đông Nhạc chẳng những chưa từng đến Đông Nhạc mà đến tận miếu Đông Nhạc rồi mà còn không chịu đi vào vái.

Song, mấy hôm trước anh vừa mới đến check in tại pháp hội nơi đây, bánh ngọt các đạo sĩ cúng ngon số dách…

Họ bác bỏ lời đề nghị vào miếu của Trần Tinh Dương, nhưng trên đường đi ra bãi đỗ xe lại khó tránh đi ngang qua.

Do đi cùng với Trần Tinh Ngữ nên cũng có không ít người nhìn. Qua góc nhìn của Lan Hà thì đó là cả người lẫn quỷ, quỷ như thủy triều dâng cuồn cuộn vào trong miếu.

“Nhanh lên nhanh lên, đi từ đây vào.” Lão Bạch dùng quạt của mình để quạt gió, hô lên với vẻ uể oải. Lúc Lan Hà đang ghi hình cho chương trình thì y vẫn đang làm việc không ngơi.

Lão Bạch như nhận ra mình bị nhìn chằm chằm bèn xoay đầu nhìn. Thấy Lan Hà, y bay tới, dừng trước mặt anh. Thế nhưng y nghĩ không được để lộ bèn xoay người lại, đưa lưng về phía anh rồi lầu bà lầu bầu: “Mệt quá đi thôi…”

Dựa theo kinh nghiệm nuôi nấng của Lan Hà, anh biết tỏng lão Bạch không hề mệt, ý của y là muốn tiền. Lan Hà còn chưa kịp nói gì thì một chiếc xe đã đỗ ngay cửa miếu Đông Nhạc, có một đạo trưởng tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào đi xuống xe.

Đối với tín chúng đứng ở cửa miếu, độ nổi của ông ta có thể sánh bằng đám Trần Tinh Ngữ. Vị này là đạo trưởng Giang Hà của miếu Đông Nhạc, tiếng tăm lẫy lừng trong tín chúng Bắc Kinh.

Đạo trưởng Giang Hà ung dung ngước mắt nhìn trời, đang định cất bước đi vào bèn nhác thấy lão Bạch ngồi xổm một bên.

Ông ta tức thì đổi hướng, đi lên trước, cúi người hành lễ thật sâu với lão Bạch đặng tỏ lòng cảm ơn.

“Không dám không dám.” Lão Bạch nói liên thanh, trả lễ cho lão pháp sư đức cao vọng trọng này, sau đó gãi đầu tiếp tục làm việc. Thế nên người ta mới nói quỷ sai cũng phải trưng bản mặt xởi lởi, không đòi tiền nuôi nữa.

Nhưng hãy chú ý rằng lão Bạch là một con quỷ, không ai nhìn thấy y.

Thành ra, trong mắt người khác thì cảnh này lại là: Một đạo trưởng già đạo cốt tiên phong với mái đầu bạc thu hút ánh nhìn người khác đột nhiên đi tới, hành lễ với Lan Hà rồi lại đi. Đi lại thoăn thoắt nhưng rất thành kính, tuyệt đối sẽ không bị nhầm thành vứt hết thể diện.

Mọi người: “???”

Lan Hà cướp lời trước những người khác: “Ơ, ông đạo trưởng này có ý gì đây!”

“???” Trần Tinh Dương: “Cậu không biết? Cậu không quen ông ấy?”

Đám đông vây xung quanh cũng chẳng hiểu mô tê gì, xì xào bàn tán, tại sao đạo sĩ lại hành lễ trước ngôi sao lạ hoắc kia nhỉ. Họ đều thấy lạ mặt, tín chúng ngoài miếu không biết Lan Hà, trông tuổi tác không lớn lắm, đạo trưởng Giang Hà làm cái gì vậy?

Lan Hà lắc đầu ra vẻ không biết: “Làm sao em quen đạo sĩ được cơ chứ.”

Cũng đúng, với cái tính lạ lùng của Lan Hà thì…

Trần Tinh Dương giật mình, nhìn xung quanh: “Ờm, nhưng nếu không hành lễ với cậu thì là cái gì… Anh nghe nói trước đây đối diện miếu Đông Nhạc có một cái cổng chào dùng để trấn mấy thứ đó.”

Anh ta đoán mò mà trúng chút đỉnh, Lan Hà chỉ vờ như không biết: “Anh đừng nói linh tinh.”

Thật ra ban nãy anh và đạo trưởng Giang Hà có nhìn nhau một chốc, lòng anh hơi lo lo. Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng đạo trưởng Giang Hà vẫn chưa liên hệ anh và ngài Đến.

Các đạo trưởng không tài nào tin được, một Vô Thường sống lại có thể ra vẻ ta đây trước một Vô Thường đích thực, trông như bố già.

Người sống đi Vô Thường xưa nay toàn là để trợ giúp cho những âm sai chính tông, thậm chí là làm những việc cu li như khuân vác, đa phần là giống họ. Những người đó kiếm cơm nhờ âm phủ, còn có thể nhận một số việc tại dương gian. Do vậy, khi nhìn thấy một ngôi sao bảnh bao thì sẽ không nghĩ đến việc đó.

Không phải Trần Tinh Ngữ không tin, nhưng chị vẫn nói bằng giọng ghét bỏ: “Đêm hôm đừng nói bậy bạ. Có lẽ đạo trưởng nhìn ra Lan Hà đã dùng chính khí để giúp đỡ nhiều người cũng nên.”

Trần Tinh Dương: “… Thôi được, là do luồng chính khí ập vào mặt kia đã làm đạo trưởng cảm động.”

“Cũng có thể là một lễ nghi của miếu Đông Nhạc, chẳng phải họ đang làm pháp hội sao.” Tống Phù Đàn buông một câu hờ hững. Thật ra đây chỉ là một câu nói bừa thôi, nhưng do hắn nói ra, cộng thêm việc mọi người không biết gì về lễ nghi của pháp hội nên cũng gật gù.

Lan Hà chẳng xem là chuyện gì to tát, khi về bèn đưa Y Bình đi lấy thư.

Tộc nhân của Bạch Ngũ đã viết thư cho cậu chàng. Họ đã nhận được bức ảnh, bày tỏ sự tán thưởng và ngưỡng mộ trước căn nhà cao cấp và xa hoa cậu ta ở, gọi cậu ta là niềm hi vọng của Bạch Môn, cổ vũ các Bạch Môn khác…

Đồng thời, họ mong rằng Bạch Ngũ ở Bắc Kinh có thể bớt chút thì giờ mà đi giúp đỡ đôi chút xem có nhà nào khác muốn nuôi gia tiên hay không, trong tộc vẫn còn vài con nhím mười năm sau phải độ quan thì để ý giúp họ được không.

Lan hà: “Chời đậu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Như Bình còn mười năm nữa mới độ quan mà giờ đã bắt đầu để ý, đây là ra thời gian tự kỷ cho cậu à?”

Bạch Ngũ: “Ai cơ???”

Đó là Bạch Lục mà… Bạch Ngũ muốn nói lại thôi. Thôi khỏi  _(:з)∠)_

Sau khi “Yến Kinh tuế thời ký” bắt đầu ghi hình thì tạo ra một số đề tài trên mạng, ngoài việc hai chị em Trần Tinh Ngữ dẫn Lan Hà tham gia cùng ra thì điều khiến người ta chú ý hơn cả là, theo như nguồn tin gây sốc, Huyền Quang cũng sẽ xuất hiện với vai trò khách quý.

Ban đầu khi tin này được tung ra, rất nhiều người không tin, nhưng khi những tình tiết được đăng tải ngày càng nhiều, bao gồm cả việc sau đó đi xác nhận với phòng làm việc của Tống Khởi Vân bèn nhận được câu trả lời có thì ai ai cũng ngạc nhiên.

Bởi vậy, mọi người cũng khá là để ý đến ảnh nhá hàng của “Yến Kinh tuế thời ký”. Huyền Quang không chịu lộ mặt, có một số ít bức hình đều hơi mờ, che nhiều, song vẫn có kha khá người tò mò gương mặt thật của hắn.

Cư dân mạng xem xong ảnh nhá hàng phần một nên cũng chú ý thấy có một anh chàng đẹp trai luôn có mặt tại trường quay, hình như cũng có cảnh quay, nhưng không thể chắc chắn đó có phải Huyền Quang hay không.

Đến phần hai, anh đẹp trai kia lại xuất hiện, nhưng trước khi họ bắt đầu phân tích thì một nội dung khác đã dẫn dắt dư luận: Ngoài miếu Đông Nhạc có một đạo trưởng nổi như cồn tại Bắc Kinh đã hành lễ với diễn viên vô danh Lan Hà.

Dù là người không tin đạo thì tìm sơ một vài thông tin về đạo trưởng Giang Hà cũng biết ông ta giỏi giang cỡ nào. Nghe nói có vài ngôi sao muốn mời ông ta làm lễ mà không mời được, sao ông ta lại đi hành lễ với một nghệ sĩ tuyến 18 nhỉ.

Lẽ nào Lan Hà có thân phận bí ẩn nào đó mà mọi người không biết?

Chủ đề: Có ai xem ảnh nhá hàng mới của “Yến Kinh tuế thời ký” chưa? Một câu hỏi cứ lởn vởn trong lòng tôi. Tại sao Giang Hà lại hành lễ với cái anh Lan Hà kia? Họ có quan hệ gì?

Nội dung: Như trên.

Thớt 1: Nhìn thấy Lan Hà cái là xông lên đáp liền, bởi vì anh ta biết cách nuôi dạy trẻ! Có lẽ Giang Hà này đã được anh ta giải quyết nỗi khó khăn khi chăm con cũng nên!

Thớt 2: ??? Nuôi dạy trẻ gì cơ, Giang Hà là người xuất gia đấy thím.

Thớt 3: Thằng thớt 1 bị vả tại chỗ ha ha ha ha ha ha. Tại Lan Hà đi đâu cũng dạy người ta cách chăm trẻ ấy mà.

Thớt 4: Tao đọc bình luận thằng 1 với thằng 2 là quên luôn mình muốn nói gì. Tao cười tao đi toilet!

Thớt 5: Ngồi xổm đợi sự thật tới, có ai biết chuyện tiết lộ cái hem?

Thớt 6: Chời đụ, hay là tướng mạo đặc biệt, đạo trưởng liếc cái là thấy?

Thớt 7: Tướng mạo có đặc biệt đến đâu cũng đâu cần đến mức phải hành lễ? Nhìn ra sau này anh ta sẽ là tổng thư kí hiệp hội đạo giáo chắc?

Thớt 8: Trước khi nhấn vào đọc không biết bài đăng này sẽ tấu hành cực mạnh như này.

Nhà họ Dư.

“Đúng là Huyền Quang, cậu ta tham gia chương trình thật.” Dư Hàng Gia cầm iPad, trên đó là ảnh khi ghi hình của “Yến Kinh tuế thời ký” mà cư dân mạng quay được, “Ồ, Lan Hà cũng có mặt này. ‘Truy đuổi’ sắp tung trailer rồi, phải lăng xê thêm mới được…”

Hắn ta cũng không ngờ Tống Phù Đàn đi vì Lan Hà.

“Là Tiểu Lan hả?” Phu nhân Dư ló đầu nhìn, “Em thấy trên mạng bảo đạo trưởng Giang Hà hành lễ với cậu ấy. Chuyện này là sao?”

Dư Hàng Gia: “Ha ha ha, nghĩ cũng biết là hiểu lầm. Anh hỏi một pháp sư về chuyện này rồi, nghe bảo thật ra là âm khí quá nặng, đạo trưởng Giang Hà mở mắt âm dương, hành lễ với một quỷ sai đang làm việc vất vả, quỷ sai kia vừa khéo đứng ngay cạnh Tiểu Lan.”

Phu nhân Dư À một tiếng, đây mới khớp với những gì chị biết. Lan Hà không tin gì cũng chẳng sợ gì nên họ mới mời anh qua tọa trấn. Chị nhanh chóng cúi đầu, bác bỏ tin đồn cho một số người tò mò.

Qua Nhị chân nhân vừa ngồi cạnh gặm chân gà vừa ngúng nguẩy ra vẻ lưu manh tại nhà họ Dư, đứng sau họ nhìn nhìn. Đầu tiên, nó trông thấy Tống Phù Đàn bèn dừng lại. Ủa, đây không phải cái tên bệnh thân hồng liên, bạn của ngài Đến đấy ư?

Lại nhìn sang Lan Hà đứng cạnh Tống Phù Đàn. Trước đây nó từng gặp rồi, cũng chẳng để ý, lần này đứng cạnh Tống Phù Đàn, Qua Nhị chân nhân nheo mắt, láng máng cảm thấy quen quen, chưa kể là cặp mắt này, tuy một người ở âm phủ, một người ở dương gian, tuy một người thường hay kiêu căng bay tới, một người thì đứng với vẻ ngoan hiền…

Ơ… Ơ…?

Lúc này, ngón tay Dư Hàng Gia quệt sang, tấm ảnh tiếp theo hiện lên. Đó là một tấm gif quay từ xa, là khi ông chủ lấy hai cái tượng đất và Lan Hà sợ nhảy tót lên.

Phu nhân Dư trông thấy bèn cười phá lên, nhìn là biết hiệu ứng chương trình. Lan Hà gan dạ có thừa, cơ mà phản ứng rất thú vị.

Qua Nhị chân nhân: “…”

Hầy, mình nghĩ nhiều quá rồi. Qua Nhị chân nhân gãi đầu. Nhát thế kia thì làm sao có thể là ngài Đến được.


*Tác giả:

Qua Nhị chân nhân: Tui đã nhìn ra sự thật, tên này nhát như thỏ đế.

Vợ chồng Dư Hàng Gia: Bọn tôi mới nhìn ra sự thật, nhát gan chỉ là giả vờ.

Bạch Ngũ: Không, các người chả biết cái gì hết…

>> Chương 42


*Chú thích:

Trẻ láu cá, bia phát sáng, hạt đậu vàng, không chịu thiệt thực chất có tên là  机灵鬼儿, 透亮碑儿, 小金豆子, 不吃亏儿, tức bốn bia đá nổi tiếng tại miếu Đông Nhạc.

Trẻ láu cá: Là hai đồng tử cầm đèn lồng hầu hạ bên cạnh Đông Nhạc Đại Đế. Tương truyền hai đồng tử này rất nghịch ngợm, đêm khuya sẽ xách đèn lồng đi dạo chí chốn, còn thường đến nơi xa tít ngoài miếu nợ tiền mua kẹo, mãi đến khi chủ tiệm đến đòi nợ mới biết hóa ra đó là hai đồng tử trên tấm bia, thành ra mới có cái tên đó.

Cghzf1TTGMSAASToABeUJPX6mdE446_R_1000_10000_Q90

 

Bia nhìn xuyên: Là bia rồng khắc hai con bàn long (rồng cuộn khúc) với tạo hình rất lạ và sinh động. Ngoài ra, thợ còn đục sáu lỗ nhỏ bên cạnh rồng, nhìn từ bên này có thể trông thấy cảnh bên kia, cho nên mới được gọi là bia nhìn xuyên.

pp4q9n45076442n7n2prs7ssp760734n

 

Hạt đậu vàng: Là một tấm đá xanh nằm ở đài ngắm trăng thuộc điện Đại Nhạc. Do nó là một quặng đồng kết hạt li ti nên khi mưa xuống sẽ phản xạ thành màu vàng, từ xa nhìn trông giống hạt đậu vàng.

424r909q4rnr4920832n06onn34rpp3o

 

Không chịu thiệt: Cũng là một tấm bia đá khắc cảnh lũ khỉ bị ong tập kích. Trên đầu khỉ có một cây cổ thụ to lớn, tổ ong trên nhánh cây sắp rơi, mấy con ong cạnh tổ đang muốn bay tới chỗ lũ khỉ.

r32qsq0q124342r6o29s25pn8q2rq352

 

5 thoughts on “[Vô Thường] Chương 41

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s