Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 86

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 7: Trái tim của biển cả

Chương 86: “Này Phục Thành, tìm thấy rồi.”

Unalaska, bang Alaska, Mỹ.

Một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu ngắn tủn ngủn đứng trên bến tàu, anh ta đội chiếc mũ xô trắng với ý định cản ánh nắng chói chang và nóng rát kia. Thế nhưng, điều làm anh ta thất vọng là tại quần đảo Aleut vào tháng 10, thời tiết khắc nhiệt nhất vẫn giáng xuống mỗi một hòn đảo. Gió biển như dao cắt xẹt qua gò má anh ta, tia tử ngoại nhân mọi cơ hội mà len lỏi, từng lỗ chân lông trên người nóng hầm hập đến độ tỏa hơi nóng ra ngoài được.

“Mẹ kiếp, tôi dám thề trong gió toàn là hạt cát! Tôi cảm giác mỗi lần chúng ùa tới là như những chiếc kim nhỏ đâm vào làn da tôi!”

Cấp dưới đi theo bên cạnh nói với giọng bất đắc dĩ: “Thưa anh Lawrence, nơi đây là như vậy đó, e là đến tận tháng sau mới có thể lạnh hơn chút đỉnh. Thế nhưng Thái Bình Dương sẽ luôn rộng lớn như thế này, bởi nó là Thái Bình Dương.”

Lawrence Hall trưng bản mặt khó coi: “Tôi mong lần sau sẽ không phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa!”

Ở giữa biển Bering và Bắc Thái Bình Dương là một cung núi nửa hẹp dài, ấy là quần đảo Aleut nổi tiếng.

Quần đảo Aleut được hình thành nên từ khoảng 300 đảo núi lửa rất nhỏ, hơn 50 ngọn núi lửa phân bố một cách dày đặc trong đó. Hơn 300 đảo nhỏ đó không phải là những nơi thích hợp để con người cư ngụ, gần như non nửa số đảo nhỏ toàn là đảo hoang, cũng không có điều kiện phù hợp cho con người ở. Khi Lawrence đến Unalaska còn nghĩ, nếu mảnh xác máy bay kia không dạt đến Unalaska mà là đến một hòn đảo hoang nào đó thuộc quần đảo Aleut thì có lẽ đến tận kiếp sau, anh ta cũng không tài nào tìm ra nó được!

Số dân cư thường ngụ ở quần đảo Aleut là 8000 người, và có 4000 người sống trên đảo Unalaska.

Hòn đảo nhỏ này là một trong những ngư trường lớn nhất nước Mỹ.

Sau khi lên thuyền đi đến bến tàu Unalaska, Lawrence lại ngồi xe tới nơi phát hiện ra mảnh xác máy bay nọ.

Lawrence: “Có khi lại là một chuyến công cốc mà thôi. Nơi đây là Alaska, sắp chạm đến Nga luôn rồi. Tôi nhớ cực Tây của quần đảo Aleut là lãnh thổ Nga, làm sao mảnh xác của Rogge 318 có thể trôi dạt đến đây được? Sau khi cất cánh từ Boston, nó bay về phía Tây, hướng Nam Phi cơ mà. Phải là lạc hướng đến mức nào mới có thể dạt đến tận đây chứ?”

Cấp dưới cũng gật gù: “Tôi đã đút lót cho ngư dân nơi phát hiện mảnh xác và bảo họ rửa sạch những tạp vật ngoài bề mặt trước khi chúng ta đến rồi. Trên phần xác trong ảnh toàn là lưới đánh cá, rong biển, ít nhất phải làm cho nó sạch sẽ hơn đã.”

Lawrence lẩm bẩm: “Hi vọng sẽ không lãng phí thì giờ của tôi nữa.”

Cả hai nhanh chóng đi đến bờ biển của hòn đảo nhỏ.

Nơi đây đã được người ta dựng một cái lán tạm thời để đặt mảnh xác máy bay dạt vào bãi biển kia. Bắt liên lạc với nhân viên trông coi mảnh xác xong, Lawrence dẫn cấp dưới đi xuống bãi biển. Anh ta đẩy cánh cửa tôn của cái lán thô sơ, rồi thoáng chốc, cái nắng gắt trên bãi biển và môi trường tối mù bên trong làm mắt anh ta mù đi trong thời gian ngắn.

Mắt chợt tối sầm xuống, nhưng chính vào khoảnh khắc này đây, thế giới như lặng đi.

Dường như Lawrence nghe được tiếng trái tim mình nảy lên.

Thình thịch, thình thịch.

Ở cái thế giới đen như hũ nút này, anh ta nghe thấy tiếng vù vù khi gió biển lùa vào cái lán lụp xụp này, nghe thấy tiếng cười đùa, câu chửi tục tĩu của ngư dân trên bờ biển. Tưởng như đột nhiên gặp phải thứ mà vận mệnh an bài, rõ là chưa phát hiện ra cái gì, chưa nhìn thấy cái gì, thế mà anh ta bỗng cảm giác được một ngọn lửa rực cháy thuộc về vận mệnh đang bùng lên trong thế giới tối tăm của anh ta.

Trước mắt dần có ánh sáng, anh ta bắt gặp một mảnh xác máy bay bị tàn phá.

Lưới đánh cá, rong biển, cặn bẩn, những thứ che lấp cánh đuôi xuất hiện trên bức ảnh đã bị gột rửa hoàn toàn. Bởi vậy, thứ xuất hiện trước mắt anh ta hiện giờ là một cái xác cánh đuôi máy bay với logo đỏ trắng.

Và ở nơi đã bị ăn mòn hơn nửa hiện hai chữ cái tiếng Anh rõ mười mươi.

[RO]

ROGGE.

Rogge.

Miệng dần há to ra.

Cấp dưới đứng cạnh giật mình: “RO? Anh Lawrence ơi, nhất định đây là xác của Rogge 318, đúng chứ? Giống quá, chắc chắn là nó rồi! Có cần tôi thông báo cho cậu Patrick ngay luôn không?”

“Khoan đã.”

“Anh Lawrence?”

“Tôi sẽ tự tay gọi điện cho cậu ta.”

Đã từng có ba lần, ba lần tìm thấy xác của Rogge 318.

Song, chưa có một lần nào làm anh ta chấn động dữ dội như lần này cả. Gần như là sốt sắng, Lawrence Hall lấy điện thoại ra, vội vã đi ra khỏi lán, gọi cú điện thoại kia. Sau khi cuộc gọi được nhận thì bên đối phương dằn cơn tức chửi một tiếng “Phắc”, trong đầu anh ta chợt hiện lên suy nghĩ “Hình như bây giờ ở Trung Quốc đang là rạng sáng”, nhưng Lawrence chẳng có thì giờ mà nghĩ nhiều hơn, anh ta vồn vã mở lời, nói liến thoắng: “Reid à, tôi đã đích thân đến hiện trường. Đã xác nhận nó là mảnh xác của Rogge 318…”

“Không không không, lần này khác. Tôi có dự cảm, một dự cảm mãnh liệt rằng Chúa đang nói với tôi, nhất định có thể, là nó!”

“Hãy tin tôi. Hơn hai năm rồi. Reid à, tôi nghĩ chúng ta sắp tìm ra nó rồi!”

Ở Thượng Hải, Trung Quốc, bên bờ kia đại dương.

Phục Thành đang ngủ thì tự dưng nghe tiếng động rất lớn ở bên cạnh. Tách, đèn đầu giường bị bật lên. Ánh đèn vàng ấm nồng thoáng chốc tỏa ra khắp căn phòng. Phục Thành bị ánh sáng đâm vào mắt làm anh phải nheo mắt lại, khẽ giọng hỏi: “Trác Hoàn à?”

Trác Hoàn xốc chăn lên, mặc vội bộ đồ ngủ vào rồi trao một nụ hôn lên đôi môi anh.

Hai người hôn nhau một chốc.

Trác Hoàn: “Anh ra phòng sách.”

Phục Thành dần tỉnh giấc: “Chuyện gì thế?”

Trác Hoàn: “Có lẽ mảnh xác đó là của Rogge 318.”

Phục Thành triệt để tỉnh lại. Anh chống người dậy rồi hỏi: “Cần em giúp không?”

Trác Hoàn: “Không đâu, đây mới chỉ là bắt đầu.”

Phục Thành: “Gì cơ?”

Trác Hoàn cài từng chiếc cúc áo ngủ một, nét mặt lạnh tanh, ngữ điệu bình tĩnh như thể chỉ đang kể một chuyện vặt vãnh mà thôi: “Căn cứ theo chuyển động dòng biển, sự biến hóa của gió mùa và khí tượng biển trong ba tháng nay để tính ra phạm vi trôi thu hẹp. Phục Thành à, em cứ ngủ thêm một lát đi, ít nhất tiếp theo sẽ có một tuần có đủ thứ chuyện cần em giúp đấy.”

Phục Thành làm thinh nhìn hắn. Vài giây sau, anh cũng đứng dậy, cũng mặc đồ vào.

Trác Hoàn khẽ nhướn mày: “Hửm?”

Phục Thành: “Chẳng phải anh bảo là bận cả tuần sao, vậy cứ bắt đầu từ bây giờ luôn đi.”

Trác Hoàn lia mắt nhìn gương mặt chàng trai này một lúc lâu, đoạn bật cười khẽ, xoay người đi về phía phòng sách. Phục Thành bám gót theo sau, cũng đi vào. Chẳng mấy chốc, đèn đóm sáng lên, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cũng vang lên.

Rất nhiều người, ở công ty trục vớt, ở phòng thí nghiệm siêu máy tính đại học California…

Ở cùng một thời khắc đó, với khoảng cách nửa quả địa cầu, họ đều buông hết tất cả công việc trong tay, bắt đầu công việc tính toán xác Rogge 318 lần thứ tư của mình.

Trác Hoàn đang họp một cuộc họp đông người cùng với giáo sư Robert và Lawrence. Họ vừa mới kết thúc một vụ tranh cãi kịch liệt và thống nhất ý kiến về việc tính toán lần này.

Trong video, giáo sư Robert bật cười: “Cậu may mắn thật đó Reid ạ. Chắc là đúng như lời Lawrence nói, có lẽ đây chính là vận mệnh. Hai ngày trước, chính phủ vừa mới kết thúc cuộc trưng dụng gia tăng với siêu máy tính, bây giờ cậu lại muốn dùng nó. Tôi nghĩ, chắc chắn lần này có thể tìm ra nó thôi.”

Trác Hoàn À một tiếng khẽ khàng: “Ông tin vào vận mệnh ư?”

Người đạt được giải Nobel Vật lý – Robert Gatsby mỉm cười: “Reid này, tôi là một nhà chủ nghĩa duy vật thuần túy, nhưng trước khi tôi khép đôi mắt mình lại và rời khỏi thế giới này, tôi không dám đảm bảo có một ngày tôi sẽ đột nhiên tin vào vận mệnh như Einstein đâu. Những câu hỏi cậu không trả lời được, những đáp án cậu chẳng nghĩ ra được, khi tôi đã không còn sức lực và thời gian để suy ngẫm về nó nữa, thì tôi sẽ sẵn lòng quy những đáp án khó giải này về với vận mệnh của tôi.”

Lawrence chẳng thèm cả nể cắt ngang cuộc đối thoại của họ: “Này Reid, tôi đã gửi tấm ảnh vừa mới chụp xong cho anh rồi đấy. Tôi đã thu xếp tàu chở hàng vận chuyển nó đến Los Angeles rồi.”

Cuộc họp video chấm dứt như vậy.

Chẳng mấy mà Trác Hoàn nhận được tấm ảnh xác máy bay Lawrence gửi tới. Hắn lặng người nhìn xác cánh đuôi đỏ trắng kia, gần như vào ánh mắt đầu tiên khi trông thấy nó, hắn đã xác nhận ngay, đây là Rogge 318.

McFly F485, hắn đã từng tỉ mỉ nghiên cứu từng linh kiện của nó một cách tường tận. Trên thế giới này đây, không một ai có thể hiểu rõ về McFly F485 hơn hắn, kể cả là Thor Reina – người đã từng là nhà thiết kế chính của nó trong suốt mười ba năm trời cũng không thể.

Phục Thành bưng cà phê tới. Anh đưa tách cà phê bỏ thêm bốn viên đường cho Trác Hoàn, còn mình thì cầm một tách đen thuần. Phục Thành đứng bên bàn, cúi đầu nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính, thầm giật mình: “Xác cánh đuôi máy bay?”

Trác Hoàn nhấp một hớp cà phê, ngước mắt nhìn anh, hơi kinh ngạc: “Em nhìn ra nó là cánh đuôi à?”

Mặc dù mảnh xác này được giữ gìn gần như là trọn vẹn, song vẫn bị ăn mòn nghiêm trọng. Trác Hoàn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nó là cánh đuôi là bởi hắn chính là nhà thiết kế chính của cái máy bay này. Lawrence có thể nhận ra, bởi anh ta là người phụ trách chuyên nghiệp bên công ty trục vớt, vả lại công cuộc trục vớt sau khi Rogge 318 rơi và mất tích toàn là do anh ta chịu trách nhiệm, và anh ta nắm rõ từng chi tiết một của nó như lòng bàn tay mình.

Thế nhưng, Phục Thành có thể nhận ra ngay là một chuyện hiếm có.

Phục Thành im lặng. Anh không trả lời mà chỉ lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh lên.

Đó là một chiếc máy bay to lớn và tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Đường nét thanh thoát và đẹp tuyệt, hai màu trắng đỏ gọn gẽ và chỉnh tề, ánh nắng rọi xuống lớp vỏ kim loại lạnh như băng làm nó nhuốm cái sắc lạnh nhàn nhạt nhưng đầy nhã nhặn. Chủ thể của tấm ảnh này là cánh đuôi, logo rất lớn của hãng hàng không được sơn trên đó, ngay dưới là năm chữ cái in hoa.

ROGGE.

Rogge.

Phục Thành: “Đây là cánh đuôi của Rogge 318.”

Trác Hoàn ngẩng đầu nhìn anh như đang hỏi làm sao em có bức ảnh này.

Rất hiển nhiên là bức ảnh này được chụp trước khi Rogge 318 rơi.

Nhớ lại chuyện xưa kia, Phục Thành cất giọng bình tĩnh: “Không phải ảnh em chụp. Sau khi máy bay gặp nạn, em có quen một người thân người gặp nạn, đó là chú Vince. Chú tên là Vince Presley.”

Trác Hoàn: “Presley? Amy Presley?”

Phục Thành: “Phải, con gái chú Vince, Amy, là một trong số những người gặp nạn trên chuyến bay Rogge 318. Mà rất trùng hợp là cô ấy lại ngồi ngay cạnh cô chú em. Amy rất ít khi đi xa nhà. Cái lần đi khỏi Boston ấy là lần đầu tiên cô ấy rời khỏi quê nhà, quyết định đến thành phố khác sinh sống, và cô ấy ngồi trên chuyến bay Rogge 318. Cô ấy là một người ưa chụp ảnh, trước khi lên máy bay đã chụp bức ảnh cánh đuôi này và gửi cho bố mình, kể cho ông hay mình đã lên máy bay thuận lợi. Nhưng rất tiếc rằng, đó là tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi đi.”

Trác Hoàn im lặng nhìn bức ảnh kia. Lát sau, hắn dời mắt, nói với Phục Thành: “Báo cáo khí tượng biển ở Bắc Thái Bình Dương ba tháng nay đã gửi đến email của em rồi, chỉnh sửa lại rồi gửi cho anh.”

Phục Thành rút điện thoại về: “Ừ.”

Màn hình khi thả vào túi được vài giây bèn tối đi. Trên chiếc màn hình dần tối là một chiếc cánh đuôi sáng ngời.

Trong năm đầu khó trải qua nhất, đêm nào Vince Presley cũng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ông chỉ có thể rơi nước mắt lã chã, mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng con gái gửi cho mình, sau đó vào giấc trong nước mắt.

Amy: Sắp lên máy bay rồi. Bố ơi, đợi đến khi con gửi tin nhắn cho bố nhé. Yêu bố, chúc bố ngủ ngon! [Hình ảnh]

***

Ở phòng thí nghiệm siêu máy tính, đại học California tại cơ sở Berkeley.

Suốt năm ngày liên tục, công ty trục vớt mà Lawrence phụ trách đã bắt đầu lùng sục dọc xung quanh quần đảo Aleut. Giáo sư Robert, Trác Hoàn cùng với vài giáo sư ở đại học Sydney, đại học Harvard cùng nhau tính toán địa điểm rơi khả thi của cái máy bay này.

Đó thật sự là năm ngày không ngơi không nghỉ.

Lúc nhà nghiên cứu cấp dưới đưa toàn bộ số liệu vào siêu máy tính, giáo sư Robert mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhấp một hớp cà phê: “Xong rồi, giờ hãy giao hết tất cả mọi thứ của chúng ta cho siêu máy tính đi. Hãy tin ở nó, ba ngày sau tôi sẽ đưa ra một phạm vi trục vớt thích hợp.”

Lawrence: “Tôi yêu cầu phạm vi này ít nhất phải thu hẹp lại đến 3000 km vuông.”

Robert: “Lawrence yêu quý ạ, chắc hẳn cậu đang đùa tôi rồi. 10,000 km vuông, đây là cực hạn rồi.”

Lawrence: “5000 km vuông được không?”

Robert lắc đầu với vẻ nghiêm túc: “10,000. Máy tính sẽ không cò kè với cậu đâu. Lawrence, cậu hãy chấp nhận sự thật đi.”

Lawrence: “Mịa! Ủa, sao Reid rời khỏi cuộc gọi rồi?”

Robert bật cười: “Ban nãy cậu không thấy dáng dấp mệt lử của cậu ấy à? Tôi nghĩ chắc ít nhất hai ngày rồi cậu ấy chưa được chợp mắt. Hãy để người đàn ông đáng thương ấy ngủ thêm một chốc đi.”

Trong video, Lawrence nhún vai ra chiều bất đắc dĩ.

Đúng như lời Robert Gatsby, đã lâu rồi Trác Hoàn chưa được nghỉ ngơi thật. Nhưng không phải hai ngày, mà là ba ngày hai đêm. Hắn gần như đã đến rìa áp lực tinh thần, sợi dây căng ngang trong đầu đã đến độ chạm vào là đứt.

Khi Phục Thành quay về từ UAAG bèn thấy Trác Hoàn nằm trên sofa ở phòng sách, nhíu mày ngủ. Anh nghĩ đoạn, lấy một tấm chăn mỏng từ phòng ngủ ra, song lúc tự tay đắp lên người Trác Hoàn thì lại đánh thức hắn.

Trác Hoàn mở mắt, nhận ra người trước mặt là Phục Thành, nhìn anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Phục Thành đắp chăn xong bèn nhẹ tay nhẹ chân đi ra cửa phòng, tiện thể tắt đèn phòng sách, đóng cửa lại.

Giấc ngủ này kéo dài đến sáng hôm sau mà Trác Hoàn vẫn chưa tỉnh.

Giữa “Đi gọi anh ấy thức dậy ăn sáng” và “Để anh ấy ngủ thêm một lát”, Phục Thành chọn cái thứ hai. Anh đặt đồ ăn vào tủ lạnh, để lại một tờ giấy trên bàn ăn. Khi đến trụ sở chính UAAG, chú Joseph đưa mắt nhìn ra sau Phục Thành, lấy làm ngạc nhiên: “Hôm nay Reid vẫn không tới hả?”

Phục Thành: “Anh ấy đang nghỉ ngơi.”

Tô Phi: “Đã sáu, bảy ngày rồi còn gì, vẫn chưa xong hả anh? Tìm thấy Rogge 318 chưa?”

Phục Thành lắc đầu: “Vừa mới nhập số liệu vào máy tính, đợi siêu máy tính ra kết quả cuối cùng chắc cũng phải mất hai ngày. Mà đây chỉ là xác định phạm vi vớt sau khi thu hẹp thôi. Sau bước này hãy còn cần công ty trục vớt tiếp tục tìm kiếm ở phạm vi cực kì rộng lớn này. Kể cả ba công ty trục vớt có tham gia cùng nhau thì ít nhất cũng phải cần những nửa tháng.”

Lina mỉm cười bước lại: “Việc gì cũng phải nghĩ đến chiều hướng tích cực. Có lẽ bây giờ chúng ta nên suy nghĩ đến việc nửa tháng sau tìm thấy Rogge 318, chúng ta sẽ đi Mỹ điều tra vụ án này.”

Tô Phi: “Không đâu chị Lina, chị sai rồi, tìm nó chưa chắc đã có thể điều tra ngay.”

Lina sửng sốt.

Tô Phi trưng vẻ mặt nghiêm túc: “Trước hết, chị phải hiểu rằng loại máy bay của Rogge 318 là McFly F485, chỉ riêng trọng lượng khai thác rỗng của nó thôi cũng đã hơn 300 tấn rồi. Mặc dù lúc nó rơi xuống biển đã bị hỏng, cứ cho là nó đã gãy thành ba phần đi, thì một phần ít nhất phải nặng 100 tấn. Thứ hai, nó rơi xuống biển lâu rồi mà vẫn chưa được phát hiện ra, cũng không bị thủy triều dâng lên, 80% đến 90% là đã chìm xuống rất sâu. Vậy câu hỏi được đặt ra là, chị có biết muốn vớt một thứ nặng hàng trăm tấn ra khỏi biển… khó biết chừng nào không?”

Chú Joseph nhìn cậu chàng Punk với vẻ hứng thú: “Ồ, cháu biết hả?”

Tô Phi gật đầu một cách nghiêm túc, cực kì có phong thái của bậc cao nhân: “Đương nhiên là có rồi, cháu hiểu xíu xiu về trục vớt thuyền đắm đó, được chứ. Cháu thấy chỉ riêng mỗi việc vớt nó lên thôi cũng phải tốn ít nhất là một tháng!”

Chú Joseph: “Bộ chả phải cháu học ngành máy tính à, còn hiểu cả chuyện này nữa?”

Tô Phi: “Tsuna Teiichi nói cho cháu đó. Anh ta là giáo sư Vật lý đại học Tokyo, tinh tường mấy thứ này. Mà cháu bảo chứ, nếu RIP tìm ra Rogge 318 thật, không chừng sẽ mời cả Tsuna qua giúp thì mới vớt được chiếc máy bay đó ra khỏi biển cơ!”

Lina cười khẽ: “Quan hệ giữa cậu với giáo sư Tsuna cũng chẳng tệ lắm nhỉ.”

Tô Phi cười khì: “Tình hữu nghị cách mạng mà chị. Thi thoảng em dạo trong máy tính anh ta mà, có lần còn tìm thấy một cái video nữa là.”

Mọi người: “…”

Tô Phi tặc lưỡi cảm thán: “Biết người biết mặt không biết lòng. Mọi người không biết đó thôi, cái video kia của Tsuna còn là kiểu mới lạ, khẩu vị nặng cơ. Nhưng vì là bạn bè với nhau, em rất tri kỉ xóa hộ anh ta. Xem mấy cái thứ này sẽ ảnh hưởng đến sự lành mạnh của thể xác và tinh thần.”

Nghe vậy, Phục Thành có hơi ngạc nhiên. Anh thực sự không biết anh chàng giáo sư Tsuna kia sẽ là người để phim con heo trong chiếc máy tính dùng để làm việc, lại còn là loại mặn chát: “Cậu chắc chắn là không nhìn lầm chứ?”

Tô Phi: “Chắc chắn mà. Em mở ra xem, á đù, hót hòn họt luôn!”

Chú Joseph bật cười: “Có thể cậu ấy cố tình để trong máy tính cho cháu coi, muốn để lại bóng ma tâm lý cho cháu, vậy thì sau này cháu sẽ không vọc bừa tài liệu máy tính của cậu ấy nữa cũng nên?”

Tô Phi trợn mắt há mồm: “…”

“Không phải chứ, còn có thể như thế nữa hả chú?”

“Cái đậu mè! Tên Tsuna Teiichi này chẳng đứng đắn gì sất!”

Mọi người: “…”

Rốt cuộc ai không đứng đắn, tự lòng cậu không rõ hay sao?

Mỗi ngày dần trôi đi.

Siêu máy tính ở đại học California sau ba ngày bèn đưa ra phạm vi trục vớt đã thu hẹp, ba công ty trục vớt xác định khu vực, bắt đầu công tác trục vớt cùng một lúc.

Chẳng mấy chốc, nửa tháng đã trôi qua.

Các thành viên UAAG không nhận ủy thác không phải ngày nào cũng rảnh rang. Sau khi Trác Hoàn quay trở lại trụ sở chính UAAG, Tô Phi buột miệng thốt “Chán quá, hay là chúng ta nghỉ tiếp đi RIP” thì đại gia Trác cười khẩy, nhướn mày nhìn cậu chàng: “Ồ, chán à?”

Lúc này, cậu chàng Punk vẫn chưa cảm thấy sai sai ở đâu.

“Đúng đó, chán chết luôn ấy. Tôi nghĩ chi bằng chúng ta lại nghỉ thêm tháng nữa đi. Vừa khéo nửa tháng sau là sinh nhật tôi, há há há. Hay là đón sinh nhật tôi xong rồi chúng ta làm việc lại?”

Trác Hoàn tặc lưỡi khẽ: “Lấy tài liệu vụ tai nạn US Airways 384 qua đây.”

Không chỉ mặt gọi tên, nhưng Lina thừa biết hắn đang nói với mình. Cô gái tóc vàng cười duyên, đứng dậy đi đến phòng tài liệu.

Chú Joseph: “Này Reid, chú có một dự cảm loáng thoáng. Cháu lấy tài liệu vụ án lần đó của chú làm gì?”

Trác Hoàn: “Đã điều tra vụ án hàng không nào có đương sự tham gia bao giờ chưa?”

Phục Thành: “Chưa.”

Tô Phi: “Chưa.”

Trác Hoàn nhếch mép: “Ồ, vậy bây giờ đang có một đương sự ngay trước mặt hai người đấy, một cơ hội tốt ngàn năm có một. Vụ án chuyến bay US Airways 384. Tiếp theo, hãy mổ xẻ nó tường tận từ đầu chí cuối lần nữa. Đây chính là công việc tiếp theo của mọi người. Vui không?”

Mọi người: “…”

Chú Joseph nổi cáu nhìn Tô Phi: “Tại sao cháu lại nói như vậy hả Fly!”

Mắt Tô Phi cũng nổi đom đóm: “… Làm sao cháu biết RIP ác như vậy chứ a a a a!!!”

Vụ tai nạn máy bay US Airways 384, cũng tức là vụ tai nạn mà chú Joseph tự trải nghiệm. Trong vụ án này, cơ phó qua đời ngay tại chỗ, chú Joseph cũng mất một chiếc chân. Lúc đó, kết quả điều tra NTSB đưa ra là thời tiết khắc nghiệt làm cơ phó không đủ kinh nghiệm thao tác sai, nhưng chẳng biết tại sao anh ta không xin giúp đỡ từ cơ trưởng có kinh nghiệm dày dặn mà vẫn khư khư muốn tự tay hạ cánh, cuối cùng lại làm máy bay rơi.

Kết quả cho vụ tai nạn này là điều không cần phải tranh luận thêm, chú Joseph cũng có thể chứng minh là không có tình huống đột phát nào có thể xảy ra.

Nhưng chẳng mấy mà họ biết được lí do Trác Hoàn bảo họ điều tra vụ tai nạn này một lần nữa.

“Vụ tai nạn có đương sự tham gia cùng quả nhiên có cảm giác khác với các vụ khác.” Phục Thành cảm khái.

Chú Joseph nhìn những câu chữ lạnh căm trên bản báo cáo điều tra, nhắm mắt lại, dường như lại nhớ tới cái đêm đổ cơn mưa băng nọ. Ông mở mắt, nở nụ cười hoài niệm: “Cảm nhận của chú có lẽ sâu sắc hơn các cháu nhiều.”

Phục Thành và Tô Phi quay đầu nhìn ông.

Lát sau, Phục Thành mở lời: “Có lẽ lúc thầy Trác điều tra Japan Airlines 917 cũng đã có cảm giác lạ thường như thế này.”

Tô Phi: “Sao cơ?”

Phục Thành: “Japan Airlines 917, cũng tức là McFly F475. Sự hiểu biết của thầy Trác đối với nó còn sâu sắc hơn chúng ta nhiều.”

Ở giây phút này tại một năm sau, ai nấy bỗng vỡ lẽ ra tại sao lúc đó ở Helsinki, Trác Hoàn lại đột ngột đi kiểm tra động cơ, một mực khẳng định là lỗi động cơ. Tại sao hắn có thể không chùn bước mà tiếp tục làm việc sau những lời nghi ngờ to lớn nọ, và còn chứng minh được suy đoán của hắn là chính xác.

Bởi vì, hắn hiểu rõ về chiếc máy bay ấy hơn bất cứ ai ở đó.

Và cảm nhận này, cho mãi đến tận ngày hôm nay, họ mới có thể lĩnh hội được.

“Có thời gian uống trà ở đây à? Ngày mai nộp báo cáo cho tôi.” Giọng nam lạnh tanh mang sự trào phúng cất lên, mọi người xoay người nhìn về phía người tới bèn thấy Trác Hoàn vừa uống cà phê vừa đi ra khỏi phòng nghỉ. Mắt lia mắt nhìn Tô Phi, cười khẩy: “Cậu viết.”

Tô Phi: “Hả? Sao lại muốn tôi viết? Tôi đã viết bao giờ đâu, mà cũng chả rành chuyện này.”

Trác Hoàn: “Là cậu viết.” Vừa nói, hắn vừa thuận thế ngồi cạnh Phục Thành. Hắn đặt tách cà phê nóng hổi xuống, có vẻ vẫn hơi mệt, hắn hơi tựa lên vai Phục Thành, “Anh dựa một lát nhé.”

Tô Phi đứng dậy: “Ê RIP, tôi đâu có học chuyên ngành đó, anh bảo tôi viết làm gì.”

Trác Hoàn: “Lắm chuyện. Không viết thì trừ lương cậu.”

Tô Phi: “…”

“Thì cứ trừ đi!”

Trác Hoàn nhìn Lina: “Trừ một nửa.”

Tô Phi: “Mịa! Anh lạm dụng quyền riêng, tôi phải tố cáo anh!”

Trác Hoàn bật cười: “Hừ, tôi là sếp duy nhất của cậu, hoan nghênh cậu tố cáo.”

Khóe miệng Tô Phi giần giật, tiếp đó, cậu chàng nhìn sang Phục Thành, nổi đóa: “Anh Phục, anh có quản RIP không đó, chả có lý gì cả!”

Cậu ta vừa thốt xong, Trác Hoàn lẫn Phục Thành đều ngớ ra.

Tô Phi: “Anh quản tên này đi, anh ta có thèm nói lí đâu.”

Phục Thành: “… Quản như nào?”

Nghe câu này, Trác Hoàn cười khẽ. Hắn lấy điện thoại ra tìm tên Phục Thành, ung dung gõ một hàng chữ “Thật ra em thổi gió bên gối cũng được đó”. Vừa gửi đi xong thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn cái tên trên màn hình, Trác Hoàn hơi sững người, không nghe ngay.

Phục Thành liếc sang: “Điện thoại của Lawrence à? Anh không nghe máy hả?”

Lúc này, Trác Hoàn mới nhấn nút nghe, hắn vừa nghe vừa đứng dậy đi về phía ban công, nhưng giọng gào lên đầy kích động của Lawrence bắn qua loa, tỏa ra một cách mạnh mẽ trong văn phòng: “Reid ơi, tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”

“Là Rogge 318!”

Bước chân hắn tức thì dừng lại.

Văn phòng cũng chợt lặng đi.

Thế giới hóa thành sự tĩnh mịch im hơi bặt tiếng. Trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa chỉ còn tiếng gió điều hòa phả khe khẽ.

Trác Hoàn cầm điện thoại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Phục Thành.

Chàng trai ấy đã đứng dậy, mắt trợn to, môi hơi hé, cũng đang nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Vào khoảnh khắc ấy, vô số lời nói đã cận kề bên miệng, cảm xúc tựa dòng thác lũ ập đến như dời núi lấp biển. Song đến cùng, khi đã nhìn nhau lâu, thì lại chỉ quy về đúng một câu. Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, hếch cằm lên với Phục Thành: “Này Phục Thành, tìm thấy rồi.” Sau đó, hắn mới nói với Lina: “Đặt vé máy bay đi Alaska.”


*Ai “bị mất trí nhớ tạm thời” thì US Airways 384 xuất hiện cụ thể ở chương 34 đó.

>> Chương 87

12 thoughts on “[UAAG] Chương 86

  1. Cuối cùng cũng vớt được rồi;;;;; thế tức là thầy với anh cũng có thể bắt đầu chính thức đóng cánh cửa này lại rồi;;;;;;A;;;;;;;
    Mà truyện cũng sắp hết luôn hic _(:ェ」∠)_

    Liked by 1 person

  2. Nghĩ đến việc người thầy nhớ rõ tên của từng nạn nhân trong vụ 318 đến mức hơn 5 năm sau chỉ đơn thuần nhắc đến một cái họ anh đã nói ra ngay lập tức đó là người nào. Những cái tên đó đã ám ảnh anh như thế nào trong những năm vừa qua cơ chứ :((

    Liked by 1 person

      1. Có chi tiết nữa là khi thầy nghe F485 của thầy lại được bán đi nhiều thì càng bực hơn í tại thầy vẫn canh cánh vụ 318 và có linh cảm do nguyên nhân máy bay mà, cho nên mỗi một chiếc F485 trên bầu trời lại là một quả bom nổ chậm.

        Liked by 1 person

  3. Tui chỉ muốn nói là, tui giong thuyền Tsuna với Tô Phi ra khơi đeiiiii. Tui ngửi thấy JQ từ đầu truyện rùi á mà sao chưa thấy ai lên thuyền hết chài cu đơn quéee
    Thanks cô Dú nhiều vì dịch và chú thích có tâm quá trời luôn 🙆‍♀️🙆‍♀️

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s