Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 83

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 83: Chỉ là một chương tác giả xin nghỉ vì bí từ.

Sáng tinh mơ, chuông báo thức reo, Phục Thành vươn tay tắt.

Anh nhẹ tay nhẹ chân đi xuống giường, cầm đồ mặc vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đại gia Trác chẳng bao giờ thức dậy đúng giờ giấc cả. Lúc Phục Thành xuống giường không khỏi gây động tĩnh nho nhỏ, Trác Hoàn bị suy nhược thần kinh, mơ màng tỉnh lại, mắt đờ đẫn nhìn anh ra cửa phòng rồi mới lôi chăn che lên mặt, lại ngủ tiếp.

Khi đánh răng, Phục Thành mở điện thoại, có tin nhắn của Tô Phi. Anh mở ra đọc, đứng ngẩn ra một chốc mới trả lời.

Phục Thành: Cậu về nước rồi?

Vài giây sau, cậu chàng Punk trả lời liền.

Tô Phi: Đúng! Đêm qua em, chú Joseph và chị Lina đã về đến Thượng Hải, muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh Phục à, anh có thấy lời thổ lộ trên màn hình led không? Là anh thật hả? “Trác” kia là ai?

Phục Thành: ^_^

Tô Phi: … Em có một dự cảm lạ lùng.

Phục Thành: Vừa về nước thì cứ nghỉ thêm hai ngày đi, đỡ jet lag.

Tô Phi: !!!

Tô Phi: Anh đừng có đánh trống lảng!!!

Tiếp đó còn có tin nhắn của Lina và chú Joseph, đều gửi lúc rạng sáng nay.

Phục Thành không ngờ ba người bên Tô Phi sẽ tăng ca viết cho xong bản báo cáo điều tra bên Air France vì sinh nhật anh. Tuy họ không kể diễn biến sau đó, nhưng Phục Thành cũng đoán ra đại khái. Khi cả bọn đi từ sân bay về nội thành nhất định đã thấy được dòng chữ trên màn hình quảng cáo kia, thế nên Lina và chú Joseph mới không đến tạo “bất ngờ” cho anh nữa.

Tự dưng anh thấy hơi đau đầu. Đêm qua chẳng nghĩ nhiều, hôm nay Phục Thành vừa đánh răng vừa mở wechat.

Vài người bạn cũ ngày xưa gửi tin nhắn cho anh, cũng chụp tấm ảnh thổ lộ kia như Tô Phi. Có người đùa tên người kia giống tên Phục Thành, cũng có người hỏi thẳng có phải là anh không.

Lại mở vòng bạn bè ra, còn có người đăng lên, lấy ra trêu.

Phục Thành thở dài thườn thượt, xoa huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm xuống.

Song vẫn may là anh sớm đã chẳng còn liên lạc với bạn cũ nữa. Các chiến hữu trong bộ đội không để ý mấy cái chuyện tỏ tình trên màn hình led này, thành ra anh không cần phải giải thích cho riêng ai.

Trừ Tô Thiểu.

Tô Thiểu: Phục Thành à, em nhìn thấy rồi, người được tỏ tình qua tòa nhà Aurora Plaza là anh phải không?

Phục Thành không khẳng định, mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ gửi một cái emoticon mỉm cười.

Tô Thiểu: Chúc anh hạnh phúc nhé.

Phục Thành làm thinh nhìn năm chữ này, đoạn trả lời.

Phục Thành: Cảm ơn em.

Rửa mặt xong, Phục Thành đi ra khỏi phòng vệ sinh bèn thấy Trác Hoàn mặc đồ ngủ, tóc tai xõa tung trên vầng trán, mặt hãy còn ngái ngủ đi ra cửa phòng. Khi đi đến bên Phục Thành, hắn cực kì tự nhiên ôm Phục Thành, trao một chiếc hôn lên đôi môi anh, đoạn nhíu mày: “Anh không thích kem đánh răng mùi bạc hà.”

Phục Thành: “Nhưng trong phòng vệ sinh ở phòng ngủ anh chỉ có một tuýp kem mùi bạc hà thôi mà.”

Trác Hoàn: “Em không thấy một tuýp mùi chanh ngay cạnh nó sao?”

Phục Thành: “Anh không thích còn mua cái tuýp bạc hà kia làm gì?”

Nghe câu này xong, Trác Hoàn như tỉnh lại hẳn. Hắn nhếch mép, đáp bằng giọng lười biếng: “À, hình như người giúp việc theo giờ dùng tuýp kem đó để cọ bồn rửa mặt thì phải? Cái kiểu đặt trên bồn rửa rồi chà cho sạch ấy?”

Phục Thành: “…”

Cái tên này nhạt thật sự!

Đêm qua cả hai chỉ lo hưởng thụ bữa tối với ánh nến, sau lại quần hai hiệp. Lãng mạn luôn là thứ nhất thời, thu dọn tàn cục sau sự lãng mạn ấy mới là thực tế. Phục Thành giật hết từng cái ruy băng và bóng bay mình tự tay dán lên tường xuống. Lúc anh đang dọn phòng khách, Trác Hoàn vệ sinh cá nhân xong bèn đi vào bếp. Hắn hơi ngoái đầu hỏi: “Ăn sandwich kẹp giăm-bông không?”

“Có.”

Chẳng mấy chốc, Trác Hoàn bắt đầu làm bữa sáng.

Phục Thành dọn hết đồ trang trí sinh nhật rồi bỏ hết vào một cái túi bóng, đặt ở huyền quan, định bao giờ đi ra ngoài thì mang đi cùng. Anh ngước đầu lên, ánh nhìn dừng trên một tập hợp đồng đặt trên tủ ở huyền quan. Anh lấy làm ngạc nhiên cầm bản hợp đồng mua phòng, mở ra đọc.

Đại gia Trác đang làm trứng ốp la tại phòng bếp thì có tiếng Phục Thành sau lưng: “Nếu mua căn phòng này phải tốn mất 180 triệu hả?”

“Gì?” Trác Hoàn chẳng ngoái đầu lại.

Phục Thành: “Hình như ngài Trác phải tốn những 180 triệu mới mua lại được.”

Động tác rán trứng của Trác Hoàn dừng lại. Hắn ngoảnh đầu bèn thấy Phục Thành đương đứng tựa quầy bar của phòng bếp dạng mở, cầm một bản hợp đồng mua nhà trong tay.

Trác Hoàn: “… Mịa!”

Hắn sải bước xa xông tới, giật bản hợp đồng mua phòng trong tay Phục Thành. Trác Hoàn lật một cách cục cằn vài trang, đoạn không quay đầu chạy vọt vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại vừa được nối máy là Trác Hoàn mở máy hát liền: “Đậu má tối qua ông ở Thượng Hải?”

Nghe tiếng gọi điện thoại thẹn quá hóa giận chỉ biết mắng chửi của đại gia Trác dành cho bố hắn, Phục Thành không khỏi bật cười. Anh đi vào bếp, tiếp tục rán trứng. Bạn không thể yêu cầu cái tên Trác Hoàn này có bất cứ lí trí hay sự thông cảm nào. Hắn đi gọi điện thoại, để lại bếp và đồ ăn mà chẳng đoái hoài gì thì chỉ có nghĩa rằng: Đương nhiên, bạn, rõ ràng, nhất định phải chịu trách nhiệm gánh cục diện hắn để lại.

Khi Trác Hoàn nói chuyện điện thoại xong và quay lại thì Phục Thành đã nấu bữa sáng đâu vào đấy.

Phục Thành: “Sao lúc mua đắt hơn lúc bán những 50 triệu vậy?”

Trác Hoàn liếc anh, đáp với giọng đều đều: “Mua gấp.”

Trước khi họ từ Los Angeles về Thượng Hải, Trác Hoàn mới bảo ngài Trác đi mua căn phòng Penthouse này, rồi lại khôi phục nó về dáng vẻ ban đầu. Từ Los Angeles về Thượng Hải ước chừng là 22 tiếng. Muốn giải quyết vụ này gấp thì chắc chắn sẽ phải mặc kệ giá cả.

Phục Thành: “Đâu cần phải mua.”

Nghe vậy, Trác Hoàn gác một tay lên bàn, chống cằm, nhìn chàng thanh niên ngồi đối diện. “Phục Thành, em biết tỏng còn nói.”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn: “Không, tại em thấy lỗ quá thôi.”

Trác Hoàn hừ khẽ: “Ồ… Nếu lúc đó anh không mua lại thì em có cho anh vào ở không, vào nhà em ấy?”

Phục Thành làm thinh nhìn hắn, mãi sau anh vẫn chẳng đáp, chỉ đứng dậy cất đĩa đã dùng về bếp.

Trác Hoàn: “Đang hỏi em đó.”

Anh xoay người, nhìn người đàn ông nọ. Lúc hắn hỏi câu này, anh đã nghĩ rất lâu, giờ ngẫm lại, anh đáp: “Nếu lúc đó anh có thể nói mấy câu ngon ngọt thì hai cái bao đêm qua cũng sẽ không phải đến giờ mới dùng.”

Trác Hoàn chẳng hoàn hồn lại ngay được.

Tai Phục Thành nóng bừng, xoay người đi vào bếp.

Lát sau, người đàn ông ấy mặc đồ ngủ đi vào bếp, ôm eo chàng trai từ phía sau, vừa cắn tai anh vừa mở lời hỏi: “Em thích anh đến mức chỉ cần nói đại đôi câu là em sẽ hết giận, sẽ bằng lòng à…”

Trái tim nhảy những nhịp điệu mạnh mẽ trong lồng ngực. Phục Thành chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nếu em không thích anh thì sẽ không có chuyện yêu đương với đàn ông đâu.”

Trác Hoàn phì cười: “Em thích phụ nữ thật ấy nhỉ.”

Phục Thành cụp mắt: “Ừ…”

Không chỉ ngày xưa mà đến tận bây giờ, anh cũng hiểu được, nếu không có Trác Hoàn, anh tuyệt sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với người cùng giới.

“Phục Thành ơi.”

“Ơi?”

“Nhìn anh này.”

Phục Thành ngẩng đầu, ngay tiếp đó là đôi môi của người đàn ông này che lấp hô hấp của anh. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, anh nhắm mắt lại, ôm eo người ấy, đáp trả một cách dịu dàng.

Lúc ra ngoài đi Comac, Phục Thành đang thay giày thì Trác Hoàn mới buông một câu bâng quơ: “Em xóa số của cô ả chưa?”

Phục Thành: “… Ai?”

Trác Hoàn: “Chậc.”

Lúc đi xuống tầng, Phục Thành mới vỡ lẽ: “Ý anh là Tô Thiểu?”

Anh dừng đoạn: “Thật ra cô ấy là người khá tốt mà.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Ờ.”

Chiếc Ferrari màu đen nổ tiếng gầm rú inh tai, lao ra khỏi ga ra, đi thẳng về phía Đông.

>> Chương 84 (Hết quyển 6)

4 thoughts on “[UAAG] Chương 83

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s