Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 82

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người truy đuổi ánh sáng

Chương 82: Phục Thành, anh yêu em.

Mới sáng sớm, còn đang đánh răng dở thì Phục Thành nhận được tin nhắn của chị mình.

Phục Hiểu: Sinh nhật 27 tuổi vui vẻ nha. Hôm nay ăn ngon không?

Phục Thành nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại lên.

Phục Thành: Em chuẩn bị ăn sáng. Bên chị đang là rạng sáng nhỉ?

Phục Hiểu: Vừa qua 12 giờ, bây giờ ở cả Trung Quốc lẫn Anh đều là ngày mồng 7, đều là ngày sinh của em đấy. Đương nhiên chị phải là người chúc sinh nhật em đầu tiên rồi. Sao, sáng nay ăn gì?

Phục Thành: Mì ạ, vẫn chưa làm, đang đánh răng.

Phục Hiểu: Chụp chị coi!

Nhìn cái emoticon người tí hon chống nạnh nổi quạu trên màn hình, Phục Thành buồn cười. Anh nấu mì xong bèn gửi một tấm ảnh cho Phục Hiểu, đến lúc này Phục Hiểu mới hài lòng. Thế nhưng anh không ăn hết bát mì đó.

Dạo này anh đang điều trị sức khỏe, một lần ăn nhiều quá vẫn không nuốt được, chỉ có thể từ từ.

Lúc ra cửa, Tô Phi gửi tin nhắn đến.

Tô Phi: Sinh nhật vui vẻ nha anh!!!

Phục Thành hơi ngạc nhiên, gõ chữ đáp: Cảm ơn cậu nhé, thế mà cậu cũng nhớ.

Tô Phi: ???

Tô Phi: Đương nhiên là em nhớ chứ, okay! Em còn mua cả quà cho anh rồi cơ. Anh Phục à, quà em với chú Joseph mua cùng đó, cả chị Lina nữa. Nhưng bây giờ bọn em vẫn đang bận điều tra vụ án Air France tại Muchen, không ngờ lại phải dây dưa thế này, không thể về nước tổ chức sinh nhật cho anh được.

Phục Thành bật cười đáp: Không sao, cảm ơn mọi người nhé.

Tô Phi: Giữ quà cho anh đây rồi, về nước sẽ tặng anh sau.

Chẳng mấy chốc, tin nhắn chúc mừng của chú Joseph và Lina cũng tới.

Lina: Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Phục à, tiếc là không thể giáp mặt chúc mừng anh được.

Phục Thành: Cảm ơn cô, có tấm lòng này là quý giá rồi.

Lina: Bọn tôi còn có việc, đi đây. Đợi bao giờ về nước sẽ tặng quà cho anh. Tôi tin chắc anh sẽ thích món quà này.

Phục Thành: Vậy tôi sẽ tiếp tục mong ngóng vậy.

Mất hơn một tiếng mới đến nhà máy Comac nằm ở vùng cực Đông của Thượng Hải.

Sau khi vào phòng thí nghiệm, ai ai cũng bận việc, bởi hôm sau là buổi bay thử nghiệm quan trọng nhất.

Nửa tháng trước, Trác Hoàn đưa ra kết cấu tải trọng biên trước sau, thay đổi mô hình lực nâng cánh của máy bay mới một lần nữa. Đối với công việc thí nghiệm loại hình cánh mới đã tiến hành hơn nửa, chuyện này tuyệt đối là một pha đảo điên, chẳng khác nào đập đi xây lại. Thế nhưng, Ngô Huy, đội trưởng Nhiếp, toàn bộ nhà thiết kế của Comac đều tán thành ý kiến của Trác Hoàn vô điều kiện, bắt đầu cuộc tăng ca suốt ngày suốt đêm.

Sự thật đã chứng minh rằng lời đề nghị này đã thành công. Kết quả mô phỏng qua máy tính ở phòng thí nghiệm vài lần đều thu về số liệu cực kì xuất sắc, tiếp theo chỉ cần chứng minh tương ứng trên máy bay thật là có thể làm việc tiếp.

Ngày mai sẽ là lần bay thử nghiệm quan trọng nhất, Phục Thành đến nhà máy Comac ráp số liệu với các nhà thí nghiệm trước, sau đó đến sân bay Comac, thực hành công tác kiểm tra máy bay lần cuối.

Anh chạy lên chạy xuống và thực hiện việc kiểm tra không biết mệt hết lần này đến lần khác với cái máy bay này cùng các nhà thí nghiệm. Không chỉ để đảm bảo an toàn khi bay, mà còn là để đảm bảo không thể vì sai lầm cỏn con mà lần bay thử nghiệm ngày mai gặp trục trặc, ảnh hưởng đến số liệu bay thử nghiệm.

Đến tận khi mặt trời ngả về Tây, Phục Thành mới trở về từ sân bay Comac.

Khi đi đến bãi đỗ, anh dần dừng bước, nhìn người đàn ông đang đứng thẳng lưng, dựa vào cửa xe nọ. Trác Hoàn dựa bên cửa ghế lái chiếc Ferrari, hai tay đút túi, cúi đầu hút thuốc. Dường như có thần giao cách cảm, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm với ánh mắt Phục Thành.

Mặt trời lặn làm cái bóng trên mặt đất kéo dài dằng dặc, màu trời ấm nồng chiếu rọi xuống gương mặt lạnh lùng và điển trai của Trác Hoàn, đôi mắt sắc sảo và lạnh nhạt cũng hiển hiện vài cảm xúc sâu xa không hề liên quan đến con người hắn.

Phục Thành đi tới, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới 5 giờ chiều thôi.”

Trác Hoàn: “Ừ?”

Phục Thành: “Nửa tháng nay, ngày nào anh cũng tăng ca đến 3, 4 giờ sáng mà.”

Trác Hoàn: “Mai là bay thử nghiệm rồi, nếu giờ mà còn lỗi nữa thì cái đám thiết kế máy bay và ở phòng thí nghiệm kia có thể chặt phăng cái đầu thiểu năng rồi ném xuống biển Hoa Đông được rồi đấy.”

Phục Thành: “Kể cả anh?”

Trác Hoàn nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Ừ, kể cả anh.” Hắn đứng thẳng người, “Lên xe nào.”

Lâu rồi chưa có khoảng thời gian nào nhàn nhã như thế này. Trên con đường hẹp chạy dọc bờ biển, một chiếc Ferrari đen nhánh lăn bánh chạy vọt với tốc độ cao hệt như một tia chớp đen. Do đi về phía nội thành nên gần như đón trọn ánh ráng chiều. Chẳng qua, ánh mặt trời này chẳng chói mắt là bao, chỉ giúp người ta cảm nhận được cái ấm áp và yên tĩnh.

Nhưng chẳng mấy chốc, sự yên tĩnh này đã bị tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang.

Trác Hoàn cầm điện thoại lên nhìn, ánh mắt toát lên vẻ cáu kỉnh, thẳng tay ấn tắt. Vài giây sau, lại thêm một cú điện thoại nữa, hắn lại tắt. Cứ tắt như vậy bốn, năm lần, bên kia lại gọi, hắn thấp giọng chửi tục, ném điện thoại mình sang Phục Thành.

Phục Thành: “…?”

Trác Hoàn: “Chặn ông ta cho anh.”

Phục Thành nhìn cái tên trên màn hình, là một từ “KHỐN KIẾP” được viết hoa. “Ai vậy?”

Đại gia Trác cười lạnh: “Leland Hale Patrick.”

Phục Thành nhất thời không nhớ ra, vài giây sau: “Bố anh? Ngài Trác?”

“Ờ, là cái ông già thiểu năng ấy.”

“…”

Phục Thành: “Điện thoại chưa mở khóa.”

Trác Hoàn: “667259.”

Phục Thành thuận lợi mở điện thoại: “… Chặn thật hả?”

Hạ tốc độ xuống, dừng trước một cái đèn đỏ, Trác Hoàn lấy cái điện thoại khỏi tay Phục Thành, chặn phăng ông bố mình.

Phục Thành: “…”

Cuối cùng thế giới cũng yên ắng lại.

“Ngài Trác gọi điện cho anh, chắc là có chuyện gì đó.” Phục Thành nghĩ đoạn, vẫn nói ra.

Trác Hoàn: “Chả bao giờ ông ta tìm anh mà có chuyện tốt cả.”

Trác Hoàn cũng không muốn nhiều lời thêm về cái đề tài này. Nét mặt hắn lạnh xuống, ngón tay gõ nhịp một cách bực bội lên vô-lăng. Phục Thành nhìn hắn một chốc rồi dời mắt đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã rất gần đến nội thành rồi, những kiến trúc hai bên đường nhiều hẳn lên. Phục Thành như chỉ bâng quơ thốt: “Ngày xưa anh đến Thượng Hải bao nhiêu lần rồi, trước khi thành lập UAAG ấy.”

Trác Hoàn tiếp tục lái bằng một tay: “Đã đến vài lần.” Dừng đoạn, hắn bổ sung, “Ba lần.”

Phục Thành: “Em sinh ra tại Thượng Hải, nhưng rất ít khi đến bờ biển. Chắc là bên này thuộc quận Nam Hối, em nhớ nhà thầy ở gần chỗ này.”

“Thầy?”

Phục Thành: “Giáo viên khi em còn ở trại huấn luyện, Tề Chí Phong.”

Trác Hoàn ngước mắt, liếc Phục Thành qua kính chiếu hậu, Ừ  khẽ.

Phục Thành: “Năm năm trước, do thầy đầu tư lỗ, nợ quá nhiều mà ngày nào cũng rất buồn rầu. Khi đó, em đã tốt nghiệp khỏi trại huấn luyện, ở Không quân, nhưng chúng em đều ở Thượng Hải cả. Có một lần, chúng em đi ăn với nhau, là chính em đề nghị thầy hãy xuất ngũ, tìm việc ở hàng không dân dụng, như vậy mới chăm sóc được gia đình tốt hơn.”

Trác Hoàn: “Cho nên sau đó ông ấy đến hãng Rogge?”

Phục Thành: “Ừ, vốn dĩ hãng Đông Hoa cũng mời thầy, nhưng lương hãng Rogge đưa ra cao hơn nhiều. Hồi trước đội trưởng Nhiếp nghĩ em trăn trở về chuyện này, bởi em nghĩ tại em đề nghị đội trưởng Tề đến hãng Rogge, và nó có liên quan đến việc hai năm trước em đột ngột mắc bệnh chán ăn. Đội trưởng Nhiếp là một lãnh đạo tốt, chú rất quan tâm đến bọn em. Sau khi em xuất ngũ, chú vẫn luôn quan tâm đến hướng đi của em.”

“Nhiếp Hạng à?”

“Ừm.” Phục Thành giương mắt nhìn về phía hắn, dừng đoạn mới hỏi: “Mà này, tại sao anh lại xây dựng trụ sở chính của UAAG tại Thượng Hải?”

Trác Hoàn hờ hững hỏi: “Quan trọng lắm à?”

“Em chỉ hỏi thôi.”

“À, thì anh cũng chỉ chọn một nơi thôi.”

“…”

Phục Thành nhất thời không biết nên hỏi tiếp ra sao nữa, anh chưa bao giờ có cái khả năng làm thuyết khách, đây đã là phương pháp hỏi Trác Hoàn vì sao không đầu quân vào Comac mà anh dốc hết khả năng mới nghĩ ra. Thế nhưng, người đàn ông này chẳng cho anh bất cứ cơ hội nào.

Lúc đang tự suy nghĩ xem nên tiếp tục đề tài này như thế nào thì anh nghe một tiếng thở dài khẽ cất lên. Trác Hoàn tắt loa xe, xe bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Hắn mở lời: “Phục Thành à.”

“Ừm?”

“Em không biết cách cầu người ta à?”

Phục Thành giật mình: “Sao cơ?”

Trác Hoàn ngước mắt nhìn anh, nhếch mép: “Cầu người, tức là ép bức, là đe dọa. Ép bức không khả thi cho lắm, em cũng chẳng có gì mà đe dọa anh. Nhưng sắc dụ thì em có thể thử đấy…” Âm cuối hơi nâng cao lên, Trác Hoàn hếch cằm với anh bằng vẻ ám chỉ, “Tối nay anh không muốn đeo bao.”

“…”

Vành tai anh nong nóng, tuy cả hai đều biết thừa tối nay đến nhà Trác Hoàn có nghĩa là sẽ làm tình với nhau, song hắn huỵch toẹt ra như vậy làm Phục Thành vẫn thấy ngượng. Phục Thành im re, Trác Hoàn cũng chẳng nôn nóng. Hắn không muốn đeo bao đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đây khi cả hai chưa cãi nhau, hắn cũng chẳng muốn đeo, thủ thỉ với Phục Thành vài lần, còn làm nũng, tỏ ra yếu thế, vậy mà Phục Thành chưa bao giờ đồng ý.

Trác Hoàn: “Nhiếp Hạng tìm em à?”

Phục Thành im lặng: “Ừ.” Mãi sau, anh vẫn quyết định hỏi thẳng: “Vì sao anh không đồng ý đi Comac?”

Trác Hoàn cười khẩy một tiếng rồi hỏi ngược lại: “Anh có nói không đồng ý hả?”

Phục Thành nhìn hắn đầy bình tĩnh: “Nhưng anh cũng đâu có đồng ý.”

“Em đoán xem.”

Phục Thành hỏi: “Liên quan đến Rogge 318?”

Trác Hoàn nhìn anh, không đáp, chỉ hỏi: “Vì sao em không quay về làm phi công?”

Phục Thành im lặng rất lâu, rồi mới đáp khẽ: “Vì Rogge 318.”

Vừa thốt ra câu này xong, trong xe lặng đi một lúc lâu.

Xe đã chạy vào hầm đỗ, Trác Hoàn đậu xe xong, quay đầu nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh. Ở bãi đỗ xe mờ tối, ánh sáng chập choạng chiếu xuyên qua tấm kính xe, rọi lên khuôn mặt tuấn tú và nho nhã của chàng trai này. Phục Thành cụp mắt nghĩ suy, vì lẽ đó mà rèm mi rũ xuống tạo thành cái bóng nhạt.

Trác Hoàn dịu giọng gọi anh: “Phục Thành à.”

Phục Thành quay đầu nhìn sang hắn, toàn bộ con ngươi trong veo là bóng dáng của hắn, chỉ một mình hắn. Tận sâu trong đôi mắt đó là bao khao khát và tín ngưỡng chẳng tài nào giấu nổi. Và tại Helsinki, dưới màn đêm giăng kín sao trời, khi hắn lần đầu tiên gặp gỡ chàng trai này, hắn đã trông thấy ánh mắt đó.

Nhưng vào thời điểm ấy, ngay sau đó, người ấy đã thu hết bao ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong đôi mắt, để rồi lặng thinh nhìn hắn bằng con ngươi sẫm đong đầy sự bình tĩnh.

Ấy vậy mà ở giây phút này đây, trong cái nhìn chăm chú thâm trầm và dịu dàng này, không chỉ chứa chan tín ngưỡng, mà còn có cả tình yêu sâu kín, đầy hàm súc.

Hắn bật tiếng cười khẽ khỏi sống mũi, nắm cằm anh, cúi đầu trao môi hôn.

Nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, nơi kẽ răng toàn nhuốm hơi thở của đối phương.

Trác Hoàn hôn lên mắt anh: “Sẽ đi.”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn.

Trác Hoàn: “Rogge 318 quan trọng đến thế à?”

Phục Thành: “Ừ.”

Trác Hoàn: “Ừm, nhưng anh vẫn sẽ đi.”

“Hửm?”

“Bởi vì có em.”

Bởi vì có em, cho nên, anh sẽ không còn sợ, sẽ dạn dĩ mà bước tiếp.

Em còn tin tưởng anh hơn cả chính anh nữa.

***

Trác Hoàn đã nói hắn cho là Phục Hiểu nấu nướng dở, hắn muốn đích thân làm một bữa để Phục Thành biết cái gì mới là bữa cơm ngon lành. Nhưng ngặt nỗi sau khi hắn thốt xong câu đó thì toàn bộ phòng thí nghiệm Comac bắt đầu bận tăng ca. Đừng nói là nấu một bữa cơm cho Phục Thành, mà đến cả một bữa ngon cho mình, Trác Hoàn cũng phải giành giật từng tí thời gian từ công việc bận rộn.

Cuối cùng bây giờ cũng có thì giờ rồi.

Đi thang máy lên căn hộ Penthouse, Trác Hoàn mở cửa. Sau mấy tháng trời, đây là lần đầu Phục Thành bước vào. Anh ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê treo giữa phòng khách rộng thoáng mà trong lòng dấy lên sự lưỡng lự và đôi phần xót xa. Cảm giác chạy trối chết khỏi nơi đây tưởng như mới diễn ra ngày hôm qua, anh chẳng biết nên làm gì cho phải.

Ngay sau đó, Trác Hoàn gọi anh bằng giọng bất mãn: “Em đứng đực ra đó làm chi.”

Phục Thành sửng sốt, quay đầu lại.

Trác Hoàn: “Bài trí lại phòng ăn đi.”

Phục Thành: “…?”

Trác Hoàn hếch cằm chỉ đống đồ đạc xếp bên tường: “Bóng bay, ruy băng, hoa, có tất. Em đi bài trí đi.”

Phục Thành nhìn đống đồ bên bờ tường, có thể trông thấy một vài chữ cái tiếng Anh, là B, I, R,…

Happy Birthday.

Phục Thành: “…”

Phục Thành: “Em nhớ hôm nay là sinh nhật em mà?”

Trác Hoàn hơi nhướn mày: “Thì?”

Phục Thành: “Sinh nhật em, và em tự tay bài trí?”

Trác Hoàn bật cười: “Thì? Vậy em làm bít-tết, anh bài trí nhé?”

Phục Thành: “…”

Anh chưa bao giờ đón cái sinh nhật nào kiểu thế!

Trước đây toàn là chị gái tổ chức sinh nhật cho Phục Thành. Phục Hiểu cũng rất để ý đến mấy cái thứ tạo cảm giác lễ tiệc, thổi bóng, quấn ruy băng, thậm chí còn cầm cả pháo phụt nữa. Nhưng bình thường mấy thứ này phải do người khác làm, chứ có ai hùng hổ bắt chính chủ sinh nhật tự tay trang trí tiệc sinh nhật của mình đâu?

Cơ mà, nghĩ kĩ lại thì về tình có thể lượng thứ.

Trước hôm nay, Trác Hoàn đã ba ngày chưa về nhà, hắn không có thời giờ đâu mà bố trí mấy thứ này.

Đồ đạc toàn để người ta đi mua cho, nhưng không bảo họ trang trí giùm, có lẽ là vì cảm giác tự bắt tay làm.

Tuy rằng cái tự bắt tay làm này là làm bằng tay Phục Thành.

Phục Thành vừa thổi bóng cho mình, vừa ngẩng đầu nhìn về phòng bếp.

Dưới ánh đèn vàng, Trác Hoàn vén tay áo sơ mi đến khuỷu tay. Hắn đương cúi đầu, sợi tóc bên trái rũ xuống mắt. Tay phải hắn đeo một chiếc vòng tay Bvlgari vàng óng, cầm dao tập trung thái tảng thịt bò. Tay trái hắn giữ thịt, trên cổ tay là món quà sinh nhật năm nay mà Tô Phi, chú Joseph và Phục Thành tặng cho hắn – đồng hồ hiệu Patek Philippe.

Hắn đang nhìn tảng thịt bò này với ánh mắt cực kì chăm chú, toát lên vẻ trầm ổn, bờ môi hơi mím. Ngón tay thon dài và lưỡi dao bạc tương ứng với nhau, đều nhiễm ánh trắng sắc lạnh.

Trông có vẻ hắn biết nấu ăn thật.

Một tiếng sau, Trác Hoàn lấy một chai vang đỏ ra khỏi phòng cất rượu.

Màu rượu đỏ thuần chảy từ decanter vào chiếc ly chân dài. Trác Hoàn rót rượu xong, ngẩng đầu lên bèn phát hiện có một ngọn nến dài đặt trên bàn.

“… Cái này là gì?”

Phục Thành: “Không phải đồ anh bảo em chuẩn bị sao?”

Trác Hoàn: “Nến đâu ra?”

Phục Thành: “Có sẵn trong đống đồ?”

Trác Hoàn: “…”

Phục Thành vỡ lẽ ra: “Anh không biết cái này thuộc một bộ bữa tối sinh nhật với ánh nến?”

Trác Hoàn: “… Biết chứ.”

Phục Thành: “Ồ, anh không biết.” Chỉ tiện mồm bảo người ta chuẩn bị thôi.

Trác Hoàn: “…”

Phục Thành lấy dao nhẹ nhàng xắt bít-tết, nếm một miếng song chẳng ôm hi vọng gì lắm.

Thế mà ngon thật?

Nhưng có thể là thịt vốn đã ngon rồi, không liên quan gì đén tay nghề của người nấu.

Đương nghĩ vậy, Phục Thành lại nếm thử thịt bò hầm người này làm.

… Ngon thật kìa.

Phát hiện vẻ mặt kinh ngạc chẳng tài nào che giấu được của Phục Thành, Trác Hoàn cười khẩy, nói bằng giọng biếng nhác: “Đồ ăn chị em làm đúng là khó ăn chứ gì.”

Phục Thành im lặng: “Không, ngon lắm.”

Trác Hoàn: “Hả?”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định: “Đồ ăn chị em làm vẫn ngon số dách.”

Trác Hoàn bật cười, nhìn anh bằng nét mặt “Có phải vị giác em thất thường không”.

Ăn xong, cả hai bưng ly rượu đi lên nhà ăn ngoài trời trên tầng hai.

Làn gió đêm tháng 9 lùa tới từ sông Hoàng Phố, mát mẻ dìu dịu, thấm vào tận đáy lòng. Gió thổi rối làn tóc trên trán, cơ thể nong nóng do cơn say, song cõi lòng Phục Thành lại cực kì tỉnh táo. Anh đứng trên tầng cao, dựa lan can kính, dõi mắt ra cảnh đêm sáng rực rỡ xa xa bên bờ kia sông.

“Hồi bé em từng đến đây vài lần.”

Trác Hoàn nhìn theo hướng ngón tay anh.

Phục Thành chỉ vào tháp truyền hình Hòn Ngọc Phương Đông, “Lần đầu là bố mẹ em đưa em đi, bố mẹ ruột, họ đưa em đi một lần. Sau này họ mất, bố mẹ nuôi của em, cũng là cô chú của em, đã đưa em đi hai lần.”

Đây là lần đầu Trác Hoàn biết: “Bố mẹ nuôi của em?”

Phục Thành gật đầu: “Anh không biết sao?”

Trác Hoàn: “Em chưa kể bao giờ. Họ cũng họ Phục, em lấy họ theo họ à?”

Phục Thành: “Không, chúng em là bà con xa cùng họ, đều mang họ Phục.”

Trác Hoàn nhìn anh: “Người trên Rogge 318 là bố mẹ nuôi của em?”

“Phải. Họ mắc bệnh sợ độ cao, đi máy bay còn đỡ, chứ đi mấy nơi như Hòn Ngọc Phương Đông này sẽ chẳng dám nhìn xuống dưới. Sau này em làm phi công, bố em còn đùa không biết tại sao hai người sợ độ cao như họ lại nuôi ra một đứa con trai làm phi công như em nữa. Mẹ em bèn bảo, bố mẹ ruột em không sợ độ cao, thành ra em cũng hưởng gen không sợ độ cao ấy.”

Phục Thành uống một hớp rượu, quay đầu nhìn hắn: “Trác Hoàn ơi.”

Chàng trai này rất hiếm khi gọi tên hắn, bình thường giọng nói của Phục Thành cực kì trong, có lẽ do ít gọi nên lúc anh thốt hai chữ Trác Hoàn này sẽ luôn toát lên đôi phần êm ái thuộc về người phương Nam. Đó giờ Trác Hoàn rất hưởng thụ, hắn “Ơi” một tiếng khẽ khàng.

Phục Thành: “Anh có biết lần đầu chúng mình gặp nhau là lúc nào không?”

Hỏi câu này ra có nghĩa rằng lần gặp mặt đầu tiên của hai người tuyệt đối không phải là ở Helsinki.

Trác Hoàn chống hai tay lên lan can, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Ở đâu?”

“Thượng Hải.”

Thượng Hải?

Tuy đã say ngà ngà, song Trác Hoàn vẫn cực kì tự tin về trí nhớ của mình. Hắn kể xưa nay hắn chỉ ghé qua Thượng Hải ba lần, chẳng mấy mà hắn đã tìm ra lần duy nhất có thể chạm mặt Phục Thành từ sâu trong trí nhớ.

“… Cái lần anh đi Không quân Trung Quốc để diễn thuyết? À phải, lần đó là Nhiếp Hạng mời mà.”

Nương theo men say, Phục Thành ngắm gương mặt người đàn ông này. Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày anh sẽ ôm tâm trạng này đi ngắm một người đàn ông. Giọng anh hòa vào gió, dịu nhẹ: “Vậy lần thứ hai thì sao?”

Trác Hoàn cụp mắt nhìn anh, tuyến thời gian trong ba mươi năm qua khắc thành một đường trục rõ mười mươi. Hắn nhanh chóng nhớ ra, tặc lưỡi: “Rogge 318?”

Phục Thành sửng sốt ngay tức thì, dường như anh không ngờ Trác Hoàn lại trả lời đúng. Anh hơi hé miệng, ánh mắt toát lên sự mông lung.

Đúng là nhờ Rogge 318 mà cả hai đã xuất hiện cùng một lúc, ngặt nỗi có chăng lúc ấy Trác Hoàn không biết thôi.

Dáng vẻ ngây thơ và ngạc nhiên của chàng trai này khơi gợi dục vọng của Trác Hoàn, hắn cúi đầu trao nụ hôn lên bờ môi Phục Thành. Trong làn gió đêm, cả hai hôn một lúc mới tách nhau ra. Trác Hoàn cầm ly đặt lên cái bàn bên cạnh, một tay ôm anh, cúi đầu nhìn Phục Thành, đoạn hỏi: “Nhiếp Hạng cho em lợi ích gì mà bảo em làm thuyết khách vậy?”

Phục Thành không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này, anh im lặng: “Chẳng có gì cả.”

Trác Hoàn: “Vậy em muốn làm thuyết khách kiểu gì đây?”

“Hửm? Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao?”

“Anh đồng ý bao giờ?”

“Lúc ở bãi đỗ xe, ở trên xe?”

Trác Hoàn thốt bằng giọng điềm nhiên: “À, anh quên rồi.” Hắn vùi mặt vào bả vai Phục Thành, hơi thở nóng hầm hập phả lên xương quai xanh nhô lồ lộ của chàng thanh niên này, “Phục Thành à, em biết sắc dụ không?”

Phục Thành tức thì im bặt.

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, đứng thẳng người dậy, một tay nhấc cằm Phục Thành lên: “Em biết từ khi anh 14 tuổi, hằng năm có bao nhiêu người muốn quyến rũ anh, bò lên giường anh không?”

Người anh lập tức cứng lại, môi dần mím, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em không.”

Trác Hoàn: “À, trí nhớ anh tốt lắm, nhớ từng lần một. Vậy anh sẽ kể cho em nghe nhé. Ngày thứ ba sau sinh nhật 14 tuổi, một ả người mẫu tiếp cận anh trong một bữa tiệc tối, ám chỉ muốn lên giường với anh. Nhưng ả là phụ nữ, anh không cứng nổi, cũng chẳng có hứng. Đó là người đầu tiên. Sau đó, vào năm 14 tuổi, có tận 19 người như vậy.”

“15 tuổi, ít hơn chút, 6 người.”

“16 tuổi, bắt đầu nhiều hơn. 34 người. 17 tuổi, 43 người. 18 tuổi, 75 người… Năm 20 tuổi, ồ, mắc ói quá, hơn 100. Ngày sinh nhật năm anh tròn 20, tình nhân lúc đó của Trác Cảnh cũng muốn bò lên giường anh. Ả thừa dịp Trác Cảnh sơ sểnh bèn bò lên giường anh. Anh ném ả cho Trác Cảnh, Trác Cảnh lại chẳng để bụng, đêm đó lại tiếp tục ‘chơi’ ả.”

Phục Thành cụp mắt. Anh đặt ly rượu xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cho nên?” Anh ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn, làm thinh nhìn nụ cười bất cần của người này. Phục Thành nâng bước định đi, lại được hắn ôm lấy từ sau lưng.

“Cho nên, chỉ có mình em.”

Trác Hoàn ra sức ôm lấy người trong lòng mình, tưởng như dốc hết toàn bộ sức mạnh mà ôm anh, để rồi thốt ra câu này: “Phục Thành à…”

“Quay đầu lại, nhìn anh nào.”

Cả người anh có hơi kiệt sức, mãi sau mới xoay người, ánh mắt chợt ngẩn ngơ khi bắt gặp tòa cao ốc chọc trời lập lòe ánh đèn led kia.

Phục Thành,

Anh yêu em.

Trác

Sáu chữ lóa mắt không ngừng biến mất rồi lại sáng lên trên màn đèn của Aurora Plaza, lấp lóe không ngơi.

“Anh không viết toàn bộ tên anh, bởi nếu viết cả ra thì liếc mắt cái sẽ biết là đàn ông ngay. Trung Quốc không thoáng bằng Mỹ, chẳng phải em là người Thượng Hải sao, không ít người quen biết em mà.”

Anh từ tốn ngước đầu lên, nhìn người đàn ông này. Phục Thành há miệng, cảm giác họng mình nghèn nghẹn. Vài giây sau, anh mới khàn giọng hỏi: “Tại sao anh phải cố ý giải thích điều này?”

Trác Hoàn ôm anh, dần nhoẻn miệng cười, cười khẽ: “Chậc, em sẽ không nghĩ nhiều à?”

Phục Thành: “Nghĩ cái gì?”

Trác Hoàn: “Nghĩ mấy thứ linh tinh ấy.”

“… Em sẽ không.”

“À, thế thì em sẽ không hiểu.”

Phục Thành im lặng một lúc lâu rồi thốt: “Chả phải anh đã bảo, ai thổ lộ bằng cách này là chắc cú đầu óc có vấn đề, chắc cú IQ không quá 80 sao?”

Trác Hoàn: “…”

“Mẹ kiếp, em hâm à. Anh lãng mạn vl thế mà em lại mắng anh đầu óc có vấn đề? Chẳng lẽ em không tự biết IQ anh bao nhiêu hả Phục Thành?”

Phục Thành nhìn hắn với vẻ bình tĩnh: “Một tiếng 700,000. Thầy Trác à, đắt quá, Rogge 318 còn chưa vớt lên đâu.”

Trác Hoàn bị anh chọc tức mà bật cười: “Đậu má, em biết cách ăn nói ghê!”

Câu nào sát phong cảnh thì Phục Thành chọn câu đó, Trác Hoàn bị anh chọc điên bèn phất tay muốn đi, Phục Thành giữ tay hắn lại.

Trác Hoàn hỏi bằng giọng hờn dỗi: “Sao?”

Phục Thành: “Vì sao anh muốn làm cái đó?”

Trác Hoàn cụp mắt, nghiêm túc nhìn anh, không đáp mà hỏi ngược lại: “Em biết anh sĩ diện cỡ nào không, hả Phục Thành?”

Nếu có một ngày có ai đó muốn viết một quyển tự truyện cho người đàn ông này thì chỉ một câu là đã có thể tóm gọn cả cuộc đời hắn.

Một cuộc đời ngạo mạn và tự phụ.

Sự ngạo mạn của Trác Hoàn gần như đã khắc vào khung xương hắn, khắc vào từng giây thở, từng tấc tế bào hắn.

Phục Thành: “Có.”

Trác Hoàn giơ tay chỉ vào cái câu “Anh yêu em” ở bờ kia sông, vài lần nhấp môi, dường như khó mà thốt ra nổi, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi bật câu này ra: “Bây giờ, cả thế giới đều biết anh yêu em, cả thế giới biết con mẹ nó rồi!”

“Phục Thành, em nợ anh, em phải trả anh bằng cả cuộc đời em!”

Giây tiếp theo, một nụ hôn rất đỗi bỏng cháy khỏa lấp đôi môi Phục Thành. Anh ngạc nhiên một chốc, đoạn nhắm mắt, ôm lấy hắn, đáp lại một cách thâm tình và nồng nhiệt. Cả hai vừa đi vừa hôn từ nhà ăn ngoài trời về phòng ngủ gần đó. Trác Hoàn nhấn một cái nút trên vách tường, rèm cửa hai lớp trắng tinh tự động buông xuống.

Quần áo bị cởi ra từng cái một, Trác Hoàn vừa hôn lên bờ môi Phục Thành vừa thò tay lên tủ đầu giường cầm bao cao su. Hắn cắn vành tai chàng trai này, khàn giọng cười khẽ: “Có hạt, loại em thích nhất.”

Phục Thành nghiêng đầu nhìn cái bao Trác Hoàn vừa mới lấy ra khỏi ngăn kéo. Loại và kiểu dáng quen thuộc, anh chợt vỡ lẽ ra, ôm người đè lên người mình, hỏi: “Còn dư bao nhiêu cái?”

Trác Hoàn nhướn mày nhìn anh: “Hai cái, ngày mai còn phải bay thử nghiệm, em muốn làm thêm vài hiệp à?”

Phục Thành đáp lại hắn bằng việc ngửa đầu và nụ hôn phủ lên.

Cửa phòng đóng kín như bưng, ngăn cách hết những tiếng thở và rung chấn trong phòng.

Hiệu quả cách âm của căn phòng này quá tốt, lại còn chìm đắm trong tình dục khó có thể kiềm chế, cho nên cả Trác Hoàn lẫn Phục Thành đều không nghe thấy, sau khi cả hai bắt đầu làm tình, chẳng mấy mà chuông cửa réo lên. Chuông cửa réo suốt mấy phút mà chẳng ai ra mở. Theo lý thì có lẽ người dưới tầng sẽ đi, thế mà năm phút sau, cửa phòng lại mở cái Cạch.

Người đàn ông điển trai mặc âu phục sải bước vảo phòng, tay cầm một tấm thẻ phòng. Trác Cảnh một tay đút túi, đi vào nhà con trai mình với vẻ tự nhiên quá đỗi, mái tóc được vuốt keo ra sau, để lộ gương mặt đẹp trai khôn xiết. Chẳng ai nhìn ra ông ta đã hơn 50 tuổi.

Ông ta vào cửa mà chẳng thấy ai, nhưng đèn phòng vẫn sáng.

Trác Cảnh đang định gọi tên Trác Hoàn thì chợt dừng bước, tầm mắt đóng đinh trên bóng bay và ruy băng treo trên tường. Tiếp đó, ông ta lại nhìn bàn ăn.

“Bữa tối với nến à?” Ngài Trác nở nụ cười nho nhã.

Ngài Trác đặt thẻ phòng và hợp đồng mua nhà trên cái tủ nơi huyền quan, bình tĩnh mở cửa đi khỏi. Ông ta đi thang máy xuống hầm đỗ xe, một chiếc Bentley đã đợi lâu dưới đó. Mở xe đi vào, thứ xộc vào mũi là mùi nước hoa nồng nặc của phái nữ.

Thấy Trác Cảnh quay lại, người phụ nữ mang nét châu Á tức thì ghé lên vai ông ta, dâng một nụ hôn thơm ngát.

Trác Cảnh hôn lên môi cô ta rồi nói với tài xế: “Quay về khách sạn.” Sau đó, ông ta bẹo má người ngồi cạnh, “Đừng nôn nóng, tôi có việc.”

Người phụ nữ đó ỏn ẻn thưa: “Em biết rồi.”

Xe lăn bánh ra khỏi hầm đỗ xe, ngài Trác lấy điện thoại ra, tìm được tên Lina bèn gọi. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi được nghe.

“Chú Patrick ạ?”

Chiếc xe chạy trên bến cảng phồn hoa và rực rỡ, Trác Cảnh giương mắt nhìn dòng chữ hiện trên tòa Aurora Plaza phía bên kia bờ sông qua cửa kính. Ông ta cười tủm tỉm hỏi: “Lina à, lâu rồi không gặp, nghe nói giờ cháu đang đi công tác ở Muchen à?”

Lina cười đáp: “Thật ra cháu vừa đến Thượng Hải rồi. Hôm nay là sinh nhật bạn cháu, bọn cháu về để tạo bất ngờ sinh nhật cho anh ấy, chúc mừng anh ấy.”

Trác Cảnh: “Cháu đúng là là một gái tốt bụng và dịu dàng. Đúng rồi, Lina à, bây giờ Reid có bạn trai chưa?”

Lina kinh ngạc: “Chú Patrick? Sao tự dưng chú hỏi cháu chuyện này?”

“Chỉ hỏi đại thôi.”

“Cháu nghĩ chú nên đích thân đi hỏi Reid thì hơn.”

Trác Cảnh bật cười.

Trác Cảnh: “Cháu biết Phục Thành không?”

Chiếc xe thương vụ đen nhánh chạy một mạch trên đường từ sân bay Phố Đông đến nội thành, cuối cùng giờ cũng chạy đến bờ sông Hoàng Phố. Lina nghe được câu hỏi của Trác Cảnh bèn sửng sốt. Cô ngước đầu lên bèn trông thấy mấy chữ cái to bự chảng hiện lên trên tòa nhà ở bờ kia sông. Lina ngơ ngác, sửng sốt mà nhìn, mãi chẳng đáp.

Tô Phi và chú Joseph cũng nhìn thấy mấy chữ đó.

Tô Phi ôm cánh tay chú Joseph: “Cái đệt, chú nhìn cái kia mau.”

Chú Joseph nhìn theo hướng cậu chàng chỉ.

Tô Phi: “Phục Thành, anh yêu em, Trác… Ờm…” Cậu chàng Punk ngồi ngẩn ra, nghệt mặt hỏi, “Tên Phục Thành có thường gặp lắm không ạ…”

Chú Joseph cũng sửng sốt một chốc, đoạn cười đầy thâm ý: “Chắc là rất thường gặp đấy.”

Trong điện thoại, ngài Trác nghe được giọng của Tô Phi và chú Joseph. Ông ta bật cười, hỏi lại: “Lina, xem ra cháu có quen cậu Phục Thành này nhỉ?”

Lina hoàn hồn, giọng nhẹ đi: “Có lẽ quen, có lẽ không. Chú Patrick, chú đang ở Thượng Hải ạ?”

Trác Cảnh: “Ừ, đúng lúc tạt qua Thượng Hải nên tiện thể đưa mấy tờ tài liệu cho Reid, nhưng nó làm trái tim chú tổn thương lắm. Chú mua nhà cho nó, nó lại không nghe máy của chú.”

Lina: “Vâng, cháu sẽ nói chuyện này cho Reid hay. Chú Patrick, cháu không quấy rầy cuộc sống về đêm của chú nữa.”

Trác Cảnh lấy làm tiếc: “Cháu quả là người con gái hiểu chú nhất, Lina ạ. Nếu cháu không phải cô gái chú nhìn từ nhỏ đến lớn thì tuyệt biết bao nhiêu.”

Lina: “Ngủ ngon nhé, chú Patrick.”

“Ngủ ngon, chúc cháu mơ đẹp.”

Sau khi cúp máy, Lina nhìn về phía Tô Phi và chú Joseph. Chú Joseph đã ngầm hiểu rồi, còn mặt Tô Phi vẫn đang dại ra. Lina nháy mắt: “Vừa mới về nước, tôi có hơi mệt, chắc là bị jet lag rồi. Chi bằng mai chúng ta hẵng liên lạc với Phục và Reid sau, mọi người thấy sao?”

Tô Phi: “Hả? Chẳng phải chúng mình cố ý về là để tạo bất ngờ sinh nhật cho Phục Thành hả, sao lại sang ngày mai?”

Chú Joseph dí đầu cậu chàng, cười tủm tà tủm tỉm: “Đêm nay tặng quà, gọi là kinh hãi. Ngày mai tặng quà, mới gọi là kinh hỉ. Hiểu chưa?”

Tô Phi: “???”

Rốt cuộc là mình nên hiểu cái gì cơ!

Bên kia, Trác Cảnh ngả người ra cái ghế da mềm mại, lặng lẽ lia mắt nhìn ra lời thổ lộ thâm tình trên tòa cao ốc kia qua cửa kính. Người phụ nữ ngồi bên cạ lên cánh tay ông ta, phát ra lời mời đầy ám muội, ông ta quay người vươn ngón trỏ lên bờ môi đỏ mọng và đẹp tuyệt của cô ta.

“Suỵt, cưng à, tôi đang suy nghĩ một chuyện, ngoan nhé.”

“Dạ.”

Ông ta đang nghĩ chuyện gì ư, ông ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ông ta nhếch mép, nhớ tới chuyện hai mươi sáu năm trước.

Hình như là ở một căn biệt thự tại San Francisco, lúc đó đang lên giường với ai nhỉ, à phải, là một ngôi sao Hollywood. Người đàn bà kia là tình nhân ông ta thích nhất mấy năm qua, chỉ tiếc là từ lần đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy người đàn bà này là ông ta lại nhớ tới chuyện đã xảy ra khi ấy, không cứng nổi, bởi vậy bèn cho một đống tiền kếch sù rồi chia tay với cô ta.

Đêm hôm đó, họ đang làm tình trong bể bơi biệt thự thì chợt có cuộc gọi tới. Ông ta không thích nghe máy lúc đang làm tình, song ấy là điện thoại cá nhân của ông ta, còn réo suốt những mười phút.

Dục vọng vẫn chưa thỏa mãn hết, Trác Cảnh chỉ đành hôn môi ả tình nhân với vẻ áy náy, đi ra khỏi bể bơi trước, nghe cuộc gọi kia.

Là người hầu bên Beverly Hills gọi tới.

“Thưa ngài, van xin ngài hãy quay về đây. Nếu không về, cậu chủ sẽ bị phu nhân đánh chết mất…”

Trác Cảnh nhíu mày, thu xếp máy bay tư nhân bay về Los Angeles ngay lập tức.

Trước khi về đến nhà, ông ta vẫn chưa hiểu sẽ bị đánh chết nghĩa là gì cho đến khi đẩy cửa phòng ngủ ra, chứng kiến người đàn bà mắt đỏ vằn đá con trai họ từng cú một từ cửa sổ xuống cửa phòng tắm, đá vào bụng Trác Hoàn. Gương mặt cậu bé giàn giụa nước mắt, bật khóc xin tha. Bé quỳ trước cửa phòng tắm, trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt, dập đầu hết lần này đến lần khác trước mẹ mình, van lơn bà ta đừng đánh nữa.

Trác Cảnh đứng ngay cửa, cứng người nhìn cả hai, thế nhưng ông ta không nhúc nhích ngay.

Người đàn bà điên ấy đá văng cậu bé đang quỳ trên đất, gào lên bằng giọng khản đặc: “Đồ rác rưởi, đồ vô dụng nhà mày! Bố mày không muốn mày nữa, Leland sẽ không về nhà vì mày, hay liếc mắt nhìn mày nữa! Mày sống còn có ích gì! Đồ ăn hại!”

Máu khắp người sôi trào lên đầu, Trác Cảnh nhanh chóng xông tới, đẩy người đàn bà này xuống đất.

“Leland?” Đôi mắt đong đầy sự ác độc và điên dại lúc nhìn thấy ông ta bèn biến thành si mê và khát vọng. Song, Trác Cảnh lại thấy ớn lạnh cả người, ông ta kéo cậu bé nằm trên đất dậy. Rõ ràng ông ta chưa bao giờ xem trọng tình thân, ấy vậy mà lúc nhìn thấy bé con người đầy rẫy vết thương, nước mắt tèm lem, nhìn mình với gương mặt khiếp đảm, lần đầu tiên Trác Cảnh ý thức được rằng, đây là con trai mình.

Trong cơ thể cậu bé này chảy một nửa dòng máu của ông ta.

Sau khi đưa đi bệnh viện tư nhân, ông ta thu xếp một căn nhà khác cho con trai mình, để quản gia chuyên chăm nom cho mình từ nhỏ đến chăm sóc cho Trác Hoàn. Ông ta ở trong căn nhà đó suốt hai tháng trời, nhưng ông ta nào chịu nổi những tháng ngày như khổ tu, thanh tâm quả dục ấy. Chưa đến nửa năm sau, Trác Cảnh lại chứng nào tật nấy, lại chơi đùa với phụ nữ khắp thế giới, nhưng ông ta không để Trác Hoàn ở cạnh người đàn bà đó lần nữa.

Người hầu luôn là như vậy, trong nhà thì bà chủ là người nắm quyền. Thật ra từ sau khi Trác Hoàn tròn một tuổi, ông ta đã mất hết hứng thú với gia đình này, lại tiếp tục mua vui với phụ nữ bên ngoài, và thế là người đàn bà ấy ngày nào cũng đánh đập con trai ông ta, chửi rủa nó, trách móc nó không làm ông ta về nhà được. Từ khi đứa trẻ này được sinh ra, mỗi một ngày trôi qua, nó đã phải đối mặt với sự lăng nhục và căm hận của chính mẹ mình. Ngặt nỗi người hầu không dám nói. Chỉ duy lần này, khi Kylie đọc được tin tức ông ta và ngôi sao Hollywood đó, rượu vào đánh ác quá, đánh Trác Hoàn suýt chết thì người hầu mới nói cho ông ta biết.

Tuy ông ta xưa giờ không dậy nổi hứng thú với tình thân, kể cả hiện nay, ông ta cũng chẳng thế nói là ôm ấp tình thương của bố một cách nồng hậu và vô tư bao nhiêu với Trác Hoàn, thì vào giờ này khắc này, nhìn ra bờ sông ngoài cửa sổ, nhìn thấy lời thổ lộ hiện lên trên tòa nhà cao tầng kia, biết thừa con trai mình là người kiêu căng cỡ nào, Trác Cảnh mỉm cười cảm khái: “Con trai à, thắt cổ mãi trên một cái cây, bố thấy tiếc thay con đấy.”

Người phụ nữ ngồi cạnh dựa vào vai Trác Cảnh, hỏi ông ta: “Leland, anh có con trai hả?”

Trác Cảnh nhướn mày: “Cưng à, em không biết tôi đã có con trai rồi ư, nó đẹp trai lắm.” Nói xong, Trác Cảnh mở điện thoại ra, bấm một bức ảnh của Trác Hoàn từ album: “Đẹp trai không?”

Người phụ nữ này nhìn nggười đàn ông lạnh lùng và tuấn nhã mà ngẩn ra vài giây, song phản ứng nhanh nhạy, đáp bằng giọng ngọt xớt: “Không đẹp trai bằng anh.”

Trác Cảnh mỉm cười ôm cô ta: “Cũng phải thôi, nhưng có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn tôi, nó đã tìm được người nó thích.”

“Leland, anh không thích em sao?”

Trác Cảnh vờ ra vẻ tổn thương hỏi lại: “Ôi cưng à, tôi yêu em cơ mà, thế mà em chỉ nghĩ là thích thôi sao?”

Người phụ nữ này bật cười khanh khách.

***

Làm xong một hiệp, Phục Thành mặc đại một bộ đồ, đi ra nhà ăn ngoài trời ngoài phòng ngủ.

Trác Hoàn dựa vào lan can, vừa nhìn ra cảnh sông xa xa vừa hút thuốc.

Phục Thành bước tới, nhìn tòa nhà Aurora Plaza hãy còn đang hiện chữ kia mà thốt lên với giọng kinh ngạc: “Anh mua bao lâu?”

Một tiếng 700,000 nhưng hiển nhiên bây giờ ít nhất đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà tòa nhà kia hãy còn lóe chữ “Phục Thành, anh yêu em”.

Trác Hoàn lười nhác đáp: “Cả đêm.”

Phục Thành: “…”

“Rogge 318 thực sự còn có thể vớt được nữa ư?”

Trác Hoàn phát hờn nhìn anh: “Dù có tiết kiệm số tiền kia thì cũng không đủ cho một ngày vớt Rogge 318 đâu!”

Phục Thành: “À.”

Vẫn chưa uống xong vang đỏ, nhưng đây là chai La Romanee-Conti, sang đến nỗi ngay cả Phục Thành cũng biết nhãn hàng này. Phục Thành cầm ly rượu lên, đưa cho Trác Hoàn: “Cheers.”

Trác Hoàn bưng ly chân dài, nghe lời của Phục Thành lại ngẩn ra. Vài giây sau, hắn sực nhớ ra điều đó, nhếch môi: “Này Phục Thành, em có biết câu nói đùa đầu tiên trong đời anh là gì không?”

Phục Thành lấy làm ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu sao tự dưng hắn lại nhắc đến chuyện này: “Là cái gì?”

Trác Hoàn nhìn anh, giơ tay chỉ cái ghế một bên: “Chairs.”

Phục Thành: “…?”

Trác Hoàn lại lắc ly rượu: “Cheers.”

Phục Thành: “…”

Trác Hoàn cười nhạt nhìn anh: “Buồn cười không? Lúc anh lên 3, lần đầu tiên phát hiện ra câu đùa này bèn cười suốt một tháng trời.”

Anh lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt mình, rõ ràng đó nên là một câu đùa rất buồn cười, song chẳng hiểu sao Phục Thành chẳng cười nổi. Anh ngẩng đầu lên, trao nụ hôn lên môi Trác Hoàn. Cơ thể Trác Hoàn bỗng cứng lại, hắn cụp mắt nhìn chàng thanh niên này, hằng hà câu nói vọt tới bên miệng, cuối cùng lại cúi đầu hôn.

“… Phục Thành à, hãy khua tay múa chân lên cuộc đời anh đi.”

Khi làm hiệp hai, Trác Hoàn không chịu bóc bao cao su. Hắn cắn môi Phục Thành, nhẹ nhàng liếm răng anh. Phục Thành thực sự hết chịu nổi, khàn giọng đáp: “Thôi thì khỏi đeo nữa…”

Trác Hoàn lại vẫn dùng dằng không thúc vào. Hắn nắm cằm anh, giọng khàn khàn, như buông một câu lừa gạt: “Sau này cũng không đeo nữa, được không em?”

Mắt Phục Thành đỏ ửng, cắn chặt răng: “Anh có làm không?”

Trác Hoàn bật cười: “Có.”

Hắn hôn môi người ấy, dùng sự thâm tình cả đời này chưa bao giờ có mà ghé bên tai Phục Thành, khẽ khàng thốt lên từng chữ một.

“Phục Thành à…”

“Anh yêu em.”

Anh thật lòng yêu em mất rồi.


*Tác giả:

Ngủ ngon.

Câu chuyện về hai người họ đã gần xong rồi, tiếp theo sẽ là cốt truyện cuối cùng.

Thật ra đối với họ, Rogge 318 vẫn quan trọng, song chẳng còn cố chấp như xưa nữa. Dẫu không vớt ra được, RIP cũng sẽ đi Comac, Phục Thành cũng sẽ quay về quân đội. Bởi có nhau, họ sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ đối mặt với mọi thứ.

Đương nhiên, là một tác giả viết HE, chắc chắn sẽ vớt ra thôi!

À đúng rồi, mật khẩu mở khóa của RIP thật ra là một dãy 6 số đặc biệt, các cô biết ý nghĩa của chúng không nào?


Giải mã

  1. Giải mã con số 667259 (từ một độc giả Tấn Giang)

667259 là hằng số hấp dẫn, tôi nghĩ có lẽ RIP nghĩ rằng bản thân hắn là một người mãi mãi không thay đổi như lực vạn vật hấp dẫn vậy (Tức là sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, bởi bố hắn gây ảnh hưởng rất to lớn lên hắn, có lẽ hắn ghét cái việc hắn sẽ trở thành một người giống y hệt bố hắn). Mãi cho đến sự xuất hiện của Tranh Tranh, lực hấp dẫn của hắn thay đổi, hóa thành sự tương giao khăng khít với Tranh Tranh (Có thể nhìn nhận thấy từ câu “Hãy khua tay múa chân với cuộc đời anh” của Trác Hoàn). Họ đều chịu ảnh hưởng từ đối phương, và cũng sẽ tác động lên nhau, và cả hai cũng sẽ ngày càng ưu tú như nhau.

  1. Câu đùa Chairs và Cheers (từ người chuyển ngữ)

Dĩ nhiên hai từ này đọc hao hao nhau rồi, nhưng trong khi Cheers mang nghĩa chúc mừng, tích cực thì Chairs lại là ẩn dụ cho bạo hành. Trác Hoàn bảo lúc đó hắn 3 tuổi, có thể lúc đó hắn bi bô nói ngọng và bị bà mẹ điên đánh rồi tự vỡ lẽ ra cái nghĩa này.

3. Đôi lời của người chuyển ngữ.

Thú thực lúc đọc chương này, tôi bật khóc vì tuổi thơ quá đáng thương của thầy Trác. Từ năm 1 tuổi đến 4-5 tuổi, ngày nào cũng là những trận đánh vô lý đến phát bực của bà mẹ. Ấy cũng hợp lí cho việc thầy Trác ghét người ta quát tháo, to tiếng, khua tay múa chân với mình. Rồi tôi lại nghĩ, một người với tuổi thơ bất hạnh, lớn rồi vẫn bị mẹ kề dao đe dọa bố không được ly hôn sẽ nghĩ thế nào về cuộc đời? Có thể tôi drama hóa cuộc sống hay sao mà tôi nghĩ một người sống trong môi trường ấy nhưng không thù hằn xã hội mà vẫn cống hiến hết mình cho xã hội, canh cánh trong lòng vì nghĩ rằng thiết kế mình kiêu ngạo nhất là F485 đã trực tiếp gây ra cái chết cho hàng trăm sinh mạng đang bị chôn vùi cùng Rogge 318, suy nhược thần kinh vì vụ án Rogge 318. Cứ nghĩ vậy mà tôi lại phục thầy Trác lắm. Cả thầy lẫn anh Thành đều có những quá khứ đầy rẫy vết thương, nhưng rồi họ sẽ yêu thương nhau, giúp nhau làm lành những vết thương ấy, và như vậy là đủ rồi.

>> Chương 83

10 thoughts on “[UAAG] Chương 82

  1. Ahuhu chương này đọc vừa vui vừa đau lòng cho cả 2 anh quá ❤. Mà hồi mới đọc tới vụ bảng quảng cáo trên Aurora Plaza là có dự cảm về cú vả mặt này của thầy Trác rồi :))))

    Liked by 1 person

  2. Bạn ơi bạn dịch hay quá, mình rất cảm động khi đọc chương này. Cảm ơn bạn vì một tác phẩm chuyển ngữ nhiều kiến thức và thật sự mượt mà trong cảm xúc mạch văn.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s