Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 80

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 80: Người có thể là của anh, nhưng cơm thì không.

Xe cộ trên đường chẳng tấp nập là bao, hàng cây long não rậm rạp, sum suê xòe tán rợp trời. Ánh đèn đường nhá nhem lách mình qua những kẽ lá để rồi chạm chân xuống mặt đất, hình thành những cái bóng loang lổ.

Khi Trác Hoàn và Phục Thành tản bộ trở về thì đã là 8 giờ tối.

Cả hai sóng bước bên nhau, lúc đến cửa chung cư bèn thấy một tờ hóa đơn phạt trắng tinh tự nhiên bị dán lên cửa kính chiếc xe Ferrari đỗ bên vệ đường. Đến khi lại gần, Trác Hoàn mới tặc lưỡi khẽ, giật tờ hóa đơn phạt xuống.

Sau khi lên xe, Trác Hoàn hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng ngoài.

Phục Thành đứng bên cạnh xe, cúi đầu nhìn hắn. Gương mặt thanh tú ngược sáng với ngọn đèn ấm áp đằng sau, phác họa một khuôn mặt đẹp tuyệt và tuấn nhã. Anh lẳng lặng nhìn Trác Hoàn, đôi mắt đong đầy vẻ trầm tĩnh và ôn hòa.

Trác Hoàn: “Ngày mai vẫn xin nghỉ tiếp à?”

Phục Thành: “Chị em muốn em ở nhà thêm mấy ngày nữa.”

“À.” Trác Hoàn dừng một đoạn, “Anh có quen một vài bác sĩ tốt hơn ở Mỹ.”

“Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu.”

Trác Hoàn nhìn cổ tay gầy guộc của anh, ngón tay hãy còn vương xúc cảm cân cấn do xương cổ tay bị lồi khi kéo nó. “Phục Thành à.” Hắn vươn cánh tay rảnh rang ra.

Phục Thành hơi ngẩn ra.

Trong xe, người đàn ông này tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghiêm túc, vươn tay ra với anh.

Phục Thành vươn tay nắm lấy tay hắn.

Trác Hoàn: “Cúi đầu thấp hơn nào.”

Phục Thành cúi đầu, dường như đã đoán được từ lâu. Lúc người ấy ngửa đầu hôn anh, Phục Thành hé môi, nhẹ nhàng đáp lại. Nụ hôn này ám muội và dây dưa, song cũng ngắn ngủi không ngờ. Sau khi hai bờ môi tách nhau ra, Trác Hoàn nắm tay anh, mắt nhìn xuống cái cổ áo phông hơi rộng, còn Phục Thành thì đã đứng thẳng người, thả tay ra.

“Ngày mốt đi Comac chứ?”

“Ừ.” Phục Thành gật đầu, anh không muốn nghỉ ba ngày liền tù tì, “Ngày mốt sẽ đi.”

Cả hai còn chuyện trò thêm dăm ba câu, Trác Hoàn cho cửa kính lên, giẫm chân ga rời đi. Lúc hắn đi, Phục Thành bắt gặp hắn châm một điếu thuốc trong xe. Anh chẳng xoay người rời đi trước mà cứ đứng tại chỗ, dõi mắt chăm chú nhìn chiếc xe đi xa dần. Dãy đèn hai bên đường và đèn neon ở các cửa tiệm sáng đến nỗi mắt anh hơi nhòe đi.

Anh không phân biệt nổi cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Anh ôm cõi lòng đong đầy băn khoăn và mông lung mà đi về nhà.

Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, không ngờ Phục Hiểu đang tắm.

Phục Thành quay về phòng mình, anh vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay. Bỗng, anh nghe tiếng máy điện thoại báo Tinh một tiếng, với tay đọc.

Trác Hoàn: Em từng nói thích anh bao giờ chưa?

Thời gian chợt ngừng trôi.

Ngay sau đó, màn hình hiện hai chữ Trác Hoàn, Phục Thành nhấn nút nghe theo phản xạ. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông này truyền tới qua dòng điện, mới đầu rất đỗi ngạc nhiên: “Nhanh thế?”

Nghe máy nhanh thế?

Phục Thành: “Em vừa mới cầm đến điện thoại.”

Trác Hoàn buông một câu thản nhiên: “Ồ.” Nghe cái giọng này là có thể mường tượng ra cảnh hắn đang hút thuốc, trưng bản mặt bình tĩnh và gợi đòn, “Thấy tin nhắn của anh chưa?”

“…”

“Rốt cuộc em bắt đầu thích anh từ bao giờ?”

Phục Thành chẳng phản ứng lại kịp: “Em từng nói thích anh bao giờ chưa ấy à?”

Trác Hoàn: “Em tưởng anh mù chắc.”

“…”

Vài giây sau, đương lúc Trác Hoàn định nói gì thêm thì giọng Phục Thành cất lên: “Thầy Trác à, em nhớ hình như ngài bị cận thị.”

“Hả?”

“Ngài có đeo kính mà nhỉ, thường hay thấy lúc làm việc.”

“Đúng, mà sao?”

“À, chẳng sao cả, thì em không bị cận thôi.”

Phi công hàng không dân dụng có thể bị cận, nhưng phi công Không quân tuyệt đối không, chưa kể toàn sở hữu thị lực siêu quần.

Trác Hoàn: “Gì cơ?”

Phục Thành thốt bằng giọng bình tĩnh: “Cho nên nếu cứ muốn phải nói ra, thì có lẽ mắt ngài không được tốt lắm thật.”

Trác Hoàn: “…”

Cái đậu má.

Trác Hoàn hỏi anh: “Mịa, em dám lấy anh ra đùa?”

Được nhắc mới nhớ hình như tâm trạng mình đã phơi phới hơn nhiều. Phục Thành thu nụ cười trên mặt lại, bình tĩnh đáp: “Em không.”

Trác Hoàn À một tiếng với vẻ sâu xa, đang định mở lời nữa thì Phục Thành đột nhiên nói nhanh: “Chị em đến rồi, cúp máy đây.”

“…?”

Giây tiếp theo, điện thoại truyền tới tiếng Tút tút. Đại gia Trác mới đặt chân đến nhà nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, một lát sau mới Ha một tiếng với vẻ không tin nổi.

Phục Thành cúp máy của mình!

Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta cúp máy!

Theo lý thì lúc này hẳn nên gọi lại, đếch thèm quan tâm chị với chả em. Thế nhưng Trác Hoàn nhìn điện thoại, hừ lạnh, ném điện thoại lên sofa, đi thay đồ, vào nhà vệ sinh.

Bên kia, Phục Thành nghe tiếng cửa phòng tắm mở bèn cúp máy Trác Hoàn ngay. Chẳng bao lâu sau, Phục Hiểu gõ cửa.

Sau khi cửa mở, Phục Hiểu đứng lau tóc: “A Thành à, thức ăn ở phòng bếp rồi, em muốn ăn chưa?”

Phục Thành gật đầu: “Rồi ạ, lát nữa em ra ăn.”

Phục Thành bỏ đồ ăn vào lò vi sóng trong bếp để hâm nóng lại. Lúc anh ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm thì Phục Hiểu cũng đã sấy tóc xong xuôi. Chị đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn như cúi đầu chơi điện thoại, nhưng thực ra lại đang giám sát Phục Thành ăn cơm.

Phục Hiểu: “Ăn xong đừng quên uống thuốc đấy.”

Phục Thành: “… Vâng.”

Anh ăn hết bát cháo, uống thuốc, thu dọn bát đũa trên bàn bèn thấy Phục Hiểu vừa nhìn điện thoại vừa chẳng ngước mắt lên đã thốt: “Trông anh bạn hồi nãy của em cứ quen quen.”

Bàn tay dọn đũa dừng một lát, Phục Thành ngẩng đầu nhìn chị.

Phục Hiểu như chỉ buột miệng hỏi mà thôi, chị ngước mắt khỏi điện thoại: “Hay là chị từng gặp anh ta rồi?”

Phục Thành làm thinh, đoạn đáp: “Vâng, anh ấy là Trác Hoàn. Chị còn nhớ chứ?”

“Người phụ trách điều tra Rogge 318 ấy hả?”

“Đúng ạ.”

“Quả nhiên là anh ta.”

Năm năm trước, sau khi Rogge 318 gặp nạn, Trác Hoàn đã gia nhập đội điều tra. Khi ấy, hắn vẫn chưa phải người phụ trách của đội điều tra; khi ấy, người nhà của những người gặp nạn hãy còn đang đắm mình trong nỗi đau thương, nào có tâm trạng quan tâm đến chuyện điều tra. Nhưng đến sau này, dần dà, mỗi phút mỗi giây trôi qua, họ đều chú ý đến diễn biến tiếp theo của vụ tai nạn này, đồng thời quen mặt với Trác Hoàn – người phụ trách điều tra.

Phục Hiểu vẫn nhớ hai năm trước, NTSB tổ chức buổi họp báo. Lúc đó, chị đang đi công tác tại Úc, thực sự chẳng rút ra được thì giờ nào đành bảo Phục Thành đến đó một mình.

Vào thời điểm ấy, chẳng ai hay buổi họp báo lần đó tổ chức là để tuyên bố không vớt Rogge 318 nữa, đồng thời dừng cuộc điều tra.

Sau khi hay chuyện, Phục Hiểu đã bàng hoàng và đau khổ tột cùng, mà chị còn chưa kịp thấy buồn thương bao nhiêu thì đã nhận tin báo từ bộ đội, Phục Thành ngã bệnh.

Phục Hiểu: “Hai năm trước, ở buổi họp báo tuyên bố ngừng vớt xác máy bay, chính anh ta là người phát ngôn, phải không?”

Phục Thành ngạc nhiên hỏi: “Chị vẫn nhớ ạ?”

Phục Hiểu cười mỉm: “Sao chị không nhớ được chứ? Chẳng phải em ghét anh ta lắm sao, hả A Thành?”

Phục Thành im lặng mãi mới hỏi lại: “Vậy hả chị?”

Phục Hiểu: “Sao không? Ngày xưa mỗi lần chị buồn khổ, em toàn an ủi chị, bảo rằng vụ tai nạn của bố mẹ đang được một người cực kì giỏi giang điều tra, nếu là anh ấy thì chắc chắn sẽ điều tra ra thôi. Nhưng sau buổi họp báo đó, em chả bao giờ nhắc đến tên của người đó với chị nữa. Người đó không phải Trác Hoàn hay sao?”

Phục Thành buông bát đũa xuống, nhìn chị mình, bao hình ảnh ùa về cõi lòng anh.

Cuối cùng, anh ngồi xuống: “Đúng, quả thật vào thời điểm đó, em rất thất vọng về anh ấy. Thực chất em vẫn biết đó không phải lỗi anh ấy, việc ngừng vớt chắc chắn không chỉ do một mình anh ấy quyết định, mà đó là quyết định từ phía cơ quan Mỹ, công ty hàng không, hãng sản xuất máy bay. Hơn nữa, xét theo thực tế và lý trí thì muốn trục vớt Rogge 318 là rất khó khăn.”

Chuyện đã trôi qua quá lâu, con người vẫn phải sống tiếp, Phục Hiểu cũng đã nghĩ thoáng hơn. Khác với năm năm trước gần như không thể nhắc tới vụ tai nạn kia, giờ đây dù chị vẫn khó chịu, song có thể thốt ra khỏi miệng: “Ừ, thế nhưng biết và hiểu và một chuyện, chứ nếu thực lòng không nghĩ đến nữa thì hãy buông bỏ nó, đừng bao giờ bận tâm nữa.”

Nhìn gương mặt buồn bã và cam chịu của chị mình, Phục Thành nhủ: “Chị à, kỳ thật có lẽ vẫn còn cơ hội.”

“Gì cơ?”

“Thầy Trác… Là Trác Hoàn ấy, anh ấy vẫn đang vớt Rogge 318.”

Phục Hiểu trố mắt ngạc nhiên, môi hơi hấp hé.

Phục Thành siết chặt tay: “Thật ra anh ấy chưa bao giờ bỏ mặc, anh ấy vẫn luôn bận lòng đến vụ tai nạn máy bay đó. Bởi vậy, anh ấy vẫn luôn tự bỏ tiền túi ra để trục vớt nó.”

Cả tối nay, Phục Hiểu lắng nghe em trai mình kể hết chuyện xảy ra trong vòng một năm nay.

Vì lẽ đó mà chị mới biết, hóa ra ngoài nhóm người nhà của những người gặp nạn như bọn chị ra thì vẫn còn có người chưa từng bỏ cuộc với Rogge 318 bao giờ.

Chị lắng nghe Phục Thành nhẹ giọng kể chuyện một năm trước em chị bị điều sang UAAG, cùng bắt tay với đám người Trác Hoàn điều tra các vụ tai nạn hàng không, sau đó mới biết Trác Hoàn chưa từng buông bỏ Rogge 318, thậm chí hắn còn gần như phá sản chỉ vì vớt chiếc máy bay này.

Nhìn nét mặt dịu dàng và bình tĩnh của em trai, trái tim Phục Hiểu xôn xao, dường như chị đã nhận ra điều gì đó.

Phục Hiểu: “A Thành này, chị cứ tưởng em vẫn rất ghét cái anh chàng Trác Hoàn này.”

Phục Thành im bặt, mãi sau mới đáp: “Vâng. Tại em ôm ấp quá nhiều mong đợi và niềm tin vào anh ấy, cho nên lúc thầy Trác đột ngột tuyên bố không vớt Rogge 318 nữa, em có hơi buồn. Lí trí bảo em chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ấy, nhưng em vẫn cầm lòng không đậu mà trách móc anh ấy. Song, sau này em mới biết, hóa ra em đã hiểu lầm thầy Trác, hóa ra anh ấy còn đáng để tôn kính hơn em tưởng.”

Phục Hiểu im ỉm nhìn Phục Thành, mãi sau mới cười tủm tỉm: “A Thành à, coi bộ em thích anh ta lắm nhỉ.”

Phục Thành sửng sốt, vài giây sau mới đứng dậy: “Chị, em đi rửa bát đây.”

“Ừ.”

Phục Thành vừa rửa bát vừa nhắm mắt, cảnh hai năm trước hiện lên trước mắt.

Anh cầm giấy xác nhận tham gia của người nhà người gặp nạn, đứng ở hàng cuối trong đám đông.

Máy chụp ảnh chụp tanh tách, ánh đèn flash làm cả hội trường bừng sáng như ban ngày. Trái tim anh treo ở cuống họng, đập thình thịch, lồng ngực rung rung đến là hoảng hốt.

Mỗi một người nhà tham gia buổi họp báo này của NTSB đều ý thức được, vào cái ngày của ba năm sau vụ tai nạn, chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó.

Và cũng được định trước là sẽ xảy ra.

Sau đó, giọng nói lạnh như băng đến mức gần như cay nghiệt của người đàn ông ấy truyền xuyên qua loa rồi rót vào tai những người có mặt tại đây.

“Tôi tuyên bố, ngày 13 tháng 6 năm 2019, dừng hết tất cả cuộc điều tra về sự cố chuyến bay Rogge Airlines 318.”

Hô hấp anh ngừng hẳn tại giây phút đó.

Hội trường vang rền tiếng gào khóc, tiếng la ó.

Máu anh đông đặc lại, nỗi thất vọng lạnh buốt đến tận xương và việc không thể tin nổi tưởng như đẩy anh xuống hầm băng. Đầu óc anh chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, anh lấy hết sức bình sinh gạt đám đông ra, muốn tận mắt nhìn người ấy, muốn xác nhận lại rằng không phải chính miệng người ấy đã tuyên bố ngừng cuộc điều tra. Song, khi anh dùng vơi toàn bộ sức mạnh cả người rồi, khi cuối cùng anh cũng lách mình qua đám đông chật ních đặng nhìn thấy người đàn ông ấy rồi, anh dừng lại.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn Trác Hoàn với khoảng cách gần đến nhường ấy.

Đôi mắt lạnh lùng và hờ hững lia sang nhìn anh một cách tùy ý, nhưng chẳng dừng lại dù chỉ một giây. Trong mắt Trác Hoàn đong đầy sự bực bội và mất kiên nhẫn, môi trường ồn ào và những câu hỏi tựa như tràng pháo liên thanh của phóng viên khiến hàng lông mày dài của hắn nhíu chặt lại. Ngón tay hắn thọc vào mái tóc ngắn, cuối cùng, hắn đập bàn đứng dậy, tháo thẻ điều tra đeo trên cổ xuống, vứt xuống bàn, rảo bước đi mất.

Hắn vừa khéo đi ngang qua Phục Thành.

Phục Thành chậm rãi ngước đầu lên, chứng kiến bao sự cáu kỉnh và tàn ác bủa vây đôi mắt người đàn ông này, chứng kiến hắn đi từng bước lại gần, rồi lại chứng kiến hắn đi từng bước xa dần.

Sau đó, người phát ngôn của NTSB đứng dậy và nói: “Hiện nay đã dừng hẳn cuộc điều tra. Kể từ giây phút này trở đi, toàn bộ nhân viên điều tra sẽ rời khỏi đội điều tra Rogge 318, bao gồm cả người phụ trách của đội, ngài Trác. Và, có bất cứ câu hỏi gì cứ hỏi tôi đây.”

Hệt như anh biết mình không nên nghi ngờ thầy mình, song vẫn chẳng kiềm lòng nổi. Anh là một kẻ vừa khiến người ta thấy ghê tởm vừa tiêu cực. Anh hoài nghi thầy đã đưa cả cái máy bay này đi tự sát không chỉ một lần.

Hệt như anh biết thừa Trác Hoàn không phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn máy bay này, hắn không phải kẻ đã gây ra vụ tai nạn.

Thế nhưng, đó là Trác Hoàn.

Tại sao lại là Trác Hoàn cơ chứ?

Anh đã từng gửi gắm toàn bộ hi vọng lên người này. Suốt ba năm trời, cứ mỗi khi tuyệt vọng cùng cực, anh sẽ thầm nhớ đến tên của người này, sau đó ôm dũng khí mà tiếp tục sống. Anh dựng xây những niềm hi vọng vô hạn thành tháp, đống phế tích vụn vỡ tận đáy lòng là những hòn đá tảng mà anh đắp từng viên một thành tòa tháp cao ngất ngưởng, chống đỡ cho anh sống sót qua suốt 1095 ngày ròng rã.

Vào khoảnh khắc đó, bao hi vọng tập kết hóa hình thành lưỡi kiếm sắc nhọn lạnh như băng đâm thủng trái tim anh, làm máu thịt anh be bét, tan xương nát thịt.

Tín ngưỡng sụp đổ một cách triệt để.

Phục Thành nhắm mắt, hít sâu một hơi, đoạn mở mắt ra, tắt vòi nước.

Bác sĩ Triệu bảo anh đi tìm bác sĩ tâm lý, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, chỉ khi hoàn toàn bước chân ra khỏi vụ tai nạn kia, anh mới khỏi hẳn được. Nhưng thật ra anh chẳng cần tìm bác sĩ tâm lý, anh biết mình vẫn luôn khắc khoải điều gì, đang trốn tránh cái gì.

“A Thành.”

Phục Thành xoay người lại bèn thấy Phục Hiểu đứng bên cửa bếp, hỏi anh: “Sao mạng wifi trong nhà lại bị mất thế nhỉ? Em biết sửa chứ?”

Phục Thành lau tay: “Mất mạng hả chị? Để em đi coi.”

Cuộc sống vẫn luôn phải tiếp tục, và anh đã có thêm lí do để sống tiếp.

***

Sau khi nghỉ ngơi tại nhà hai ngày và được chị mình cho phép, cuối cùng Phục Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, gọi xe đi đến nhà máy Comac.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày lái thử nghiệm lần thứ sáu, Phục Thành lập tức bắt kịp tiến độ của phòng thí nghiệm, tìm hiểu tình hình sửa đổi số liệu bộ linh kiện máy bay mới nhất.

Vào giờ ăn cơm trưa, Phục Thành cầm hộp cơm mình mang đi, bị một nhà thí nghiệm trông thấy bèn lấy làm lạ: “Thiếu tá Phục, đồ anh tự tay nấu hả?”

Phục Thành nhìn hộp cơm trên bàn, mỉm cười đáp: “Không phải, chị tôi nấu đấy.”

Nhà thí nghiệm: “Oa, chị anh giỏi thật đó, thịnh soạn thế.”

Nói thêm vài câu nữa thì vài nhà thí nghiệm khác đi lấy cơm. Phục Thành đương cúi đầu ăn những món với dinh dưỡng cân đối trong hộp cơm thì bỗng có cái bóng rơi xuống tầm mắt. Anh hơi ngẩn ra, còn chưa kịp ngước mắt lên bèn thấy một cái tay khẳng khiu thẳng thừng bốc một miếng gà lên khỏi hộp cơm của anh.

Trác Hoàn nhai hai miếng, nhướn mày bảo: “Trông ngon nghẻ đấy, nhưng lúc ăn lại không thấy ngon lắm.”

Phục Thành: “…”

Đến khi Trác Hoàn vươn tay định lén lấy đồ ăn lần nữa thì Phục Thành nhấc hộp cơm sang một bên làm cánh tay của Trác Hoàn cứng đờ giữa không trung.

Trác Hoàn: “Em làm gì thế, anh chỉ ăn mỗi hai miếng mà cũng không cho hả?”

Phục Thành giương mắt nhìn hắn, bật từng chữ một: “Không cho.”

Trác Hoàn: “…”

Trác Hoàn khịt mũi cười khì: “Trong lòng em, anh không quan trọng bằng bữa cơm chị em nấu à?”

Lần này Phục Thành cáu thật, bèn cho hắn ăn bơ, cúi đầu ăn tiếp.

Trác Hoàn: “Giận thật hả?”

Phục Thành vẫn cúi đầu.

Trác Hoàn: “Chậc, nấu không ngon thật mà, anh nấu còn ngon hơn nhiều.”

Phục Thành ngẩng đầu: “…?”

“Em không tin?”

“Không tin.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Ồ, thế cuối tuần em đến nhà anh, anh sẽ cho em sáng mắt ra xem bữa cơm chị em nấu có ngon không.” Nói xong, Trác Hoàn lại vươn tay toan lấy đồ ăn trong hộp cơm của Phục Thành, anh lại bưng hộp tránh đi.

Trác Hoàn: “…”

“Mịa, thân em là của anh, anh ăn đồ của em thì có làm sao?”

Phục Thành nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Người có thể là của anh, nhưng cơm thì không.”

Trác Hoàn bị anh chọc điên bật cười, đứng dậy định đi thì chợt ngộ ra ý của Phục Thành, thế là lại ngồi lại. Một tay hắn chống cằm, nhìn chàng trai ngồi đối diện, hỏi bâng quơ: “Rốt cuộc em thích anh từ bao giờ vậy, hả Phục Thành?”

Phục Thành lơ đẹp hắn.

Nhìn cái vẻ này của anh, Trác Hoàn cười khẽ, cũng lười ghẹo anh thêm, thẳng thắn mở miệng: “Anh đói.”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn, gắp một lát khoai tây cho hắn.

Trác Hoàn: “… Cái đệt.”

Đại gia Trác đập bàn đi thật.

Song lần này hắn đi không chỉ vì dỗi Phục Thành mà còn là vì phòng thí nghiệm xảy ra tí chuyện, cần hắn về xem xét. Lúc quay về phòng thí nghiệm, Phục Thành nghĩ đoạn, đi ra quầy mua cái sandwich.

Cửa tự động mở ra trước mặt. Sau khi quay lại phòng thí nghiệm, Phục Thành đứng từ xa đã thấy Trác Hoàn và nhà thiết kế Ngô đương đứng trước một cái bảng trắng, to tiếng bác bỏ quan điểm của nhau hệt như đang cãi cọ. Nói được nửa thì Trác Hoàn thấp giọng chửi, lấy cái bút lông trên bàn lên và vẽ một cái mô hình mặt cắt cánh trên bảng, sau đó thoăn thoắt viết công thức chằng chịt.

Phục Thành bước tới, đặt cái sandwich đã hâm nóng lên bàn.

Trác Hoàn nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục bàn tình huống cải tiến loại hình cánh mới với Ngô Huy.

“Nếu anh sửa như vậy thì ước số chịu đựng cực hạn của máy bay tuyệt đối không đủ. Vận tốc dòng khí tương đương* khi lao xuống lúc thiết kế V(d) phải lớn hơn hoặc bằng 130% vận tốc dòng khí tương đương khi tuần tra lúc thiết kế V(c)…”

(*Vận tốc dòng khí tương đương (Equivalent Airspeed – EAS): Là tốc độ bay được hiệu chỉnh (Caliberated Airspeed) cho khả năng nén của không khí ở một số Mach không tầm thường. Đó cũng là tốc độ dòng khí xét theo mực nước biển dựa trên bầu khí quyển tiêu chuẩn quốc tế (International Standard Atmosphere) nơi áp suất động tương đương với áp suất động ở tốc độ dòng khí và độ cao thực sự mà máy bay đang bay.)

Từng ngày một trôi qua, chẳng mấy đã đến tháng 9.

Lần bay thử nghiệm thứ sáu của Comac cực kì thành công, song dữ liệu chuyến bay thu được vẫn chưa khiến cả đội thiết kế hài lòng.

Vài ngày sau, Phục Hiểu về nước Anh.

Ở sân bay Thượng Hải, Phục Hiểu nhìn em trai mình, thở dài với vẻ bất đắc dĩ: “Mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi. Ban đầu chị định bụng ở lại nước đón sinh nhật với em rồi hẵng đi, nhưng bên công ty lu bu quá. A Thành à, sau khi chị đi rồi, em phải ăn uống cho tử tế, biết chưa? Không được ăn qua loa khi chị không ở đấy, không được chị vừa đi là em lại quậy đấy.”

“…” Phục Thành dở khóc dở cười: “Em đâu có quậy.”

Phục Hiểu trách cứ anh: “Em chả biết quấy gì sất, từ nhỏ đến lớn, đến bao giờ em mới học được theo người ta mà quấy đây. Với cả, nếu sau này gặp chuyện gì không vui, không được tự chịu đựng một mình đó, nhất định phải kể với chị. Biết chưa?”

Phục Thành: “Biết rồi ạ.”

“Thật chứ?”

“Thật mà.”

“Chị chả tin.” Phục Hiểu cười lạnh, “Em đấy, từ nhỏ đến lớn, chẳng kể với chị và bố mẹ chuyện gì cả. Trường cấp ba bắt nộp bù học phí mà em lại đi làm việc thêm, không vòi tiền với gia đình. Em nói coi, có chuyện gì em không làm được?”

Phục Thành cạn lời: “Chị, sao chị vẫn ghim chuyện này thế!”

Phục Hiểu: “Làm sao chị không ghim cho được. Chị nói cho em nghe, nếu lần sau mà em còn tái phát bệnh nhưng không nói cho chị biết, thì Phục Thành, em-xong-đời-rồi, chị sẽ cắt phăng tình chị em với em đấy.”

Phục Thành: “Không đâu ạ, chắc chắn không có lần sau.”

“Chị nói thật đấy.”

Phục Thành hởi sửng sốt, cúi đầu nhìn chị mình.

Chỉ thấy cô gái tóc ngắn đứng cạnh cửa sổ sát đất sáng như bưng ở sân bay đương nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, gằn từng chữ một: “Em mà còn dám như vậy nữa, thì Phục Thành à, chị sẽ coi như không có đứa em trai như em.”

Mãi sau, Phục Thành mới đáp: “Dạ.”

Anh đi làm thủ tục đăng kí, chuyển hành lí với Phục Hiểu.

Sau khi đưa chị đến khu vực kiểm tra an ninh, hai chị em mới tạm biệt nhau, Phục Hiểu xoay người đi về phía cổng.

“Chị ơi.”

Phục Hiểu dừng bước, ngoái đầu nhìn em trai mình.

Phục Thành làm thinh nhìn chị, mãi sau mới thốt: “Thật ra lần ấy bố mẹ vốn không định lên chuyến bay 318, họ nghe nói thầy em là cơ trưởng trên chiếc máy bay đó nên mới quyết định đổi chuyến.”

Phục Hiểu nghe vậy, trước tiên là sửng sốt, sau đó mới lộ nét mặt khó hiểu: “Hả? Trông mặt em như sắp chết đến nơi làm chị còn tưởng em muốn nói cho chị tại sao lần này em ngã bệnh, thế mà em lại nhắc đến chuyện này?”

Phục Thành nhìn chị với vẻ kinh ngạc.

Phục Hiểu: “Chị biết lâu rồi, sau khi bố mẹ đổi chuyến đã bảo chị rồi, đừng bảo em tưởng chị không biết nhé?”

Tâm trạng căng thẳng và áy náy tức thì biến mất, Phục Thành ngẩn tò te nhìn chị.

Phục Hiểu nghĩ đoạn: “Ủa không đúng. Hay là em tưởng chị không biết, sau đó giấu chị, không dám nói với chị, tự trách một mình?”

Phục Thành: “…”

Phục Hiểu: “Đến bao giờ em mới đổi được cái tật xấu này thế hả? Em muốn làm chị tức chết thật à…”

“Chị ơi.”

Một cái ôm ấm áp khiến bao lời khiển trách nén giận của Phục Hiểu mắc kẹt ngay cuống họng. Chị vươn tay vỗ về lưng Phục Thành.

Phục Thành: “Cảm ơn chị.”

***

Tiễn Phục Hiểu xong, Phục Thành về nhà.

Sau khi thay giày, anh định bụng về phòng ngủ sạc điện thoại. Khi đi ngang qua phòng ăn, anh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn.

Anh thấy một hộp quà nhỏ nhắn và đẹp đẽ được đặt ở giữa cái bàn sạch sẽ. Dưới hộp quà là một tấm thiệp, mở ra, là chữ của Phục Hiểu.

Đầu tiên, chúc em trai yêu dấu nhất của chị ngày mốt sinh nhật vui vẻ.

Hãy ăn nhiều lên!

Lần sau chị về mà em chưa đạt 70 cân thì em xong đời với chị!

5/9.

  Phục Hiểu.

Phục Thành: “…”

Anh chưa bao giờ đạt 70 cân, kể cả lúc mập nhất cũng chưa!

Anh mở quà, trong hộp là một cái bút máy thuộc series “Hoàng tử nhỏ & Chàng phi công” của Montblanc. Phục Thành lấy cái bút này ra, nhìn một lát bèn nhớ đến chuyện hồi tiểu học, trường mở lớp luyện chữ, thầy yêu cầu cả lớp mua bút máy. Anh hỏi Phục Hiểu có bút cũ từng dùng qua không, Phục Hiểu chẳng nghĩ gì nhiều bèn cho anh mượn cái bút máy cũ rích.

Khi ấy, bố mẹ vẫn chưa phất lên, nhà chẳng mấy khá giả, anh không muốn tiêu xài hoang phí cho lắm. Đến sau này, bố mẹ hay chuyện, mua một cái bút mới toanh cho anh, lại còn “sạc” Phục Hiểu một trận, chị đã giận anh lâu ơi là lâu. Và mãi đến tận sau đó, khi Phục Thành len lén đưa đồ ăn vặt của mình cho chị suốt hai tuần lễ, chị mới nguôi giận.

Anh lấy điện thoại ra, chụp bút máy một tấm rồi gửi sang.

Phục Thành: Em thích lắm, cảm ơn chị. [Hình ảnh]


*Tác giả:

Trác RIP: Phục Thành thích tôi trước!

Phục Tranh Tranh: … Em nghĩ là không.

(Cùng nhìn sang mẹ đẻ)

Bé Phúc: Nói thật nhe, hai người hơi bị khó rạch ròi đấy. Sure kèo là Phục Tranh Tranh ngưỡng mộ Trác RIP từ bảy đời, nhưng ngưỡng mộ không phải yêu nhé thầy Trác! Còn về việc rốt cuộc ai vừa ý ai trước thì khó nói lắm nha~

>> Chương 81

15 thoughts on “[UAAG] Chương 80

  1. Mắt thầy không được tốt mới nhìn trúng anh, mắt anh quá tốt mới yêu trúng thầy. Thầy Trác thích hỏi mấy câu trẩu trẩu để tạo không khí hay sao á, nội việc anh Thành chưa từng động thủ với thầy cũng thấy ảnh đối với thầy là như trứng, hứng như hoa dồi, người ta là quân nhân còn thầy chỉ là mọt kĩ thuật thôi à nghen 🙃🙃🙃

    Liked by 5 people

    1. Thực ra thầy còn chả bế nổi anh Thành cho vững cơ mà =))) nhưng thôi yêu vào ai chả tụt tí IQ còn trường hợp thầy thì trẻ đi tí trẩu tí không saoooo Thầy vẫn đáng eo và gợi đòn như thường =)))))

      Liked by 1 person

      1. T đọc chỗ a nói mắt thầy ko tốt thấy giống như còn hơi tự ti về bản thân, tương tự, anh ngầm nói mắt mình tốt giống như tự hào vì sự lựa chọn của mình, vì thầy cũng thương mình. Vì sao sáng nhất giữa muôn vàn tinh tú anh vẫn luôn cất giấu trong tim nay đã thuộc về anh rồi 💖

        Liked by 1 person

  2. Thầynhư nữ chính phim tình cảm Hờn Quốc ấy, bị cúp đt thì ngưng 3s rồi làm bộ mặt ko-thể-tin-nổi, hết thuốc cứu rồi 🙈

    Liked by 3 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s