Đam mỹ edit

[UAAG] Phân tích chương 69

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, DIỄN BIẾN TÂM LÝ CHƯƠNG 69

(1) Phân tích 1 – Tấn Giang

Tôi đã viết rất nhiều bình luận ở dưới rồi, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên viết riêng một bài phân tích tình trạng tình cảm hiện giờ của cả hai.

Đầu tiên là RIP. Điểm bùng nổ của hắn là gia đình, là bố mẹ. Ngoài áp lực và tổn thương khi gặp bố mẹ ra thì ở những thời điểm khác, nhìn chung thì hắn là một thiên tài kiêu căng bình thường như bao người. Đặc điểm tâm lý của các thiên tài kiêu căng là kiểu “Bố mày là nhất, ông trời là hai”, “Đám người phàm ngu xuẩn chúng mày không thể hiểu được cái tài và tư tưởng của tao”, và RIP thể hiện điều này rất rõ (Tiện thể nói luôn là thầy của RIP cũng vậy, nhà khoa học Nhật Bản và Tô Phi, hay thậm chí là chú Joseph của ngày xưa thật ra cũng có cái tính này. À, Phục Thành có vẻ là không, có thể là do chuyện Rogge 318 đã đập tan sự kiêu ngạo của ảnh, tôi đoán vậy).

Nhưng cách xử sự này là rất bình thường luôn nhé, hắn cực kì kiêu ngạo. Vì lẽ đó mà mới có thể từ tốn cưa Phục Thành từng bước một. Hắn tỏ tường tình cảm của Phục Thành dành cho hắn, và hắn biết thừa Phục Thành thích hắn (ít nhất là trong quá khứ), tuy rằng bây giờ không còn thích nữa, nhưng sau này sẽ ngày càng thích hơn. Bởi vậy, hắn chẳng hề sốt ruột tí nào, hắn quá đỗi tự tin, hắn cho rằng cứ từ từ rồi sẽ đến, không cần phải ép Phục Thành đối mặt với tình cảm của ảnh, vì nếu làm vậy chỉ tổ dọa Phục Thành chạy mất thôi. Nhưng thi thoảng bức bách Phục Thành một tí thì đối với hai người (RIP cho là “hai người”) sẽ tình thú hơn chút đỉnh.

Bởi đối với một kẻ kiêu ngạo như đại gia Trác thì tất cả thuộc về hắn toàn là loại tốt nhất, người ta thích hắn là chuyện đương nhiên, người không thích hắn là chẳng có mắt thưởng thức, là bị mù cmnr, cho nên hắn chẳng cần nghi ngờ Phục Thành có thích hắn hay không. Chung quy hắn vẫn cho rằng Phục Thành là người rất có gu thẩm mỹ (Một tên ái kỷ, từ chương đầu tiên đã điên cuồng ám chỉ Phục Thành crush mình rồi.)

Tiện thể tôi cũng nói luôn, bình thường nếu một tên ái kỷ bắt đầu nói ai đó thích mình, crush mình thì tám chín phần mười là ngược lại – Tức là thực chất, người hắn cho là crush mình lại đúng ra là chính hắn, một tên ái kỷ, nhìn trúng người ta (Chưa chắc đó có phải thích không nhưng tôi chắc cú là có hứng thú. Song, đối với RIP thì có lẽ lúc này RIP đã cảm nắng người ta rồi. Tôi mong là vậy, đương nhiên rất có khả năng hắn chỉ muốn có tiếp xúc da thịt với Phục Thành thôi). Bạn cứ nhìn coi, hắn đâu thèm để ý chuyện người khác có thích mình hay không. Khi sự chú ý của một người tự dưng vô cớ tập trung cố định trên một người khác thì về cơ bản là người đó đã thích người kia mất rồi.

Đương nhiên, ban đầu RIP chỉ đam mê cơ thể Phục Thành thôi, càng đam mê càng muốn có trái tim Phục Thành. Cái này thì chúng ta đều nhìn ra được, không phải nói nhiều.

Vì lẽ đó, theo lí thuyết, một kẻ kiêu căng sẽ chẳng nói ra mấy lời tự hạ thấp thân phận như ở chương này đâu (Vì Rogge 318 các kiểu), vậy cái gì đã thay đổi RIP? Tôi cho rằng chủ yếu vẫn là gia đình. Phía trên có nói ngoài nhân tố gia đình ra thì hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu căng, nhưng đó là đặt trong trường hợp “loại trừ nhân tố gia đình”. Thật ra chúng ta có thể phát hiện ra trước chương này, RIP vẫn luôn tiêu sái, kiêu kì, ung dung, tự tin và điềm nhiên. Cho dù Phục Thành có phản ứng nào trước tình cảm hoặc hành vi, ngôn ngữ của hắn, quyến rũ hắn hay kháng cự hắn, thì hắn vẫn cho ra những phản ứng hợp lý. Quyến rũ hắn thì hắn hưởng thụ, kháng cự hắn thì trong khi giữ khoảng cách an toàn cơ bản (tức khoảng cách an toàn tối thiểu trong lòng Phục Thành), hắn sẽ ôm tâm thế tiến công từ từ mà dồn ép người ta, rất chi là thành thạo.

Trước chương này, hắn cho rằng ở trong mắt Phục Thành, hắn là một người hoàn hảo, nhưng từ chương này trở đi, “nhược điểm”, “vết nhơ”, “sự không tròn vẹn” của hắn bị phô bày ra hết, và đó chính là cặp bố mẹ làm người ta tức nổ phổi kia. Tôi phải nói là việc hắn có ông bố bà mẹ như vậy không phải lỗi của hắn. Song, đối với chính bản thân RIP, hắn cho rằng cặp phụ huynh này là nỗi sỉ nhục của hắn. Bao biểu hiện trước đây của hắn hoàn hảo biết bao nhiêu, thì lúc vết nhơ này xuất hiện, hắn sẽ cảm thấy mình thật là… thảm thương? (Tôi có cảm giác từ này không đúng lắm, nhưng tôi không nghĩ ra được từ miêu tả nào hay hơn).

Hiển nhiên RIP đã từng ôm hi vọng với bố mẹ và bị phá vỡ hi vọng hết lần này đến lần khác thì mới có di chứng tổn thương khi đối mặt với họ. Chính tôi cũng gặp phải tình huống tương tự (không quá nghiêm trọng), cũng từ từ phục hồi, nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của hắn.

Đối với một chú khổng tước đang xòe đuôi như RIP, dĩ nhiên hắn biết Phục Thành lên giường với hắn không phải vì Rogge 318 rồi. Mặt khác, trước đây hắn không tiếp xúc với Phục Thành và càng không để Phục Thành tham gia vào việc trục vớt Rogge 318. Đối với một người kiêu ngạo như hắn, có lẽ hắn sẽ không chấp nhận một người tiếp cận mình có mục đích đâu. Cho nên trong lòng hắn hiểu Phục Thành chẳng lăn giường với hắn vì vụ này, ngặt nỗi hắn không biết bây giờ Phục Thành thích mình chừng nào. Vấn đề làm hắn bùng nổ ở chương này là ở đây.

Đối với RIP, hắn vốn là một người không sốt sắng gì sất, hắn vẫn cho rằng rồi cuối cùng Phục Thành cũng sẽ thích mình thôi. Có thể ban đầu hắn cũng định đợi bao giờ cả hai chính thức yêu nhau rồi mới nói cho Phục Thành biết chuyện nhà hắn (thực chất ở vụ máy bay vận tải, Phục Thành đã nhìn ra tình trạng gia đình hắn, nhưng lần đó RIP chẳng xù lông lên), hắn có niềm tin là Phục Thành sẽ tiếp thu hắn. Nhưng ở chương này, chuyện cứ ùa đến không ngơi, vả lại còn là bố mẹ hắn thay phiên nhau lên đài. À, chuyện thầy hắn và McFly chẳng phải cái gì to tát, cùng lắm chỉ là một kích thích cỏn con. Nếu không có sự xuất hiện của bố mẹ thì vụ việc lần này sẽ được giải quyết êm thấm, hai người về nhà chậm rãi củng cố tình cảm thêm sâu. NHƯNG TIẾC THAY. Tiếc thay, bố mẹ hắn lại xuất hiện.

Đầu tiên là ông bố dù không điên nhưng lại trăng hoa. Ông ta là “cánh cửa đầu tiên mở ra”. Cả nhóm (chủ yếu là Phục Thành) gặp người cho hắn gen – một kẻ có mới nới cũ, gặp ai yêu người đó. Đối với người kiêu căng như đại gia Trác thì chuyện này đã rất khó mà bỏ qua rồi, bởi hắn không phải loại người đó, và cũng không muốn làm Phục Thành hiểu lầm mình. Có lẽ hắn còn ước gì mình không có ông bố như vậy, hắn cứ vờ như không biết ông ta. Kết quả, ông ta cứ xáp lại, còn gây cản trở cho hắn (đã tặng người còn kêu chẳng phải con thích con trai tóc đen mắt đen như thế à). Nếu tôi là Trác Hoàn, tôi sẽ muốn tẩn ông bố kia một trận, và tôi tin rằng Trác Hoàn cũng muốn làm như vậy, song khi đó Phục Thành ở ngay cạnh, hắn không thể làm mất thể diện mình được, mà cũng chẳng đáng đi phản ứng với ông ta, cho nên Trác Hoàn không nhúc nhích gì. Vấn đề ở bố hắn có thể mắc ói thật, nhưng vẫn không đủ kích thích, thành thử khi ấy Trác Hoàn vẫn có thể nhịn. Nhưng bây giờ Trác Hoàn bắt đầu mất tự tin, hắn bị chính bố ruột làm bẽ mặt, khién Phục Thành thấy được sự bất kham của mình. Tuy hắn không thể hiện ra ngoài nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn để ý đến phản ứng của Phục Thành, trong khi Phục Thành thì chẳng biểu lộ gì sất. Hình tượng hoàn hảo của hắn bị sụt mất một mảng nhỏ, và hắn khá là lo lắng, nhưng nỗi lo này vẫn có thể lấy lại và khống chế được, bởi đằng nào bố hắn có làm hắn ấm ức, có hay chủ động giẫm mìn đi chăng nữa thì sẽ chẳng xía vào chuyện của hắn.

Họ bỏ qua ông bố chết tiệt kia, tiếp tục làm việc. Việc đã mệt lắm rồi, Trác Hoàn lại còn bị thầy mình kích thích (vụ kích thích không liên quan đến Phục Thành), và hắn bị kích thích tới nỗi ngồi nghiên cứu trắng đêm. Mọi người cũng biết đấy, người thức trắng đêm thì tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, dễ cực đoan. Đó là bởi cái mệt khiến khả năng kiểm soát bản thân của người đó giảm xuống.

Rồi rất trùng hợp là kích thích lớn đã đến. Nét bút hỏng lớn nhất trong đời Trác Hoàn – bà mẹ có thể có vấn đề thần kinh (cố chấp và có khuynh hướng bạo lực) tìm đến cửa. Bình thường, yếu tố gây áp lực (người hoặc vật) dù không làm gì, cũng chẳng phát ra âm thanh nào thì khi bị đưa vào cùng một không gian với đối tượng bị áp lực (người bị hại) thì sẽ làm cho người bị kích thích rơi vào tình trạng stress nhẹ, tức là cảnh giác, bỏ đi, thần kinh căng như dây đàn,… Miễn bàn RIP phản ứng gay gắt với yếu tố gây áp lực (bà mẹ) như thế nào, phản ứng của hắn quá là bình thường. Tôi có thể hoàn toàn lý giải. Hoàn-toàn-lý-giải.

Sau đó, mẹ RIP còn chửi RIP là đồ quái thai, đọc chương là biết lí do, tám chín phần mười là do bà ta mong mỏi RIP sẽ làm chuyện có lợi cho bà ta, trong khi RIP, dù là do lí do gì, vẫn chẳng đồng ý. Tôi có người bạn kiểu vậy nên tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ một cách đại khái: Đó là nếu mày không giúp tao thì mày là đứa không có tính người, không có lòng cảm thôg, không có lương tâm. Mày không giúp tao, mày không bất chấp đứng về phía tao và làm việc cho tao, làm một con rối ngoan ngoãn thì mày là đứa ăn cháo đá bát, là một kẻ quái thai. Thật ra có rất nhiều người kiểu này, đa phần là người nhà cả. RIP thảm quá đi mất.

Xét theo các khía cạnh khác nhau, tông người ta là không đúng, nhưng tôi vẫn hiểu được, cái này chẳng khác nào khoác vải đỏ đứng trước bò tót, bị nó tông là đáng đời thôi. Nếu nói rằng bố hắn làm hắn muốn đánh, thì có lẽ mẹ hắn sẽ làm hắn mong bà ta chết quách cho rồi, chết còn đỡ hơn là thi thoảng nhảy ra làm trò con bò. Cho nên phản ứng này của RIP chưa chắc đã sai, đương nhiên cũng không thể nói là đúng.

Song, phản ứng tiếp theo của hắn sai bét nhè thật, và đó là vì hắn thẹn quá hóa giận (hãy nhớ rằng người bên cạnh hắn lúc đó là Phục Thành – người hắn thích). Tuy rằng vẫn có thể thông cảm cho, bà mẹ này thực sự khiến hắn khó chịu đựng nổi, còn khó chịu hơn bố hắn nữa. Vết nhơ này quá lớn, lớn đến nỗi đến tận giờ phút này, bao nhiêu sự kiêu ngạo và tự tin hắn sở hữu bị đánh vỡ, hắn như trở lại thành đứa trẻ từng không có sức phản kháng lại mẹ mình, trở lại thành một Trác Hoàn chật vật khôn xiết, không hề có hào quang, chỉ có tro tàn. Hắn không thể không nghĩ đến thái độ của Phục Thành, không thể không nghi ngờ chính bản thân mình, thành thử ý thức phòng vệ mở ra. Hắn quyết định im lặng, hắn hiểu Phục Thành, cho nên hắn chỉ nhắc đến chuyện Rogge 318 theo phản xạ. Hắn đang lãng phí Phục Thành, và cũng là lãng phí chính hắn. Bởi vì cuối cùng hắn cũng bắt đầu hoài nghi Phục Thành không đến với hắn vì bị sức quyến rũ của hắn cuốn hút. Bởi vì vào thời khắc này đây, hắn không còn sự kiêu ngạo nữa.

Nói sao đây nhỉ, hành vi của Trác Hoàn rất có logic, cũng có thể hiểu được, nhưng hiểu được không đồng nghĩa với việc hắn làm gì cũng đúng. Ví dụ như việc lái xe tông người khác do bị kích thích là không đúng. Chỉ là, chúng ta không thể nói rằng chuyện nào cũng sai hết. Ví dụ như thốt một câu tổn thương người khác có thể hiểu thành phòng vệ cho bản thân, sợ bị tổn thương bởi người ta. Lúc hắn khó chịu và khốn khổ nhất, bi thương và giận dữ nhất, vừa hay bên cạnh có người mình yêu, có người mình tin cậy, thế là hắn không khỏi muốn tổn thương người ta, để rồi người ta cũng chịu đau đớn như mình, để giúp mình không còn thấy bi thảm nữa (mà thực ra lại càng bi thảm hơn). Và hắn sai. Hơn nữa, đối phương là người hắn yêu và cũng là người yêu hắn, thì hắn đã sai càng thêm sai.

Nhưng xét theo mặt tình cảm thì có thể nói Trác Hoàn đã bắt đầu ỷ lại Phục Thành trên mặt tinh thần (tình cảm bên phía Trác Hoàn dần thăng hoa). Nếu đây là một bộ lính gác – dẫn đường thì xét theo một ý nghĩa nào đó, thật ra Trác Hoàn đang làm nũng với Phục Thành hệt như trước đây, Em hãy tới an ủi anh, trấn an anh mau lên. Ừm… tiếc là, nếu Phục Thành cũng là một người rất tự tin hoặc sành sõi thì có lẽ sẽ không bị hắn tổn thương, có thể sẽ vẫn trấn an hắn như khi trước. Ngặt nỗi, Phục Thành không phải loại người đó, và anh càng không có tự tin.

***

Nói đến Phục Thành nhé. Thực chất là hiện nay những điểm mâu thuẫn đằng sau Phục Thành vẫn chưa bị vạch trần hết nên tôi vẫn chưa bình được những vấn đề sâu xa hơn, chỉ có thể bàn một số điều đã bày ra ngoài mặt. Nhưng thiết nghĩ, mâu thuẫn đằng sau Phục Thành chắc không phức tạp như Trác Hoàn đâu, nhìn chung thì anh ấy vẫn là một người đơn giản (?)

Trái ngược với sự nổi bật của Trác Hoàn, tuy Phục Thành cũng tỏa sáng đấy, nhưng không phải thứ ánh sáng đâm mù mắt người ta như Trác Hoàn. Quả thật Phục Thành rất giống Lina, cả hai đều là người thông minh, biết săn sóc, ôn hòa và dễ gần. Đương nhiên Phục Thành cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình chứ, nhưng giống như tôi từng nói đấy thôi, đa số sự kiêu ngạo của ảnh đã bị đánh tan trong vụ việc Rogge 318 rồi. Cho dù là gia đình hay tín ngưỡng, hay niềm kiêu ngạo duy nhất khi lái máy bay mà anh còn sở hữu đều đang đứng trên bờ vực sụp đổ, dù cho sự kiêu ngạo này cũng chỉ là phần sót lại kể từ khi anh không thể không rời khỏi Không quân mà sang Hàng không dân dụng. Bởi thế, lúc đối mặt với Trác Hoàn, Phục Thành tự ti, và việc mất sự tự tin này khiến anh không dám mở mắt, khiến anh phải che giấu tất cả cảm xúc của mình, khiến anh không dám nghĩ đến tình cảm Trác Hoàn dành cho mình theo hướng tích cực, khiến anh nơm nớp đi trên chiếc dây thép mảnh của tình cảm, chuẩn bị tinh thần sẽ rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Anh tự cho anh ở thế yếu, cho nên anh không thể vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng. Anh sợ bị Trác Hoàn nhìn ra, cũng sợ bị Trác Hoàn cười nhạo (Thật ra Trác Hoàn đã nhìn ra từ lâu, song hắn vẫn luôn đợi chờ anh, dẫn dắt anh). Thực chất Phục Thành đã chuẩn bị tinh thần Trác Hoàn sẽ trở mặt bất cứ lúc nào, bởi vì anh không hề có tự tin về mặt tình cảm, anh cứ cho rằng mình chỉ là bạn giường của Trác Hoàn mà thôi. Dĩ nhiên đối với Phục Thành, Trác Hoàn không phải bạn giường rồi, nhưng anh vẫn cho rằng việc Trác Hoàn thích người khác chẳng phải ngoài dự liệu gì, anh cũng không muốn mình bị ảnh hưởng. Mọi người cũng biết Trác Hoàn thích con trai tóc đen mắt đen mà.

[…]

Phục Thành giấu mình rất sâu, có thể nói rằng trước đây Trác Hoàn vẫn luôn cố hết sức phá vỏ để đào được Phục Thành từ bên trong, nhưng lại bị hai đồng đội ngu như lợn phá đám, rồi thì Trác Hoàn lại thốt một câu ngu ngục nữa. 80% là lần này Phục Thành sẽ lại lui về vỏ, có lẽ sẽ càng giấu mình sâu hơn nữa. Nếu Trác Hoàn không phản ứng nhanh mà đuổi theo thì chết hắn rồi, hắn sẽ không lôi Phục Thành ra được nữa.

Nhưng từ điểm này cũng có thể thấy được mặc dù Trác Hoàn là người thăm dò và dẫn đường trong mối quan hệ này, nhưng Phục Thành mới là người giữ phanh xe. Hơn nữa, trước mắt thì đôi bên rất thích nhau, tôi thiết nghĩ do sự tự ti của Phục Thành mà người có khả năng rời đi trước sẽ là Phục Thành.

Không thể nói ai trả giá cho tình cảm nhiều hơn được, nếu chỉ bàn đến việc ai dứt ra trước thì có lẽ là Phục Thành (bởi vì ảnh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi). Thế nhưng, dựa theo phản ứng của Trác Hoàn, có lẽ hắn chưa bao giờ muốn dứt ra, và chưa bao giờ nghĩ là chuyện tình này sẽ chấm dứt.

Đúng như tác giả nói ấy, thật ra người nắm quyền chủ động là Phục Thành. Bất kể là chấp nhận hay từ chối cũng phải xem thái độ Phục Thành đã.

(2) Phân tích 2 – Tấn Giang

Phục Thành, một phi công thiên tài, cao ráo chân dài mông vểnh, trầm tính dịu dàng, độc lập biết cáng đáng, có những mối quan hệ khá tốt đẹp. Ban đầu nhân vật này được xây dựng không có nét đặc biệt gì không phải vì anh không ưu tú bằng Trác RIP mà là khi đặt bên bàn cân với một Trác RIP kiêu căng ngạo mạn thì sự trầm tính của anh rất dễ bị lu mờ. Đây là một bộ truyện viết theo góc chủ thụ nhưng chính chúng ta – độc giả cũng không biết anh đang nghĩ gì sất.

Đến cả độc giả với góc nhìn Thượng Đế còn không biết thì một Trác RIP với kinh nghiệm yêu đương âm vô cực làm sao biết được?

Đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Phục Thành có thói quen tự cáng đáng mọi chuyện một mình, giấu hết bao nhiêu ý nghĩ vào sâu trong lòng. Làm đồng nghiệp thì anh sẽ là người đáng tin cậy đấy, nhưng làm người yêu thì thế này là không được. Điều này có liên quan đến môi trường trưởng thành của anh: Anh không có cảm giác an toàn, đặc biệt sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay kia, anh chỉ còn một người thân duy nhất là chị họ. Thế giới ép anh không được bộc trực như trẻ con nữa.

Mà có ai muốn phô bày dáng vẻ chật vật nhất của mình, vạch trần toàn bộ những quá khứ đau đớn bất kham ấy ra trước mặt người mình thích đâu nào? Một Trác RIP kiêu ngạo sẽ không, và một Phục Tranh Tranh cứng cỏi cũng vậy.

Ít nhất thì ở giai đoạn đầu khi cọ xát tình cảm, hai người họ sẽ không mở lòng hết với nhau, chưa kể đủ nguyên nhân bên ngoài bùng nổ mới dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh tai vạ này. Đó là kết quả tất nhiên phải có, cũng là dấu hiệu cho thấy hai người sẽ trưởng thành (trong chuyện tình cảm).

(3) Phân tích 3 – Tấn Giang

Tính Phục Tranh Tranh khá trầm, chưa kể việc người nhà mất trên chuyến bay gặp nạn bốn năm rưỡi trước đã tác động rất lớn lên anh. Những hình tượng anh bày ra trước mặt đồng nghiệp và cả độc giả chúng ta toàn là phiến diện cả.

Điểm tỏa sáng của Phục Tranh Tranh thể hiện ở rất nhiều chi tiết, ví dụ như trình độ lái vững tay, có lối suy nghĩ tương tự Trác RIP, vài lần đưa ra giả thiết mang tính mấu chốt, suy đoán sự thật qua thí nghiệm, và săn sóc, quan tâm đến người khác.

Ở mặt này, Trác RIP không so được với Phục Tranh Tranh, nhưng hắn kiêu ngạo là bởi hắn có cái tư cách để kiêu ngạo, khịa người khác cũng có chừng có mực. Ví dụ khịa thì khịa, nhưng hắn chưa bao giờ đánh vào nỗi đau của thành viên UAAG, thành thử mọi người cũng sẽ chẳng nổi giận lắm. Từ quyển 2 Lina mất bạn và quyển 3 chú Joseph bị bóc mẽ chuyện cũ là có thể thấy được hắn đã dùng những cách riêng của mình để giúp đỡ đồng nghiệp như thế nào rồi.

Hơn nữa, Trác RIP có thiết lập rất tốt, đó là chuyện hắn vẫn luôn tự chi trả mời người trục vớt hộp đen của 318, trước khi có chứng cứ mang tính quyết định xuất hiện thì đè bản báo cáo điều tra xuống, không cho truyền thông viết bậy bạ nhằm giữ gìn tôn nghiêm của người đã khuất, cho dù chỉ có chút đỉnh khả năng không phải do con người gây ra. Sự quan tâm của một người có tính tình như thế khiến người ta phải xúc động, cho nên chương 40 là chương tỏa sáng nhất lòng tôi.

Dẫu ngoài mặt, Trác RIP dựng gai tua tủa khắp người, nhưng không thể không phủ nhận chuyện hắn là một người rất có ý thức trách nghiệm, nội tâm vẫn luôn giữ vững đạo nghĩa, là một người rất đáng để tôn trọng.

[…]

Mấy chương trước có nhắc tới chuyện Phục Tranh Tranh sửa lại cái tên “Thầy Trác” mang ý trào phúng rõ mười mươi trên wechat. Nói cách khác thì là, trước đây khi anh vẫn chưa biết RIP vẫn luôn lén điều tra 318, là người nhà của người gặp nạn, có lẽ anh đã trách móc RIP – người tuyên bố dừng điều tra. Nói nghiêm trọng hơn thì có thể là kiểu hình tượng tiền bối mình ngưỡng mộ sụp đổ, vậy nên anh gọi “thầy Trác” không phải là một cách gọi tôn kính, mà là một sự khách sáo và châm chọc, cho mãi đến khi anh sửa lại ghi chú trên wechat mới là thật tâm thật lòng.

Tình cảm dành cho RIP thực sự thay đổi có thể là từ khi biết RIP là gay, vả lại tác giả cũng viết sự kháng cự trong nội tâm của Phục Tranh Tranh, bao gồm cả cái câu mắng người thổ lộ qua màn hình led là đồ thiểu năng sau khi hôn RIP ở chương 46. Cá nhân tôi lí giải việc anh tự mắng ở đây là mắng bản thân do không kiềm chế được tình cảm mình.

Một phần kháng cự của anh trước tình cảm dành cho RIP chắc là vì 318. Một khi sự thật của 318 chưa bị điều tra ra thì trong lòng Phục Tranh Tranh mãi mãi có một cái dằm. Tôi đoán có lẽ anh thấy tội lỗi, anh nghĩ rằng người nhà đến nay vẫn táng thân dưới đáy biển, sự thật còn chưa rõ ràng mà mình lại động lòng với người ta là có lỗi với người nhà (?)

Đến chương 58, Phục Tranh Tranh vẫn chưa chính miệng nói chữ “thích”, cách xử lý tình cảm của anh có hơi nặng nề, cảm xúc nội tâm cũng rất phức tạp, trong khi Trác RIP lại phơi bày ra hết.

Cho nên điều người ta nhìn nhận đầu tiên là sự xuất sắc rõ mồn một của Trác RIP mà không phải sự cống hiến thầm lặng của Phục Tranh Tranh […]

(4) Phân tích 4 – Weibo

Thực ra tôi thấy sự xung đột hiện nay là một chuyện tốt, bởi vì rõ ràng quan hệ trước đó của hai người là một kiểu “bạn giường” dị dạng, đôi bên đều là tay mơ trong chuyện tình cảm.

Trước hết, hãy nói về Phục Tranh Tranh. Anh quá trầm tính, hay lấy biểu cảm bình tĩnh để che giấu những cảm xúc thực sự của lòng mình, không nhắc tới mà cũng chẳng biểu lộ điều chi, thiếu cảm giác an toàn. Có mấy lúc khi hôn, khi ở hầm đỗ xe, RIP muốn xin lỗi một cách nghiêm túc (ít nhất thì tôi cảm thấy hắn gọi Tranh Tranh lại là để giải thích tử tế), nhưng khi trông thấy nét mặt lạnh nhạt của Tranh Tranh bèn nghĩ Tranh Tranh không bận tâm, không nghiêm túc, khiến cho Trác Hoàn cũng thể hiện vẻ bất cần luôn.

Hiển nhiên RIP có khiếm khuyết về mặt tình cảm, điều này là do môi trường trưởng thành và gia đình của hắn (Thực sự rất thương RIP. Sống tại một môi trường mà bố thì không đáng tin cậy, mẹ chỉ muốn bố, EQ cao được mới tài). Trác RIP kiêu ngạo tự phụ, không biết cách giao tiếp, không biết cách biểu đạt. Hắn luôn đem đến một cảm giác bất cần cho Phục Thành, làm Phục Thành không có cảm giác an toàn. Chưa kể tính tình Trác Hoàn khó ở, vừa nổi cáu lên cái là không kiềm chế được cái tính lồi lõm của mình, làm Tranh Tranh thực sự tổn thương.

Túm cái quần lại là cái sự ngược bây giờ chứng tỏ ai người xé toạc màn biểu hiện giả dối phía trước, bắt đầu trưởng thành.

(5) Phân tích 5 – Weibo

[…] Thực ra RIP đã đoán ra vụ chú của Tranh Tranh ở trên Rogge 318 từ lâu, mà Tranh Tranh thích người ta mà vẫn mặt bình tĩnh như không khiến hắn nghĩ rằng Tranh Tranh không thích hắn, quen hắn chỉ vì hắn vẫn luôn vớt cái máy bay đó thôi. Bởi vậy, ở tình huống này, bất kể Tranh Tranh có nói gì thì ở góc nhìn của RIP, chúng chẳng có tác dụng an ủi nào mà trái lại còn làm hắn xù lông lên. RIP bị kích thích như một con nhím cuộn mình đâm người ta, trong khi Tranh Tranh lại như một tảng đá cứng rắn góc cạnh, không đâm người ta nhưng cũng làm người ta phải bó tay. Thực ra RIP nổi đoá với Tranh Tranh cũng là để cứu vãn lòng tự tôn của mình… Nóng đầu bèn tổn thương Tranh Tranh. Tôi nghĩ có lẽ RIP lỡ miệng chưa được bao lâu đã thấy hối hận. Lúc hắn xuống xe gọi Tranh Tranh lại, hắn chứng kiến Tranh Tranh vẫn trưng biểu cảm bình tĩnh, thế là hắn nhận định Tranh Tranh chưa hề động lòng. Nụ cười cuối cùng kia cứ như đang tự giễu. Còn hành vi đạp xe, trong mắt tôi, đem đến cảm giác cam chịu.

Tôi có cảm giác thực ra do sự ngưỡng mộ thuở ban đầu và thái độ ngạo kiều của RIP mà Tranh Tranh không tin RIP sẽ nghiêm túc với mình, và cách anh tỏ ra thờ ơ có lẽ một nửa do tính cách, một nửa do sợ phá vỡ lớp bảo vệ bản thân. […] Lúc ở khách sạn, RIP đứng dậy đi đến chỗ anh, phản ứng đầu tiên của anh là có phải hắn lại muốn mình không, chứ không ngờ rằng RIP sẽ hôn mình, sẽ hỏi mình vết thương ra sao rồi. […] Thực ra tôi cảm thấy Tranh Tranh đang ghen ngầm á. Ví dụ như khi Tranh Tranh trông thấy bộ đồ của cậu thiếu niên người châu Á kia bèn nghĩ bụng nếu mình mặc thì có đẹp được như cậu ta không chẳng hạn; hoặc ví dụ như khi thấy RIP hiếm khi ăn bận bảnh bao thì cầm lòng không đậu hỏi có phải muốn gặp ai không. NHƯNG chữ ưng kéo dài! Anh thể hiện ra ngoài mặt như thế nào? “Không-hề-bận-tâm” (góc nhìn của RIP) […]

(6) Tổng hợp phân tích 6 – Weibo

Vấn đề về tính cách của Phục Tranh Tranh. […] Ai cũng phát hiện ra Phục Thành “Quá lạnh nhạt, quá bình tĩnh”, tâm trạng anh gần như chẳng dao động mấy, cuộc sống cũng có nề nếp (Rất phù hợp với thiết lập quân nhân), thành thử sẽ đem đến cảm giác Tranh Tranh là người khó đoán cho Trác Hoàn và thậm chí là độc giả.

Hãy nói về Trác Hoàn.

Đầu tiên, ai cũng biết tình hình gia đình nhà RIP rất tệ. Mẹ hắn xem hắn là một thứ công cụ, bố hắn không mặc kệ hắn nhưng chắc chắn không được xem là dạy dỗ và nuôi nấng tử tế. Trẻ sống trong gia đình kiểu này dễ đi theo hai hướng cực đoan. Một là cực kì yếu đuối, không dám phản kháng, sống quanh một vòng tròn để giữ một sự cân bằng kì diệu nào đó. Một là kiên cường hơn, độc lập hơn, kiêu ngạo và trưởng thành sớm hơn, khát vọng thoát khỏi môi trường sống hiện tại.

RIP rõ là kiểu người phía sau. 16 tuổi tốt nghiệp Stanford, bái người thầy có danh tiếng trong ngành, sau khi tốt nghiệp thì trở thành nhà thiết kế chính của McFly. Hắn đứng ở vị trí đầu trong số bạn bè cùng trang lứa và thậm chí là những người cùng ngành, bởi vì hắn muốn thoát khỏi sự tác động của gia đình; đồng thời, hắn không tán thành quan điểm của thầy mình, cũng tỏ thái độ khó ở với thành viên UAAG và bao nhiêu người hợp tác khác. Đó là sự kiêu ngạo của hắn, nói khó nghe hơn là tự cao.

Sự trưởng thành đó có thể giúp một người đạt được những thành tựu tốt ở phương diện sự nghiệp, nhưng sẽ thiếu thốn ở mặt tình cảm và EQ. Bởi vì không có ai dẫn dắt hắn cả. Gia đình hắn không cho hắn môi trường dạy dỗ tử tế. Trước khi RIP đạt được thành tựu thì hắn chẳng để ý đến chuyện tình cảm, bởi vì hắn chỉ muốn thoát khỏi gia đình hắn mà thôi.

Mà đến khi RIP có thành tựu trong sự nghiệp rồi, rất nhiều người sẽ mò tới vì vầng sáng của hắn. Lúc đầu hắn chỉ lo cố gắng, không để ý đến việc đối nhân xử thế khiến hắn thấy mình trưởng thành sớm, mà nói đúng ra là hắn “khinh thường” đám bạn hợp tác và bạn bè hắn, bởi vì hắn cho rằng họ hơi “ngây thơ”. Đương nhiên, điều này không đồng nghĩa là hắn khinh thường và nói người ta là ngây thơ, chỉ là hắn quá “trưởng thành”, hắn không hiểu chuyện tình cảm.

>> Quay lại chương 69

8 thoughts on “[UAAG] Phân tích chương 69

  1. ok thực ra tui đọc đến chương 71 xong ăn dao rồi nhưng nghĩ thoi cứ quay lại đây nói đã :))) về hành động của Trác Hoàn, tui…cũng không cáu đến thế? Kiểu, ừ đúng việc suýt đâm mẹ mình thì điên thật, và việc nói Phục Thành như thế là low blow vc ra, nhưng với diễn biến của truyện thì rất logic ý. Kiểu có cặp phụ huynh “thượng đẳng” như vậy (đọc chương 70 xong thì càng thấy “thượng đẳng” hơn 🙂 ) đến tui đọc cũng nóng máu ý chưa nói gì đến việc phải sống với hai người đó bao nhiêu năm…(.Ui mà đọc xong chương 71 thì càng thấy hiểu ý vì nếu chuyện đấy đã có thể xảy ra thì còn những chuyện gì đằng sau đó nữa ý 😦 ) Nên việc Trác Hoàn có cực đoan và làm một hành động quá khích như vậy thì không có gì lạ. Còn đối với Phục Thành, hiện tại anh đang là người Trác Hoàn chú ý nhất và cũng là người nhìn thấy hắn ở lúc kích động nhất, nên khi đó hắn muốn xem Phục Thành sẽ biểu hiện như thế nào. Nhưng anh quá bình tĩnh so với mong muốn, nên Trác Hoàn mới tìm cách để khơi dậy cảm xúc của anh, thế nào cũng được, và hắn chọn cách cực đoan nhất 🙂 một lần nữa LOW BLOW VCL Ạ. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì Trác Hoàn biết làm ý, không chỉ vì hắn là thiên tài và thường thiên tài thì kiêu ngạo và không hiểu cách đối nhân xử thế lắm, mà còn là vì Trác Hoàn đã sống lên trong một môi trường độc hại từ mẹ cha hắn, kiểu thật sự ấy cái ý nghĩ “nếu mình không có được thì người khác cũng không có được” (và mấy cái kiểu kiểu ý) thì thật sự là có thể từ mẹ Trác Hoàn mà ra ý. Đương nhiên, mấy cái này không phải là lý do bao biện cho việc sai của Trác Hoàn nhưng trong cái giận cũng có cái thương, tui tuy thấy việc làm thầy asshole thật nhưng cũng xót thầy Trác thật :((((((
    Còn Phục Thành thì ôi anh ơi :((((((((((((((( kiểu tác giả cũng có cho chi tiết nhưng chương vừa rồi là xác định ý nghĩ của Phục Thành ý làm tui buồn vcl :(((( Mà đọc mấy bài phân tích này xong tui cũng mới nhận ra là việc tuy góc nhìn của anh Thành nhưng mình rất ít khi biết ảnh đang nghĩ gì, tức là bức tường nội tâm của Phục Thành rất mạnh, đến cả chính bản thân mà anh còn phòng bị :((( Đồng thời anh cũng có rất ít sở thích, (thậm chí còn có thể coi là nhạt nhẽo) sức chịu đựng cũng giỏi, lại quan tâm đến người khác, nên có thể nhiều khi không đặt nặng, thậm chí là bỏ quên bản thân mình ý :((( Mà Trác Hoàn thì lại là người anh tôn kính vô cùng, nên đối với Phục Thành thì cái power dynamic này nó nằm trong tay Trác Hoàn hết :((((((
    nói chung là cái này cũng chỉ là lặp lại ở mấy bài post trên thôi :)) nhưng mà tui cũng buồn vờ lờ nên thôi lảm nhảm tí. Cảm ơn cô nhiều vì dịch mấy bài phân tích này, đọc xong nhiều cái hiểu thấu đáo hơn nên truyện càng hay hơn.

    Liked by 1 person

    1. Cô nói hết ý tôi rồi thôi không nói lại nữa, tâm sự tí là lúc đăng chương 69 tôi thấp thỏm lắm tại hồi đấy trên Tấn Giang chửi thầy kinh lắm, mà cũng đa phần (?) chửi cái câu đi vào lòng đất kia của thầy, cho nên tôi cứ sợ độc giả nóng máu lên chửi thầy quá đáng thì tôi lại buồn. Vụ chiến tranh lạnh và “chia tay” này ắt phải diễn ra để gỡ những khúc mắc của cả hai, cho nên tôi thấy rất hợp lí, chưa kể cách cài cắm chi tiết câu từ của chị Mạc từ đầu đến giờ và đỉnh điểm ở chương này càng làm tôi thấy phục sát đất.

      Thôi nuốt nước mắt vào trong, gặm dao qua ngày đợi đến khi làm lành thôi…

      Liked by 1 person

      1. ơ không hiểu sao đt tui lại không gửi noti nên giờ mới đọc…..Chắc mọi người cũng ức chế thôi vì low blow quá thầy ơi không kịp chuẩn bị luôn á OTZ Mà công nhận là tui cũng thật sự rất thích các chi tiết ý, vì theo bản chất viết truyện trên mạng kiểu này đôi khi nhiều người sẽ không biết cách đưa chi tiết vào để dẫn đến xung đột một cách hợp lý, đọc đôi lúc rất vội hoặc bị khó hiểu, thì trong UAAG chị Mạc có chủ đích đưa vào ý nên lúc đọc rất hay, tự nhiên mà còn thể hiện được cả sự chăm chút trong việc kể chuyện của tác giả nữa.
        Còn dao thì thôi tui xác định là phải tin tưởng vào một tương lai tươi sáng HE để tiếp tục ăn thôi : )

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s