Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 25

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

 

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 25: Tui vẫn luôn là một ông bố tốt

Sau khi vào đoàn, anh nhanh chóng kết thân với mọi người. Thi Tuyền thích anh nhất, Lan Hà nghi cô không phải diễn viên chính quy nên khi nhập vai phải hóa thân vào nhân vật, cảm xúc trỗi dậy, bèn xem anh là anh trai mình thật.

“Anh ơi, anh biết không. Họ kháo nhau nghe dạo này cứ quái quái thế nào ấy.” Đương lúc trang điểm, Thi Tuyền ra vẻ thần bí kể với Lan Hà.

Lan Hà liếc cô một cái, không khỏi hít sâu: “Đúng là rất dị… Em đánh má lên rồi hẵng kể anh sau được không?”

Thi Tuyền nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương. Vừa mới bôi kem nền xong, một gương mặt chẳng có lấy gò má hồng hay tí son nào, trông mặt trắng bệch như chết trôi, đúng là có hơi hãi thật. Cô che mặt nói: “Em bận lắm, ha ha ha ha!”

Bình thường cô hay thích nghịch camera, giờ có linh cảm bèn giơ máy lên, chụp cô và Lan Hà trong gương, một người với gương mặt trắng bệch, một người ra vẻ không đành lòng nhìn. Cô thấy rất thú vị, đây là tâm trạng của diễn viên đợi lên đài trước khi quay này.

Thi Tuyền vừa chụp vừa bảo: “Không phải đâu, anh biết Bắc Kinh có trấn cục phong thủy ngũ phương ngũ hành chứ? Năm vật trấn lần lượt là mộc trấn phía Đông là Thần Mộc của xưởng Thần Mộc*, hỏa trấn phía Nam là Yến Đôn* thời xưa, kim trấn phía Tây là chuông chùa Giác Tuệ, thủy trấn phía Bắc là Trâu Đồng hồ Minh, và vật trấn trung tâm là núi Vạn Tuế.”

(*Xưởng Thần Mộc: Ngày xưa là nơi chất gỗ vận chuyển từ Tứ Xuyên, Lưỡng Hồ (Hồ Bắc, Hồ Nam), Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) đến Bắc Kinh để xây dựng cố cung Tử Cấm Thành.

*Yến Đôn, tục xưng là Yên Đôn, tọa lạc ở phía Nam cầu đường sắt cửa Vĩnh Định thuộc khu Đông Thành, Bắc Kinh.)

Lan Hà giả ngu: “Có nghe phong thanh, nhưng chẳng phải có rất nhiều phiên bản hay sao? Anh còn nghe nói là có tháp sắt, giếng đồng, tường bình phong các thứ nữa cơ.”

Anh từng nghe chị Hồ kể Bắc Kinh có năm trấn vật mới, năm trấn vật cũ, và chúng đều là minh ngũ trấn, ngoài ra còn có ám ngũ trấn, do xảy ra vấn đề nên khoảng thời gian này mới loạn đến vậy. Song, chị Hồ vẫn chưa tiết lộ phiên bản lưu truyền trên đời nào mới là thật, thứ gặp vấn đề là cái nào hay những cái nào.

Thi Tuyền khơi mào chủ đề này trước, còn kể chuyện Bắc Kinh dạo này rất quái dị bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột, hay là cô ấy biết gì đó… Lẽ nào cô ấy cũng là người ăn cơm âm phủ?

Thi Tuyền: “Hồi trước, vật trấn phía Tây – chuông chùa Giác Tuệ bỗng vang lên mà không phải vào năm mới hay lễ gì cả! Nghe nói là quỷ quái quấy phá, còn đưa một đống đồ hàng mã chất ở cửa cục cảnh sát, cho nên cao tăng trong chùa mới đánh chuông, lúc này mới trấn áp được. Nhưng vận may năm nay không được tốt, trừ phi đánh 108 lần(1) như quy định cũ thì mới có thể hoàn toàn ổn định được. Thế nhưng, đây là văn vật đó, đánh 108 lần có chịu nổi không cơ chứ?”

Lan Hà: “…”

Sao vụ này nghe quen quen vậy ta… Xem ra Thi Tuyền chỉ nghe tin vỉa hè thôi, đến cả tuyến thời gian còn rối kia kìa, thế là anh bèn bình tĩnh đáp: “Em nghe bán tiên* nào nói vậy? Năm nào trong giới cũng kháo nhau như này cả.”

(*Bán tiên: Chỉ hạng người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.)

Trong giới này chẳng thiếu người mê tín, mỗi người thờ mỗi một vị thần tiên, còn chia bè phái nữa là. Lan Hà vào nghề đã mấy năm, chuyện khác miễn bàn chứ riêng việc chứng kiến đủ các kiểu ông bà đồng rởm thì chẳng thiếu. Từ những quần thể khá lớn như hòa thượng, đạo sĩ, mục sư, xuất mã tiên*, cổ đạo*,… đến những quần thể nhỏ hơn như phù thủy Mông Cổ Ô Đắc Căn, giác mẫu* của dân tộc Môn Ba, Tiên Sinh Công của đất Việt*… Nhiều lắm.

(*Xuất mã tiên: Là hậu thế của đạo Shaman nguyên thủy, thần tiên, tinh quái, ma quỷ tu luyện thành công rời xuống cứu thế sẽ lựa đệ tử từ con người, mượn thân xác của đệ tử để độ chúng sinh.

*Cổ đạo: Từ “cổ” này là “cổ” trong “cổ sư”.

*Giác mẫu: Hình như là người mẹ đã khai sáng, giúp các tín đồ giác ngộ.

*Việt ở đây là chỉ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây.)

Nhưng dù có quỷ quái quấy phá đi chăng nữa cũng không thể tự làm đầu tuyến phe mình loạn lên được, nếu không có dũng khí thì trình độ càng thấp càng dễ trúng chiêu.

“Đúng là năm nảo năm nào cũng có, nhưng chưa bao giờ có năm nào chuông ở chùa Giác Tuệ vang lên một cách vô cớ vào những thời điểm không phải ngày lễ tết đâu. Em nghe nói có khả năng là phải chọn một trấn vật mới, không biết sẽ chọn cái gì.” Thi Tuyền ngập ngừng.

Cũng có khả năng đấy, hình như chị Hồ tất bật cũng vì chuyện tương tự, có lẽ nhân sĩ giới huyền học thấp thoáng xuất hiện cũng không lấy làm lạ. Anh thản nhiên nói: “Nếu có liên quan đến quan lớn nào đó thì cũng là người ta đi đánh chuông cầu phúc thôi.” Thật ra tiếng chuông ấy vang lên là để dẫn đường cho Tống Phù Đàn.

Lúc này, Chương Thanh Dứu vào phòng, nghe được nửa đoạn bèn bật cười: “Thi Tuyền lại đang nói mấy cái thuyết năm gặp nạn phỏng? Chẳng phải báo chí đã bác bỏ hết mọi tin đồn rồi đấy ư? Người ta đánh chuông là để trong chùa kiểm tra bảo dưỡng, hàng mã ở cục cảnh sát là để trả lại cho người đánh mất, đặt ở cửa đợi người ta đến nhận thôi…”

Lan Hà nghĩ thầm, mình không đọc báo, chả biết sự thật lại là thế! Sơ suất quá, có lẽ sau này phải đọc báo nhiều lên thôi, để có gì còn cập nhật cách người ta giải thích ra làm sao!

Thi Tuyền: “Nhưng mà ai lại đi trộm đồ hàng mã chứ, anh không thấy lạ à!”

“Đất trời rộng lớn, thiếu gì cái lạ.” Chương Thanh Dứu đáp, “Đằng nào em cũng mất công kể thôi, bởi anh nghe nói Lan Hà kiên quyết không tin quỷ thần mà. Chuyện cực kì bất thường ở đoàn phim cùng phim trường trước đó cũng chẳng làm cậu ấy sợ.”

Cái giới này cũng chỉ rộng đến vậy thôi, Chương Thanh Dứu nghe nhân viên ở đoàn khác cùng phim trường kể cho. Dù sao thì lúc đó việc Lan Hà và Trần Tinh Dương phát hiện cái nghiên mực làm từ bia mộ kia đã quái gở lắm rồi, thế mà Lan Hà lại chẳng sợ, lúc buôn dưa đến người quen chung này sẽ khó tránh khỏi được nhắc tới.

Thi Tuyền hậm hực: “Thôi được.”

Mấy ngày nay toàn quay cảnh ngoài trời. Họ dậy rất sớm, trang điểm xong xuôi mới ngồi xe đi ra ngoài. Lúc bấy giờ mới chỉ 5 giờ sáng, mặt trời mới ló dạng.

Vài diễn viên trẻ tuổi hẹn nhau ngồi trên cùng một chiếc xe. Khi xe vừa nổ máy thì Chương Thanh Dứu bỗng thấy thứ gì chợt lóe ngoài xe, vội gọi tài xế lại: “Khoan đã! Bác tài ơi, khoan hãy khởi động xe!”

Thị lực anh ta tốt, đứng dậy ngó nghiêng: “Hình như tôi thấy một con vật nhỏ chạy xuống gầm xe, đừng để cán phải mèo hoang.”

“Ủa, có mèo à? Vậy bác tài khoan hãy lái nhé.” Thi Tuyền có nuôi mèo trong nhà, giờ đang thấy thương xót, “Đợi chút đã, để tôi xua mèo đi cho.”

Lúc này, những chiếc xe khác trong đoàn đã đi rồi, tài xế không thể không nể mặt diễn viên nữ chính, đành phải nhẹ giọng giục: “Vậy phiền cô xua nhanh lên, chứ không sẽ bị bỏ lại mất.”

Thi Tuyền và trợ lý của cô cùng nhau xuống xe, nhưng chưa đến vài giây sau bèn nghe thấy tiếng kêu của cô: “A!”

Cả hai đều là con gái, Lan Hà ngồi ngay cửa, tức thì đi xuống xe, “Sao vậy?”

Chương Thanh Dứu cũng ló đầu: “Gì thế?”

Thi Tuyền còn chưa hoàn hồn hẳn, che miệng lại, “Em cứ tưởng mèo, ngồi xổm xuống nhìn thì lại… Trời ạ, đó là một con nhím rất to, nhìn từ khoảng cách gần làm em sợ chết khiếp.”

Nhím? Lan Hà ngồi xổm xuống nhìn. Quả thật dưới gầm xe có một cục tròn nằm im phăng phắc, hình thể rất lớn, màu nâu nhạt.

Thi Tuyền lại nhìn lướt qua, mặt trắng bệch hơn, nhưng do trang điểm rồi nên chẳng nhìn ra, chỉ nghe thấy giọng cô run run, “Tại sao nó, nó lại làm tư thế đó…”

Bình thường khi loài nhím nhát gan thích yên ắng bị quấy rầy thì kiểu gì cũng sẽ cuộn mình xù lông nhím lên, nhưng nó thì ngược lại, nằm ngửa, bụng lộ ra hết cả. Thi Tuyền vừa mới nhắc đến chuyện quỷ quái tại Bắc Kinh, bóng ma trong lòng vẫn chưa bay đi hết, khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Nếu ban nãy Chương Thanh Dứu hô chậm đi một tí thì có lẽ bánh xe sẽ đè nghiến lên nó, nó nằm không xa bánh xe mà. Cô chẳng dám mường tượng ra cái cảnh ấy.

Lan Hà: “Loài nhím có thiên tính thích nơi tối. Hai người lên xe trước đi, anh tìm gậy xua nó đi, trên người nhím có nhiều vi khuẩn mang bệnh lắm.”

Thi Tuyền rón rén bước từng bước một lên xe, “Anh cẩn thận nhé.”

Tài xế ló đầu nhìn. Ông ta toan đi vội, nhưng nghe là nhím bèn nói ngay: “Vậy xua nó đi nhanh đi, đừng làm nó bị thương, loài nhím có linh tính đấy.”

Thi Tuyền cũng ngoái đầu, muốn nói lại thôi.

“Xong ngay thôi.” Lan Hà tìm một cái gậy chọc con nhím kia, muốn đuổi nó đi. Hình như con nhím bị dọa sợ, mãi sau mới động đậy, chạy trong bóng tối đến một góc.

Lan Hà vừa lên xe thì tài xế bèn khởi động xe ngay lập tức, đuổi theo mấy chiếc xe khác của đoàn phim.

Lan Hà vừa ngồi xuống thì nghe Thi Tuyền nơm nớp kể: “Em nhớ đến lời mẹ em kể, nhím là Bạch tiên, là thần tài, thích yên tĩnh, không được tùy tiện quấy nhiễu nó. Cả một con lớn như kia… Chúng ta đuổi nó đi, không sao đâu nhỉ?”

Suýt chút nữa là Lan Hà quên béng nhím thuộc Bạch Môn. Cũng bởi hai Môn Hồ Hoàng quá nổi tiếng nên danh tiếng Bạch tiên bị lu mờ, thậm chí còn kém nổi hơn cả Thường Môn*.

(*Thường Môn cũng được gọi là Liễu Môn, là một trong Tứ Đại Môn.)

Anh không thấy con nhím này có nét người, nhưng nếu nó sống lâu thì có thể sẽ có chút linh tính, “Chúng ta sợ cán qua nó, chưa kể cũng là anh xua đi mà, không sao đâu.”

Thi Tuyền chỉ lo được một lát thôi, sau khi công việc bắt đầu thì lại lu bu lên, Bạch tiên hay không Bạch tiên cũng vứt ra sau đầu.

Tối đến, mọi người tiếp tục ngồi cùng xe về, song vì mệt lả người rồi nên chẳng ai có hứng mở miệng nói chuyện, toàn nhắm mắt ngủ gà gật. Tài xế cũng lấy nước lạnh lau mặt, lái xe buổi tối là hao tâm tốn sức nhất. Ông ta nhìn chằm chằm con đường phía trước, nghĩ bụng may là sắp đến nơi rồi.

Lần này Lan Hà ngồi ghế phó lái, bỗng thốt lên: “Dừng xe! Gì kia?”

Một tiếng “Dừng” làm tài xế run bắn, lúc bình tĩnh lại mới nhìn thấy một cái gì đó màu trắng nhảy lên. Điều kỳ lạ là con đường này rộng thênh thang, cái thứ kia như xuất hiện đột ngột vậy. Ban nãy ông ta không phát hiện ra, chỉ phanh xe lại theo phản xạ mà thôi.

Mấy người làm nghề lái xe như họ cũng rất sợ cán phải thứ gì đó trên đường, nhất là đám động vật có linh tính như chó mèo, thậm chí là một số loài tà tính như chồn các thứ. Mắt ông ta hoa đi, người tê rần, vội dừng xe, mở đèn pin điện thoại rọi xuống.

Những người khác cũng bị đánh thức bởi cú phanh xe, “Chuyện gì vậy?”

“Hình như tông phải con gì đó.” Lan Hà cũng bật đèn điện thoại lên, vừa xuống xe bèn nhìn thấy tài xế đang nhìn chằm chằm một điểm, biểu cảm quỷ dị, trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng hắt lên mặt ông ta, là vẻ hãi hùng xen lẫn với cứng ngắc.

“Sao vậy chú?” Lan Hà chiếu về phía kia.

Chỉ thấy trên mặt cỏ phía xa kia là một con nhím rất to bê bết máu. Một con nhím mà to chừng ấy, e là không phải loại thường gặp rồi.

“Có, có phải con sáng nay không?” Giọng tài xế khô khốc. Sáng nay ông ta không xuống xe xem, chỉ nghe họ nói có con nhím rất to. Bây giờ có một con tự nhảy ra trước xe, chẳng nhìn kịp!

Chỉ thấy nó đã bị tông chảy máu, hơn nữa lần này nó lật người, có thể nhìn thấy lông trên lưng đã bị rụng đi nhiều, trông rất thảm.

Tuy ban nãy đã dừng xe đúng lúc, không cán qua nó nhưng hình như vẫn làm nó bị thương mất rồi. Nó đã được xem là lớn trong loài nhím rồi, song vẫn không chịu được cú tông nhẹ của chiếc xe sắt này.

“Hai người nói gì cơ? Nhím?” Thi Tuyền định xuống xe thì bị Lan Hà cản, chứ nếu cô mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thét lên mất. Cô ngồi trên xe lo lắng nhìn ra ngoài, “Không phải chứ… Là con nhím lúc sáng?”

Chương Thanh Dứu đã xuống xe, sau khi nhìn cũng thấy da đầu run bắn, dù anh ta vẫn hay tỏ thái độ ung dung thì cũng không khỏi thất thanh: “Cái đền đệt… Tại sao có thể như vậy, tà môn thế!”

Sao cứ như bám lấy họ vậy.

Tài xế biến sắc, cố gắng nghĩ tại sao ông ta lại không nhìn thấy, run giọng nói: “Mẹ kiếp, đoàn xe trước đây tôi làm việc cho có một người chạy xe đêm cán chết một con chồn say xỉn, sau này tìm người làm phép cho cũng vô ích, ngày nào cũng gặp ác mộng, mất việc, còn đổ bệnh rất lâu. Trời ơi, tại sao lại như vậy, sáng nay còn thoát được một kiếp mà… Sao lại tông phải chứ! Cái số này mạt rệp quá!”

­— Trông cứ như đã được định trước, lẽ nào họ buộc phải xui xẻo?

Lan Hà nhất thời thấy lạnh gáy, người anh nghĩ đến là Hồ Bảy Chín.

Anh chẳng thấy nét người từ con nhím này, nhưng nhìn kích cỡ và sự việc gặp phải thì có lẽ nó có linh tính.

Hồ Bảy Chín bị kẻ khác đánh, hận đến nỗi dù có phải tự chặt đuôi cũng thề phải báo thù cho bằng được. Con nhím này bị xe họ tông phải thì sẽ hận đến mức nào đây.

Lúc này, Lan Hà thấy con nhím kia nhúc nhích chút đỉnh, dần bò dậy, “Ơ, nó chưa chết.”

Tài xế cũng bình tĩnh nhìn, mặt lộ vẻ mừng rỡ, “Đúng là chưa chết thật.” Ông ta thở phào, “May quá, may mà lúc đó cậu kêu dừng!”

Chưa hết thì tốt, chưa chết thì sẽ không mang thù đâu nhỉ?

Bạch tiên mau về đi, sao mới ăn có mấy món mà đã say ra nông nỗi này rồi*!

(*Ý là làm ra chuyện khác người, nói năng lộn xộn, hớ hênh.)

Thi Tuyền bỗng hỏi: “Trông nó bị thương nặng vậy thì quay về có thể sống tiếp được nữa không?”

Câu này khiến mọi người bắt đầu do dự. Cũng phải, đã bị thương nặng đến mức này, dù không chết thì có khi cũng sẽ ghim chúng ta?

“Vậy đưa nó về chữa?”

Nói thì nói vậy chứ mãi sau vẫn chẳng ai dám động đậy, chỉ nhìn con nhím kia bò ra vệ đường.

Lúc này, ai nấy mới thực sự bị dọa, cứ thấy quái quái thế nào, chẳng ai dám chạm vào nó cả.

Lan Hà thầm thở dài, đoạn mở lời: “Đáng thương thật đấy. Nhím hoang bị thương rồi, lỡ không sống sót được ở nơi hoang dã thì sao? Chúng ta bắt nó mang đi chữa đi.”

Những người khác: “…”

Thật không dám giấu. Giờ đáy lòng họ toàn gọi vị này là Bạch tiên, Lan Hà thì thốt câu nhím hoang làm họ chẳng biết đường nào mà lần.

Lan Hà cũng hơi sợ Bạch tiên này ghi thù, cho nên lúc đó cũng nổi lòng thương, đi tìm thùng carton đựng chai nước khoáng, cho nhím bám vào cái bình rỗng rồi bỏ nó vào trong. Đằng nào Bạch tiên cũng bị thương, không thể phản kháng.

Nhím ta: “…”

Mọi người vây xem anh cho nhím vào thùng ra sao, cũng không dám nghĩ hoặc có thể nói là không dám động tay vào. Thi Tuyền nhìn điện thoại: “Ờm… Hình như gần đây có một bệnh viện thú y, để em gọi điện hỏi người ta xem có chữa được cho thú cưng khác không.”

Lan Hà (ngoài mặt) là vì động vật hoang dã, còn những người khác là đang đắn đo đừng nên đắc tội Bạch tiên thì hơn, lỡ sau này không nổi được thì phải làm sao? Ai nấy cùng chung chí hướng, mở đôi mắt mệt rã rời đưa nhím đến bệnh viện thú y, nơi đây có bác sĩ trực 24 tiếng.

“Ồ, là động vật hoang dã à? Bị thương nặng đấy, còn bị rụng nhiều lông quá.” Bác sĩ thú y nhìn, thời đại này người ta nuôi nhím thường sẽ hoặc là làm thức ăn, chứ không mang đến để chữa, hoặc là làm thú cưng, nhưng chủ yếu là nuôi loài nhím lùn châu Phi, nhìn là thấy khác với con này.

“Phải, chúng tôi bất cẩn tông phải nó, phiền anh chữa cho nó với.” Lan Hà nói.

Tuy bác sĩ thú y chưa từng xem phim của họ, song đã âm thầm suy nghĩ xem họ là diễn viên hay người mẫu, lại còn rất bác ái nữa chứ, “Được, để tôi khám xem. Hay là các cô cậu đặt cho nó một cái tên để tôi tiện viết bệnh án đi.”

Những người khác anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chẳng dám đặt tên cho Bạch tiên, dù gì họ cũng chỉ biết chút đỉnh, không biết chuyện này có phạm vào điều kiêng kị nào không.

Mà Lan Hà chẳng sợ điều chi trong mắt mọi người tất sẽ đi đầu: “Nó rụng sạch lông rồi, gọi là Y Bình đi.”

(*Y Bình ở đây là Lục Y Bình trong Dòng Sông Ly Biệt, còn ý Lan Hà chắc-là từ “y bình” 衣平 này, nghĩa là không còn gai = phẳng = “bình”, còn “y” là lớp áo = lớp lông nhím. Nghĩa là rụng sạch lông bên ngoài rồi.)

Mọi người: “…”

Nhím ta: “…”

Bác sĩ thú y lật nhím lại bèn thấy phía dưới có một thứ nho nhỏ nhô lên. Anh ta bật cười: “Y Bình là nhím đực đó.”

Anh ta xử lý vết thương cho Y Bình, rồi đút thuốc giảm sốt: “Khả năng phục hồi của loài nhím rất tốt. Nó cũng rất mạnh mẽ, tuy bị thương hơi nặng nhưng chắc vẫn sống được. Cơ mà đám lông này… có hơi lạ. Bình thường nhím trưởng thành thay lông chỉ thay một ít, trong khi diện tích này trên cơ thể nó có hơi lớn, nhưng lại không giống như do rận, có lẽ phải kiểm tra thêm một bước thì mới biết nó có bị bệnh không. Các cô cậu có bằng lòng chi trả không?’

Lan Hà: “Nó bự như này, hay là già rồi nên trọc?”

Nhím ta: “???”

Lan Hà nói xong bèn bổ sung ngay, “Tôi đoán mò thôi. Kiểm tra thì kiểm tra đi.”

“Ha ha, được.” Bác sĩ thú y thấy anh sẵn sàng trả tiền để cứu động vật nhỏ bèn hỏi, “Vậy có muốn mua thùng giữ ấm và cầm cát mèo về lót không?”

Lan Hà: “Không cần đâu, cái thùng carton này là tốt lắm rồi, về rồi tôi lót vụn gỗ cho nó, tôi thấy gần đây có công trường.”

Lại còn thùng giữ ấm nữa chứ, có cần xây lầu thần tài luôn không? Tại Hồ Bảy Chín mà Lan Hà có hơi nhạy cảm vụ này.

Cảm xúc của những người khác cũng dần lắng lại…

Ban đầu họ còn rơi vào nỗi kinh hoàng vì Bạch tiên, bây giờ nhìn thái độ đối xử hệt như với động vật hoang dã của Lan Hà, hơn nữa nhím cũng ngoan ngoãn chịu thay thuốc, họ bèn bắt đầu nghi ngờ có phải mình chuyện bé xé ra to quá hay không. Bây giờ ngẫm lại có khi chỉ là trùng hợp thôi, cộng thêm cả quáng gà vào ban đêm nữa. Nhưng với bầu không khí khi ấy, một con nhím xuất hiện lần thứ hai trên con đường tối như hũ nút thực sự rất hãi hùng.

Không phải con nhím nào cũng là Bạch tiên. Chỉ có Tứ Đại Môn nào có chỗ không tầm thường thì con người mới cho là tiên gia.

Giờ đây, dưới đèn chân không, bác sĩ thú y thay thuốc cho nó, Lan Hà cắt giảm đãi ngộ dưỡng thương, dự cảm xấu vốn lởn vởn trong lòng dường như đã tiêu tan đi nhiều. Ngẫm lại thì dù Bạch tiên có linh hay không, họ cũng đã mang nó đến cứu trị rồi, chắc không sao đâu.

Thậm chí Chương Thanh Dứu còn đang bắt đầu hối hận vì đã để phí một tiếng ngủ quý báu, cần gì phải cả đám hò nhau đến bệnh viện thế này, có người đứng ra đại diện là được rồi mà.

“Mai sẽ có kết quả xét nghiệm. Cậu cứ để lại số điện thoại đây, tôi sẽ thông báo cho cậu. Bây giờ cứ về nhà đi đã.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Lan Hà đậy thùng lại, cứ thế mà bê về, ung dung như không: “Cứ để ở phòng tôi thôi, mọi người muốn thăm thì sang lúc nào cũng được. Đợi bao giờ vết thương nó khỏi rồi, chúng ta sẽ phóng sinh cho nó.”

Vụ việc này bất giác từ phòng tránh đại tiên trả thù thành nghĩ cách cứu giúp động vật hoang dã. Thi Tuyền còn lấy cả bút lông ra vẽ một hình người nhỏ trên thùng, viết rằng: Y Bình, cố lên nha!

Do lần này Lan Hà vào đoàn muộn nên thành ra cũng có chỗ tốt, đó là ở một mình một phòng, không phải lo bị bạn cùng phòng bất mãn. Anh đặt cả nhím lẫn thùng carton trong một góc phòng, thả tí đồ ăn vào, “Nào, ăn đi.”

Nhím ta: “…”

Lan Hà buồn ngủ không chịu nổi, vội vàng đi rửa mặt rồi ngủ.

Đến nửa đêm, Lan Hà láng máng nghe thấy ho khan, tiếng QQ của ai* vang lên… Anh trở người tiếp tục ngủ ngon lành.

(*Nguyên văn: 谁的 q|q 响了. Tôi bó tay…)

Mới vài tiếng sau, đồng hồ báo thức lại kêu, lại là lúc phải dậy. Lan Hà dậy rửa mặt, đang đánh răng dở thì cửa bị gõ, mở ra bèn thấy Chương Thanh Dứu. Anh ta dậy sớm hơn, đã mặc đồ tươm tất: “Y Bình đâu rồi?”

“Trong kia.” Lan Hà đánh răng, chỉ vào trong.

“Anh bảo cậu này. Tối qua sau khi anh về thì trợ lý anh kể, hồi xưa mẹ cậu ấy cũng từng bắt được một con nhím, nhưng con nhím kia chạy thoát, bà muốn bắt lại thì nghe thấy tiếng ho húng hắng của con người! Rất rõ ràng, nghe hơi già nữa. Cơ mà ở đó tối om om, không có ai cả. Mẹ cậu ấy sợ chết khiếp, nhanh chân chạy về. Người xưa bảo đó là tiếng Bạch tiên phát ra, nhưng Bạch tiên có tính tình tốt, chỉ cần không đắc tội là sẽ không sao.”

Chương Thanh Dứu chia sẻ truyền thuyết mình vừa mới nghe được, “Anh chưa bao giờ nghe nhím kêu cả, chẳng lẽ thực sự giống tiếng người ho khan sao? Và giống đến mức nào? Tối qua cậu có nghe tiếng gì không?

“Gì cơ, nhím còn biết kêu cơ á? Em không biết, tối qua ngủ say như chết ấy.” Lan Hà còn đáp với giọng ngái ngủ, “Biết đâu đấy, em còn thấy chim có thể bắt chước tiếng cưa điện cơ mà. Thiên nhiên quá đỗi diệu kì.”

Chương Thanh Dứu: “À…”

Bầu không khí mê tín chẳng còn sót lại chút gì. Anh ta không nghĩ nhiều nữa, ngồi xổm nhìn vào thùng carton: “Y Bình ơi?”

Chỉ thấy con nhím đang im thin thít rúc trong một góc, quay lưng về phía anh ta. Không biết có phải ảo giác không mà anh cứ có cảm giác người Y Bình toát lên cái điệu bộ chẳng còn thiết tha gì với đời nữa, hoặc là tại loài động vật như nhím thực sự rất hướng nội.

Hôm nay quay cảnh ngoài trời ở công viên trò chơi. Nam nữ chính sẽ show ân ái với nhau ở đây, họ cũng phải quay từ sớm đến tối muộn.

Theo sắp xếp của Vương Mậu, Lan Hà điên cuồng đóng cảnh kinh điển ném vòng, tiếp tục phô bày kĩ năng chuyên nghiệp khi mình làm Vô Thường bán thời gian.

Lúc quay, anh còn nhận được điện thoại từ bệnh viện thú y. Bên kia bảo rằng đã có kết quả xét nghiệm, trên người Y Bình không có kí sinh trùng nào, cũng không bị mắc các loại bệnh lí khác, chưa rõ nguyên nhân rụng lông… Nói theo cách khác thì là mắc phải bệnh phức tạp khó xử lý.

Đến cả cơ thể mình mà con người còn chưa nghiên cứu ra hết, huống chi là các loài động vật. Lan Hà đã chắc chắn Bạch tiên này có chút tu vi, chỉ đành đáp mình sẽ tiếp tục quan sát rồi cúp máy.

Đến chiều, lúc quay cảnh diễn của riêng Chương Thanh Dứu, Lan Hà ngồi nghỉ bên cạnh thì trợ lý của Thi Tuyền qua hỏi anh có thấy cô đâu không.

“Đi vào nhà vệ sinh chưa? Cô cũng không biết cô ấy đang ở đâu à?” Lan Hà thấy trợ lý đang rất sốt sắng.

Trợ lý đáp: “Chị ấy bảo là muốn tìm một góc tốt để chụp ảnh, cơ mà em vừa quay đầu lại thì không biết chạy đi đâu rồi.”

Công viên trò chơi vào đêm chẳng có ma nào, chỉ có đoàn phim là đang quay. Nơi này rất rộng, đã không còn cảnh của Thi Tuyền nữa nhưng cô sợ Thi Tuyền đi lạc. Điện thoại Thi Tuyền vẫn đang ở chỗ cô, bởi vậy mà cô không tìm thấy đâu.

Trợ lý cũng là con gái, Lan Hà bèn nhổm người dậy nói: “Bây giờ đang quay phim, không tiện phát loa cho lắm… Vậy đi, tôi đi quanh tìm giúp cô, cô ngó nghiêng ở đây rồi hỏi thăm xem sao nhé.”

Trợ lý nói câu ngại quá không ngơi miệng, cũng không ngờ Lan Hà lại ga-lăng như thế.

Trong công viên giải trí to tổ bố thế này, chung quanh đèn sáng rỡ mà chẳng thấy một bóng người nào, chỉ có tiếng ồn ào bên đoàn phim truyền tới từ đằng xa kia, nhưng càng đi về trước thì tiếng càng nhỏ dần.

Vù vù.

Một làn gió lạnh thổi tới.

Lan Hà khụt khịt, cảm thấy âm phong này cứ quen quen: “Không phải chứ?”

Anh vừa ngoái đầu lại thì một gương mặt người chết xuất hiện ở sau lưng làm tim anh ngừng đập. Quả nhiên là lão Bạch.

Lão Bạch cười hai tiếng âm u: “Ta đang phá án thì tình cờ gặp cậu. Tiểu Lai à, xem ra đây là trời định…”

“Tôi đi đóng phim, không mang đĩnh vàng theo.” Lan Hà hoài nghi nhìn y, “Phá án? Không phải mượn cớ đến tìm tôi đòi tiền thật hả?”

Lão Bạch: “Ta tìm cậu đòi tiền mà còn phải mượn cớ nữa?”

Lan Hà: “… Chin nhỗi nha.”

Là tui sai, là tui nghi ngờ trình độ mất nết của anh.

Lão Bạch ung dung hỏi: “Vậy ta hết tiền thì phải làm sao?”

“Thì liên quan gì đến tôi? Anh đi chuyến này mà chẳng mang tiền theo á? Anh đừng có nhìn tôi.” Lan Hà hắc tuyến sờ khắp người, tìm ra được một tờ giấy, tiện tay gấp một cái đĩnh vàng. Đùi muỗi thì vẫn là thịt, lão Bạch tức thì chìa tay nhận, còn làm ra cái tiếng nghe cứ lồi lõm, “Chậc chậc chậc…”

Lan Hà: “Hay là anh phá án xong rồi hẵng đến khách sạn tôi ở… Không, không đi khách sạn tôi ở được, bây giờ trong phòng tôi đang có một Bạch tiên.”

“Ồ?” Lão Bạch quan sát anh, “Đến cả Hồ tiên mà cậu còn từ chối cơ mà, sao lại nhận Bạch tiên?”

Lan Hà: “Ngoài ý muốn, bất cẩn tông phải thôi.” Anh kể hết chuyện gặp phải hai ngày nay cho lão Bạch: Gặp Bạch tiên kia ra sao, rồi giả vờ không biết cái gì thu nhận và chữa trị cho nó thế nào.

Cái bản mặt người chết của lão Bạch cười rúm hết cả lại: “Ta hỏi cậu nhé, xe của các cậu có to, có nặng không?”

Lan Hà: “Ờm… Là xe thương vụ bình thường thôi, cũng ngồi hết chỗ.”

Lão Bạch: “Ừ. Vậy cũng tính là các cậu cứu con nhím này thật. Cậu có biết phương pháp tu luyện của Bạch Môn không?”

Lan Hà nhìn dáng vẻ của y bèn thấy sai sai: “Ý anh là sao?”

Lão Bạch cười khì: “Thảo nào cậu không nghĩ ra. Bạch Môn là loài có linh tính thấp nhất trong Tứ Đại Môn, cũng là loài không dễ đắc đạo nhất. Bình thường chúng nó chỉ thích yên lặng, cũng nhát như cáy, chỉ lo co đầu rụt cổ mà tu luyện thôi. Cậu biết đấy, lông trên người chúng có tác dụng phòng vệ, cực kì bị động.”

“Pháp môn tu luyện của Bạch Môn cũng rất đặc biệt. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ tìm đường nào có vệt bánh xe rồi nằm xuống, đợi xe cán qua mình. Nếu cán xong mà không sao thì sẽ qua cửa ải này. Qua ba cửa y hệt thì sẽ có đạo hạnh, chính thức thành tiên gia, có hình người. E là con nhím mà các cậu gặp khá là chịu khó, không tìm vết bánh xe rồi nằm đợi mà tìm xe luôn.”

Thảo nào. Lan Hà bỗng ngộ ra. Tại sao lần đầu tiên nó lại nằm dưới gầm xe, sau đó lại chủ động tông vào. Họ còn tưởng là nó uống nhiều quá, ai ngờ lại là đi tìm chết: “… Tiêu cực đến mức đó à? Không phải chứ, lỡ gặp chuyện không may thì sao? Bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết à?”

Lão Bạch lấy làm lạ liếc xéo anh: “Cũng có thể nói như vậy. Đa số là chết thẳng cẳng.”

Lan Hà: “…”

Vụ đó và tự đâm đầu vào chỗ chết chả khác nhau cái gì sất. Bạch Môn quá là thảm, quá là tiêu cực mà!

“Này, không phải chứ, không có mánh khóe nào sao?”

Nhìn đám Hồ Bảy Chín mà coi, cẩn thận che chở nội đan của mình từng li từng tí một, còn biết nghĩ các cách tránh cướp nữa chứ.

Lão Bạch suy ngẫm rất lâu mới đáp: “Không có. Vả lại, xe thời nay toàn làm bằng sắt cả mà, vừa to vừa nặng, không thể so với xe gỗ ngày trước được. Vì lẽ đó mà một trăm năm nay, càng ngày càng ít Bạch tiên đắc đạo. Chưa kể cái loài này đầu óc không tốt đã đành, mắt còn kém nữa chứ. Có vài con Bạch tiên chẳng hiểu nghĩ gì mà nằm dưới ray tàu cao tốc. Roẹt một cái, chết ngay và luôn.”

Y che miệng thầm thì: “Cho nên bọn ta lén lút gọi Bạch Môn là Tang Môn.”

Lan Hà: “…”

… Cũng quá là cứng nhắc. Tìm tàu cao tốc để độ kiếp, chúng mà còn sống được thì số phải ngon tới cỡ nào. Thảo nào, anh cứ bảo sao bây giờ truyền thuyết liên quan đến Bạch tiên ít hơn nhiều so với Tứ Đại Môn khác.

Lão Bạch: “Thế nên con nhím cậu nhặt về rụng hết lông thì chắc cú là tu luyện tới một mức độ mà không thể trì hoãn thêm được nữa, không thể không tìm ch… Không, là tìm cách độ kiếp chứ. Có duyên đấy, vừa ý xe các cậu những hai lần, còn muốn bị cán nữa chứ. Nếu nói nó xui thì đúng là vẫn chưa chết thành công, chứ không với cái kích cỡ xe các cậu thì chết đứ đừ rồi. Nhưng nếu nói là gặp may thì lại bị tông phải… còn bị thương nữa, vẫn chưa tính là qua cửa. Ha ha, phải cán qua mới được, tông thì không tính.”

Lan Hà thổn thức: “Gắt vậy hả?”

Anh còn tưởng đây cũng tính là gần qua cửa, kết quả đâm lại không được tính, thế chẳng phải là uổng công bị thương rồi sao?

Động vật tu hành không dễ dàng, Bạch tiên lại là loài gặp trở ngại nhất trong Tứ Đại Môn. Lan Hà nói: “Thôi được, đằng nào tôi vẫn tiếp tục giả vờ không biết gì đã, đợi bao giờ nó khỏi thì xem xem có thể len lén đề cử một cái xe nhẹ hơn không… Bạch tiên làm người ta thấy mủi lòng thật đó. Anh nói coi, xe đồ chơi có được không? Xe điện đụng thì sao?”

Lão Bạch: “??”

Lão Bạch mờ tịt: “Cái này thì ta thực sự không biết.”

Lan Hà: “À, đằng nào thì tôi cũng sẽ tìm cơ hội thử coi sao.”

Lão Bạch tung cái đĩnh vàng của mình, cứ có cảm giác hương của mình sẽ bị san sẻ, đành nói một câu chua loét: “Vừa Hồ tiên, vừa Bạch tiên, cậu tốt bụng ghê đấy…”

Lan Hà thở dài thườn thượt: “Thì chịu thôi, tôi vẫn luôn dễ mủi lòng mà, làm một ông bố tốt của người ta thì phải bỏ tiền bỏ hương ra thôi.”

Lão Bạch cầm đĩnh vàng: “???”


*Tác giả:

Nhím ta:  _(:з)∠)_

>> Chương 26


(1) Trong cuốn “Bách trượng thanh quy – Pháp khí” có ghi chép rằng: “Buổi sáng đánh chuông là để xua tan đêm dài, nhắc nhở người ta tỉnh dậy. Buổi chiều đánh chuông để mách bảo con người rằng trời đã tối rồi, thu xếp công việc đồng áng để trở về nghỉ ngơi. Tiếng chuông ngân dài, đánh ba hồi, mỗi hồi 36 cái, tổng cộng 108 tiếng chuông”.

Trong sách “Thất tu loại cảo”, học giả triều Minh là Lang Anh có ghi chép rằng: “Tiếng chuông mỗi buổi sớm đánh 108 tiếng, tượng trưng cho một năm. Một năm có 12 tháng, 24 tiết khí, 72 hậu (2), cộng các con số đó lại là 108”. Con số 108 tượng trưng cho sự vận động tuần hoàn không ngừng nghỉ.

“Kinh Dịch” cho rằng “9” (cửu – 九) ngụ ý là cát tường, 108 là bội số của 9 và cũng tượng trưng cho chí cao vô thượng.

Phật giáo giảng rằng con người có 108 chủng phiền não, do đó đánh chuông 108 lần là để tận trừ những phiền não của con người. Thêm vào đó, tràng hạt cũng có 108 viên, niệm kinh hay trì chú cũng niệm 108 lần với ý nghĩa tương tự như trên, một lần niệm là trừ đi một phiền não.

Đạo giáo cho rằng Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa Sát. Chỗ ở của Thần tiên trong Đạo giáo cũng có 36 động tiên và 72 phúc địa.

Trong tác phẩm “Thủy hử” thì 108 anh hùng Lương Sơn bạc cũng tượng trưng cho 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa sát. “Hồng Lâu Mộng” có 108 cây trâm vàng, cũng tượng trưng cho 108 người con gái đẹp.

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 25

  1. Rồi đây em Lan Hà sẽ nổi danh trong Tứ Đại Môn nếu giúp đỡ Bạch tiên kia độ kiếp thành công bằng xe đồ chơi, …. :)))))

    Liked by 1 person

  2. Lan Hà tung cái đĩnh vàng của mình, cứ có cảm giác hương của mình sẽ bị san sẻ -> tui nghĩ ở đây phải là Lão Bạch chứ nhỉ?
    Bạch tiên kiểu: chán chẳng buồn nói 😦

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s