Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 61

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 5: Heathcliff

Chuyển ngữ: Dú

Chương 61: “Anh rất thích dáng vẻ không giả ngu của em đấy…”

Dòng sông Hoàng Phố uốn lượn quanh co như ở ngay dưới chân, nước sông chảy nhanh phản chiếu bóng đêm đen kịt và đèn đóm sáng trưng ở bờ bên kia. Tô Phi cầm điện thoại điên cuồng chụp cảnh đêm bên bờ bên kia. Lần trước đến nhà Trác Hoàn, cậu chàng Punk đã chụp kha khá tấm rồi, sau đó Phục Thành nhìn thấy đống ảnh đó được đăng không sót tấm nào trong vòng bạn bè của cậu chàng.

Lần này, Tô Phi lại chụp hơn mười tấm, chọn chín tấm đẹp nhất, hí hoáy gõ phím rồi mới ung dung đăng lên.

“Lại là một buổi đêm hiu quạnh, chỉ có thể bầu bạn với thịt nướng và cảnh đêm sông Hoàng Phố.” Chú Joseph cầm điện thoại, đọc chữ trên màn hình.

Tô Phi nổi quạu: “Chú làm gì thế chú Joseph, cháu vừa đăng lên vòng bạn bè là chú xem luôn à.”

Chú Joseph bật cười: “Thì chả phải cháu đăng lên cho mọi người xem à Fly?”

Về mặt làm màu, điều đại gia Trác chú ý là những thứ áp đảo không góc chết kéo đến ngùn ngụt, trong khi cậu chàng vị thành niên này còn chưa đáng xách dép, chỉ biết cố gắng làm màu đắp nặn hình tượng thôi.

Quậy một lúc, tất cả món ăn đều được bày biện lên bàn, Tô Phi bắt đầu nướng thịt cho mọi người.

Trác Hoàn đưa chìa khóa phòng cất rượu cho chú Joseph, ông hưng phấn chạy một mạch xuống tầng một, chọn một chai ngon. Đón làn gió đêm mát rười rượi, dõi mắt nhìn ra cảnh đêm ở Phố Đông, cả năm vừa uống rượu vừa nhâm nhi thịt nướng.

Chú Joseph kể chuyện đi lính ở quân đội Mỹ hồi trẻ.

Mọi người tò mò lắng nghe.

Trác Hoàn cầm cốc rượu, dựa lưng vào ghế, một tay che mặt, biểu cảm bị che khuất trong bóng tối nhập nhèm. Sự chú ý của Tô Phi và Lina đều tập trung vào chú Joseph, chỉ mỗi Phục Thành là đăm chiêu ngắm hắn.

Uống xong một cốc rượu, Trác Hoàn tặc lưỡi một tiếng, gãi tóc với vẻ khó ở, đứng dậy rời đi.

Không một ai chú ý tới việc hắn rời đi, chỉ cho là muốn đi vệ sinh. Phục Thành im lặng, đoạn đứng dậy đi theo.

Trác Hoàn đương rót rượu ở quầy bar tầng một.

Phục Thành bước tới.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, anh hỏi: “Cuộc gọi dưới nhà ban nãy là vì vấn đề gì à?”

Trác Hoàn rót rượu cho mình xong thì định rót cho Phục Thành. Phục Thành lấy tay đè miệng cốc: “Em không thích uống rượu.”

Anh có hút thuốc thật đấy, nhưng anh thực sự không thích uống rượu.

Trác Hoàn chẳng rót cho anh nữa, ngồi sóng vai với Phục Thành trên cái ghế cao của quầy bar. Hắn nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt mình, luồng nhìn đóng đinh trên gương mặt đẹp của anh, sau đó mới làm biếng một tiếng: “Cuộc gọi của Robert.”

Tim Phục Thành thắt lại.

Robert Gatsby, giáo sư Vật lý tại đại học California cơ sở San Diego, đồng thời là một trong những người giúp đỡ Trác Hoàn tìm kiếm Rogge 318.

“Giáo sư Robert nói gì hả?”

Trác Hoàn: “Ba ngày trước, siêu máy tính đã tính ra tất cả số liệu rồi.”

Phục Thành: “Ừ.”

Trác Hoàn: “Sau đó họ tìm suốt ba ngày và vẫn chưa tìm ra.” Hắn trưng nét mặt bình tĩnh, thế nhưng vẫn chẳng giấu nổi vẻ cụt hứng và muộn phiền từ giọng nói.

Phục Thành chợt nghĩ: “Phạm vi trục vớt cuối cùng mà siêu máy tính xác định là thu hẹp lại đến con số 500,000 km vuông. Trong vòng ba ngày, cho dù cả ba công ty trục vớt cùng hoạt động thì cũng không thể lùng sục được 10,000 km vuông. Ba ngày vẫn chưa tìm thấy không có nghĩa là sau này sẽ chẳng tìm thấy.”

“Nếu anh nói, trước khi phạm vi này được xác định, họ đã lùng tìm hết 60% khu vực rồi thì sao?”

Phục Thành tức thì cứng lưỡi.

Trác Hoàn một tay chống cằm, đôi mắt như toát lên sự tĩnh mịch nhìn chằm chằm Phục Thành không rời.

Hai người bốn mắt chạm nhau, lại chẳng ai mở lời.

Bỗng, trên cầu thang có tiếng bước chân bộp bộp, Lina đi xuống tầng, thấy cả hai bèn cười tủm tỉm: “Hai người thì thầm gì với nhau ở đây thế?”

Trác Hoàn dời mắt sang một bên, tiếp tục uống rượu.

Phục Thành đứng dậy hỏi cô: “Cô đi lấy bánh gato à?”

Ánh mắt Lina chuyển qua chuyển lại giữa hai người, đoạn nhoẻn miệng cười: “Phải. Hình như nhân viên giao hàng đáng thương kia bị lạc ở chung cư, không biết nên đi đâu. Phục à, anh có muốn đi giúp anh ta với tôi không?”

Phục Thành ngớ người, anh không ngờ Lina sẽ rủ anh: “Đương nhiên là được.”

Hai người đi ra khỏi cửa.

Lina: “Phục này, có một chuyện anh hãy thứ lỗi cho tôi nhé, nhưng tôi thực sự quá là tò mò, anh nhất định phải nói cho tôi biết đó.”

Phục Thành lấy làm ngạc nhiên nhìn cô: “Thứ lỗi cho cô? Lina à, cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi hả?” Anh nở nụ cười ôn hòa.

Lina nháy mắt: “Nếu ngày trước, lúc tôi kiểm tra thông tin cá nhân của anh đã vì tò mò mà bất cẩn tra xét một vài chuyện thì sao?”

Con ngươi Phục Thành co lại.

Lina: “Anh nhất định phải tha thứ cho lòng hiếu kì của tôi đó. Phục à, xưa nay tôi chẳng bao giờ tọc mạch chuyện riêng tư của người khác mà chưa có sự cho phép cả. Nhưng lí lịch của anh vô cùng hoàn hảo, từ nhỏ tới lớn toàn là con ngoan trò giỏi, chỉ riêng hồi học cấp ba từng bị ghi sổ một lần… Cho nên tôi đã tra chuyện đó.”

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Phục Thành hỏi bằng giọng bất đắc dĩ: “Cô rất ngạc nhiên là vì sao tôi lại đánh nhau với người khác?”

Lina nhắc nhở anh: “Nói một cách chính xác, thì là đánh người khác vì bạn gái.”

Phục Thành nghĩ đoạn, nhoẻn miệng cười với cô: “Không phải chuyện to tát gì cho cam, tôi đã quên gần hết chuyện ngày xưa rồi. Lúc trẻ người non dạ không dễ nén giận, nếu xảy ra xung đột gì thì đánh nhau cũng là chuyện thường tình thôi.”

Đôi mắt màu lam nhạt của Lina nhìn chằm chằm nụ cười nhẹ của Phục Thành, cô bật cười: “Ừ, chỉ là tôi không ngờ anh cũng có lúc xúc động.”

Phục Thành từ chối cho ý kiến, cười khẽ.

Chẳng mấy chốc, thang máy tới tầng một, cả hai người đi tìm nhân viên giao hàng lạc đường nọ.

Phục Thành có thể láng máng nhận ra có thể Lina đã hiểu lầm rồi, thật lòng thì đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Phục Thành đã gần như quên hẳn cô bạn gái đã từng là tình đầu của mình. Trong kí ức mơ hồ của anh, anh chỉ nhớ đó là một cô gái hay cười, bên môi là hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, luôn mặc chiếc váy dài trắng tinh. Ở cái độ tuổi niên thiếu tóc dài chấm eo ấy, cô như một đóa hoa dành dành tỏa ngát hương, tất cả con trai trong trường đều say đắm vì cô, và dĩ nhiên, cô là hoa hậu giảng đường.

Phục Thành quen cô năm lớp 11, hai người được phân vào cùng một lớp.

Vào cái thời bồng bột ấy, Phục Thành chẳng có lấy một suy nghĩ nào về tình yêu tình báo, anh cũng chỉ nghe phong thanh về cô hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết này thôi, chứ chưa bao giờ chú ý đến. Song, cô gái ấy lại chú ý tới anh, và chẳng mấy chốc sau đã theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt.

Không biết Lina lại nhắc đến chuyện gì mà cười cong cả mắt. Tất cả thành viên UAAG đều biết Lina sở hữu vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, mà trên thực tế, việc cô có hàng triệu fans trên Twitter không chỉ vì cô là đại tiểu thư của McFly, là người thừa kế của gia tộc Comte, mà còn là bởi bằng cấp và năng lực cá nhân xuất sắc của cô, và đa phần nữa là diện mạo xinh đẹp.

Phục Thành đã không còn nhớ nổi dáng dấp của mối tình đầu nữa, song anh hãy còn nhớ cô gái ấy có đôi mắt rất to, lúc cười trông ngọt ngào và duyên dáng như Lina vậy.

Đằng nào khi ấy anh cũng chỉ là một học sinh cấp ba, có một cô gái xinh đẹp và cởi mở theo đuổi mình thì tất sẽ nảy sinh thiện cảm. Lên lớp 12, có lần sau khi tỏ tình với anh mà lại bị từ chối, cô gái ấy cầm lòng không đậu bật khóc nức nở. Phục Thành không biết làm sao, nhất thời mềm lòng bèn nhận lời. Sau đó, cả hai hẹn hò với nhau.

Tình yêu thời cấp ba chỉ đơn giản là nắm tay nhau, và cùng lắm là thơm má.

Còn vụ đánh nhau bị Lina hiểu lầm thì…

Phục Thành cụp mắt nhìn mặt đất, hai tay đút túi, trưng bản mặt bình tĩnh tiếp tục cất bước.

Vụ đánh nhau đó càng làm anh khắc ghi hơn cả cô gái nọ.

Nguyên do chắc chắn khác với những gì Lina hiểu lầm, đó là cô gái ấy có gia cảnh bần hàn, không biết kẻ nào tung tin ra, bảo cô làm điếm kiếm tiền ở ngoài trường, cho nên mới có thể mua nổi điện thoại hàng hiệu và những bộ váy xinh xắn. Lúc đó, trong trường có một tên vô lại thầm thương cô gái ấy rất lâu mà cô lại chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, vậy là tên đó tìm một đám người sỉ nhục cô, tung tin khắp nơi rằng cô là một ả điếm.

Phục Thành là bạn trai nên đương nhiên không thể bàng quan, bởi vậy, anh tẩn bọn người đó một trận.

Nhưng sau vụ đó không lâu, kì thi đại học kết thúc, anh cũng chia tay với cô ấy.

Đúng là cô không làm đĩ, nhưng cô còn có một anh bạn trai khác ở ngoài trường, người bạn trai này tặng rất nhiều quà cho cô.

Khoan hãy bàn đến chuyện có thấy bị mất mặt vì chuyện này hay không thì đó là lần hẹn hò duy nhất của anh trong suốt mấy năm trời, thế mà lại bị người ta cắm sừng. Song Phục Thành là người không thích nói xấu sau lưng một cô gái, vả lại chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm rồi. Mấy năm trước hình như anh có trông thấy tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba, cô gái kia đã gả cho một kẻ giàu có, sống hết sức hạnh phúc.

“Anh nói coi, chú Joseph sẽ thích vị rượu Rum chứ?”

Phục Thành tức thì hoàn hồn, nhoẻn miệng cười: “Chú ấy đợi mòn mỏi bánh gato lâu lắm rồi. Thật ra hai tháng trước sau khi nếm thử một lần xong, chúng tôi đều rất mong mỏi. Nếu chú Joseph biết cô không chỉ đặt bánh gato cho chú mà còn chọn vị rượu Rum thì chắc chắn chú sẽ càng cảm động hơn nữa.”

Cả hai nhanh chóng tìm được nhân viên chuyển phát, sau đó quay trở lại.

Họ lấy bánh gato ra, cắm nến cho chú Joseph.

Tô Phi í ới: “Ước ước! Mau thổi nến đi thôi, bọn cháu muốn ăn bánh rồi.”

Chú Joseph cười phá lên, hai tay chắp lại, nhắm mắt ước.

Tô Phi tò mò hỏi: “Chú ước điều gì vậy?”

Lina nhướn hàng lông mày mảnh: “Tô Phi à, không thể nói điều ước ra miệng được, nói ra sẽ mất linh.”

Chú Joseph khoát tay: “Không sao đâu, chú không phải người trong gia tộc Comte các cháu, không chú ý đến cái quy củ này. Ban nãy chú ước rằng tất cả những người chú quen biết sẽ khỏe mạnh! Ha, cậu bé vị thành niên ơi, cháu không nên thừa cơ bây giờ không khí đang tốt đẹp, ai nấy đang vui vẻ thì lén lút uống rượu nhé. Mau đặt cốc rượu của chú xuống!”

Tô Phi: “Lịt pẹ.”

Mọi người cười phá lên.

Chơi đến 10 giờ tối, ai nấy quyết định tan cuộc.

Trác Hoàn dựa vào cạnh cửa, khoanh tay, mặt vô cảm nhìn chòng chọc đám người quậy tung nhà cửa mình lên và bây giờ mới ầm ĩ sắp đi về.

Phục Thành là người cuối cùng đi ra. Anh khom lưng thay giày, còn chưa kịp thẳng người dậy thì cảm giác eo mình bị người ra khẽ chọt.

Đứng thẳng người lên, Phục Thành ngoái đầu nhìn người đàn ông nọ.

Chú Joseph và Tô Phi đang kể một câu chuyện cười, Lina bị họ chọc cười không ngớt miệng.

Trác Hoàn dựa khung cửa, cười nhạt nhìn Phục Thành, môi nhếch lên: “Ngày mai tới nhà anh nhé.”

Phục Thành mấp máy môi. Anh đáp một tiếng “Ừm” mơ hồ, đoạn bám theo mấy người bên chú Joseph, cùng đi vào thang máy rồi về mất.

Hôm sau.

Phục Thành hãy còn đang jet lag.

Chuông điện thoại điên cuồng réo lên như tiếng ồn, Phục Thành mơ màng bị đánh thức. Anh vùi mặt vào gối, duỗi tay với tới cái điện thoại, nhẹ giọng cất lời: “A lô…”

“Phục Thành à, em ngủ ngon nhỉ.”

Trong đầu tức thì xuất hiện một gương mặt lạnh lùng nhưng điển trai, Phục Thành khàn giọng hỏi: “Hửm? Trác Hoàn…”

Tiếng khàn khàn đầy khêu gợi chứa chan sự mềm mại chưa nghe thấy bao giờ hệt như đang làm nũng, chẳng mấy chốc, cuộc gọi chìm vào sự tĩnh lặng. Vài giây sau, Trác Hoàn mới hờn dỗi tặc lưỡi: “Bảo em hôm nay đến nhà anh cơ mà.”

Phục Thành tỉnh ngay tức thì, anh dần mở mắt, nằm trên giường, giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bình tĩnh nói: “Chẳng phải bây giờ mới 11 giờ trưa thôi sao?”

Trác Hoàn: “Ừ thì?”

“… Tối em qua.”

Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, Trác Hoàn bật cười khẽ: “Em nghĩ gì vậy hả Phục Thành?”

Phục Thành: “…?”

“Muốn làm vận động pít-tông với anh đến mức đó hả? Vậy không cần đợi đến tối đâu, giờ em đến ngay và luôn đi, nhớ cầm cả bao cao su với gel bôi trơn ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà luôn nhé.”

Phục Thành: “…”

Lần này thì tỉnh như sáo luôn.

Phục Thành chống tay ngồi thẳng dậy, một tay cầm điện thoại, giọng bình tĩnh: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Trác Hoàn: “Qua đây chuyển nhà giúp anh.”

“…”

***

Phục Thành hoàn toàn không biết tại sao mình lại đến nhà người đàn ông này lúc 1 giờ chiều, rồi giúp hắn sửa soạn hành lí nữa.

Thật ra Trác Hoàn chẳng có mấy đồ đạc riêng tư.

Căn hộ Penthouse cao cấp* tọa lạc bên cạnh sông Hoàng Phố trông hệt như phòng mẫu đã được trang hoàng tươm tất, mỗi một thứ đồ gia dụng hay đồ trang trí toàn là hàng đắt đỏ nhập khẩu được chọn tỉ mỉ. Những đồ gì cần có ở một nơi cao cấp nó đều có hết, điều duy nhất nó không có là hơi thở của căn nhà thuộc về riêng Trác Hoàn.

(*Ở chương 45 tôi sơ ý gõ sai loại căn hộ, đã sửa lại và đăng ảnh minh họa ở chương 45 rồi.

*Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc và không nhất thiết phải là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và họ đặt tên là Penthouse.)

Soạn quần áo bỏ vào vali, thu dọn mấy chai rượu và một vài đồ trang sức như đồng hồ, vòng tay các thể loại.

4 giờ chiều, hai người soạn xong bốn cái vali.

Phục Thành xoa cổ tay nhức mỏi, làm đến đây mới nhớ hỏi: “Tại sao anh phải chuyển nhà?”

Trác Hoàn khẽ nhướn mày: “Em không đoán ra à?”

Im lặng một lát, Phục Thành hỏi: “Cũng phải bán cả căn phòng này luôn sao?”

“Ừ, bán cùng với cả đồ gia dụng luôn.”

Phục Thành: “Vậy anh muốn sang sống ở đâu? Lina từng nói đây là căn nhà cuối cùng của anh ở Thượng Hải rồi.”

Dường như nghe thấy một câu nói buồn cười nào đó, Trác Hoàn lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt trong veo dần nhuốm màu của cảm xúc khi dao động. Hắn cười khẩy, thẳng thừng chống hai tay ngồi lên cái bàn đá cẩm thạch ở huyền quan, cúi đầu nhìn Phục Thành: “Em cứ thích giả vờ không hiểu vậy ư, Phục Thành.”

Mím môi, Phục Thành chẳng đáp.

Trác Hoàn vươn tay nắm cằm anh: “Anh sang sống ở nhà em.”

Im lặng một lúc lâu, anh vẫn nói: “Nhân viên của UAAG đều có kí túc xá nhân viên cả, vì em có nhà ngay gần đó nên mới không vào ở thôi. Em từng đi xem căn chung cư chú Joseph và Tô Phi ở rồi, điều kiện rất tốt. Nếu gọi cho Lina thì em nghĩ cô ấy sẽ thu xếp được ngay đêm nay thôi.”

Trác Hoàn: “Em ồn ào quá đi.”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn.

Trác Hoàn cúi đầu, hôn lên bờ môi ồn ào này.

Dưới chân là bốn cái vali, trong căn phòng trống trải sáng rỡ chỉ có tiếng hôn chụt khẽ khàng cất lên. Người đàn ông này không ngồi trên bàn đá cẩm thạch nữa. Hắn đứng dậy, đè Phục Thành lên tường mà hôn.

“Sau này không đến đây nữa, có lẽ nên phịch em một lần tại đây nhỉ…” Trác Hoàn thấp giọng bật cười.

Phục Thành nghiêng đầu né khỏi nụ hôn của hắn, mắt ửng đỏ thở dốc: “Em chưa mua bao cao su.”

Trác Hoàn cắn môi anh: “Vậy thì khỏi đeo bao, cho anh đè rồi bắn vào trong em một lần đi.”

Phục Thành đẩy hắn ra.

Trác Hoàn nhìn anh, cười phá lên.

Mười phút sau, Phục Thành gọi xe.

Dù rằng ngoài miệng thì bảo người đàn ông nào đó đi mà sống bên chung cư, nhưng Phục Thành vẫn im lặng rước người ta vào nhà mình. Anh mở cửa bằng chìa khóa, mở tủ giày ra, cầm một đôi dép lê sạch sẽ cho người đàn ông nào đó. Lúc đứng dậy, mắt anh lia tới một bức ảnh chụp gia đình đặt trên tủ huyền quan, bèn vươn tay, đặt úp khung ảnh xuống.

“Đó là bố mẹ em à?”

Người anh cứng đờ, đoạn xoay người lại: “Không phải, là cô chú của em.”

Trác Hoàn thay giày, giọng toát lên vẻ tùy ý: “Họ đâu?”

Phục Thành bình tĩnh đáp: “Đã qua đời ngoài ý muốn từ mấy năm trước rồi.”

Trác Hoàn ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay ôm eo chàng thanh niên này, đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Soạn bốn vali chẳng dễ, mà lấy đồ ra lại càng khó.

Phục Thành: “Sao không gọi Lina đến giúp?”

Trác Hoàn: “Em muốn cô ấy biết chúng ta sống chung với nhau?”

Phục Thành: “…”

Vậy thôi.

Đến đêm, cuối cùng hai người cũng sửa soạn xong hành lí của Trác Hoàn.

Cái giường trong phòng khách nhà Phục Thành chưa trải ga, dường như anh sớm đã chấp nhận người đàn ông này sẽ ngủ ở đâu.

Trác Hoàn: “Nhà em có thuốc lá không?”

Phục Thành mở ngăn kéo tìm được một bao thuốc, mở ra nhìn, lại chỉ có mỗi một điếu. Anh nói: “Em xuống nhà mua bao thuốc cho.”

Mười phút sau, Phục Thành xách túi nilon từ cửa hàng tiện lợi, mở cửa vào nhà.

Anh vừa mở cửa ra thì bắt gặp người đàn ông nào đó đương đứng bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt thâm thúy. Phục Thành khựng lại giây lát, đoạn đặt túi nilon in logo của cửa hàng tiện lợi sang một bên, cúi người thay giày. Vừa mới đứng thẳng người lại, cái hôn của người đàn ông này đã ùa tới.

Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa mình với dầu gội đầu mùi cỏ roi ngựa thơm ngào ngạt. Trong huyền quan chật hẹp, như khăng khăng muốn hoàn thành chuyện dang dở ở căn Penthouse trước đó, Trác Hoàn mút mạnh môi chàng thanh niên này, ngón tay luồn vào những sợi tóc anh.

Hai người hôn nhau đầy cuồng nhiệt ở huyền quan.

Trước khi chuyển sang phòng ngủ, Phục Thành xách túi nilon, khàn giọng: “Em mua rồi, đừng quên đeo.”

Trác Hoàn bật cười cắn lên vành tai anh: “Anh rất thích dáng vẻ không giả ngu của em đấy…”

Nằm trên chiếc giường đã ngủ suốt hơn hai mươi năm, Phục Thành khép mắt, cắn chặt răng, song vẫn chẳng ngăn được tiếng rên bật ra từ kẽ răng.

Bao cao su mới mua, đêm nay dùng hai.

Vốn chỉ dùng một thôi, sau đó cả hai đi tắm, Trác Hoàn lại xé tiếp một.

Sáng tinh mơ hôm sau, Phục Thành vẫn say ngủ. Thực sự quá là hao thể lực mà. Tiếng chuông cửa dưới nhà bỗng réo lên, thế mà vẫn chẳng đánh thức nổi anh.

Người đàn ông bị suy nhược thần kinh nào đó lại không được may mắn bằng, nhíu mày nhịn nửa phút, đợi đến khi chuông cửa vang lên lần thứ hai bèn nổi cáu chửi “Đ*t mẹ”, xốc chăn lên đi mở cửa.

Năm phút sau, chú Joseph mặc đồ thể dục, đi giày chạy, đi thang máy lên cửa nhà Phục Thành. Ông nhấn chuông cửa, cười khì: “Phục à, nghỉ ngơi một ngày rồi, chúng mình lại nên chạy bộ thôi…” Đoạn im bặt.

Ông trố mắt nhìn người đàn ông trưng vẻ mặt bực dọc đứng ngay cửa.

Chú Joseph sửng sốt mất một lúc lâu: “Reid à, sao cháu lại ở đây?” Ông thấy Trác Hoàn rõ là quơ đại mà mặc, chưa mặc quần sịp, chỉ tròng mỗi cái quần: “… Cháu không mặc đồ vào à?”

Trác Hoàn cười khẩy: “Tôi thích ngủ nude, không được à?”

“À, đương nhiên là được chứ. Phục đâu, cháu ở nhà thằng bé làm gì?”

Trác Hoàn bật cười: “Em ấy? Vẫn đang ngủ say lắm. Muốn tôi đánh thức em ấy cho chú không?”


*Tác giả:

Trác RIP: Dạo này tôi cứ có cảm giác hình như mình bị sắc đẹp của Phục Thành làm mụ hết cả đầu rồi. Ai bảo em ấy cứ quyến rũ tôi làm chi.

Phục Tranh Tranh: Mời anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!


*Dú: Đôi điều về cái tên của quyển 5: Heathcliff.

Nếu ai từng đọc tác phẩm Đồi Gió Hú thì chắc sẽ không lạ gì với nhân vật này. Heathcliff là nhân vật chính của cả tiểu thuyết. Là một đứa trẻ mồ côi, không có tên họ được gia đình Earnshaw nhặt về nuôi nấng và gọi đơn giản chỉ bằng cái tên Heathcliff. Heathcliff dần dần đã nảy sinh tình yêu với Catherine Earnshaw, trong khi cũng trở thành cái gai trong mắt của anh trai Catherine là Hindley. Heathcliff là một người đàn ông nóng nảy, đầy lòng hận thù, chính cơn giận dữ trước đám cưới của Catherine với Edgar đã dẫn Heathcliff đến sự trả thù tàn bạo và thâm độc với những người mà anh ta coi là nguyên nhân gây chia rẽ mối tình của mình. Rốt cuộc Heathcliff cũng đạt được mục đích của mình nhưng lại trở thành người cô độc và cuối cùng cũng được chết như mong muốn để có thể trở lại với người mình yêu.

Nói chung là tác giả đặt tên chương là có ngụ ý cả. Bất cứ câu hỏi nào tôi đưa ra cũng có ngụ ý cả. Tôi chỉ rào trước vậy thôi.

>> Chương 62

4 thoughts on “[UAAG] Chương 61

Leave a Reply to YUKARI Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s