Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 58

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 4: Kẻ giữ im lặng

Chuyển ngữ: Dú

Chương 58: “Anh thích em…”

Nhà hàng Al Mahara của khách sạn Buji Al Arab là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của khách sạn Buji Al Arab.

8 giờ tối, mọi người ngồi xe quay về khách sạn, đi vào sảnh chính của khách sạn. Tầm 5 phút sau, họ ngồi tàu ngầm xuống nhà hàng Al Mahara.

Bể nước khổng lồ như thủy cung đứng sừng sững ở trung tâm nhà hàng, toàn bộ bàn ăn đặt xung quanh bể nước hình trụ, xếp bao quanh bể. Họ rất sành sõi giới thiệu những món ăn tuyệt hảo vào mùa này cho năm thành viên UAAG.

Tô Phi ngạc nhiên: “Dù tháng trước không bận bằng, chúng tôi cũng đừng ghé qua đây mấy lần nhưng hình như chưa đặt món mà chú bảo thì phải.”

Muhammad cười nói: “Cá Pecca biển kết hợp với lát dưa chuột Ý, hãy tin tôi đi, ngon tuyệt cú mèo.”

Thường thì ở nước ngoài, bữa tối có tên là “dinner”, và đó mới là bữa ăn chính mà người phương Tây coi trọng nhất, khác với Trung Quốc.

(*Trung Quốc có câu: Sáng ăn ngon, trưa ăn no, tối ăn bớt. Ý bảo bữa trưa mới là bữa quan trọng nhất.)

Bữa tối tại nhà ăn dưới đáy biển của khách sạn Buji Al Arab không có buffet mà là gọi món. Song, Muhammad chẳng biết làm gì mà bao trọn cả cái nhà hàng, biến tất cả số món ăn đã nấu thành buffet, chọn dùng theo ý thích.

Lina hỏi: “Bao nhà hàng Al Mahara này phải mất tầm bao nhiêu tiền?”

Muhammad: “Thật ra cũng chẳng mấy đồng.” Hắn ta vươn tay biểu thị một con số.

Lina thoáng kinh ngạc, đoạn mỉm cười: “Ít hơn tôi nghĩ.”

Tô Phi ngồi một bên nghe họ nói chuyện: “…”

Tô Phi chọt cánh tay Phục Thành: “Anh nghe đi, họ đang nói tiếng người đấy hả?”

Phục Thành đang gửi tin nhắn cho Lovince. Trác Hoàn giao cho anh viết báo cáo điều tra lần này, có vài tài liệu anh cần NTSB cung cấp.

Phục Thành nghĩ: “Trẻ vị thành niên không được uống rượu nhé.”

Tô Phi: “…”

Đến cả cái người mày rậm mắt to như Phục Thành cũng làm phản rồi!!!*

(*Mày rậm mắt to là một cụm từ để chỉ một anh chàng đẹp trai, hiện nay đã hiếm khi sử dụng do quan điểm về đẹp cũng thay đổi.)

UAAG chỉ có năm người, nhân viên điều tra GCAA lại không hề ít ỏi, có chừng ba mươi, bốn mươi người.

Sau khi cả đám ngồi tàu ngầm đến, tiệc rượu bèn bắt đầu.

Buổi tiệc rượu lần này thoải mái hơn lần tổ chức tại Boston của NTSB nhiều. Không có nhiều cuộc gặp mặt xã giao thương mại mà gặp nhau chỉ để xã giao. Tô Phi hí hửng bưng đĩa đi tìm đồ ăn khắp nơi; chú Joseph gửi ảnh không ngơi tay, đoạn gửi cho Lovince: Ai bảo cậu không quay lại. Nhìn đi, đây là sườn cừu nướng Provence đó.

Lovince: …

Phục Thành không ăn với mọi người, anh ngồi ở một góc nhà hàng, cúi đầu xem điện thoại. Đến khi nhận được email Lovince gửi tới, anh đọc tỉ mỉ xong thì dường như lúc này mới nhớ ra mình tới đây ăn bèn đứng dậy cầm đĩa, tiện tay gắp vài món chẳng nhìn ra nổi là thịt cừu nướng hay thịt bò nướng, rồi lại rúc trong một góc phòng.

“Nhìn cách anh ăn cơm cứ đem lại cho người ta cảm giác chúng chẳng ngon lành chút nào cả.”

Phục Thành sửng sốt, ngẩng đầu nhìn quý cô ngồi đối diện mình: “Vậy à?”

Lina cười tủm tỉm: “Đúng đấy Phục ạ. Trông anh giống như anh chỉ đang ăn một cái gì đó thôi. Lúc ăn sandwich sẽ là biểu cảm và động tác này; lúc ăn bò hầm sốt Béchamel vẫn như vậy. Phục à, anh không biết lúc hưởng thụ món ngon thì phải trông sao cho thành kính hơn để biểu đạt sự tôn trọng đối với nó sao?”

Phục Thành lấy nĩa xiên một miếng thịt bò, nhai nhai, anh gật gù: “Đúng là ngon hết sảy.”

Lina cười mà không nói, cô đứng dậy: “Tôi thấy anh lấy tôm hấp kìa, món này rất hợp với rượu vang trắng. Tôi đi lấy một ly cho anh nhé?”

Phục Thành ngẩng đầu cười mỉm: “Cảm ơn cô.”

“Không phải cảm ơn đâu.” Lina đá lông nheo, “Cơ mà người không hiểu cách thưởng thức món ngon không chỉ có mỗi mình anh.”

Phục Thành: “Còn ai nữa?”

Lina hất cằm chỉ cách đó không xa.

Phục Thành nhìn theo ánh mắt cô bèn thấy Trác Hoàn đương ngồi ở cái bàn sát rìa bể, ngả lưng tựa ghế. Hắn cụp mắt nghĩ suy, trưng bản mặt vô cảm nhìn thứ trên bàn, sau đó lấy nĩa nhỏ xiên một miếng bánh ngọt, cho vào miệng. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra trên bàn hắn toàn là đồ ngọt, chỉ có một số ít món chính mà thôi.

Lina học cái giọng điệu của Trác Hoàn, xụ mặt nói: “Đồ ăn tuyệt hảo làm người ta hạnh phúc? Ồ, tại sao không ăn đồ ngọt luôn đi. Đường phân* sẽ trực tiếp thúc đẩy não bộ tiết Dopamine đấy*. Chà, thật là hạnh phúc.” Lina bật cười: “Anh thích rượu vang trắng của hãng nào?”

(*Đường phân hay con đường Emden-Meyerhof-Parnas là một quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng diễn ra trong tế bào mà biến đổi từ một phân tử glucose thành hai phân tử axit pyruvic. Năng lượng tự do giải phóng từ quá trình này được sử dụng để tạo ra các hợp chất cao năng như ATP và NADH.

*Trong não, Dopamine hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh – một chất hóa học do nơron (tế bào thần kinh) giải phóng để gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh khác. Bộ não bao gồm một số đường dẫn truyền Dopamine khác biệt, một trong số đó đóng vai trò chính trong thành phần thúc đẩy của hành vi thúc đẩy khen thưởng (ý là các cảm xúc tích cực).)

Phục Thành: “Hãng nào cũng được.”

Phục Thành vừa cúi đầu xử lí email vừa cầm nĩa, ăn đại mấy thứ trong đĩa.

Chợt nghe Cạch, một cái ly thủy tinh chân cao bị đặt trên cái bàn trước mặt anh. Phục Thành chẳng ngẩng đầu lên: “Cảm ơn cô.”

“Ha, không phải cảm ơn.”

Người khựng lại, Phục Thành ngẩng đầu lên. Lát sau, anh mở lời: “Anh không đi lấy thêm đồ mà ăn hả thầy Trác?”

Dưới ánh sáng nhá nhem, Trác Hoàn dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Phục Thành. Con ngươi của hắn mang màu nhạt, do có 1/4 là con lai nên nhìn ở một góc đặc thù khác sẽ có thể bắt gặp màu xanh lá nhạt. Song, trong cái góc phòng không bị đèn rọi tới, mái tóc dài rủ xuống mắt, đôi mắt hắn như nhuộm thành màu đen láy sâu thẳm.

“Đang viết báo cáo điều tra à?”

Phục Thành im lặng: “Ừm, trước hết phải chuẩn bị một số tài liệu đã.”

Trác Hoàn nở nụ cười đầy thâm ý: “Muốn tôi giúp không?”

Phục Thành: “Không cần đâu.”

Trác Hoàn im ỉm nhìn anh.

Chàng trai tóc đen trưng biểu cảm bình tĩnh, chẳng đổi sắc lấy một lần.

Cách đó không xa, Tô Phi thấy cả hai ngồi đằng kia bèn gọi Phục Thành, sau đó bưng đĩa, lôi chú Joseph tới cùng. Tô Phi: “Phục Thành à, anh dịch vào bên trong xíu đi.”

Phục Thành ngồi vào ghế trong.

Chú Joseph còn chưa kịp mở lời thì Trác Hoàn đã đứng dậy, cũng dịch vào ghế trong.

Tô Phi: “Hai người lấy món gì vậy, cho em coi với. Ơ, anh chưa lấy cái sườn cừu nhỏ này à. Ngon lắm đó, anh thử đi Phục Thành.”

Giọng nói lười biếng của Trác Hoàn cất lên: “Cậu không cho tôi thử cùng à.”

Cậu chàng Punk cười khì đầy cường điệu, bĩu môi: “Thôi được, anh cũng thử đi.”

Trên bàn không có món nào dư ra, lúc Tô Phi và chú Joseph tới có mang cả dao nĩa mình dùng, trong khi Trác Hoàn lại tay không mà đến. Hắn duỗi tay, trực tiếp lấy cái nĩa trước mặt Phục Thành.

Trước mặt Phục Thành có tận bảy, tám bộ dao nĩa, nhưng hắn lại cố tình lấy cái mà Phục Thành đã dùng.

Phục Thành im ỉm nhìn hắn chôm nĩa ngay trước mặt mình.

Xiên vào một cái sườn cừu đã thái sẵn, Trác Hoàn nếm thử, cười khẩy: “Cũng thường thôi.”

Tô Phi: “…”

“Anh nói đi, có cái gì mà không ‘thường thôi’ ở mắt anh chứ RIP! Không ngon thì anh nhả ra cho tôi coi!”

Trác Hoàn lờ cậu ta đi. Hắn xiên thức ăn trong đĩa Phục Thành, mặt tỉnh rụi bắt đầu ăn.

Dần dần, chú Joseph và Tô Phi tám đến chuyện ban nãy vừa thấy một con mực bự tổ chảng trong bể.

Phục Thành trả lời tin nhắn cho Lovince xong thì đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Tô Phi: “Mực to bảy, tám mét, là loài mực khổng lồ à?”

Chú Joseph lấy làm kinh ngạc nhìn anh: “Phục à, không ngờ cháu hơi bị am hiểu đấy nhé.”

Phục Thành nhoẻn miệng cười: “Cháu từng thấy nó từ cách đây rất lâu rồi. Phải rồi, thầy Trác này, anh có hiểu biết gì về sinh vật biển không?”

Trác Hoàn nhướn mày, hắn không ngờ Phục Thành sẽ đột ngột bắt chuyện với hắn. Hắn điềm nhiên cười mỉm, đang định đáp thì im bặt. Vài giây sau, Trác Hoàn nhếch môi: “Biết chứ, em thích con gì nào?”

Phục Thành nhìn hắn, rồi cười khẽ. Ở một nơi dưới bàn ăn tối tăm bị vải bàn che khuất, chẳng ai biết chân anh đang nhẹ nhàng ngoắc cẳng chân Trác Hoàn. Trên bàn cơm, anh nghĩ đoạn, nhìn Trác Hoàn: “Thầy Trác nghĩ tôi sẽ thích gì?”

Trác Hoàn im lặng nhìn anh, hé môi, khẽ cười thốt ba chữ.

Tô Phi ngoáy tai: “Ê RIP, anh nói gì đấy, sao tôi chẳng nghe được rõ?”

Trác Hoàn: “Chậc, nói ra thì cậu sẽ biết chắc?”

Tô Phi: “Anh chưa nói thì sao biết tôi có biết không?”

Trác Hoàn: “À, sứa lông châm, biết không?”

Tô Phi: “…”

Sau khi tra ảnh sứa lông châm trên điện thoại, cậu chàng Punk bật cười một tiếng đầy khinh khỉnh: “Chả phải chỉ là một con sứa thôi à, đương nhiên là tôi biết rồi. RIP à, anh đang không tập trung vào chuyên ngành chính đấy nhé, anh quan tâm đến sinh vật biển làm gì? À đúng, nghe nói đám tư bản giàu nứt khố đổ vách như các anh hằng năm đều phải quyên tiền làm từ thiện, ví dụ như bảo vệ biển các kiểu nhỉ. Anh quyên chưa?”

Giữa tiếng nhạc êm dịu và du dương, giọng nói của cậu chàng Punk dần hóa thành tiếng ồn trắng* đơn điệu lặp đi lặp lại. Trác Hoàn khoanh tay ôm ngực, khinh miệt nhìn Tô Phi, biểu cảm khinh thường này thổi bùng cơn giận của Tô Phi rất thành công. Phục Thành cúi đầu ăn thịt bò, biểu cảm của anh trông vẫn như chỉ đang nhai thức ăn mà thôi, thế nhưng dưới bàn, anh lại nhẹ nhàng khều cẳng chân Trác Hoàn.

(*Tiếng ồn trắng, hay còn gọi là nhiễu trắng, là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống.) 

Chú Joseph ngồi rất gần Trác Hoàn, tuy không nghe rõ bốn chữ hắn vừa nói, nhưng ông xoa cằm, lẩm bẩm: “Là sứa lông châm thật ư? Do chú học tiếng Trung tệ quá hay sao mà lại cảm thấy không giống nhỉ?”

Bàn tay cầm dao nĩa của Phục Thành chợt khựng lại.

(*Sứa lông châm có bốn chữ cái trong tiếng Trung: 僧帽水母 | sēng mào shuǐmǔ |, theo một độc giả đoán trên siêu thoại thì nó phát âm gần giống 怎么睡你 | Zěnme shuì nǐ | nghĩa là Làm sao để ịch em đây? Nghe không hợp ngữ cảnh lắm nhưng mà bới hết 50 trang bình luận mà chả có chị em nào thắc mắc cả…)

Cơm nước xong, mọi người cùng ngồi tàu ngầm về khách sạn, dĩ nhiên nhân viên GCAA chẳng được ở khách sạn rồi, chỉ mỗi năm thành viên UAAG là vào thang máy thôi. Nhấn số tầng xong, Tô Phi hãy còn say sưa buôn dưa với chú Joseph về con mực khổng lồ nhìn thấy ở nhà hàng.

“Phục vụ nhà hàng bảo trong bể của họ không có mực khổng lồ. Làm gì có cái chuyện đấy được nhỉ? Chú Joseph, chú với cháu đều thấy mà, nó to ơi là to, là mực khổng lồ còn gì?”

Chú Joseph nhún vai: “Chú cũng biết nó là mực khổng lồ.”

“Thì đấy!”

Đến tầng, chú Joseph và Tô Phi ra khỏi thang máy trước.

Tiếp đó là Lina.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng ngoài thang máy cười tủm tỉm: “Ngày mai gặp nhé, Reid, Phục.”

Phục Thành: “Ngày mai gặp.”

Trác Hoàn dựa tay vịn thang máy, gật đầu với Lina: “Ừ.”

Cửa thang máy chầm chậm khép lại, không gian vốn ồn ào chợt lặng đi.

Phục Thành im lặng, Trác Hoàn dựa vào lan can, cũng chẳng thốt một câu.

Mãi sau, Đinh, cửa thang máy mở.

Phục Thành đi ra khỏi thang máy trước. Chẳng mấy chốc sau, Trác Hoàn hai tay đút túi, cũng bước ra ngoài sau anh.

Đi đến cửa phòng mình, Phục Thành lấy thẻ mở cửa phòng. Một tiếng động lanh lảnh vang lên, cửa mở, song bàn tay Phục Thành lại đặt trên tay nắm cửa, không đẩy vào. Anh xoay người lại: “Thầy Trác, anh không về phòng ư?”

Trác Hoàn đứng ngay sau lưng anh, con ngươi đượm ý cười nhìn anh: “Phục Thành à, em thích con gì?”

Người đàn ông này đã từng hỏi anh một câu tương tự vào một tiếng trước ở nhà hàng Al Mahara.

Môi hơi mím lại, Phục Thành bình tĩnh trả lời: “Thật ra tôi không thích sứa lông châm, tôi thích cá heo.”

Nét mặt Trác Hoàn lộ vẻ ngạc nhiên: “Ồ, ý em là cá heo, loài mà ngày nào cũng động dục, đồng thời là loài động vật duy nhất ngoài con người giao phối với nhau không vì sinh sản đời sau mà chỉ vì thích, cho nên ngày nào cũng giao phối ấy hả?”

Phục Thành: “…”

Phục Thành trưng bản mặt vô cảm: “Tôi về phòng nhé thầy Trác.”

“Phục Thành à.”

Khi hắn thốt hai chữ này bằng chất giọng du dương ám muội, rõ là anh nên thấy hết sức bất mãn với người này mới phải, ấy vậy mà anh vẫn ngước đầu lên theo phản xạ, nhìn về phía hắn. Giây tiếp đó, Trác Hoàn nghiêng hẳn người về phía trước. Cả người Phục Thành cứng đờ. Người đàn ông này ghé sát tai anh, hơi thở nong nóng phả lên vành tai. Hắn thấp giọng thủ thỉ.

“Em thích cái gì nhỉ…”

“Em thích tôi.”

Thế giới chợt lặng im như tờ.

Quay về phòng, cửa đóng sầm ngay sau lưng. Phục Thành dựa vào ván cửa, lẳng lặng đứng yên mất một lúc lâu. Anh hít sâu, cuối cùng cũng nhấc chân sải bước về phòng ngủ. Lấy laptop từ trong vali ra, anh chuyển tập tin Lovince gửi tới vào thư mục trong máy tính. Sau đó, anh cầm một bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm.

Chẳng mấy chốc, tiếng nước rào rào truyền ra từ phòng tắm.

Lúc sấy tóc, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt sáng lên.

Trác Hoàn: [Hình ảnh]

Phục Thành nhíu mày.

Tấm ảnh trên màn hình điện thoại là tay nắm cửa phòng khách sạn.

Anh ấy chụp cái này làm gì?

Phục Thành: ?

Trác Hoàn: Tôi không vào được.

…?

Trác Hoàn: Ầy, hai cái thẻ phòng của tôi ở chỗ em cả rồi.

Im lặng mất một lúc lâu, Phục Thành gửi tin nhắn.

Phục Thành: Thầy Trác này, tôi nhớ cửa phòng khóa bằng mật mã, anh có thể nhập mật mã mà.

Trác Hoàn: Tôi không nhớ mật mã.

Phục Thành: “…”

Trác Hoàn: Nửa tiếng rồi em mới trả lời tin nhắn của tôi, đi làm gì vậy?

Phục Thành không đáp.

Trác Hoàn: Không sang mở cửa giúp tôi ư?

Ba phút sau, Phục Thành cầm hai cái thẻ phòng đi đến cuối hành lang.

Cạnh bờ tường sơn màu ấm của khách sạn là Trác Hoàn đương dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, cứ theo dõi anh bước từng bước một lại gần.

Phục Thành trưng nét mặt bình tĩnh lấy hai tấm thẻ phòng từ túi áo ngủ ra, quẹt mở khóa cửa. Anh đưa hai tấm thẻ phòng ra trước mặt Trác Hoàn: “Anh có thể liên lạc với tiếp tân bảo họ mở cửa cho anh.”

“Em tắm rồi à?”

Phục Thành: “… Ừ.”

“Khéo thật, tôi cũng tắm rồi.”

Phục Thành gật đầu, ngay sau đó, anh phản ứng lại, ngẩng đầu lên, trố mắt ngạc nhiên: “Chẳng phải anh vẫn luôn đứng ngoài cửa chưa v…”

Cổ tay bị người đó kéo mạnh, Trác Hoàn một tay gạt tay nắm cửa, một tay tóm cổ tay Phục Thành, kéo anh vào phòng. Hai tấm thẻ phòng rơi xuống tấm thảm nơi huyền quan, rồi bị vùi lấp trong thinh lặng.

Sau khi vào phòng, trời đất trong mắt Phục Thành đảo lộn. Tất cả xảy ra quá nhanh, anh bị ghì chặt cổ tay, đè lên ván cửa. Đầu vừa ngẩng lên bèn đón nhận một nụ hôn thoang thoảng mùi thuốc lá. Trác Hoàn cũng mới tắm xong, dầu gội thơm mùi cỏ roi ngựa, trong khi khoang miệng lại tỏa mùi thuốc lá đắng ngắt.

Hắn một tay kéo cổ tay Phục Thành, tay kia đặt lên má anh, trao anh nụ hôn dịu dàng nhưng cũng nồng cháy.

Môi lưỡi cắn xé mút mát làm hơi thở quấn quýt bên nhau không một kẽ hở. Phục Thành dần nhũn người đi, dựa lưng vào ván cửa, hai tay anh ôm eo Trác Hoàn, ngửa đầu hôn đáp lại.

Trác Hoàn cúi đầu hôn chàng trai này, bàn tay hết sức tự nhiên dừng trên hàng cúc của áo ngủ. Hắn cởi từng cái cúc một ra.

Nụ hôn lướt chầm chậm từ đôi môi mềm mại lên mí mắt, lên rèm mi, lên mũi,…

Cởi nốt cúc áo cuối cùng xong, lúc cái áo ngủ sắp bị quẳng sang một bên, Phục Thành giữ tay hắn lại.

Đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chàng trai trước mặt, Trác Hoàn im ỉm nhìn Phục Thành. Hắn chẳng nói một lời, song cái khí thế áp bức mạnh mẽ không thể phớt lờ đó lại khiến đôi môi nóng rẫy của Phục Thành dần khô khốc. Anh gân cổ thấp giọng nói: “Đừng.”

Trác Hoàn lặng im nhìn anh.

Hắn chẳng cựa quậy, cứ ôm Phục Thành như vậy, lẳng lặng nhìn anh.

Rất lâu sau đó, hắn thốt lên bằng chất giọng trầm xuống, dằn cơn dục vọng, như cười như không: “Chín tháng, Phục Thành à, em bắt tôi phải giữ cho em suốt chín tháng trời…”

Phục Thành im lặng: “Tôi đâu có.”

Trác Hoàn nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình: “Em thích tôi.”

Phục Thành không nói lời nào.

“Em rất thích tôi.”

“Em muốn ở bên tôi.”

“Em chẳng rời khỏi tôi được.”

Phục Thành bỗng nói: “Tôi không nhìn thấu nổi anh, rằng rốt cuộc anh đang nghĩ gì, Trác Hoàn ạ.”

Biểu cảm hắn chợt nghệt ra một thoáng, chẳng mấy chốc đã nhoẻn miệng cười.

“Em đếch hiểu thật à!”

Phục Thành mím chặt môi, anh cảm giác cả người anh đang nóng dần lên hết cả. Có một giọng nói gào thét điên cuồng trong lòng anh, Phải xoay người đi. Phải mở cánh cửa sau lưng mày, phải rời khỏi nơi đây. Song, anh vẫn chẳng nhúc nhích.

Sau đó, Trác Hoàn chúi người, cắn lên vành tai Phục Thành.

“Anh thích em…”

Vào khoảnh khắc đó, tất cả lí trí và dòng suy nghĩ đều sụp đổ.

Phục Thành kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Trác Hoàn hôn lên đôi mắt anh, hôn lên mũi anh, hôn lên bờ môi anh.

Phục Thành cầm lòng không đậu bèn hôn đáp lại. Kế đó, càng không thể cứu vãn được nữa.

Họ hôn một cách cuồng dại, tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa cháy bùng lan ra khắp đồng cỏ, hừng hực thiêu rụi tất thảy mọi thứ.

Giống như công dụng khi thiết kế nó, áo ngủ bị cởi ra và ném xuống đất. Từ cái ngày đầu tiên vào ở trong khách sạn Buji Al Arab, Phục Thành đã phát hiện bao cao su của khách sạn này không đặt ở tủ đầu giường trong phòng ngủ như các khách sạn khác, mà được đặt trong tủ treo đồ bên cạnh két sắt.

Ấy vậy mà Trác Hoàn lại duỗi tay, trực tiếp lấy bao cao su ra khỏi tủ đầu giường.

Tấm gương lắp trên trần phòng ngủ phản chiếu những sắc màu sặc sỡ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường mờ ảo, bóng hình dần giao hòa vào nhau. Xé bao nhựa ra, chỉ còn lại bước cuối cùng. Trác Hoàn cúi đầu hôn chàng trai trước mắt hắn. Nụ hôn triền miên và lãng mạn, liếm cắn đầu lưỡi nhau.

Song, lúc thực sự đến thời khắc đó, Phục Thành chợt thấy hoảng sợ. Anh xoay mặt đi, tránh khỏi cái hôn của Trác Hoàn.

Nhưng anh chỉ né hôn thôi, không làm gì khác nữa.

Trác Hoàn sửng sốt, lẳng lặng nhìn anh. Mấy giây sau, hắn cụp mắt, hai chiếc bóng in trên mặt tường hoàn toàn giao nhau.

Chỉ còn hơi thở trầm lắng.

Đợi đến khi cơn đau chẳng còn rõ rệt nữa, Phục Thành khàn giọng gọi: “Trác Hoàn à…”

“Ừ?”

Phục Thành khép miệng, chẳng nói nữa, không còn gì ngoài những âm tiết đơn bật khỏi bờ môi.

Không có gì cả.

Chỉ là anh đột nhiên nhận ra…

Anh thích người đàn ông này quá đỗi.

Bất kể là vận động gì, cho dù địa điểm vận động là ở đâu, chỉ riêng việc phải hì hục liên tục trong suốt năm mươi phút là đã đồng nghĩa với hao thể lực rồi.

Ánh đèn đầu giường rọi sâu xuống, Trác Hoàn dựa vào đầu giường, miệng ngậm điếu thuốc, bật lửa cách một tiếng, châm lửa.

Ban nãy đang làm dở thì điện thoại báo có người gửi tin nhắn. Bây giờ xong việc rồi, Trác Hoàn vừa cúi đầu hút thuốc vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Nơi đôi mắt trong veo lấp lóe thứ màu sẫm tối, hắn chậm rãi nhả khói.

Phục Thành cũng dần hoàn hồn. Anh nằm trên giường, khép mắt lại, bỗng cảm thấy quá đỗi ảo diệu. Nơi khuỷu chân phải hãy còn nóng rực, Phục Thành chợt nghĩ, đấy là do bị người ta nâng lên, còn nâng quá lâu chăng?

Anh mím miệng.

“Còn thuốc lá không?”

Giọng nói khàn khàn quyến rũ cất lên từ một bên, Trác Hoàn sửng sốt, quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Phục Thành với gương mặt bình tĩnh dựa vào đầu giường, đã ngồi ngay ngắn rồi.

Trác Hoàn bật cười: “Hết rồi.”

Phục Thành chau mày, đôi mắt nhìn hắn chứa sự nghi ngờ.

Trác Hoàn nghiêng người hôn lên bờ môi anh, sau đó kẹp điếu thuốc, đút nó vào miệng Phục Thành.

Phục Thành ngơ ngẩn hít một hơi thuốc lá.

“Này, Phục Thành.”

Phục Thành quay đầu sang nhìn Trác Hoàn.

Trên gương mặt tuấn tú vẫn chưa bao giờ thay đổi thành biểu cảm nào ngoài bình tĩnh và hờ hững của chàng trai này, bởi vì động tác bất thình lình ban nãy mà có thêm vẻ mờ mịt hiếm có. Trông hơi ngây thơ, và cũng đẹp không sao tả xiết.

Chẳng hiểu sao, Trác Hoàn chợt thấy lòng mình lắng lại hẳn.

Là sự yên ả và bừng tỉnh chưa bao giờ có.

Hắn đặt điện thoại xuống.

Phục Thành: “Thầy Trác à?”

Trác Hoàn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi chàng trai ấy. Đó là một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng, Phục Thành chẳng thấy nó khác gì những nụ hôn trước đây, anh hơi nhíu mày lại.

Trác Hoàn mỉm cười nhìn anh, tặc lưỡi một tiếng: “Em gọi người vừa lên giường với mình là thầy sao?”

Phục Thành đứng hình.

“Phục Thành à, em sõi tình thầy trò ghê đấy.”

“…”

Mãi lâu sau, trong căn phòng im ắng, giọng nói trong và mượt của chàng trai này khe khẽ cất lên.

“Trác Hoàn.”

Trác Hoàn ngẩn ra.

Lát sau, hắn bóp cằm Phục Thành, rít từng chữ một khỏi kẽ răng: “Đ*t mẹ, em biết quyến rũ người khác thật!” Sau đó xốc chăn, đi vào phòng tắm. bắt đầu tắm nước lạnh.


*Tác giả:

Trác RIP: Ai lại không ao ước thể xác của Phục Thành nào? Tôi hỏi đấy, ai?!

Phục Tranh Tranh: Nói trước một câu, sinh nhật vui vẻ nhé thầy Trác.

——–

Quào, một ngày trước sinh nhật mình (23/3), cuối cùng RIP cũng “ăn” được Phục Thành rồi.

Khỏi phản đối món quà sinh nhật này nhé, tui đúng là mẹ ruột mà~

Đúng rồi, nói thật nhé, các cô có phát hiện ra là… Xưa nay Phục Tranh Tranh vẫn chưa bao giờ nói câu Em thích anh với RIP không?


*Dú: Cuối cùng người thầy quốc dân cũng thành công rồi huhu phải ghi lại thời khắc lịch sử này ( ̄▽ ̄)  

Chương này được đăng vào ngày 22/3 tính theo ngày ngoài đời thực chứ không phải trong truyện nha vì thầy đón sinh nhật trong truyện rồi. 50 trang bình luận bên Tấn Giang đúng kiểu chỉ có “Aaaaaaaa x n” và “Chúc RIP sinh nhật vui vẻ” thôi (////).

Có một số điều cần làm rõ ở chương này.

9 tháng tức là tính từ lần đầu gặp nhau ấy nhỉ? Vì lần đầu gặp là vào tháng 8/2020 mà (não cá nên ai biết rõ hãy cmt nhắc nhở tôi).

Thầy em một hiệp 50 phút, cũng có độc giả bên Tấn Giang bảo 50 phút là hơi ngắn (sau đó đã được phổ cập free), cơ mà tính đời thực ra thì dũng mãnh và bền bỉ lắm nhé hihi 

Lần đầu của anh Thành nên thầy chỉ làm một hiệp thôi, mà đấy cái gương trên trần nhà, kết hợp với lời kể của anh Thành thì là nâng chân nhỉ, chắc là tư thế truyền thống, thế thì ảnh sẽ thấy cái gì? Hãy nghĩ đến cái gương trên trần nhà nhaaa

>> Chương 59


*Chú thích

(1) Nhà hàng Al Mahara:

This slideshow requires JavaScript.

(2) Sườn cừu nướng Provence:30930145_300821797118659_5824794961337384960_n-1

(3) Bò hầm sốt Béchamel:

13706809996

(4) Tôm hấp:

10155257829

3 thoughts on “[UAAG] Chương 58

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s