Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 55

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 4: Kẻ giữ im lặng

Chuyển ngữ: Dú

Chương 55: “Phục Thành à, em còn mẹ nó khó hiểu hơn cả công thức Patrick – Stowe đấy!”

Hai người quay lại phòng Trác Hoàn.

Trong phòng, tất cả đèn đóm đã tắt ngóm, chỉ còn mỗi đèn phòng sách là sáng. Trên bàn là hai cái laptop, ở chiếc bàn trà đặt đối diện bàn sách là một cái laptop nữa. Dây nguồn, dây cáp USB cắm khắp nơi, sau khi Trác Hoàn quay trở lại thì không nói câu nào với Phục Thành nữa. Hắn ngồi trên ghế xoay, gõ bàn phím vài cái, nhìn màn hình video chiếu trên laptop rồi cất lời: “Tôi đã về đây rồi.”

Hắn nói bằng tiếng Anh, chẳng mấy chốc, có giọng nói vang lên từ loa máy.

“Patrick à, sáng nay chúng tôi phát hiện hình ảnh của xác máy bay tại một nơi cách Old Harbor, vịnh Alaska 200 hải lí về phía Đông, đã gửi ảnh cho anh rồi đấy. Theo như phân biệt sơ bộ của chúng tôi thì có lẽ nó thuộc cánh trái của máy bay, nhưng không thể xác nhận đó có phải McFly F485 hay không.”

Trác Hoàn: “Số máy bay cỡ lớn rơi xuống vùng biển giữa Canada và Mỹ không nhiều. Từ thế kỉ trước tới nay cũng chỉ mỗi Rogge 318 là đến nay vẫn chưa được tìm thấy mà thôi.” Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu bảo Phục Thành: “Tấm ảnh đó được gửi sang máy kia, em nhận rồi sửa sang lại, tôi muốn xem ảnh chất lượng cao.”

Phục Thành gật đầu, ngồi trên sofa bắt đầu thao tác trên cái laptop trên bàn trà.

Ba phút sau, Trác Hoàn nhìn kĩ tấm ảnh Phục Thành gửi tới, vài giây sau mới ngước đầu, ánh mắt nghiêm túc lại: “Đúng là cánh trái của McFly F485.”

Nghe xong câu này, trong buổi họp video, nhân viên của công ty trục vớt và giáo sư Robert Gatsby đều nghiêm túc hẳn lên.

Robert nói: “Tôi đã thông báo cho Gale rồi, ông ấy sẽ ra khỏi phòng thí nghiệm nhanh thôi, có lẽ sẽ lên họp ngay.”

Mười phút sau, một người đàn ông trung niên đeo kính cũng tham gia cuộc họp video này, ông ta là chuyên gia động lực học hải dương nổi tiếng của Úc – Gale Ford. Kết nối video xong, giáo sư Gale nghiêm mặt: “Thời gian rất khẩn trương, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Dòng biển nóng ở Bắc Thái Bình Dương chảy từ Đông sang Tây, sau khi cập bến đến bờ Tây của Mỹ bèn chia thành hai luồng, dòng biển đi về phía Bắc là dòng biển nóng Alaska. Bây giờ là tháng 4, tần suất dòng biển nóng Alaska rơi vào khoảng 25-60%, tốc độ chảy…”

Căn phòng sách rộng thoáng hoàn toàn tĩnh lặng.

Phục Thành ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi sau bàn sách.

Chẳng biết tự bao giờ mà Trác Hoàn đeo kính lên, mái tóc dài bị hắn vuốt và cột ra sau đầu. Mày nhíu chặt, hắn chẳng liếc cái laptop đang mở cuộc họp video, mà vừa lắng nghe người trong video nói vừa gõ nhanh như gió trên một laptop khác.

Giáo sư Gale: “Tôi bảo sinh viên chỉnh lại biểu đồ chuyển động dòng biển ở vịnh Alaska trong mười ngày gần đây rồi, nửa tiếng sau sẽ gửi cho mọi người.”

Giáo sư Robert: “Tôi đã liên hệ với Cục Khí tượng Mỹ, yêu cầu báo cáo khí tượng gần đây và số liệu tốc độ gió, hướng gió cụ thể rồi.”

Trác Hoàn khẽ “Ừ”, ngón tay vẫn gõ lia lịa. Hắn vẫn chẳng ngước đầu lên, bỗng dưng mở lời: “Phục Thành, vẽ đồ thị từ trang số liệu này cho tôi, đã gửi đến email em rồi.”

Phục Thành: “Được.”

Ba phút sau, Trác Hoàn dừng động tác, nhìn người phụ trách công ty trục vớt, giáo sư Gale và giáo sư Robert trong video.

Trác Hoàn: “Tôi hi vọng trong vòng ba ngày nữa, phạm vi trục vớt có thể thu nhỏ lại đến 50 km vuông.”

Người phụ trách của công ty trục vớt Lawrence nhíu mày, lắc đầu đáp: “Phạm vi này quá lớn.”

Giáo sư Gale nói: “50 km vuông là rất khó, điều quan trọng hơn cả là tiến hành cách trục vớt thảm* với phạm vi 50 km vuông này ít nhất phải tốn một tháng. Đến lúc đó sẽ là gió mùa mùa hè, dòng biển lạnh ở Thousand Islands* sẽ ôn hòa hơn, nhưng gió mùa nhiệt đới Thái Bình Dương và gió lốc sẽ thổi tới.”

(*Trục vớt thảm nguyên văn là 地毯式打捞, tức là một cách trục vớt toàn diện. Người ta sẽ khoanh vùng những nơi trục vớt bằng các hình vuông và đánh số thứ tự, sau đó vớt dần theo các thứ tự đó.

*Thousand Islands: Hình như nó có tên tiếng Việt là Nghìn Đảo hoặc Quần đảo Ngàn, nhưng thôi tôi để tiếng Anh vậy…)

Giáo sư Robert nói: “Không thực tế, siêu máy tính cũng không thể tính ra nổi số liệu khổng lồ cỡ đó trong vòng 3 ngày được. Vả lại, nói thật nhé Reid, có một tin xấu là gần đây siêu máy tính đang bị trưng dụng rồi.”

Trác Hoàn nhíu mày: “Đang bị dùng làm gì?”

“Tôi không thể nói chuyện này cho cậu biết được, tôi đã kí hiệp định giữ bí mật rồi.”

“Chết tiệt!”

Giáo sư Robert nói đến đây thì cả ba người khác trong cuộc họp đều hiểu siêu máy tính ở đại học California kia đang bị chính phủ Mỹ trưng dụng.

Bực bội cào tóc, Trác Hoàn đứng lên, đi qua đi lại. Cuối cùng, hắn dừng bước, hai tay chống xuống bàn: “Đằng nào nó cũng là một cơ hội, tôi không muốn bỏ qua lần thứ ba.”

Nghe vậy, Phục Thành ngẩng đầu.

Đám người trong cuộc họp video im lặng một lát.

“Reid/Patrick à, chúng tôi cũng không muốn bỏ qua lần thứ ba.”

Suốt cả một buổi tối, từ 11 giờ đến 4 giờ sáng, mắt Trác Hoàn chưa từng rời khỏi laptop. Cuộc họp video vẫn tiếp tục, song ai nấy đều làm việc của riêng mình. Thi thoảng sẽ có người hoàn thành một đầu việc rồi cả nhóm cùng tập hợp tổng kết lại, sau đó lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Tàn thuốc không ngừng chồng chất trong cái gạt tàn thủy tinh trên bàn.

Phục Thành đi vào phòng bếp kiểu Tây rót một tách cà phê. Lúc quay về phòng sách, tầm mắt anh trông thấy người đàn ông nằm trên sofa, bước chân bèn khựng lại, lúc cất bước tiếp thì nhẹ nhàng hơn. Anh nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên bàn, khẽ đặt tách cà phê lên, ngẩng đầu bèn phát hiện không biết cuộc họp video đã kết thúc từ bao giờ.

Trên bàn toàn là giấy trắng đặt bừa bãi, rất nhiều tờ còn bay xuống đất, mà đa số là bị vò thành một cục, ném lên từng góc trong phòng.

Phục Thành nhặt đám giấy bị vò thành cục này lên, đặt lên bàn. Anh cầm một tờ mà đọc, anh biết công thức trên đó.

Phương trình Navier-Stokes*.

Cũng tức là phương trình chuyển động vi phân của chất lưu có tính nhớt.

(*Phương trình Navier-Stokes, được đặt tên theo Claude-Louis Navier và George Gabriel Stokes, miêu tả dòng chảy của các chất lỏng và khí (gọi chung là chất lưu). Những phương trình này thiết lập trên cơ sở biến thiên động lượng trong những thể tích vô cùng nhỏ của chất lưu đơn thuần chỉ là tổng của các lực nhớt tiêu tán (tương tự như ma sát), biến đổi áp suất, trọng lực, và các lực khác tác động lên chất lưu – một ứng dụng của định luật 2 của Newton.

*Chất lưu: Là một chất có thể chịu sự biến dạng liên tục khi tác dụng ứng suất cắt. Tất cả các chất khí đều là chất lưu nhưng không phải chất lỏng nào cũng là chất lưu. Chất lưu là tập hợp của các trạng thái vật chất bao gồm chất lỏng, chất khí, plasma và đôi khi cũng đúng đối với chất rắn đàn hồi. Trong cách sử dụng thông thường, “chất lưu” được sử dụng để chỉ “chất lỏng”, và không có ngụ ý để chỉ chất khí. Ví dụ, chất lưu dùng để hãm phanh hay còn gọi là “dầu thắng” là một loại dầu thủy lực và nó sẽ không phát huy tác dụng nếu nó ở trạng thái khí.

*Độ nhớt/Tính nhớt: Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất còn có sự trao đổi xung lượng giữa chúng. Những phần tử trong dòng chảy có tốc độ cao sẽ làm tăng động năng của dòng có tốc độ chậm và ngược lại phần tử vật chất từ các dòng chảy chậm sẽ làm kìm hãm chuyển động của dòng chảy nhanh. Kết quả giữa các lớp này xuất hiện một ứng suất tiếp tuyến {\displaystyle \tau }gây nên ma sát (lực ma sát trong).)

Nhưng nhìn xuống dưới nữa sẽ là các loại phương trình Vật lý linh tinh khác, đa số chúng chẳng hề liên quan đến khí động lực học làm anh đọc không hiểu.

Nhặt từng tờ giấy lên, đặt lên bàn.

Phục Thành đi đến sofa, ánh nhìn anh tạm dừng vài giây trên gương mặt say ngủ bình thản của người đàn ông nọ, tiếp đó anh cầm tấm chăn mỏng bị vứt xuống đất, chuẩn bị đắp cho hắn.

“Tỉnh rồi.”

Bàn tay cầm chăn mỏng của Phục Thành khựng lại. Anh ngẩng đầu lên bèn thấy Trác Hoàn đã mở mắt tự bao giờ, đương liếc xuống nhìn anh. Ánh mắt hắn trông hết sức mệt mỏi, đầu dựa trên gối, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Phục Thành: “Thầy Trác à, ngài tỉnh từ bao giờ vậy?”

Trác Hoàn: “Từ cái khoảnh khắc em bước vào cửa.”

“… Sớm vậy ư?” Anh đã cố tình nhẹ tay nhẹ chân, gần như không để phát ra bất cứ âm thanh nào rồi.

Trác Hoàn một tay chống sofa, nửa ngồi dậy, tay kia day huyệt Thái Dương: “Tôi bị suy nhược thần kinh, bất kể ai vào nhà là sẽ tỉnh ngay lập tức.”

Phục Thành nhặt tấm chăn mỏng từ dưới đất lên, đặt bên cạnh cái sofa đơn. Bỗng, anh như nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu hỏi: “Vậy lần trước tôi đến phòng ngài gọi ngài dậy đã gọi mấy lần mà.”

Bàn tay day huyệt Thái Dương tức thì ngừng lại. Trác Hoàn buông tay ra, dựa vào sofa, ngửa đầu mỉm cười với Phục Thành.

“À, tôi đã tỉnh từ lâu, nhưng không muốn đếm xỉa đến em. Lúc đó tôi thấy em ồn ào chết đi được.”

“…”

Phục Thành: “Tình huống Rogge 318 sao rồi?”

Trác Hoàn vươn tay: “Lấy điếu thuốc lá hộ tôi, ở trên bàn.”

Phục Thành: “Hút thuốc không tốt đâu, ngài đã hút cả đêm rồi.”

“Hút thuốc nâng cao tinh thần, tôi buồn ngủ.”

Phục Thành đi qua, cầm cà phê trên bàn đưa tới.

Trác Hoàn không nhận, chỉ ngước đầu nhìn anh.

Chàng trai tuấn tú cúi đầu, ánh đèn nhá nhem chiếu ngược từ phía sau, mờ ảo đẹp đẽ.

Phục Thành: “Vậy uống cà phê thôi.”

Trác Hoàn nhìn chằm chằm anh, lát sau mới nhận tách cà phê.

Phục Thành ngồi một bên trên cái sofa đơn: “Lần thứ ba nghĩa là sao?”

Trác Hoàn dựa vào đệm, lười biếng tựa lưng lên sofa, xoay đầu nhìn anh: “Chẳng phải em đã nghe rồi ư?”

Phục Thành im lặng một chốc.

Phục Thành: “Tức là xác của Rogge 318 đã từng được tìm thấy hai lần, đây là lần thứ ba?”

Trác Hoàn nhấp một hớp cà phê: “Nói một cách chính xác thì là, một năm trước sau khi công tác trục vớt của nhà nước bị dừng thì đã tìm thấy ba lần. Em có biết trước khi dừng vớt, chính phủ đã tìm được xác bao nhiêu lần không?”

Người đàn ông ấy cười nhạt nhìn anh, Phục Thành im lặng, thốt ra vài từ: “6 lần.”

Đúng vậy, từ năm năm trước sau khi Rogge 318 mất tích, chính phủ đã tìm được xác nó 6 lần.

Ngày thứ sáu sau khi máy bay mất tích, có một chiếc vali nát bươm dạt vào bờ biển Canada, sau này người ta xác minh nó thuộc Rogge 318. Ngày thứ 17, bình nước uống của Rogge 318 dạt vào bờ biển Alaska…

Trong vòng ba tháng, xác của nó đã xuất hiện tổng cộng 5 lần!

Hơn nữa, thậm chí một năm sau vụ tai nạn, xác của nó lại xuất hiện.

Nhưng không một lần nào người ta tìm ra nó.

Phạm vi trục vớt 500 km vuông*, lớn bằng nửa vùng biển Trung Quốc. Rogge 318 như giọt nước mưa hòa và biển rộng, lặng lẽ chìm xuống đáy biển.

(*Tôi nhớ ở chương 50 có nói NTSB tính ra phạm vi là 500 vạn tức là 5,000,000 km vuông, vậy sao ở đây lại 500 nhỉ? Là bug hay tôi hiểu lầm ở đâu đó…)

Trác Hoàn uống cà phê, điềm nhiên kể: “Công việc chúng tôi phải làm trước mắt là dựa theo những nơi tìm ra xác để suy tính vị trí đại khái của máy bay, thu hẹp phạm vi trục vớt. Cho nên ban nãy em cũng nghe rồi đấy, đây là lần thứ ba tìm được xác.”

Phục Thành: “Hai lần trước thì sao?”

Ánh mắt Trác Hoàn bình tĩnh, không cảm xúc nhìn anh, giọng điệu ung dung, thậm chí còn ngậm ý cười: “Chưa tìm được.”

Phục Thành im bặt, mãi sau mới hỏi: “Vậy lần này?”

Trác Hoàn nhìn anh, cười đáp: “Tôi không biết.” Hắn lắc tách cà phê trống trong tay, “Phục Thành à, hết rồi.”

Phục Thành im lặng một lúc mới đứng dậy nhận cái tách trong tay Trác Hoàn, đoạn đi vào bếp kiểu Tây lần nữa. Đến khi anh quay lại, đèn và laptop trong phòng sách vẫn sáng, ấy vậy mà chẳng thấy người đó đâu nữa. Phục Thành ngẩn ra, anh đang định xoay người đi sang phòng ngủ ngó xem theo phản xạ thì cổ tay bị ai đó nắm.

Tách cà phê đột ngột rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu thấm ướt thảm lông dê đắt đỏ của Ý, chẳng mấy chốc đã bị nhuộm màu.

Trác Hoàn tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa, miệng ngậm điếu thuốc, một tay nắm tay Phục Thành.

Nhìn điếu thuốc trong miệng hắn, Phục Thành khẽ mím môi, định bụng mở lời thì người đàn ông này cười khẽ, nắm cổ tay anh, xoay người đè anh lên tường. Tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái cầm tay Phục Thành, Trác Hoàn cúi đầu trao nụ hôn lên bờ môi anh.

Vị thuốc lá nhuốm ưu phiền bủa vây khắp khoang miệng kề sát của hai người. Phục Thành kinh ngạc một thoáng, nhưng trong cái khoảng cách sát rạt đó, người đàn ông ấy hơi khép mắt, rèm mi rậm dài gần như quét lên mũi anh. Đó là nụ hôn đắm say nhất, êm đềm và nồng nàn. Phục Thành chầm chậm nhắm mắt, chẳng biết sao mà lần đầu tiên anh mất tự chủ vươn tay lên, ôm lấy tấm lưng của người đàn ông này, ngửa đầu đáp lại.

Nhiệt độ dần tăng lên, sự cắn xé và mút mát giữa môi lưỡi dần dà mất kiểm soát.

“Đệt!”

Trác Hoàn thấp giọng chửi tục một câu, đoạn vứt điếu thuốc kẹp ở tay phải đi. Đầu lọc chưa cháy hết đáp xuống thảm lông dê, trong nháy mắt đã thiêu rụi một cái lỗ nhỏ bé đen đúa, tà không thắng nổi chính, tấm thảm lông dê cao cấp giá ngàn vàng dập tắt đốm lửa.

Tiếp đó, hắn cúi đầu, lại hôn tiếp.

Trác Hoàn một tay ôm vòng eo gầy của chàng trai, tay kia vuốt ve gò má anh, bụng ngón khẽ xoa nơi đuôi mắt nhạy cảm. Ngón tay dần mơn trớn xuống dưới, hai tay ôm eo chàng trai này một cách tự nhiên.

Áo ngủ luôn dễ cởi vậy đấy, hoặc có thể nói rằng nó được thiết kế, cho dù đối tượng là nam hãy nữ, là vì cởi mà tồn tại.

Phục Thành cảm giác mùi thuốc lá nồng nặc đó điên cuồng chiếm đóng khắp giác quan của mình, thứ mùi đăng đắng và hanh khô dường như không hẳn là mùi thuốc lá. Nó ùn ùn kéo đến, đều là hơi thở thuộc về riêng Trác Hoàn.

Là Trác Hoàn.

Anh ngửa đầu đáp lại nụ hôn của người đàn ông này, song áo ngủ anh bất chợt bị người ta vén lên, làn da mẫn cảm bị đụng chạm trực tiếp, khắp người run rẩy, co quắp lại đôi phần. Lí trí thoáng ùa về, trái tim đập thình thịch, Phục Thành nghiêng đầu theo phản xạ, né tránh nụ hôn nồng cháy như cuộc chinh lăng của người đàn ông này.

Trác Hoàn dừng hôn.

Trong không gian chật hẹp, hai người chạm mắt nhau.

Tiếng thở gần như quấn quýt lấy nhau, chẳng phân biệt nổi đó là hơi thở của ai.

Trác Hoàn im lặng nhìn anh, trong đôi mắt trong veo cũng là ánh sáng sẫm màu. Ánh mắt này quá trắng trợn, Phục Thành né tránh ánh mắt hắn.

Trác Hoàn chợt bật cười, hắn ôm chặt eo Phục Thành, đè anh lên tường, khẽ thủ thỉ: “Ý em là sao?”

Vài giây sau.

Phục Thành cụp mắt, bỗng đáp: “Thảm hỏng rồi.”

Trác Hoàn chẳng thèm liếc tấm thảm nhập khẩu từ Ý dưới chân mình, hắn nghiến răng nói: “Phục Thành à, em muốn tôi phải đợi em bao lâu nữa đây?”

Phục Thành im lặng mất một lúc lâu, đoạn ngẩng đầu, hôn phớt lên cánh môi hắn.

“Sắp năm giờ rồi, thầy Trác đi tắm đi.”

Trác Hoàn vẫn không cựa quậy, cứ nhìn anh như vậy, cứ ôm lấy eo anh.

Phục Thành lẳng lặng nhìn hắn: “Lát nữa chúng ta phải đến trụ sở rồi. 6 giờ là thí nghiệm bên giáo sư Tsuna… Ngài không đi sao?”

Mãi sau, Trác Hoàn mới đáp: “Đi chứ.”

Phục Thành: “Tắm đi nhé?”

Nhìn gương mặt chẳng hề dao động của chàng thanh niên này, ngón tay Trác Hoàn mơn trớn trên cái eo của Phục Thành qua lớp áo ngủ, ấy vậy mà người này vẫn không hề để lộ phản ứng gì, anh mãi mãi luôn như vậy. Lúc hôn thì nồng nàn thành kính, nhiệt tình đáp lại. Song một khi mọi thứ kết thúc, anh lại là người thoát thân nhanh nhất.

Trác Hoàn: “Biết công thức Patrick – Stowe không?”

Phục Thành: “Có.”

Trác Hoàn nhướn mày: “Ngoài khí động lực học, chất lưu học thì phi công cũng phải học cả Vật lý hạt nữa à?”

Phục Thành im lặng, trả lời cho hắn hay: “Bởi vì đó là phương trình lấy tên ngài, nên tôi biết.”

Trác Hoàn chợt sửng sốt, đoạn nhoẻn miệng cười, có vẻ tâm trạng hắn đã khá khẩm hơn: “À, để làm ra công thức đó, tôi đã phải tốn tròn bảy tháng trời.”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn hắn.

Trác Hoàn bật tiếng cười khẽ từ mũi, cúi đầu hôn lên đôi môi chàng trai nọ. Nhưng nó chỉ là một nụ hôn lướt qua, Trác Hoàn chẳng tiếp tục nữa. Hắn nhìn lom lom chàng trai trước mặt mình, chửi tục: “Phục Thành à, em còn mẹ nó khó hiểu hơn cả công thức Patrick – Stowe đấy!”

Nói xong, hắn thả bàn tay ôm Phục Thành, đi ra khỏi phòng sách, tiện tay cầm bộ đồ trong cái vali nằm bên tường phòng khách.

Trác Hoàn bước vào phòng tắm, Sầm, đóng cửa lại.

Phục Thành dựa vào vách tường, đợi đến khi phòng tắm truyền tới tiếng nước xả rào rào, anh mới bụm mặt, ánh mắt chiếu xuyên qua kẽ tay nhìn mảng thảm bị cà phê thấm vào, và cả cái nơi bị tàn thuốc thiêu cháy thành một cái lỗ be bé.

Rất lâu sau, anh buông tay, trưng vẻ mặt bình tĩnh gài lại hai cúc áo ngủ bị cởi.

Trác Hoàn phải tắm rửa, thay đồ, mà bây giờ đã là 5 giờ sáng, anh cũng phải về phòng thay đồ ngủ ra.

Phục Thành không lập tức đi ngay, anh dọn phòng sách bừa bộn một lát, cùng lúc đó tìm được cái đồng hồ Vacheron Constantin chẳng biết bị rơi vào thùng rác tự bao giờ. Lúc anh đặt đồng hồ lên bàn, điện thoại cố định trên đó bỗng đổ chuông.

Phục Thành sửng sốt, nghe máy.

Ngay sau đó, một giọng nữ êm ái truyền tới từ ống nghe: “Bonjour, Reid à, anh dậy chưa? Cuộc gọi đầu tiên là để gọi anh dậy đó, em thừa biết anh thích ngủ nướng thêm lát nữa mà. Nhưng 5 giờ rồi đấy, nếu anh còn không dậy thì không kịp thí nghiệm bên giáo sư Tsuna đâu.”

Người anh cứng lại, bàn tay cứng ngắc cầm ống nghe chẳng tài nào nhúc nhích nổi, mắt anh trợn to, không dám thốt một chữ.

Lina đợi thêm một chốc, cứ cảm thấy quái quái, lại bật cười hỏi: “Reid à, sao anh không nói gì cả?”

Mãi sau, Phục Thành mới ấp úng thốt một chữ: “Ừm…”

Bên đầu kia điện thoại, Lina bỗng im bặt.

Vài giây sau, cô mỉm cười nói: “Tôi cố ý nhìn đồng hồ mà, bây giờ là 5 giờ 3 phút sáng. Reid đâu, sao anh lại ở…”

“Biết rồi, tạm biệt!”

Bàn tay dính nước đoạt ống nghe trong tay Phục Thành nhanh như cắt, Trác Hoàn liến thoắng nói xong thì thẳng thừng cúp máy Lina ngay. Phục Thành ngẩng đầu, chỉ thấy Trác Hoàn quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, chẳng biết từ bao giờ đã đi chân trần ra đây.

Phục Thành: “… Thầy Trác tắm xong rồi?”

Trác Hoàn nhướn mày nhìn anh: “Ừ, xong rồi, nhưng chưa lau.”

Phục Thành đã nhìn ra, song anh không hiểu tại sao người đàn ông này chưa lau khô người đã đột ngột chạy tới.

Như thể nghe được lời trong lòng Phục Thành, Trác Hoàn bực mình bật cười: “Ban nãy trông em có nói được câu nào đéo đâu.”

Phục Thành há mồm, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt.

Trác Hoàn: “Trên mặt em toàn chữ cầu tôi tới cứu em!”

Bỏ câu này lại xong, Trác Hoàn không đếm xỉa đến anh nữa, xoay người về phòng tắm.

Mỗi ngày phòng khách sạn sẽ có người quét dọn cho, song cứ để người ướt nhẹp, bước chân trần ra cũng làm Trác Hoàn thấy rợn người. Hắn phát cáu chửi tục một câu, lại mở vòi hoa sen tắm lần nữa.

Phục Thành đứng đực trong phòng sách một lát, rồi gác lại cái ống nghe bị Trác Hoàn đặt nghiêng, đoạn trưng biểu cảm bình tĩnh đi mở cửa, rời khỏi căn phòng này, trở lại phòng mình.

Vừa quay về phòng chưa được bao lâu, điện thoại cố định đổ chuông.

Sau khi nhấc lên nghe, chất giọng quen thuộc của Lina truyền tới, cô bật cười: “Bonjour, cuộc gọi cuối cùng là để gọi anh dậy đấy Phục ạ, cơ mà tôi nghĩ chắc chắn anh đã dậy rồi.”

Phục Thành không biết rốt cuộc Lina có đoán được ban nãy người nghe máy trong phòng Trác Hoàn là anh hay không, hoặc ngay từ đầu cô đã nghe ra, thế nhưng sau đó Trác Hoàn lại nghe máy làm cô phủ định suy đoán của mình?

Phục Thành: “Ừ, tôi dậy rồi.”

Lina: “Vậy bốn mươi phút sau gặp nhau dưới khách sạn nhé?”

“Được, gặp dưới khách sạn.”

Bốn mươi phút sau, Phục Thành đi xuống tầng, một chiếc Rolls-Royce bản cải tiến đã đợi lâu ở dưới khách sạn.

Anh mở cửa, Lina, Tô Phi và chú Joseph đã ngồi, thậm chí có cả Trác Hoàn nữa, tất cả đều đang đợi một mình Phục Thành.

Phục Thành ngẩn ra, lên xe, ngồi ở chỗ trống duy nhất – bên cạnh Trác Hoàn.

“Xin lỗi, tôi xuống muộn.”

Tô Phi ngáp một cái: “Em với chú Joseph cũng mới xuống thôi!”

Lina nhoẻn miệng cười: “Ăn sáng chưa Phục?”

Phục Thành gật đầu: “Ừm, tôi ăn rồi.”

Trác Hoàn chợp mắt, không tham gia vào cuộc trò chuyện của cả nhóm.

Song lần này thực sự quá sớm, sau khi nói vài câu, Tô Phi chẳng còn hơi sức đâu nữa. Ai nấy đều ngủ gà ngủ gật trên xe, chỉ có Lina là vẫn cúi đầu bấm điện thoại, hình như đang liên lạc với ai đó. Nhận thấy tầm mắt của Phục Thành, cô ngẩng đầu khẽ đáp: “Tôi đang liên lạc với phòng thí nghiệm của giáo sư Tsuna để xác nhận thời gian.”

Phục Thành: “… Ừ.”

Lina nhếch miệng cười.

Đợi đến khi xuống xe, đại gia Trác ngủ suốt dọc đường là người đầu tiên thức dậy. Hắn sải đôi chân dài đi lướt qua Phục Thành, hai tay đút túi, là người đầu tiên xuống xe. Sau hắn là Tô Phi và chú Joseph.

Phục Thành là người cuối cùng xuống xe.

Lina nhìn đồng hồ trên tay: “5 giờ 45 phút, vừa đúng giờ, đủ để làm chuẩn bị kết nối video trước khi làm thí nghiệm.”

Phục Thành: “Vất vả cho cô rồi.”

Lina ngoảnh lại nhìn anh, cười tủm tỉm: “Chỉ là tôi thích làm công việc cho thật tốt thôi mà. Đúng rồi Phục à, sáng nay anh ở phòng Reid làm gì vậy?”

Bước chân chợt dừng, Phục Thành xoay người nhìn Lina.

Lina mỉm cười: “Là anh chứ gì, tôi biết mà. Suỵt, tôi sẽ không nói cho người khác đâu. Anh có biết nếu thực sự là Reid nghe máy thì anh ấy sẽ làm gì không?”

Phục Thành: “Tôi không biết.”

Lina nhún vai: “Anh ấy sẽ cười lạnh rồi cúp máy cái rụp. Ừm… Cũng chẳng chính xác cho lắm, anh ấy sẽ không cúp máy đâu, mà chắc sẽ đặt ống nghe sang một bên để tôi không gọi được nữa.”

Lát sau, Phục Thành nở nụ cười bất đắc dĩ: “Ừ, đúng là rất khớp với thói quen của thầy Trác, là tôi không nghĩ tới.”

Lina tròn mắt nhìn anh: “Không chỉ mỗi anh đâu, Reid cũng không ngờ anh ấy khác hoàn toàn lúc bình thường, đúng không nào?”

Phục Thành sửng sốt, anh nhìn Lina, song Lina chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với anh, đoạn xoay gót đi vào cửa chính của GCAA.

Mười phút sau, qua nửa vòng Trái Đất, phòng thí nghiệm của Tsuna ở đại học Tokyo và trụ sở chính GCAA ở Dubai chính thức kết nối.

Màn hình chiếu được chia thành ba phần.

Một là phòng thí nghiệm của Tsuna Teiichi, một là trụ sở chính của GCAA, còn lại là kho hàng Emirates ở cạnh sân bay quốc tế Dubai, trong đó có một cái máy bay Boeing 777.

Tsuna Teiichi chỉ đạo sinh viên của mình chuẩn bị từng khâu một cho thí nghiệm. Lúc xong xuôi thì vừa đúng 6 giờ sáng ở Dubai, hắn ta bước đến trước video, mở lời: “Taku-kun.”

Thức trắng một đêm mà Trác Hoàn vẫn điềm nhiên như không, hắn đứng trước màn hình, cũng mở lời: “Tsuna.”

Tsuna Teiichi: “Bên anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Trác Hoàn: “Rồi.”

Tsuna Teiichi gật đầu, lại nói: “Vậy tôi chính thức bắt đầu đây.” Sau đó, hắn ta ngoái đầu bảo học trò của mình: “Hợp kim Titan có độ bền kéo cao, vật liệu Nhôm siêu cứng, thí nghiệm lần một về cực hạn thừa nhận đương lượng nổ, bắt đầu.”


*Tác giả:

Trác RIP: Tôi giành cmn Nobel còn dễ hơn bắt được Phục Thành!

—————————

Các cô không hiểu lí do cho phản ứng của Phục Tranh Tranh thật hả?

Lúc nào tôi cũng bảo mà! Tại… ảnh là trai thẳng chính tông!!!

Dù rằng trước khi gặp Trác RIP… ảnh cũng rất chi là “thẳng như nhang muỗi”, không thẳng mà cũng chẳng cong…

P/s: Bộ này không phải bẻ thẳng thành cong đâu nhá.

>> Chương 56

4 thoughts on “[UAAG] Chương 55

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s