Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 54

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 4: Kẻ giữ im lặng

Chuyển ngữ: Dú

Chương 54: “Phục Thành à, sao em vẫn luôn nghe lời vậy chứ?”

Lỗ hổng thiết kế bình xăng máy bay Boeing không phải mới bị bóc mẽ lần đầu.

Từ hai mươi lăm năm trước, vụ tai nạn Trans World Airlines 800 đã cho một bài học làm hãng Boeing phải cải tiến thiết kế bình xăng. Chiếc Trans World Airlines 800 xấu số dùng Boeing 747, do điều hành sân bay có vấn đề mà nó đã phải đợi ở dưới cái nắng như đổ lửa chừng ba tiếng.

Giữa mùa hè nắng oi ả, hành khách bị dày xéo trong khoang máy bay chật hẹp, phi hành đoàn không thể không bật điều hòa để cho hành khách thấy mát hơn, vì lẽ đó mà bình xăng máy bay cũng bị khởi động suốt ba tiếng trong cái nóng bức bối đó. Cuối cùng, khí đốt trở thành thứ dễ cháy nổ, không một ai trên máy bay còn sống.

Chú Joseph suy tư: “Đúng là không phải không có cái khả năng này. Con Boeing 777 mà Boeing đưa cho Emirates được sản xuất vào năm 1997. Còn trong vụ việc chiếc máy bay Trans World Airlines 800 gặp nạn, NTSB cũng phải mất một năm, đến năm 1997 mới tra ra sự thật. Có lẽ hãng Boeing vẫn chưa hoàn toàn cải thiện lỗ hổng thiết kế bình xăng trên máy bay của họ, dù rằng đó chỉ là một sơ hở ngẫu nhiên hết sức trùng hợp, tỉ lệ xảy ra là rất thấp.”

Nếu tìm ra được điểm đáng nghi thì nên quyết định nhanh mà hỏi trực tiếp luôn.

Lina liên hệ với nhân viên Boeing ngay tức thì, song lúc hỏi đến vấn đề thiết kế bình xăng Boeing 777, Boeing lại trả lời như sau: “Toàn bộ máy bay giao cho Emirates đã có cải tiến kĩ thuật cả rồi. Chúng tôi đảm bảo nó vẫn bay bình thường dưới tình huống an toàn hợp lí. Quan trọng hơn là chúng tôi đã cải tiến vật liệu trong bình xăng, kể cả có thật sự xảy ra việc khí đốt phát nổ thì cũng không thể phá hỏng bình xăng được.”

Ai nấy đều kinh ngạc.

Đến cả Lovince cũng khó tin hỏi lại: “Anh chắc chắn là đã cải thiện vấn đề thiết kế này rồi?”

Nhân viên Boeing trả lời hết sức tự tin: “Đương nhiên.”

Khó lắm mới tìm ra được đầu mối vấn đề thì đột nhiên bị chặn lại, tất cả như quay trở lại điểm ban đầu. Phục Thành nhíu mày suy nghĩ, đoạn im lặng đi sang một bên, lấy điện thoại gửi tin nhắn.

Phục Thành: Thầy Trác à, có chuyện ngoài ý muốn.

Năm phút sau.

Trác Hoàn: Hửm?

Nhìn cái chữ lời ít ý nhiều trên màn hình, Phục Thành im lặng, lại gửi thêm một tin.

Ngài hãy mau chóng quay về đi.

Ba phút sau, đương lúc ai nấy đang hết đường xoay sở thì một giọng nam cất lên ngay bên cửa, âm cuối hơi cao lên. Người còn chưa thấy đâu mà cái khí chất mang theo bao ngạo mạn kiêu căng như chính chủ nhân của nó đã ập đến.

“Lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Tô Phi bĩu môi: “Chúng tôi hiểu lí lẽ cả mà. RIP à, việc này không hề mơ hồ như anh nói, dù rằng không phải lĩnh vực chuyên ngành của tôi thì Phục Thành vừa giải thích cái là tôi đã hiểu ra rồi. Cơ mà chắc anh không ngờ đâu nhỉ, ban nãy chúng tôi vừa liên lạc với Boeing xong.”

Nhận thấy ý không đúng, Trác Hoàn bước vào phòng: “Là sao?”

Chú Joseph nhìn hắn, thở dài thườn thượt: “Reid à, có một tin tức rất đáng tiếc. Boeing nói họ đã cải tiến bản thiết kế của Boeing 777 từ lâu rồi, vả lại còn tăng độ bền kéo* của vật liệu bình xăng lên. Kể cả có thực sự xảy ra vụ nổ khí đốt thì cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng đến việc bay.”

(*Độ bền kéo là đặc tính chịu được lực kéo đứt vật liệu. Đơn vị tính thông thường là Kg/cm², hay N/mm²)

Dứt lời, văn phòng lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt Trác Hoàn tức thì sầm xuống. Mãi sau, hắn mới nhìn sang Phục Thành: “Boeing nói vậy à?”

Phục Thành nhìn vào mắt hắn, gật đầu: “Đúng vậy.”

Một lúc lâu sau.

Trác Hoàn bật cười: “Hừ, thú vị đấy. Nguyên văn là gì? Tôi muốn nghe nguyên văn không sai một chữ.”

Lina: “Em liên lạc lại với Boeing cho anh cho.”

Tô Phi: “Tôi còn nhớ nguyên văn đây.” Cậu chàng Punk giơ tay lên. Cậu ta nhìn Trác Hoàn, tiếp đó thuật lại lời của nhân viên Boeing từ đầu chí cuối mà chẳng sai một chữ.

“Kể cả có thật sự xảy ra việc khí đốt phát nổ thì cũng không thể phá hỏng bình xăng được.” Tô Phi nói, “Tổng cộng chẳng đến mấy câu, nhớ nguyên văn là rất dễ. Họ đã nói những lời này.”

Trác Hoàn: “Cool, nghe ra trọng điểm trong lời của Boeing chưa?”

Ai nấy đều sửng sốt.

Trác Hoàn: “Nguyên nhân vụ nổ của chiếc Trans World Airlines 800 là rất ngẫu nhiên. Boeing không thật sự cải tiến triệt để hệ thống mạch bình xăng, họ không thể triệu hồi tất cả máy bay Boeing 747 đã sản xuất ra thị trường được, đó là một con số thiên văn khổng lồ biết chừng nào, đến cả tôi cũng tưởng tượng không ra. Tương tự, đối với cái máy bay đã sản xuất được một nửa, thậm chí là sắp sản xuất xong… Họ sẽ không cần phải cải tiến cả hệ thống chỉ vì một điều kiện trùng hợp cực kì ngẫu nhiên.” Hắn nhìn Lovince, “Sau khi có báo cáo điều tra, NTSB nói gì thì ngành sản xuất máy bay, sản xuất động cơ sẽ làm nấy sao?”

Lovince bật cười: “Làm gì có cái mùa quýt đó, đây là tư bản cơ mà. Trừ phi là một cuộc bảo dưỡng thay đổi quá đơn giản, hoặc là một lỗi hết sức nghiêm trọng, nếu không có rất nhiều vụ tai nạn trùng hợp xảy ra và đội điều tra đề xuất kiến nghị, thì các hãng hàng không sẽ chẳng nói ngoài miệng câu tán thành kiến nghị và cải thiện đâu. Ví dụ, trong vụ tai nạn Air France 447(1), ống pitot(2) được lắp ở sườn ngoài máy bay, trước khi xảy ra vụ tai này đã từng có rất nhiều lần gặp tình trạng ống pitot khác thường. Ai ai trên thế giới này cũng biết thừa Airbus chẳng thiết kế ống pitot hoàn hảo cho lắm, hãng có thể thiết kế hoàn hảo hơn đấy, nhưng việc đã ra nông nỗi này, hãng Airbus sẽ không vì một chiếc ống pitot mà cho cải tiến lại tất cả máy bay Airbus trên toàn cầu đâu.”

Chú Joseph nhún vai: “Phải, cho nên về vấn đề thiết kế ống pitot, hãng Airbus đã cho ra phương án giải quyết là, nhét thêm tình huống ‘Ống pitot khác thường’ trong cuốn sổ tay kiểm tra trục trặc máy bay dày như một quyển từ điển, đồng thời yêu cầu lúc các công ty hàng không huấn luyện phi công sẽ nhắc nhở họ một câu rằng ống pitot có thể sẽ gặp tình trạng khác thường, nhưng các cậu không phải quýnh lên, chỉ cần đợi ba phút là nó sẽ lại bình thường, tất cả chỉ là biểu hiện khác thường thôi, máy bay không gặp vấn đề gì cả.”

Lovince: “Nhưng hãng Airbus chẳng ngờ rằng sẽ xảy ra tai nạn máy bay. Thậm chí là sau vụ Air France 447, họ cũng không hề có ý định thay ống pitot… Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên vô cùng trùng hợp mà thôi, so với việc bỏ ra một khoản tiền thiên văn đáng sợ để đổi ống pitot, thì chi bằng hãy nhắc nhở phi công để họ chú ý đến điều bất trắc này còn hơn. Chi phí nhân lực thấp hơn chi phí bảo dưỡng rất nhiều.”

Trác Hoàn: “Cho nên, sở dĩ Boeing có sự tự tin đó không phải bởi họ thật sự đã giải quyết tất cả vấn đề mạch bình xăng cho máy bay Boeing trên toàn thế giới, mà là họ đã nhắc nhở phi công để không vấp phải vết xe đổ này lần nữa; đồng thời, họ sử dụng một vật liệu kiên cố hơn… Kể cả có bùng phát nổ mạnh cũng tuyệt không làm bình xăng bị gì.”

Phục Thành nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn: “Thầy Trác, ý ngài là Boeing nói đúng, quả thật Emirates đã không trực tiếp rơi tan xác vì bình xăng nổ giống chiếc máy bay Trans World Airlines 800 xấu số kia. Chỉ là hãng Boeing không ngờ trong tình huống bên trong bình xăng xảy ra vụ nổ phạm vi nhỏ, sóng xung kích của vụ nổ có thể bắn ra ngoài, bẻ gãy đĩa cánh quạt động cơ?”

Lovince nghe mà mắt sáng lên: “Quan điểm này nghe khá là có tính tham khảo đấy.”

Chú Joseph vuốt cằm: “Ừ, không phải không có cái khả năng này. Chú hiểu ý của Boeing rồi, đám tư bản này quá là sõi trò chơi từ! Ý của họ tức là cho dù bên trong bình xăng có thực sự phát nổ thì họ cũng có thể đảm bảo máy bay tiếp tục bay và hạ cánh, bởi vì họ đã sử dụng vật liệu tiên tiến hơn cho bình xăng, chứ chẳng phải sẽ không bao giờ xảy ra vụ nổ nào!”

Tô Phi: “Ồ, cháu hiểu rồi. Cơ mà vấn đề là… Cái khả năng anh Phục đưa ra có tồn tại hay không?”

Trác Hoàn hếch cằm với Phục Thành.

Phục Thành sửng sốt, hai người nhìn nhau một lát thì anh mới ngộ ra, lấy một thanh kẹo cao su từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Trác Hoàn.

Bóc giấy bạc, ném kẹo cao su vào miệng. Trác Hoàn vừa nhai kẹo vừa lười biếng nói: “Sở dĩ Galileo được xưng là cha đẻ của Vật lí hiện đại là bởi lí do gì?”

Mọi người: “…???”

Xì-tốp, bộ chả phải mới nãy còn đang bàn về vụ tai nạn Emirates 411 hả, sao tự dưng chuyển sang nghiên cứu Vật lí học rồi?!

Những người khác đều không hiểu cớ làm sao mà người đàn ông này đột nhiên nhảy cóc sang một đề tài khác, chỉ có Tô Phi là sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Bởi vì ông ấy đã đưa ra phương pháp thực nghiệm cho suy luận khoa học!”

(*Nguyên văn là: 科学推理实验法. Trong Vật lí học, thường sẽ có những lúc khó đạt tới điều kiện. Lúc đó, chúng ta sẽ cần tưởng tượng đặt thí nghiệm trong tình huống lí tưởng để đạt được mục đích của chúng ta. Dựa vào thí nghiệm đó mà chúng ta đưa ra khái quát, trừu tượng và suy luận ra quy luật.)

Trác Hoàn nhìn cậu ta: “Ồ, sinh viên tốt nghiệp Harvard kìa.”

Tô Phi đắc chí khua tay: “Dù tôi không theo chuyên ngành Vật lí nhưng vẫn có cái thường thức này.”

Những người khác: “…”

Đậu xanh, ai lại vô cớ đi nhớ cái này!

Trác Hoàn nhìn Phục Thành: “Liên hệ với GCAA, chuẩn bị sử dụng Boeing 777 mà Emirates cung cấp và tiến hành thí nghiệm.” Sau đó, hắn nói với Tô Phi: “Liên hệ với Tsuna Teiichi, mời anh ta hỗ trợ hợp tác làm thí nghiệm.”

Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lovince: “Có một số việc tôi cần NTSB giúp đỡ.”

Lovince: “Chuyện gì vậy Patrick, cậu cứ nói đi.”

Trác Hoàn: “Tôi mong rằng anh có thể mang mảnh vỡ đĩa cánh quạt động cơ quay về Mỹ, đến phòng thí nghiệm ở trụ sở chính NTSB tiến hành một vài thí nghiệm phân tích. Hai mươi ba năm qua, khoa học kĩ thuật phát triển, rất nhiều thứ đã có phương pháp thí nghiệm mới, có lẽ sẽ có thể kiểm tra ra một vài thứ khác.”

***

3 giờ chiều ngày 15 tháng 4, Tokyo.

Video cuộc họp được kết nối, gương mặt của Tsuna Teiichi xuất hiện trong màn hình. Hắn ta mặc bộ đồ thí nghiệm trắng phau, đẩy cái kính trên mũi, giọng vững vàng và nhã nhặn: “Taku-kun.” Sau đó lại nhìn sang các thành viên khác của UAAG: “So-kun, Boruto-kun, Joseph, cô Lina.”

Lina nhoẻn miệng cười duyên với hắn ta.

Trác Hoàn: “Đã đọc tài liệu gửi sang cho anh chưa Tsuna?”

Tsuna Teiichi: “Hơn 1 giờ chiều tôi mới nhận được tài liệu, tổng cộng có 287 trang, trước mắt vẫn chưa đọc đủ một phần ba. Tôi đã nắm rõ tình huống đại khái rồi, nhưng đây là một cuộc thí nghiệm yêu cầu sai số nhỏ nhất đấy. Taku-kun à, anh phải biết kết quả thí nghiệm mà anh dự đoán là hợp kim máy bay với độ bền kéo cao, khả năng chịu áp lực cao, trong tình huống cố gắng không gây ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường, sẽ cắt lớp vỏ hợp kim bằng đương lượng nổ bao nhiêu.”

Trác Hoàn: “Đúng vậy.”

“Tôi cần một cái máy bay Boeing 777, ít nhất là phải có bộ phận bình xăng của nó.”

“Không thành vấn đề.”

Tsuna Teiichi thoáng kinh ngạc, hắn không ngờ Trác Hoàn lại đồng ý sảng khoái vậy: “Mặc dù không phải thực sự phá cả một cái máy bay, chỉ cần tiến hành rất nhiều lần cập nhật đồng bộ và giám sát số liệu tương đối của máy bay thật thôi, nhưng Taku-kun à, sự hào phóng của anh làm tôi quá là giật mình.”

Tô Phi cóc thèm cả nể ngồi xỉa xói một bên: “Mịa, là sự hào phóng của Emirates chứ.”

Tsuna Teiichi liếc Tô Phi: “Thì ra là vậy.”

Trác Hoàn chẳng bận tâm liếc xéo Tô Phi, hắn hỏi Tsuna Teiichi: “Bao giờ mới bắt đầu thí nghiệm được?”

Tsuna Teiichi: “Ba ngày sau, tôi cần phải đọc xong tất cả tài liệu thí nghiệm rồi mới đưa một vài bộ linh kiện cần thiết đến tận tay các anh. Trong lúc đó, có thể tôi sẽ thường xuyên liên lạc với Taku-kun để trao đổi một vài cách thiết lập số liệu thí nghiệm đấy.”

“Được.”

“Liên lạc sau.”

“Liên lạc sau.”

Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Lina cười tủm tỉm: “Tiếc quá đi thôi, thật ra sau cái hôm gặp mặt lần trước tại Thượng Hải, tôi có thử gửi thư mời giáo sư Tsuna đến làm việc tại UAAG chúng ta, nhưng anh ấy đã từ chối.”

Phục Thành nghĩ đoạn: “Tuy rằng tiền lương UAAG rất hậu hĩnh nhưng môi trường học thuật và bầu không khí của đại học Tokyo vẫn hợp với giáo sư Tsuna hơn chăng?”

Lina: “Tôi cũng nghĩ đến điểm này rồi. Chỉ là tôi thấy rất đáng tiếc, tôi rất yêu thích những quý ông như giáo sư Tsuna vậy, nếu anh ấy có thể tới UAAG thì chắc hẳn tôi sẽ vui hơn.”

Trác Hoàn đi ngang qua hai người, hừ khẽ: “Tsuna Teiichi, quý ông?”

Lina: “Phải, Reid à, anh không biết anh ấy là một người đàn ông tốt sao? Cả cái UAAG chỉ có mỗi Phục là trai tốt thôi, thực sự là quá hẻo. Em nghĩ nếu anh ấy mà đến đây thì chí ít coi như tìm một người bạn cho Phục, đúng không nào?” Cô gái tóc vàng nở nụ cười dịu dàng.

Chú Joseph: “Ơ kìa Lina, chú không phải đàn ông tốt hả?”

Lina: “Chú có con rồi chú Joseph ạ.”

Tô Phi: “Em thì sao!”

Lina: “Trẻ vị thành niên không được tham gia bàn chủ đề này nhé, anh bạn nhỏ.”

Trác Hoàn nhướn mày: “Còn anh?”

Lina nhíu hàng lông mày mảnh, mãi sau mới đáp: “Ừm, em đang tự hỏi xem phải trả lời thế nào mới không phá hỏng tình bạn giữa chúng ta.”

Trác Hoàn: “…”

Trác Hoàn: “Tsuna Teiichi mà được xem là một người đàn ông tốt?”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Đại gia Trác cười khẩy, thẳng thừng trào phúng: “Ba mươi tuổi, chưa có gia đình, đến nay vẫn độc thân, không phải ‘bất lực’ thì là có đam mê đặc biệt.”

Hắn vừa dứt lời, cả văn phòng lặng như tờ.

Rất lâu sau.

Chú Joseph: “… Reid này, cháu có thấy là cháu đang mắng ai đó không?”

Trác Hoàn: “Hả?”

Tô Phi cười sằng sặc: “Cháu đặt 1 tệ, RIP liệt dương!”

Lina nở nụ cười đầy ẩn ý: “Chị đặt 2 tệ.”

Chú Joseph: “Chú tham gia chơi thôi, đặt 1 tệ. Phục à, cháu thì sao?”

Phục Thành vốn dĩ không muốn tham gia cái chủ đề này lắm, nhưng đột nhiên bị chỉ mặt gọi tên làm anh không dám đối mặt với luồng nhìn đang xoáy thẳng về phía mình, gắng dùng giọng bình tĩnh thốt: “Vậy cháu cũng tham gia cho vui, đặt 1 tệ.”

Trác Hoàn: “…”

Cái đậu má.

Đại gia Trác hờn suốt cả ngày trời, chẳng ừ hử gì thêm với thành viên UAAG nữa.

Tô Phi cạn lời: “Rõ là anh ta chửi Tsuna Teiichi, nói bậy sau lưng người ta trước, kết quả tự chửi ngược lại mình, thế mà lại dỗi! Sao RIP hẹp hòi vậy nhỉ!”

Lina suy tư một lúc mới tủm tỉm nói: “Thật ra tôi khá là hiểu vì sao Reid lại vô tình chửi ngược lại mình đó.”

Mọi người nhìn cô với vẻ tò mò.

Lina một tay chống cằm, bắt đầu nói: “Mọi người có cảm giác này chưa? Kiểu như kể từ một ngày nào đó, sinh mệnh của mình bỗng dưng mất ý nghĩa hẳn, chẳng còn cảm nhận được dòng chảy thời gian, cũng chẳng hay năm tháng đổi dời đến thế nào. Đối với tôi thì trước khi vào UAAG, sinh mệnh của tôi chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả. Học ở Yale, đầu quân vào Liên Hợp Quốc, tất cả như một lẽ dĩ nhiên, và là cuộc đời của riêng tôi. Nhưng, điều tôi thích thật sự lại là máy bay.” Nói đến đây, cô nhún vai, “Tiếc thay tôi sinh ra ở gia tộc Comte, tôi sở hữu cái ưu thế bẩm sinh tốt đến nhường ấy mà lại chẳng có nổi thiên phú về phương diện máy bay. Nhưng bây giờ có thể hợp tác với mọi người điều tra tai nạn hàng không, nên ngày nào tôi cũng rất hạnh phúc, ngày nào cũng như được điểm tô thêm bằng những vệt màu vậy.”

Chú Joseph cũng cảm khái: “Ngày xưa khi còn ở trong Không quân Mỹ, lúc được bay lên bầu trời xanh, chú mới sở hữu ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sau này xuất ngũ vào US Airways, mỗi ngày trôi qua chú sống chẳng mấy vui vẻ. Chú nghĩ cái nết tệ hại kia của chú cũng có liên quan đến tâm trạng thơ thẩn lúc ấy. Mãi đến tận sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, chú đầu quân vào NTSB thì chú mới biết, có lẽ điều chú thực sự muốn làm là điều tra tai nạn hàng không.”

Quý ông đầu bạc này nâng tách cà phê lên, mỉm cười với chúng hậu bối: “Hầy, các bạn nhỏ thân mến ạ, lúc cháu dùng mồ hôi và trí tuệ của mình để truy tra sự thật tai nạn, đồng thời đề xuất ý kiến nhằm cảnh tỉnh lớp người đi sau, cháu có biết đó là một chuyện quá đỗi ý nghĩa không? Vừa nghĩ đến chuyện hành động của chú có thể cứu hàng trăm, hàng nghìn người, hoặc chỉ cứu một người thôi, là chú cũng đã thấy cuộc đời chú rất ý nghĩa rồi.”

Tô Phi than thở: “Sao ai như cũng chiêm nghiệm được về cuộc đời mình vậy nhỉ?”

Chú Joseph: “Cháu hãy còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều quá, chi bằng hãy ngẫm lại tối nay về khách sạn sẽ ăn gì thì hơn.”

Lina nhoẻn miệng cười: “Cho nên có lẽ chính bản thân Reid cũng chẳng ý thức được rằng anh ấy đã ba mươi rồi. Cháu có hơi tưởng niệm Reid lúc hai mươi ba tuổi đấy.”

Tô Phi hào hứng hỏi: “Trông như nào ạ?”

Chú Joseph cũng nổi hứng: “Bảy năm trước… Năm 2014? Chú nhớ khi đó Reid vừa mới trở thành nhà thiết kế chính của McFly, làm khuấy đảo cả ngành. Nhưng chú lại không quen biết Reid ở thời điểm đó.” Ông để lộ vẻ rùng mình: “Nhà thiết kế chính của McFly là một kẻ tư bản khồng lồ chính tông, một nhân viên điều tra quèn ở NTSB như chú đâu có tư cách gặp được nhân vật tai to mặt lớn này.”

Lina chẳng đáp, cô nhìn sang Phục Thành, cười mỉm: “Anh không thấy tò mò hả Phục?”

Phục Thành vẫn đang cầm tách cà phê, cụp mắt nhìn tách. Chợt nghe tên của mình, anh dần ngẩng đầu.

Lina: “Anh có chút hứng thú nào với Reid không?”

Mãi sau, Phục Thành mới mỉm cười đáp: “Có gì khác với hiện giờ à?”

Lina nhìn anh với vẻ nghiêm túc, đoạn kể cho cả ba hay: “Phải, có khác đấy, rất nhiều là đằng khác. Thứ nhất, anh ấy chẳng để tóc dài; thứ hai, anh ấy cũng chẳng thường ủ ê như bây giờ. Từ cái hồi còn bé tí tôi đã quen Reid rồi, bởi vì gia tộc Patrick cũng là một cổ đông lớn của công ty McFly mà. Vào thởi điểm đó, nên hình dung Reid của bảy năm trước như thế nào nhỉ…”

Một cô gái tốt nghiệp đại học Yale, có hai bằng kinh tế học và tâm lý học, có thể liến thoắng trong các buổi họp báo trước cánh truyền thông toàn cầu, có thể tổ chức các sự kiện của Liên Hợp Quốc, nói chuyện tự nhiên với nhà lãnh đạo các quốc gia, vậy mà bây giờ lại đột nhiên bí từ.

Cô vắt hết óc, ra sức nghĩ mấy từ đó.

Chú Joseph và Tô Phi nhìn cô với ánh mắt mong đợi, cũng chờ đến là mất kiên nhẫn.

Giọng nói thanh nhã nhẹ nhàng của chàng trai nọ cất lên: “Trong đôi mắt anh ấy như chứa đựng ánh sáng.”

Lina chợt hoàn hồn: “Đúng, đúng là như vậy. Reid của thời điểm đó, cả người tỏa ánh hào quang. Tự tin, ngạo nghễ, chẳng sợ điều chi, mắt chỉ dõi về phía trước. Tưởng chừng như chỉ cần anh đi sau anh ấy, thì sẽ chẳng có một chuyện nào anh ấy không làm được, cũng sẽ chẳng có một nơi nào anh ấy không đặt chân tới.”

Tô Phi sửng sốt: “Ơ, RIP của bây giờ cũng có khác gì đâu? Kiêu căng, hống hách, không coi ai ra gì.”

Lina nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cảm giác này không sao miêu tả nổi, đúng là xưa nay Reid vẫn rất ngạo mạn, nhưng lại khác.”

Chú Joseph: “Sao lại khác?”

Lina ngẫm nghĩ mất một lúc lâu mà vẫn không tài nào mô tả được sự khác nhau ấy. Cô đành đáp: “Cháu không biết miêu tả ra sao nữa. Cháu đi theo Reid, không chỉ vì anh ấy là bạn thân của cháu, mà cũng là bởi vì anh ấy là người đáng để mình đi theo.” Bỗng, cô nhìn sang Phục Thành: “Đúng không Phục?”

Sửng sốt một chốc, Phục Thành nở nụ cười điềm đạm: “Phải.”

Chưa từng tận mắt trông thấy thì bạn sẽ chẳng thể tin được, rằng trên thế giới lại có một người tỏa sáng rực rỡ đến nhường ấy.

Người đó như ngôi sao hừng hực cháy, ngọn lửa và bão lửa giao hòa, tất cả những gì đôi mắt bạn có thể trông thấy được là ánh sáng chói lọi.

“Hừ.”

Lúc mọi người đang bàn tán hăng say thì một tiếng hừ khẽ vang lên bên cửa. Chỉ thấy người đàn ông đó đương bưng tách cà phê, cười lạnh đi vào văn phòng, ngồi xuống chỗ mình.

Đặt tách lên bàn, Trác Hoàn nhướn mày: “Không có việc gì làm à? Chuẩn bị số liệu thí nghiệm chưa?”

Lina: “Reid à, ban nãy bọn em mới khen anh đó.”

Trác Hoàn: “Ờ, khen anh kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì à?”

Tô Phi: “…”

Tô Phi: “Anh không nghe cả một đoạn dài dằng dặc mà bọn tôi khen anh trước đó sao?”

Trác Hoàn đáp như lẽ đương nhiên: “Không, lúc tôi tới thì nghe cậu chửi tôi.” Hắn nhìn về phía Lina: “Trừ lương cậu ta, tháng này cậu ta đi muộn ba lần.”

Tô Phi: “??? Ngày nào anh chả đi muộn!”

Trác Hoàn: “Nhưng tôi là sếp của cậu.”

Tô Phi: “…”

Nghe đi, đây mà là tiếng người hả!

Tối đến, mọi người quay trở về khách sạn.

Phục Thành vừa mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của Lina, bèn mở ra đọc.

Lina: 6 giờ sáng mai tập hợp dưới khách sạn nhé. Lina nhắc nhở thân thiện lần nữa với bạn, Tokyo sớm hơn Dubai 5 tiếng, chúng ta đã hẹn thời gian thí nghiệm với giáo sư Tsuna rồi, không được bỏ lỡ đâu đấy. Cuối cùng, dù là tin nhắn gửi cả nhóm nhưng Lina vẫn yêu mọi người.

Phục Thành trả lời.

Phục Thành: Đã nhận.

Vài giây sau, anh nhận được tin trả lời của Lina.

Lina: Anh là người đầu tiên trả lời tôi đó. Tôi vui lắm Phục ạ.

Phục Thành: Vất vả cho cô rồi, đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.

Phục Thành đặt điện thoại xuống, tiếp tục lau tóc. Bỗng, chuông báo điện thoại vang lên, anh tưởng là tin nhắn của Lina, mở ra đọc bèn đứng hình.

Trác Hoàn: Sang phòng tôi.

Anh lấy làm ngạc nhiên nhìn ba chữ ngắn gọn trên màn hình, đoạn trả lời lại.

Phục Thành: Đã muộn thế này rồi, thầy Trác có việc gì à?

Trác Hoàn: Phải.

Phục Thành: Việc gì?

Một lát sau mà chẳng thấy tin nhắn đâu, chuông cửa lại vang lên.

Phục Thành sửng sốt trong lòng, đứng dậy đi ra cửa phòng. Nhìn người đứng ngoài cửa qua mắt mèo xong, anh im lặng một lúc, đoạn mở cửa ra.

“Thầy Trác à, ngài có việc gì?”

Hình như Trác Hoàn hãy còn chưa tắm, hắn vẫn mặc cái áo sơ mi trắng ban ngày diện, chỉ là tay áo bị vén lên để lộ cổ tay và khuỷu tay. Cửa phòng vừa mở là hắn cười khẩy, đang định mở lời thì ánh nhìn đóng đinh trên người chàng trai nọ, líu lưỡi.

Tầm mắt hắn lướt từ mái tóc đen ướt nhẹp xuống phía dưới dọc theo đường cong duyên dáng nơi cổ, tiếc rằng chiếc áo ngủ màu trắng quá kín đáo, không thể nhìn được nơi bị che lấp dưới áo.

Trác Hoàn: “Tắm rồi à?”

Phục Thành: “Phải, ngài chưa tắm à?”

Trác Hoàn: “Bảo em sang mà sao không sang?”

Phục Thành im lặng: “Đã muộn quá rồi, sáng mai phải dậy sớm, nếu không có việc gì thì tôi muốn đi ngủ sớm hơn.”

“Em tưởng tôi muốn làm gì với em ư?”

Phục Thành ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn.

“Tôi không.”

“Ha.” Cười khẽ một tiếng, Trác Hoàn hờ hững nói: “Chẳng phải em biết tôi bị bất lực đấy sao?”

Phục Thành: “…”

“Ý tôi không phải thế.”

Sắc mặt Trác Hoàn chẳng xi nhê chút nào: “Em đặt 1 tệ kia mà.”

Phục Thành nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh: “Tôi đặt 1 tệ… cho việc ngài có đam mê đặc biệt.”

Biểu cảm trên mặt Trác Hoàn sượng lại.

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn, giọng bình bình: “Ngài thích đàn ông, đúng chứ?”

Dưới ánh sáng ảm đạm, chàng trai hơi nghiêng đầu, sợi tóc rủ nghiêng theo động tác này, giọt nước chảy dọc theo sợi tóc ướt thành lọn, khẽ rơi tí tách. Trong lòng Trác Hoàn chợt vang lên tiếng Tách, tầm mắt hắn bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào giọt nước nhỏ xuống hõm xương quai xanh kia.

Mãi lâu sau, hắn mới bật cười: “Hôm nay tôi bực lắm đấy nhé. Phục Thành, em hiểu chứ?”

Sự im lặng lặng lẽ lan tỏa.

Ngay sau đó, chàng thanh niên hơi ngửa đầu, hôn lên đôi môi người đàn ông này.

Tay phải Trác Hoàn vươn ra, bóp vai Phục Thành, đẩy mạnh anh vào phòng. Cửa phòng đóng lại sau lưng cả hai, hắn một tay chống lên tường, một tay nhấc cằm Phục Thành lên, nhắm mắt lại, cúi đầu trao một nụ hôn.

Làn hơi thở nóng rẫy mặc sức càn quét nơi cổ họng, đó là mùi hương chỉ thuộc về Trác Hoàn, khoang miệng bị liếm đến là bỏng rát.

Mãi sau, đôi môi mới tách nhau ra, Phục Thành cúi đầu, dựa vào vách tường mà thở.

“Phục Thành à, vì sao em vẫn luôn nghe lời vậy chứ?”

Người Phục Thành khựng lại, đoạn ngẩng đầu: “Không, ngài cảm nhận sai rồi.”

Trác Hoàn nhấc cằm anh lên, cả người chẳng mấy chốc đã kề sát, gần như dán lên bờ môi anh, vậy mà cố tình không thực sự chạm môi. “Vậy nếu bây giờ tôi muốn lên giường với em ngay tại căn phòng này… Phục Thành à, em có từ chối tôi chăng?”

Con ngươi anh hơi co lại, người cứng ngắc. Phục Thành nhìn người đàn ông trước mặt vài giây.

“Câu đùa này có vẻ không hài hước cho lắm đâu thầy Trác ạ.”

Trác Hoàn cụp mắt nhìn anh.

Chàng trai này vẫn trưng nét mặt bình tĩnh, dù cho đã thở hổn hển. Ngoài đôi môi hơi sưng đỏ ra thì dường như anh chẳng hề đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn đầy ám muội ban nãy, dường như người vừa mới buông thả hôn môi với hắn không phải là anh vậy.

Trác Hoàn rút cái tay chống lên tường về: “Có việc tìm em.”

Phục Thành ngước đầu.

“Lina không giúp được, tôi lại không muốn nói cho chú Joseph và Tô Phi biết. Em, giúp tôi đêm nay.”

“Việc gì?”

Trác Hoàn bực bội, xắn tay áo lên thêm vài phần: “Công ty trục vớt báo tin đến, đã tìm ra một phần xác của Rogge 318.”

Trong thoáng chốc, không khí như ngừng lại, hai mắt Phục Thành trợn to.


*Tác giả:

Trác RIP: Chẳng lẽ tự lòng em không biết tôi có mắc liệt cmn dương không sao?

Tsuna Teiichi: Không biết đâu Taku-kun ạ (Mặt lạnh lùng).

—————————-

Các cô không nhận ra lần nào cũng là Tranh Tranh chủ động hả?

Tôi cảm thấy RIP nhà tôi đúng là một anh chàng đáng thương, bị Tranh Tranh giỡn trong lòng bàn tay.

Phục Tranh Tranh: ???????? Cô nói câu này mà lương tâm cô không đau à?


*Dú: Hừm, thảo luận một tí. Các cô có thấy biểu hiện ngoài mặt của anh Thành suốt từ đầu truyện đến nay có hơi… creepy không? Kiểu như luôn cố giữ bình tĩnh đến thái quá ấy.

>> Chương 55


*Chú thích:

(1) Vụ tai nạn Air France 447 được xem là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hãng hàng không Air France. Đọc thêm chi tiết tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_bay_447_c%E1%BB%A7a_Air_France

(2) Ống pitot là một thiết bị đo áp suất dùng để tính vận tốc của dòng chất lưu. Nó được ứng dụng rộng rãi để xác định vận tốc không khí trên máy bay, vận tốc nước trên tàu thủy, và vận tốc dòng chất lỏng, dòng khí trên các thiết bị công nghiệp. Ống pitot được dùng để đo vận tốc dòng chảy cục bộ tại một điểm nhất định trong dòng chảy và không đo được vận tốc dòng chảy trung bình trong đường ống hoặc ống dẫn. Trong vụ máy bay Air France 447, cơ quan an toàn hàng không Pháp BEA cho biết ống pitot đóng băng là một yếu tố góp phần vào việc gây ra vụ tai nạn đó.

10 thoughts on “[UAAG] Chương 54

  1. Không rõ tác giả xây dựng ông Thành thâm tàng bất lộ hay đơn giản là chưa định hình được toàn bộ tính cách của ổng. Rõ ràng bộ này chủ thụ nhưng tính cách công lại được khắc họa rõ nét hơn 😂 ngoài lề chút là có người soi được lúc viết địa cầu online tg đã mừng sn lần 23, bộ đó cách đây 2 năm rồi, tg tầm sn 95 đổ lại thôi 😋

    Liked by 2 people

    1. Cô nhìn nhận đúng rồi đó, không phải chưa định hình đâu mà có ẩn ý cả, tôi thử rào trước xem có ai nhận ra không thôi. Hãy giữ suy nghĩ này trong đầu và đọc tiếp các chương sau nè.

      Liked by 1 person

    2. Tôi biết vụ đó rồi. Nói thật thì có những bộ viết sớm hơn cả địa cầu online mà tôi còn thấy bút lực bả tiềm năng lắm rồi í, nói chung là duyệttt

      Liked by 1 person

    1. Truyện chủ thụ mà chúng ta gần như không biết anh Thành nghĩ gì cả. Đó là ẩn ý của tác giả cho những tình tiết sau này đó. Hãy giữ quan điểm này và đọc tiếp nha 🙆🏻‍♀️

      Liked by 1 person

  2. Anh Thành bình tĩnh đến nỗi nhiều khi tui không nhận ra được cảm xúc của ảnh luôn.

    Like

  3. Hồi cái tiệc gặp mặt UAAG ổng hút thuốc nhưng mà sau cứ khăng khăng mình không hút là biết. Kiểu ổng thể hiện mình rất là lịch sự nhã nhặn ý nhưng mà có mấy chi tiết tác giả để lộ con người thật của ổng kiểu khá là tăm tối(?) Mình thắc mắc lắm mà không có ai bình luận về vụ này giờ mới thấy Dú hỏi mừng ghê =)))

    Liked by 3 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s