Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 41

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 41: Đừng dụ dỗ tôi

Đầu tháng hai, sau nửa năm kể từ khi US Airways 4012 rơi xuống biển, NTSB tổ chức họp báo ở Boston.

298 người gặp nạn, máy bay tiên tiến nhất thế giới đã đủ để thu hút cái nhìn của người khác. Đúng 9 giờ sáng, buổi họp báo bắt đầu. Nhân viên cấp cao của NTSB – Lovince – giới thiệu toàn bộ tình hình điều tra trước, sau đó Lina – người phát ngôn của UAAG – phát biểu tổng kết báo cáo.

Kể từ tháng mười hai sau khi xác máy bay được vớt lên khỏi đại dương, cánh truyền thông vẫn chẳng bớt chú ý đến vụ việc này. Dân chúng đã biết hộp đen của US Airways vẫn chưa tìm thấy, cũng chưa vớt được. Họ còn biết khi kiểm tra xác máy bay vớt lên này, người ta không phát hiện ra bất cứ trục trặc về máy móc nào.

Thật ra một tháng trước, sau khi báo chí đưa tin máy bay không gặp bất cứ lỗi máy móc nào, giá cổ phiếu công ty Airbus đã tăng lên.

Hiện nay, kết luận của đội điều tra cũng giống như suy đoán trước đó của toàn thể cánh truyền thông: Vô cùng có khả năng là do lỗi phi công.

Một phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi: “Nếu tôi hiểu không nhầm thì ý cô là đây là một vụ tai nạn do con người gây ra?”

Lina nhìn tay phóng viên này rồi mỉm cười: “Không.”

Phóng viên sửng sốt.

Giọng Lina dịu nhẹ, tốc độ không nhanh không chậm: “Tôi mong rằng anh có thể hiểu lời tôi nói một cách chính xác. Thứ nhất, trước khi bản báo cáo điều tra được tung ra, trước khi độc giả mở bản báo cáo này ra đọc thì xin hãy nhớ rằng đây là một vụ tai nạn hàng không chưa vớt được hộp đen. Nếu giả dụ chúng tôi đã tìm ra được chứng cứ trên xác máy bay, ví dụ như động cơ bị phá hủy, hệ thống điện tử gặp trục trặc, thì chắc chắn đáp án sẽ chính xác, sẽ không thể thay đổi, sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng chúng tôi không tìm ra được manh mối nào, bởi vậy mới đặt câu trả lời lên phi công.”

“Nói theo một cách khác, giả sử vụ tai nạn US Airways 4012 là do gặp trục trặc máy móc thì đó là chuyện chính xác 100%.”

“Nếu nó là do yếu tố con người thì đây chỉ là một giả thiết mà thôi. Trước khi hộp đen được vớt lên, không ai có thể đảm bảo đó mới đúng là sự cố do con người gây ra.”

Phóng viên đảo mắt: “Vậy tôi có thể hiểu như thế này được không? Rằng nhiều khả năng đây là vụ tai nạn do con người gây nên, chỉ là không dám chắc chắn tuyệt đối mà thôi.”

Lina im lặng, đáp một cách bình tĩnh: “Đúng vậy.”

Các phóng viên gật gù, ghi câu này xuống.

Lina: “Xin hỏi anh phóng viên, anh là một người đàn ông, đúng chứ?”

Tay phóng viên vừa đặt câu hỏi xong toan ngồi xuống thì đột ngột bị Lina chỉ mặt gọi tên, hắn ta gật đầu với vẻ ngạc nhiên: “Đúng.”

Lina mỉm cười: “Xem ra anh cũng rất có khả năng là một người đàn ông, nhưng không thể chắc chắn 100% được.”

Phóng viên: “Xin hỏi ý cô là sao?”

Lina vẫn trưng biểu cảm cũ, mỉm cười lịch sự: “Đúng là bây giờ anh là một người đàn ông, nhưng chưa chắc tương lai sẽ thế. Điều này giống với việc hiện giờ chúng tôi đang phỏng đoán có thể US Airways 4012 là lỗi ở con người, nhưng giả dụ một ngày nào đó hộp đen của nó được vớt lên thì bỗng dưng nó sẽ có khả năng không phải do con người làm ra nữa. Dĩ nhiên kiểu so sánh này không được thỏa đáng cho lắm, đằng nào chắc chắn bây giờ anh là một người đàn ông, và bây giờ vẫn chưa thể khẳng định vụ việc US Airways 4012 nhất định là lỗi tại con người.”

Phóng viên trố mắt há mồm, nhất thời không biết phản bác ra sao.

Lina: “Tin thời sự phải chú trọng đến tính xác thực, tính hợp thời và độ chính xác. Đưa tin thời sự một cách xác thực và chính xác nhằm vạch trần sự thật cho dân chúng mới là ý nghĩa tồn tại của truyền thông tin tức. Theo một phương diện nào đó thì đó cũng là lí do chúng tôi điều tra vụ tai nạn hàng không này.”

Buổi họp báo dài thê lê kéo dài chừng năm tiếng mới kết thúc.

Ở đây toàn là phóng viên có thâm niên với kinh nghiệm dày dặn, miệng lưỡi lắt léo, trong đó không thiếu vài người nổi tiếng là khéo mồm khéo miệng ở nước Mỹ. Đến cả Lina cũng thi thoảng sẽ không thể đáp trôi chảy được, nhưng cô đã cố hết sức mình rồi.

Thật ra ai cũng thừa biết rằng có thể con người đã gây nên vụ tai nạn này, song sự cố gắng của mỗi người đều là để xứng với sự thật mà lỡ một ngày nào đó sẽ thực sự nghịch chuyển.

Ít ra bạn đã làm, đã dốc sức mình, thế mới không thẹn với lòng.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Lina và Lovince cùng rời khỏi phòng hội nghị. Lovince mỉm cười nói với cô: “Vất vả cho cô rồi. Trước đây lần nào cũng là tôi ứng đối với đám phóng viên như sài lang mãnh thú kia. Họ đáng sợ thật. Nếu là do trục trặc máy móc, họ sẽ truy tra đến cùng, nhất quyết phải từ miệng cô ném trách nhiệm lên nhà sản xuất máy bay, hoặc lên công ty hàng không, hoặc sân bay. Nếu không phải do trục trặc máy móc, họ sẽ đào ra một người chịu trách nhiệm. Cô biết không, điều họ quan tâm hơn cả không phải là lỗi của cái gì mà là sau khi xuất hiện lỗi thì ai nên gánh hậu quả, ai phải bị phạt tiền, thậm chí là ngồi tù.”

Lina: “Hoàn toàn khác với chúng ta. Điều chúng ta muốn tìm ra là vì sao lại có lỗi, và làm sao để sau này không xảy ra lỗi đó nữa.”

Hai người nhìn nhau cười.

Lovince: “Cô đọc báo cáo Joseph viết chưa?”

Lina vờ ngạc nhiên: “Lovince, anh đang nghi ngờ trình độ nghề nghiệp của tôi đấy à?” Cô nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên là đọc rồi, hơn nữa không chỉ một lần.”

Lovince quơ bản báo cáo điều tra dày cộp trong tay: “312 trang, giỏi thật. Chỉ mất ba ngày là đã viết xong nó, kể cả tôi cũng thấy quá sức nữa là. Mà nói thật đi, cô nói thầm tôi nghe NTSB có nhiều nhân viên điều tra xuất sắc như thế mà sao hồi trước Patrick lại chỉ muốn mỗi mình Joseph? Ừm… Ví dụ như tôi này, tôi cũng đâu có tệ.”

Cô gái tóc vàng che miệng cười duyên: “Anh không hợp.”

“Ha, chả lẽ cô nghĩ tôi không bằng Joseph chắc? Tôi là nhân viên điều tra cấp cao đấy nhé.”

“Ồ? Nên anh đang kháy việc chú Joseph chỉ là một nhân viên quèn, không bằng anh?”

“Tôi có nói vậy đâu!”

Hai người vừa nói cười vừa đi về. Ngồi lên xe rồi, Lina mới giở báo cáo đến mười trang cuối cùng, đoạn cúi đầu nhìn từng dòng chữ một được in rõ ràng trên tờ giấy trắng tinh mà nở nụ cười dịu dàng.

[IV, KIẾN NGHỊ AN TOÀN

Dựa theo phân tích về sự cố lần này, tôi xin đưa ra kiến nghị về an toàn ở hai phương diện lần lượt là nhân viên và tổ chức.

Hiện nay việc đào tạo tố chất tâm lý của cá nhân phi công đang bị đa số các công ty hàng không lớn bỏ qua, hoặc không có cách xử lý tương xứng chính xác. Bệnh tâm lý của phi công không chỉ thể hiện ở việc trao đổi hiện tại với bác sĩ tâm lý và đánh giá tâm lý mỗi tháng một lần, mà còn nên thể hiện ở phương diện mối quan hệ với người khác và kĩ thuật buồng lái thích đáng…]

Dòng chữ lạnh băng, không có bất cứ lời nói giàu tình cảm đặc biệt nào, nhưng cô biết người viết nó đã dùng hết nỗi lòng mình.

Lina nghiêm túc đọc phần kiến nghị an toàn của bản báo cáo điều tra này lần thứ tư. Lúc xe chạy đến trụ sở điều tra thì cô đã đọc xong.

Trong trụ sở điều tra, các nhân viên điều tra của NTSB đang thu dọn dụng cụ và tài liệu. Đương nhiên dụng cụ máy móc phải chuyển về chi nhánh NTSB để gìn giữ, còn tài liệu phải nộp lên trụ sở chính của NTSB ở Washington, ở đó có kho dữ liệu đồ sộ, lưu trữ vô số tài liệu tai nạn hàng không NTSB từng điều tra trong vòng 60 năm trở lại đây.

Lina đi lên tầng, còn chưa ra khỏi bậc thang đã phải dừng bước.

“Mọi người đang làm gì vậy?” Cô bước tới.

Chỉ thấy trong văn phòng rộng thênh thang ở trụ sở điều tra, nhân viên điều tra của NTSB vội vã đi đi lại lại, bận vận chuyển các loại máy móc, còn mấy người bên UAAG thì trông có vẻ lạc loài. Họ đương ngồi trên sofa ở sảnh chính: Trác Hoàn ngồi trên sofa phía Đông còn Phục Thành và Tô Phi ngồi đối diện hắn.

Trên cái bàn trà giữa ba người là mấy lá bài poker.

Tô Phi cắn chặt răng, đang định tung chip ra thì Trác Hoàn bỗng dưng cười lạnh: “Cậu lại sắp thua rồi.”

Tô Phi ngẩng đầu: “Hả?”

Trác Hoàn không đáp mà chỉ nhìn Phục Thành ngồi bên cạnh Tô Phi: “Nửa năm trước tôi đi Harvard chơi Blackjack với ai kia 46 lần, thắng 37 lần. Nghe nói ai đó cầm huy chương vàng IMO, còn giành được đề cử giải Turing. Ồ, cậu biết người đó là ai không?”

Tô Phi: “…”

(*Blackjack (21, Vingt-et-un hay Pontoon) là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Black Jack của Anh. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con át và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào.)

Phục Thành cầm bài cười tủm tỉm: “Nếu anh không khích tướng cậu ấy thế thì tôi nghĩ chưa chắc cậu ấy sẽ thua đậm vậy đâu.”

Trác Hoàn chẳng ừ hử gì, bên miệng vẫn treo nụ cười nhạt, tiện tay ném chip ra.

Phục Thành thẳng thừng úp bài xuống, không tham gia vào màn đánh bài của hai người kia nữa. Tô Phi vẫn hùng hổ trừng Trác Hoàn một cách bặm trợn, rất muốn lột da rút gân đại gia Trác. Cậu chàng không thắng nổi Trác Hoàn, mà Phục Thành cũng không nghi ngờ gì chuyện đó, có thể cậu sẽ thua thật.

Trong đội điều tra UAAG, chỉ mỗi Tô Phi là có thể chơi cái trò may rủi này với Trác Hoàn. Hai người đều biết đếm bài, nếu đi Florida chắc chắn sẽ bị các sòng bạc lớn cấm vào chơi. Theo lí thuyết, Tô Phi không nên thua thảm đến mức đó, nhưng tố chất tâm lý cậu chàng không được vững, luôn bị chọc giận bởi mấy lời ba xạo của Trác Hoàn, hoặc sẽ để lộ cảm xúc của mình qua nét mặt.

Phục Thành đi ra phòng trà nước rót cho mình một cốc cà phê, Lina cũng vừa khéo ở đó.

Lina mỉm cười với anh: “Anh nghĩ gì mà ngồi chơi Backjack với họ thế?”

Phục Thành: “Tô Phi muốn kéo tôi chơi cùng để giúp cậu nhóc ấy mà. Dù rằng tôi thấy chả có tác dụng gì lắm.”

Lina ngẫm nghĩ: “Ít nhất thì ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ Reid còn khuya mới bằng anh.”

Phục Thành nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

“Anh đánh thắng anh ấy.”

Phục Thành: “…”

“Mặc dù câu nói đùa này chả có gì buồn cười nhưng cảm ơn nhé, tôi cũng nghĩ vậy.”

Lina: “Đằng nào cũng chẳng phải chưa đánh bao giờ, không phải sao?”

Phục Thành ngẩn ra: “Cô biết?”

Thế mà Lina lại biết vụ khi bay thử nghiệm đến vòng Bắc Cực, anh đã phang một gậy làm tay đại gia Trác suýt nữa gãy luôn?

“Đương nhiên rồi, tôi là Lina cơ mà. Không có chuyện nào tôi không biết, trừ phi tôi không muốn.”

Hai ngày sau, cuối cùng NTSB cũng đóng gói hết tất cả tài liệu và dụng cụ rồi đưa đến trụ sở chính ở Washington. Năm thành viên UAAG không đi ngay mà vẫn ở cái khách sạn xa hoa bên kia cung cấp, đợi đến ngày cuối cùng thì tham gia buổi tiệc rượu tổng kết NTSB tổ chức.

Đó là một điều đặc thù chỉ NTSB có.

Có lẽ do vốn dự trù quá lớn nên hằng năm Quốc hội Mỹ đều rút một khoản vốn kếch sù cho FAA, FAA lại trích ra cho NTSB, cho nên mỗi lần NTSB điều tra xong một vụ tai nạn hàng không thì sẽ mở một buổi tiệc rượu mang tính tổng kết.

Chú Joseph thường hay tham gia tiệc rượu của NTSB, Lina là con gái của cổ đông lớn thứ hai của McFly nên cũng từng tham gia vài lần, Trác Hoàn thì chưa bao giờ. Mỗi lần NTSB gửi thư mời hắn đến, hắn còn chưa đọc mà đã ném vào thùng rác rồi.

Ngoài ba người này ra thì người hào hứng nhất là Tô Phi.

Sáng bảnh mắt cậu chàng đã hí hửng thử lễ phục, dùng tinh dầu để vuốt tóc, mong vớ được “cơ hội” ở buổi tiệc. Nhưng đến tối, nhìn đám mày râu âu phục thẳng thớm trong buổi tiệc, Tô Phi cụt hứng, không còn hứng thú nữa.

Phái nữ vẫn có đấy, nhưng đa số đã có gia đình rồi! Những ai chưa có gia đình thì chẳng thèm liếc Tô Phi lấy một cái, cũng không có hứng thú gì với một thằng nhóc như cậu chàng.

Đại gia Trác không thích thú gì mấy buổi tiệc kiểu này, vừa vào hội trường cái là không biết chạy đi đâu.

Phục Thành nhấm nháp vài thứ, cầm ly sâm-panh mà chẳng uống hớp nào.

Chú Joseph đến chỗ anh: “Cái này mà gọi là rượu à?”

Phục Thành quay đầu nhìn ông.

Chẳng biết Tô Phi cũng tới tự bao giờ: “Đời người chẳng được mấy năm, cớ sao tôi lại để phí hoài ở nơi đây?!”

Lina: “Đi lúc nào cũng được nha.”

Ba người đồng loạt nhìn cô.

Lina giơ điện thoại lên quơ quơ: “Reid đã bảo tôi gọi xe, nên muốn về cùng không?”

Buổi tiệc rượu tổng kết của NTSB không chỉ là một buổi tiệc bình thường mà giống một nơi cung cấp địa điểm xã giao cho đám quan chức với nhau hơn. Điều này chẳng hợp với UAAG.

Lần này Lina gọi một chiếc Rolls-Royce bản cải tiến. Họ vừa lên xe thì đã thấy Trác Hoàn ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi sẵn rồi.

Phục Thành là người lên xe cuối cùng, Lina chừa một chỗ cho anh ở bên cạnh Trác Hoàn.

Động tác của Phục Thành chững lại, đoạn cất bước ngồi bên.

Cái ghế sofa làm từ da thật hơi lún xuống, Trác Hoàn nhấc mí mắt nhìn anh rồi nhắm lại. Hắn khẽ ho húng hắng, Phục Thành hỏi: “Thầy Trác bị cảm hả?”

Giọng Trác Hoàn nghèn nghẹt phát ra từ mũi: “Ừ.”

Chú Joseph: “Hình như Reid đã cảm mấy ngày nay rồi phải không? Cứ thấy cháu hay ho.”

Phục Thành khá là ngạc nhiên: Thế mà anh không nhận ra?

Chú Joseph nháy mắt: “Chắc là trúng gió cái lần lên sân thượng rồi.”

Phục Thành chợt ngớ ra, đoạn nhớ lại đêm hôm đó.

Kể cũng phải, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mà dám đứng hóng gió trên sân thượng cạnh biển Boston, còn là tại Boston tháng 2 nữa chứ. Đó không phải can đảm mà là chờ đổ bệnh.

Anh không đáp, hai tay đút túi, lắng nghe Joseph và Tô Phi chuyện trò rôm rả trên xe.

Ngón tay trong túi khẽ giật như chạm phải nhiệt độ cơ thể lạnh buốt của người đàn ông kia lần nữa.

Trù trừ một lúc, Phục Thành hơi nghiêng đầu sang nhẹ giọng hỏi: “Đáng lẽ tôi nên cởi áo khoác cho ngài mới phải.”

Trác Hoàn mở mắt nhìn anh.

Phục Thành: “Người tôi khỏe hơn ngài, hóng tí gió không đến nỗi cảm mạo đâu.”

Trác Hoàn: “…”

Đậu má.

“Em được lắm.” Thốt ra một câu nghiến răng nghiến lợi xong, Trác Hoàn đứng dậy sang chỗ Tô Phi: “Đi qua kia, đổi chỗ ngồi với cậu.”

Tô Phi: “Gì? Để làm gì?”

“Có đổi không?”

Tô Phi chưa hiểu mô tê gì mà đã đổi chỗ ngồi với Trác Hoàn rồi. Cậu chàng không quan tâm là ngồi ở đâu, đằng nào cũng ngồi xe sang bản cải tiến, chỉ rộng chừng đó, ngồi đâu cũng tiện buôn dưa.

An vị xong, Tô Phi thủ thỉ với Phục Thành: “Anh làm gì mà khiến RIP dỗi thế?”

Phục Thành nở nụ cười ôn hòa và vô hại: “Nói sự thật thôi.” Giọng không cao cũng chẳng thấp, đủ để tất cả mọi người trong xe nghe được.

Trác Hoàn đương nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ thì nghe vậy: “…”

Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, trưng bản mặt vô cảm nhìn Phục Thành.

Trông Phục Thành đang rất bất ngờ, cũng nhìn hắn với vẻ nghiêm túc, trên gương mặt đẹp trai là vẻ mông lung khó hiểu: “Có chuyện gì hả thầy Trác?”

Trác Hoàn tức quá hóa cười.

Hắn lại đứng dậy đến chỗ Tô Phi: “Đổi lại.”

Tô Phi: “…”

“Anh khùng à! Đổi đi đổi lại, tôi cứ nghe theo lời anh chắc? Anh biết là xe đang chạy không? Lúc xe chạy không được đi lại tùy tiện anh hiểu không!”

Trác Hoàn: “Mang cậu đi chơi bar.”

Tô Phi: “Hở?”

Trác Hoàn cúi đầu nói với Lina: “Đi bar. Hôm nay vẫn còn sớm, không về khách sạn.”

Ánh nhìn của Lina đóng đinh trên người Trác Hoàn và Phục Thành, đoạn cười tủm tỉm: “Vâng.”

Tô Phi rề rà đứng dậy, hí hửng ngồi lại chỗ mình. Trác Hoàn hừ nhẹ, tay đút túi, đầu tiên là cụp mắt liếc xéo Phục Thành rồi mới nghiêng người chễm chệ ngồi xuống. Đôi chân quá dài chạng ra hai bên, gần như đẩy chân Phục Thành sang hẳn một bên, rõ là cố tình.

Đã lâu rồi Phục Thành chưa gặp ai trẻ con như thế. Anh đang định nói thì một cái đầu bỗng dựa lên cổ anh.

Làn tóc mềm mại hơi dài buông xuống cái cổ trần, người Phục Thành cứng đờ, lời đã đến đầu môi mà không thể thốt ra.

Vừa đúng lúc đi ngang qua một cái đường hầm, ánh sáng bỗng tối đi.

Trong đường hầm khép kín, tiếng ù ù của xe cộ quẩn quanh ở vách tường hai bên càng thêm ầm ĩ, át hết tất cả âm thanh khác. Tiếng tám chuyện của Tô Phi và chú Joseph không khỏi phải nâng lên cao hơn mới có thể nghe rõ. Còn thế giới của Phục Thành thì đã lặng thinh.

Hôm nay anh mặc một cái áo lông vũ màu trắng dày cộm nên bên trong mặc mỏng hơn, chỉ mỗi một cái áo lông dê.

Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp của chàng trai, nơi người đàn ông nọ nghiêng đầu tựa cũng là chỗ khung xương hơi nhô lên. Đó không phải một cái “gối” êm ái, ấy thế mà lại quyến rũ đến nỗi làm người ta khó thở. Anh cứng người không dám động đậy, muốn tránh khỏi người đàn ông này, cách xa hắn ra, thành thử đường cổ thon tức thì bị kéo căng, ánh đèn đường hầm lúc tắt lúc tỏ rọi xuống hắt thành một quầng sáng.

Trác Hoàn ngắm một lát, bỗng rướn đầu thầm thì bên tai chàng trai nọ: “Phục Thành à, tôi đang cảm đó.”

Chầm chậm lùa vào màng nhĩ như lông chim khẽ lướt, môi Phục Thành mấp máy, kìm lòng không đặng cúi đầu nhìn hắn.

Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trác Hoàn nhếch môi lên.

“Nên đừng dụ dỗ tôi…”

Hai chữ tiếp theo không được thốt ra. Người đàn ông đó lại nhìn Phục Thành, cố tình dùng khẩu hình miêu tả hình hài hai chữ đó một cách thong thả. Dứt lời xong, Trác Hoàn tự bật cười trước. Hắn không nói thêm câu nào nữa mà chỉ dựa lên vai chàng trai nọ, ngắm xương quai xanh gầy gầy sát rạt, đoạn nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Ốm đau khó chịu hơn dục vọng nhiều. Hắn không nhịn được mà ho khan một tiếng, hơi thở nóng rẫy phả lên xương quai xanh lồ lộ của chàng trai.

Mãi lâu sau, Phục Thành mới ngẩng đầu nhìn trần sao đặc thù của Rolls-Royce.

Ánh sao giăng khắp bầu trời như những viên kim cương đương tỏa sáng rực rỡ trên trần ô tô.

Anh dần dần nhắm mắt lại.

Biết là không nên, biết là không dưng lại thế, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực anh. Anh không đẩy người đàn ông này ra, thậm chí còn không phản bác lại câu nói đó theo phản xạ. Thứ chiếm trọn lấy anh là dòng máu ngày càng cháy bỏng trong mạch đập cùng với linh hồn chợt trở nên tỉnh táo trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Đến nơi cần đến, Phục Thành ngồi ở vị trí ngoài cùng nhất, trưng biểu cảm bình tĩnh xuống xe đầu tiên.

Sau khi vào quán bar, hình như Trác Hoàn mệt vì cảm thật nên cởi áo khoác che lên mặt, nằm nghỉ ngơi. Lina hỏi hắn có muốn chở về khách sạn trước không thì hắn từ chối: “Anh ngủ một lát thôi, các em cứ chơi đi.”

Phục Thành để lại một câu: “Tôi đi vệ sinh.”

Đi dọc qua hành lang, anh trơ mắt xem nhẹ bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh ở hướng trái, đoạn rảo bước về hướng phải. Trong một góc mờ tối ở cuối hành lang quán bar, bóng hình cao gầy hoàn toàn bị che khuất. Phục Thành lấy điếu thuốc trong túi ra, Tách, châm lửa.

Lẳng lặng hút hai hơi, anh mở điện thoại, mở album ảnh.

Ở thời đại này, thứ dễ mất nhất là dữ liệu, và không dễ mất nhất cũng là dữ liệu. Anh lướt mãi, cuối cùng cũng tìm được tấm ảnh chụp chung với một cô gái xinh xắn vào bảy, tám năm về trước. Anh sắp quên những gì về cô gái ấy rồi, dù có chụp chung một bức hình nhưng cũng chỉ là do lười dọn album ảnh điện thoại nên chưa xóa mà thôi.

Ảnh không nhiều, chỉ mỗi hai tờ, song Phục Thành cứ nhìn đi nhìn lại mấy bận.

Một điếu thuốc bị hút hết nhanh chóng, Phục Thành tắt điện thoại. Anh sải bước về bộ ghế sofa dài của quán bar thì thấy Trác Hoàn đã ngồi dậy tự bao giờ, gọi ly rượu vừa nhìn điện thoại vừa uống.

Phục Thành ngồi xuống cạnh hắn, ném hai con bài poker ra.

“Thầy Trác chơi Blackjack không?”

Trác Hoàn khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Trước đây, đôi mắt chàng trai này luôn sạch sẽ và trong veo, chan chứa sự bướng bỉnh và quật cường đơn thuần, trông yếu ớt nhưng nỗ lực hệt hòn đá cứng trải qua bao gió táp mưa sa ở vách núi. Nhưng giờ đây, mà cũng có thể là do âm nhạc trong quán bar quá du dương, ánh sáng lại nhập nhèm làm đôi mắt này trông sẫm màu hơn, khiến Trác Hoàn phải nhìn mất một lúc lâu.

Tô Phi: “Đậu mía, Phục Thành, anh chủ động tìm ngược hả?”

Trác Hoàn hoàn hồn.

“Được thôi.”

Phục Thành đưa bài cho Tô Phi bảo cậu ta làm nhà cái chia bài.

Trong quán bar ồn ào, Phục Thành và Trác Hoàn ngồi trên sofa bắt đầu chơi Blackjack.

Dùng kẹo đặt trên quầy bar làm chip, đại gia Trác vừa nhấp rượu vừa bình tĩnh cầm bài, mắt thoáng lướt qua mặt bàn và bắt đầu đếm. Sau khi Phục Thành cầm bài lên thì chẳng làm ra động tác gì đáng nói. Song, lúc phát đến con bài then chốt, Trác Hoàn lại bắt đầu đếm bài thì anh đột nhiên cất lời: “Trác Hoàn này.”

“Hửm?” Trác Hoàn ngẩng đầu.

Phục Thành dùng khẩu hình khi phát âm để thốt ba chữ.

Trác Hoàn chợt ngẩn ra, đến khi hắn hoàn hồn lại, nhìn đống bài trên bàn thì thật ra vẫn có thể đếm tiếp đấy, song lúc này có đếm tiếp cũng chẳng được tích sự gì. Sau mấy lượt, Trác Hoàn bật cười chửi tục: “Đệt.” Tiếp đó liếc Phục Thành đầy sâu xa, ném bài lên bàn.

Tô Phi: “Trời mẹ, anh thắng rồi hả anh Phục?!”

Phục Thành bày bài, cười tủm tỉm: “Cảm ơn.”

Uống một tiếng xong thì Lina mới gọi xe, năm người cùng về khách sạn. Như một lời kí kết nào đó, lần này Phục Thành là người đầu tiên ngồi, Trác Hoàn là người thứ hai, đúng lý hợp tình ngồi cạnh anh.

Sau khi xe chạy, gần như không ai chú ý đến bên này, Trác Hoàn duỗi tay ra muốn nắm tay Phục Thành thì lại bị anh bình tĩnh né ra.

Trác Hoàn sửng sốt, nhìn anh một chốc, nhướn mày: “Ý em là sao?”

Phục Thành hỏi ngược lại: “Ý thầy Trác là sao?”

Trác Hoàn im lặng nhìn anh, dần mỉm cười: “Ba chữ em nói.”

Hai tiếng trước, trên chiếc xe này, Trác Hoàn nhìn anh, cười nhạt thốt lên:

“Đừng dụ dỗ tôi…

‘Chơi’ em.”

Phục Thành lấy làm ngạc nhiên: “Lời tôi nói là ba chữ đó.”

Trác Hoàn không đáp, ánh mắt thì rõ như ban ngày: Em nói gì mà lòng em không cân nhắc à?

Phục Thành: “Tôi nói là tôi xin lỗi. Bởi vì tôi đoán chừng ván đó tôi thắng.”

Đôi mắt đen láy của Trác Hoàn nhìn chằm chằm anh, mãi sau mới hừ một tiếng, lại đứng dậy đi đến chỗ Tô Phi. Hắn hãy còn chưa kịp nói thì Tô Phi đã thẳng thừng: “Này RIP, anh muốn đổi ghế thì đừng có nhằm vào mỗi mình tôi được không? Anh tìm Lina hay chú Joseph đều được cả mà!”

Bản mặt Trác Hoàn tệ kinh khủng, hắn hừ một tiếng đầy lạnh lùng.

Tô Phi: “…”

Thôi được, người lớn thì không chấp vặt.

Lần này sau khi cả hai đổi ghế, Trác Hoàn không đòi đổi lại nữa.

Đến khi về đến khách sạn, đại gia Trác chẳng thèm quan tâm ai ngồi gần cửa xe nhất mà thẳng thừng rảo bước xuống xe đầu tiên.

Tô Phi nhìn Phục Thành: “Anh lại chọc anh ta hả?”

Phục Thành chẳng đáp. Anh dõi theo bóng dáng đi xa của Trác Hoàn mãi.

Lúc đợi thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Phục Thành lấy điện thoại lướt đến chỗ trên cùng của album ảnh, mặt tỉnh bơ xóa hai tấm ảnh.

Ngày hôm sau, thành viên UAAG đến sân bay Logan, chuẩn bị quay về Trung Quốc.

Tô Phi lấm lét nhìn phía Trác Hoàn: “Em thấy hình như RIP vẫn đang cụt hứng.”

Lina liếc Phục Thành trước mới cười mỉm đáp: “Reid luôn như vậy mà, nhiều chuyện làm anh ấy không vui lắm, nên không phải lo quá đâu.”

Trác Hoàn đút tay vào túi, vali thì ném cho phục vụ VIP của sân bay, đi tằng tằng một mình ở phía trước. Đi được nửa chừng thì điện thoại hắn đổ chuông, sau khi nhận máy bèn cười lạnh: “Chúc mừng anh, bốn mươi phút nữa là tôi lên máy bay rồi. Chúc mừng anh thêm lần nữa là bây giờ tâm trạng tôi không hề tốt, không có việc gì đừng tìm tôi, tôi không rảnh.”

Quả nhiên Lovince ở đầu kia điện thoại ngớ ra, mãi sau mới kịp phản ứng lại. Gã nói liến thoắng: “Patrick, cậu vẫn chưa lên máy bay? Đúng lúc quá, mau hủy chuyến bay và quay lại đi! Đã tìm thấy hộp đen rồi. Cậu không hề nghe nhầm đâu, rất có thể đã tìm thấy hộp đen của US Airways 4012 rồi!”

Bước chân chợt dừng lại.

Trác Hoàn dừng bước, ai nấy đi sau hắn cũng dừng theo.

Trác Hoàn cúp máy, mắt lướt qua các thành viên của mình, cuối cùng dừng ở Phục Thành. Anh bước lên, dừng lại bên cạnh Phục Thành, cúi đầu khẽ nói một câu: “Lần sau tính sổ với em.” Sau đó nói với những người khác, “Hủy chuyến bay, Lovince gọi tới bảo đã tìm được hộp đen rồi.”


*Tác giả:

Phục Tranh Tranh: Tôi nghĩ có lẽ mình vẫn là trai thẳng… đấy.

Trác RIP: Hừ! Bây giờ em dỗ tôi còn kịp!


*Dú: Nào nào, đoán xem anh Thành đã nói gì? Hint là không phải “Tôi xin lỗi” nhá =)))

Với cả, ai thắc mắc cô gái trong ảnh là ai thì hãy nhớ là anh Thành hồi cấp ba từng có bạn gái, là trai thẳng chính tông. Chi tiết bức ảnh có thể là ảnh chụp chung với bạn gái, và việc xóa đi có ý nghĩa thế nào chắc tôi không phải nói nhỉ 😉

>> Chương 42

14 thoughts on “[UAAG] Chương 41

      1. tui lúc đầu nghĩ Phục Chanh Chanh nói là “Anh mà được (á)” :))))))) nhưng mà sau đó anh RIP lại thua khiến mình “không được” thật nên chắc không đúng :))))))))

        Liked by 1 person

  1. Tôi đoán câu của anh Thành chắc chả trong sáng gì mấy đâu =))) Có thể là “tôi chơi anh” hoặc “anh thử xem” =))))))

    Liked by 2 people

  2. Mạnh dạn đoán là ‘chơi em không?’ vì mặt mị dày lắm, cẩu lương chất lượng tầm này ko đớp ko được 😂 Trời ơi hiếm hoi lắm mới gặp một bộ mà 2 người nhiệt tình thính nhau như vậy luôn đó 😍

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s