Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 39

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 39: Trác Hoàn: “Tôi có nắm tay em đâu, thò tay vào túi áo em cho ấm thôi, em sợ gì.”

Kể từ đầu tháng 12 khi xác máy bay US Airways 4012 bị người ta phát hiện trên mặt biển đến giờ đã là hai tháng trôi qua, đã đến tuần cuối tháng 1.

Điều tra một vụ tai nạn máy bay thường tính theo quý. Nhanh thì ba tháng, nửa năm là hoàn thành nhiệm vụ; chậm hơn thì một năm, hai năm, thậm chí là ba, bốn năm cũng chẳng tìm ra vấn đề, cuối cùng trở thành án treo.

Từ khi UAAG nhận vụ án máy bay này đến nay, tuy mới qua hai tháng nhưng máy bay thì đã rơi từ tháng 8 rồi. Nó vẫn luôn nằm lặng dưới đại dương mênh mông. Người dân đã không kịp đợi nữa, họ muốn biết sự thật về vụ thảm kịch hơn 200 người chết này rốt cuộc là gì.

Các nhân viên điều tra của NTSB cực kì áp lực, thành viên của UAAG thì đã quen tăng ca dưới sự “áp bức” của người nào đó rồi.

Cho nên hai tháng vừa rồi, cả ngày lẫn đêm trôi qua, cuối cùng họ cũng đi đến bước này.

1 giờ 3 phút sáng, Phục Thành đặt chân vào phòng họp. Thấy anh vào, Tô Phi vẫy tay với anh ngay. Phục Thành bước tới, kéo ghế ra, ngồi bên cạnh Tô Phi.

Đứng bên ngoài thêm nửa tiếng nên trên người Phục Thành đã không còn vương mùi thuốc lá nữa.

Tô Phi: “Sao lâu thế anh mới quay lại?”

Phục Thành: “Nghĩ vài chuyện.” Anh không nhiều lời thêm, “Mọi người đã đến đủ rồi, muốn mở cuộc họp cuối à?”

Lina ngồi một bên cười tủm tỉm: “Phải. Trong cái tình thế không thể vớt hộp đen lên được thì chỉ biết kết thúc cuộc điều tra tai nạn lần này với cách đó thôi.”

Phục Thành gật đầu, ánh mắt anh dừng một thoáng trên người chú Joseph ngồi bên Lina.

Xế chiều hôm nay, lúc Phục Thành và Lina nghe được tên chú Joseph từ miệng của gã nhân viên khai thác mặt đất của US Airways, Phục Thành đã chuẩn bị tâm lý trước trong khi Lina thì bất ngờ. Cô sững sờ, á khẩu tại chỗ. Đến khi cả hai ngồi trên chiếc máy bay quay về, Lina mới cất lời với Phục Thành: “Lòng người luôn là thứ phức tạp nhất.”

Phục Thành nhìn cô.

“Hồi tôi hãy còn đi học, mặc dù không theo chuyên ngành Tâm lý học, nhưng tôi có hứng với Tâm lý học nên học thêm. Ở đại học Yale, tôi từng học một lớp của khoa Tâm lý học, giáo sư tôi khi ấy… Ừm, tôi nhớ thầy tên là Steve, là một ông thầy già đeo kính, hàng chục năm trời vẫn luôn nghiêm nghị. Đám sinh viên sợ thầy lắm, nhưng thầy là người có vai vế trong ngành Tâm lý. Đó là tiết học đầu tiên của môn đó, thầy tới mà chẳng mở máy tính ra, cũng không giảng bài, chỉ viết một dòng chữ lên bảng.”

“Nếu bảo em miêu tả nửa kia trong mộng tưởng của mình thì em nghĩ người đó sẽ như thế nào?”

(*Ở đây cố ý dùng chữ “Ta” chứ không phải chữ Hán nào, có thể hiểu là “Ta” nữ hoặc “Ta” nam.)

“Suốt cả tiết học, thầy không thốt thêm một từ nào, chỉ ngồi trên bục giảng nhìn chúng tôi viết một bài luận văn và gửi đến email thầy. Không ai biết dụng ý của thầy cả, từ đó về sau, thầy cũng chẳng nhắc lại vụ này, chúng tôi cũng dần quên đi mất.”

“Cho đến hai năm sau đó, thầy bỗng dưng in hết tất cả bài luận văn của chúng tôi rồi phát đến tận tay chúng tôi.” Nhớ lại chuyện hồi đại học, tâm trạng ủ dột và buồn hiu của Lina thoáng chốc khá khẩm hơn nhiều, cô nhoẻn miệng cười: “Phục à, có lẽ anh không biết đấy thôi, sau khi đọc bài luận văn đó mém tí nữa tôi đã phì cười rồi. Hai năm trước, tôi nghĩ rằng người đàn ông hợp tôi nhất, người mà tôi có thể ở bên suốt đời chắc chắn phải là một người dịu dàng. Anh ấy không nhất định phải giàu có, nhưng anh ấy phải có tấm lòng lương thiện. Anh ấy không giỏi biểu đạt, luôn lặng lẽ dõi theo tôi, săn sóc tôi. Nhưng hai năm sau, tôi phát hiện mình không còn thích kiểu đàn ông này nữa. Tôi thích người trẻ tuổi hơn, dí dỏm hơn.”

Phục Thành: “Lina, ý cô là gì?”

“Ý tôi là dù có là chuyên gia Tâm lý uyên bác đến đâu, tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng tài nào nghiền ngẫm được tâm lý của một người thường.”

“Thậm chí tôi có thể nói rằng, ngay cả chính người đó cũng không biết người đó đang nghĩ gì, người đó muốn làm gì, vì sao người đó lại như thế, người đó sẽ tự cứu rỗi bản thân như thế nào.”

“Nên Phục Thành à…”

“Con người mới là loài động vật phức tạp nhất thế giới này.”

Tại trụ sở điều tra Boston.

Trong phòng họp, Lina và Tô Phi vẫn đang nói cười với nhau cứ như thể hôm nay cô chưa nghe kể về chuyện cũ của bạn cô từ miệng người khác. Cô dành sự tôn trọng cho chú Joseph, và cũng như Phục Thành vậy – Anh cũng không tiết lộ điều gì với ông cả.

Tất cả nhân viên điều tra điều tụ tập tại phòng họp.

Chẳng bao lâu sau, Lovince cầm quyển kẹp tài liệu đẩy cửa bước vào, đằng sau gã là Trác Hoàn đương diện áo sơ mi trưng biểu cảm không mấy là vui.

Lovince kéo cái ghế ở hàng đầu tiên rồi ngồi xuống, Trác Hoàn đi đến phía trước bàn họp. Hắn quét mắt nhìn phía dưới một vòng, lướt qua cả thành viên của mình, sau đó vỗ xuống bàn: “Bắt đầu cuộc họp báo cáo điều tra cuối cùng của US Airways 4012. Nhân viên điều tra cấp cao của NTSB – Lovince – báo kết quả điều tra lần này.”

“Được.” Lovince đứng dậy, mở quyển kẹp tài liệu và bắt đầu đọc.

Sau khi báo cáo những tư liệu và thông tin dài dòng, Lovince nói câu tổng kết: “Trước mắt, vì không tìm được hộp đen nên không thể loại trừ 100% việc máy móc trục trặc trong vụ tai nạn US Airways 4012 được, nhưng tôi đề nghị tại đây rằng khi viết báo cáo điều tra, chúng ta có thể đưa thêm xác suất dự đoán hỏng máy móc ở phần cuối cùng theo tỉ lệ phần trăm.”

Trác Hoàn: “Được.”

Lovince: “Patrick, chúng tôi sẽ viết bản báo cáo điều tra à?”

Trác Hoàn: “UAAG sẽ phụ trách.”

Lovince: “Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định lại nguyên nhân sự cố cuối cùng cho bản báo cáo điều tra. Hiển nhiên ai ai cũng đã biết xác suất không phải do con người gây ra là cực kì thấp. Với vụ tai nạn lần này, tôi cho rằng trong bản báo cáo, chúng ta sẽ tập trung nhấn mạnh vào việc huấn luyện phi công, đồng thời yêu cầu các công ty hàng không tăng cường đào tạo cách giao tiếp trong phi hành đoàn.”

Trác Hoàn: “Được.”

Lovince: “Vậy thì không còn vấn đề gì nữa.”

Trác Hoàn nhìn bốn thành viên của mình, ánh nhìn hắn dừng ở Phục Thành giây lát rồi mới nhìn sang chú Joseph: “Chú Joseph, chú phụ trách viết báo cáo lần này.”

Chú Joseph sửng sốt.

“Rõ.”

Mọi người lại bàn bạc tiếp về vài chi tiết điều tra. Nửa tiếng sau, cuộc họp chấm dứt.

Lovince vừa thu dọn tài liệu vừa khẽ thở phào, đoạn mỉm cười nói: “Đây quả là một lần hợp tác vui vẻ. Patrick à, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, cũng cảm ơn tất cả thành viên của UAAG. Có thể giải quyết vấn đề nhanh như thế này là nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng về New York được rồi.”

Đó giờ Trác Hoàn chưa từng nói mấy câu khen xã giao. Hắn cóc thèm đoái hoài đến Lovince, vẫn cúi đầu xoay bút.

Lovince đã quen cái thái độ bất lịch sự của người này rồi, chỉ đành nhún vai: “Thôi, tôi rất hi vọng thế giới hòa bình, không còn vụ tai nạn hàng không nào nữa. Tôi cũng không muốn hợp tác với thằng nhóc cậu nữa đâu.”

Cạch, bút kí tên hiệu Mont Blanc “hạ cánh” xuống mặt bàn.

Trác Hoàn ngẩng đầu nói với Lovince: “Trong bản báo cáo điều tra, có thể đưa ra xác suất dự đoán cho suy đoán nguyên nhân sự cố, nhưng tôi yêu cầu số trang phải như nhau.”

Lovince tức thì không phản ứng kịp.

Các thành viên của UAAG cũng lấy làm ngạc nhiên mà nhìn Trác Hoàn.

Lovince: “Ý cậu là sao hả Patrick?”

“Anh không hiểu à? Tức là anh có thể viết đại xác suất dự đoán không quá 5% trong bản báo cáo điều tra. Đương nhiên cái xác suất vớ vẩn này là tôi nói bừa thế thôi, anh có thể nói nó là 1%, nhưng dù có là bao nhiêu đi chăng nữa cũng là chỉ là anh nói suông chứ không thể chứng minh được. Và tôi cho phép điều đó. Song, tôi yêu cầu số lượng từ ở mỗi một nguyên nhân phải như nhau.”

“Tại sao?!” Lovince khó hiểu.

Trác Hoàn đứng dậy. Một khi hắn đã đứng thì Lovince vốn đang nhìn hắn từ trên cao chợt thành ngửa cổ nhìn.

Trác Hoàn: “US Airways 3157.”

Lovince: “Thì?” Gã không hiểu cái máy bay này và một vụ án máy bay US Airways khác thì liên quan gì đến nhau.

Phục Thành ngớ ra, anh ngẩng phắt đầu nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn cầm bút trên bàn lên kẹp bừa ở tập tài liệu. Hắn nói một cách thản nhiên: “Không hiểu sao? US Airways 3157 đến nay vẫn chưa xác định nguyên nhân tai nạn cuối cùng, nhưng anh nghĩ nguyên nhân sẽ là gì?”

Môi Lovince giần giật, không đáp lại. Đương nhiên gã không trả lời rồi, bởi vì mấy ngày trước chính gã đã bị Trác Hoàn xỉa xói vì vụ này. Lí do là bởi lúc đó gã đùa vụ tai nạn này là lỗi tại cơ trưởng, còn Trác Hoàn thì hỏi ngược lại gã tại sao một nguyên nhân khác là “Van servo bị trục trặc” được viết trong bản báo cáo lại bị gã phớt lờ.

Nhưng ai có lòng đi sửa lại cái này chứ?

Cả thế giới này đều biết đến “Richard Dive”, dù là trong cái nhìn của người đi đường bên ngoài kia thì cụm từ này vẫn rất nổi tiếng.

Nó xuất phát từ US Airways 3157.

Hai mươi bốn năm về trước, hộp đen của US Airways 3157 cũng bị hỏng, không thể xác định 100% nguyên nhân sự cố được. Cho nên cuối cùng người ta điều tra ra hai nguyên nhân sự cố khả thi: Một là do lỗi chính cá nhân cơ trưởng Richard, thậm chí ông ta có khuynh hướng tự sát; Hai là do trục trặc van servo.

Dân chúng thiên về quan điểm trước hơn, đến nỗi họ còn xem cái cụm “Richard Dive” thành một trò cười, thường lấy ra để mua vui.

Lovince thầm phỉ nhổ trong lòng, đoạn đáp: “Dĩ nhiên là tôi biết chứ, lỗi của phi công và trục trặc máy móc. Hai khả năng này.”

Trác Hoàn: “Ý tôi là anh nghĩ đó là khả năng nào.”

Lovince trợn mắt: “Cậu…” Gã thở dài đầy chán chường, “Được được được, cậu lại muốn tìm cơ hội để kháy tôi đấy à? Đúng, tôi nghĩ đó là lỗi cơ trưởng. Đó cũng là nguyên nhân mà đa số người tán thành. Không chỉ riêng tôi mà kể cả cậu có lôi đại một người ra hỏi thì đến 80, 90% người đó cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Trác Hoàn: “Vậy nên hai mươi năm sau, khi dân chúng nhắc đến vụ án US Airways 4012 thì sẽ sáng tạo ra một cụm từ nào mới cho hai phi công này? ‘Tim lái’? ‘Kyle mộng du’?”

Lovince: “Cái này mà gộp chung với nhau được à! Lần 3157 tra ra van servo có trục trặc thật, nhưng do hộp đen bị hỏng nên không dám chắc chắn về nguyên nhân thật sự. Nhưng lần này, chúng ta đã kiểm tra tỉ mỉ cả cái máy bay mà vẫn không có bất cứ vấn đề gì!”

“Có gì khác đâu? Anh vớt được cả cái máy bay lên chưa?”

“Cậu…!”

“Hay anh vớt được hộp đen rồi?”

Lovince đứng trên bờ vực sụp đổ: “Không, không thể nói vậy được…”

Trác Hoàn: “Thứ nhất, anh chưa vớt được hộp đen lên. Thứ hai, anh chưa kiểm tra kĩ mỗi một bộ phận linh kiện của cả máy bay. Dù anh có vớt hết được tất cả mảnh xác máy bay chìm dưới Đại Tây Dương thì anh vẫn không thể đảm bảo 100% là có thể tra ra hỏng hóc của từng máy móc được. Một khi đã như vậy, vì sao cứ phải khăng khăng là lỗi ở phi công?”

“Cậu cậu cậu!” Lovince cứ chỉ tay vào Trác Hoàn mãi, Trác Hoàn cười khẩy, chẳng cựa quậy.

Lovince quay đầu nói với cả bốn người bên UAAG: “Tôi hết cách nói chuyện với cậu ta rồi! Bình thường các cô các cậu nhịn Patrick như nào vậy hả? Chuyện tôi hối hận nhất trần đời là quen cậu ta, kết bạn với cậu ta! Cậu ta đang nói cùng một chuyện ư? Chúng ta thừa hiểu trong lòng tình huống sự cố lần này ra sao mà. Chưa kể đến việc xác suất máy móc gặp trục trặc thấp đến thế nào thì tôi thậm chí có thể nói luôn, căn bản là không có cái khả năng máy móc trục trặc! Muốn hai nguyên nhân phải có số trang như nhau, như nhau thế nào được, viết thế nào được?! Chẳng lẽ cậu ta muốn chúng ta không công bố kết quả điều tra lần này, không viết báo cáo nữa?”

Trác Hoàn khịt mũi một tiếng đầy trào phúng, đá ghế xoay người đi.

Lovince: “…”

“Đồ ngang ngược!”

Lina hơi nhíu mày toan mở lời thì Phục Thành đã cướp lời cô trước. Chàng trai tóc đen trưng biểu cảm bình tĩnh và đúng mực: “Tôi nghĩ lời thầy Trác nói không phải là không có lí.”

Lovince: “Được thôi, vậy chúng ta không nói vụ này nữa. Bình thường phải viết tầm ba nghìn chữ phân tích nguyên nhân sự cố. Có lẽ anh Joseph có thể viết ra lí do, cố gắng viết bôi ra thì cũng viết được ba nghìn chữ về khả năng máy móc trục trặc đấy, nhưng có cần thiết không? Đằng nào cũng không phải tôi viết báo cáo mà là anh Joseph viết, tôi chỉ không nhìn nổi cái cách xử lý của Patrick thôi. Cậu ta nghĩ rằng viết vậy thì mọi người sẽ cảm thấy có thể cái máy bay này rơi là do lỗi máy móc? Ai cũng biết máy bay không hề gặp trục trặc máy móc, nó là do con người gây ra!”

Phục Thành: “Vậy anh có tán thành với ‘Richard Dive’ không?”

Lovince lập tức cứng lưỡi.

Phục Thành lặng im nhìn gã: “Thầy Trác chỉ không muốn xuất hiện thêm một ‘Richard Dive’ thứ hai. Số từ nguyên nhân tai nạn giống nhau quả thật không phải cách giải quyết đúng, chỉ là trước mắt thầy Trác cũng chẳng nghĩ ra một phương án nào tốt hơn nên mới nảy ra ý định đó. Anh ấy không muốn có một Richard thứ hai xuất hiện. Anh ấy không mong rằng nhiều năm sau, vô số người vơ đũa cả nắm mà dội nước bẩn vào người đã khuất.”

Lovince biện minh cho mình: “Nhưng vụ lần này của chúng ta thì khác. Máy bay không gặp trục trặc, khác với ‘Richard Dive’, lần này gần như 99% là do con người gây ra.”

“Vậy còn 1% kia thì sao?”

Lovince há hốc miệng.

“Người đã chết không biết nói. Dù chỉ có một khả năng bé nhỏ thì cũng đừng để người đã khuất phải gánh tội dưới nấm mồ.” Phục Thành nhìn sâu vào gã: “Đó là lời thật lòng mà Trác Hoàn muốn nói.”

Lovince đứng sững sờ tại chỗ, không nói gì thêm.

Phục Thành nhìn sang chú Joseph: “Cháu đi xem thầy Trác ra sao.”

Tô Phi sửng sốt: “Ơ…”

Còn chưa nói hết câu thì Phục Thành đã đi ra khỏi phòng họp, biến mất ngoài cửa.

Tô Phi nhức đầu: “Em cứ đinh ninh là, chị Lina à, theo lí thuyết thì bây giờ phải là chị đi tìm RIP bảo anh ta đừng cáu nữa chứ?”

Lina dõi theo bóng dáng đi xa của Phục Thành, đoạn nở nụ cười đăm chiêu: “Ừ, chị cũng tưởng người đi lúc này phải là chị mới đúng.” Dừng giây lát, cô quay đầu nhìn sang chú Joseph, “Reid không tìm ra giải pháp tốt nhất nhưng cháu nghĩ anh ấy giao bản báo cáo lần này cho chú thì chú Joseph à, chú là người được chọn thích hợp nhất, chú có thể làm tốt nhất.”

Mắt chú Joseph lóe lên, mãi không đáp lại. Song, Lina và Tô Phi vẫn nhìn ông với vẻ trông mong, Tô Phi còn dùng tay ra hiệu cố lên với ông.

Bỗng chẳng hiểu tại sao mà bao nỗi ngột ngạt ứ đọng trong đầu hơn mười năm tan thành mây khói.

Chú Joseph cười khà: “Đương nhiên rồi. Đằng nào chú cũng là nhân viên điều tra chính tông và gạo cội nhất của UAAG mà. Cũng đừng quên các cháu thì đổi nghề giữa chừng chứ mình chú là có kinh nghiệm điều tra tai nạn hàng không mười bảy năm đó.”

***

Tìm một lúc trong trụ sở điều tra mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Trác Hoàn đâu.

Phục Thành nghĩ đoạn, đi lên sân thượng.

Cơn gió rét ba giờ sáng cắt vào mặt đau điếng như dao nhỏ cứa. Phục Thành vừa liếc mắt đã trông thấy tên đàn ông nào đó đang dựa lan can hút thuốc.

— Đã không còn thỏa mãn với việc chịu lạnh hút thuốc ngoài ban công nữa mà chạy thẳng lên sân thượng chịu khổ.

Phục Thành im ỉm bước tới.

“Không mặc áo khoác đã ra ngoài, anh không sợ ốm hả?”

Trác Hoàn quay đầu lại bèn thấy là Phục Thành, đoạn cười khẩy một tiếng. Rõ là tâm trạng hắn rất tồi tệ, kể cả là ai đến vào lúc này cũng sẽ phải chịu cái bản mặt thối hoắc của một đại gia Trác với tính tình khó ngửi.

Anh không nhìn nổi cái cảnh người đó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đứng trên sân thượng chịu cơn gió cấp chín giữa mùa đông giá rét ở Boston nên đành cởi áo khoác ra. Nhưng vừa cởi ra thì anh lại dừng, lại trưng bản mặt không cảm xúc mặc lại.

Đại gia Trác quan sát hành động của anh từ đầu đến cuối: “…”

Trác Hoàn: “Nếu tôi không nhìn lầm thì em vừa mới muốn cởi áo khoác ra cho tôi mặc.”

Phục Thành: “Tôi lạnh.”

Trác Hoàn: “…”

Phục Thành: “Nếu anh là phái nữ thì tôi có thể cởi ra cho anh đó.” Hết sức nghiêm túc.

Trác Hoàn: “… Đệt.” Hắn tức quá hóa cười, trong cơn gió lạnh, tiếng cười hóa thành âm bật hơi bùi tai.

Tuy Phục Thành không thể cởi áo khoác giúp đại gia Trác giữ ấm được nhưng thấy đại gia Trác vẫn chẳng có ý ngừng tự ngược. Thôi ít ra anh còn có thể mặc áo lông vũ ấm áp chịu đựng trong gió lạnh với đại gia Trác. Song, Phục Thành vẫn chưa quên mục đích của chuyến này: “Thật ra chú Joseph viết bản báo cáo mà, muốn viết thế nào anh cứ nói với chú một tiếng là được, không cần phải cố ý nói cho Lovince nghe đâu. Lovince đâu phải người từ chối cách viết này đâu, chỉ là lúc đó anh ta đang so đo hăng máu với anh quá nên không chịu nhường thôi.”

Thốt xong câu cuối, Phục Thành nói: “Không phải chuyện gì to tát.”

Trác Hoàn cắn điếu thuốc, bỗng cảm thấy hơi lạnh bèn cực kì bình tĩnh đút tay vào túi áo lông vũ của Phục Thành.

Phục Thành: “… Tay anh lạnh lắm.”

Trác Hoàn: “Ừ, tay em ấm.”

Phục Thành: “…”

Trác Hoàn: “Tôi có nắm tay em đâu, thò tay vào túi áo em cho ấm thôi, em sợ gì.”

“…”

Lát sau.

Phục Thành: “Nếu anh thật lòng không muốn người ta chĩa mũi dùi vào phi công thì số từ giống nhau trong báo cáo điều tra cũng chỉ là chuyện vô ích. Đó không phải một phương án giải quyết hay.”

Ngắm vì sao giăng kín khắp bầu trời, rõ là đang lạnh run cầm cập nhưng Trác Hoàn vẫn bình tĩnh kẹp điếu thuốc mảnh bằng tay kia, đoạn chậm rãi gõ xuống lan can làm tàn thuốc quá dài rơi xuống. Giọng hắn khàn khàn, song chẳng hiểu sao mà Phục Thành lại nghe được sự kiêu ngạo và khoe khoang đặc biệt từ đó.

“Biết Rogge 318 không?”

Phục Thành ngẩn ra.

“Ừm, đương nhiên là biết. Thầy Trác này, không phải anh đã biết tôi hiểu rất nhiều về vụ tai nạn này sao?”

Trác Hoàn như chẳng nghe thấy. Hắn nheo mắt nhìn ra xa nơi ánh trăng trong vắt nhấp nhô theo mặt biển.

“Cách để người đời không chú ý đến và võ đoán, có. Chỉ cần trước khi tra ra sự thật thì không cho chính thức công khai bất cứ nguyên nhân đã điều tra ra, không cho viết bất cứ bản báo cáo điều tra nào, không cho cánh báo chí truyền thông tranh thủ đoán bậy đoán bạ, đưa tin một cách tùy tiện, không cho bất cứ một ai có cơ hội dẫn dắt dư luận theo hướng xấu là được.”

Phục Thành ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Dưới ánh trăng, gương mặt thon gọn và nhã nhặn của Trác Hoàn như tỏa sáng, tô điểm cho ánh sao sáng ngời.

“Biết ai có thể làm được không?”

“Ai?” Rõ là đã có đáp án, rõ là cái tên kia đã chực chờ bên miệng.

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười: “Tôi.”


*Tác giả:

Trác RIP: Thò tay vào túi em cho ấm thôi, có phải sờ em đâu, em sợ gì.

Phục Tranh Tranh: …


*Dú: Tôi xin được gửi lại chiếc meme cu gếi Đờ gửi tôi hôm trước:

91220443_544855206444833_1361282402634170368_n

>> Chương 40

8 thoughts on “[UAAG] Chương 39

  1. Cái meme chuẩn vãi :))) đọc H đại chiến 300 hiệp thì mặt k đổi sắc, đc thồn cho ít đường thì ôm mặt rú lên :))) tôi thích cái giai đoạn anh R.I.P mặt dày mày dạn này quá :)))

    Liked by 3 people

  2. Ý của Lina là: Phục à, hồi trước cậu có nghĩ là cậu thích gái thì giờ chưa chắc là cậu không thể thích trai đâu hihihi, xác suất bi là 1% nhưng anh Trác bingo trúng rồi =]]]

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s