Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 38

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 38: Lần đầu tiên anh ý thức được một chuyện: “Trác Hoàn là gay.”

“Tại sao ông lại ở đây!”

“Tại sao!”

“Sao ông dám đến đây!”

Vóc dáng gầy còm của người phụ nữ bộc phát một thứ sức mạnh khổng lồ vượt xa tưởng tượng. Bà như phát điên lên, giơ túi xách trên tay mình đánh Joseph một cách điên loạn. Mỗi lần bà đánh mạnh lên người chú Joseph đều dốc hết sức hệt như trời đổ cơn mưa rào, có mấy lần còn quất lên mặt ông, làm ông lảo đảo lùi về sau.

Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, chẳng ai kịp phản ứng lại. Nửa phút sau, Trác Hoàn và Lovince mới hoàn hồn, bước tới can ngăn.

Gương mặt tái mét, mệt nhọc trở nên dữ tợn và vặn vẹo bởi lòng căm thù khôn kể. Bà vừa gào thét vừa đánh chú Joseph, dùng sức mạnh đến nỗi làm người ta phải hoảng sợ. Bởi vậy, dù rõ ràng bà là một người phụ nữ gầy gò thì cánh đàn ông có mặt tại đó vẫn phải khiếp sợ, không ai dám tiến lên.

Lovince lôi chú Joseph tránh những đòn tấn công, Trác Hoàn lạnh mặt lại, bắt lấy tay của người phụ nữ này. Nhưng một người đã điên lên đâu dễ khống chế, Trác Hoàn bắt mấy bận cũng chỉ vớ được không khí.

“A a a!!!”

Trác Hoàn ngước mắt lên, bỗng dưng tầm nhìn hắn tối sầm lại, một cái túi xách phái nữ xuất hiện ngay trước mắt. Hắn cứ đứng ngây ra chẳng nhúc nhích, ngay sau đó, cái túi đập ngay vào mặt rất mạnh tạo ra tiếng Bốp vang rền không thể xem nhẹ.

Đại gia Trác hoàn toàn bị đập ngu người.

Nhưng bà Harrison thì vẫn tiếp tục cho ra những cú đánh khác.

Lovince kéo chú Joseph chạy trốn một cách chật vật, Trác Hoàn muốn giữ người phụ nữ trung niên điên khùng này lại, nên lại bị bà giáng một cú đánh nữa.

Nhưng không được đánh lại phụ nữ.

Lúc bị đánh đến lần thứ mười hai, Trác Hoàn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổ đôm đốp trên trán.

“Chết tiệt!”

Sau đó, tất cả mọi người đều tiến lên mới khống chế được người phụ nữ điên rồ này lại.

Người ta hay nói người hung ác sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược lại sợ người điên. Tất cả nhân viên ở trụ sở điều tra lần đầu tiên ngộ ra con người khi phát điên lên sẽ kinh khủng như thế nào.

Họ nhanh chóng biết được người phụ nữ này là ai.

Bà là mẹ của cơ phó Tim Harrison – Bà Harrison.

Sau khi biết thân phận của người ta, Trác Hoàn trưng nét mặt vô cảm nhìn về phía chú Joseph. Tất nhiên ông biết bà Harrison là ai rồi. Hắn lại liên tưởng đến dáng vẻ nổi cơn tam bành bất thình lình của bà ta, đoạn cụp mắt nghĩ ngợi rồi mới khẽ “À” một tiếng.

Lovince cử người đi an ủi mãi mới có thể tiễn bước bà Harrison. Gã quay về văn phòng, vẫn là biểu cảm siêu thốn: “Thế này là sao! Ban đầu chỉ mời bà ấy đến trụ sở nhằm hỗ trợ cuộc điều tra, hỏi xem bà ấy có biết con trai bà và cơ trưởng Kyle từng có xung đột gì không thôi. Kết quả vừa đến một phát là đã thế. Bà ấy điên rồi ư!”

Có người đáp: “Nếu anh mất cả chồng lẫn con trai thì chắc anh cũng sẽ phát điên thôi.”

“…” Lovince cạn lời.

Gã nghểnh cổ nhìn chú Joseph đương ngồi cúi gằm mặt im lặng trong phòng họp. Bỗng, khóe mắt gã chợt lóe một bóng người, ngẩng đầu lên gọi theo phản xạ: “Này, Patrick, cậu đi làm gì đấy!”

Chỉ thấy Trác Hoàn đứng dậy đi về hướng phòng họp.

Trác Hoàn không đáp lại gã mà vẫn sải bước vào phòng họp, Sầm, hắn ra sức đóng cửa lại.

Cửa phòng đập sầm lên vách tường làm cả căn phòng chấn động. Các nhân viên điều tra của NTSB dè dặt nhìn về phía phòng họp, bắt đầu xì xầm bàn tán. Lovince nói: “Thì thà thì thầm cái gì đấy, đừng nói chuyện riêng nữa, mau đi làm việc của mình đi!”

Trong căn phòng họp im phăng phắc, Joseph ngồi trên sofa, Tô Phi cầm hộp y tế bôi thuốc cho ông.

Lúc chú Joseph bị đánh, Tô Phi đang ở trên tầng hai, không có mặt ở hiện trường. Bây giờ chuyện xé ra to như thế, cậu chàng vị thành niên nuốt nước miếng, lấm la lấm lét nhìn chú Joseph rồi nhìn sang Trác Hoàn, chẳng dám nói một lời.

Sắc mặt ai cũng khó coi quá đi…

Chú Joseph khoanh tay, im lặng ôm ngực, không thốt một câu.

Tô Phi ngước mắt lên bỗng nhìn thấy: “Ơ RIP ơi, chỗ xương mày của anh…”

“Làm sao?” Trác Hoàn lạnh lùng hỏi.

Tô Phi ngậm miệng.

Chú Joseph: “Không sao.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Không sao? Ồ, chú bảo không sao thì tức là bà ta vô cớ đánh người? Được thôi, Lovince báo cảnh sát chưa?”

Chú Joseph nhất thời sốt sắng: “Reid, cháu làm gì vậy?”

Trác Hoàn bị chọc tức suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hắn làm gì ư?

Đậu má, lâu lắm rồi hắn chưa bị người ta đánh đây này!

Thấy Trác Hoàn cười lạnh nhấc chân muốn đi ra cửa tìm Lovince báo cảnh sát, chú Joseph vội vã giữ hắn lại. “Các cháu đã biết người ban nãy là ai rồi chứ, là mẹ của Harrison – Anna Harrison. Cô ấy vẫn luôn hận chú, nghĩ rằng chính chú đã hại chết chồng cô ấy.”

Tô Phi kinh hãi: “Chú hại chồng bà ấy á? À, ý chú là vụ tai nạn máy bay US Airways 384 mười bảy năm trước? Không, vụ đó và chú thì liên quan gì đến nhau chứ? Cháu nhớ trên báo cáo tai nạn làm gì có trách nhiệm của chú đâu.”

Trác Hoàn ngồi trên bàn họp cúi đầu nhìn hai thành viên của mình.

“Tiếp đi.” Trác Hoàn nói.

Chú Joseph im lặng mãi, vẫn không ừ hử gì.

Không nói gì?

Trác Hoàn: “Tại sao bà ta lại nghĩ là chú hại chồng bà ta? Bởi vì khi sự cố xảy ra, chú không giúp chồng bà ta? Chú không chủ động giúp đỡ? Hay chú đã làm chuyện gì đó mà mười bảy năm trước không bị hộp đen ghi âm, cũng không bị nhân viên của NTSB điều tra ra, nhưng bà ta thần thông quảng đại, đoán được bằng cái đầu logic chặt chẽ như Holmes?”

Chú Joseph: “Đủ rồi, Reid, cháu đừng hỏi nữa.”

Trác Hoàn: “Vậy là vì sao?”

Chú Joseph không chịu mở miệng.

“Đằng nào cũng phải có cái lí do chứ.”

“…”

“Chú không nói là vì chột dạ?”

Chú Joseph: “Đủ rồi!”

Trác Hoàn ngậm miệng, lẳng lặng nhìn ông.

Người chú Joseph run bần bật, đầu vẫn cúi gằm. Ông vùi mặt vào hai tay, song chẳng rơi một giọt nước mắt. Chuyện đã qua mười bảy năm, có buồn đau nhiều hơn nữa cũng sẽ bị thời gian vô tình xóa nhòa, để rồi mai một dần đi.

Chú Joseph chợt thấy vô cùng xấu hổ, bởi ông phát hiện ra ông không khóc nổi. Ông không thể gạt nước mắt, bởi thứ khắc sâu dưới đáy lòng ông là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vào khoảnh khắc máy bay rơi.

Cơ thể ông run lẩy bẩy liên tục, vai và răng cũng run lập cập.

Tô Phi cầm lòng không đậu mà hỏi: “Chú Joseph à, chú không sao chứ?”

Giọng nói khàn khàn của ông cất lên một cách nặng nề: “Chú và Michael Harrison không hề thân nhau, không hề dù chỉ là một chút. Bọn chú chỉ là đồng nghiệp cùng công ty hàng không và đã gặp nhau vài lần trong công ty mà thôi. Chuyến bay US Airways 384 đó là lần thứ hai bọn chú hợp tác. Vì sao? Reid, cháu hỏi chú vì sao ư? Chú cũng muốn biết đấy! Vì sao cậu ấy không cầu xin sự giúp đỡ từ chú, vì sao cho đến tận lúc chết cậu ấy cũng không hề nói với chú, vì sao vẫn im lặng lái máy bay đến khi rơi tan xác!”

“Bọn chú đâu hề quen thân nhau!”

“Rốt cuộc chú đã làm sai chuyện gì!”

Ông già tóc hoa râm mắt hoe đỏ, nhìn đăm đăm vào Trác Hoàn như muốn biết được sự thật từ miệng hắn.

Môi Trác Hoàn mấp máy.

Một lúc sau, hắn đứng dậy đi về phía cửa, đẩy cửa phòng họp rồi ra ngoài.

8 giờ tối, Phục Thành và Lina quay về từ Washington.

Vừa bước vào cửa, hai người vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp xong, Lina quen đường quen nẻo đi vào phòng trà nước, pha một bình cà phê ngon miệng cho mình. Cả ngày nay không được uống cà phê làm cô bứt rứt lắm rồi. Phục Thành cầm bút ghi âm và báo cáo thẩm vấn đến trước máy tính. Anh phải sửa soạn lại tất cả số báo cáo này thành quyển.

Đây không phải một công việc đơn giản. Hôm nay họ thẩm vấn hơn hai mươi người, có lẽ phải đến mai mới có thể soạn xong.

Trước đó, anh có chuyện cần nói với Trác Hoàn.

Phục Thành vừa quay đầu đi thì ngệt ra.

Trác Hoàn không ngồi ở đây?

Nghĩ đoạn, Phục Thành đi xuống tầng, kết quả tìm khắp kho hàng tầng một vẫn chẳng thấy bóng dáng đại gia Trác đâu.

Quay về tầng hai, Phục Thành lại đi tìm, cuối cùng cũng tìm ra người đàn ông nọ trên ban công. Anh sải bước, hãy còn chưa đến ban công thì đã bị Tô Phi cản lại.

Cậu chàng Punk mím chặt môi với vẻ bí ẩn, nháy mắt ra hiệu, trưng biểu cảm phô trương khua tay múa chân với Phục Thành, chỉ trỏ bóng dáng Trác Hoàn.

Phục Thành: “Sao?”

Tô Phi trợn mắt: “Suỵt!!!”

Phục Thành: “…”

Hả?

Lo bị tên đàn ông nào đó nghe được, Tô Phi nhanh tay kéo Phục Thành sang một bên: “Đừng chọc vào RIP, tâm trạng anh ta đang tệ hại lắm. Trước khi các anh về, anh ta vẫn đứng hút thuốc ngoài ban công mãi, hút gần hết một bao rồi!”

“…”

“Rốt cuộc là sao?”

Tô Phi hạ giọng: “Anh ta bị đánh.”

Phục Thành nhất thời không thể tin nổi lời mình đã nghe được: “Gì cơ?”

“RIP bị đánh!”

Phục Thành: “…”

Biết được đại khái chuyện đã xảy ra từ miệng Tô Phi, nét mặt Phục Thành dần sầm xuống. Anh không để ý đến sự cản trở của Tô Phi nữa mà cất bước ra ban công.

Nghe tiếng bước chân của anh, người đàn ông nọ vẫn đứng dựa vào tay vịn, ngẩng đầu nhìn trời, ôm biểu cảm bực bội hút thuốc. Mùi thuốc lá ảm đạm đặc sệt xộc vào xoang mũi tưởng như quẩn quanh bên người hắn, mãi vẫn không chịu tản ra.

Trác Hoàn hiển nhiên đang cực kì không vui.

Tô Phi chỉ biết là hắn không vui chứ không biết lí do tại sao hắn không vui – Không vui vì bị người ta đánh hay là gì khác.

Gió biển mặn chát lùa vào mặt, hắn đứng ngoài ban công dõi mắt về nơi xa xăm, cái bóng bị chiếu ngược bởi ánh trăng ngả xuống mặt biển rồi kéo dài ra trông cao lớn và gầy hơn cả, nó mặc sóng biển vỗ cuồn cuộn vào người. Ánh sáng trong vắt chiếu xuống tận sâu dưới đáy nước, chúng hòa mình vào nước biển vỗ về bờ cát, đoạn rút đi một cách lặng lẽ vô danh, hết dâng rồi lại rút.

“Bismarck của US Airways.”

Chất giọng trong veo của chàng trai như đá vàng ngọc vỡ, không vội không chậm, không ấm không nóng, nương theo làn gió đêm ùa vào tai.

Trác Hoàn chầm chậm quay đầu nhìn anh.

Phục Thành đứng dựa vào lan can, giọng nghe bình tĩnh, gương mặt vốn đẹp trai trầm lắng như được rọi tỏ bởi ánh trăng dưới làn nước. Mặt mũi anh rất điềm nhiên, song đôi mắt lại dịu dàng, dường như đằng sâu trong đáy mắt anh là một viên đá Hổ Phách im lìm.

Hai người chạm mặt nhau trong lặng thinh.

Ngón tay Trác Hoàn kẹp điếu thuốc, nhưng không còn hút nữa.

Phục Thành nói: “Đó là biệt hiệu của cơ trưởng Kyle, Bismarck của US Airways. Mười bảy năm trước, lúc chú Joseph hãy còn ở US Airways cũng bị gọi bằng cái tên này. Chú Joseph không nảy sinh xung đột trực tiếp với Michael Harrison, cho nên không ai nói là chú sai, ngay cả chính chú ấy cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Chỉ có Michael Harrison đã khuất mới biết tại sao lúc đó ông ấy không xin sự giúp đỡ từ cơ trưởng sở hữu kinh nghiệm dày dặn, được xưng là Bismarck kia.”

“Nhưng lần này, Tim Harrison và cơ trưởng Bismarck của cậu ta đã nảy sinh xung đột.”

“Thầy Trác à, ngài đã chắc chắn máy hay không hề xảy ra bất cứ trục trặc máy móc gì rồi chứ?”

Mãi lâu sau, Trác Hoàn mới đáp lại anh bằng một chữ rất ngắn gọn: “Ừ.”

Hai người đều không nói gì thêm nữa.

Hút xong điếu thuốc cuối cùng, dí nó xuống gạt tàn thuốc thủy tinh xong, Trác Hoàn định rời khỏi ban công.

“Thầy Trác này.”

“Hửm?”

“Chỗ xương mày ngài bị rách rồi.”

Người Trác Hoàn cứng lại.

Phục Thành lấy cái tăm bông tẩm cồn i-ốt duy nhất ra từ túi, đoạn mở bao nhựa ra. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại, anh giơ tay lên, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho người đàn ông này. Ngón tay anh không tránh khỏi cọ xát vào làn da của hắn. Xác nhận đã khử trùng sạch sẽ rồi, Phục Thành mới buông tay ra.

“Xong rồi.”

Gió thổi qua nơi bị cồn i-ốt lau đem tới cái lạnh thấu xương.

Trác Hoàn: “Này, Phục Thành.”

Phục Thành ngẩng đầu: “Ừm?”

“Cố ý hả?”

Anh không kịp phản ứng: “… Gì?”

Một tiếng cười nhanh và khẽ bật lên.

Giây tiếp theo, Bịch, cánh tay của người đàn ông nọ đè xuống bờ vai anh, cả người anh bị đè xuống lan can ban công. Lưng đập vào lan can, không đau nhưng vẫn khiến Phục Thành phải ngẩn ra trong nháy mắt. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ, song tất cả lời muốn nói đều biến mất tăm trước sự tiến tới đột ngột của đối phương.

Đôi mắt nhã nhặn hẹp dài quá gần, đầu óc anh chợt trống rỗng, dường như linh hồn anh đang bị cướp lấy bởi một bàn tay.

Con ngươi Phục Thành co lại.

Đôi môi mỏng gần như sắp chạm lên bờ môi anh, song vẫn cố tình giữ một kẽ hở nhỏ, chỉ cần Phục Thành động đậy là tiếp xúc với nhau.

Lúc này, Trác Hoàn cất lời, hơi thở ấm nồng khe khẽ lướt trên môi Phục Thành.

“… Tôi nói là, em cố tình hay sao?”

Xoang mũi ngập ứ trong mùi thuốc lá nồng nặc và mãnh liệt, chất giọng của người đàn ông nọ khàn khàn và bùi tai. Hắn cố tình đè giọng xuống, nghe hết sức ám muội.

Soạt, cả thế giới bỗng im phăng phắc.

Mãi cho đến khi tiếng cười đùa của các đôi nam nữ trẻ tuổi truyền tới từ bờ biển cách đó không xa.

Chẳng ai biết tại sao mùa đông rồi mà vẫn còn người nổi lửa trại trên bờ cát ở Boston, tiếng cười khúc khích và tiếng hát ca của thanh niên rót vào tai Phục Thành, vậy mà anh lại chỉ nghe trong tiếng hát loáng thoáng và hư ảo đó như đang có một chàng trai hát một câu tình ca đong đầy thâm tình.

Thấy anh không nói gì, Trác Hoàn cười khẩy, vươn tay ấn trán anh, tiếp đó xoay người đi mất.

Hai tay hắn đút túi, rảo bước một cách ung dung, để lại một bóng hình tiêu sái và ngạo mạn cho trần thế.

Gió thêm lặng lẽ thổi tới.

Phục Thành hoàn hồn, bỗng choàng tỉnh lại.

Dựa vào lan can ban công lạnh như băng, lần đầu tiên anh ý thức được một chuyện.

“Trác Hoàn là gay.”

Trái tim trong lồng ngực anh đập nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường. Phục Thành cụp mắt, vẫn trưng nét mặt không cảm xúc lấy một điếu thuốc từ túi ra.


*Tác giả:

Bây giờ tôi mới quyết định kể các bạn hay rốt cuộc Trác RIP đã nói câu gì mà không phát ra tiếng trong chương 13 nhé.

Lời của hắn là…

“Biểu cảm của cậu trông rất giống như muốn được tôi chơi.”

Phục Tranh Tranh: Ha ha.

Cơ mà nói thật là Phục Tranh Tranh không phải gay từ trong trứng á các bạn…

Đương nhiên bộ truyện này của chúng ta không tính là bẻ thẳng thành cong, nên các bạn cứ tự cảm nhận nha nha nha~


*Dú: Cuối cùng cũng đợi được đến ngày sửa xưng hô =))) Tôi thích tôi-em lắm, nghe tình kinh khủng. Xưa thì đọc H đỏ mặt, giờ thì đọc tán tỉnh, chemistry đỏ mặt =)))

>> Chương 39

5 thoughts on “[UAAG] Chương 38

  1. Trác-cong như nhang muỗi-Hoàn vẫn chìm trong ảo tưởng Phục Chanh Chanh crush mình. Nhưng có vẻ sắp không còn là ảo tưởng rồi vì tui thấy Phục Chanh Chanh có vẻ hơi thích ổng 🤔

    Liked by 1 person

      1. Mà tui mê xưng hô tôi-em vãi luôn ấy :)) hơi lạnh lùng nhưng mà nghe nó tình~~~~~~ Ngặt cái phải phù hợp tính cách mới áp xưng hô kiểu này vô được, không là thành teenfic liền 😂

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s