Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 34

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 34: “Hơn nữa còn là hoa Phục tặng anh. Quả nhiên anh ấy crush anh.”

Ngày 17 tháng 1 năm 2003, một cái máy bay US Airways 384 cất cánh từ New York, khi bay đến Seattle đã rơi xuống sân bay Tacoma.

Nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là thời tiết khắc nghiệt.

US Airways 384 là chuyến bay vào buổi chiều ngày hôm đó, dựa theo thời gian bay bình thường, nó phải hạ cánh lúc tầm 4 giờ chiều. Nhưng hôm đó Seattle đổ tuyết lả tả, bão tuyết làm hơn một trăm cái máy bay đến trễ. US Airways 384 bay vòng trên bầu trời một tiếng, cuối cùng cũng được nhân viên Kiểm soát cho phép và hạ cánh. Song, bi kịch đã xảy ra trong nháy mắt.

Đầu máy bay US Airways 384 chạm đất, trượt ra khỏi đường băng, rơi xuống thảm cỏ cạnh đó.

Trong bản báo cáo điều tra NTSB tung ra, ngoài thời tiết khắc nghiệt ra thì cơ phó Michael Harrison thao tác sai cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn.

Michael Harrison, năm ấy 29 tuổi, số giờ bay trên chiếc Boeing 747 gặp nạn là 489 tiếng. Hiển nhiên anh ta là một phi công trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Khi US Airways 384 cất cánh từ New York là đã quyết định anh ta sẽ nhận nhiệm vụ lái cái máy bay này, còn cơ trưởng Joseph phụ trách liên lạc vô tuyến.

Chẳng một ai ngờ rằng, vì sao lúc đối mặt với thời tiết xấu đến thế mà Harrison vẫn lựa chọn hạ cánh chứ không xin giúp đỡ từ cơ trưởng có kinh nghiệm dày dặn. Khi ấy, chính Lovince – một nhân viên điều tra bình thường tìm được Joseph đã tỉnh lại trong bệnh viện, và đưa ra nghi vấn đó với ông.

Joseph trả lời gã như thế này.

“Tôi không biết.”

Mười bảy năm sau, bên bờ cát vịnh Boston.

Ánh tà dương dần buông, hòa mình vào biển rộng. Vạn vật rơi vào sự tĩnh mịch, màu xanh lam đậm sắc dần thôn tính khắp không gian, xâm nhập vào màn đêm. Cái rét mướt của mùa đông thoáng chốc lợi dụng làn gió biển đặng lùa vào cổ áo con người.

Phục Thành lấy làm ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt: “Không biết?”

Một điếu thuốc đã hút cạn, nó bốc cháy trong không khí với đốm lửa cuối cùng, cực kì giống mặt trời lặn xuống tắt ánh hào quang. Trác Hoàn khẽ gật đầu, giọng hắn dài ra như ùa về từ cõi xa xăm: “Ừ, ông ấy đáp tôi không biết. Harrison chưa từng biểu hiện dáng vẻ cần giúp đỡ nào, cậu ta rất bình tĩnh kiểm soát máy bay đâu vào đấy, không sai một li, tưởng chừng như vẫn nắm rõ như lòng bàn tay việc hạ cánh xuống sân bay Tacoma, như đã thực hiện suốt một trăm lần vậy… Cho đến khi máy bay sắp sà xuống, cho đến khi đã không thể cứu vãn, chú Joseph mới đột ngột ý thức được rằng, người phi công bên cạnh ông ấy chẳng hề bình tĩnh và điêu luyện như cậu ta thể hiện ra.”

Phục Thành im lặng, “Có lẽ nghe được ghi âm buồng lái của US Airways 384 nhỉ.”

Trác Hoàn nhìn anh: “Dĩ nhiên là được. Hộp đen không bị hỏng, cuộc trò chuyện giữa hai phi công hiện giờ vẫn đang được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của NTSB.”

Phục Thành: “Họ không hề nói câu nào lạ?”

Trác Hoàn: “Không.”

“Harrison có lần nào xin giúp đỡ, có lần nào đưa ra câu hỏi về việc có thể hạ cánh an toàn?”

“Không.”

Phục Thành hỏi: “Vậy chú Joseph thì sao? Chú ấy không đề nghị giúp đỡ cơ phó ư?”

Trác Hoàn bật cười. Hắn lấy hộp thuốc lá màu bạc từ trong túi, ấn nhẹ một cái, bắn một điếu ra. Sau khi châm lửa, hắn hút một hơi thuốc, nhìn Phục Thành và hỏi ngược lại: “Nếu bảo cậu lái máy bay tiêm kích và đáp xuống tàu sân bay, thì cậu nghĩ đây là chuyện cần phải đặc biệt nói ra, khoe ra với người khác ư?”

Phục Thành sửng sốt: “Chuyện này đâu cần phải khoe? Toàn bộ phi công máy bay mẫu hạm đều làm được.”

“Thế nên lúc Lovince thốt câu hỏi này ra khỏi miệng, chú Joseph đã trả lời anh ta như thế này.”

“Chỉ là đáp cánh dưới thời tiết có bão tuyết thôi mà. Tôi thực sự không biết đây là một việc khó.”

Chất giọng lành lạnh của người đàn ông dần chôn vùi giữa làn gió đêm rít gào.

Môi Phục Thành mấp máy, song cũng không biết nói gì hơn.

Mãi sau.

“Chả phải ngài vừa bảo không có thuốc lá nữa hả thầy Trác?”

Bàn tay kẹp điếu thuốc hơi chững lại. Trác Hoàn xoay đầu nhìn Phục Thành.

Dưới màn đêm, chàng trai tóc đen nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm.

Trác Hoàn ngẫm nghĩ: “Chỉ còn mỗi một cái cuối cùng, sau cái này thì không còn nữa. Tôi muốn hút thêm một điếu, nên không muốn đưa cho cậu. So… đúng là coi như hết rồi?”

Phục Thành: “…”

“Hừ.”

Bỏ lại một tiếng “Hừ” lạnh như băng, Phục Thành xoay người bước đi, để lại một bóng dáng vô tình cho người đàn ông nào đó.

Trác Hoàn lông mày giần giật, nhưng không đi về trụ sở chính với anh. Hắn nhìn Phục Thành đi từng bước một vào trụ sở điều tra, hút hết điếu thuốc cuối cùng này của mình rồi mới hai tay đút túi quay lại.

Về trụ sở điều tra, Trác Hoàn tiện thể tìm một cái lọ thủy tinh từ tủ, rót nửa lọ nước, thả hoa hồng vào đó.

Gai hoa hồng đã bị người ta cắt hết, không có đất và rễ cây, nuôi dưỡng bằng nước chỉ để kéo dài thời gian nở hoa thêm một chút mà thôi.

Lina đi ngang qua từ một bên, đoạn dừng bước: “Hoa hồng đâu ra vậy Reid?”

Trác Hoàn: “Phục Thành tặng.”

Lina: “…”

Dừng một lát, cô nói: “Phục Thành sẽ đi cửa hàng bán hoa chỉ để mua cho anh ư?”

Làm sao cô tin nổi.

Nhìn đôi mắt hoài nghi của cô bạn, Trác Hoàn cười khẩy, kể tóm tắt lại mọi chuyện một lượt, bao gồm cả việc chú Joseph ngăn một cậu bé bán hoa trên đường và mua hoa bách hợp bảo Phục Thành đi tặng người ta. Rồi hắn cũng hết sức buồn chán tiện tay mua hết hoa ném cho Phục Thành. Kết quả Phục Thành cố tình rút một nhành hoa hồng tặng hắn.

Dù rằng bông hoa này là hắn tặng Phục Thành trước, nhưng chuyện Phục Thành tặng hoa cho hắn là ván đã đóng thuyền. Đại gia Trác chẳng thấy thứ tự có ảnh hưởng gì đến vụ này sất.

Nhưng Lina thì im ỉm mãi.

“Anh nghĩ vào cái mùa này có ai trồng được hoa hồng, hoa bách hợp, hoa nhài trong vườn mình không hả Reid?”

Đại gia Trác điếng người.

Lina nhịn cười, tốt bụng nhắc nhở: “Bây giờ là mùa đông Reid ạ. Em nghĩ có lẽ anh bị thằng bé đó lừa rồi, chắc thằng bé đã mua hoa ở chợ hoa rồi cầm đến bờ biển muốn bán giá cao, ai ngờ…” Vừa khéo gặp phải loại người xem tiền như rác như anh.

Nói đến đây thì dừng, Lina lặng thinh nhìn sắc mặt của anh bạn thân. Cô bỗng không hiểu lắm, với cái IQ của Reid thì sao lại không nghĩ ra nổi một chuyện đơn giản này được.

Cô vỗ lên vai đại gia Trác an ủi: “Nghĩ thế này đi, ít ra đóa hoa này rất đẹp.”

Trác Hoàn: “…”

“Hơn nữa còn là hoa Phục tặng anh. Quả nhiên anh ấy crush anh.”

“…”

Đậu.

***

Phục Thành không biết người đàn ông nào đó đắc ý không thành thì chớ, lại còn bị đánh cho tan tác.

Chiều hôm sau, số liệu thí nghiệm của Tsuna Teiichi đúng giờ gửi đến hòm thư của UAAG.

Tải số liệu thí nghiệm xuống rồi tính toán chặt chẽ và đối chiếu xong thì Trác Hoàn đưa ra kết luận: “US Airways 4012 đã dùng gia tốc lớn nhất đâm xuống biển.” Tiếp đó, hắn chia nhiệm vụ, “Lovince và Tô Phi, hai người dẫn người đi kiểm tra bốn động cơ của máy bay xem có xuất hiện trục trặc nào không. Chú Joseph, chú và nhân viên điều tra khác của NTSB đi xác nhận xem hệ thống điện tử của máy bay có gặp vấn đề gì không.”

Cuối cùng, hắn nhìn Phục Thành: “Điều tra tất cả bối cảnh của hai phi công, cậu và Lina làm với nhau. Từ chuyện bé đến chuyện to, từng sự kiện họ gặp đều phải thu thập hết.”

Phục Thành: “Được.”

Còn Trác Hoàn thì chịu trách nhiệm làm điều phối và tổng chỉ huy toàn bộ công tác điều tra. Kể cả kiểm tra xác máy bay hay điều tra bối cảnh phi công, hắn cũng nhúng tay vào.

Thật ra, cuộc điều tra tai nạn máy bay US Airways 4012 đã đến nước này rồi, ai ai cũng rõ nó có đến 90% là do con người gây ra.

Máy bay có trục trặc đến đâu cũng rất khó có thể khiến nó rơi xuống biển với vận tốc lớn nhất.

Song, khi không có hộp đen ở đây, chẳng một ai dám xác nhận nguyên nhân thật sự dẫn tới sự cố là gì.

Phục Thành và Lina chịu trách nhiệm điều tra bối cảnh của hai phi công, nhưng lúc anh đi tìm Lina thì lại phát hiện cô không ở trụ sở điều tra. Anh kinh ngạc gọi cho Lina, cũng nói phân công của Trác Hoàn cho cô nghe.

Lina lấy làm áy náy: “Tôi xin lỗi Phục ạ, hôm nay làm phiền anh phải điều tra bối cảnh phi công một mình rồi. Ngày mai tôi sẽ giúp anh sau. Tôi vừa có chút việc cần phải xử lý, nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ tìm được người thôi, chắc chắn mai sẽ về trụ sở điều tra được rồi.”

Phục Thành: “Chuyện gì mà vội vàng thế, cần tôi giúp không Lina?”

“Cũng chả phải chuyện cực kì quan trọng gì, tìm một nhóc lừa đảo mà thôi.” Trong điện thoại, Lina khẽ bật cười, “Dù Boston rất lớn, trong thành phố có hơn sáu trăm nghìn dân cư, nhưng tìm một người vẫn rất dễ đối với tôi. Đằng nào tôi cũng là Lina mà.”

Phục Thành cứ cảm thấy tâm trạng Lina khá tốt, rõ là đã bận đến độ không có thời gian về trụ sở điều tra mà cô… hình như rất vui?

Không nghĩ nhiều nữa, Phục Thành mỉm cười: “Thế chúc cô tìm được người đó nhanh nhé.”

“Ừ, cảm ơn anh.”

Lina không ở đây, Phục Thành chỉ biết tự đi liên lạc với người nhà cơ trưởng Kyle.

Lúc đi khỏi trụ sở điều tra, Phục Thành thoáng nhìn bèn bắt gặp người đàn ông nào đó đang đứng xung quanh buồng lái bị hư hại của máy bay cùng với chú Joseph và vài nhân viên điều tra của NTSB để bàn chuyện gì đó.

Thấy Phục Thành xuống tầng, Trác Hoàn bước tới. Hắn đang định mở lời thì đã nhớ ra: “À, Lina có việc.”

Phục Thành: “… ?”

Ồ, xem ra là liên quan đến anh.

Trác Hoàn: “Điều tra nhiều hơn về tình hình bên Kyle nhé.”

Phục Thành hoàn hồn, gật đầu: “Được.”

Xem ra Trác Hoàn coi trọng chuyện của cơ trưởng hơn.

Hai người không nói gì nữa, Phục Thành vội vã ra khỏi cửa, Trác Hoàn lại nhớ tới xác buồng lái máy bay. Khi hắn quay về, chú Joseph nói: “Airbus A390 dùng hệ thống điện tử tiên tiến nhất trong hệ thống máy tính hiện nay. Trước mắt, bọn chú đã kiểm tra xong bộ máy cảm biến của nó rồi mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Phần còn lại là…”

Trác Hoàn gật đầu: “Ừm, tiếp tục kiểm tra đi.” Đang nói, hắn ngẩng đầu, ánh nhìn bỗng dừng lại.

Chỉ thấy ngoài cửa trụ sở điều tra, còn chưa đến cái xe đang đỗ bên đường thì Phục Thành dừng bước, mặt toát lên vẻ ngạc nhiên. Một ông già người da trắng mặc áo lông, tóc hoa râm trông thấy anh cũng sửng sốt, tiếp đó giang tay mỉm cười chào đón. Sau sự thảng thốt ngắn ngủi, Phục Thành cũng bước tới ôm lấy ông già người da trắng này.

Đó là một ông già người Mỹ điển hình, mặt hơi đỏ, mũi rất to. Ông nói mấy câu, Phục Thành vừa nghiêm túc lắng nghe vừa kéo tay ông đi vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường.

Bỗng, không biết Phục Thành nói gì mà ông mắt đỏ hoe, nước mắt đột ngột rơi xuống.

Phục Thành giật mình trong im lặng, cảm xúc tiêu cực khổng lồ nhoáng cái đã thôn tính người thanh niên đẹp trai đó. Mặt mày anh bất thình lình lạnh xuống, anh giữ nét mặt lạnh lùng, mắt đỏ au, môi mím chặt. Song, vào khoảnh khắc ông già kia ngẩng đầu lên nhìn anh, tất cả đã từ tối thành sáng, anh mỉm cười hiền hòa lắc tay, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng và bao dung.

Trác Hoàn khẽ nhếch môi, chứng kiến một màn cách đó không xa.

Phục Thành nửa ngồi xổm, ngửa đầu nhìn ông cụ đang rơi nước mắt lã chã, cầm khăn giấy lau cho ông.

… Đó là ai?

Trác Hoàn bước ra phía trước nửa bước theo phản xạ.

Trong tiệm cà phê.

Ông già cầm cái khăn giấy lau nước mắt, nở nụ cười gượng gạo: “Evan à, chú nghe nói cái máy bay rơi vào vịnh Boston nửa năm trước đã tìm ra được rồi, NTSB đang điều tra. Nhưng chú không ngờ thằng nhóc cháu cũng tới, chú còn gặp cháu ở đây. Chú xin lỗi, chú chỉ nhớ đến chuyện kia thôi. Cháu yên tâm đi, chú không sao đâu, đã hơn bốn năm trôi qua rồi.”

Phục Thành: “Chú Vince à, gặp chú làm cháu cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cháu vẫn chưa kể với chú là lần trước sau khi cháu về nước, cháu không còn làm việc ở công ty hàng không đó nữa, cháu được điều nhiệm sang một tổ chức điều tra tai nạn máy bay rồi.”

“Tổ chức điều tra tai nạn máy bay?” Ông cụ kêu lên, “Là vì Rogge 318 mà cháu mới tham gia tổ chức này?”

“Không liên quan gì đến Rogge 318 đâu ạ.”

Vince Presley mỉm cười, vì ban nãy đã khóc nên giọng vẫn hơi khàn: “Thật tuyệt vì có thể gặp được cháu. Từ khi Amy không còn trên đời này, nếu không phải cháu vẫn đến thăm chú thì có lẽ chú đã không chịu đựng được rồi.”


*Tác giả:

Lina: Nghĩ theo chiều hướng lạc quan thì Reid à, Phục crush anh thật đó, em đảm bảo.

Trác RIP: Ha ha.

Phục Tranh Tranh: Ha ha ha ha. (Ai bảo anh không đưa điếu thuốc cho tôi!)

>> Chương 35

3 thoughts on “[UAAG] Chương 34

  1. Dính tới thương hiệu có thật, lại mô phỏng dựa trên nhiều sự kiện có thật ngoài đời nên bộ này dự là bít đường xuất bản ở Việt Nam 😭 nhưng tui chưa từng hi vọng, ao ứic được cầm trên tay ấn bản của truyện nào đến vậy. Ước gì 😭😭😭

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s