Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 33

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 33: “Hoa hồng tặng ngài này.”

“Tính theo mặt lý thuyết thì ra được cái này.”

“Cạch” – nắp bút bị đóng lại. Trác Hoàn hất cổ tay, cái bút lông đen bay vút lên không trung thành một đường cong dài, rơi chuẩn xuống ống đựng bút trên bàn. Chân mày hắn nhíu lại, dường như đã được lấy lòng, giọng cũng dịu đi: “Tiếp theo là phần thí nghiệm chứng minh. Cậu đi liên lạc với Tsuna Teiichi.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Phi.

Tô Phi trợn mắt, chỉ vào bản thân cậu chàng: “Hả? Tôi á?”

Trác Hoàn: “Đúng, cậu.”

Tô Phi: “Anh có nhầm không, sao lại tôi? Anh không gọi nhầm người đấy chứ RIP? Chả phải chuyện như này nên để Lina đi làm hả, liên quan gì đến tôi?”

Trác Hoàn khoanh tay trước ngực: “Lần này đổi sang cậu. Tsuna Teiichi có ấn tượng khá tốt về cậu, anh ta rất có hứng với con virus lần trước cậu gửi đấy.”

Tô Phi: “…”

“Anh tưởng tôi ngu vãi nồi hả? Tôi gửi virus cho anh ta, ấn tượng của anh ta về tôi khá tốt? Anh ta là tên cuồng tự ngược à, đến thế mà vẫn có ấn tượng khá tốt về tôi? Tôi nghi anh đang sỉ nhục IQ của tôi đó.”

Trác Hoàn sửng sốt liếc xuống chỗ Tô Phi một cái, lẩm bẩm “Đúng, huy chương vàng IMO”, rồi mắt không chớp mà bình tĩnh nói: “Tôi quen anh ta khá lâu rồi, theo cách nhìn của tôi thì ấn tượng của anh ta về cậu không hề tệ đâu. Cậu hiểu ‘tinh tinh tương tích’ là gì không?”

(*Tinh tinh tương tích: Chỉ những người có tính cách, quan điểm, cảnh ngộ giống nhau, thường yêu quý và đùm bọc lẫn nhau.)

Tô Phi ngây ra như phỗng: “Gì cơ?”

“Sau khi con virus của cậu bị gửi đi, tôi chắc cú anh ta đã tìm giáo sư chuyên ngành máy tính của đại học Tokyo diệt hộ, kết quả lại phát hiện không diệt nổi. Hoặc tại cần quá nhiều thời gian để diệt virus, còn không nhanh bằng trả lời từng cái email một. Thiên tài luôn là những kẻ cô độc.” Giọng đại gia Trác từ tốn và biếng nhác, “Cậu là một thiên tài, mà anh ta lại phát hiện ra chỗ độc đáo nơi cậu, thế nên mới nảy sinh lòng yêu thích giữa hai thiên tài, rất có hảo cảm… Sao, khó hiểu lắm à?”

Tô Phi: “Không phải…”

Trác Hoàn: “Ồ, hay là cậu không hiểu cái sự ‘thưởng thức’ giữa thiên tài với nhau?”

Tô Phi: “Đương nhiên tôi hiểu rồi! Thôi được, tôi đi liên lạc với anh ta cho. Đằng nào thì địa chỉ email của anh ta vẫn giữ nguyên đó, tôi có thể giật giây từ sau, đăng nhập vào máy tính của anh ta.”

Trác Hoàn: “Ồ.” Vừa quay đầu sang, đôi mắt hắn đã trông thấy Phục Thành.

Phục Thành đang nhìn Tô Phi với ánh mắt nhìn một tên ngốc.

Thượng Đế mở một cánh cửa sổ cho bạn, tất sẽ đóng lại một cánh khác. Ban đầu anh cứ đinh ninh EQ của Trác Hoàn đã đủ thấp lắm rồi, nào ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, IQ Tô Phi cao bao nhiêu thì EQ lại thấp bấy nhiêu.

Có lẽ lối suy nghĩ của thiên tài luôn… khác người thường như thế.

Anh ngẩng đầu, tầm mắt chợt chạm phải Trác Hoàn. Phục Thành sững sờ đoạn, lại nói: “Thầy Trác, nếu thí nghiệm thực sự chứng minh rằng cái máy bay này đâm xuống biển với gia tốc lớn nhất thì phải làm sao?”

Trác Hoàn: “Cậu nghĩ sao?”

Phục Thành im lặng.

Trác Hoàn nhếch miệng bật cười.

Thật ra tất cả đã có đáp án từ lâu. Nếu máy bay thật sự đâm xuống biển với gia tốc lớn nhất thì nguyên nhân khả thi nhất gây ra vụ tai nạn của US Airways 4012 là do con người.

23 tiếng sau, 9 giờ 3 phút sáng.

Tsuna Teiichi gửi yêu cầu cuộc gọi video, Lina nhấn nghe máy xong thì gương mặt lạnh tanh của giáo sư Tsuna Teiichi đã xuất hiện ngay trên màn hình máy chiếu. Vị học giả thiên tài tiếng tăm lẫy lừng trong giới Vật lý toàn cầu này chẳng hề mở lời khi video được kết nối. Hắn ta quét ánh nhìn bình tĩnh khắp toàn cảnh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cậu vị thành niên ngồi bên cạnh Phục Thành.

Lát sau, hắn ta mới quay đầu sang Trác Hoàn, cất giọng lạnh nhạt: “Taku-kun.”

Trác Hoàn: “Tsuna.”

Tsuna Teiichi: “Tôi đã tải số liệu anh tính ra kèm theo số liệu đo được từ xác máy bay xuống và gửi cho phòng thí nghiệm của tôi rồi. Nhưng giờ tôi đang ở Thượng Hải, Trung Quốc chứ không phải Tokyo nên không thể đích thân làm thí nghiệm này.”

Đây là câu trả lời chẳng ai ngờ tới, song Tsuna Teiichi vẫn nói tiếp: “Nhưng tôi đã sắp xếp trợ giảng và sinh viên làm thí nghiệm cho anh ở phòng thí nghiệm của tôi rồi. Khi đã có số liệu sẵn, cũng có tiền đề dẫn hướng kết luận, chỉ cần đi theo kết quả ‘Gia tốc đâm xuống biển’ thì làm điều kiện thí nghiệm tiên quyết không khó lắm. Trong tình huống tôi không có mặt, trợ giảng của tôi cũng có thể hoàn thành với sinh viên.”

Trác Hoàn: “Cảm ơn anh. Bao giờ thí nghiệm bắt đầu, bao giờ tôi nhận kết quả được?”

Tsuna Teiichi: “Anh hãy đợi chút nhé.”

Họ thấy Tsuna Teiichi cúi đầu, rất nhanh sau, từ loa có tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Chẳng bao lâu sau, màn hình máy tính đã chia đôi. Hình ảnh của Tsuna Teiichi thu nhỏ lại bằng một nửa, được chiếu bên trái màn hình. Còn bên phải là sân thể dục rộng thênh thang ngoài phòng.

Ở màn ảnh bên phải, hình ảnh video vừa được kết nối, một trợ giảng trẻ đeo kính sửng sốt “A” một tiếng, tiếp đó hơi cúi đầu: “Thưa giáo sư, thiết bị thí nghiệm đã chuẩn bị xong xuôi. Dựa theo hướng dẫn của thầy, chúng tôi đã mượn máy gia tốc khí nén từ phòng thí nghiệm của giáo sư Maeda rồi. Em Yamaguchi đã tính ra độ sâu so với mặt nước mà không đâm thủng lồng thủy tinh. Ngoài ra, chúng tôi mang nước biển từ vịnh Tokyo tới, nhưng nồng độ nước biển vịnh Tokyo và vịnh Boston chắc chắn là khác nhau, có thể sẽ dẫn tới việc kết quả thí nghiệm bị sai số.”

Tsuna Teiichi: “Sai số trong phạm vi cho phép là được.”

Trợ giảng gật đầu: “Vâng.”

Tsuna Teiichi: “Bắt đầu thí nghiệm đi.”

Tsuna Teiichi thao tác với máy tính, cắt hết tất cả hình ảnh video bên mình để video trực tiếp thí nghiệm của trợ giảng và các sinh viên được chiếu lên toàn màn hình máy tính.

Trụ sở điều tra tai nạn US Airways 4012, Boston.

Thông qua Khoa học Kĩ thuật của thời đại mới, cách nửa Trái Đất, ai nấy ngồi trong phòng họp đều tập trung tinh thần nhìn màn hình, đợi các nhóm sinh viên xuất sắc của đại học Tokyo thực hành thí nghiệm.

Họ chứng kiến ba sinh viên đứng bên cạnh máy Turret đeo tai nghe cách âm và kính bảo hộ, khoác đồng phục thí nghiệm kín đáo. Cách tầm 5 m là một cái thùng thủy tinh hình hộp chữ nhật rất lớn giống bể cá, trong đó chứa nước biển từ vịnh Tokyo.

Sau khi trợ giảng xác nhận tính an toàn của thí nghiệm lần cuối xong, anh ta bước đến trước màn hình, gật đầu với các nhân viên điều tra ở Boston xa tít tắp và Tsuna Teiichi ở Thượng Hải, sau đó giơ tay cất cao giọng: “Thí nghiệm lần thứ nhất về sợi thép carbon và sợi thủy tinh gia cố tăng tốc đâm vào biển dẫn tới nứt kim loại, bắt đầu!”

Vừa dứt lời, người ta chỉ nghe “Ầm” một tiếng.

Một sinh viên nữ nhấn công tắc máy gia tốc khí nén, một dải sáng màu bạc lóe lên trong màn hình. Ngay sau đó, người ta chứng kiến trong thùng thủy tinh bên phải màn hình, nước biển rung động dữ dội. Vật liệu hợp kim Nhôm màu bạc bị bắn vào nước, đâm thẳng xuống bằng tốc độ gần như không thể ngăn cản, nhưng ngay khi nó sắp chạm tới đáy thùng thủy tinh thì nhanh chóng giảm tốc độ và dừng lại. Nó dần dần dừng hẳn dưới đáy dòng nước đang cuồn cuộn không ngừng.

Đám sinh viên tức thì chạy tới, cẩn thận dùng thanh nẹp thí nghiệm để gắp vật liệu hợp kim Nhôm từ dưới đáy nước lên, bỏ vào hộp.

Đây là thí nghiệm lần thứ nhất.

Mọi người nhanh tay rửa sạch dụng cụ thí nghiệm, đứng lại vị trí ban đầu.

Trợ giảng nhìn màn hình, lại giơ tay lên: “Thí nghiệm lần thứ hai, bắt đầu!”

Máy gia tốc khí nén cỡ lớn lần lượt bắn vật liệu kim loại cùng loại với cánh Airbus A390 vào nước biển, tổng cộng làm mười lần thí nghiệm, sinh viên đại học Tokyo thu nhặt mười vật liệu hợp kim Nhôm. Sau thí nghiệm lần thứ mười, cuối cùng trợ giảng cũng tuyên bố kết thúc thí nghiệm; đồng thời, Tsuna Teiichi cũng cắt video trực tiếp phòng thí nghiệm của đại học Tokyo.

Gương mặt hắn ta lại hiện ra trên màn hình, giọng nói vẫn vững vàng và lạnh nhạt: “Đã làm xong thí nghiệm, tiếp theo là thu thập số liệu vết nứt. Vào giờ này ngày mai chắc hẳn sẽ có thể gửi đến hòm thư của các anh.”

Trác Hoàn gật nhẹ, đoạn nói: “Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi.”

“Đừng khách sáo Taku-kun ạ, chỉ là một cái thí nghiệm nhỏ rất đơn giản mà thôi. Anh đã hoàn thành phần khó nhất là tính ra gia tốc và góc đâm xuống nước cụ thể rồi. Chúng không phải lĩnh vực nghiên cứu của tôi, ngay cả tôi mà muốn tính ra cách biến dạng dẻo từ vết nứt cũng phải mất rất lâu.”

Trác Hoàn: “Lina sẽ tính chi phí cụ thể với phòng thí nghiệm của anh.”

Tsuna Teiichi: “Được, tôi sẽ nói cho trợ giảng tôi biết.”

Cả hai còn buông thêm mấy câu xã giao, lúc video sắp ngắt, Tsuna Teiichi bỗng nói: “Đúng rồi, nếu sau này còn có thí nghiệm nào như thế thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Có thể làm sáng tỏ sự thật cho những người vô tội gặp nạn, giúp ngành sản xuất máy bay tiến thêm một bước cũng là mong muốn của tôi. Trong mắt tôi, Vật lý phục vụ vì loài người. Kể cả là Vật lý lý thuyết hay Vật lý hạt cũng sẽ có hướng dẫn dắt của chúng, đều là những chân lý và tương lai tốt đẹp mà con người luôn truy tìm.”

Ồ? Có hàm ý?

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười: “Tôi có một cậu bạn vị thành niên rất ngưỡng mộ anh.”

Tsuna Teiichi: “… Taku-kun?”

Trác Hoàn hất cằm chỉ hướng Tô Phi, cậu chàng Punk tức thì trừng trộ: “Hả?”

Trác Hoàn: “Các anh đều là thiên tài, nên cậu ta cùng chí hướng với anh, rất muốn trao đổi tâm đắc chuyên ngành của mình với anh đấy.”

Tsuna Teiichi: “…”

Tô Phi đang định phản bác “Tôi ngưỡng mộ anh ta bao giờ” thì bỗng dưng nghe cái câu kia của Trác Hoàn, cậu chàng vô cùng đương nhiên lại bị lừa: “Ha ha, đúng, cùng chung chí hướng. Hầy, thiên tài đều thế mà, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi làm thí nghiệm. Bao giờ anh rảnh rỗi đến Thượng Hải thì mời anh ăn một bữa tiếp nhé. RIP giàu lắm, anh ta bao!”

Tsuna Teiichi im lặng mãi mới thấp giọng đáp “Liên lạc sau nhé mọi người” và ngắt video cuộc gọi.

Sau khi tắt cuộc gọi video, đến hôm sau Tsuna Teiichi mới gửi kết quả thí nghiệm qua, các nhân viên điều tra lại xuống tầng.

— Khi không có hộp đen, không có manh mối mới, tất cả những gì họ phải làm là cố gắng phục dựng xác máy bay lại nguyên trạng của nó nhất có thể, từ đó tìm ra manh mối.

Phục Thành sắp xếp lịch trình buổi chiều, anh định đi gặp người nhà phi công. Mới vừa ra khỏi cửa phòng họp, anh chạm trán với cậu chàng Punk EQ cực thấp nào đó.

Phục Thành nhướn mày mỉm cười: “Cậu liên lạc với giáo sư Tsuna như thế nào?”

Tô Phi cầm một bình Coca từ tủ lạnh ra, nghe vậy bèn hứng khởi, không lo uống Coca ngay mà chỉ hớn ha hớn hở miêu tả công lao vĩ đại của mình: “Phải kì công lắm đó anh ơi. Anh biết người Nhật toàn thích dùng email đúng không, mà cái tên Tsuna Teiichi đó lần trước bị em cho một con virus, địa chỉ email không đổi đã chớ, lại còn không đổi cả mật khẩu máy tính! Cái kiểu người không tôn trọng hacker này, em phải giáo dục cho ra nhẽ… Khụ, không phải, là hướng dẫn anh ta. Lúc anh ta đang viết luận văn, em khống chế máy tính anh ta từ xa, trò chuyện một lát với anh ta…”

Phục Thành nghe mà gật gù.

Tô Phi nói rát cả họng, uống một hớp Coca: “Rồi sao, anh ta đồng ý làm thí nghiệm cho chúng ta ngay và luôn. Em đúng là một thiên tài nhỏ mà.”

Phục Thành mỉm cười vỗ vai cậu chàng: “Tự tin lên, bỏ chữ ‘nhỏ’ đi, chẳng phải hai người là thiên tài chí lớn gặp nhau à?”

Tô Phi: “Thôi được, thế em chả khiêm tốn nữa.”

Sau khi tạm biệt nhóc ngốc Tô Phi, Phục Thành đi xuống tầng bèn bắt gặp tên đàn ông nào đó đang đứng chỗ xác cánh trái và thảo luận gì đó với Lovince.

Nhìn Trác Hoàn từ xa, Phục Thành không khỏi nghĩ thầm: Với cái EQ của đại gia Trác, sao lại lừa Tô Phi vậy nhỉ?

Đúng là làm người khác không thể ngờ được.

Đi khỏi trụ sở điều tra, xe Lina sắp xếp đã đỗ lâu bên vệ đường, song Phục Thành không lên xe trước mà tìm Joseph.

“Không ngờ cháu lại rủ chú đi cùng đấy?” Chú Joseph cười cao giọng, “Cháu định làm gì? À đúng, chú nghe phong thanh là công ty trục vớt đang tiến hành cuộc quét tìm đáy biển lần cuối, có lẽ họ sẽ tìm ra hộp đen thôi. Cháu muốn đến hiện trường vớt không? Chúng ta có thể đưa ra một vài ý kiến chuyên ngành, nói cho họ biết hộp đen có thể rơi ở đâu.”

Phục Thành cười nói: “Có lẽ cháu không thể đưa ra ý kiến chuyên ngành được.” Dòng biển thay đổi liên tục, đã bốn tháng nay rồi, nó dạt về đâu cũng có khả năng cả. “Chú Joseph à, cháu chỉ là muốn mời chú đi gặp người nhà người gặp nạn với cháu thôi.”

Nụ cười trên mặt chú Joseph sượng cứng.

Phục Thành thầm thở dài, nhưng vẫn thốt ra thành lời: “Thật ra cháu có nghe nói rồi. Chú đừng giận nhé, cháu cũng chỉ tình cờ biết được. Cơ phó của US Airways 4012 lần này… có mối quan hệ sâu xa với chú. Người nhà cơ trưởng Kyle hiện đang ở New York, vẫn chưa qua đây. Nhưng người nhà của cơ phó thì đã tới Boston từ lâu rồi, giờ cháu định đi gặp bà ấy để biết thêm tình huống. Chú đi với cháu chứ?”

Một lúc lâu sau, chú Joseph mới mỉm cười đáp: “Không sao, chuyện của chú không phải bí mật. Nếu cháu có hứng thú thì lên tìm trên Wikipedia là ra chuyện năm xưa của chú ấy mà. Thậm chí ‘Mayday’ cũng quay một tập phóng sự riêng về nó nữa. Harrison…” Dừng một lát, ông kể tiếp: “Người nhà của Tim Harrison đã đến rồi à? Ai vậy, mẹ của thằng bé ư?”

Phục Thành: “Lina nói mẹ cậu ấy đã đến.”

Chú Joseph nói bằng giọng bình tĩnh: “Nhưng chú nghe nói xác của Tim vẫn chưa được vớt lên.”

Phục Thành: “Đúng vậy.”

Chú Joseph: “Thôi thôi, chú không đi đâu. Chú quen bà ấy, chú mà ra mặt, có khi bà ấy sẽ nhớ đến người chồng quá cố, sẽ càng đau buồn hơn.”

Phục Thành lẳng lặng nhìn chú Joseph, mày hơi nhíu. Anh hãy còn chưa mở lời thì đã thấy chú Joseph ngoắc một cậu bé bán hoa bên đường lại.

Chú Joseph ngồi xổm xuống: “Hây, nhóc con, bách hợp bao nhiêu một cành?”

Bé con tóc vàng mắt xanh hưng phấn đáp: “Ngài muốn mua hoa của cháu ạ? Tuyệt quá. Hoa bách hợp 2 đô-la một cành ạ. Cháu đang làm bài tập kì nghỉ, đây là những bông hoa mà cháu trồng trong vườn nhà cháu. Cháu muốn bán hết số này đi rồi quyên tiền cho các bệnh nhân bị ung thư máu.”

Chú Joseph: “Cháu quả là một đứa trẻ tốt bụng. Ông muốn mua hết tất cả số bách hợp này.”

Chú Joseph mua hết mười bông hoa bách hợp trong một lần.

Bé con rút một tờ giấy màu cỡ lớn từ đống sách báo đeo trên lưng, chú Joseph bọc bừa đám hoa bách hợp vào giấy màu rồi đưa cho Phục Thành. Nghĩ đoạn, ông lại cầm lên, cẩn thận gấp góc giấy màu cho đẹp rồi mới nghiêm túc giao cho Phục Thành.

“Tặng cho mẹ của Harrison thay chú nhé. Mong rằng bà ấy đừng đắm mình trong thảm kịch bi thống quá, có thể vượt qua sớm.”

Phục Thành nhìn ông, đoạn gật đầu: “Vâng.”

Chú Joseph xoay người đi vào trụ sở, Phục Thành đang cầm một bó hoa bách hợp sải bước đến chiếc Bentley đỗ ven đường. Lúc này, một giọng nói trong trẻo và non ớt vang lên cách đó không xa: “Chú ơi chú cũng muốn mua hoa của cháu ạ? Tuyệt quá. Những bông hoa này là hoa cháu tự tay trồng cả, tiền bán được cháu muốn quyên góp cho tổ chức Ung thư máu.”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn lại.

Dưới ánh dương ấm áp, người đàn ông cúi người, nhắm mắt ngửi một bó hoa cậu bé đang cầm trong tay. Cậu bé nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh chứa chan mong đợi. Hắn mở mắt, lấy cái ví LV từ trong túi áo bành tô, rút một xấp tờ 100 đô-la.

“Chú muốn mua hết.”

Cậu bé ngơ ngác, vội giữ tay áo Trác Hoàn lại: “Không đâu chú ơi, bó hoa này chỉ cần 78 đô-la thôi ạ.”

Đại gia Trác bật cười từ mũi: “Cháu vừa nói là quyên góp cho tổ chức Ung thư máu đúng không nào?”

Cậu bé: “Dạ phải.”

“Vả lại ban nãy cũng bán được 20 đô-la, là 98 đô-la, một gói thuốc cũng chẳng mua nổi nữa là, tổ chức Ung thư máu có thể để ý đến chút tiền cỏn con ấy của cháu ư?”

“… Ớ?”

Đại gia Trác cười khẩy, đoạn lục ra đóa hoa hồng duy nhất trong bó hoa với vẻ ruồng rẫy: “Lần sau trồng thêm nhiều hoa hồng đi nhé, chú thích hoa hồng.”

Có lẽ cậu bé tóc vàng chưa bao giờ gặp ai khăng khăng nhét tiền cho mình như vậy. Bé đứng đực tại chỗ, cầm tập tiền giấy ít nhất là 5000 đô-la mà chẳng biết làm sao.

Đại gia Trác cầm bó hoa bự đi vào cửa chính trụ sở điều tra. Lúc đi ngang qua người Phục Thành, hắn duỗi tay ném cả đống hoa đó vào lòng Phục Thành. “Xử hộ tôi.”

Phục Thành quay người: “Thầy Trác?”

Trác Hoàn: “Không phải cậu đi tặng hoa cho người khác à, tặng chung là được, không thì tìm cái thùng rác nào đó rồi ném cũng ok nốt.” Dứt lời, hắn chẳng thèm ngoái đầu lại mà xoay người bước đi, khoát tay áo ra sau.

Phục Thành bật cười: “Được.”

***

Chiếc Bentley màu đen chạy ven bờ vịnh Boston rồi đi thẳng đến trung tâm thành phố.

Boston là một thành phố nằm trên bờ biển, chưa kể còn ở vĩ độ cao. Vào mùa đông, rất khó có thể trông thấy một ngày đẹp trời rực rỡ như thế này. Nó luôn bị bão tuyết vùi quanh. Mùa đông giá rét cũng đồng nghĩa với Boston.

Mẹ của cơ phó Tim Harrison sống ở một khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố. Phục Thành đã gọi điện thoại trước đó, anh gõ cửa phòng khách sạn. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe mở cửa cho anh.

Phục Thành: “Xin chào bà, bà Harrison. Cháu là nhân viên điều tra vụ án lần này, thuộc đội điều tra UAAG, tên là Phục Thành.” Anh lấy thẻ chứng minh công tác từ túi mình ra.

Bà Harrison khẽ gật đầu, gỡ xích phòng trộm xuống rồi mời anh vào phòng.

Cái khách sạn này không tính là cao cấp ở Boston, nói là khách sạn mà lại như một quán trọ nhỏ hơn. Trong khách sạn này, nếu có người ở lại lâu dài thì họ cũng sẽ không quét tước hằng ngày, chỉ khi nào bạn gọi điện thoại cho quầy tiếp tân bảo khách sạn cử người lên dọn phòng thì họ mới sai người đến.

Rõ ràng bà Harrison đã ở căn phòng này lâu lắm rồi.

Bà đưa một cái ghế ra cho Phục Thành với vẻ quen thuộc.

Phục Thành: “Để cháu tự làm cho ạ, thưa bà.”

Bà Harrison: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Phục Thành sửng sốt.

Bà Harrison cười mệt mỏi thiếu sức sống: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy cậu trẻ quá thôi. Ta có quen biết một số người ở công ty hàng không, chồng ta và con trai ta cũng là phi công cả. Rất nhiều năm về trước, ta cũng từng gặp vài nhân viên điều tra của NTSB, mấy ngày nay cũng trông thấy vài người. Nhưng rất hiếm khi gặp người còn trẻ như cậu. Cậu 25 tuổi chưa?”

Phục Thành: “Năm nay cháu 26 ạ.”

Bà Harrison giật mình: “Cậu bằng tuổi Tim.”

Tiếng nghẹn ngào khe khẽ cất lên, Phục Thành im lặng đưa khăn giấy tới.

Phục Thành: “Thưa bà, vậy cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Xin bà hãy nén bi thương, đừng quá đau buồn, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cháu nghĩ Tim cũng không muốn thấy người lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày đâu ạ. Hôm nay cháu tới là để tìm hiểu thêm bình thường Tim là người như thế nào. Cậu ấy có sở thích gì, có tính cách gì… Những chuyện này rất có ích cho cuộc điều tra.”

Bà Harrison lau khô nước mắt, cất giọng khản đặc đáp: “Ta biết, ta sẽ phối hợp với các cậu. Bố nó qua đời năm nó mới chín tuổi, khi đó ta quá đỗi buồn đau, không cách nào nhìn thẳng vào di thể bố nó, ta thật sự không đành lòng. Là Tim chủ động đề nghị nó đón Michael về…”

Lạc quan, sáng sủa, rất giỏi giao tiếp với người khác.

Mặc dù năm chín tuổi, bố mất vì tai nạn máy bay ngoài ý muốn thì vẫn không ảnh hưởng đến niềm yêu thích của Tim Harrison dành cho hàng không. Sau khi lớn lên, cậu ta thuyết phục mẹ, thi đậu vào trường hàng không, trở thành một phi công.

Bà Harrison vừa khóc nức nở vừa nhẹ giọng trần thuật lại. Vừa lắng nghe lời bà kể, Phục Thành vừa chầm chậm gõ ra cuộc đời ngắn chẳng tày gang của chàng trai trạc tuổi anh lên máy tính bảng.

Không phải bà Harrison chưa từng ngăn cản con trai bà, rằng dù cậu ta có muốn làm phi công thì cũng đừng đầu quân vào US Airways. Bố cậu ta chết trên chiếc máy bay của US Airways, bà không muốn nghe đến cái tên này nữa. Song, Tim lại nhận được lời mời của US Airways, vả lại nơi đó có rất nhiều bạn cũ của bố cậu ta.

“Con sẽ không mắc lại lỗi của bố đâu. Bố là một phi công xuất sắc, mẹ à, con vẫn luôn cho là vậy.”

Từ ánh nhìn đầu tiên Phục Thành gặp bà, đây là lần đầu tiên bà Harrison nở nụ cười thật sự. Bà nhìn bức ảnh của con trai mình bằng ánh mắt chan chứa nhung nhớ và tình yêu, thuật lại lời con trai mình từng nói một lần.

Đó là một bức ảnh chụp chung, chàng trai trẻ Tim Harrison thích cười đứng trên cỏ, nắm vai mẹ cười sảng khoái.

Phục Thành suy tư giây lát rồi nói: “Mười bảy năm trước, vụ tai nạn của chuyến bay US Airways 384 thật ra không thể nói là lỗi của ngài Harrison được. Thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân chủ yếu, chẳng ai ngờ nổi một bi kịch như thế.”

Bà Harrison nhìn anh: “Cảm ơn cậu.” Bà nói tiếp: “Nhưng ta biết Michael đã không đưa ra lựa chọn tốt nhất, ông ấy có trách nhiệm trong vụ tai nạn đó. Song ta tin rằng lần này không phải lỗi của Tim. Nó rất cố gắng, nó rất nghiêm túc. Nó là một đứa trẻ thông minh, nó nhất định đã dốc hết sức để cứu cái máy bay này.”

Phục Thành nhìn bà, không kể cho bà hay rằng đội điều tra đã tra ra cái máy bay này đã tăng tốc đâm xuống biển.

Hai người còn trò chuyện một lúc lâu, trong lòng Phục Thành đã mường tượng ra hình tượng của Tim Harrison.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, Phục Thành đứng dậy nói lời từ giã: “Cảm ơn bà, cháu mong bà sẽ nén nỗi buồn thương.”

“Ta tiễn cậu ra cửa.”

Hai người cùng đi đến cửa phòng, Phục Thành cầm bó hoa bách hợp mình đặt ở huyền quan lên: “Thưa bà Harrison, đây là hoa tặng cho bà, hi vọng bà sẽ vượt qua nỗi buồn này sớm.” Nhưng điều làm anh không ngờ tới là sau khi trông thấy bó hoa này, sắc mặt bà Harrison bỗng chốc sầm xuống. Bà mở to mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa bách hợp trắng tinh khôi này.

Căm hận, đau khổ, tuyệt vọng và cơn thịnh nộ cuồng loạn.

Thật khó để tưởng tượng ra rằng trong mắt một người phụ nữ quá đỗi buồn khổ sẽ xuất hiện những cảm xúc đầy phức tạp đến thế, chúng gần như đè lại toàn bộ nỗi bi thương của bà, chỉ chừa lại lòng thù hận làm người ta khó thở. Và rất nhanh sau, tất cả sự oán hận đều hóa hình thành nước mắt, bà bật khóc thành tiếng.

Bàn tay bà Harrison đặt lên bó hoa bách hợp này: “Không cần đâu, cảm ơn cậu, nhưng ta không muốn nhận nó. Hồi chồng ta còn sống, loài hoa ông ấy thích nhất là hoa bách hợp, thế nhưng ta không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa.”

Phục Thành thầm thấy ngạc nhiên. Anh im lặng một lúc rồi thu hoa về.

“Xin người hãy nén buồn thương.”

Lúc quay về xe, Phục Thành nhìn bó hoa bách hợp trong tay mình mãi mà không dời mắt đi.

Khi về trụ sở điều tra, anh giao bó hoa bách hợp và bó hoa Trác Hoàn mua cho tài xế: “Tặng cho anh đấy, anh muốn làm gì cũng được.”

Tài xế sửng sốt: “Vâng, thưa cậu.”

Trước khi xuống xe, động tác Phục Thành khựng lại. Anh xoay người rút đóa hoa hồng duy nhất trong bó hoa to kia ra.

Ở trên vịnh Boston người đến người đi, tiếng kêu lanh lảnh của Hải Âu và tiếng bờ biển vỗ về ngàn năm như một hòa vào nhau, thêm vào đó là tiếng cười đùa giòn giã của khách du lịch. Phục Thành xuống xe đi vào trụ sở điều tra. Đi được nửa đường, anh bắt gặp người nào đó quen quen trên bãi biển, bước chân dừng lại. Phục Thành đứng ngẫn ngờ mãi mới bước qua.

“Thầy Trác?”

Trác Hoàn xoay người bèn thấy Phục Thành.

Miệng cắn điếu thuốc, giọng hắn hơi khàn đi mấy phần vì chất nicotine: “Về rồi à?”

Trong làn khói lượn lờ, gương mặt điển trai và nho nhã của người đàn ông nọ như rất đỗi xa xăm, mông mông lung lung, không nhìn được rõ. Thứ chân thực nhất là mùi thuốc lá hùng hổ xông vào phổi. Phục Thành chợt cảm thấy miệng mình hơi khô, bên tai lại văng vẳng tiếng khóc rấm rứt và giọng nói đầy căm thù của bà Harrison, trái tim anh thấy muộn phiền dần.

Đứng bên bờ cát, dõi mắt ra xa nhìn mặt biển bị ánh sáng mờ chiếu tỏ.

Giọng Phục Thành trở nên lạnh lùng hơn, đã không còn giả bộ như ban ngày nữa: “Có điếu nào không?”

Trác Hoàn nhìn anh như vậy, mắt lập lòe, nhoẻn miệng cười: “Không, chỉ có một thôi. Cậu muốn à?” Nói đoạn, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, cực kì tốt bụng lấy ra khỏi miệng, giơ ra trước mặt Phục Thành.

Phục Thành: “…”

Anh không ngại bẩn à!

Phục Thành chả có hứng thú chủ động hút cùng một điếu thuốc lá với người đàn ông khác. Anh dùng thái độ lãnh đạm để bộc lộ sự từ chối của mình.

Trác Hoàn hừ một tiếng, liếc xéo anh với vẻ thờ ơ, lại ngậm điếu thuốc.

“Tặng ngài này.”

Trác Hoàn quay đầu sang bèn thấy Phục Thành cầm một đóa hoa hồng đưa ra trước mắt hắn.

Hô hấp bỗng ngừng lại, hắn dần ngước đầu lên.

Dưới ánh chiều tà, giữa làn gió biển tanh nồng và chan chát, chàng trai đẹp như chẳng nghĩ nhiều gì, anh cũng không nghĩ rằng tặng hoa hồng cho một người đàn ông là một hành động mờ ám đến đâu. Hoặc, chính là vì tặng cho một người đàn ông nên mới có thể ung dung như thế.

Mùi thuốc lá nồng nàn nhưng đắng chát trong cổ họng phút chốc như nhiễm cái ngọt lịm của kẹo. Trác Hoàn chậm rãi nhếch miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng trai trước mặt, im lặng đợi anh mở lời.

Phục Thành: “Tôi đã xử hết những bông hoa khác rồi. Ngài bảo ngài thích hoa hồng nên tôi để lại một bông.”

Trác Hoàn nhận đóa hoa hồng này: “Cảm ơn cậu.”

Đại gia Trác mà nói cảm ơn với mình ư?

Phục Thành len lén quan sát hắn một chốc thì chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu ngắm bông hoa hồng trong tay, không bận tâm đến ánh nhìn của mình.

Mùi thuốc lá cay nồng, hương hoa như có như không, và cả luồng hơi thở tanh mặn của gió biển phả vào mặt.

Chẳng hiểu sao mà bao cảm xúc muộn phiền dưới đáy lòng như nếp uốn bị vuốt phẳng, bờ môi cũng bớt khô khan hơn, cơn nghiện thuốc lá khó lòng đè nén dần biến mất. Ngay cả chính anh cũng chẳng chú ý ra rằng anh càng lúc càng đứng gần người đàn ông này. Sóng vai nhau, anh mở miệng: “Có một chuyện mà hôm nay tôi thấy lạ lắm, nhưng tôi nghĩ vụ án US Airways 384 mười bảy năm trước có liên quan, và có liên quan đến chú Joseph.”

Ánh nhìn của Trác Hoàn dời khỏi hoa hồng.

Bốn mắt chạm nhau, Phục Thành nghiêm túc hỏi: “Thầy Trác này, vụ tai nạn mười bảy năm về trước của US Airways 384 có chuyện gì… mà người ngoài không biết không?”


*Tác giả:

Phục Tranh Tranh: Thầy Trác, hoa hồng thơm không?

Trác RIP: Thơm lắm.


Dú: Càng lúc thầy RIP càng rung rinh rõ =))))

>> Chương 34

4 thoughts on “[UAAG] Chương 33

  1. có liên quan, và có liên quan đến chú Joseph -> đoạn này có thiếu không nàng ơi?
    hix hy vọng khi Phục-EQ-cao-Thành đổ sẽ nhận ra tình cảm của mình chứ hông bị ‘cả thế giới đều thấy nhưng người trong cuộc ko biết’ 😭

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s