Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 32

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 32: Song có một người với vẻ ngoài nổi bật ngồi bên cũng chẳng phải chuyện gì xấu, ít ra là có thể thanh lọc không khí, cảnh đẹp ý vui.

Trên xác cánh trái dài gần 7 m, nhìn từ đầu cánh đến gốc cánh, đầu tiên là vết xước màu trắng mất trật tự dài nửa mét, tiếp đó là vết nứt dài 3 m. Và ở hai bên vết nứt lớn này là mặt cắt kim loại nứt toác như mạng nhện, vết rạn đen đúa lan chi chít ra ngoài như nếp nhăn khi da bị nẻ.

Máy bay rơi xuống biển tất nhiên sẽ bị gãy và gây hư hại cho thân máy bay.

Mới đầu thì trông những vết hư hại này rất đỗi bình thường, nhưng khi được Trác Hoàn nhắc nhở, mọi người mới phát hiện ra lỗi.

Chú Joseph có kinh nghiệm điều tra tai nạn hàng không lâu năm, bắt được lỗi (trong lời hắn) bèn vuốt cằm: “Reid, ý cháu là vết rạn bất thường? Máy bay rơi xuống biển là chuyện chỉ trong chớp mắt, dù nó có gắng gượng bay tiếp được vài giây trên mặt biển thì vào giây phút rơi xuống biển, chắc chắn nó sẽ bị động lực biển mạnh mẽ đó phá hủy. Đây là rơi xuống mặt biển chứ không phải hạ cánh trên mặt sông, không có cái khả năng sẽ xuất hiện phép màu Hudson.”

Đại dương, không phải sông.

Năm 2009, một chiếc US Airways 1549 cất cánh từ sân bay LaGuardia, New York không lâu thì gặp phải cuộc tấn công của một đàn chim, cả bốn động cơ không còn hoạt động. Máy bay đã buộc phải hạ cánh ngay lập tức, cuối cùng cơ trưởng quyết định hạ cánh trên sông Hudson. Lần đáp cánh này vô cùng thành công, không ai bị chết, chỉ vài người bị thương.

Sự kiện hạ cánh đó được gọi là “Phép màu Hudson”.

(*Ngày 15/1/2009, chiếc Airbus A320 mang số hiệu 1549 của hãng US Airways cất cánh lên không trung từ sân bay La Guardia, New York. Trên máy bay có 150 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, hướng tới thành phố Charlotte, bang North Carolina. Sau đó, máy bay va chạm với một đàn chim khi đang di chuyển với vận tốc 97 m/s. Khi đó, máy bay đang ở độ cao hơn 900 m và không có cách nào để hạ cánh trên đường băng, hoặc mặt đất. Cơ trưởng đã phát tín hiệu yêu cầu giúp đỡ tới đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Teterboro, nơi gần nhất. Tuy nhiên, máy bay đang dần mất độ cao và suýt va chạm với cầu George Washington. Cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn xuống sông Hudson. 155 người có mặt trên chuyến bay an toàn, dù một vài người bị thương. Trước khi rời máy bay, Sully thậm chí đã đi lại trên khoang 2 lần để rà soát và chắc chắn không còn một ai bị mắc kẹt.)

Nhưng nếu diễn ra trên biển thì phép màu Hudson không thể xảy ra.

Trong quá trình chuyển động, nước biển sẽ sản sinh ra năng lượng thủy triều, năng lượng sóng, năng lượng hải lưu cực kì khổng lồ.

Máy bay đáp xuống mặt nước tĩnh lặng không khác gì đáp xuống nền đất xi măng, lại càng không cần nói đến đại dương mênh mông cuồn cuộn những sóng. Động lực biển lớn mạnh chắc chắn sẽ xé xác cái máy bay này, không trừ bất cứ ngoại lệ nào.

Chú Joseph: “Chú nhìn bề mặt vết nứt bằng mắt thường nên không tìm ra điểm bất thường nào. Đầu cánh đâm xuống trước, vậy thì càng ra sau, vết nứt càng lớn cũng rất hợp lí. Đồng thời, vết rạn hai bên vết nứt cũng sẽ mở rộng hơn. Và chúng khớp với độ bền chống gãy của kim loại*. Cháu thấy không đúng ở đâu?”

(*Trong khoa học vật liệu, độ bền chống gãy là yếu tố cường độ ứng suất tới hạn của vết nứt sắc  sự lan truyền của vết nứt đột nhiên trở nên nhanh chóng và không giới hạn.)

Song chú Joseph không ngờ, sau khi ông hỏi câu này thì Trác Hoàn lại không cho đáp án ngay.

Phục Thành và chú Joseph đều nhìn hắn, Trác Hoàn nhíu mày, mắt hắn nhìn vết nứt mãi, cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Tôi không chắc lắm nhưng theo trực giác của tôi, vết rạn này đem đến cảm giác khác thường nào đó.”

Phục Thành: “Cảm giác khác thường gì?”

“Nó có rạn ra như thế hay không?”

Phục Thành nhìn hắn: “Thầy Trác?”

Trác Hoàn: “Đi làm phép tính cái đã.”

***

Phòng họp ở trụ sở điều tra.

Tô Phi: “Có phải người không nhỉ?”

Phục Thành: “…”

Cậu chàng Punk cụt hứng quay đầu bảo: “Anh Phục à, giờ anh nên đáp lại bằng câu ‘Trông không giống’ chớ.”

Phục Thành: “…”

Lát sau, anh đáp bằng nét mặt không cảm xúc: “Trông không giống.”

Tô Phi gật gù, than vãn: “Có khi là mặt người dạ thú không ta.”

Bóng dáng cao ráo của Trác Hoàn hơi chững lại, hắn hừ lạnh đầy khinh miệt, đầu không ngẩng lên: “Chuyển cậu ta ra khỏi phòng khách sạn, đổi sang phòng tiêu chuẩn.”

Rõ là không chỉ mặt gọi tên mà Lina vẫn biết chắc chắn hắn đang nói với mình. Cô mỉm cười đáp: “Vâng.” Nói xong, cô cầm điện thoại tính check-out.

Tô Phi phát hoảng chạy qua đè cái tay đang định bấm điện thoại của cô, quay đầu nổi cáu với Trác Hoàn: “Mọi người đều ở phòng xịn, cớ sao tôi lại ở phòng tiêu chuẩn chứ! Có phải anh bỏ tiền ra đâu, NTSB chi mà!”

Nghe vậy, đại gia Trác không cặm cụi viết công thức tính nữa. Hắn ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế, hất cái cằm đầy ngạo mạn cho Tô Phi – Không phải cằm hai ngấn.

“Bởi vì tôi là người phụ trách của UAAG.” Rồi nhìn sang Lina, “Đặt đại một cái khách sạn nhỏ trên phố cho cậu ta ở.”

Tô Phi: “Còn cho người ta đường sống không!”

Trác Hoàn: “Xùy.”

Mồm nhanh hơn não có chăng cũng chỉ đến thế là cùng.

Tô Phi nước mắt thành sông, hối hận vì không nên bép xép trước mặt đại gia Trác. Cậu chàng làm nũng với Lina, xin Lina đừng check out phòng cậu chàng: “Một đêm hơn mười nghìn chị ơi! Em vẫn chưa ở chán đâu! Ngày nào em cũng mệt đứ đừ, vừa về phòng cái là nằm trong bồn tắm mát-xa khoan khoái kia, hớn ha hớn hở spa mới sống được đến giờ đó.”

Lina cười dịu dàng: “Thế sao em cứ phải khăng khăng nói trước mặt Reid làm gì. Nhóc ngốc, em muốn nói gì cứ nói sau lưng anh ấy ý.”

Đại gia Trác: “…”

“Hừ.”

Thật ra cũng chẳng thể hoàn toàn trách Tô Phi mồm lanh quá được.

Phục Thành lặng lẽ nhìn tên đàn ông nào đó và thứ trước mặt hắn.

Trên chiếc bàn họp rộng thênh thang là cơ số giấy A4 không đếm xuể. Tờ nào cũng viết chi chít các công thức và trình tự tính toán phức tạp bằng bút lông đen. Chỉ số đứt gãy đo được từ cánh trái máy bay và các tính chất vật lý không phức tạp lắm, song muốn tìm ra điểm khác thường giữa chúng thì lại khó như lên trời.

Thứ nhất là họ không biết vết nứt trên cánh trái máy bay bất thường ở đâu, nên buộc phải nghĩ từng phương diện một.

Phải chăng ngay từ đầu đã xảy ra bền mỏi?

Trước khi máy bay rơi thì cánh trái đã bị gãy, nhưng vì rơi xuống biển nên vết gãy cũ đã bị vết gãy mới phủ lên?

Hay cánh trái máy bay đã bị thứ gì đó cắt phải?

Ví dụ như nửa năm trước, cái lần Phục Thành bay từ New York đến Boston, cánh máy bay đã bị mảnh vỡ động cơ cắt phải.

Và rất rất nhiều khả năng có có thể dự liệu trước.

Thế nên để tìm ra điểm bất thường đó, Trác Hoàn bắt đầu tính toán một cách chi li và cẩn thận. Kể từ sáng nay, hắn đã ngồi trước bàn, đến giờ đã là bốn tiếng trôi qua. Các công thức Vật lý và Toán học đa dạng được viết một cách lưu loát dưới ngòi bút mà chẳng có lấy một chút ngắc ngứ nào.

Hệt như bản nhạc giao hưởng hoành tráng nhưng không kém phần thanh nhã, mỗi lần hắn đi bút là mỗi một kí hiệu tách ra khỏi bản nhạc được cương quyết in trên trang giấy với khí thế khốc liệt không cho ai khước từ. Nhờ đó mà chúng chắp nối thành một bản hòa tấu hào hùng của lí luận.

Thảo nào người đàn ông này có thể tham gia Đại hội Vật lý toàn cầu.

Suy nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu anh, Phục Thành hãy còn chưa hoàn hồn hẳn thì đã nghe Trác Hoàn mở lời: “Lấy tách cà phê cho anh với.”

Anh tỉnh táo lại ngay, nhìn khắp xung quanh. Chẳng biết tự bao giờ, Lina đã ra khỏi phòng họp, đương nhiên Tô Phi cũng bám gót đặng năn nỉ cô đừng đổi phòng cho cậu chàng.

Như một lẽ đương nhiên, chàng trai tóc đen đứng dậy bước đến phòng trà nước rót một tách cà phê đưa cho Trác Hoàn.

“Cảm ơn em.” Hắn hơi ngẩng đầu, ánh nhìn dừng trên bàn tay cầm tách cà phê giây lát. Sau khi phát hiện không phải là Lina, Trác Hoàn ngước đầu lên nhìn Phục Thành. Bốn mắt nhìn nhau, mãi sau hắn mới nhướn mày: “Cậu chưa đi à?”

Phục Thành kéo ghế lại ngồi: “Đúng lúc tôi đọc tài liệu. Có quấy rầy đến ngài không, thầy Trác?”

Hắn im ỉm nhìn chàng trai trước mặt mình rồi đóng đinh trên gương mặt đẹp trai của anh.

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười: “Không đâu.”

Dù rằng xưa nay lúc hắn làm việc sẽ cực kì tập trung, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài.

Song có một người với vẻ ngoài nổi bật ngồi bên cũng chẳng phải chuyện gì xấu, ít ra là có thể thanh lọc không khí, cảnh đẹp ý vui.

Lần này, hai người ngồi suốt cả một ngày trời.

Phục Thành bóp bờ vai nhức nhối, ngẩng đầu lên thì phát hiện Trác Hoàn vẫn đang tính chỉ số đứt gãy của cánh trái máy bay.

Anh cầm bừa một cục giấy nhăn nhúm bị Trác Hoàn vo tròn vứt trong thùng rác, mở ra đọc.

“… Công thức quan hệ cân bằng năng lượng của Griffith*?”

(*Đại khái là ông Griffith đưa ra lý thuyết rằng sự phát triển vết nứt dẫn đến sự tạo mới ra hai bề mặt, và như vậy có sự tăng lên của năng lượng bề mặt. Ông đã tìm ra mối quan hệ giữa hằng số C với năng lượng bề mặt của vết nứt bằng cách giải bài toán đàn hồi của một vết nứt hữu hạn nằm trong một tấm đàn hồi.)

“Cậu biết?”

Phục Thành ngẩng đầu: “Phải, tôi từng nhìn thấy đâu đó rồi, chắc là hồi học lớp lí thuyết.”

Lái máy bay không phải lái xe, phi công không chỉ phải học cách lái máy bay như thế nào mà còn phải học đủ loại lí thuyết và kiến thức. Từ khí động lực học, nguyên lí kĩ thuật điện – điện tử cơ bản nhất đến công thái học*, khí tượng học… Cái gì cần có là có hết.

(*Công thái học là một môn học về khả năng, giới hạn của con người. Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết, để bảo vệ điểm yếu.)

Dĩ nhiên không thể thiếu cơ học phá hủy của kim loại rồi.

Có phi công nào lại rảnh rang chạy đi học nếu máy bay bị gãy thì phải làm gì đâu. Gặp phải tình huống này, học nhảy dù ra làm sao có khi còn thực tế hơn.

Trác Hoàn vừa lúi húi tính toán vừa nói bâng quơ: “Đó là tính toán trong giả thuyết máy bay xuất hiện sự bền mỏi, nhưng đáp án bị sai. Cánh trái của nó không gãy trong trạng thái tĩnh, không phải gãy tính giòn* mà là biến dạng dẻo*.”

Phục Thành cười mỉm.

… Giả vờ nghe hiểu.

(*Vết đứt gãy tính giòn là vết đứt gãy không có hoặc chỉ đi theo với hàm lượng cực kì nhỏ biến dạng dẻo. Vết đứt gãy của thuỷ tinh không phát sinh bất luận biến dạng dẻo gì, là vết đứt gãy tính giòn điển hình; tuy nhiên, vết đứt gãy của kim loại luôn luôn đi theo cùng biến dạng dẻo, vì vậy mới nói vết đứt gãy tính giòn của kim loại chỉ là tương đối.

*Trong vật lý và khoa học vật liệu, biến dạng dẻo là biến dạng của một vật liệu chịu sự thay đổi hình dạng không thể đảo ngược dưới tác dụng của một lực bên ngoài. Ví dụ một tấm kim loại hay chất dẻo bị uốn cong hay đập thành một hình dạng mới thể hiện sự thay đổi vĩnh viễn bên trong chính vật liệu.)

Phục Thành: “Thầy Trác có manh mối rồi ư?”

Trác Hoàn: “Cậu nghĩ sao?”

Phục Thành: “Thêm cà phê chứ?”

“Ừ.”

Lại rót thêm một tách cà phê. Lúc Phục Thành quay về phòng họp thì thấy Trác Hoàn đã đứng dậy. Hắn cầm một tờ giấy nháp, đứng dưới ánh đèn chân không sáng rỡ, giơ tay đọc nội dung qua ánh sáng rọi tỏ đó.

Ánh đèn sáng chói chiếu xuống làm tờ giấy như trở nên trong suốt, chúng đâm xuyên qua tờ giấy mỏng và rọi xuống gương mặt lạnh lùng điển trai của người đàn ông nọ. Trác Hoàn hơi nheo mắt, đôi môi mỏng mấp máy, đoạn bật ra tiếng thở dài trầm lắng.

Ngay lúc này, hắn xoay đầu sang, bắt gặp Phục Thành đứng bên cạnh cửa.

Như làn gió xuân thổi phất qua vùng đất băng se lạnh, tia sáng của sự tự tin và kiêu ngạo hội tụ lại thành ánh sáng nơi mắt hắn. Hắn hếch cằm với Phục Thành, vẫy tờ giấy nháp trong tay lên, trang giấy tạo ra tiếng phành phạch trong không khí.

“À, tìm ra rồi.”

Phục Thành nhìn người đàn ông trước mắt anh, môi nhếch lên mà chẳng thốt một lời.

Lát sau.

Phục Thành: “Chúc mừng nhé.”

***

Nghe nói cuộc điều tra đã có tiến triển mới, Lovince lập tức lên tầng, đi vào phòng họp.

Vừa bước chân vào phòng, gã sốt sắng nhìn Trác Hoàn: “Patrick, đã tìm ra manh mối mới nào à?”

Trác Hoàn ngước mắt nhìn gã: “Đừng vội, ngồi xuống cái đã.”

Lovince tức thì kéo một cái ghế ra.

Lina đã đưa hết số liệu Trác Hoàn đã tính xong xuôi vào máy tính và trình chiếu lên màn hình.

Trác Hoàn đứng dậy bắt đầu giảng nội dung trên màn hình.

“Dựa theo lượng biến dạng và tỉ lệ nén của kim loại, khi US Airways 4012 rơi xuống nước, sức căng bề mặt biển đã phá hủy nó, cũng dẫn tới lực đảo ngược lên thân máy bay…” Hắn bỗng im lặng, nhìn cái mặt nghệt ra của Tô Phi và nụ cười nhã nhặn của Lina, đại gia Trác chợt cảm thấy đứng trên cao không chịu nổi cái lạnh*, thầm cảm thán trong lòng, lược bớt trình tự: “Nói tóm lại là, theo tính toán sơ bộ thì ngoại trừ gia tốc trọng trường* và tốc độ bay của thân máy bay, US Airways 4012 rơi xuống biển là lúc nó đang ở trạng thái gia tốc*. Vả lại, gia tốc đó ít nhất phải đạt tới 7 m/s.”

(*Đứng trên cao không chịu nổi cái lạnh: Ý nói người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người càng giỏi càng xuất sắc càng ít bạn.

*Trong vật lý học, gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Bỏ qua ma sát do sức cản không khí, theo nguyên lý tương đương mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một trường hấp dẫn là như nhau đối với tâm của khối lượng.

*Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng. Thứ nguyên của gia tốc là độ dài trên bình phương thời gian. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc có đơn vị là m/s².)

Câu này vừa được thốt ra, cả phòng họp chợt im phăng phắc.

Chú Joseph mở lời: “Ý cháu là cái máy bay này… chủ động tăng tốc rơi xuống biển?”

Đại gia Trác nhướn mày: “Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

Mọi người ồ lên.

Tô Phi cũng thấy khó tin: “Tăng tốc đâm xuống biển, ý anh là phi công chiếm máy bay, tự sát?!”

Trác Hoàn liếc mắt toan đáp lại thì giọng nói của Phục Thành đã cất lên ngay trước hắn: “Ý thầy Trác không phải vậy, nhưng đó là một khả năng. Điều chúng ta biết hiện nay là lúc cái máy bay này rơi xuống biển… thì đang nằm trong trạng thái gần đạt gia tốc lớn nhất.”


*Tác giả:

Trác RIP: Phục Thành ngồi bên cạnh tôi, thanh lọc không khí. So, Phục Thành = máy lọc không khí.

Phục Tranh Tranh: Hừ.

***

Tôi nghĩ các cô đã quên mất một thiết lập cơ bản nhất.

Rằng Trác RIP là gay.


*Dú: Ờm, thầy RIP ei, thầy ngạo kiều quá đó. Thích anh Thành ngồi cạnh thì nói luôn đi còn bày đặt máy lọc không khí, cảnh đẹp ý vui gì gì ( ̄▽ ̄)  

>> Chương 33

4 thoughts on “[UAAG] Chương 32

  1. thật ra iêm chỉ đọc lộn đúng 1 cái tên trong truyện thoi: rác trip, trip không liên quan lắm cơ mà có thể hiểu là té ấy, tên anh RIP mà cứ nhớ đến chữ rác thoi~~ヽ(≧Д≦)ノ  ̄□ ̄;

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s