Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 30

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 30: “Cậu là thằng ngốc hả?”

Phục Thành xoay phắt đầu đi, không thèm quan tâm đến tên đàn ông nào đó nữa.

Trác Hoàn hơi nhướn mày, miệng nhai kẹo cao su hờ hững thổi bong bóng. Ánh nhìn hắn đóng đinh trên nét mặt nghiêng của chàng trai tóc đen cho đến khi Lovince dẫn vài nhân viên US Airways về.

Lovince: “Đây là cậu Patrick, có lẽ ban nãy các cậu đã làm quen với nhau rồi.”

Hai nhân viên US Airways gật đầu lia lịa: “Ban nãy chúng tôi đã chào hỏi ngài Patrick rồi.”

Lovince lại tiếp tục giới thiệu: “Đây là thành viên của UAAG, Evan Fu. Còn người này không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ, là Joseph. Năm xưa ông ấy là cơ trưởng của US Airways các cậu đó.” Đang nói dở thì Lovince bắt quả tang đại gia Trác đang nhai kẹo cao su. Khóe miệng ông nhếch lên tính giải thích thay hắn thì Trác Hoàn đã tự động mở lời trước: “Nghiện thuốc lá.”

Hai nhân viên US Airways đương nhiên chẳng có ý kiến gì về vụ này: “Không sao không sao.”

Mọi người lại lần lượt ngồi xuống.

Lovince: “Lần này gọi các cậu đến là vì đã vớt được xác của US Airways 4012. Hôm nay máy bay vừa được vận chuyển đến trụ sở điều tra, vẫn chưa rửa sạch. Trước mắt tôi muốn nói rõ về tình huống hai phi công với các cậu đã.”

Hai nhân viên US Airways liếc nhau: “Ba tháng trước, công ty chúng tôi cũng đã đưa thông tin phi công đến NTSB rồi.”

Lovince gật đầu: “Chính xác, đương nhiên là tôi biết thế, chính tôi đã nhận hai bản tài liệu đó mà. Nhưng còn vài tình huống mà chúng tôi muốn hiểu rõ thêm trước khi cuộc điều tra chính thức bắt đầu.”

“Vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi.”

Lovince mỉm cười: “Thế chia thành hai bên nhé. Một người quen biết với cơ trưởng, một người quen biết với cơ phó. Trùng hợp thay là chúng ta có bốn người, vậy thì tôi và cậu Patrick, Joseph và Phục sẽ lần lượt thẩm vấn hai cậu, được không?”

“Được.”

Việc này không nên chậm trễ, cả bốn lập tức chia nhóm thẩm vấn hai nhân viên US Airways này.

Song, trước khi phải rời khỏi phòng họp, Trác Hoàn dừng bước: “Phục Thành đi với tôi.”

Lovince sửng sốt: “Ừ được.”

Phục Thành ngạc nhiên nhìn đại gia Trác, hắn đã đi trước anh mấy bước ra khỏi phòng họp, sang phòng bên cạnh đợi thẩm vấn.

Đây là một phòng họp nhỏ mười mét vuông, tiếng còi lanh lảnh của tàu thuyền vọng tới từ ngoài bến cảng. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, mà cách một cái cửa sổ lại lặng ngắt như tờ.

Rõ là gã nhân viên của US Airways này đang căng thẳng, hoặc có thể nói là sau khi gặp Trác Hoàn, gã ta vẫn luôn thấy ngại này ngại kia.

Phục Thành bật bút ghi âm toan hâm nóng bầu không khí, song Trác Hoàn lại tiện tay rút một tờ giấy trên bàn, bọc kẹo cao su vứt vào thùng rác. Hắn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối. Trong nháy mắt, khí thế ngạo nghễ và khinh miệt bỗng thay đổi, không khí bỗng nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhìn gã nhân viên US Airways ngồi trước mặt mình một cách nghiêm túc, chất vọng vững vàng và đầy nghiêm nghị.

“Anh đã làm việc ở US Airways bao nhiêu năm, có quan hệ gì với cơ trưởng?”

Nhân viên US Airways ngẩn ra, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Trác Hoàn, gã ta dần dần bước vào trạng thái.

“Tôi đã ở US Airways những 21 năm…”

***

“US Airways 4012, cơ trưởng Kyle Schulman, 49 tuổi. Từng là phi công Không quân Mỹ, chuyển sang hàng không dân dụng được 9 năm. Số giờ bay là 13911 tiếng, có thâm niên với Airbus A390.”

Đèn chân không sáng rỡ rọi bừng cả văn phòng trụ sở điều tra. Trác Hoàn đứng trước bảng trắng dán ảnh cơ trưởng Kyle lên.

Hắn nói tiếp: “Cơ phó Tim Harrison, 26 tuổi, số giờ bay trên Airbus A390 là 1187 tiếng. Hiển nhiên là một tay mơ.”

Mọi người lắng nghe lời hắn, đoạn dời mắt lên chàng phi công trẻ trên bảng trắng.

Đó là một chàng trai người Mỹ hãy còn trẻ với gương mặt chuẩn Mỹ khôn kể. Mái tóc màu vàng nâu hơi xoăn, dưới vầng trán cao là đôi mắt màu xanh biếc. Hốc mắt sâu hoắm, sống mũi cao, dáng mũi to. Trên ảnh chụp chứng minh của công ty hàng không, cậu ta không cười, nhìn chằm chằm vào ống kính rất nghiêm túc. Nhưng nếp nhăn trên gương mặt để lại khi cười cho thấy chắc hẳn cậu ta là một người cởi mở.

Còn cơ trưởng Kyle bên cạnh thì trông nghiêm nghị hơn rất nhiều. Ông ta nghiêm trang, mái tóc bạc được vuốt sáp đến là sáng bóng. Cặp mắt như chim ưng, môi mỏng dính mím rất chặt như đang cực kì không vui, dù là ảnh mà cũng làm người ta thấy áp lực vô cùng.

Lovince tiếp lời Trác Hoàn: “Kyle và Tim đã bay tuyến đường từ London sang Boston này rất nhiều lần rồi. Theo tài liệu mà hãng đưa, Kyle từng cất cánh từ London và đáp xuống sân bay Logan 87 lần. Còn Tim thì ít hơn một chút, cậu ta đã hạ cánh ở sân bay Logan 21 lần. Hai người họ cực kì quen thuộc tuyến đường bay này.”

Phục Thành: “Nhân viên hãng kể rằng Kyle và Tim đã bay cùng nhau ba lần. Đây là lần thứ ba họ hợp tác với nhau.”

Trác Hoàn liếc Phục Thành một cái, đoạn cầm bút lông viết lên bảng trắng.

Hợp tác không nhiều.

Ai cũng biết phi công của các hãng lớn không chỉ lái một tuyến đường, ví dụ như London đến Boston; lại càng không chỉ lái trên một cái máy bay. Mỗi lần trước khi họ lái, về cơ bản là đến ngày đó, họ mới biết mình phải lái cái máy bay nào, phi công và tiếp viên hàng không đồng hành với mình là ai.

Tất thảy là ngẫu nhiên.

Nhưng nói chung thì trong thời gian ngắn, phi công chỉ biết lái một loại máy bay, cho nên vẫn có cơ hội họ chạm mặt nhau.

Song, ba lần – con số này không nhiều nhặn cho lắm. Đó là một con số bất tiện và nửa vời: Chắc chắn hai phi công biết nhau, nhưng chưa chắc đã thân quen nhau.

Phục Thành nhìn tài liệu thẩm vấn mình ghi chép lại rồi nói: “Kyle có kĩ thuật lái tốt, cũng là một cơ trưởng xuất sắc rất nổi ở hãng US Airways. Năm ngoái, ông ta đã từng giành được huân chương cơ trưởng vinh dự của hãng. Phi công từng đồng hành với ông ta nhận xét rằng: ‘Ông Schulman là một phi công xuất sắc, rất đáng tin cậy. Hồi ông ấy nhập ngũ quân đội Mỹ đã từng nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Lúc sang hãng US Airways, lịch sử lái của ông ấy vẫn xuất sắc đến nỗi người ta phải trầm trồ.”

Nói xong, Phục Thành nhìn chú Joseph.

Chú Joseph mở biên bản thẩm vấn: “Cơ phó Tim, thành tích lúc huấn luyện vô cùng tốt. Toàn bộ thành tích của cậu ta đều đạt xuất sắc cả, chỉ mỗi mục thi ‘Gió đứt ở tầng trời thấp’* là đạt loại giỏi thôi. Bạn cậu ta kể rằng, bản thân Tim là một người lạc quan và cởi mở, thường hay tham gia các buổi tiệc của công ty, có rất nhiều bạn. Cậu ta luôn mang thái độ chịu khó học tập. Trước khi xảy ra sự cố, cậu ta đang chuẩn bị học chương trình lái McFly F485, muốn đổi sang loại máy bay khác.”

(*Gió đứt hay còn gọi là Wind Shear, ở một bản dịch khác ghi là gió cắt, là một sự khác biệt về tốc độ và hướng gió trong một khoảng cách tương đối ngắn trong bầu khí quyển quả đất. Gió đứt khí quyển thường được mô tả hoặc là gió đứt chiều ngang hay chiều dọc. Gió đứt là một hiện tượng khí tượng nhỏ xảy ra trong một khoảng cách rất nhỏ, nhưng nó có thể được kết hợp với các yếu tố đặc tính thời tiết quy mô trung bình hoặc lớn như đường cơn gió mạnh hoặc frông lạnh. Nó thường được quan sát gần các hệ thống gió mạnh gần mặt đất (downburst) hoặc nhỏ hơn (microburst) gây ra bởi các cơn dông, frông, các cơn bão, các khu vực có gió thấp cấp địa phương, gần núi, sự xâm nhập của bức xạ xảy ra do bầu trời trong lành và lặng gió, các tòa nhà, tuabin gió và thuyền buồm. Gió đứt có ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát hiệu ứng máy bay, và nó đã là nguyên nhân duy nhất hoặc đóng góp cho nhiều vụ tai nạn máy bay.)

Phục Thành kinh ngạc: “Số giờ bay trên Airbus A390 của cậu ta mới chỉ đạt 1187 tiếng mà đã đổi sang loại máy bay mới?”

Chú Joseph: “Phục à, McFly F485 là máy bay chở khách tiên tiến nhất hiện nay. Từ sau khi nó được sản xuất, rất nhiều phi công muốn lái nó.”

Tô Phi lẩm bẩm: “Cháu thấy các chú chứ khen tiếp là RIP sẽ kênh kiệu lắm cho xem.”

Nhưng ngoài dự đoán của Tô Phi, dù bản thân mình lại được mọi người khen trước mặt lần nữa, mặt đại gia Trác chẳng vui vẻ tẹo nào. Dường như hắn không nghe thấy, cũng chẳng muốn bình luận gì về việc này.

Ánh nhìn dừng ở thông tin phi công trên bảng trắng một lúc lâu, Trác Hoàn quay người lại hỏi: “Tình huống bên xác máy bay sao rồi?”

Lovince đáp ngay: “Nhân viên điều tra vẫn đang rửa sạch. Nó đã bị chôn vùi dưới nước bốn tháng nay rồi Patrick ạ, rất nhiều chỗ không tránh khỏi bị rỉ và ăn mòn. Ngoài vụ đó ra thì sự tấn công của dòng biển và hoạt động của sinh vật dưới đáy biển cũng khiến nó chịu nhiều vết xước. Tôi chắc chắn rằng chúng ta vớt được đa số bộ phận máy bay lên rồi nhưng vẫn còn phần nhỏ còn lại mất tích dưới đại dương mênh mông.”

Trác Hoàn: “Tìm được hộp đen chưa?”

Phòng họp im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng.

Trác Hoàn dần nhíu mày.

Một bàn tay giơ lên.

Trác Hoàn nhìn về phía đó.

Phục Thành: “Tôi vừa mới nghe được tin về chuyện này. Thầy Trác à, hộp đen không nằm trong phần xác máy bay đã được vớt. Trên thực tế, rất có khả năng nó đã… mất tích theo dòng biển rồi.”

***

Một ngày trước.

Lina với tư cách là nhân viên hành chính của UAAG tìm tới nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đón người nhà người gặp nạn, nhận công việc của đối phương.

Trong một vụ tai nạn hàng không, thẩm vấn người nhà nạn nhân cũng hết sức quan trọng, nhất là đối với cái máy bay đột nhiên rơi xuống biển này, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là không tặc.

Năm 1996, trên đường máy bay Ethiopia Airliness số hiệu 961 bay đến Kenya đã đột ngột gặp phải không tặc. Thành viên phi hành đoàn bình tĩnh bắt chuyện với bọn cướp, tiếc thay dù họ có khuyên hết nước hết cái ra sao, rằng “Nhiên liệu máy bay không đủ để bay đến nơi họ muốn” thì ba tên cướp vẫn không chịu hiểu, không chịu tin.

Cuối cùng, vì không đủ nhiên liệu mà cái máy bay này đã rơi xuống Ấn Độ Dương.

(*Chuyến bay 961 của Ethiopian Airlines là một chuyến bay thường lệ phục vụ tuyến bay Addis Ababa–Nairobi–Brazzaville–Lagos–Abidjan. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1996, chiếc máy bay phục vụ chuyến bay, một chiếc Boeing 767-200ER, bị tấn công Boeing 767-200ER, bị không tặc trên đường từ Addis Ababa đến Nairobi bởi ba người Ethiopia đang xin làm tị nạn ở Australia. Chiếc máy bay rơi xuống Ấn Độ Dương gần Grande Comore, Quần đảo Comoros, do cạn kiệt nhiên liệu; 125 trong số 175 hành khách và phi hành đoàn trên tàu đã chết, cùng với những kẻ không tặc. Thành công duy nhất (một phần) của một chiếc máy bay thân rộng trong lịch sử, vụ tai nạn đã được ghi lại trên video.)

Bận bịu suốt cả ngày trời, Lina vừa mới chạm chân đến khách sạn thì đã bắt gặp một người quen trong sảnh chính. Cô mỉm cười trao một cái ôm cho đối phương: “Hi, Lovince, không phải bây giờ chú nên ở trụ sở điều tra ư? Sao về khách sạn sớm thế này?”

Lovince cười khổ: “Chú đến đây dĩ nhiên là có việc nhờ cháu giúp rồi.”

“Hả? Chú mà có việc cần cháu giúp ư?”

“Thật ra nửa tháng trước sau khi tìm được xác của US Airways dưới biển, chú đã lập tức ra lệnh tìm hộp đen, bảo thợ lặn vớt hộp đen lên trước. Nhưng bọn chú tìm suốt hai ngày mà vẫn không tìm thấy đâu hết! Ngay xế chiều hôm nay, bọn chú cũng đã tìm rất lâu từ xác máy bay bị vớt, giờ thì chú xác định rằng… Lina à, hộp đen của cái máy bay này đã thực sự mất tích.”

Lina sửng sốt: “Nên ý chú là?”

Lovince khẩn cầu: “Cháu nói chuyện này cho Patrick biết hộ chú với. Nửa tháng trước, khi chú nhận ra hộp đen có khả năng bị mất tích thì đã phát hiện ra đây có thể là một vụ án cực kì khó giải quyết, là một mớ bòng bong nên mới tìm đến Patrick. Nếu vụ tai nạn này chỉ đơn giản là tại máy móc, khí tượng vân vân, không có hộp đen thì vẫn có thể tìm ra sự thật. Song nếu nó liên quan đến yếu tố con người… Vậy không còn hộp đen sẽ khó như lên trời vậy, thậm chí nó sẽ thành án treo. Ôi Chúa tôi ơi, chắc chắn Patrick sẽ giận điên lên mất, chú không muốn nhìn cái bản mặt khủng khiếp của cậu ta đâu. Cháu có quan hệ tốt nhất với cậu ta thì nói đỡ giúp chú với.”

Nghĩ vậy, da đầu Lovine run bắn: “Thật ra nên nói chuyện này cho Patrick trước mới phải, nhưng chứ nghĩ nếu nói ra thì có khi cậu ta sẽ không chịu nhận vụ án phiền phức này; nên chú cứ giấu im giấu ỉm giấu đến tận giờ…”

Hộp đen là mấu chốt quan trọng nhất trong một vụ tai nạn hàng không. Nó giống như xác nạn nhân trong vụ án hình sự hay vật mẫu, tiêu bản trong nghiên cứu vậy. Đa số các vụ tai nạn trên thế giới mà không tìm ra nguyên nhân thì hầu như là do không tìm thấy hộp đen, hoặc hộp đen bị hỏng.

“Chú nên nói từ đầu mà không nên giấu tới bây giờ.” Lina mặt nhăn mày nhíu, suy ngẫm đoạn mới cười nhạt: “Thật ra xưa giờ cháu cứ nghĩ vì sao các chú hay thấy tính Reid không tốt chứ, anh ấy thực sự rất dịu dàng kia mà. Có lẽ gạt anh ấy bằng chuyện khác thì anh ấy sẽ nổi giận thật, nhưng đây là tai nạn máy bay, anh ấy sẽ không lôi ra đùa đâu. Đương nhiên cháu sẽ giúp chú nói rõ vụ việc này cho anh ấy, song không phải do cháu nói.”

“Hả? Không phải cháu nói thì ai nói?”

Lina cười ra chiều bí ẩn: “Có một người được chọn tốt hơn.”

Đêm hôm khuya khoắt, Phục Thành mới về phòng. Bỗng, chuông cửa anh reo lên.

Mở cửa ra, anh bắt gặp cô gái tóc vàng mặc chiếc váy dài đứng ngoài cửa mỉm cười với anh: “Hi, Phục.”

Phục Thành: “Lina, sao cô biết tôi đã về?”

Lina cười duyên: “Bởi vì tôi là Lina mà. Anh có rảnh không, tôi muốn rủ anh uống cốc cà phê, tiện thể… nhờ anh giúp một chuyện.”

Từ đầu chí cuối, Phục Thành chẳng nghĩ đó là chuyện to tát gì.

Ai cũng biết từ cái khoảnh khắc NTSB mời UAAG điều tra vụ án này, tất cả chi phí đi lại và chi tiêu của UAAG đều do NTSB, US Airways và công ty Airbus gánh hết. Đó không phải một con số nhỏ, đương nhiên cũng không phải một con số thiên văn như 7 đô-la một giây; song nếu đây là một vụ án đơn giản thì tại sao NTSB lại phải tốn chừng ấy tiền?

Không tìm ra hộp đen là một bài toán khó, nhưng đối với Phục Thành thì chưa hẳn là không thể giải quyết.

Thậm chí anh còn thấy hơi lạ: “Tại sao ngài Lovince không tự đi nói cho thầy Trác?”

Đôi mắt Lina chợt lóe, cô nghiêng đầu cười: “Đúng thế, anh cũng biết Reid không phải loại người đó thì tại sao ông ấy không tự đi nói với Reid đi.”

… Hả?

Nhận ra ẩn ý trong lời cô, Phục Thành im lặng. Anh không hiểu ánh mắt sâu xa của cô cho lắm nên đành cúi đầu nhấp cà phê.

Lina: “Phục à, tôi không phải người Trung Quốc, đôi khi không hiểu một số câu từ của người Trung Quốc các anh lắm. Nếu có người nói với anh rằng, từ nay về sau anh không còn cơ hội nữa thì anh nghĩ ngụ ý của anh ta là gì?”

Phục Thành chả hiểu mô tê gì, chỉ nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Lina. Anh nghĩ đoạn bèn mỉm cười đáp: “Hình như tâm trạng cô rất tốt đấy Lina ạ.”

Lina: “Phải, tôi vẫn rất quan tâm đến bạn bè, cũng rất quý trọng mỗi một người bạn của tôi, nên tâm trạng lúc này đang tốt lắm.”

Phục Thành ngoắc tay gọi phục vụ: “Cho hỏi các cậu lấy nhầm cà phê cho cô gái xinh đẹp này hả, hình như cô ấy say rồi.”

Phục vụ ngẩn tò te.

Lina dở khóc dở cười: “Trò đùa thiếu muối của anh so với Reid đúng là khó phân cao thấp.”

Phục Thành nghĩ bụng: Tôi thấy mình vẫn dí dỏm lắm cơ mà.

Phục Thành: “Câu đùa của thầy Trác đó giờ vẫn mặn mòi lắm.” Nên của tôi cũng mặn chát.

Lina không muốn đánh giá, cười tủm tỉm: “Thế nhờ anh vụ này nhé Phục, phiền anh nói cho Reid biết nha.”

Hai người lại hàn huyên thêm một lát, thanh toán rồi đi lên phòng.

Trước khi vào thang máy, Lina nói: “Đúng rồi, ý của câu tôi nói ban nãy là, nếu có người nói anh hay “Sau này cậu không còn cơ hội nào nữa đâu” thì ý thật sự mà anh ta muốn nói là, trước khi anh ta thốt ra câu đó, anh ta vẫn nghĩ là anh có cơ hội…” Cô cười tủm tỉm nháy mắt, bước vào thang máy: “Đó là cách hiểu của riêng tôi, có lẽ đến cả người thốt ra câu này cũng chả nhận ra rằng đằng sâu trong nội tâm anh ta có nghĩ như vậy.”

Phục Thành hé môi mà chẳng biết nói gì cho phải.

… Việc này có liên quan gì đến anh?

Lina: “Tôi có bằng thạc sĩ tâm lý học ở Yale.”

Phục Thành hiểu câu này: “Nên cô rất tự tin rằng anh ta nghĩ như vậy thật?”

Lina cười mỉm, để ngón trỏ giữa môi: “Suỵt.”

***

Báo cáo tóm tắt thông tin sự cố xong, nhân viên điều tra của NTSB tiếp tục đi rửa xác máy bay bị nước biển ăn mòn. Phục Thành định liên lạc với người kiểm soát chuyến bay US Airways 4012 ngày hôm đó để tìm tòi tin tức từ người đó, còn chưa bước chân khỏi cửa thì một bóng người chắn trước mặt.

Phục Thành ngẩng đầu.

“Thầy Trác?”

Bên khung cửa phòng họp, Trác Hoàn khoanh tay, hơi cụp mắt nhìn Phục Thành. Mãi sau hắn mới nhếch miệng cười khẩy: “Cậu là thằng ngốc hả?”

Phục Thành: “…”

“Họ xòe lợi ích cho cậu chưa mà đã nói đỡ cho họ thế.”

“…”

“Phì.”

Phục Thành: “…”

Sao cái tên này lớn đến tầm này rồi mà vẫn chưa bị người ta đánh chết nhỉ?!


*Tác giả:

Trác RIP: Hôm nay lại giẫm phải mìn, hí hửng nhảy trái bước phải hoi~ Ồ dia~*

Phục Tranh Tranh: … Cả đời này anh hết cơ hội rồi!

(*Đây là câu có trong anime Haven’t you heard? I’m Sakamoto. Đó là một kiểu nhảy liên tục qua trái qua phải để rèn luyện thể lực và phản xạ, cũng nhờ kiểu nhảy này mà Sakamoto đã vượt qua được vài tình huống khó đỡ.

Cảm ơn em Ninh và cô Mèo Xù lẫn bạn cô Mèo Xù đã giải đáp giúp.)

***

Đúng rồi, cơ trưởng trong cái ví dụ về Ethiopia Airlines của chương này thảm lắm. Đời ông ấy từng bị cướp máy bay ba lần, phải, là ba lần. Hai lần trước hoàn toàn ok, đến lần thứ ba thì như kia.

>> Chương 31

8 thoughts on “[UAAG] Chương 30

  1. Ai có thể giải thích hộ mị đối thoại đoạn cuối ko??? Mị bắt ko kịp sóng não anh RIP :))))))

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s