Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 27

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 27: “Hỏi tiếp nhé, vì sao cậu đột nhiên giải ngũ?”

Quận kinh doanh trung tâm vô cùng nhộn nhịp, cứ hễ đến thời gian làm việc tám giờ rưỡi sáng là các thành phần tri thức thành phố đang tản bộ như bị vặn dây cót mà rảo bước nhanh hơn, chen lấn nhau ùa về các tòa nhà kính cao chọc trời.

Chín giờ, Phục Thành bước vào tòa nhà.

Anh không vội cho lắm.

Theo như Lina thì UAAG chỉ có năm thành viên, muộn hay không cũng chẳng sao. Vả lại, dựa theo thời gian làm việc bình thường thì chắc đại gia Trác vừa mới dậy cũng nên.

Phục Thành lững thững dạo bước nom bắt mắt giữa dân trí thức đầu lấm tấm mồ hôi, rất giống con ông cháu cha không biết nỗi cơ cực trần gian. Hiển nhiên cũng bởi vậy mà anh gặp phải kha khá sự khinh thường chan chứa đố kị. Anh bước tới bãi đỗ xe của tiệm cà phê dưới tòa nhà gọi một cốc cà phê: “Một cốc Mocha, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, khóe mắt anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phục Thành hơi giật mình, lại nói: “Thêm một cốc cà phê nữa nhé.”

Cầm hai cốc cà phê, Phục Thành bước tới đưa cốc cà phê đen cho người đó. “Thầy Trác.”

Trác Hoàn ngước mắt nhìn người tới. Hắn không khách sáo, sau khi nhận cốc cà phê thì nói: “Tôi không uống cà phê đen.”

Phục Thành lấy ba gói đường trắng và hai hộp sữa đặc nhỏ từ trong túi ra.

Trác Hoàn kinh ngạc nhìn anh rồi trưng biểu cảm đầy thâm ý, khóe miệng nhếch lên, nhận cả đường trắng lẫn sữa đặc.

Hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng.

Vừa ra khỏi thang máy, tấm biển kim loại chạm rỗng hút mắt của UAAG đã đập vào mắt ngay. Đúng lúc Lina ra ngoài tưới cây cảnh, Trác Hoàn bèn hỏi: “Sao không thuê người khác làm?”

Lina đứng thẳng người dậy: “Em thích tưới hoa mà. Các anh đi với nhau?” Đôi mắt cô láo liên nhìn từ Trác Hoàn sang Phục Thành.

Phục Thành mỉm cười: “Tình cờ gặp nhau dưới tòa nhà.” Lúc này, Tô Phi vẫy tay gọi Phục Thành qua, anh lên tiếng đáp lại rồi cũng bước chân vào cửa.

Lina cầm bình tưới dõi theo bóng hình gầy gầy của chàng trai tóc đen. Một cốc cà phê lắc lư qua lại trước mặt cô, Lina hoàn hồn.

Trác Hoàn: “Ba gói đường, hai hộp sữa đặc nhỏ.”

Lina: “Hả?”

Đại gia Trác bật hơi thở nhuốm mùi đắc ý từ răng: “Phục Thành mua cho anh.” Nói xong, hắn vứt cho cô ánh mắt kiểu: Chả phải đang crush anh đó ư?

Câu này không được thốt thành lời, đó giờ đại gia Trác vẫn luôn theo đuổi nguyên tắc uyển chuyển và tế nhị, không thích huỵch toẹt ra. Truyền đạt ý rồi là hắn đi ngay.

Lina: “…”

Thôi được, anh cứ xem như anh ấy crush anh thật cũng được!

Dù đã về đến Thượng Hải thì vẫn phải giữ liên lạc với bên châu Âu về giai đoạn sau của vụ việc Marsha 123.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn này là bảo dưỡng không thỏa đáng làm cánh đuôi máy bay rớt xuống. Hãng hàng không Marsha phải chịu trách nhiệm, bồi thường một khoản tiền nhất định với người nhà phi công; nhưng đương nhiên công ty kia sẽ không khoanh tay chịu trói: Họ mời luật sư và bắt đầu màn tranh luận dài dòng với người nhà của người gặp nạn về vấn đề tiền bạc.

Lina: “Reid à, em chuyển tiếp email của anh Cao cho anh rồi đấy. Anh ấy muốn mời anh giúp bằng cách tháng sau ra tòa làm chứng, nói với bồi thẩm đoàn rằng nguyên nhân chiếc máy bay Marsha 123 rơi là do rớt cánh đuôi.”

Đại gia Trác uống cà phê, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh: “Không rảnh, em đi đi.”

Lina nhún vai ra chiều bất đắc dĩ.

Cả sáng nay Tô Phi hết sức phấn chấn. Cậu chàng cứ ngọ nguậy như thể dưới ghế có chậu than vậy, vừa ngồi được một phút là phải đứng lên đi lại một lúc. Đến trưa, cậu chàng không kiềm chế nổi nữa: “Chị Lina ơi, bao giờ người bên ‘Mayday’ đến?”

Lina nhìn lịch trình: “Người ta hẹn buổi chiều, sớm nhất là hai giờ, muộn nhất là ba giờ.” Cô dời mắt cười tủm tỉm: “Nhưng người họ muốn phỏng vấn trên danh nghĩa là Reid cơ.”

Tô Phi tức thì quay đầu gào lên: “RIP, người bên ‘Mayday’ muốn phỏng vấn anh kìa!”

Giọng Trác Hoàn cất lên ngay sau đó, còn Tô Phi thì học ngữ điệu của hắn rồi tự bóp giọng nói hùa theo. Hai người đồng thanh nói nghe tấu hài không tưởng: “Không rảnh, cậu đi đi.”; trong khi Tô Phi thì tự hỏi tự đáp, giơ tay lên: “Được được được, tôi đi!”

Phục Thành và chú Joseph đồng thời bật cười thành tiếng.

Trác Hoàn liếc xéo Tô Phi: “Chậc, coi tiền đồ kìa.”

Đến hai giờ chiều, Lina nhận được thông báo từ tiếp tân bèn xuống tầng đón khách. Tô Phi kích động khôn xiết, cứ đòi Phục Thành đứng đợi ngoài thang máy với cậu chàng. Số thang máy nhảy dần từ 1 đến 22, lúc nó sắp chuyển sang 24, một tiếng “Tinh” vang lên, Tô Phi tròn mắt đong đầy mong đợi, chứng kiến Lina lách người để người trong thang máy ra trước.

Nước đài phun nước chảy róc rách trong phòng phá tan sự yên lặng. Đèn chùm bát ngọc xa hoa hắt lên mặt vách tường kim loại càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nó. Một người đàn ông cao nhưng gầy đứng trong thang máy, cũng chẳng đi ra trước vì Lina nhường đường. Hắn đứng sừng sững đưa tay ra hiệu với Lina ý bảo ưu tiên phái nữ trước. Lina mỉm cười bước ra ngoài trước thì người đàn ông này mới đi ra.

Ánh mắt Phục Thành đóng đinh trên người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm này một chốc. Anh hơi ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai và lạnh lùng của người đó.

Cửa thang máy khép lại sau lưng hắn ta, Tô Phi sững sờ đoạn, chạy qua ngó nghiêng, hỏi Lina: “Máy quay phim đâu chị? Chỉ có một người thôi hả? Những người khác của ekip chương trình vẫn đang ở dưới chưa lên? Các chị không lên với nhau?”

Lina lấy làm bất ngờ: “Cậu không biết anh ấy?”

Người đàn ông kia mấp máy môi toan nói thì Phục Thành vươn tay cười tủm tỉm: “Chào ngài Tsuna.”

Tsuna Teiichi nhìn Phục Thành, cũng vươn tay ra bắt: “Chào Boruto-kun.”

Tô Phi: “…”

Ai mà thèm nhìn một thằng cha cao to chứ!

Ba người đón Tsuna Teiichi vào trụ sở chính của UAAG, chú Joseph cũng vừa liếc mắt cái là đã nhận ra hắn ta, lật đật đứng dậy khỏi sofa nói xã giao vài câu. Đại gia Trác vẫn ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, nghe nói Tsuna Teiichi đến cũng nhấc mí mắt lên như bố thí.

“Taku-kun.”

“Tsuna-kun.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Cứ tự nhiên mà uống cà phê nhé.”

Chỉ bốn câu, hai người không nói gì thêm.

Tsuna Teiichi ngồi trong phòng họp của UAAG, hắn ta chỉ ngồi ở một phần ba dãy ghế trước, người thẳng tắp, hai tay cũng đặt rất quy củ. Lina rót trà cho hắn ta xong cũng chẳng nỡ thấy khách không có chuyện gì làm bèn nói: “Muốn đi tham quan UAAG một lát không giáo sư Tsuna? Người bên ekip chương trình vẫn chưa tới, đợi họ tới tôi sẽ xếp cho anh là người nhận phỏng vấn đầu tiên.”

“Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”

Lina dẫn Tsuna Teiichi đi dạo trong trụ sở UAAG.

UAAG chỉ có năm mống, nhưng nơi đây lại rất lớn và có phần khí thế, để cho người khác tham quan tuyệt không phải vấn đề.

Phục Thành đang sửa sang lại tài liệu khởi tố chuyến bay Marsha 123, Tô Phi chọt tay anh thì thầm: “Cái tên Tsuna Teiichi đó qua đây làm chi.”

Phục Thành nghĩ đoạn: “Ban nãy Lina có bảo ‘Mayday’ mời UAAG và giáo sư Tsuna Teiichi, họ cũng muốn phỏng vấn anh ta.”

Một giọng lè nhè chen vào: “Hội nghị Vật lý toàn cầu năm nay tổ chức ở Thượng Hải, tên đó tiện đường nên nhận phỏng vấn luôn.”

Phục Thành sửng sốt, quay đầu nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn cũng nhìn anh, hai người liếc nhau. Trác Hoàn bật cười rồi lại cúi đầu nhìn màn hình máy tính.

Phục Thành thì chả hiểu mô tê gì.

Ánh mắt Trác Hoàn nhìn anh ban nãy là sao?

Sao cứ thấy là lạ thế nào.

Tham quan nửa tiếng, cả hai quay về phòng họp. Trước khi vào phòng, Tsuna Teiichi dừng bước, nửa nghiêng người, hơi cúi đầu cất giọng ôn hòa: “Cô Lina, cậu kia là So-kun hả?”

Lina nhìn theo hướng hắn chỉ.

Tô Phi đương chán mốc meo nằm trên sofa nghịch điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ trông mong đợi người bên “Mayday” đến phỏng vấn, chỉ thiếu điều giơ ngón tay ra đếm nữa thôi.

Lina nở nụ cười hiền dịu: “Đúng vậy, đó là Tô Phi. Người đã gửi virus Macro sang máy tính của giáo sư là cậu ấy.”

“Ồ.”

Bỗng nhiên lưng lạnh toát, lông tơ khắp người dựng đứng hết cả, tay vừa run cái là điện thoại đã rớt cái bụp xuống mặt.

“Đậu máaa!”

Đang nói dở thì Lina nhận điện thoại. Tô Phi bật người dậy, chẳng thèm đoái hoài đến gò má bị đỏ tấy lên mà nhìn cô với vẻ trông mong. Lina mỉm cười gật đầu: “Chị đi xuống đón người đây. Chú Joseph ơi, nhờ chú tiếp giáo sư Tsuna hộ cháu nhé.”

“Không thành vấn đề!”

Lina vừa đi là Tô Phi lại lôi Phục Thành ra đứng ngoài cửa thang máy thấp thỏm đợi.

“Anh nói coi, người bên ekip chương trình có trang điểm cho anh không?”

“Đây là lần thứ hai em lên ti vi đó. Lần trước là được BBC phỏng vấn lúc lấy được huy chương vàng IMO.”

“Ôi Phục Thành, tí nữa phỏng vấn anh định nói gì?”

Phục Thành nhướn mày: “Theo lý mà nói thì UAAG chỉ cần có một người phỏng vấn là được.”

Tô Phi: “Là em là em hả?”

Phục Thành phì cười, đang tính đáp thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, nụ cười bên môi anh chợt tắt lịm. Đôi mắt anh lóe lên vẻ ngạc nhiên, nỗi nghi hoặc và sự căng thẳng khó có thể phát hiện. Thậm chí đến cả Phục Thành cũng chẳng nhận ra rằng lúc anh nghe máy, anh đứng thẳng người lại, tay đặt sát quần, đáp nhanh gọn như đã thành một loại phản xạ: “Chào ngài.”

Nghe lời nói từ đầu bên kia, sắc mặt Phục Thành càng thêm nghiêm trọng.

Lúc này, tiếng “Tinh” của thang máy cất lên.

Đồng thời, một người đàn ông mặc áo bành tô đen cũng xuất hiện trước cửa chính của UAAG. Đôi mắt Trác Hoàn lướt nhanh qua đám người ồn ào trong thang máy, tiếp đó tìm được Phục Thành. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trác Hoàn chưa nói hai lời đã bước tới kéo tay anh.

Lina đứng trong thang máy: “Reid?”

Nhân viên “Mayday” trong thang máy: “Ngài Patrick?!”

Trác Hoàn nói nhanh: “Cho anh mượn chìa khóa xe với.”

Lina đưa chìa khóa cho hắn theo phản xạ.

Nhân viên: “Ngài Patrick định đi đâu vậy? Chúng tôi muốn phỏng vấn ngài, bao giờ ngài về?”

“Không nói trước được!”

Cửa thang máy đóng lại một cách vô tình trước mặt mọi người, ai ai cũng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm gì. Một lúc sau, Lina vén sợi tóc đen lòa xòa bên tai, cười tủm tỉm: “Mời các anh qua bên này. Reid đã sắp xếp người phỏng vấn cho tôi rồi, người phỏng vấn lần này của UAAG là cậu Fly Tô đây. Hộp đen mà công ty McFly tốn mất mấy tháng trời vẫn không sửa xong đã được cậu ấy sửa lại. Mọi người cũng biết hộp đen là điểm mấu chốt nhằm điều tra rõ sự thật tai nạn máy bay Japan Airlines 917 rồi đấy…”

Đi từ tầng 24 xuống bãi đỗ xe tầng hầm 1.

Tốc độ thang máy rất nhanh, nhưng Phục Thành lại thấy quá chậm. Song dù anh có lo nghĩ như thế nào đi nữa cũng không thể đến bãi đỗ xe ngay lập tức được. Phục Thành dần tỉnh táo lại. Anh nhìn sang Trác Hoàn đứng bên cạnh: “Thầy Trác, ngài và tôi… là cùng một chuyện?”

Trác Hoàn: “Sân bay Đại Trường, Thượng Hải.”

(*Sân bay Đại Trường là sân bay chuyên phục vụ cho các nhà máy sản xuất máy bay hoặc máy bay quân sự, máy bay đặc chủng, máy bay vận tải,…)

Phục Thành tức thì sầm mặt: “Đúng. Nhưng tôi tưởng đây là bí mật của Trung Quốc. Thế mà ngài…”

“Tôi vẫn luôn mang quốc tịch Trung Quốc mà, cậu không biết à?”

“Tôi biết, nhưng…”

Trác Hoàn cắt ngang lời anh: “Đến rồi.”

Cả hai nhanh chóng tìm thấy xe của Lina ở bãi đỗ, đó là một con Ferrari màu đỏ ngầu lòi. Chỉ có mỗi hai ghế, Phục Thành ngồi ghế phó lái. Anh vừa mới thắt đai an toàn thì Trác Hoàn đã giẫm chân ga rồi. Động cơ chiếc xe thể thao với tính năng cao rú một tiếng như thú hoang gầm gừ rồi chạy như bay đến sân bay Đại Trường của Thượng Hải.

Ngoài cửa chính sân bay đã có hai người lính trẻ mặc quân phục đứng đợi.

Thấy con Ferrari màu đỏ kiêu ngạo và xinh đẹp này, hai cậu lính chân chất vẫn chưa kịp phản ứng lại cho đến khi Trác Hoàn nhấn cửa kính xe xuống. Hai người chạy chậm tới: “Ngài Trác?”

Trác Hoàn: “Ừ, cậu ấy là Phục Thành.”

Cậu lính làm lễ với Phục Thành: “Thiếu tá Phục.”

Trác Hoàn: “Được rồi, mau dẫn chúng tôi vào.”

“Rõ!”

Cửa chính sân bay từ từ mở ra, ước chừng chạy tầm nửa cây số xong thì hai người xuống xe.

Một sĩ quan trung niên mặc quân phục với hai vạch bốn sao trên vai bước tới. Phục Thành nhìn ông là đứng nghiêm ngay lập tức, thực hiện kiểu chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội. Ông sĩ quan nhìn anh, gật đầu rồi nhìn sang Trác Hoàn: “Cậu Trác, tạm thời phải mời cậu đến. Đây là lần bay thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi, đã thực hiện rất nhiều động tác nguy hiểm nhưng vẫn không xảy ra vấn đề gì. Nào ngờ đến cuối, lúc sắp chuẩn bị hạ cánh thì đột ngột gặp chuyện không may!”

Mọi người cùng đi vào trong.

Trác Hoàn: “Phiền ông kể rõ tình hình hơn.”

Sĩ quan quân hàm Đại tá im lặng, liếc sang nhìn anh sĩ quan Thiếu tá bên cạnh. Anh ta nói chi tiết hơn: “Ngài Trác, Phục Thành, kế hoạch bay thử nghiệm lần này có tên là 3867, tôi sẽ không tiết lộ loại máy bay cụ thể. Chúng tôi đã nghiên cứu cái máy bay tiêm kích này suốt bốn năm, tiến hành cải tiến từ bản gốc máy bay tiêm kích F-22 Chim Ăn Thịt(1) của Mỹ. Trước mắt, số M(2) thiết kế của nó là 2.5, số M thực tế là 2.46…”

“2.46?!” Phục Thành thốt lên, anh chau mày: “Đại tá Lý, Thiếu tá Quý, con số này quá là không tưởng. Từ lúc tôi còn tại ngũ đến nay chưa bao giờ nghe nói đến cái máy bay tiêm kích nào như vậy cả.”

Số M, tức số Mach, còn được xưng là vận tốc âm thanh.

1 Mach bằng 1 vận tốc âm thanh. 2.46 Mach cũng tức là 2.46 lần vận tốc âm thanh.

(*Vận tốc âm thanh trong môi trường không khí ở nhiệt độ 25 °C, trên mặt nước biển bằng khoảng 346 m/s, ở nhiệt độ 20 °C là 343 m/s. Ở nhiệt độ -50 °C (độ cao khoảng 10.000 m), vận tốc âm thanh 299,8 m/s = 1079,3 km/h. Ví dụ, một chiếc máy bay bay với số Mach 0,85 trong điều kiện này sẽ có một vận tốc là 254,83 m/s = 917,39 km/h.)

Hiện nay, trong số các máy bay tiêm kích quân sự của các quốc gia, nhanh nhất là máy bay trinh sát SR-71 của Mỹ, nghe đâu nó đạt tới vận tốc ngoài 3 Mach. Song, SR-71 của Mỹ là một cái máy bay trinh sát, vả lại nhằm đạt ưu thế tốc độ nên tính năng không được tốt, có người nói lúc lái còn bị rỉ xăng.

Song, nhìn sắc mặt của Đại tá Lý và Thiếu tá Quý thì Phục Thành biết rằng chiếc máy bay tiêm kích của Trung Quốc này tuyệt đối không chỉ đẹp mã, đeo đuổi tốc độ mà là một thần binh lợi khí chính tông.

Thiếu tá Quý nói tiếp: “Đó chỉ là vận tốc lý thuyết trong thí nghiệm mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi lái thử nghiệm, trước mắt vận tốc đo được cao nhất là 2.36 Mach. Tình huống hiện giờ là vừa định hạ cánh thì càng bánh xe bị kẹt cứng, không hạ xuống bình thường được. Chúng tôi đã thử vài phương án, nhưng vẫn không biết là tại nguyên nhân cụ thể nào. Bây giờ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để lái nửa tiếng nữa, nếu thật sự không được thì chúng tôi chỉ đành bỏ cái máy bay này và hạ cánh khẩn cấp.”

Mọi người đã đi tới Trung tâm Tổng Kiểm soát.

Đúng vậy, nửa tiếng trước, Phục Thành và Trác Hoàn đều nhận được cuộc gọi từ quân đội Trung Quốc, lí do là bởi sự cố ngoài ý muốn của lần bay thử nghiệm này.

Bay thử nghiệm là chuyện bắt buộc phải làm trước khi máy bay chính thức đưa vào sử dụng.

Bất kể đó là máy bay thương mại hay máy bay tiêm kích quân sự thì trước tiên vẫn phải bay thử nghiệm mới chính thức sử dụng được. Có máy bay thử nghiệm bảy tám lần là đủ, có máy bay thậm chí phải thử trên trăm lần.

Lúc điều tra vụ tai nạn máy bay Japan Airlines 917 ở Phần Lan, UAAG đã điều một phi công bay thử nghiệm từ Không quân nước Anh sang.

Cái nghề bay thử nghiệm này hết sức nguy hiểm, họ thường phải tồn vong cùng với chiếc máy bay đó. Năm 1993, phi công Lưu Cương của Trung Quốc đang lái máy bay dần lên cao thì nó đã nổ tung trên bầu trời. Đằng sau mỗi một chiếc máy bay là hằng hà phi công bay thử nghiệm không một ai biết tới, họ rải đường dẫn lối cho con đường hướng lên trời cao của loài người bằng cả tính mạng.

Đại tá Lý: “Cậu Trác, đây là tài liệu thiết kế công khai máy bay tiêm kích, cậu hãy xem xem.” Sau đó, ánh nhìn ông chuyển sang Phục Thành đứng sau Trác Hoàn, im lặng đoạn mới nói: “Phục Thành, phi công bay thử nghiệm cho kế hoạch số 3867 tên là Đỗ Sâm.”

Đôi mắt Phục Thành co rút.

Một lát sau, Phục Thành mới bình tĩnh đáp: “Thưa Đại tá, tôi muốn biết sau khi bắt đầu bay, máy bay đã làm ra tất cả những động tác nào.”

Trong phòng Tổng Chỉ huy im ắng của sân bay, Trác Hoàn ngồi trên sofa giở tài liệu thiết kế máy bay này liên tục, trang giấy phát ra tiếng soàn soạt. Ở một bên khác, Phục Thành nghe toàn bộ quá trình bay thử nghiệm xong bèn suy ngẫm một chốc mới hỏi: “Đã thử cú lượn Immelmann(4) chưa?”

Thiếu tá Quý đã sốt ruột đến độ đầu mướt mồ hôi: “Đã thử rồi nhưng vô ích, càng bánh xe vẫn kẹt cứng.”

Đại tá Lý lặng nhìn Phục Thành: “Cậu đã từng là phi công bay thử nghiệm xuất sắc nhất của đại đội bay thử nghiệm ở Thượng Hải chúng ta. Trước mắt, chúng tôi đã suy tính hết tất cả biện pháp có thể nghĩ ra rồi. Mời cậu đến cũng là để hỏi xem cậu có ý kiến gì không.”

Lúc này, Trác Hoàn cất lời: “Máy bay tiêm kích Chim Ăn Thịt F-22 của Mỹ có vận tốc lý thuyết lớn nhất là 2.25 Mach, tôi đã xem một phần bản vẽ thiết kế của nó rồi. Còn về cái máy bay này của chúng ta, theo như bản thiết kế này thì càng bánh xe không có vấn đề gì cả. Càng bánh xe bị kẹt cứng rất có khả năng là vì dưới điều kiện máy bay bay với tốc độ cao, một lần phải làm ra nhiều thao tác có yêu cầu cao nên làm máy móc bị nghẽn.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Trác Hoàn đứng dậy, biểu cảm bình tĩnh: “Vấn đề không lớn, không phải vấn đề thiết kế máy bay, lần sau cải tiến một chút là được, là một vấn đề rất nhỏ. Còn vấn đề duy nhất hiện nay là… làm sao để cái máy bay này hạ cánh một cách an toàn.”

Được sự khẳng định của Trác Hoàn, vài sĩ quan và nhà thiết kế máy bay có mặt tại đó đều khẽ thở phào.

Thiếu tá Quý nhìn cấp trên, sau khi được đồng ý bèn nói: “Nếu vậy thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ba lựa chọn rồi. Thứ nhất, nếu càng bánh xe có thể thành công hạ xuống thì dĩ nhiên là tốt nhất, máy bay sẽ hạ cánh an toàn. Thứ hai, càng bánh xe vẫn kẹt cứng, chúng tôi đã phun bọt chữa cháy trên đường băng đề phòng lửa thổi bùng và máy bay sẽ phải hạ cánh khẩn cấp. Thứ ba, từ bỏ cái máy bay đó và bảo phi công nhảy dù từ trên không.”

Đại tá Lý: “Phi công bay thử nghiệm của chúng tôi quý giá hơn cái máy bay này.”

Nghe vậy, Trác Hoàn nâng mắt nhìn đại tá Lý. Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt những sĩ quan và nhà thiết kế một cách chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở Phục Thành.

Đây không phải một câu nói qua quýt hay lạ lùng gì.

Trong lòng những người ở đây, mạng sống của phi công bay thử nghiệm quan trọng hơn nhiều so với một cái máy bay tiêm kích có giá tới hàng trăm triệu.

Năm 2014, một cái máy bay tiêm kích Trung Quốc rơi tan xác xuống đồng ruộng nào đó ở phía Nam Thiểm Tây. Xung quanh địa điểm rơi máy bay là thôn xóm, thành trấn và trạm tàu điện ngầm tốc độ cao với dân số đông đúc. Để tránh cho máy bay rơi xuống nơi có quá nhiều người mà phi công vẫn không quyết định nhảy dù, vẫn lái máy bay đến thời khắc cuối cùng và anh dũng hi sinh.

Mà chuyện phi công Trung Quốc hi sinh mới chỉ xảy ra trong tình huống đó, Trác Hoàn cũng chỉ biết được vụ án lệ này mà thôi. Trừ nó ra, nhảy dù là lựa chọn nhiều nhất của các phi công.

Phục Thành: “Tôi muốn nói chuyện với Đỗ Sâm.”

Thiếu tá Quý: “Được!”

Thiếu tá Quý bước tới đài kiểm soát, nhấn nút liên lạc radar.

Tiếng dòng điện rè rè lập tức vang lên trong Trung tâm Kiểm soát, giữa tiếng điện loạn xạ đó, một giọng nói trẻ nhưng kiên cường cất lên đầy bình tĩnh: “Phi công bay thử nghiệm số 3867 Đỗ Sâm, tình huống trước mắt vẫn ổn định, đợi chỉ thị của Đài Kiểm soát.”

Phục Thành nhấn nút liên lạc và nói: “Số 3867, tôi là cựu phi công máy bay mẫu hạm Phục Thành. Hiện nay tôi muốn cậu thử vài động tác để xem có hạ được càng máy bay thông qua quán tính trọng lực hay không.”

“Đã rõ, số 3867 đợi chỉ thị.”

Nhắm mắt lại, vô số động tác với mức yêu cầu cao lần lượt vụt qua. Phục Thành lại mở mắt, giọng vững: “Đầu tiên, kết hợp tốc độ cao với tốc độ thấp khi lượn vuông góc(5). Trước khi bay vào mặt phẳng nằm ngang thì tăng tốc độ lên. Vận tốc cao nhất của cậu là 2.3 Mach, cụ thể nên dùng vận tốc nào thì tùy cơ ứng biến.”

“Số 3867 đã rõ. Bắt đầu bay lên cao.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sân bay Đại Trường là một trong ba sân bay quân sự lớn và nổi tiếng nhất của Thượng Hải. Nó không có Đài Kiểm soát dân dụng, trung tâm chỉ huy của nó là Đài Kiểm soát của chính nó. Cả bề mặt cửa sổ kính cực lớn cung cấp tầm nhìn rộng 360 độ, thu hết toàn bộ tình huống xung quanh sân bay vào mắt.

Trong biển trời xanh thẳm, người ta chỉ thấy một chiếc máy bay tiêm kích màu đen hình tam giác đi xuyên qua tầng mây, bay vững vàng. Ngay sau đó, nó đột ngột lao xuống với một góc lớn, đâm thẳng xuống bằng tư thế gần như vuông góc với mặt đất. Sau đó, khi chỉ cách mặt đất 500 m, nó thực hiện một cú liệng hẳn về bên phải và lượn vòng cấp tốc, rồi lại bay thẳng về phía trước.

Một loạt động tác hãi hùng này làm không ít người có mặt ở đây phải túa mồ hôi lạnh.

Thiếu tá Quý: “Nếu là động tác lên cao từ từ thì không khó khăn lắm, nhưng bây giờ càng bánh xe vẫn chưa rút về hết nên với cái tình hình bánh xe hạ xuống nửa vời như thế, Thiếu tá Phục, anh phải suy nghĩ cẩn thận về độ khó của những động tác này. Độ khó của chúng không chỉ tăng lên gấp đôi thôi đâu!”

“Cậu ấy làm được.”

Thiếu tá Quý sửng sốt.

Đôi mắt Phục Thành nhìn không chớp cái máy bay tiêm kích ngoài cửa sổ: “Bởi vì cậu ấy là Đỗ Sâm.”

Lại là một động tác hạ xuống dần có mức yêu cầu cao.

Trên đường băng, vài người lính đang cầm kính viễn vọng nhìn đăm đăm vào càng bánh xe. “Báo cáo Đài chỉ huy, càng bánh xe vẫn kẹt.”

Phục Thành lại nhấn nút liên lạc: “Đỗ Sâm, hãy bay lên cao dần dần trước rồi hẵng làm động tác Cobra(6).”

Trác Hoàn lấy làm ngạc nhiên: “Trong tình huống bánh xe vẫn chưa rút về hết mà vẫn có thể làm động tác Cobra?”

“Được chứ.”

Trác Hoàn nhất thời im như thóc, hắn kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc đen đứng trước mặt mình.

Vì đi quá vội nên giờ Trác Hoàn mới nhận ra Phục Thành mới chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng phong phanh thì đã bị hắn kéo ra khỏi trụ sở chính của UAAG. Trong luồng gió se lạnh của tháng mười hai, chàng trai này vẫn chẳng ho một tiếng nào. Vào lúc này đây, hai tay anh đang chống trên đài kiểm soát, eo và mông không tránh khỏi tạo thành một đường cong bán nguyệt.

Áo sơ mi bó sát theo đường eo thon, chiếc quần ôm lấy cặp chân thẳng tắp và thon dài.

Mà chủ nhân của đôi chân này như trở thành chúa tể trong căn phòng, tất cả mọi người đều ngừng thở đợi anh ra lệnh.

Trác Hoàn chợt thấy họng mình khô khốc, môi giần giật, mãi đến khi tiếng đáp “Đã rõ” của phi công cất lên từ máy liên lạc radar, hắn mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đệt.

Chỗ này nào có việc của mình, Trác Hoàn chửi tục một tiếng trong lòng rồi ngồi về sofa. Đây là lần đầu tiên hắn bị mọi người lờ đi, đoạn lấy điện thoại nhìn ngẩn một lúc lâu mới giở đến lịch sử trò chuyện giữa hắn và Lina.

“Cả đời này cũng chả có cơ hội nào hết!”

… Chậc.

Trên bầu trời xanh trong mênh mông vô bờ, chàng phi công trẻ thực hiện xong một thao tác bay dần lên cao với yêu cầu cao thì tiếp tục làm động tác Cobra: Ngay lúc vận tốc máy bay tiêm kích sụt nhanh xuống thì đột ngột chúc đầu máy bay lên, cả cái máy bay hầu như dựng thẳng trên không trung. Lúc này, toàn bộ thân của nó đều chĩa thẳng về phía trước, cực kì giống một con rắn hổ mang ngóc đầu chuẩn bị đi săn.

Nhân viên dưới mặt đất: “Hình như đã lỏng hơn rồi! Hình như bánh xe đã hơi hạ xuống rồi!”

Trong Trung tâm Chỉ huy, ai nấy cũng rất đỗi ngạc nhiên: “Có tác dụng thật?”

Lòng bàn tay Phục Thành giờ đây đã ướt hồ môi, anh nhấn nút liên lạc và cất lời bằng giọng bình tĩnh: “Cuối cùng, lại bay lên cao dần rồi thực hiện động tác phá chữ S (7).” Lần đầu tiên anh ngừng nói rồi mới hỏi: “Đỗ Sâm, cậu làm được không?”

Giọng phi công đầy kiên định: “Anh, em sẽ cố hết sức.”

“Được!”

Sau màn trình diễn kĩ năng lái yêu cầu cao đầy xinh đẹp và mãn nhãn, mọi người đang hoa hết cả mắt thì cái máy bay tiêm kích này đã thành công lợi dụng quán tính trọng lực để hạ hết bánh xuống.

Toàn thể sân bay Đại Trường vang lên tiếng reo hò.

Mạng sống của phi công đương nhiên được xếp đầu tiên, còn cái máy bay tiêm kích đã được nghiên cứu hơn hai mươi năm và thiết kế bốn năm này thì đương nhiên nếu có thể không hỏng hóc là tốt nhất.

Sau khi cái máy bay tiêm kích thành công hạ cánh, Đại tá Lý dẫn người xuống lầu ngay tức khắc đặng nghênh đón phi công bay thử nghiệm, kiểm tra tình hình máy bay. Trác Hoàn và Phục Thành không thể ra hiện trường được.

Thiếu tá Quý lấy làm áy náy: “Xin lỗi các anh, đây là bí mật quân sự, không thể tiết lộ.”

Nhìn từ xa dĩ nhiên là được, nhưng nhìn gần thì dù cả hai người đều đáng tin cũng không được.

Thiếu tá Quý: “Cần tôi đưa các anh về nội thành Thượng Hải không?”

Phục Thành: “Không cần đâu, chúng tôi lái xe tới.”

“Vậy tôi tiễn các anh xuống.”

Vừa mới xuống, cơn gió lạnh buốt ập vào mặt. Phục Thành bất giác rụt cổ, có luồng gió len lỏi vào trong cổ áo anh. Bỗng, vai anh nặng xuống, Phục Thành quay đầu.

Áo bành tô Dior đen bị cởi ra khoác lên người chàng thanh niên.

Phục Thành kinh ngạc: “Thầy Trác…”

Trông hắn chẳng giống một nhà thiết kế máy bay thiên tài gì cả, sợi tóc vuốt ra sau đầu cùng với gương mặt quá đỗi điển trai và lịch thiệp làm hắn thoạt trông như một siêu sao bắt mắt. Trác Hoàn khoác áo bành tô lên người Phục Thành, bụng ngón như có như không lướt nhẹ qua làn da lồ lộ trên cổ.

Phục Thành chợt cứng ngắc, tai nóng hừng hực nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn trưng biểu cảm hờ hững, lúc cụp mắt nhìn anh vẫn mang điệu bộ ngạo mạn không ai bì nổi của đại gia Trác.

“Lôi cậu đi mà quên lấy thêm áo cho cậu nên xem như bồi thường.”

Phục Thành im lặng, “Không sao.” Nói xong định cởi áo bành tô ra.

Trác Hoàn cười khẩy: “Cậu chưa giặt mà đã đưa tôi rồi?”

Phục Thành: “…”

Mặt tỉnh bơ mặc lại áo, có lẽ là vì trời quá lạnh nên làn gió thổi qua vành tai nóng phừng phực như biến mất.

Giọng Phục Thành vẫn chẳng chập chùng: “Tôi giặt xong sẽ trả lại ngài.”

Đến khi vào xe, bật điều hòa lên, hai người đều thấy ấm dần.

Phục Thành nhìn cái áo bành tô trên người mình, mặc không được mà cởi cũng chẳng xong.

“Đó là đàn em của cậu?”

Người anh hơi chững lại, đáp bằng giọng thản nhiên: “Ừm, không tính là đàn em. Hồi tôi vừa vào trại huấn luyện Không quân, huấn luyện viên hướng dẫn tôi và Đỗ Sâm là cùng một người. Đỗ Sâm nhập ngũ muộn hơn tôi hai năm, tôi đã từng nghe qua tên của cậu ấy, chắc cậu ấy cũng biết đến tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.”

Trác Hoàn chẳng nghe ra ngữ điệu cố ra vẻ bình tĩnh này của anh, hắn đáp bừa “À” rồi nói: “Còn trẻ như thế mà đã có thể làm phi công bay thử nghiệm máy bay tiêm kích rồi, giỏi thật đấy. Huấn luyện viên chỉ đạo của cậu là ai, dạy song song cả hai cậu à?”

Đại gia Trác chỉ thuận miệng hỏi như tìm cách gần gũi hơn. Hắn chẳng nổi hứng với huấn luyện viên chỉ đạo của trại huấn luyện Không quân gì sất, mắt hắn chỉ lén lút nhìn cổ áo phanh rộng của chàng trai, đáy lòng thốt lên lời cảm thán.

Bây giờ hắn đang thấy hứng thú với cái này cơ.

Phục Thành căng thẳng siết chặt tay, mãi sau mới mỉm cười đáp: “Là một sĩ quan Không quân bình thường thôi, chỉ là một Thượng úy, có nói thầy Trác cũng không biết đâu.”

Cũng đúng, hắn không biết nhiều phi công Không quân Trung Quốc cho lắm. Cấp bậc Thượng úy lại càng không, cũng chẳng có hứng.

Mặc áo bành tô trên xe hơi nóng, Phục Thành đành cởi áo của Trác Hoàn ra rồi ôm vào lòng. Anh cụp mắt nhìn nền xe, tai và cổ nối nhau tạo thành một đường cong duyên dáng. Xương quai xanh cao thẳng phập phồng theo mỗi lần hô hấp.

Trác Hoàn ngắm một lát, bỗng dưng nhoẻn miệng cười, ngón cái vuốt lên vô-lăng: “Hỏi tiếp nhé, vì sao cậu đột nhiên giải ngũ?”

HẾT QUYỂN 2.

Đọc giải thích về vụ án 2 tại đây.

>> Chương 28


*Chú thích:

1. Lockheed Martin F-22 Raptor (Chim ăn thịt) là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới. Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không trước Không quân Xô viết, nhưng cũng được trang bị cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu. Với giai đoạn phát triển bị kéo dài, nguyên mẫu loại máy bay này được định danh YF-22, sau đó là F/A-22 trong suốt ba năm trước khi chính thức phục vụ Không lực Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2005 với tên chính thức F-22A. Lockheed Martin là nhà thầu chính và chịu trách nhiệm chính về khung, các hệ thống vũ khí, và lắp ráp hoàn thành chiếc F-22. Boeing cung cấp cánh, khung đuôi và các hệ thống điện tử tích hợp.

Chỉ có 187 chiếc F-22 được chế tạo và biên chế vào lực lượng không quân Hoa Kỳ dù kế hoạch ban đầu là 750 chiếc. F-22 bị cắt giảm số lượng đặt hàng vì gặp phải nhiều vấn đề và giá quá cao. Năm 2011, dây chuyền sản xuất F-22 đã đóng cửa. Thay vì mua F-22, Mỹ đầu tư chế tạo chiếc Lockheed Martin F-35 Lightning II với dự tính chi phí của F-35 sẽ rẻ hơn.

1280px-Lockheed_Martin_F-22A_Raptor_JSOH

(2) Số M hay số Mach là một đại lượng vật lý biểu hiện tỉ số giữa vận tốc chuyển động của vật thể trong một môi trường nhất định đối với vận tốc âm thanh trong môi trường đó. Trong khí động lực học, số Mach đặc trưng cho mức độ chịu nén của dòng chất khí chuyển động.)

(3) Chiếc Lockheed SR-71 là một kiểu máy bay trinh sát chiến lược tiên tiến tầm xa, đạt được tốc độ Mach 3, được phát triển từ các kiểu máy bay Lockheed YF-12A và A-12 bởi nhóm Skunk Works của hãng Lockheed. Chiếc SR-71 được gọi một cách không chính thức là Blackbird, và được các đội bay gọi tên lóng là Habu (“snake”). Clarence “Kelly” Johnson là người chịu trách nhiệm về nhiều khái niệm tiên tiến trong thiết kế, và chiếc SR-71 là một trong những máy bay đầu tiên được tạo dáng để giảm thiểu mặt cắt radar, cho dù tín hiệu radar của nó vẫn có thể phát hiện được bởi các hệ thống radar hiện đại, không giống như những kiểu máy bay “tàng hình” sau này. Ưu thế để tự vệ của chiếc máy bay này là tốc độ và trần bay cao; khi phát hiện thấy tên lửa đất-đối-không được phóng ra hướng về phía mình, cách thoát ra đơn giản chỉ cần tăng tốc.

Kiểu máy bay SR-71 đã phục vụ từ năm 1964. SR-71 bị chỉ trích vì sự không an toàn và độ tin cậy thấp của nó, với 12 trong tổng số 32 máy bay chế tạo bị mất trong các tai nạn khi hoạt động (trong đó 11 chiếc bị rơi chỉ trong 6 năm từ 1966-1972), cho dù không có chiếc nào bị mất do các hoạt động của đối phương. Đến giữa thập niên 1970, khi Liên Xô cho ra đời tiêm kích đánh chặn MiG-31 có vận tốc Mach 3, SR-71 không còn được sử dụng để do thám không phận Liên Xô nữa và giảm hẳn hoạt động, dù vậy vẫn có thêm 1 chiêc bị rơi năm 1989 ở biển Nam Trung Hoa. Đến năm 1998, những chiếc SR-71 còn lại chính thức ngừng hoạt động.

1024px-Lockheed_SR-71_Blackbird

(4) Cú lượn Immelmann: Được đặt tên theo máy bay chiến đấu Eindecker trong Thế chiến I của Đức.

1280px-Immelmann_turn.svg

(5) Cú lượn vuông góc (máy bay có chữ 攻击者 là máy bay công kích, máy bay目标 là mục tiêu)

unnamed (1)

(6) Động tác Cobra (Động tác Rắn Hổ Mang)

Su-27_Cobra_2b

(7) Động tác phá chữ S (Tức là thực hiện bay nửa hình chữ S như cái máy bay xanh)

6 thoughts on “[UAAG] Chương 27

  1. con F-22 này bên Trung codename là Hải Đông Thanh thì phải, mình thấy bên VN hay dùng tên là Cốt Ưng á, chủ nhà dịch Chim ăn thịt cũng không sai mà đọc vô thấy lạ lạ 😔

    Liked by 1 person

    1. Con F-22 tôi nhớ Hán Việt không phải Hải Đông Thanh, với cả tôi lấy theo Wiki, tên cũng sát luôn với cách gọi của nó. Có thể là do VN có cách gọi khác thì tôi không biết 😂

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s